Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 36
Từ đằng xa cách đám đông, La Linh Dư trông thấy Lục tam lang, chàng như núi tuyết trập trùng cao không với tới, lại tựa hoa trăng trong nước khiến bao kẻ chỉ muốn ngắm nhìn. Chàng mặc áo xanh, thắt lưng nhỏ quấn quanh hông, đứng chung với mấy lão tiên sinh năm mươi tuổi, càng nổi bật vẻ tuấn tú, dung nhan như ngọc. Lang quân mặt mũi sáng sủa, như mực trong nước.
Ánh mắt hờ hững của chàng qua lại trong đám đông, tuy đôi mắt hoa đào kia chẳng có chút cảm xúc, nhưng La Linh Dư lại như nghe thấy nhịp tim đập loạn của vô số nữ lang.
La Linh Dư hừ trong bụng, xoay mặt đi: Cợt nhả.
Phong lưu thì phong lưu đi, còn che giấu cái gì. Che rồi sao nữa? Dù gì nàng cũng không háo sắc… Nếu chàng không thể làm phu quân của nàng, thì nàng sẽ không lãng phí thời gian với người không quan trọng làm gì.
Tề tam lang bên cạnh vẫn nén xấu hổ nói chuyện với nàng: “Huynh tên là Tề An, nhà ở hẻm Tây Tam thành Đông Phủ. La muội muội mới đến Kiến Nghiệp nên chắc không biết, nhà huynh chỉ cần qua được sông Hoài thì sẽ đến ngõ Ô Y, thành Đan Dương. Bình thường huynh và bằng hữu thường đến thành Đan Dương chơi, thành Đan Dương cũng thuộc quyền quản lý của Lục gia… Có thời gian huynh có thể hẹn muội muội cùng đến quận thành Đan Dương chơi, La muội muội thấy thế nào?”
Lục gia Kiến Nghiệp, cũng có người gọi là Lục thị Đan Dương. Vì cũng có người Lục gia ở quận thành Đan Dương tại ngoại ô Lục gia. Khi Lão hầu gia Lục gia vẫn còn ở Kiến Nghiệp, ông chê Đan Dương cách Thái Sơ cung – trung tâm thành quách Kiến Nghiệp quá xa, ngày nào lang quân trong nhà lên triều cũng phải gấp rút, thời gian eo hẹp, vậy là lão hầu gia bèn làm chủ, chuyển toàn bộ Lục gia đến trong ngõ Ô Y. Nhưng hiện tại quận thành Đàn Dương cũng có dòng thứ Lục gia ở đó, để quản lý. Vì cách nhau không xa, nên dòng chính Lục gia ở ngõ Ô Y cũng thường xuyên tới Đan Dương chơi.
Ý Tề tam lang muốn nói là vậy.
Đôi mắt La Linh Dư như làn thu thủy, trong trẻo yêu kiều. Nàng ngoảnh mặt đi, lại không nén nổi tò mò không biết Lục tam lang đến đây làm gì. Không phải Lục nhị lang nói tam lang không thích tham gia những buổi yến tiệc như thế này sao? Người này đúng là ra vẻ đạo mạo mà. Lúc nàng nhìn sang lần nữa thì lại chạm vào ánh mắt của Lục tam lang. Nhìn thấy chàng nhướn lông mày, vén trường bào, có vẻ muốn cất bước đi đến gần.
Tim La Linh Dư đập mạnh, vội vã dời mắt đi.
Tề tam lang bên tai: “La muội muội, La muội muội… Muội có nghe thấy huynh nói gì không?”
La Linh Dư nhìn lướt qua y, nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, đủ để Tề tam lang lại mặt đỏ đến mang tai lần nữa, lòng tràn đầy kích động: “Có nghe. Tề tam ca, đề nghị của huynh rất tốt.”
Tề tam lang: La muội muội cười với y kìa… Nữ lang này, ngồi gần như vậy, còn cười với y… Y có cảm giác mình hồi hộp tới mức sắp nghẹt thở, trong đầu đều là bóng dáng xinh đẹp của nàng.
Những lang quân khác bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, đi đến cạnh La Linh Dư: “La nương tử đến từ Nam Dương đúng không? Nghe nói nơi đó không yên ổn, đánh nhau khắp nơi, có phải thế không?”
La Linh Dư không khỏi buồn cười: “Không phải đâu, tuy Nam Dương rất gần biên giới Nam quốc và Bắc quốc, song cũng không gần đến thế. Không có chiến tranh, hiện tại Nam Dương vẫn khá yên bình.”
Các nam lang: “Thì ra là vậy.”
Ngoại hình của La Linh Dư quá xuất sắc, mà con người ta mạnh vì gạo bạo vì tiền, nàng ngồi nơi đó một lúc, bên cạnh đã có rất nhiều lang quân trẻ tuổi xúm lại. Các nữ lang trẻ tuổi muốn chen vào cũng không chen nổi, trong lòng xót xa, hừ một tiếng, nhao nhao thì thầm: chỉ là đẹp thôi mà. Trên đời này có nhiều mỹ nhân, nếu chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp thì sao có thể lâu dài!
La Linh Dư vừa trò chuyện câu được câu chăng với lang quân, vừa dùng đuôi mắt liếc nhìn Lục Quân. Nàng thấy Lục Quân đi tới nửa đường, hình như thấy chỗ nàng có nhiều nữ lang quá thì nhíu mày, trong mắt có vẻ ghét bỏ. Lục Quân vừa dừng lại, các lão tiên sinh đuổi sát sau lưng hàng lập tức bị một nữ lang đẩy ra. Nữ lang thân hình đoan trang chặn phía trước, ngăn cản bước chân của Lục tam lang. Cúi rạp người, nàng ta lùi về sau một bước, làm lễ với Lục tam lang đang sầm mặt: “Tam lang, huynh vẫn khỏe chứ.”
Lục Quân: “…”
Chàng hờ hững nhìn nữ lang ngăn trước mặt mình, là nương tử Trần Tú trong phủ của Trần đại nho.
Trần Tú có dung mạo trên mức trung bình, toát lên vẻ thư hương thế gia. Nàng chặn Lục Quân lại, lúc đoan trang làm lễ với Lục tam lang, lưng cũng ưỡn rất thẳng. Đến khi ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt không có cảm tình của Lục Quân, Trần Tú vẫn bình tĩnh: “Thiệp mời lần trước gia phụ đưa cho tam lang, không biết tam lang đã xem chưa? Trước khi đến đây, gia phụ nói nếu có gặp tam lang thì bảo muội hỏi tam lang.”
Lục Quân lạnh lùng đáp: “Hôm khác ta sẽ lại phủ.”
Trần Tú mỉm cười, đúng mực nói: “Hai ngày nữa nhà muội phải đi xa, sợ không thể tiếp đãi tam lang. Không biết bây giờ tam lang có thể hẹn luôn ngày giờ, để muội có thể báo với gia phụ được không?”
Tầm mắt của Lưu Thục bị hoa cỏ vây quanh La Linh Dư ngăn cản, không thấy được người. Chàng vô tình dời mắt đi, Trần Tú bên cạnh lại cứ lảm nhảm mãi làm chàng đâm bực. Lục Quân cúi đầu nhìn nữ lang, lặp lại từng chữ một: “Ta nói, hôm khác!”
Chàng vô cùng lạnh lùng, không hề nể mặt Trần Tú chút nào. Nhưng dù trong lòng ủ rũ, Trần Tú cũng không để lộ ra ngoài mặt. Nàng đoan trang mỉm cười, tự nhiên nói sang chuyện khác.
Lục Quân phất tay áo bỏ đi, Trần Tú đuổi theo chàng.
La Linh Dư nhìn từ đằng xa: “…”
Vị nữ lang danh môn này là ai thế? Quá dũng mãnh. Lục tam lang sa sầm mặt mày như vậy mà nàng ta vẫn có thể vững lòng, không biết mỏi mệt.
Các nữ lang khác cũng thấy Trần Tú làm trò, bèn giễu cợt: “Đúng là đồ mặt dày.”
“Đúng thế.”
Các nàng cảm thấy lý do rất lớn mà Lục tam lang không thèm giả vờ lễ độ với các nữ lang, có thể chính là do bị Trần Tú dọa sợ. Rõ ràng nhà Trần Tú theo nho học, đáng lý ra gia quy nhà nàng ta phải rất nghiêm ngặt mới đúng, những chuyện khác nàng ta rất chững chạc trang nghiêm, nhưng chỉ khi đối mặt với Lục tam lang là lại cực kiên trì bền bỉ, nhiều năm rồi vẫn chưa từ bỏ.
Từ hướng của La Linh Dư, lơ đãng nhìn thấy nữ lang đi theo sau lưng Lục tam lang, ánh mắt nhìn Lục tam lang có nhiều ái mộ mà cũng có nhiều ai oán. Vẻ mặt của nàng ta, như thể là Lục Quân vứt bỏ nàng ta vậy… La Linh Dư chần chừ chốc lát, lại hỏi: “Vị nữ lang đó, có quan hệ rất tốt với tam biểu ca của ta sao? Tam biểu ca của ta, có phải làm chuyện gì có lỗi với người ta không?”
Nếu không vì sao nữ lang đó lại ai oán tới vậy?
Hơn nữa La Linh Dư biết, Lục Quân ngoài mặt thanh cao ngạo mạn là vậy, lúc không có ai lại rất tùy tiện… Người nói năng tùy tiện như thế, cộng thêm dân tình thời đại này khá cởi mở, nên La Linh Dư cảm thấy rất có khả năng Lục tam lang tư thông với nữ lang danh môn này. Hứ, cứ thích giả vờ đạo mạo…
Chúng lang quân vây quanh La Linh Dư nhìn theo mắt nàng, trông thấy Lục tam lang, còn cả nữ lang đang thao thao bất tuyệt đi theo Lục tam lang, vậy là mọi người lộ nụ cười quả nhiên, nhao nhao giới thiệu với La thị nữ: “Đây cũng là một phong cảnh ở Kiến Nghiệp chúng ta. Trần nương tử có tài học uyên bác, xưng là tài nữ, là Hoa thần ba năm liên tục. Lang quân muốn đến cửa cầu hôn rất nhiều… Nhưng cũng không biết nàng ta lấy đâu ra chấp niệm, chỉ biết có mỗi tam biểu ca của muội mà thôi.”
“Vì Lục tam lang, nàng ta đã nhịn rất nhiều năm, hiện tại đã sắp mười chín mà vẫn chưa chịu thành thân.”
“Các lang quân Kiến Nghiệp đều biết nàng ta thích Lục tam lang, còn ai dám cầu hôn nữa? Trần đại nho lại là người ôn tồn, không có cách nào với cô con gái này.”
“Có điều với sự kiên trì của Trần nương tử… Nàng ta đợi thêm mấy năm nữa, Trần gia gây áp lực cho Lục gia thêm hai năm, có lẽ Lục tam lang thật sự có thể cưới nàng ta chăng?”
Các lang quân vô tình cười nói chế giễu, cảm thấy thế là hay. Trước giờ thông gia giữa danh môn đều trọng lợi ích, xem nhẹ ham muốn cá nhân. Cũng không thấy Lục tam lang thân quen với nữ lang nào, người chàng quen nhất, chỉ sợ sẽ là Trần Tú kiên trì theo đuổi chàng…
La Linh Dư cúi đầu, thoáng nghi hoặc. Chẳng lẽ người như Lục tam lang, chỉ cần kiên trì theo đuổi thì có thể đuổi được? Có phải nàng từ bỏ quá dễ dàng rồi không? Nhìn Trần nương tử người ta đi kìa…
Ở bên kia, Trần Tú đang ba hoa chích chòe, ỷ vào tài học mà khen ngợi Lục tam lang. Lục tam lang sầm mặt không nói gì, bất chợt, chàng nhìn thấy bóng người Hành Dương vương và Trần vương từ bên kia rừng cây đi đến. Hành Dương vương nghiêng đầu, hình như đang châm chọc Trần vương câu gì đó. Trần vương cúi đầu, suốt buổi không nói một lời… Trong mắt Lục tam lang, cả hai bọn họ đột nhiên trở nên thật đáng yêu. Lục tam lang cao giọng gọi: “Hai vị điện hạ.”
Trần vương Lưu Thục nhìn sang, trông thấy Lục Quân lại bị Trần Tú quấn lấy. Mặc dầu mình đang bị Hành Dương vương làm cho phiền lòng, nhưng khi thấy dáng vẻ chán ghét ở Lục tam lang, trong lòng y lại thấy vui vui. Trần vương gật đầu: “Tuyết Thần.”
Lục Quân lập tức đi đến, tiếp nhận lửa giận của Hành Dương vương với Trần vương. Trong lòng Lưu Mộ đã nhận định là Lưu Thục giở trò quỷ, giết thích khách hắn bắt được, lại làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Ở trên triều, Lưu Mô liên tục gây rắc rối cho Trần vương, ra khỏi triều, vẫn không thích nổi hai người Trần vương và Lục Quân. Gặp phải Trần vương ở bàn tiệc, hắn liền châm chọc Trần vương một trận. Mà Trần vương lại chỉ lắng nghe chứ không nói gì, càng khiến Hành Dương vương nổi cơn thịnh nộ ——
Không cãi lại tức là xem thường hắn sao?
Không nói gì tức không thèm để ý đến hắn sao?
Người cháu này, sao tính khí còn ngông cuồng hơn cả hắn vậy?
Lục tam lang vừa đi đến, Hành Dương vương Lưu Mô đã nặng nề nói: “Lục tam lang cũng đến bữa tiệc này chào đón cô sao? Đúng là cáo chúc tết gà!”
Lục Quân: “Công tử nói có lý.”
Hành Dương vương: “…”
Hắn nghi ngờ liếc Trần vương Lưu Thục im lặng nãy giờ, rồi lại liếc sang Lục tam lang mặt không đổi sắc. Hắn hồ nghi hai người này có bệnh, dù bị hắn chỉ thẳng mũi mắng thì vẫn dửng dưng… Vì bị chập mạch nên mới chơi hợp cùng kẻ cũng bị chập mạch?
Nhìn Lục tam lang gia nhập cùng hai người Hành Dương vương và Trần vương, Trần Tú đứng tại chỗ, ánh mắt càng thêm ai oán. Những lang quân kia không giống các lang quân bên này, lang quân bên này là bàn suông tán dốc, còn mấy người họ lại nói chuyện chính sự, nàng không tiện đi đến. Nhưng bộ dạng cố gắng hất nàng đi của Lục Quân… Nàng không phải kẻ ngốc, sao có chuyện nhìn mà không biết!
Lục tam lang đã rất nhiều lần không hề nể mặt nàng!
Trần Tú nén cảm giác không cam lòng, đi về chỗ mấy nữ lang sau bàn. Trong lòng nàng không vui, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía Lục Quân. Thế nên nàng ta lại phát hiện lúc nói chuyện với Hành Dương vương, Lục tam lang lại thỉnh thoảng nhìn về một phía… Trần Tú nhìn sang, thấy là La Linh Dư. Đương nhiên là La Linh Dư rồi, trong số các nữ lang bên này, chỉ có La Linh Dư là có nhiều lang quân vây quanh nhất. Hướng Lục Quân nhìn, chắc chắn không sai.
Trần Tú hoảng hốt: nữ lang này… Hình như chính là La thị nữ mới tới, đang ở tại Lục gia?
Bên cạnh có người nói với nàng ta: “Đúng thế, La nương tử sắp ở lại Lục gia một tháng rồi. Nghe người Lục gia nói, nàng ta đến nhờ vả đại bá mẫu của mình. Có đại bá mẫu của nàng ta ở đó, đoán chừng nàng ta có thể ở lại Lục gia cho tới khi xuất giá.”
Trần Tú mím môi, bàn tay dưới tay áo siết lại, nói bâng quơ: “Thế thì có gì đâu. Người thân nghèo đến nhờ vả Lục gia nhiều lắm.”
Hàn thị nữ đang cúi đầu bóc vải nghe thế, chợt ngẩng phắt lên giễu cợt: “Các cô thì biết gì? Hai ngày trước lúc bọn ta đi chơi núi Chung, tận mắt trông thấy tam biểu ca ôm La tỷ tỷ dạy bắn tên đấy. Ánh mắt tam biểu ca nhìn La tỷ tỷ…”
Hàn thị nữ nói: “Ta cảm thấy có lẽ La tỷ tỷ có thể ở lại Lục gia lâu dài. Tỷ ấy sẽ gả cho tam biểu ca.”
Trần Tú quay đầu lại, nhận ra vị Hàn thị nữ này cũng là thân thích với Lục gia, hèn gì gọi Lục Quân là “tam biểu ca”. Nàng ta thầm châm biếm, Lục gia ngoài một Lục Thanh Dực đã thành thân thì chẳng có nữ lang nào, các biểu tiểu thư này chạy đến ở Lục gia, không phải là nhằm vào các lang quân Lục gia sao… Trần Tú lạnh giọng: “Ở Lục gia nhiều biểu tiểu thư.”
Nàng ta nhấp hớp trà, ánh mắt hờ hững lướt qua trên mặt Hàn thị nữ.
Ý không cần nói rõ cũng biết: ở Lục gia nhiều biểu tiểu thư, nhưng chưa từng nghe nói ai có thể gả cho Lục tam lang cả.
Hàn thị nữ tức giận: “…”
Hàn thị nữ không phúc: “La tỷ tỷ đẹp số một Kiến Nghiệp!”
Trần Tú: “Sắc giảm thì mấy ai còn yêu thích, không phải lâu dài. Đẹp như thế nhưng bụng rỗng tuếch, đúng là không khác gì làm trò cho người ta cười.”
Mặt Hàn thị nữ đỏ bừng: “…”
Trong lòng nàng ghen tị với La Linh Dư, vì hai ngày ở Lục gia, sau mấy lần chơi đùa với La Linh Dư, nàng nhận ra La Linh Dư không chỉ có mỗi tướng mạo. Sự xuất chúng của La Linh Dư khiến các lang quân vui vẻ, đồng thời cũng làm Hàn thị nữ tị nạnh… Nhưng! Nhưng Trần Tú còn đáng ghét hơn! Dựa vào cái danh “tài học” mà chèn ép các nàng nhiều năm như thế, rõ ràng nàng ta cũng thích Lục tam lang, nhưng lại xem thường những biểu tiểu thư như các nàng…
Hàn thị nữ đứng bật dậy: “Cô cứ chờ đấy, tam biểu ca đối xử với La tỷ tỷ không giống bình thường đâu!”
Bị cái tính ‘tự xem mình là nhất’ của Trần Tú chèn ép, nàng quay sang ủng hộ La Linh Dư.
Lúc này La Linh Dư đã rời khỏi vòng vây của các lang quân. Tuy nàng cũng muốn qua lại thân thiết với lang quân, nhưng nàng không thể chỉ chơi cùng mỗi lang quân mà không để ý đến danh tiếng của nữ lang được. La Linh Dư tìm kiếm mấy biểu tiểu thư Lục gia mà mình biết, thướt tha đi đến. Thấy bọn họ xúm lại một chỗ cúi đầu nói cười, La Linh Dư tò mò: “Mọi người đang làm gì thế?”
Các nữ lang quen biết ngẩng đầu lên, trông thấy là La Linh Dư thì nhường đường cho nàng đi đến. La Linh Dư thấy trên bàn có rất nhiều giấy hoa tiên, bọn họ viết rất nhiều tên, lại chép từng tên một ra giấy tuyên thành… Một người giọng dịu dàng giải thích: “Đây là tên của các nữ lang muốn tham gia chọn Hoa thần, tất cả đều đăng ký ở đây.”
Người nói chuyện là Bình Ninh công chúa Lưu Đường, nàng nở nụ cười đầy thiện cảm với La Linh Dư.
Các nữ lang cười hỏi: “La nương tử có muốn tham gia Hoa thần không? Nếu muốn thì viết tên mình vào đi.”
La Linh Dư bừng bừng hứng thú: “Thú vị thật, vậy ta cũng góp vui xem sao.”
Nàng nhìn lướt qua những cái tên không quen biết, lúc thấy tên “Trần Tú”, khóe môi khẽ nhếch lên. Lại nhìn sang Ninh Bình công chúa còn đang do dự, La Linh Dư mỉm cười giật dây: “Công chúa có tham gia không? Chơi cũng vui mà. Nói không chừng công chúa có thể được Hoa thần thì sao? Công chúa đầu tiên được các danh sĩ vẽ vào Sĩ nữ đồ, khéo có khi là ngài đấy.”
Đượ danh sĩ vẽ vào Sĩ nữ đồ, đấy chính là mỹ danh được khắp thiên hạ ca tụng, thậm chí là lưu danh muôn đời. Sức ảnh hưởng của đương kim danh sĩ là rất lớn. Ninh Bình công chúa dao động: “Ta không được đâu…”
La Linh Dư đang chờ nàng ta có thể dùng danh hiệu công chúa đi tranh đoạt với Trần Tú, để bản thân ngư ông đắc lợi. Mà với Ninh Bình công chúa ấy lại không phải là chuyện quá tổn thất… La Linh Dư nói: “Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, cùng chơi với nhau đi. Tên Hoa thần của ai thì chính là người đó, cần gì phải băn khoăn?”
Các nữ lang cười hì hì, Vương thị nữ lại cầm bút lông, nghiêng đầu bảo: “Vậy thì công chúa, ta viết thêm tên của công chúa vào nhé? Công chúa muốn chọn gì? Thi họa hay vũ khúc?”
Các nữ lang tham gia có người chọn thi họa, có người chọn vũ khúc. Đây là mục chọn nhiều nhất. Nhưng khi Vương thị nữ hỏi như thế, Bình Ninh công chúa lại nói: “Thi cưỡi ngựa.”
Bàn tay của Vương thị nữ đặt trên giấy tuyên thành run lên, sau đó mới viết xuống mấy chữ. La Linh Dư ngoái đầu nhìn bóng dáng gầy gò bên cạnh, thật sự không ngờ nữ lang này lại chọn môn cưỡi ngựa… Thấy cái tên “Lưu Đường” được viết ra giấy, khóe môi La Linh Dư cong lên, có thể tưởng tượng được cảnh tượng hùng tráng lúc Lưu Đường và Trần Tú tranh nhau. Một công chúa hoàng thất vừa mới ra sân, một nữ lang danh môn được cái danh sĩ yêu thích… Hai người này tranh càng lợi hại, nàng mới càng dễ dàng ra mặt được.
Tranh giành lợi ích, đứng ngoài xem mới càng đắc thắng. Chỉ cần nàng có thể chặn được hai người này, đến lúc đó số người quay sang nàng mới nhiều nhất.
La Linh Dư nắm chặt thời gian, hỏi bọn họ những vấn đề chi tiết liên quan đến lễ Hoa thần. Các nữ lang còn đang cười đùa nói chuyện, chợt thấy Hàn thị nữ tức giận đi tới. Hàn thị nữ vỗ bàn cái rầm, cúi đầu thấy La Linh Dư đang ghi tên vào giấy tuyên chỉ, thế là nàng ta nắm chặt tay La Linh Dư: “La tỷ tỷ, tỷ cũng muốn tham gia chọn Hoa thần đúng không? Ta không tham gia, ta sẽ bỏ phiếu cho tỷ! Nhất định tỷ sẽ là Hoa thần, phải dạy dỗ Trần Tú một bài học cho ta!”
Các nữ lang vội hỏi đã xảy ra chuyện gì: “Đã bảo cô đừng chọc Trần nương tử rồi… Nàng ta là tài nữ đấy, cô đâu nói lại được người ta?”
Hàn thị nữ vỗ bàn: “Ta không cần nói lại nàng ta! Nàng ta nói La tỷ tỷ chỉ có sắc đẹp chứ không có tài, mà ta đâu phải ngày đầu tiên quen biết La tỷ tỷ…” Nàng ta cúi đầu, thấy sau tên La Linh Dư viết là “múa”, sau một lúc ngạc nhiên, lập tức cầm bút toan thay đổi: “La tỷ tỷ, tỷ thi thơ thi vẽ với nàng ta đi! Ta không tin tỷ không bằng nàng ta!”
Hàn thị nữ điên rồi, hai mắt đỏ thẫm, muốn thắng Trần Tú cho bằng được.
La Linh Dư vội vã ngăn cản: “Không được không được…”
Điều nàng muốn là khiến thế nhân phải kinh đông, chỉ thắng một Trần Tú vốn không phải là mục tiêu của nàng!
Nữ lang danh môn học rất nhiều, nhưng thiên phú lại có hạn, tài danh không lan xa như Trần Tú, đa số nữ lang đều bị nàng ta chèn ép. Lại thêm Trần Tú xem thường các nàng cả ngày chỉ biết vui đùa, tự xưng là thanh cao, bình thường rất khiến người ta không thích. Mà người không thích La Linh Dư cũng nhiều… Nhưng trong sự không thích này lại bào hàm tình cảm phức tạp hơn, tạm thời các nàng không có nghi ngờ gì về tính cách của La Linh Dư. Cho nên sau khi nghe thấy Hàn thị nữ nói vậy, các biểu tiểu thư trầm ngâm một lúc rồi âm thầm đưa ra quyết định: “Vậy ta cũng không tham gia, vẫn là La nương tử thắng thì tốt hơn.”
La Linh Dư khiêm tốn nói: “Đừng thế mà…”
Nhưng trong lòng lại khá vui.
Nàng mỉm cười, chân thành nheo mắt nhìn Trần nương tử không ngồi chung chơi cùng những nhân sĩ tầm thường như các nàng: vị nương tử này đúng là người tốt. Gây thù chuốc oán như vậy, vừa hay để nàng chiếm được món hời.
Trần Tú thấy được La Linh Dư nhìn sang: “…”
Nàng ta quay đầu nói với nữ lang cạnh mình: “La thị nữ có ý gì? Nàng ta khiêu khích ta sao?”
Một nữ lang sĩ tộc sa sút lại dám khiêu khích nàng?!
Lại thấy các lang quân cứ chốc chốc lại nhìn lén La Linh Dư, Trần Tú thầm khinh bỉ: tầm thường lòe loẹt, ánh mắt của nam nhân cũng chỉ được có vậy.
Không chơi cùng những nữ lang kia, Trần Tú đứng dậy, một mình đi đến trước bình phong, sau một thoáng trầm tư thì nhấc bút vẽ tranh. Một lúc sau, các nữ lang cười đùa bên kia hình như thiếu giấy bút, La Linh Dư nhìn trái nhìn phải, thấy trong ao bút của Trần Tú bên này có rất nhiều bút lông sói và cả bút lông thỏ, bèn chủ động đi tới lấy bút lấy mài.
Lúc La Linh Dư cúi đầu chọn bút, thì nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Trần Tú vang lên bên tai: “La nương tử, ta còn lớn hơn cô mấy tuổi đấy, thời gian ở Kiến Nghiệp cũng lâu hơn cô. Ta đáng để cô gọi một tiếng ‘tỷ’, có vài câu nói, ta muốn lấy thân phận của tỷ tỷ dặn dò cô —— nhà nghèo cửa nhỏ ở Nam Dương như các cô, nào có gì là đại thế gia. Tầm mắt hẹp, kiến thức ít, hành động không phóng khoáng, tầm thường quê mùa.”
“Ví dụ như dựa vào sắc đẹp mà nói chuyện với nam lang, rất không đứng đắn.”
“Nữ tử chúng ta vẫn nên xem trọng hiền thục trinh tịnh. Tuổi cô còn nhỏ, chớ đi lầm đường, đừng để người ta nói cô là kẻ tùy tiện.”
“Cô đừng có đưa thói hư tật xấu ở Nam Dương các cô đến Kiến Nghiệp của ta.”
Bàn tay cầm bút lông của La Linh Dư khựng lại: “…”
Nàng đứng thẳng người lên, thấy Trần Tú vừa vẽ tranh trên bình phong, vừa hờ hững dạy đời nàng. Ra vẻ tỷ tỷ dạy dỗ nàng cần phải đoan trang… La Linh Dư nhướn mày, hiện tại đang thịnh hành huyền học*, không còn là thời của nho học nữa. Các nữ lang Kiến Nghiệp khá dũng mãnh, nhưng Trần Tú xuất thân từ thế gia nho học, vậy mà vẫn quấn lấy Lục tam lang không buông… Ở Kiến Nghiệp có rất nhiều nữ lang không như Trần Tú, dựa vào đâu mà Trần Tú không đi nói với người ta mà lại dạy đời nàng?
(*Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.)
Cảm thấy nàng là một nữ lang sĩ tộc sa sút, sau lưng không có thế lực đáng tin nên mới có thể lấn át hả?
La Linh Dư nghiền ngẫm: “Tầm nhìn của ta hẹp, không phóng khoáng, tầm thường quê mùa?”
Trần Tú liếc nàng, vẻ mặt thản nhiên như cười như không. Trần Tú vốn không thích nữ lang quá đẹp, huống hồ sắc đẹp của La nữ lang này lại quá chói mắt, gần như lẳng lơ bất chính… Trần Tú cao giọng: “Ta muốn tốt cho cô thôi. Muội muội chớ phụ tấm lòng tốt bụng của ta.”
La Linh Dư híp mắt thấp giọng: “Trần tỷ tỷ, tuy cha mẹ ta qua đời sớm, nhưng các trưởng bối trong nhà ta vẫn còn sống. Tính cách của ta, không đến lượt cô phải dạy. Dù bây giờ ở Lục gia, các bá mẫu bá phụ cũng không nói gì ta. Đây là lần đầu tiên ta và cô gặp nhau, không quen không biết, ta thấy cô không có tư cách dạy dỗ ta… Có điều nếu cô đã nói ta ‘không phóng khoáng’, vậy ta sẽ để cô biết ‘không phóng khoáng’ là thế nào.”
Bất chợt nàng lùi về sau mấy bước, mấy ngòi bút ướt nhẹp nàng cầm trong tay bỗng vung lên, nước văng xuống áo nàng. Nàng ta toan giơ tay đỡ nàng lại, thì lại thấy La Linh Dư giơ tay khác lên, ném nghiên mực trên bàn đi, mực văng ra hắt lên tay nàng.
Nàng lảo đảo lùi ra sau vấp té ngã, đụng đổ bình phong, ngã ngồi dưới đất, nắm lấy cổ tay mình, đau đớn rên lên.
Nàng ngẩng đầu, ngước đôi mắt đầy khó tin lẫn đau lòng nhìn trân trân Trần Tú, môi run lên: “Tỷ, tỷ…”
Bình phong “soạt” một tiếng đổ xuống đất, thu hút ánh mắt của mọi người.
Các nữ lang và lang quân xôn xao chạy đến đỡ La Linh Dư dậy. La Linh Dư run rẩy khóe miệng, mặt mày tái mét, vừa thốt ra một câu, Hàn thị nữ đã căm phẫn quát: “Trần Tú, cô bị gì thế hả, sao có thể bắt nạt La tỷ tỷ?”
Trần Tú mở tròn mắt, nhìn La Linh Dư đau lòng ôm tay bị vây giữa mọi người: “…”
Nữ lang này… thủ đoạn này… Trần Tú tức giận nhếch mép: “Ta không làm gì…”
Lưu Đường cũng đau lòng nắm lấy tay La Linh Dư: “Tay La tỷ tỷ bị thương rồi… Ngộ nhỡ La tỷ tỷ muốn vẽ thì làm sao vẽ được bây giờ?”
Trần Tú: “Ta vốn là…” Ánh mắt nàng ta nhìn quanh cầu xin giúp đỡ, sau đó dừng lại ở một phương hướng, thấy mấy người Hành Dương vương, Trần vương và Lục tam lang đi tới. Hai mắt Trần Tú sáng lên: vì Trần Tú muốn lấy lòng Lục tam lang nên nàng đã chọn vẽ phía sau bình phong, chính là muốn chờ mấy người Lục tam lang. La Linh Dư xoay lưng nên không thấy, nhưng Trần Tú thì biết! Cách không xa, huống hồ với võ công của bọn họ thì chắc chắn thính giác không tệ. Cho nên bọn họ đều thấy rõ ràng chuyện vừa xảy ra.
Nhưng La Linh Dư lại rất bình tĩnh, xem thường: hai người đứng gần như vậy, cách một tấm bình phong, người ngoài thì biết cái gì! Người ta còn đang bận nói chuyện đấu đá kia kìa.
Lúc này Lưu Đường chạy đến tố cáo với huynh trưởng: “Ca, Trần nương tử ức hiếp La tỷ tỷ!”
Trần vương Lưu Thục e hèm, nhìn sang Lục tam lang: đây là biểu muội của ngươi đấy…
Lục tam lang cụp mắt, ánh mắt rơi lên bàn tay bị mực vấy bẩn của La Linh Dư. Chàng hết nhìn Trần Tú lại nhìn La Linh Dư, giọng vừa xót xa lẫn đau lòng: “Biểu muội đúng là… đã phải chịu ấm ức rồi.”
Cánh môi Trần Tú trắng bệch, run run: “Lục tam lang!”
Ngũ lôi oanh tạc, đả kích quá lớn!
Hành Dương vương Lưu Mô lại quét mắt nhìn La Linh Dư một lượt từ trên xuống dưới: không nhận ra đấy… Đây chính là “mỹ nhân rắn rết” mà Khổng tiên sinh nói đây sao?
Lục nhị lang thở dốc tìm Hành Dương vương khắp nơi, muốn để Hành Dương vương và La Linh Dư gặp nhau đã quay về, thấy mọi người vây quanh nữ lang yếu ớt mặt trắng như tuyết, thút thít rơi nước mắt, lại thấy ánh mắt của Hành Dương vương như đóng đinh lên người La Linh Dư. Lục Hiển thở phào, mừng rỡ: xem ra mình không cần làm gì rồi, duyên phận đã định trước, Hành Dương vương vẫn thích La biểu muội.
Ánh mắt hờ hững của chàng qua lại trong đám đông, tuy đôi mắt hoa đào kia chẳng có chút cảm xúc, nhưng La Linh Dư lại như nghe thấy nhịp tim đập loạn của vô số nữ lang.
La Linh Dư hừ trong bụng, xoay mặt đi: Cợt nhả.
Phong lưu thì phong lưu đi, còn che giấu cái gì. Che rồi sao nữa? Dù gì nàng cũng không háo sắc… Nếu chàng không thể làm phu quân của nàng, thì nàng sẽ không lãng phí thời gian với người không quan trọng làm gì.
Tề tam lang bên cạnh vẫn nén xấu hổ nói chuyện với nàng: “Huynh tên là Tề An, nhà ở hẻm Tây Tam thành Đông Phủ. La muội muội mới đến Kiến Nghiệp nên chắc không biết, nhà huynh chỉ cần qua được sông Hoài thì sẽ đến ngõ Ô Y, thành Đan Dương. Bình thường huynh và bằng hữu thường đến thành Đan Dương chơi, thành Đan Dương cũng thuộc quyền quản lý của Lục gia… Có thời gian huynh có thể hẹn muội muội cùng đến quận thành Đan Dương chơi, La muội muội thấy thế nào?”
Lục gia Kiến Nghiệp, cũng có người gọi là Lục thị Đan Dương. Vì cũng có người Lục gia ở quận thành Đan Dương tại ngoại ô Lục gia. Khi Lão hầu gia Lục gia vẫn còn ở Kiến Nghiệp, ông chê Đan Dương cách Thái Sơ cung – trung tâm thành quách Kiến Nghiệp quá xa, ngày nào lang quân trong nhà lên triều cũng phải gấp rút, thời gian eo hẹp, vậy là lão hầu gia bèn làm chủ, chuyển toàn bộ Lục gia đến trong ngõ Ô Y. Nhưng hiện tại quận thành Đàn Dương cũng có dòng thứ Lục gia ở đó, để quản lý. Vì cách nhau không xa, nên dòng chính Lục gia ở ngõ Ô Y cũng thường xuyên tới Đan Dương chơi.
Ý Tề tam lang muốn nói là vậy.
Đôi mắt La Linh Dư như làn thu thủy, trong trẻo yêu kiều. Nàng ngoảnh mặt đi, lại không nén nổi tò mò không biết Lục tam lang đến đây làm gì. Không phải Lục nhị lang nói tam lang không thích tham gia những buổi yến tiệc như thế này sao? Người này đúng là ra vẻ đạo mạo mà. Lúc nàng nhìn sang lần nữa thì lại chạm vào ánh mắt của Lục tam lang. Nhìn thấy chàng nhướn lông mày, vén trường bào, có vẻ muốn cất bước đi đến gần.
Tim La Linh Dư đập mạnh, vội vã dời mắt đi.
Tề tam lang bên tai: “La muội muội, La muội muội… Muội có nghe thấy huynh nói gì không?”
La Linh Dư nhìn lướt qua y, nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, đủ để Tề tam lang lại mặt đỏ đến mang tai lần nữa, lòng tràn đầy kích động: “Có nghe. Tề tam ca, đề nghị của huynh rất tốt.”
Tề tam lang: La muội muội cười với y kìa… Nữ lang này, ngồi gần như vậy, còn cười với y… Y có cảm giác mình hồi hộp tới mức sắp nghẹt thở, trong đầu đều là bóng dáng xinh đẹp của nàng.
Những lang quân khác bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, đi đến cạnh La Linh Dư: “La nương tử đến từ Nam Dương đúng không? Nghe nói nơi đó không yên ổn, đánh nhau khắp nơi, có phải thế không?”
La Linh Dư không khỏi buồn cười: “Không phải đâu, tuy Nam Dương rất gần biên giới Nam quốc và Bắc quốc, song cũng không gần đến thế. Không có chiến tranh, hiện tại Nam Dương vẫn khá yên bình.”
Các nam lang: “Thì ra là vậy.”
Ngoại hình của La Linh Dư quá xuất sắc, mà con người ta mạnh vì gạo bạo vì tiền, nàng ngồi nơi đó một lúc, bên cạnh đã có rất nhiều lang quân trẻ tuổi xúm lại. Các nữ lang trẻ tuổi muốn chen vào cũng không chen nổi, trong lòng xót xa, hừ một tiếng, nhao nhao thì thầm: chỉ là đẹp thôi mà. Trên đời này có nhiều mỹ nhân, nếu chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp thì sao có thể lâu dài!
La Linh Dư vừa trò chuyện câu được câu chăng với lang quân, vừa dùng đuôi mắt liếc nhìn Lục Quân. Nàng thấy Lục Quân đi tới nửa đường, hình như thấy chỗ nàng có nhiều nữ lang quá thì nhíu mày, trong mắt có vẻ ghét bỏ. Lục Quân vừa dừng lại, các lão tiên sinh đuổi sát sau lưng hàng lập tức bị một nữ lang đẩy ra. Nữ lang thân hình đoan trang chặn phía trước, ngăn cản bước chân của Lục tam lang. Cúi rạp người, nàng ta lùi về sau một bước, làm lễ với Lục tam lang đang sầm mặt: “Tam lang, huynh vẫn khỏe chứ.”
Lục Quân: “…”
Chàng hờ hững nhìn nữ lang ngăn trước mặt mình, là nương tử Trần Tú trong phủ của Trần đại nho.
Trần Tú có dung mạo trên mức trung bình, toát lên vẻ thư hương thế gia. Nàng chặn Lục Quân lại, lúc đoan trang làm lễ với Lục tam lang, lưng cũng ưỡn rất thẳng. Đến khi ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt không có cảm tình của Lục Quân, Trần Tú vẫn bình tĩnh: “Thiệp mời lần trước gia phụ đưa cho tam lang, không biết tam lang đã xem chưa? Trước khi đến đây, gia phụ nói nếu có gặp tam lang thì bảo muội hỏi tam lang.”
Lục Quân lạnh lùng đáp: “Hôm khác ta sẽ lại phủ.”
Trần Tú mỉm cười, đúng mực nói: “Hai ngày nữa nhà muội phải đi xa, sợ không thể tiếp đãi tam lang. Không biết bây giờ tam lang có thể hẹn luôn ngày giờ, để muội có thể báo với gia phụ được không?”
Tầm mắt của Lưu Thục bị hoa cỏ vây quanh La Linh Dư ngăn cản, không thấy được người. Chàng vô tình dời mắt đi, Trần Tú bên cạnh lại cứ lảm nhảm mãi làm chàng đâm bực. Lục Quân cúi đầu nhìn nữ lang, lặp lại từng chữ một: “Ta nói, hôm khác!”
Chàng vô cùng lạnh lùng, không hề nể mặt Trần Tú chút nào. Nhưng dù trong lòng ủ rũ, Trần Tú cũng không để lộ ra ngoài mặt. Nàng đoan trang mỉm cười, tự nhiên nói sang chuyện khác.
Lục Quân phất tay áo bỏ đi, Trần Tú đuổi theo chàng.
La Linh Dư nhìn từ đằng xa: “…”
Vị nữ lang danh môn này là ai thế? Quá dũng mãnh. Lục tam lang sa sầm mặt mày như vậy mà nàng ta vẫn có thể vững lòng, không biết mỏi mệt.
Các nữ lang khác cũng thấy Trần Tú làm trò, bèn giễu cợt: “Đúng là đồ mặt dày.”
“Đúng thế.”
Các nàng cảm thấy lý do rất lớn mà Lục tam lang không thèm giả vờ lễ độ với các nữ lang, có thể chính là do bị Trần Tú dọa sợ. Rõ ràng nhà Trần Tú theo nho học, đáng lý ra gia quy nhà nàng ta phải rất nghiêm ngặt mới đúng, những chuyện khác nàng ta rất chững chạc trang nghiêm, nhưng chỉ khi đối mặt với Lục tam lang là lại cực kiên trì bền bỉ, nhiều năm rồi vẫn chưa từ bỏ.
Từ hướng của La Linh Dư, lơ đãng nhìn thấy nữ lang đi theo sau lưng Lục tam lang, ánh mắt nhìn Lục tam lang có nhiều ái mộ mà cũng có nhiều ai oán. Vẻ mặt của nàng ta, như thể là Lục Quân vứt bỏ nàng ta vậy… La Linh Dư chần chừ chốc lát, lại hỏi: “Vị nữ lang đó, có quan hệ rất tốt với tam biểu ca của ta sao? Tam biểu ca của ta, có phải làm chuyện gì có lỗi với người ta không?”
Nếu không vì sao nữ lang đó lại ai oán tới vậy?
Hơn nữa La Linh Dư biết, Lục Quân ngoài mặt thanh cao ngạo mạn là vậy, lúc không có ai lại rất tùy tiện… Người nói năng tùy tiện như thế, cộng thêm dân tình thời đại này khá cởi mở, nên La Linh Dư cảm thấy rất có khả năng Lục tam lang tư thông với nữ lang danh môn này. Hứ, cứ thích giả vờ đạo mạo…
Chúng lang quân vây quanh La Linh Dư nhìn theo mắt nàng, trông thấy Lục tam lang, còn cả nữ lang đang thao thao bất tuyệt đi theo Lục tam lang, vậy là mọi người lộ nụ cười quả nhiên, nhao nhao giới thiệu với La thị nữ: “Đây cũng là một phong cảnh ở Kiến Nghiệp chúng ta. Trần nương tử có tài học uyên bác, xưng là tài nữ, là Hoa thần ba năm liên tục. Lang quân muốn đến cửa cầu hôn rất nhiều… Nhưng cũng không biết nàng ta lấy đâu ra chấp niệm, chỉ biết có mỗi tam biểu ca của muội mà thôi.”
“Vì Lục tam lang, nàng ta đã nhịn rất nhiều năm, hiện tại đã sắp mười chín mà vẫn chưa chịu thành thân.”
“Các lang quân Kiến Nghiệp đều biết nàng ta thích Lục tam lang, còn ai dám cầu hôn nữa? Trần đại nho lại là người ôn tồn, không có cách nào với cô con gái này.”
“Có điều với sự kiên trì của Trần nương tử… Nàng ta đợi thêm mấy năm nữa, Trần gia gây áp lực cho Lục gia thêm hai năm, có lẽ Lục tam lang thật sự có thể cưới nàng ta chăng?”
Các lang quân vô tình cười nói chế giễu, cảm thấy thế là hay. Trước giờ thông gia giữa danh môn đều trọng lợi ích, xem nhẹ ham muốn cá nhân. Cũng không thấy Lục tam lang thân quen với nữ lang nào, người chàng quen nhất, chỉ sợ sẽ là Trần Tú kiên trì theo đuổi chàng…
La Linh Dư cúi đầu, thoáng nghi hoặc. Chẳng lẽ người như Lục tam lang, chỉ cần kiên trì theo đuổi thì có thể đuổi được? Có phải nàng từ bỏ quá dễ dàng rồi không? Nhìn Trần nương tử người ta đi kìa…
Ở bên kia, Trần Tú đang ba hoa chích chòe, ỷ vào tài học mà khen ngợi Lục tam lang. Lục tam lang sầm mặt không nói gì, bất chợt, chàng nhìn thấy bóng người Hành Dương vương và Trần vương từ bên kia rừng cây đi đến. Hành Dương vương nghiêng đầu, hình như đang châm chọc Trần vương câu gì đó. Trần vương cúi đầu, suốt buổi không nói một lời… Trong mắt Lục tam lang, cả hai bọn họ đột nhiên trở nên thật đáng yêu. Lục tam lang cao giọng gọi: “Hai vị điện hạ.”
Trần vương Lưu Thục nhìn sang, trông thấy Lục Quân lại bị Trần Tú quấn lấy. Mặc dầu mình đang bị Hành Dương vương làm cho phiền lòng, nhưng khi thấy dáng vẻ chán ghét ở Lục tam lang, trong lòng y lại thấy vui vui. Trần vương gật đầu: “Tuyết Thần.”
Lục Quân lập tức đi đến, tiếp nhận lửa giận của Hành Dương vương với Trần vương. Trong lòng Lưu Mộ đã nhận định là Lưu Thục giở trò quỷ, giết thích khách hắn bắt được, lại làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Ở trên triều, Lưu Mô liên tục gây rắc rối cho Trần vương, ra khỏi triều, vẫn không thích nổi hai người Trần vương và Lục Quân. Gặp phải Trần vương ở bàn tiệc, hắn liền châm chọc Trần vương một trận. Mà Trần vương lại chỉ lắng nghe chứ không nói gì, càng khiến Hành Dương vương nổi cơn thịnh nộ ——
Không cãi lại tức là xem thường hắn sao?
Không nói gì tức không thèm để ý đến hắn sao?
Người cháu này, sao tính khí còn ngông cuồng hơn cả hắn vậy?
Lục tam lang vừa đi đến, Hành Dương vương Lưu Mô đã nặng nề nói: “Lục tam lang cũng đến bữa tiệc này chào đón cô sao? Đúng là cáo chúc tết gà!”
Lục Quân: “Công tử nói có lý.”
Hành Dương vương: “…”
Hắn nghi ngờ liếc Trần vương Lưu Thục im lặng nãy giờ, rồi lại liếc sang Lục tam lang mặt không đổi sắc. Hắn hồ nghi hai người này có bệnh, dù bị hắn chỉ thẳng mũi mắng thì vẫn dửng dưng… Vì bị chập mạch nên mới chơi hợp cùng kẻ cũng bị chập mạch?
Nhìn Lục tam lang gia nhập cùng hai người Hành Dương vương và Trần vương, Trần Tú đứng tại chỗ, ánh mắt càng thêm ai oán. Những lang quân kia không giống các lang quân bên này, lang quân bên này là bàn suông tán dốc, còn mấy người họ lại nói chuyện chính sự, nàng không tiện đi đến. Nhưng bộ dạng cố gắng hất nàng đi của Lục Quân… Nàng không phải kẻ ngốc, sao có chuyện nhìn mà không biết!
Lục tam lang đã rất nhiều lần không hề nể mặt nàng!
Trần Tú nén cảm giác không cam lòng, đi về chỗ mấy nữ lang sau bàn. Trong lòng nàng không vui, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía Lục Quân. Thế nên nàng ta lại phát hiện lúc nói chuyện với Hành Dương vương, Lục tam lang lại thỉnh thoảng nhìn về một phía… Trần Tú nhìn sang, thấy là La Linh Dư. Đương nhiên là La Linh Dư rồi, trong số các nữ lang bên này, chỉ có La Linh Dư là có nhiều lang quân vây quanh nhất. Hướng Lục Quân nhìn, chắc chắn không sai.
Trần Tú hoảng hốt: nữ lang này… Hình như chính là La thị nữ mới tới, đang ở tại Lục gia?
Bên cạnh có người nói với nàng ta: “Đúng thế, La nương tử sắp ở lại Lục gia một tháng rồi. Nghe người Lục gia nói, nàng ta đến nhờ vả đại bá mẫu của mình. Có đại bá mẫu của nàng ta ở đó, đoán chừng nàng ta có thể ở lại Lục gia cho tới khi xuất giá.”
Trần Tú mím môi, bàn tay dưới tay áo siết lại, nói bâng quơ: “Thế thì có gì đâu. Người thân nghèo đến nhờ vả Lục gia nhiều lắm.”
Hàn thị nữ đang cúi đầu bóc vải nghe thế, chợt ngẩng phắt lên giễu cợt: “Các cô thì biết gì? Hai ngày trước lúc bọn ta đi chơi núi Chung, tận mắt trông thấy tam biểu ca ôm La tỷ tỷ dạy bắn tên đấy. Ánh mắt tam biểu ca nhìn La tỷ tỷ…”
Hàn thị nữ nói: “Ta cảm thấy có lẽ La tỷ tỷ có thể ở lại Lục gia lâu dài. Tỷ ấy sẽ gả cho tam biểu ca.”
Trần Tú quay đầu lại, nhận ra vị Hàn thị nữ này cũng là thân thích với Lục gia, hèn gì gọi Lục Quân là “tam biểu ca”. Nàng ta thầm châm biếm, Lục gia ngoài một Lục Thanh Dực đã thành thân thì chẳng có nữ lang nào, các biểu tiểu thư này chạy đến ở Lục gia, không phải là nhằm vào các lang quân Lục gia sao… Trần Tú lạnh giọng: “Ở Lục gia nhiều biểu tiểu thư.”
Nàng ta nhấp hớp trà, ánh mắt hờ hững lướt qua trên mặt Hàn thị nữ.
Ý không cần nói rõ cũng biết: ở Lục gia nhiều biểu tiểu thư, nhưng chưa từng nghe nói ai có thể gả cho Lục tam lang cả.
Hàn thị nữ tức giận: “…”
Hàn thị nữ không phúc: “La tỷ tỷ đẹp số một Kiến Nghiệp!”
Trần Tú: “Sắc giảm thì mấy ai còn yêu thích, không phải lâu dài. Đẹp như thế nhưng bụng rỗng tuếch, đúng là không khác gì làm trò cho người ta cười.”
Mặt Hàn thị nữ đỏ bừng: “…”
Trong lòng nàng ghen tị với La Linh Dư, vì hai ngày ở Lục gia, sau mấy lần chơi đùa với La Linh Dư, nàng nhận ra La Linh Dư không chỉ có mỗi tướng mạo. Sự xuất chúng của La Linh Dư khiến các lang quân vui vẻ, đồng thời cũng làm Hàn thị nữ tị nạnh… Nhưng! Nhưng Trần Tú còn đáng ghét hơn! Dựa vào cái danh “tài học” mà chèn ép các nàng nhiều năm như thế, rõ ràng nàng ta cũng thích Lục tam lang, nhưng lại xem thường những biểu tiểu thư như các nàng…
Hàn thị nữ đứng bật dậy: “Cô cứ chờ đấy, tam biểu ca đối xử với La tỷ tỷ không giống bình thường đâu!”
Bị cái tính ‘tự xem mình là nhất’ của Trần Tú chèn ép, nàng quay sang ủng hộ La Linh Dư.
Lúc này La Linh Dư đã rời khỏi vòng vây của các lang quân. Tuy nàng cũng muốn qua lại thân thiết với lang quân, nhưng nàng không thể chỉ chơi cùng mỗi lang quân mà không để ý đến danh tiếng của nữ lang được. La Linh Dư tìm kiếm mấy biểu tiểu thư Lục gia mà mình biết, thướt tha đi đến. Thấy bọn họ xúm lại một chỗ cúi đầu nói cười, La Linh Dư tò mò: “Mọi người đang làm gì thế?”
Các nữ lang quen biết ngẩng đầu lên, trông thấy là La Linh Dư thì nhường đường cho nàng đi đến. La Linh Dư thấy trên bàn có rất nhiều giấy hoa tiên, bọn họ viết rất nhiều tên, lại chép từng tên một ra giấy tuyên thành… Một người giọng dịu dàng giải thích: “Đây là tên của các nữ lang muốn tham gia chọn Hoa thần, tất cả đều đăng ký ở đây.”
Người nói chuyện là Bình Ninh công chúa Lưu Đường, nàng nở nụ cười đầy thiện cảm với La Linh Dư.
Các nữ lang cười hỏi: “La nương tử có muốn tham gia Hoa thần không? Nếu muốn thì viết tên mình vào đi.”
La Linh Dư bừng bừng hứng thú: “Thú vị thật, vậy ta cũng góp vui xem sao.”
Nàng nhìn lướt qua những cái tên không quen biết, lúc thấy tên “Trần Tú”, khóe môi khẽ nhếch lên. Lại nhìn sang Ninh Bình công chúa còn đang do dự, La Linh Dư mỉm cười giật dây: “Công chúa có tham gia không? Chơi cũng vui mà. Nói không chừng công chúa có thể được Hoa thần thì sao? Công chúa đầu tiên được các danh sĩ vẽ vào Sĩ nữ đồ, khéo có khi là ngài đấy.”
Đượ danh sĩ vẽ vào Sĩ nữ đồ, đấy chính là mỹ danh được khắp thiên hạ ca tụng, thậm chí là lưu danh muôn đời. Sức ảnh hưởng của đương kim danh sĩ là rất lớn. Ninh Bình công chúa dao động: “Ta không được đâu…”
La Linh Dư đang chờ nàng ta có thể dùng danh hiệu công chúa đi tranh đoạt với Trần Tú, để bản thân ngư ông đắc lợi. Mà với Ninh Bình công chúa ấy lại không phải là chuyện quá tổn thất… La Linh Dư nói: “Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, cùng chơi với nhau đi. Tên Hoa thần của ai thì chính là người đó, cần gì phải băn khoăn?”
Các nữ lang cười hì hì, Vương thị nữ lại cầm bút lông, nghiêng đầu bảo: “Vậy thì công chúa, ta viết thêm tên của công chúa vào nhé? Công chúa muốn chọn gì? Thi họa hay vũ khúc?”
Các nữ lang tham gia có người chọn thi họa, có người chọn vũ khúc. Đây là mục chọn nhiều nhất. Nhưng khi Vương thị nữ hỏi như thế, Bình Ninh công chúa lại nói: “Thi cưỡi ngựa.”
Bàn tay của Vương thị nữ đặt trên giấy tuyên thành run lên, sau đó mới viết xuống mấy chữ. La Linh Dư ngoái đầu nhìn bóng dáng gầy gò bên cạnh, thật sự không ngờ nữ lang này lại chọn môn cưỡi ngựa… Thấy cái tên “Lưu Đường” được viết ra giấy, khóe môi La Linh Dư cong lên, có thể tưởng tượng được cảnh tượng hùng tráng lúc Lưu Đường và Trần Tú tranh nhau. Một công chúa hoàng thất vừa mới ra sân, một nữ lang danh môn được cái danh sĩ yêu thích… Hai người này tranh càng lợi hại, nàng mới càng dễ dàng ra mặt được.
Tranh giành lợi ích, đứng ngoài xem mới càng đắc thắng. Chỉ cần nàng có thể chặn được hai người này, đến lúc đó số người quay sang nàng mới nhiều nhất.
La Linh Dư nắm chặt thời gian, hỏi bọn họ những vấn đề chi tiết liên quan đến lễ Hoa thần. Các nữ lang còn đang cười đùa nói chuyện, chợt thấy Hàn thị nữ tức giận đi tới. Hàn thị nữ vỗ bàn cái rầm, cúi đầu thấy La Linh Dư đang ghi tên vào giấy tuyên chỉ, thế là nàng ta nắm chặt tay La Linh Dư: “La tỷ tỷ, tỷ cũng muốn tham gia chọn Hoa thần đúng không? Ta không tham gia, ta sẽ bỏ phiếu cho tỷ! Nhất định tỷ sẽ là Hoa thần, phải dạy dỗ Trần Tú một bài học cho ta!”
Các nữ lang vội hỏi đã xảy ra chuyện gì: “Đã bảo cô đừng chọc Trần nương tử rồi… Nàng ta là tài nữ đấy, cô đâu nói lại được người ta?”
Hàn thị nữ vỗ bàn: “Ta không cần nói lại nàng ta! Nàng ta nói La tỷ tỷ chỉ có sắc đẹp chứ không có tài, mà ta đâu phải ngày đầu tiên quen biết La tỷ tỷ…” Nàng ta cúi đầu, thấy sau tên La Linh Dư viết là “múa”, sau một lúc ngạc nhiên, lập tức cầm bút toan thay đổi: “La tỷ tỷ, tỷ thi thơ thi vẽ với nàng ta đi! Ta không tin tỷ không bằng nàng ta!”
Hàn thị nữ điên rồi, hai mắt đỏ thẫm, muốn thắng Trần Tú cho bằng được.
La Linh Dư vội vã ngăn cản: “Không được không được…”
Điều nàng muốn là khiến thế nhân phải kinh đông, chỉ thắng một Trần Tú vốn không phải là mục tiêu của nàng!
Nữ lang danh môn học rất nhiều, nhưng thiên phú lại có hạn, tài danh không lan xa như Trần Tú, đa số nữ lang đều bị nàng ta chèn ép. Lại thêm Trần Tú xem thường các nàng cả ngày chỉ biết vui đùa, tự xưng là thanh cao, bình thường rất khiến người ta không thích. Mà người không thích La Linh Dư cũng nhiều… Nhưng trong sự không thích này lại bào hàm tình cảm phức tạp hơn, tạm thời các nàng không có nghi ngờ gì về tính cách của La Linh Dư. Cho nên sau khi nghe thấy Hàn thị nữ nói vậy, các biểu tiểu thư trầm ngâm một lúc rồi âm thầm đưa ra quyết định: “Vậy ta cũng không tham gia, vẫn là La nương tử thắng thì tốt hơn.”
La Linh Dư khiêm tốn nói: “Đừng thế mà…”
Nhưng trong lòng lại khá vui.
Nàng mỉm cười, chân thành nheo mắt nhìn Trần nương tử không ngồi chung chơi cùng những nhân sĩ tầm thường như các nàng: vị nương tử này đúng là người tốt. Gây thù chuốc oán như vậy, vừa hay để nàng chiếm được món hời.
Trần Tú thấy được La Linh Dư nhìn sang: “…”
Nàng ta quay đầu nói với nữ lang cạnh mình: “La thị nữ có ý gì? Nàng ta khiêu khích ta sao?”
Một nữ lang sĩ tộc sa sút lại dám khiêu khích nàng?!
Lại thấy các lang quân cứ chốc chốc lại nhìn lén La Linh Dư, Trần Tú thầm khinh bỉ: tầm thường lòe loẹt, ánh mắt của nam nhân cũng chỉ được có vậy.
Không chơi cùng những nữ lang kia, Trần Tú đứng dậy, một mình đi đến trước bình phong, sau một thoáng trầm tư thì nhấc bút vẽ tranh. Một lúc sau, các nữ lang cười đùa bên kia hình như thiếu giấy bút, La Linh Dư nhìn trái nhìn phải, thấy trong ao bút của Trần Tú bên này có rất nhiều bút lông sói và cả bút lông thỏ, bèn chủ động đi tới lấy bút lấy mài.
Lúc La Linh Dư cúi đầu chọn bút, thì nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Trần Tú vang lên bên tai: “La nương tử, ta còn lớn hơn cô mấy tuổi đấy, thời gian ở Kiến Nghiệp cũng lâu hơn cô. Ta đáng để cô gọi một tiếng ‘tỷ’, có vài câu nói, ta muốn lấy thân phận của tỷ tỷ dặn dò cô —— nhà nghèo cửa nhỏ ở Nam Dương như các cô, nào có gì là đại thế gia. Tầm mắt hẹp, kiến thức ít, hành động không phóng khoáng, tầm thường quê mùa.”
“Ví dụ như dựa vào sắc đẹp mà nói chuyện với nam lang, rất không đứng đắn.”
“Nữ tử chúng ta vẫn nên xem trọng hiền thục trinh tịnh. Tuổi cô còn nhỏ, chớ đi lầm đường, đừng để người ta nói cô là kẻ tùy tiện.”
“Cô đừng có đưa thói hư tật xấu ở Nam Dương các cô đến Kiến Nghiệp của ta.”
Bàn tay cầm bút lông của La Linh Dư khựng lại: “…”
Nàng đứng thẳng người lên, thấy Trần Tú vừa vẽ tranh trên bình phong, vừa hờ hững dạy đời nàng. Ra vẻ tỷ tỷ dạy dỗ nàng cần phải đoan trang… La Linh Dư nhướn mày, hiện tại đang thịnh hành huyền học*, không còn là thời của nho học nữa. Các nữ lang Kiến Nghiệp khá dũng mãnh, nhưng Trần Tú xuất thân từ thế gia nho học, vậy mà vẫn quấn lấy Lục tam lang không buông… Ở Kiến Nghiệp có rất nhiều nữ lang không như Trần Tú, dựa vào đâu mà Trần Tú không đi nói với người ta mà lại dạy đời nàng?
(*Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.)
Cảm thấy nàng là một nữ lang sĩ tộc sa sút, sau lưng không có thế lực đáng tin nên mới có thể lấn át hả?
La Linh Dư nghiền ngẫm: “Tầm nhìn của ta hẹp, không phóng khoáng, tầm thường quê mùa?”
Trần Tú liếc nàng, vẻ mặt thản nhiên như cười như không. Trần Tú vốn không thích nữ lang quá đẹp, huống hồ sắc đẹp của La nữ lang này lại quá chói mắt, gần như lẳng lơ bất chính… Trần Tú cao giọng: “Ta muốn tốt cho cô thôi. Muội muội chớ phụ tấm lòng tốt bụng của ta.”
La Linh Dư híp mắt thấp giọng: “Trần tỷ tỷ, tuy cha mẹ ta qua đời sớm, nhưng các trưởng bối trong nhà ta vẫn còn sống. Tính cách của ta, không đến lượt cô phải dạy. Dù bây giờ ở Lục gia, các bá mẫu bá phụ cũng không nói gì ta. Đây là lần đầu tiên ta và cô gặp nhau, không quen không biết, ta thấy cô không có tư cách dạy dỗ ta… Có điều nếu cô đã nói ta ‘không phóng khoáng’, vậy ta sẽ để cô biết ‘không phóng khoáng’ là thế nào.”
Bất chợt nàng lùi về sau mấy bước, mấy ngòi bút ướt nhẹp nàng cầm trong tay bỗng vung lên, nước văng xuống áo nàng. Nàng ta toan giơ tay đỡ nàng lại, thì lại thấy La Linh Dư giơ tay khác lên, ném nghiên mực trên bàn đi, mực văng ra hắt lên tay nàng.
Nàng lảo đảo lùi ra sau vấp té ngã, đụng đổ bình phong, ngã ngồi dưới đất, nắm lấy cổ tay mình, đau đớn rên lên.
Nàng ngẩng đầu, ngước đôi mắt đầy khó tin lẫn đau lòng nhìn trân trân Trần Tú, môi run lên: “Tỷ, tỷ…”
Bình phong “soạt” một tiếng đổ xuống đất, thu hút ánh mắt của mọi người.
Các nữ lang và lang quân xôn xao chạy đến đỡ La Linh Dư dậy. La Linh Dư run rẩy khóe miệng, mặt mày tái mét, vừa thốt ra một câu, Hàn thị nữ đã căm phẫn quát: “Trần Tú, cô bị gì thế hả, sao có thể bắt nạt La tỷ tỷ?”
Trần Tú mở tròn mắt, nhìn La Linh Dư đau lòng ôm tay bị vây giữa mọi người: “…”
Nữ lang này… thủ đoạn này… Trần Tú tức giận nhếch mép: “Ta không làm gì…”
Lưu Đường cũng đau lòng nắm lấy tay La Linh Dư: “Tay La tỷ tỷ bị thương rồi… Ngộ nhỡ La tỷ tỷ muốn vẽ thì làm sao vẽ được bây giờ?”
Trần Tú: “Ta vốn là…” Ánh mắt nàng ta nhìn quanh cầu xin giúp đỡ, sau đó dừng lại ở một phương hướng, thấy mấy người Hành Dương vương, Trần vương và Lục tam lang đi tới. Hai mắt Trần Tú sáng lên: vì Trần Tú muốn lấy lòng Lục tam lang nên nàng đã chọn vẽ phía sau bình phong, chính là muốn chờ mấy người Lục tam lang. La Linh Dư xoay lưng nên không thấy, nhưng Trần Tú thì biết! Cách không xa, huống hồ với võ công của bọn họ thì chắc chắn thính giác không tệ. Cho nên bọn họ đều thấy rõ ràng chuyện vừa xảy ra.
Nhưng La Linh Dư lại rất bình tĩnh, xem thường: hai người đứng gần như vậy, cách một tấm bình phong, người ngoài thì biết cái gì! Người ta còn đang bận nói chuyện đấu đá kia kìa.
Lúc này Lưu Đường chạy đến tố cáo với huynh trưởng: “Ca, Trần nương tử ức hiếp La tỷ tỷ!”
Trần vương Lưu Thục e hèm, nhìn sang Lục tam lang: đây là biểu muội của ngươi đấy…
Lục tam lang cụp mắt, ánh mắt rơi lên bàn tay bị mực vấy bẩn của La Linh Dư. Chàng hết nhìn Trần Tú lại nhìn La Linh Dư, giọng vừa xót xa lẫn đau lòng: “Biểu muội đúng là… đã phải chịu ấm ức rồi.”
Cánh môi Trần Tú trắng bệch, run run: “Lục tam lang!”
Ngũ lôi oanh tạc, đả kích quá lớn!
Hành Dương vương Lưu Mô lại quét mắt nhìn La Linh Dư một lượt từ trên xuống dưới: không nhận ra đấy… Đây chính là “mỹ nhân rắn rết” mà Khổng tiên sinh nói đây sao?
Lục nhị lang thở dốc tìm Hành Dương vương khắp nơi, muốn để Hành Dương vương và La Linh Dư gặp nhau đã quay về, thấy mọi người vây quanh nữ lang yếu ớt mặt trắng như tuyết, thút thít rơi nước mắt, lại thấy ánh mắt của Hành Dương vương như đóng đinh lên người La Linh Dư. Lục Hiển thở phào, mừng rỡ: xem ra mình không cần làm gì rồi, duyên phận đã định trước, Hành Dương vương vẫn thích La biểu muội.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê