Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 43
Đứng ở ngoài cởi giày, Lục tam lang đi vào phòng, mặt trắng như bạch ngọc, im lặng không nói năng gì. Đôi mắt hoa đào trên gương mặt khôi ngô hơi nhếch lên, lúc nghiêm túc thì không có vẻ phong lưu quyến rũ, thay vào đó là cảm giác chính trực. Lục Quân vừa nhìn sang thì La Linh Dư đứng dậy, mặt đỏ bừng.
Ánh mắt đó của nàng, rõ là yêu cầu nàng phải kiên cường. Đương nhiên trong lòng nàng khá xấu hổ, đã đoán ra được cảnh bị Lục Quân ghét bỏ rồi —— ngày trước là thế, bây giờ cũng vậy. Không hổ là La biểu muội.
Nếu có cách khác thì nàng cũng không cần phải cầu xin Lục Quân làm gì… La Linh Dư nghĩ bụng, nàng không như những nữ lang danh môn khác, người khác có được Hoa thần hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường; nhưng nàng đang muốn có địa vị ở Kiến Nghiệp, nên rất cần cái danh Hoa thần hòng lập danh tiếng. Thế nhân danh sĩ trong thời đại này rất tôn sùng tài nữ và mỹ nhân… Muốn lấy được tấm chồng tốt, ít nhất nàng cũng phải có chút gì chứ?
La Linh Dư mặc cảm: dù gì hình tượng của mình cũng đã hỏng trong mắt Lục tam lang, giờ có hỏng thêm cũng chẳng sao. Rõ ràng có cơ hội, vì sao mình phải từ bỏ?
Tuy trong lòng xấu hổ tới mức chỉ muốn bỏ đi ngay, nhưng ngoài mặt, La Linh Dư vẫn ra vẻ quý nữ thanh tao.
Cẩm Nguyệt thấp thỏm, tam lang đã về mà các nàng chỉ lo nói chuyện với biểu tiểu thư, không ai ra cửa viện đón tam lang, đúng là đại bất kính, tội nghiệp cho tam lang của bọn họ quá. Cẩm Nguyệt vội bảo Chức Nguyệt dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn, còn mình đi theo Lục Quân tới bình phong, thấp giọng giải thích với Lục Quân nguyên nhân vì sao La thị nữ lại ở đây.
La Linh Dư ngồi xuống, gương mặt điềm đạm dịu dàng, thần sắc trong mắt lại xao động. Nàng che đi sự khó chịu trong lòng, nhìn các thị nữ ra ra vào vào dọn dẹp, chuẩn bị hầu hạ Lục tam lang, La Linh Dư nhướn mày đứng dậy, cười ngăn thị nữ Chức Nguyệt lại: “Để ta nấu trà cho. Mời tam biểu ca thử tay nghề của muội.”
Trước lúc tới Kiến Nghiệp, La Linh Dư rất nghiêm túc tìm một tiên sinh để học nấu trà, thủ pháp vừa thành thạo lại đầy trang nhã, người bình thường cũng có khi phải giật mình vì nàng.
Chức Nguyệt bĩu môi, nàng rất không thích vị biểu tiểu thư biết quá nhiều này, lúc Cẩm Nguyệt tỷ tỷ lại để biểu tiểu thư vào nhà, nàng ta còn châm chọc Cẩm Nguyệt mấy câu. Nhưng khi lang quân về, Chức Nguyệt lại không dám cãi nhau với người khác trước mặt Lục tam lang. Biểu tiểu thư muốn nấu trà, Chức Nguyệt lập tức buông tay, trong lòng cảm thấy sảng khoái —— cô có biết khẩu vị của tam lang bọn tôi không? Xưa nay tam lang bọn tôi luôn mặc cẩm y ăn sơn hào hải vị, khẩu vị rất kén chọn, cô mà sai một chút thôi, tam lang của bọn tôi cũng sẽ không thích.
Chức Nguyệt hả hê chờ nhìn, chẳng ngờ khi Lục tam lang thay y phục xong đi ra, thấy các thị nữ cầm chổi quét bụi cho có thì lạnh lùng nói: “Tất cả lui ra.”
Chức Nguyệt bất đắc dĩ bị Cẩm Nguyệt lườm một cái, nhắm mắt đi theo các thị nữ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nấu trà róc rách, cách một màn trúc, Chức Nguyệt không cam lòng ngoái đầu nhìn lại, thấy khói nước quanh quẩn trên mặt nữ lang, sợi khói mỏng manh làm nhạt đi vẻ đẹp kinh người của nàng ta. Nữ lang môi đỏ da trắng, dáng vẻ dịu dàng lúc ngước nhìn Lục tam lang lại khiến con tim xao xuyến biết bao.
Rồi nàng ta lại nhìn thấy nụ cười có như như không trong đôi mắt hoa đào của Lục tam lang.
Chức Nguyệt chợt ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy buồn bã không thôi.
Trong phòng, sau khi các thị nữ lui ra, La Linh Dư thở phào nhẹ nhàng. Nếu Lục Quân muốn mắng nàng ngay trước mặt các thị nữ, thì nàng biết giấu mặt vào đâu nữa; còn nếu chàng chỉ mắng nàng lúc không có ai, thì với độ da mặt dày của La Linh Dư, nàng tự nhận thấy mình có thể chống đỡ được. Bất an nấu trà, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Quân đang ngồi trên giường cầm sách đọc. Chàng lạnh lùng không để ý đến nàng… E là còn đang tức giận đây.
La Linh Dư thầm nghĩ, Lục Quân thích dáng vẻ nào của nàng nhỉ?
Hình như chàng đều không thích mọi dáng vẻ nàng biểu hiện trước mặt người ngoài… Người ngoài nhìn thấy nàng đẹp biết mấy, tốt bụng biết bao, e trong lòng chàng chỉ cười nhạt. Nếu muốn cầu xin người ta, dĩ nhiên phải thể hiện dáng vẻ người đó thích rồi… Sau một lúc lâu nghĩ ngợi, La Linh Dư nhắm mắt: có lẽ điều Lục tam lang có thể chấp nhận nhất là nàng không đạo đức giả… Nàng có thể chân thành ở trước mặt chàng, chàng cũng không có phiền nàng như vậy…
Lục Quân chợt nghiêm nghị: “Nước sôi!”
Chàng đột ngột mở miệng khiến La Linh Dư giật mình, tay run lên, vì bản năng xu lợi tránh hại mà rụt tay về sau. Mà một hành động này đã ngăn nước trong bình nhỏ bắn lên tay nàng, nàng bình an tránh thoát. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể để lộ tính cách thật của nàng… La Linh Dư lặng lẽ nhìn Lục Quân, Lục Quân dựa ra sau thở phào, ánh mắt nhìn nàng lại đầy u ám.
La Linh Dư sợ hãi che tay mình: “… Không phải huynh đang đọc sách sao, sao lại biết nước sôi?”
Lục Quân nhìn nàng: “Sợ muội trả thù ta, đốt nhà ta.”
La Linh Dư: “Muội làm gì xấu xa như vậy!”
Lục Quân chợt phá lên cười, ném cuốn sách trong tay đi: “Sao ta biết được muội có xấu hay không.”
Lại là màn trêu chọc như thường, La Linh Dư xấu hổ đỏ mặt. Nàng che đi con tim đập rộn ràng, cố gắng xách bình trà xuống khỏi bếp lửa. Lúc này làm gì lo đến thủ pháp đẹp mắt mà tiên sinh dạy nữa, chỉ cần bưng trà đến trước mặt Lục Quân là được rồi.
Nàng đưa trà tới, thấp thỏm lo âu ngồi xuống đối diện Lục Quân. Lục tam lang nâng chung trà lên, nhấp một hớp, gương mặt giãn ra. Kỹ thuật của La Linh Dư còn xuất sắc hơn cả phong cách hành sự của nàng từ trước đến nay. Tài nghệ của nàng chưa bao giờ lụi tàn…
Bất kể là tài nấu nướng, làm thơ, biên đạo múa, viết nhạc… hay là nấu trà như bây giờ.
Lục Quân thoáng thất thần, từ từ nghĩ đến nếu nàng có thể gả đi, vị phu quân kia có được một thê tử hiền lương như thế, không biết hạnh phúc đến nhường nào. Dù có phải là thật lòng hay không, chí ít nàng cũng khiến lang quân kia như tắm trong gió xuân, để lang quân sẽ vô cùng thoải mái khi về đến nhà… Dựa và thủ đoạn của nàng biểu muội này, nắm lấy trái tim nam nhân chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Tề tam lang muốn cưới nàng làm thiếp đó, ắt hẳn có phúc lắm… Bởi vì Tề tam lang không hề nhìn ra La Linh Dư có thật lòng hay không.
Bất chợt trong lòng chàng cảm thấy phiền muộn.
La Linh Dư ngồi nghiêm túc, mắt trong veo nhìn Lục tam lang uống trà. Không hiểu vì sao, mới đầu lúc uống trà chàng còn ôn hòa, vậy mà về sau vẻ mặt cứ lạnh dần. Thấp thỏm không biết có phải do mình nấu trà dở không, nàng không thể đợi thêm được nữa… La Linh Dư nghiêng người tới trước, mở miệng: “Tuyết Thần ca ca, muội là một nữ nhân ghét nghèo yêu giàu…”
“Phụt ——” Lục tam lang đang nếm trà, nghe nữ lang thành khẩn nói ra lời này thì phun cả ngụm trà ra ngoài, chung trà trong tay cũng nghiêng đi, nước trà lá trà đổ xuống thảm trải sàn, ướt sũng một mảng.
La Linh Dư sửng sốt: “…”
Chàng sao vậy?
Bất ngờ tới mức đó sao?
La Linh Dư vội đi đến đỡ chàng, thấy chàng vừa ho vừa cười, trong mắt dính nước lấp lánh như sao rơi. Lục tam lang chưa gặp nữ nhân nào lại tự nói mình “ghét nghèo yêu giàu” cả, chàng thật sự rất ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn La Linh Dư đang đỏ mặt, rầu rĩ vỗ lưng cho chàng.
Lục Quân nén cười: “Thất, thất, thất lễ rồi… Lần đầu tiên ta thấy có người nói bản thân như vậy…”
La Linh Dư bực dọc: “Không phải huynh muốn muội biểu hiện vẻ chân thật nhất sao? Vậy mà huynh còn cười!”
“Biểu ca sai rồi,” Tâm trạng Lục Quân rất tốt, ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt đong đầy lưu luyến làm La Linh Dư đang dựa gần chàng mất tự nhiên, tay chàng nắm lấy tay áo nàng, “Muội muội nói tiếp đi, nhất định biểu ca sẽ không cười nữa.”
La Linh Dư lườm chàng, cúi đầu nhìn gương mặt mỉm cười như gió xuân của chàng, tim đập thình thịch không kìm hãm được, cũng không nhịn được bật cười theo.
Bầu không khí đông cứng đã hòa hoãn đi vì hai người một đứng một ngồi, nhìn nhau mà cười. Bên ngoài phòng là màn mưa xối xả, các thị nữ vén rèm lên, Cẩm Nguyệt lơ đãng ngoái đầu, nhìn thấy đôi trai tài gái sắc trong nhà nhìn nhau cười, tình ý dạt dào. Con tim Cẩm Nguyệt đập trễ một nhịp: lang quân nhà nàng tuy đã mười chín… Nhưng chưa bao giờ đùa giỡn với nữ lang nào như vậy.
Trong nhà, La Linh Dư ngồi lại lên ghế, tiếp tục phân tích bản thân với Lục Quân: “… Nên là, Tuyết Thần ca ca, muội không nói chuyện khác với huynh. Dù muội có nói dễ nghe tới đâu, chắc chắn trong lòng huynh cũng không tin. Hầy, huynh đã nhận định muội là một nữ nhân xấu xa rồi…” Bị Lục Quân trêu ghẹo, La Linh Dư ho khan, vội vã thu hồi vẻ đau buồn trên mặt mình, “Nói tóm lại, làm thế nào thì huynh mới chịu sửa điểm cho muội, cứ nói thẳng đi.”
Lần này nàng lại thật sự thành khẩn, cũng rất trực tiếp. Lục Quân hỏi trước: “Muội biết ta chấm cho muội thế nào à?”
La Linh Dư: “… Có người thấy huynh chấm cho muội ‘hạng ba’.”
Lục Quân ồ một tiếng, sau đó đứng dậy. La Linh Dư thấp thỏm chờ chàng, thấy ống tay áo chàng rũ xuống, chậm rãi đi vào trong phòng. La Linh Dư chờ đến sốt ruột, một lúc sau Lục Quân mới cầm một cuốn sách đi ra. Chàng tiện tay thảy cuốn sách cho nàng, La Linh Dư hốt hoảng bắt lấy, mở ra xem, vừa nhìn đã nhận ra đây là một phần của “sách chấm điểm Hoa thần”. Chữ viết rồng bay phượng múa phóng khoáng, hẳn là nét chữ của Lục Quân đây. La Linh Dư vui vẻ nhìn Lục Quân: nàng có thể xem thứ này được sao?
Lục tam lang ngồi xuống, tay chống trán, buồn cười nhìn nàng.
La Linh Dư ôm lòng thành kính mở sách ra, quả nhiên, chính là điểm số của Hoa thần năm nay đây mà. Lục Quân xem đầy đủ mỗi một tiết mục trong năm ngày qua, đằng sau tiết mục nào cũng phê điểm. Sau một lúc lật xem, tổng điểm Lục tam lang chấm khá thấp. “Hạng ba” là nhiều nhất, tức phần lớn mọi người trong mắt chàng cũng chỉ thế mà thôi; Chỉ có vài ba người là được “hạng nhất”.
Điểm được chia thành hạng nhất nhì ba, sau mỗi hạng lại còn chia thành thượng trung hạ.
La Linh Dư nhìn “Trần Tú”, Trần Tú cũng chỉ được “hạng ba”. Thì ra Hoa thần mùa trước cũng chỉ như vậy trong mắt chàng. Mà đằng sau cái tên của La Linh Dư, hạng ba bị gạch đi, sửa lại thành “hạng hai”. La Linh Dư ngạc nhiên, sau đó vui mừng nói: “Thì ra ban đầu huynh không xem điệu múa của muội, về sau mới cảm thấy rất đẹp?”
Giọng Lục Quân như ngọc thạch va nhau, có phần thờ ơ: “Không phải. Bài múa của muội, trông thì mới mẻ nhưng kỹ thuật cũng bình thường, với ta không có gì đặc sắc cả. Nhưng…” Chàng dừng lại, vóc dáng của La Linh Dư quả thật rất, rất… Nhưng chàng không vui, không thích tất cả mọi lang quân nhìn thấy thân hình đẹp của nàng. Sau khi cân nhắc, Lục Quân trực tiếp lược bỏ đoạn này, “… Sau đó khi tiếng chuông vang lên, ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp muội. Dàn chuông kia của muội đã hợp nhất nhã nhạc cung đình và Thanh Thương nhạc lại với nhau, vừa khoáng đạt hào hùng mà cũng nhẹ nhàng tươi vui, đau mà không buồn, vui mà không phóng túng, rất thú vị. Ta nhận ra tấm lòng bao la của muội…”
Lục Quân nhìn nàng: bao la đến nỗi khiến chàng hoài nghi, liệu người này có phải là La biểu muội của chàng không.
Mặt La Linh Dư cứng lại. Dàn chuông… bàn tay nắm sách của nàng căng thẳng. Bây giờ dàn chuông vẫn còn ở chỗ nàng, nàng đang nghĩ có thời gian sẽ lấy cớ trả dàn chuông mà đi tìm Chu lang. Dàn chuông này không phải do nàng làm, chỉ là Chu lang góp vui giúp nàng mà thôi. Chu lang là có ý tốt… Nhưng Lục Quân lại cảm thấy phần hay nhất trong bài múa của nàng là dàn chuông kia…
La Linh Dư: “Dù gì huynh cũng đồng ý sửa cho muội đúng không? Nếu đổi thành ‘nhất thượng’, huynh có điều kiện gì?”
Lục Quân cười: “Điều kiện hạ lưu, sợ muội không muốn.”
La Linh Dư: “…”
Lần đầu tiên thấy có người tự nói bản thân cần điều kiện hạ lưu.
Con tim La Linh Dư run lên, im lặng dời bước lui sau, trên mặt xoắn xuýt khó hiểu: “Huynh muốn… ngủ với muội?”
Nàng nhìn Lục Quân chằm chằm, Lục tam lang tuấn tú phong lưu, nhàn hạ ngồi đấy trông tựa núi ngọc. Chàng vừa nói ra từ “hạ lưu” vừa cười, không hề khiến người ta cảm thấy ghét. Thời đại này nam nữ tư thông cũng thoáng, không cần thủ thân giữ mình. Lục Quân chỉ nhìn thôi mà La Linh Dư đã đỏ mặt, nghĩ: điều kiện này cũng không phải không được, dù gì Lục Tuyết Thần cũng điển trai vậy kia mà… Nhưng có phải như vậy thì bản thân hy sinh nhiều quá rồi không?
Lục Quân nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, ngạc nhiên: “…”
Sau đó cười nói, “Không phải.”
La Linh Dư: “… Ồ.”
Lục Quân trầm giọng: “Ta có ba điều kiện.”
“Thứ nhất, ta muốn muội mặc lại trang phục hôm đó, chỉ một mình có mỗi hai chúng ta, muội nhảy lại điệu múa hôm đó đi. Nếu muội chịu múa trước mặt ta, ta sẽ cho muội ‘nhất hạ’.”
“Yêu cầu thứ hai… tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra. Đợi muội chịu múa hoặc là múa xong thì chúng ta bàn tiếp.”
La Linh Dư nghi ngờ nhíu mày: “Thật ra thì múa… Muội múa không giỏi, huynh cũng biết mà. Nhưng nếu huynh muốn nhìn thì muội sao cũng được. Nhưng có điều, Tuyết Thần ca ca, điều kiện này thì có gì hạ lưu?”
Lục Quân ho một tiếng, xoay mặt đi không nói gì —— chàng nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ đến khuôn ngực của nữ lang đã nhìn thấy hôm đó.
Nàng múa “điệu múa bình phong”, cách một lớp lụa trắng, vóc dáng uyển chuyển như gãi vào tim ai. Các lang quân khác đều nhận định đó là Liên Thất nương, nên khi kết thúc kỳ thi, bọn họ đều kéo đến Thành Ngọc phường tìm Liên Thất nương. Nhưng Lục Quân biết, người có dáng vóc đẹp như thế chính là La Linh Dư… Chàng giơ tay áo che mặt, không muốn đáp lời La Linh Dư.
Chàng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng không nhịn nổi…
***
Màn mưa rả rích rơi xuống thềm, vừa quay về Lục trạch thì bị dính mưa, Lục nhị lang Lục Hiển ướt sũng chạy tới lương đình dưới bóng cây trú mưa. Lục Hiển tốt bụng, bản thân đã tránh mưa, cũng không để gã hầu vừa khỏi bệnh của mình đội mưa đi lấy dù được. Thế là chủ tớ hai người bị kẹt trong mưa, buồn phiền rất lâu, nhìn hồ nước xanh ngắt nổi bóng nước dưới lương đình đến xuất thần.
Đang hoàng hôn nên trời vẫn chưa tối hẳn, lúc Lục nhị lang nhìn hồ nước, chợt nhác thấy bên dưới có một cái đầu củ cải tung tăng ở ven hồ, ngâm nga bài hát. Tiểu nương tử che dù, trong ngực ôm một chiếc dù khác. Cô bé lại không chịu che cho đàng hoàng, một lúc sau dù tuột xuống khỏi vai. Cô bé ngẩng đầu giơ tay hứng mưa, gương mặt trắng tuyết mắt đen như hột nhãn, hai mắt lấp lánh nhìn trời đổ mưa…
Lục nhị lang cười nói: “Họa Nhi, muội đang làm gì thế? Trời mưa to còn ra ngoài chơi, không sợ tỷ tỷ mắng hả?”
La Vân Họa lén lút bỏ dù xuống dầm mưa, vui vẻ xách vạt váy chơi đạp nước. Cô bé vừa đi vừa chơi dọc theo hồ lớn, bất thình lình nghe thấy nam lang cất tiếng gọi ở bên trên. Sợ hết hồn, tiểu nương tử La Vân Họa ngẩng đầu nhìn quanh, thấy là Lục nhị lang ở trên lương đình đang nghiêng người nhìn mình. La Vân Họa do dự, ngọt ngào gọi một tiếng “nhị biểu ca” rồi chạy lên bậc thềm, chạy đến lương đình ở sau hành lang trống hai mặt.
Cô bé nhỏ con nên chạy rất nhanh, dẫm nước mưa kêu *lõm bõm*, Lục Hiển nhìn La Vân Họa chạy lên mà chỉ sợ cô bé bị ngã, vậy nhưng chỉ chớp mắt, La Vân Họa đã chạy lên lương đình. Tiểu nương tử nháy mắt: “Nhị biểu ca!”
Lục Hiển nhìn cô bé, bất giác nghĩ đến La Linh Dư. Lục Hiển cười nói: “Chạy nhanh đấy, nhưng cũng phải cẩn thận, không được ngã, biết chưa? Không ngờ tỷ tỷ muội đi một bước lại thở ba hơi, thế mà muội chạy nhanh đến thế.”
La Vân Họa cười hì hì: “Vì lúc nào tỷ tỷ cũng ép muội học, nên muội thường xuyên lén trốn ra ngoài chơi. Tỷ ấy không thích vận động, nhưng muội chạy nhảy một chút cũng không bị tỷ nói gì. Muội nghĩ, có lẽ tỷ tỷ vẫn thích muội vận động nhiều.”
Lục Hiển ồ lên, nhận ra cách giáo dục của La Linh Dư với muội muội, hoàn toàn khác hẳn con người nàng. La Linh Dư là một nữ lang có suy nghĩ – Lục Hiển phát hiện ra điều này, song không nghĩ nhiều. Hắn hỏi: “Trời mưa lớn mà muội còn ở bên ngoài, định làm gì vậy?”
La Vân Họa chép miệng, cho nhị biểu ca nhìn dù trong lòng mình: “Trời mưa rồi, muội đi đưa dù cho tỷ tỷ.” Biết Lục Hiển định hỏi tiếp, cô bé nói ra luôn: “Tỷ tỷ đi tìm tam biểu ca chơi rồi.”
Lục Hiển: “…”
Hắn bất giác nhíu mày, vì sao lại là tam đệ?
Lục Hiển không muốn để lộ tâm trạng trước mặt trẻ con, bèn nói: “Không lẽ tam đệ còn không cho nổi tỷ tỷ muội một chiếc dù?”
La Vân Họa lẩm bẩm, cúi đầu xuống. Cô bé còn nhỏ, nhưng trong lòng lại sầu muộn, cô bé rất sợ tỷ tỷ nói một câu không hay, sẽ bị tam biểu ca đuổi ra cửa, ngay đến dù cũng không mượn được. La Vân Họa thấy rõ tam biểu ca có thành kiến với tỷ tỷ… Lại ngẩng đầu lên, đôi mắt như giọt nước của tiểu nương tử nhìn Lục Hiển chăm chú một lúc lâu, sau đó cô bé rất hào phóng nhường lại cây dù trong lòng: “Nhị biểu ca, huynh bị mắc mưa đúng không? cho huynh cây dù này đấy, muội đi tìm tỷ tỷ, cùng che một dù về là được rồi.”
Lục Hiển ấm áp xoa đầu cô bé: “Họa Nhi hiểu chuyện quá. Có điều nhị biểu ca không thể bắt nạt trẻ nhỏ như muội được, muội đưa chiếc dù này cho người hầu của huynh, để hắn đi về lấy dù là được. Còn huynh dẫn muội đi, hai chúng ta che một dù. Nhị biểu ca đưa muội đến Thanh viện đón tỷ tỷ nhé? Vừa hay nhị biểu ca có chuyện tìm tam biểu ca.”
La Vân Họa ngẫm nghĩ: “Cũng được… Nhưng nhị biểu ca thật sự có chuyện tìm tam biểu ca sao, không phải là cố tình quan tâm đến muội đó chứ? Muội không muốn người lớn quan tâm.”
Lục Hiển lại xoa cái đầu nhỏ, trong lòng cảm thán. Cùng là trẻ con tám chín tuổi, nhưng nàng muội muội của La Linh Dư còn thông minh hơn tiểu tứ lang Lục Sưởng trong nhà hắn nhiều. Đến bây giờ mỗi khi thấy hắn, tiểu tứ lang vẫn còn ấp úng xấu hổ, đâu được hoạt bát như Tiểu Họa Nhi… Đến sống gửi nhà người khác, còn phải chăm sóc muội muội, La biểu muội cũng chẳng dễ gì.
Thế là cùng gã hầu mỗi người một ngã, Lục Hiển nắm tay La Vân Họa, hai người một lớn một nhỏ cùng che dù đến Thanh viện tìm người. Rèm mưa treo giăng giữa đất trời, nơi nơi đều là khói nước mịt mù, mây khói lượn lờ. Dọc đường đi Lục Hiển cố gắng nghiêng dù về phía tiểu nương tử chỉ mới cao đến ngang hông, trái lại La Vân Họa vẫn cứ vô ưu vô lo, tung tăng nhảy múa, vui vẻ ngẩng đầu nói chuyện với hắn.
Vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Đến Thanh viện, bước vào cửa viện, chào đón hai người là sự yên lặng tĩnh mịch. Trời đã mưa, đương nhiên các thị nữ người hầu trong sân sẽ không đứng giữa trời dầm mưa. Hai chủ tử ở trong phòng vui vẻ nói chuyện, còn thị nữ người hầu thì sang phòng khác vừa tán dóc vừa tránh mưa, còn tìm ra một bộ cờ nhảy để chơi. Chốc chốc bọn họ lại nhìn ra ngoài, đợi xem tam lang và biểu tiểu thư có cần gọi bọn họ không. Nhưng đúng lúc các thị nữ người hầu chơi vui vẻ nhất, Lục nhị lang Lục Hiển lại dẫn tiểu biểu muội đến Thanh viện.
Vì tránh mưa, Lục Hiển nắm tay La Vân Họa, dẫn cô bé đi vào dưới bóng cây. Giẫm hoa lá rơi rụng trên đất, La Vân Họa chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cô bé ngẩng đầu lên, cách bóng cây trập trùng, nhìn thấy ở căn phòng sáng đèn mở cửa, thân hình yểu điệu duyên dáng của nữ lang đi ra. Chính là tỷ tỷ của cô bé đây mà.
La Linh Dư vừa đi ra vừa xoay người nói chuyện với Lục Quân ở phía sau. Bên ngoài mưa to, nàng chậm rãi bước đi, nghe Lục Quân nói mấy câu ở bên tai, sau đó Lục Quân xoay người vào nhà, La Linh Dư đứng đợi. Một lúc sau, Lục Hiển và La Vân Họa dưới vòm cây thấy Lục tam lang cầm đồ trong tay, lần nữa đi ra.
Chàng thanh niên tỏ ý bảo nữ lang cúi đầu, sau đó đội nón lá và khoác áo tơi vào cho nàng. Mượn ánh đèn tù mù trong phòng, Lục Quân cúi người quan sát gương mặt xinh xắn dưới nón lá. Áo tơi và nón lá còn to hơn cả người nàng, chàng bình tĩnh nói, “Được rồi, như thế thì không sợ mắc mưa nữa.”
La Linh Dư rầu rĩ, lườm chàng: “To thế này, đúng là không mắc mưa, nhưng cả người muội bị chôn vào rồi đây này. Huynh lấy đi đi, muội không muốn đồ của huynh.”
Sau khi trời mưa, những nơi khác ngoài phòng đều ẩm ướt, lúc nữ lang giẫm xuống, dưới chân bất giác trượt ngã, nàng vội hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Đúng lúc này, Lục Quân đứng ở trước mặt nàng đưa tay ra ôm lấy eo nàng, nàng lập tức rơi vào lòng Lục tam lang.
Lục tam lang cụp mắt, đôi mắt đen láy.
La Linh Dư ngẩng đầu, hàng mi rung rung, mặt nhuộm đỏ tựa ráng chiều tà.
Nàng giận giữ mắng chàng, đẩy chàng ra, đứng thẳng người dậy.
Lại nhìn ra bên ngoài lần nữa, La Vân Họa không nhịn nổi, chui ra khỏi vòm cây: “Tỷ ơi ——!”
Cô bé chạy nhanh đến bên cạnh tỷ tỷ và Lục tam lang, hai người cùng ngồi xổm xuống nhìn cô bé. Tiểu nương tử xinh xắn nói chuyện, Lục tam lang và La Linh Dư đều mỉm cười lắng nghe. Ba người đứng với nhau, trông cực kỳ hài hòa. Nói mấy câu, La Vân Họa giơ tay chỉ ra ngoài: “… Đi cùng với nhị biểu ca ạ… Ớ, sao không thấy nhị biểu ca đâu rồi?”
Lục Quân đặt tay lên vai tiểu nương tử, nhìn về phía bóng cây trống trơn mà tiểu nương tử chỉ, con ngươi tối đen nghiền ngẫm.
Lục Hiển đã thất hồn lạc phách một mình rời đi, không để ý đến có dù hay không, hắn cứ thế mà bước đi trong mưa, đầu óc nổ ầm. Trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy, Lục tam lang, đệ đệ của hắn, dùng ánh mắt đó nhìn La Linh Dư. Tuyệt đối không phải là ánh mắt ca ca nhìn muội muội, mà là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân.
Hai người bọn họ đứng ngoài phòng khoác áo cho nhau. Lục Hiển nhìn thấy rõ mồn một, bọn họ một người ngẩng đầu một người cúi đầu, vừa như ôm lại vừa như nồng nàn tình sâu nhìn nhau.
Mà trước đó, Lục Hiển cũng chỉ thấy cảnh như vậy một lần, chính là khi bắn tên trên núi Chung, Lục Quân cũng nhìn La Linh Dư như vậy. Hồi đáp ngọt ngào, tình cảm giấu diếm, nó nằm yên trong bóng tối, cứ như thế không ngừng mọc lên, lan tràn…
Sắc mặt Lục Hiển ảm đạm hẳn đi, không chỉ bởi vì điều đó, mà là vì cảnh tượng này trông rất quen. Ở trong mơ của hắn, cũng từng có cảnh như vậy. Trong mơ La Linh Dư và Hành Dương vương từ vùng khác đến, lúc vừa kết thúc kỳ tuyển chọn Hoa thần, bởi vì bỏ lỡ nên La Linh Dư rất tiếc. La biểu muội trong mơ nhớ ra còn có món đồ chưa lấy, bèn đến Lục gia lấy đồ. Lúc đó vì Lục Hiển là nguyên nhân hại La biểu muội phải rời khỏi Lục gia, nên trong lòng hắn rất áy náy, bèn đi tìm biểu muội chủ động giúp đỡ.
Trong mơ cũng là đêm mưa như thế, cũng là dưới bóng cây như vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn, trông thấy Lục Quân và La Linh Dư đứng ngoài nhà nói chuyện.
Vừa như ôm lại không phải ôm, một người ngẩng đầu một người ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào nhau, Lục Quân vốn sầm mặt, nhưng chỉ sau mấy câu đã bị La Linh Dư chọc cười.
Lục Hiển trong mơ chỉ nhìn vội vã chứ không suy nghĩ nhiều, hắn bước ra gọi La Linh Dư, lúc La Linh Dư xoay người lại thì vẻ mặt đã trở về bình thường, không nói nhiều thêm gì với Lục Quân.
Cảnh tượng như thế chỉ là một thoáng trong giấc mơ dài đằng đẵng, vậy mà bây giờ cảnh tượng tương tự lại xảy ra trước mắt. Lòng Lục Hiển lạnh lẽo: Chẳng lẽ, chẳng lẽ… tam đệ và La biểu muội… ở tại thế giới trong mơ của hắn… yêu nhau?
Nếu như vậy… Nhưng sau đó nàng sẽ gả cho Hành Dương vương… Còn tam đệ rời khỏi Kiến Nghiệp đến biên ải…
Như sấm sét rạch ngang trời!
Ngay đêm đó, Lục Hiển lại bị bệnh nặng, lại nằm mơ tiếp.
Ánh mắt đó của nàng, rõ là yêu cầu nàng phải kiên cường. Đương nhiên trong lòng nàng khá xấu hổ, đã đoán ra được cảnh bị Lục Quân ghét bỏ rồi —— ngày trước là thế, bây giờ cũng vậy. Không hổ là La biểu muội.
Nếu có cách khác thì nàng cũng không cần phải cầu xin Lục Quân làm gì… La Linh Dư nghĩ bụng, nàng không như những nữ lang danh môn khác, người khác có được Hoa thần hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường; nhưng nàng đang muốn có địa vị ở Kiến Nghiệp, nên rất cần cái danh Hoa thần hòng lập danh tiếng. Thế nhân danh sĩ trong thời đại này rất tôn sùng tài nữ và mỹ nhân… Muốn lấy được tấm chồng tốt, ít nhất nàng cũng phải có chút gì chứ?
La Linh Dư mặc cảm: dù gì hình tượng của mình cũng đã hỏng trong mắt Lục tam lang, giờ có hỏng thêm cũng chẳng sao. Rõ ràng có cơ hội, vì sao mình phải từ bỏ?
Tuy trong lòng xấu hổ tới mức chỉ muốn bỏ đi ngay, nhưng ngoài mặt, La Linh Dư vẫn ra vẻ quý nữ thanh tao.
Cẩm Nguyệt thấp thỏm, tam lang đã về mà các nàng chỉ lo nói chuyện với biểu tiểu thư, không ai ra cửa viện đón tam lang, đúng là đại bất kính, tội nghiệp cho tam lang của bọn họ quá. Cẩm Nguyệt vội bảo Chức Nguyệt dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn, còn mình đi theo Lục Quân tới bình phong, thấp giọng giải thích với Lục Quân nguyên nhân vì sao La thị nữ lại ở đây.
La Linh Dư ngồi xuống, gương mặt điềm đạm dịu dàng, thần sắc trong mắt lại xao động. Nàng che đi sự khó chịu trong lòng, nhìn các thị nữ ra ra vào vào dọn dẹp, chuẩn bị hầu hạ Lục tam lang, La Linh Dư nhướn mày đứng dậy, cười ngăn thị nữ Chức Nguyệt lại: “Để ta nấu trà cho. Mời tam biểu ca thử tay nghề của muội.”
Trước lúc tới Kiến Nghiệp, La Linh Dư rất nghiêm túc tìm một tiên sinh để học nấu trà, thủ pháp vừa thành thạo lại đầy trang nhã, người bình thường cũng có khi phải giật mình vì nàng.
Chức Nguyệt bĩu môi, nàng rất không thích vị biểu tiểu thư biết quá nhiều này, lúc Cẩm Nguyệt tỷ tỷ lại để biểu tiểu thư vào nhà, nàng ta còn châm chọc Cẩm Nguyệt mấy câu. Nhưng khi lang quân về, Chức Nguyệt lại không dám cãi nhau với người khác trước mặt Lục tam lang. Biểu tiểu thư muốn nấu trà, Chức Nguyệt lập tức buông tay, trong lòng cảm thấy sảng khoái —— cô có biết khẩu vị của tam lang bọn tôi không? Xưa nay tam lang bọn tôi luôn mặc cẩm y ăn sơn hào hải vị, khẩu vị rất kén chọn, cô mà sai một chút thôi, tam lang của bọn tôi cũng sẽ không thích.
Chức Nguyệt hả hê chờ nhìn, chẳng ngờ khi Lục tam lang thay y phục xong đi ra, thấy các thị nữ cầm chổi quét bụi cho có thì lạnh lùng nói: “Tất cả lui ra.”
Chức Nguyệt bất đắc dĩ bị Cẩm Nguyệt lườm một cái, nhắm mắt đi theo các thị nữ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nấu trà róc rách, cách một màn trúc, Chức Nguyệt không cam lòng ngoái đầu nhìn lại, thấy khói nước quanh quẩn trên mặt nữ lang, sợi khói mỏng manh làm nhạt đi vẻ đẹp kinh người của nàng ta. Nữ lang môi đỏ da trắng, dáng vẻ dịu dàng lúc ngước nhìn Lục tam lang lại khiến con tim xao xuyến biết bao.
Rồi nàng ta lại nhìn thấy nụ cười có như như không trong đôi mắt hoa đào của Lục tam lang.
Chức Nguyệt chợt ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy buồn bã không thôi.
Trong phòng, sau khi các thị nữ lui ra, La Linh Dư thở phào nhẹ nhàng. Nếu Lục Quân muốn mắng nàng ngay trước mặt các thị nữ, thì nàng biết giấu mặt vào đâu nữa; còn nếu chàng chỉ mắng nàng lúc không có ai, thì với độ da mặt dày của La Linh Dư, nàng tự nhận thấy mình có thể chống đỡ được. Bất an nấu trà, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Quân đang ngồi trên giường cầm sách đọc. Chàng lạnh lùng không để ý đến nàng… E là còn đang tức giận đây.
La Linh Dư thầm nghĩ, Lục Quân thích dáng vẻ nào của nàng nhỉ?
Hình như chàng đều không thích mọi dáng vẻ nàng biểu hiện trước mặt người ngoài… Người ngoài nhìn thấy nàng đẹp biết mấy, tốt bụng biết bao, e trong lòng chàng chỉ cười nhạt. Nếu muốn cầu xin người ta, dĩ nhiên phải thể hiện dáng vẻ người đó thích rồi… Sau một lúc lâu nghĩ ngợi, La Linh Dư nhắm mắt: có lẽ điều Lục tam lang có thể chấp nhận nhất là nàng không đạo đức giả… Nàng có thể chân thành ở trước mặt chàng, chàng cũng không có phiền nàng như vậy…
Lục Quân chợt nghiêm nghị: “Nước sôi!”
Chàng đột ngột mở miệng khiến La Linh Dư giật mình, tay run lên, vì bản năng xu lợi tránh hại mà rụt tay về sau. Mà một hành động này đã ngăn nước trong bình nhỏ bắn lên tay nàng, nàng bình an tránh thoát. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể để lộ tính cách thật của nàng… La Linh Dư lặng lẽ nhìn Lục Quân, Lục Quân dựa ra sau thở phào, ánh mắt nhìn nàng lại đầy u ám.
La Linh Dư sợ hãi che tay mình: “… Không phải huynh đang đọc sách sao, sao lại biết nước sôi?”
Lục Quân nhìn nàng: “Sợ muội trả thù ta, đốt nhà ta.”
La Linh Dư: “Muội làm gì xấu xa như vậy!”
Lục Quân chợt phá lên cười, ném cuốn sách trong tay đi: “Sao ta biết được muội có xấu hay không.”
Lại là màn trêu chọc như thường, La Linh Dư xấu hổ đỏ mặt. Nàng che đi con tim đập rộn ràng, cố gắng xách bình trà xuống khỏi bếp lửa. Lúc này làm gì lo đến thủ pháp đẹp mắt mà tiên sinh dạy nữa, chỉ cần bưng trà đến trước mặt Lục Quân là được rồi.
Nàng đưa trà tới, thấp thỏm lo âu ngồi xuống đối diện Lục Quân. Lục tam lang nâng chung trà lên, nhấp một hớp, gương mặt giãn ra. Kỹ thuật của La Linh Dư còn xuất sắc hơn cả phong cách hành sự của nàng từ trước đến nay. Tài nghệ của nàng chưa bao giờ lụi tàn…
Bất kể là tài nấu nướng, làm thơ, biên đạo múa, viết nhạc… hay là nấu trà như bây giờ.
Lục Quân thoáng thất thần, từ từ nghĩ đến nếu nàng có thể gả đi, vị phu quân kia có được một thê tử hiền lương như thế, không biết hạnh phúc đến nhường nào. Dù có phải là thật lòng hay không, chí ít nàng cũng khiến lang quân kia như tắm trong gió xuân, để lang quân sẽ vô cùng thoải mái khi về đến nhà… Dựa và thủ đoạn của nàng biểu muội này, nắm lấy trái tim nam nhân chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Tề tam lang muốn cưới nàng làm thiếp đó, ắt hẳn có phúc lắm… Bởi vì Tề tam lang không hề nhìn ra La Linh Dư có thật lòng hay không.
Bất chợt trong lòng chàng cảm thấy phiền muộn.
La Linh Dư ngồi nghiêm túc, mắt trong veo nhìn Lục tam lang uống trà. Không hiểu vì sao, mới đầu lúc uống trà chàng còn ôn hòa, vậy mà về sau vẻ mặt cứ lạnh dần. Thấp thỏm không biết có phải do mình nấu trà dở không, nàng không thể đợi thêm được nữa… La Linh Dư nghiêng người tới trước, mở miệng: “Tuyết Thần ca ca, muội là một nữ nhân ghét nghèo yêu giàu…”
“Phụt ——” Lục tam lang đang nếm trà, nghe nữ lang thành khẩn nói ra lời này thì phun cả ngụm trà ra ngoài, chung trà trong tay cũng nghiêng đi, nước trà lá trà đổ xuống thảm trải sàn, ướt sũng một mảng.
La Linh Dư sửng sốt: “…”
Chàng sao vậy?
Bất ngờ tới mức đó sao?
La Linh Dư vội đi đến đỡ chàng, thấy chàng vừa ho vừa cười, trong mắt dính nước lấp lánh như sao rơi. Lục tam lang chưa gặp nữ nhân nào lại tự nói mình “ghét nghèo yêu giàu” cả, chàng thật sự rất ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn La Linh Dư đang đỏ mặt, rầu rĩ vỗ lưng cho chàng.
Lục Quân nén cười: “Thất, thất, thất lễ rồi… Lần đầu tiên ta thấy có người nói bản thân như vậy…”
La Linh Dư bực dọc: “Không phải huynh muốn muội biểu hiện vẻ chân thật nhất sao? Vậy mà huynh còn cười!”
“Biểu ca sai rồi,” Tâm trạng Lục Quân rất tốt, ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt đong đầy lưu luyến làm La Linh Dư đang dựa gần chàng mất tự nhiên, tay chàng nắm lấy tay áo nàng, “Muội muội nói tiếp đi, nhất định biểu ca sẽ không cười nữa.”
La Linh Dư lườm chàng, cúi đầu nhìn gương mặt mỉm cười như gió xuân của chàng, tim đập thình thịch không kìm hãm được, cũng không nhịn được bật cười theo.
Bầu không khí đông cứng đã hòa hoãn đi vì hai người một đứng một ngồi, nhìn nhau mà cười. Bên ngoài phòng là màn mưa xối xả, các thị nữ vén rèm lên, Cẩm Nguyệt lơ đãng ngoái đầu, nhìn thấy đôi trai tài gái sắc trong nhà nhìn nhau cười, tình ý dạt dào. Con tim Cẩm Nguyệt đập trễ một nhịp: lang quân nhà nàng tuy đã mười chín… Nhưng chưa bao giờ đùa giỡn với nữ lang nào như vậy.
Trong nhà, La Linh Dư ngồi lại lên ghế, tiếp tục phân tích bản thân với Lục Quân: “… Nên là, Tuyết Thần ca ca, muội không nói chuyện khác với huynh. Dù muội có nói dễ nghe tới đâu, chắc chắn trong lòng huynh cũng không tin. Hầy, huynh đã nhận định muội là một nữ nhân xấu xa rồi…” Bị Lục Quân trêu ghẹo, La Linh Dư ho khan, vội vã thu hồi vẻ đau buồn trên mặt mình, “Nói tóm lại, làm thế nào thì huynh mới chịu sửa điểm cho muội, cứ nói thẳng đi.”
Lần này nàng lại thật sự thành khẩn, cũng rất trực tiếp. Lục Quân hỏi trước: “Muội biết ta chấm cho muội thế nào à?”
La Linh Dư: “… Có người thấy huynh chấm cho muội ‘hạng ba’.”
Lục Quân ồ một tiếng, sau đó đứng dậy. La Linh Dư thấp thỏm chờ chàng, thấy ống tay áo chàng rũ xuống, chậm rãi đi vào trong phòng. La Linh Dư chờ đến sốt ruột, một lúc sau Lục Quân mới cầm một cuốn sách đi ra. Chàng tiện tay thảy cuốn sách cho nàng, La Linh Dư hốt hoảng bắt lấy, mở ra xem, vừa nhìn đã nhận ra đây là một phần của “sách chấm điểm Hoa thần”. Chữ viết rồng bay phượng múa phóng khoáng, hẳn là nét chữ của Lục Quân đây. La Linh Dư vui vẻ nhìn Lục Quân: nàng có thể xem thứ này được sao?
Lục tam lang ngồi xuống, tay chống trán, buồn cười nhìn nàng.
La Linh Dư ôm lòng thành kính mở sách ra, quả nhiên, chính là điểm số của Hoa thần năm nay đây mà. Lục Quân xem đầy đủ mỗi một tiết mục trong năm ngày qua, đằng sau tiết mục nào cũng phê điểm. Sau một lúc lật xem, tổng điểm Lục tam lang chấm khá thấp. “Hạng ba” là nhiều nhất, tức phần lớn mọi người trong mắt chàng cũng chỉ thế mà thôi; Chỉ có vài ba người là được “hạng nhất”.
Điểm được chia thành hạng nhất nhì ba, sau mỗi hạng lại còn chia thành thượng trung hạ.
La Linh Dư nhìn “Trần Tú”, Trần Tú cũng chỉ được “hạng ba”. Thì ra Hoa thần mùa trước cũng chỉ như vậy trong mắt chàng. Mà đằng sau cái tên của La Linh Dư, hạng ba bị gạch đi, sửa lại thành “hạng hai”. La Linh Dư ngạc nhiên, sau đó vui mừng nói: “Thì ra ban đầu huynh không xem điệu múa của muội, về sau mới cảm thấy rất đẹp?”
Giọng Lục Quân như ngọc thạch va nhau, có phần thờ ơ: “Không phải. Bài múa của muội, trông thì mới mẻ nhưng kỹ thuật cũng bình thường, với ta không có gì đặc sắc cả. Nhưng…” Chàng dừng lại, vóc dáng của La Linh Dư quả thật rất, rất… Nhưng chàng không vui, không thích tất cả mọi lang quân nhìn thấy thân hình đẹp của nàng. Sau khi cân nhắc, Lục Quân trực tiếp lược bỏ đoạn này, “… Sau đó khi tiếng chuông vang lên, ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp muội. Dàn chuông kia của muội đã hợp nhất nhã nhạc cung đình và Thanh Thương nhạc lại với nhau, vừa khoáng đạt hào hùng mà cũng nhẹ nhàng tươi vui, đau mà không buồn, vui mà không phóng túng, rất thú vị. Ta nhận ra tấm lòng bao la của muội…”
Lục Quân nhìn nàng: bao la đến nỗi khiến chàng hoài nghi, liệu người này có phải là La biểu muội của chàng không.
Mặt La Linh Dư cứng lại. Dàn chuông… bàn tay nắm sách của nàng căng thẳng. Bây giờ dàn chuông vẫn còn ở chỗ nàng, nàng đang nghĩ có thời gian sẽ lấy cớ trả dàn chuông mà đi tìm Chu lang. Dàn chuông này không phải do nàng làm, chỉ là Chu lang góp vui giúp nàng mà thôi. Chu lang là có ý tốt… Nhưng Lục Quân lại cảm thấy phần hay nhất trong bài múa của nàng là dàn chuông kia…
La Linh Dư: “Dù gì huynh cũng đồng ý sửa cho muội đúng không? Nếu đổi thành ‘nhất thượng’, huynh có điều kiện gì?”
Lục Quân cười: “Điều kiện hạ lưu, sợ muội không muốn.”
La Linh Dư: “…”
Lần đầu tiên thấy có người tự nói bản thân cần điều kiện hạ lưu.
Con tim La Linh Dư run lên, im lặng dời bước lui sau, trên mặt xoắn xuýt khó hiểu: “Huynh muốn… ngủ với muội?”
Nàng nhìn Lục Quân chằm chằm, Lục tam lang tuấn tú phong lưu, nhàn hạ ngồi đấy trông tựa núi ngọc. Chàng vừa nói ra từ “hạ lưu” vừa cười, không hề khiến người ta cảm thấy ghét. Thời đại này nam nữ tư thông cũng thoáng, không cần thủ thân giữ mình. Lục Quân chỉ nhìn thôi mà La Linh Dư đã đỏ mặt, nghĩ: điều kiện này cũng không phải không được, dù gì Lục Tuyết Thần cũng điển trai vậy kia mà… Nhưng có phải như vậy thì bản thân hy sinh nhiều quá rồi không?
Lục Quân nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, ngạc nhiên: “…”
Sau đó cười nói, “Không phải.”
La Linh Dư: “… Ồ.”
Lục Quân trầm giọng: “Ta có ba điều kiện.”
“Thứ nhất, ta muốn muội mặc lại trang phục hôm đó, chỉ một mình có mỗi hai chúng ta, muội nhảy lại điệu múa hôm đó đi. Nếu muội chịu múa trước mặt ta, ta sẽ cho muội ‘nhất hạ’.”
“Yêu cầu thứ hai… tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra. Đợi muội chịu múa hoặc là múa xong thì chúng ta bàn tiếp.”
La Linh Dư nghi ngờ nhíu mày: “Thật ra thì múa… Muội múa không giỏi, huynh cũng biết mà. Nhưng nếu huynh muốn nhìn thì muội sao cũng được. Nhưng có điều, Tuyết Thần ca ca, điều kiện này thì có gì hạ lưu?”
Lục Quân ho một tiếng, xoay mặt đi không nói gì —— chàng nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ đến khuôn ngực của nữ lang đã nhìn thấy hôm đó.
Nàng múa “điệu múa bình phong”, cách một lớp lụa trắng, vóc dáng uyển chuyển như gãi vào tim ai. Các lang quân khác đều nhận định đó là Liên Thất nương, nên khi kết thúc kỳ thi, bọn họ đều kéo đến Thành Ngọc phường tìm Liên Thất nương. Nhưng Lục Quân biết, người có dáng vóc đẹp như thế chính là La Linh Dư… Chàng giơ tay áo che mặt, không muốn đáp lời La Linh Dư.
Chàng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng không nhịn nổi…
***
Màn mưa rả rích rơi xuống thềm, vừa quay về Lục trạch thì bị dính mưa, Lục nhị lang Lục Hiển ướt sũng chạy tới lương đình dưới bóng cây trú mưa. Lục Hiển tốt bụng, bản thân đã tránh mưa, cũng không để gã hầu vừa khỏi bệnh của mình đội mưa đi lấy dù được. Thế là chủ tớ hai người bị kẹt trong mưa, buồn phiền rất lâu, nhìn hồ nước xanh ngắt nổi bóng nước dưới lương đình đến xuất thần.
Đang hoàng hôn nên trời vẫn chưa tối hẳn, lúc Lục nhị lang nhìn hồ nước, chợt nhác thấy bên dưới có một cái đầu củ cải tung tăng ở ven hồ, ngâm nga bài hát. Tiểu nương tử che dù, trong ngực ôm một chiếc dù khác. Cô bé lại không chịu che cho đàng hoàng, một lúc sau dù tuột xuống khỏi vai. Cô bé ngẩng đầu giơ tay hứng mưa, gương mặt trắng tuyết mắt đen như hột nhãn, hai mắt lấp lánh nhìn trời đổ mưa…
Lục nhị lang cười nói: “Họa Nhi, muội đang làm gì thế? Trời mưa to còn ra ngoài chơi, không sợ tỷ tỷ mắng hả?”
La Vân Họa lén lút bỏ dù xuống dầm mưa, vui vẻ xách vạt váy chơi đạp nước. Cô bé vừa đi vừa chơi dọc theo hồ lớn, bất thình lình nghe thấy nam lang cất tiếng gọi ở bên trên. Sợ hết hồn, tiểu nương tử La Vân Họa ngẩng đầu nhìn quanh, thấy là Lục nhị lang ở trên lương đình đang nghiêng người nhìn mình. La Vân Họa do dự, ngọt ngào gọi một tiếng “nhị biểu ca” rồi chạy lên bậc thềm, chạy đến lương đình ở sau hành lang trống hai mặt.
Cô bé nhỏ con nên chạy rất nhanh, dẫm nước mưa kêu *lõm bõm*, Lục Hiển nhìn La Vân Họa chạy lên mà chỉ sợ cô bé bị ngã, vậy nhưng chỉ chớp mắt, La Vân Họa đã chạy lên lương đình. Tiểu nương tử nháy mắt: “Nhị biểu ca!”
Lục Hiển nhìn cô bé, bất giác nghĩ đến La Linh Dư. Lục Hiển cười nói: “Chạy nhanh đấy, nhưng cũng phải cẩn thận, không được ngã, biết chưa? Không ngờ tỷ tỷ muội đi một bước lại thở ba hơi, thế mà muội chạy nhanh đến thế.”
La Vân Họa cười hì hì: “Vì lúc nào tỷ tỷ cũng ép muội học, nên muội thường xuyên lén trốn ra ngoài chơi. Tỷ ấy không thích vận động, nhưng muội chạy nhảy một chút cũng không bị tỷ nói gì. Muội nghĩ, có lẽ tỷ tỷ vẫn thích muội vận động nhiều.”
Lục Hiển ồ lên, nhận ra cách giáo dục của La Linh Dư với muội muội, hoàn toàn khác hẳn con người nàng. La Linh Dư là một nữ lang có suy nghĩ – Lục Hiển phát hiện ra điều này, song không nghĩ nhiều. Hắn hỏi: “Trời mưa lớn mà muội còn ở bên ngoài, định làm gì vậy?”
La Vân Họa chép miệng, cho nhị biểu ca nhìn dù trong lòng mình: “Trời mưa rồi, muội đi đưa dù cho tỷ tỷ.” Biết Lục Hiển định hỏi tiếp, cô bé nói ra luôn: “Tỷ tỷ đi tìm tam biểu ca chơi rồi.”
Lục Hiển: “…”
Hắn bất giác nhíu mày, vì sao lại là tam đệ?
Lục Hiển không muốn để lộ tâm trạng trước mặt trẻ con, bèn nói: “Không lẽ tam đệ còn không cho nổi tỷ tỷ muội một chiếc dù?”
La Vân Họa lẩm bẩm, cúi đầu xuống. Cô bé còn nhỏ, nhưng trong lòng lại sầu muộn, cô bé rất sợ tỷ tỷ nói một câu không hay, sẽ bị tam biểu ca đuổi ra cửa, ngay đến dù cũng không mượn được. La Vân Họa thấy rõ tam biểu ca có thành kiến với tỷ tỷ… Lại ngẩng đầu lên, đôi mắt như giọt nước của tiểu nương tử nhìn Lục Hiển chăm chú một lúc lâu, sau đó cô bé rất hào phóng nhường lại cây dù trong lòng: “Nhị biểu ca, huynh bị mắc mưa đúng không? cho huynh cây dù này đấy, muội đi tìm tỷ tỷ, cùng che một dù về là được rồi.”
Lục Hiển ấm áp xoa đầu cô bé: “Họa Nhi hiểu chuyện quá. Có điều nhị biểu ca không thể bắt nạt trẻ nhỏ như muội được, muội đưa chiếc dù này cho người hầu của huynh, để hắn đi về lấy dù là được. Còn huynh dẫn muội đi, hai chúng ta che một dù. Nhị biểu ca đưa muội đến Thanh viện đón tỷ tỷ nhé? Vừa hay nhị biểu ca có chuyện tìm tam biểu ca.”
La Vân Họa ngẫm nghĩ: “Cũng được… Nhưng nhị biểu ca thật sự có chuyện tìm tam biểu ca sao, không phải là cố tình quan tâm đến muội đó chứ? Muội không muốn người lớn quan tâm.”
Lục Hiển lại xoa cái đầu nhỏ, trong lòng cảm thán. Cùng là trẻ con tám chín tuổi, nhưng nàng muội muội của La Linh Dư còn thông minh hơn tiểu tứ lang Lục Sưởng trong nhà hắn nhiều. Đến bây giờ mỗi khi thấy hắn, tiểu tứ lang vẫn còn ấp úng xấu hổ, đâu được hoạt bát như Tiểu Họa Nhi… Đến sống gửi nhà người khác, còn phải chăm sóc muội muội, La biểu muội cũng chẳng dễ gì.
Thế là cùng gã hầu mỗi người một ngã, Lục Hiển nắm tay La Vân Họa, hai người một lớn một nhỏ cùng che dù đến Thanh viện tìm người. Rèm mưa treo giăng giữa đất trời, nơi nơi đều là khói nước mịt mù, mây khói lượn lờ. Dọc đường đi Lục Hiển cố gắng nghiêng dù về phía tiểu nương tử chỉ mới cao đến ngang hông, trái lại La Vân Họa vẫn cứ vô ưu vô lo, tung tăng nhảy múa, vui vẻ ngẩng đầu nói chuyện với hắn.
Vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Đến Thanh viện, bước vào cửa viện, chào đón hai người là sự yên lặng tĩnh mịch. Trời đã mưa, đương nhiên các thị nữ người hầu trong sân sẽ không đứng giữa trời dầm mưa. Hai chủ tử ở trong phòng vui vẻ nói chuyện, còn thị nữ người hầu thì sang phòng khác vừa tán dóc vừa tránh mưa, còn tìm ra một bộ cờ nhảy để chơi. Chốc chốc bọn họ lại nhìn ra ngoài, đợi xem tam lang và biểu tiểu thư có cần gọi bọn họ không. Nhưng đúng lúc các thị nữ người hầu chơi vui vẻ nhất, Lục nhị lang Lục Hiển lại dẫn tiểu biểu muội đến Thanh viện.
Vì tránh mưa, Lục Hiển nắm tay La Vân Họa, dẫn cô bé đi vào dưới bóng cây. Giẫm hoa lá rơi rụng trên đất, La Vân Họa chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cô bé ngẩng đầu lên, cách bóng cây trập trùng, nhìn thấy ở căn phòng sáng đèn mở cửa, thân hình yểu điệu duyên dáng của nữ lang đi ra. Chính là tỷ tỷ của cô bé đây mà.
La Linh Dư vừa đi ra vừa xoay người nói chuyện với Lục Quân ở phía sau. Bên ngoài mưa to, nàng chậm rãi bước đi, nghe Lục Quân nói mấy câu ở bên tai, sau đó Lục Quân xoay người vào nhà, La Linh Dư đứng đợi. Một lúc sau, Lục Hiển và La Vân Họa dưới vòm cây thấy Lục tam lang cầm đồ trong tay, lần nữa đi ra.
Chàng thanh niên tỏ ý bảo nữ lang cúi đầu, sau đó đội nón lá và khoác áo tơi vào cho nàng. Mượn ánh đèn tù mù trong phòng, Lục Quân cúi người quan sát gương mặt xinh xắn dưới nón lá. Áo tơi và nón lá còn to hơn cả người nàng, chàng bình tĩnh nói, “Được rồi, như thế thì không sợ mắc mưa nữa.”
La Linh Dư rầu rĩ, lườm chàng: “To thế này, đúng là không mắc mưa, nhưng cả người muội bị chôn vào rồi đây này. Huynh lấy đi đi, muội không muốn đồ của huynh.”
Sau khi trời mưa, những nơi khác ngoài phòng đều ẩm ướt, lúc nữ lang giẫm xuống, dưới chân bất giác trượt ngã, nàng vội hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Đúng lúc này, Lục Quân đứng ở trước mặt nàng đưa tay ra ôm lấy eo nàng, nàng lập tức rơi vào lòng Lục tam lang.
Lục tam lang cụp mắt, đôi mắt đen láy.
La Linh Dư ngẩng đầu, hàng mi rung rung, mặt nhuộm đỏ tựa ráng chiều tà.
Nàng giận giữ mắng chàng, đẩy chàng ra, đứng thẳng người dậy.
Lại nhìn ra bên ngoài lần nữa, La Vân Họa không nhịn nổi, chui ra khỏi vòm cây: “Tỷ ơi ——!”
Cô bé chạy nhanh đến bên cạnh tỷ tỷ và Lục tam lang, hai người cùng ngồi xổm xuống nhìn cô bé. Tiểu nương tử xinh xắn nói chuyện, Lục tam lang và La Linh Dư đều mỉm cười lắng nghe. Ba người đứng với nhau, trông cực kỳ hài hòa. Nói mấy câu, La Vân Họa giơ tay chỉ ra ngoài: “… Đi cùng với nhị biểu ca ạ… Ớ, sao không thấy nhị biểu ca đâu rồi?”
Lục Quân đặt tay lên vai tiểu nương tử, nhìn về phía bóng cây trống trơn mà tiểu nương tử chỉ, con ngươi tối đen nghiền ngẫm.
Lục Hiển đã thất hồn lạc phách một mình rời đi, không để ý đến có dù hay không, hắn cứ thế mà bước đi trong mưa, đầu óc nổ ầm. Trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy, Lục tam lang, đệ đệ của hắn, dùng ánh mắt đó nhìn La Linh Dư. Tuyệt đối không phải là ánh mắt ca ca nhìn muội muội, mà là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân.
Hai người bọn họ đứng ngoài phòng khoác áo cho nhau. Lục Hiển nhìn thấy rõ mồn một, bọn họ một người ngẩng đầu một người cúi đầu, vừa như ôm lại vừa như nồng nàn tình sâu nhìn nhau.
Mà trước đó, Lục Hiển cũng chỉ thấy cảnh như vậy một lần, chính là khi bắn tên trên núi Chung, Lục Quân cũng nhìn La Linh Dư như vậy. Hồi đáp ngọt ngào, tình cảm giấu diếm, nó nằm yên trong bóng tối, cứ như thế không ngừng mọc lên, lan tràn…
Sắc mặt Lục Hiển ảm đạm hẳn đi, không chỉ bởi vì điều đó, mà là vì cảnh tượng này trông rất quen. Ở trong mơ của hắn, cũng từng có cảnh như vậy. Trong mơ La Linh Dư và Hành Dương vương từ vùng khác đến, lúc vừa kết thúc kỳ tuyển chọn Hoa thần, bởi vì bỏ lỡ nên La Linh Dư rất tiếc. La biểu muội trong mơ nhớ ra còn có món đồ chưa lấy, bèn đến Lục gia lấy đồ. Lúc đó vì Lục Hiển là nguyên nhân hại La biểu muội phải rời khỏi Lục gia, nên trong lòng hắn rất áy náy, bèn đi tìm biểu muội chủ động giúp đỡ.
Trong mơ cũng là đêm mưa như thế, cũng là dưới bóng cây như vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn, trông thấy Lục Quân và La Linh Dư đứng ngoài nhà nói chuyện.
Vừa như ôm lại không phải ôm, một người ngẩng đầu một người ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào nhau, Lục Quân vốn sầm mặt, nhưng chỉ sau mấy câu đã bị La Linh Dư chọc cười.
Lục Hiển trong mơ chỉ nhìn vội vã chứ không suy nghĩ nhiều, hắn bước ra gọi La Linh Dư, lúc La Linh Dư xoay người lại thì vẻ mặt đã trở về bình thường, không nói nhiều thêm gì với Lục Quân.
Cảnh tượng như thế chỉ là một thoáng trong giấc mơ dài đằng đẵng, vậy mà bây giờ cảnh tượng tương tự lại xảy ra trước mắt. Lòng Lục Hiển lạnh lẽo: Chẳng lẽ, chẳng lẽ… tam đệ và La biểu muội… ở tại thế giới trong mơ của hắn… yêu nhau?
Nếu như vậy… Nhưng sau đó nàng sẽ gả cho Hành Dương vương… Còn tam đệ rời khỏi Kiến Nghiệp đến biên ải…
Như sấm sét rạch ngang trời!
Ngay đêm đó, Lục Hiển lại bị bệnh nặng, lại nằm mơ tiếp.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê