Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 145
Giọt mưa tí tách rơi trên bệ cửa, tựa đóa sen sớm nở chóng tàn. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo nụ hoa ướt đẫm trên cành cây nặng trĩu, phô bày dưới mái hiên cửa sổ, mùi hoa như say.
Ánh đèn nhạt hắt lên hai chàng thanh niên bên khung cửa.
Lục tam lang hỏi: “Huynh định tìm ai cướp ngục?”
Trần vương Lưu Thục trầm tư: “Có lẽ, không cần tìm. Ta đang, chờ một, tin tức.”
Nói chuyện chưa được một canh giờ thì bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Thục nghiêng đầu, có cảm giác như nhìn hoa trong sương mù vậy, y thấy một nữ lang ôm hoa đi vào phòng. Nàng mặc váy lụa màu xanh tím, dây buộc thắt lưng nhiều màu, mái tóc dài được búi đơn giản, gương mặt ló ra bên cửa, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà vẫn cảm nhận được sắc đẹp chim sa cá lặn.
Lục Quân nhướn mày: “Sao muội lại đến đây?”
La Linh Dư cởi guốc ra, thướt tha đi vào. Nàng tròn mắt nhìn lướt qua hai lang quân, mỉm cười bảo: “Muội thấy hoa trong sân bị mưa làm ướt, sắp rụng hết rồi, thấy tiếc nên cùng các thị nữ ra hái hoa. Muội cố tình cắm hoa, chợt nghĩ phu quân và công tử nói chuyện khuya quá, khó tránh khỏi mệt mỏi, nên mới đem hoa đến đây. Ngửi hương hoa đêm, có lẽ sẽ giúp hai vị lang quân lấy lại tinh thần?”
Trần vương nghe vậy, bèn đưa mắt nhìn bó hoa đặt trên khay trong tay nàng. Thứ đựng hoa là khay ba chân hình cánh sen làm từ gỗ đen, ở giữa cắm mấy loại hoa không biết tên, đỏ vàng trắng có đủ, cao thấp không đồng đều, có hoa có nụ, có cành xanh lá xanh như đại thụ xum xuê.
Khéo léo thế này… Trần vương nhìn La Linh Dư, La Linh Dư lập tức hiểu được ẩn ý, quỳ xuống bày hoa ra, cũng cười giới thiệu: “Mấy loại hoa này là lan huyết nhung, tú cầu trắng, tử đằng, thược dược, trúc xanh và hoàng dương.”
Trần vương ngạc nhiên: “Nhiều tới vậy sao?!” Có thể phối hợp nhiều loài hoa khác nhau một cách hài hòa như vậy, đẹp mà không rối, e rằng nữ lang bình thường khó bề làm được.
La Linh Dư nghe thế thì vui vẻ, trong lòng đắc ý. Vì bình thường thái độ của Trần vương với nàng quá lạnh lùng, có phê bình kín đáo. Nếu đã là bạn tốt nhiều năm, dĩ nhiên tính cách sẽ có phần tương đồng với nhau, Lục Quân có thể thấy khuyết điểm trên người La Linh Dư thì Lưu Thục cũng thế. Chỉ có điều Lục Quân có thể chấp nhận, học cách tán thưởng; nhưng còn Lưu Thục có lẽ vì tránh hiềm nghi, hoặc có lẽ vì không thích thật, mà phản ứng của y với La Linh Dư rất lạnh nhạt.
La Linh Dư không phục. Không phải nàng muốn toàn bộ bạn bè của Lục Quân phải khom lưng trước mình, nhưng chí ít cũng phải tán thưởng mình chứ?
Dù eo mỏi lưng đau chân tê rần, nàng cũng phải trang điểm khéo léo, đến cắm hoa cho Lục Quân và Trần vương. Sau khi Trần vương thưởng thức, La Linh Dư càng được khích lệ, càng thần khẩn giới thiệu toàn diện, nụ cười càng xán lạn.
Lục Quân ngồi cạnh nửa cười nửa không, nói một câu: “Không biết ta và A Man có mệt không, nhưng trông muội hăng hái thật đấy.”
Giọng chàng mập mờ như có ẩn ý. Hai tai La Linh Dư đỏ ửng, biết chàng ám chỉ rõ ràng trước đó nàng không thích Trần vương đến quấy rầy, rõ ràng nàng la hét không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ chớp mắt sau nàng đã khôi phục lại như cũ, tích cực tới biểu hiện.
La Linh Dư làm như nghe không hiểu, tiếp tục bình tĩnh mỉm cười. Thị nữ đem trà vào, nàng ngồi xuống pha trà cho hai lang quân. Trần vương Lưu Thục nhướn mày, nhìn nàng thêm mấy bận. Lúc bàn tay trắng nõn của nữ lang đưa trà cho y, y hơi hoảng hốt.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân càng thêm yêu kiều. Lưu Thục bất giác nghĩ đến một giai nhân khác mà mình ngày nhớ đêm mong… Mắt y tối đi, bụng nghĩ đang là mùa hè oi bức, không biết nàng có bị bệnh không, bao giờ mình mới có thể xong việc, bao giờ mới được gặp lại nàng đây.
La Linh Dư rót trà cho Lục Quân, cung kính mời: “Mời phu quân dùng trà.”
Lục Quân một tay nhận trà, một tay chỉ vào trán nàng, vừa như giận lại vừa như than: “Linh Dư ơi là Linh Dư.”
Thân thiết thế đấy, vừa trách nàng nhiều chuyện lại vừa thích nàng nhiều chuyện. Tầm mắt của Lục tam lang rơi lên gương mặt trắng của nàng, sóng mắt chàng lấp lánh như muôn ngàn hoa, khiến nữ lang đỏ mặt. Tim La Linh Dư đập thình thịch, ngoảnh mặt đi nơi khác, giơ tay che trán, mắng: “Phu quân đừng làm thế, có khách ở đây mà.”
Lưu Thục chỉ biết nói: “Hồng tụ thiêm hương, tam lang thỏa mãn thật đấy.”
Lục Quân cười một tiếng rồi lắc đầu. Dư vị trong đó, tự mình biết là được.
La Linh Dư vừa xuất hiện, dù nàng không xen lời và cũng chỉ tập trung pha trà, thì Lưu Thục và Lục Quân cũng không thể phớt lờ nàng mà trò chuyện say sưa được. Kiên trì nửa canh giờ, đợi mưa ngớt hạt, Lưu Thục bèn đứng dậy tạm biệt.
Trong lòng y thấy tiếc, từ sau khi Lục tam lang thành thân, y không thể chuyện trò với tam lang thâu đêm suốt sáng được, những tháng ngày cùng ăn cùng ở đã kết thúc rồi. Có phải do tam lang cưới La Linh Dư, rồi vì La Linh Dư không thích mình mà sau này quan hệ giữa mình với Lưu Thục sẽ bị ảnh hưởng, ngày càng lạnh nhạt không?
Lưu Thục đứng dậy từ giả, Lục Quân chỉ mới nhúc nhích thì La Linh Dư đã tích cực giành trước: “Để muội tiễn công tử ra cửa!”
La Linh Dư che ô, cùng thị nữ người hầu tiễn Trần vương Lưu Thục. Mấy lần Lưu Thục tỏ vẻ không cần đưa tiễn, nhưng La Linh Dư không nghe. Thế là Lưu Thục đành thôi nói thật, y hơi sợ vị phu nhân này của Lục Quân.
Tiễn người tới cửa viện, lúc tạm biệt, La Linh Dư mới lên tiếng: “Mong công tử lượng thứ cho, không phải muội cố tình xen ngang giữa công tử và phu quân, ngăn không cho hai người trò chuyện. Chỉ có điều phu quân đã thức đêm nhiều ngày, vì chính sự nên đã mấy hôm chàng không về nhà, không được ngủ nghỉ đầy đủ. Lúc chiều muội thấy chàng mệt tới mức ngủ thiếp khi đang đọc sách.”
“Nếu là lúc khác thì muội sẽ không ngăn công tử và phu quân nói chuyện đến sáng, nhưng tối nay thì không được. Phu quân muội cần nghỉ ngơi, muội biết phái nam như công tử không cho rằng tiểu tiết đó là đúng, nhưng muội lại không nỡ nhìn phu quân chịu khổ. Nếu có thể ngăn thì muội sẽ ngăn. dù cả phu quân và công tử đều không vui.”
Nói đoạn, nàng gập người vái Trần vương một lạy. Trần vương ngẩn ra, vội vã né tránh. Giờ mới biết thì ra không phải mình ảo giác, mà La Linh Dư thật sự không để y được thoải mái, ép mình phải ra về.
Trần vương thấp giọng: “Không sao, là ta thiếu suy nghĩ.”
Y che dù, trong đêm rét buốt nhìn nữ lang dịu dàng mỉm cười rồi xoay người, được người làm hộ tống quay về phòng. Trần vương không nhịn được gọi nàng, lúc nữ lang thắc mắc ngoái đầu nhìn lại, Trần vương khẽ nói: “La muội muội, tam lang, vốn cô độc, có thể lấy được muội, là phúc phận của cậu ta.”
“Muội phải chăm sóc, cậu ta thật tốt.”
“Muội, rất tốt. Muội và tam lang, trai tài gái sắc, rất, xứng đôi. Thế gian này, không có ai hơn được hai người. Hai người, phải ân ái, đừng phụ lòng nhau.”
La Linh Dư ngạc nhiên, cách rèm mưa nhìn gương mặt điềm đạm của y, lòng nàng dao động. Trần vương và Lục Quân là bạn tốt nhiều năm, có điều Trần vương không thích nói chuyện, cho nên tuy La Linh Dư và Lục Quân thành thân đã mấy tháng, thì đây mới là lần đầu nàng nghe thấy Trần vương thừa nhận hai người xứng đôi. La Linh Dư vui vẻ hân hoan —— cuối cùng nàng cũng được bạn tốt của Lục Quân thừa nhận rồi.
Thế là nàng quyết định nếu Trần vương đã thích hoa, thì ngày mai trời trong phải tặng thêm một ít mới được.
La Linh Dư vui vẻ về phòng, vừa bước vào thì thấy Lục Quân vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, khay trà chưa dọn, vẫn dáng vẻ phong lưu, ngồi thẳng cụp mắt nhìn trà trên bàn, rõ ràng là chờ nàng. Nữ lang dừng bước, không đợi Lục Quân lên tiếng trách móc, nàng đã chớp mắt lặng lẽ đi tới ngồi cạnh, ôm lấy cổ chàng, nước mắt chực trào.
Lục Quân lạnh lùng: “Khóc với ta cũng vô dụng.”
Một lúc sau lại cảm thấy cổ ươn ướt, chàng không nhịn được giật giật, đưa tay nắm lấy vai nàng, âm thanh dịu đi, “Khóc cái gì? Ai chọc muội hả?”
La Linh Dư ngước mắt lên, rưng rưng nói: “Không ai chọc hết. Ca ca, chỉ là muội thấy phu quân mệt mỏi mà còn phải cố gắng gượng, muội đau lòng lắm.”
Lục Quân: “…”
Chàng nhướn mày, ý thức được mình lại mềm lòng bị nàng đùa.
Nhưng diễn thì diễn cho trót, Lục Quân giơ tay sờ ngực nàng, chế giễu: “Đau lòng? Mít Ướt cho ca ca sờ thế này thì còn đau lòng nữa không? Có thể dùng để xí xóa lỗi đuổi bạn ta về không?”
La Linh Dư run bắn người, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng đồ lưu manh, song vẫn để mặc chàng sờ soạng. Chàng nhẹ nhàng vân vê, ngón tay dịu dàng sờ khiến eo nàng như nhũn ra, mềm oặt. La Linh Dư cắn môi đè nén tiếng rên trong cổ họng, mặt chôn vào giữa hõm cổ chàng, nức nở: “Thật mà, muội không lừa huynh đâu. Tuyết Thần ca ca không chú ý giữ gìn sức khỏe, muội lại yêu ca ca quá, nên dĩ nhiên sẽ để tâm đến ca ca rồi. Đã mấy ngày rồi ca ca chưa chợp mắt, tối nay nên đi ngủ thôi.”
Nàng nói rất nhiều và cũng rất cơ trí, giấu lý do và sự quan tâm của mình vào trong lời, nhiều lần nhắc nhở Lục Quân, lại ôn tồn nhỏ nhẹ nên không khiến chàng mất hứng. Từng chuyện một đều thuận theo ý chàng, khiến Lục Quân vô cùng sung sướng. Chàng thở dài, biết vì sao có rất nhiều người nhận ra La Linh Dư có tâm cơ mà vẫn thích chơi với nàng.
Thủ đoạn như thế kia mà, nàng muốn lấy lòng một người là chuyện quá dễ dàng. Ngay đến chàng bình tĩnh là vậy, biết rõ thủ đoạn của nàng, nhưng vẫn được nàng vỗ về vui vẻ.
Ai cưới được nữ lang như nàng đúng là phúc phận. Lục Quân và nàng thân thiết như vậy cũng là vì có nàng thích chàng.
Lục Quân ôm La Linh Dư vào lòng, hôn bảo: “Muội muội ngoan, trời tối rồi, muội đừng ầm ĩ nữa, đi nghỉ với phu quân nhé?”
La Linh Dư lo lắng: “Phu quân bị dục che mắt hả.”
Lục Quân cười khẽ: “Nghĩ gì thế? Đồ háo sắc.”
La Linh Dư lườm chàng, nhưng vẫn thân thiết ôm cổ chàng, để chàng bế nàng lên giường, lúc này mới tắt đèn đi ngủ.
Một đêm mưa rơi rả rích.
Lục tam lang và La Linh Dư dựa đầu vào nhau ngủ, một đêm mộng đẹp.
***
Môn khách của Hành Dương vương Lưu Mộ là Khổng tiên sinh lặng lẽ lẻn vào thành Kiến Nghiệp, nhờ cậy quan hệ khắp nơi, muốn cứu giúp Lưu Mộ. Sau nhiều lần vô vọng, Khổng tiên sinh được bạn cũ ám chỉ, ý thức được giờ Lưu Mộ đã rơi vào tử cục, người bình thường không dám cứu, không muốn rước họa vào thân.
Khổng tiên sinh lén gửi tin cho chủ cũ của mình là thái hậu. Nhưng tin như đá chìm đáy biển, ngay tới thái hậu cũng không màng sống chết của người con út.
Khổng tiên sinh sợ hãi, lúc này mới nhận ra Lưu Mộ đã rơi vào đại họa. Ông cuống lên, vội đến Lục gia cầu cứu Lục nhị lang. Không ngờ hiện tại các lang quân Kiến Nghiệp tránh chuyện của Hành Dương vương như tránh tà, thế mà Lục nhị lang lại đồng ý.
Khổng tiên sinh nửa tin nửa ngờ.
Nhưng ông không biết mọi hoạt động của ông ở Kiến Nghiệp đều có kẻ theo dõi. Ông ta mới gặp Lục nhị lang ở trong phủ, thì ngày hôm sau đã có người báo lại chuyện này với Trần vương Lưu Thục. Lưu Thục trầm ngâm: cuối cùng sẽ là Lục nhị lang ư?
Với quan hệ của Lục nhị lang, thật sự rất dễ để thám thính. Phu nhân của Lục Hiển là Ninh Bình công chúa Lưu Đường, là muội muội ruột của Lưu Thục. Lưu Thục tùy ý hỏi Lưu Đường vài câu, tiểu công chúa muốn che giấu cho phu quân nên ấp úng lúng túng, lập tức Lưu Thục hiểu ra ngay.
Lưu Đường cuống lên: “Ca ca, huynh đừng thế mà! Muội không nói gì hết, phu quân của muội cũng không làm gì cả!”
Lưu Thục bình tĩnh đáp: “Thì huynh cũng vậy.”
Lưu Đường không hiểu lời chàng lắm, chỉ biết lo lắng thấp thỏm, khi Lục Hiển về nhà, nàng lập tức nói cho hắn biết là huynh trưởng mình có ghé đến, sợ là huynh ấy đã hiểu nhầm Lục Hiển. Lục Hiển mơ màng, ngày trước Trần vương đến nhà đều toàn trực tiếp đi tìm tam đệ, sao bây giờ đã bắt đầu bước vào viện của mình rồi?
Lục Hiển thấp thỏm, tuy sợ Lục tam lang chê rắc rối không chịu giúp đỡ, nhưng hắn lại sợ Lưu Thục mượn chuyện này gây sự hơn, thế là hắn đành phải đến cửa Thanh viện nhờ Lục Quân giúp.
Lục Quân cũng bất ngờ vì nhị ca muốn cứu Hành Dương vương, nhưng sau khi nghe nhắc đến phản ứng của Lưu Thục, chàng nhếch mép, trấn an qua loa người huynh trưởng: “Không sao. Y đang chờ mong huynh đấy.”
Lục nhị lang càng hồ đồ, nhưng ngẫm một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn nhắm mắt bỏ qua, nếu tam đệ đã không ngăn cản thì làm chuyện kia cũng không sao.
***
Hoàng đế bệ hạ hy vọng Hành Dương vương chết đi, nhưng Hành Dương vương vốn vô tội, bị giam trong Đại Tư Mã tự, quản ngục cũng không biết nên thẩm tra gì, phải định tội cho vị quận vương này như thế nào.
Cấp trên của họ – tức Trần vương Lưu Thục lại có thái độ rất mập mờ. Mấy ngày sau, bất kể Hành Dương vương có như thế nào, Lưu Thục cũng không hé răng một lời. Các thuộc hạ dần ý thức được điều gì đấy, rối rít né tránh phiền phức lớn là Hành Dương vương.
Mà nếu như là mâu thuẫn không thể hòa giải, Lục nhị lang tự thấy có làm khác đi cũng vô ích. Hoàng đế quá cương quyết, y hệt trong giấc mơ của hắn, đa số mọi người đều hy vọng Hành Dương vương chết đi. Nếu Hành Dương vương chết, bọn họ sẽ ngại thái độ của bệ hạ nên chẳng ai chia buồn cùng người thiếu niên quận vương này.
Lục Hiển muốn cứu Lưu Mộ, không muốn Lưu Mộ chết vô tội. Nếu hoàng đế đã vô năng, hắn đành phải đi con đường “cướp ngục”.
Điều động tư binh Lục gia, trong lúc huấn luyện thì thay y phục dạ hành, để không ai có thể liên hệ với Lục gia. Sau đó lại hỏi thăm quy định canh gác luân phiên ở Đại Tư Mã tự, lúc nào thì quân sĩ quân lính đổi ca. Vẽ lại bản đồ Kiến Nghiệp, học thuộc lòng nhớ thật kỹ. Nghĩ đến vấn đề sẽ gặp truy binh trên đường, nhân viên đi tuần ban đêm, cùng với mọi bất trắc có thể xảy ra.
Mấy ngày nay, Lục Hiển chỉ tập trung bận bịu chuyện này.
Đến giữa tháng Sáu, lão hoàng đế lâm bệnh nặng, đại thần trong triều vào thăm. Lão hoàng đế gặp ác mộng, mơ thấy mọi người muốn giết mình, ông ta sợ hãi bất an, vội điều quân đội đến ngự tiền bảo vệ. Trần vương ngay lập tức tiếp chỉ, điều đại quân Tư Mã tự vào Thái Sơ cung. Thế là phòng bị của Đại Tư Mã tự không còn nghiêm ngặt như trước nữa.
Khi nhắc đến chuyện này ở trên điện, Lục nhị lang thầm kinh hãi, không khỏi nhìn sang Trần vương điện hạ. Vị công tử kia hai mắt đen láy, im lặng trầm tĩnh. Lục Hiển âm thầm nghi ngờ, chuyện lão hoàng đế gặp ác mộng trùng hợp vậy sao, nghe nói Trần vương có tặng mỹ nhân cho lão hoàng đế… Chẳng nhẽ trong chuyện này có nguyên do gì đó?
Nhưng hắn rất nhanh phủi phui phỏng đoán này, nghĩ không có chuyện đó đâu. Xưa nay Trần vương điện hạ cẩn trọng bận rộn công vụ, chỉ thấy người ngoài đào hố hại y, chứ chưa từng thấy y làm chuyện đó bao giờ. Nhiều năm qua, hình tượng Trần vương lặng lẽ xử sự đã ăn sâu vào đáy lòng hắn.
Các công tử khác cũng cảm thấy như vậy.
Các sĩ đại phu cũng cảm thấy Trần vương như thế.
Sau khi bãi triều, mỗi người một ngả, không còn ai bàn luận Trần vương như thế nào nữa. Chỉ có Triệu vương Lưu Hòe gần đây sứt đầu bể trán là cảm thấy bất an, từng qua lại với Trần vương mấy lần, hắn không chiếm được lợi gì từ Lưu Thục, tuy từng bị thần xui quỷ khiến, song hắn vẫn cảm thấy chưa chắc là Trần vương không biết đến thủ đoạn của Lục tam lang.
Đáng tiếc hiện tại, đến Trần vương cũng không có tâm trạng tìm Trần vương gây chuyện —— hắn bị vạch tội xấu kết với người Bắc quốc, bây giờ người Bắc quốc đã bị giam trong Đại Tư Mã tự của Trần vương. Một khi người Bắc quốc khai ra, có nhân chứng ở đấy, đến hoàng đế bệ hạ cũng không bảo vệ được hắn.
Triệu vương đi vòng vòng trong phủ, thấp giọng cho người tìm Trần vương cầu tình. Nhưng Trần vương ngay thẳng, ngày kế vào triều đã lập tức tố cáo chuyện này, sắc mặt Triệu vương thoắt trắng thoắt xanh. Hắn còn định cầu kiến hoàng đế bệ hạ tố giác Trần vương, chẳng ngờ lão hoàng đế lại đổ bệnh, không chịu gặp ai.
Còn lão hoàng đế lại tin tưởng vào khả năng xử lý của Trần vương, giao toàn bộ công việc trên triều cho Trần vương. Rất nhiều chuyện vặt vãnh đều qua tay Trần vương. Mọi người trên triều khéo léo ý thức được vài điều khác biệt —— không lẽ đây điềm báo người kế vị?
Trần vương Lưu Thục vẫn bình thản ra mặt, không quan tâm người khác hiểu lầm thế nào. Y tự thấy phụ hoàng chưa bao giờ tin tưởng mình, nói không chừng còn muốn giết mình. Nhưng con người ta một khi đổ bệnh, có rất nhiều chuyện không thể làm chủ được.
Có kẻ đoán, có phải do mỹ nhân y đưa vào cung đã làm gì với lão hoàng đế không, nhưng Trần vương không ư hử gì. Chỉ là nữ nhân thôi mà, cũng chỉ có thể dùng “sắc”. Lão hoàng đế đã rệu rã lắm rồi mà vẫn trầm mê, điều này đâu thể trách y lòng dạ ác độc được?
Mưu đồ của Trần vương cùng sự nhẫn nhịn nhiều năm, sau khi y hạ quyết tâm, mọi thứ đều trở thành nhân tố có thể lợi dụng.
***
Một đêm nào đó vào giữa tháng, khi phòng bị ở Đại Tư Mã tự lỏng lẻo, Lục nhị lang Lục Hiển cố ý thay y phục dạ hành, lẻn vào ngục thăm hỏi Lưu Mộ.
Cách song cửa, Lục nhị lang gọi dồn dập: “Công tử, công tử…”
Thiếu niên quận vương xếp chân nhắm mắt ngồi trên cỏ khô, chỉ mặc trung y nhuốm đầy máu, hắn đã gầy đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, im lặng ngồi nơi ấy, có nhiều hơn khí chất trầm ổn mà bình thường không có.
Lục Hiển: “Lưu Mộ!”
Mí mắt Lưu Mộ giật giật, mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên bên ngoài ngục. Người thanh niên đó dịu dàng như ngọc, mỉm cười với hắn, có cảm giác như đã cách một đời.
Lưu Mộ hốt hoảng nhìn hắn, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: “Ngươi… ngươi tới cười nhạo ta ư?”
Lục nhị lang: “Nhanh lên! Thay áo, đi với ta!”
Hắn nháy mắt, để tùy tùng đi theo mở khóa ra, sau đó sải chân đi thẳng vào trong ngục, kéo người thiếu niên đang ngẩn ngơ đứng dậy. Lục nhị lang quay đầu trách cứ: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi theo ta. Ta đến cứu công tử đây.”
Lưu Mộ chấn động: “Cái gì… Cướp ngục?!”
Chuyện gì thế này?
Hắn với Lục Hiển, có giao tình tốt vậy sao?
…
Cũng trong đêm ấy, chỉ chênh có chân trước chân sau, Triệu vương Lưu Hòe cũng mua chuộc quan hệ, tới Tư Mã tự dẫn người. Lão hoàng đế bị bệnh không thể quản lý, vì muốn rửa sạch tội của mình nên Lưu Hòe đến thẳng Tư Mã tự, muốn giết chết nhân vật then chốt đang bị Trần vương bắt. Chỉ cần người Bắc quốc không quay sang cắn ngược lại mình, thì dù triều đình có nghi ngờ mình tới đâu cũng không tìm được lý do.
Triệu vương sẽ vẫn là Triệu vương rạng rỡ!
Triệu vương dẫn tư binh chạy đến Tư Mã tự, trèo tường vào, quát: “Tên thủ lĩnh kia đã chết, có lẽ công chúa Bắc quốc cũng chết rồi… Chỉ cần giết được thằng oắt Việt Tử Hàn kia thì sẽ không còn ai biết cô từng làm gì!”
***
Lúc này Lục Quân và La Linh Dư đang ở trong chùa Kiến Nghiệp cầu kiến ni cô. La Linh Dư vô cùng khó hiểu, không biết vì sao khuya rồi không đi ngủ, mà nàng còn phải cùng phu quân gặp ni cô gì đó trò chuyện.
Rất nhiều người hầu đi theo, nữ lang ngồi trong phòng giúp Lục Quân xem cờ. Lúc thì La Linh Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn Lục Quân. Chàng cúi đầu, cười bảo: “Tối nay phu quân dẫn muội đi xem kịch hay, thế nào?”
…
Cùng trong lúc đó, Trần vương Lưu Thục vốn nên quay về phủ lại khiến mọi người bất ngờ, vì y đang ở trong Tư Mã tự, ngồi trong căn phòng tối đen, tự mình đánh cờ.
Nghe thấy Lục nhị lang và Trần vương xuất hiện, khóe miệng Lưu Thục nhếch lên.
Cuối cùng vở kịch cũng đã bắt đầu.
Ánh đèn nhạt hắt lên hai chàng thanh niên bên khung cửa.
Lục tam lang hỏi: “Huynh định tìm ai cướp ngục?”
Trần vương Lưu Thục trầm tư: “Có lẽ, không cần tìm. Ta đang, chờ một, tin tức.”
Nói chuyện chưa được một canh giờ thì bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Thục nghiêng đầu, có cảm giác như nhìn hoa trong sương mù vậy, y thấy một nữ lang ôm hoa đi vào phòng. Nàng mặc váy lụa màu xanh tím, dây buộc thắt lưng nhiều màu, mái tóc dài được búi đơn giản, gương mặt ló ra bên cửa, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà vẫn cảm nhận được sắc đẹp chim sa cá lặn.
Lục Quân nhướn mày: “Sao muội lại đến đây?”
La Linh Dư cởi guốc ra, thướt tha đi vào. Nàng tròn mắt nhìn lướt qua hai lang quân, mỉm cười bảo: “Muội thấy hoa trong sân bị mưa làm ướt, sắp rụng hết rồi, thấy tiếc nên cùng các thị nữ ra hái hoa. Muội cố tình cắm hoa, chợt nghĩ phu quân và công tử nói chuyện khuya quá, khó tránh khỏi mệt mỏi, nên mới đem hoa đến đây. Ngửi hương hoa đêm, có lẽ sẽ giúp hai vị lang quân lấy lại tinh thần?”
Trần vương nghe vậy, bèn đưa mắt nhìn bó hoa đặt trên khay trong tay nàng. Thứ đựng hoa là khay ba chân hình cánh sen làm từ gỗ đen, ở giữa cắm mấy loại hoa không biết tên, đỏ vàng trắng có đủ, cao thấp không đồng đều, có hoa có nụ, có cành xanh lá xanh như đại thụ xum xuê.
Khéo léo thế này… Trần vương nhìn La Linh Dư, La Linh Dư lập tức hiểu được ẩn ý, quỳ xuống bày hoa ra, cũng cười giới thiệu: “Mấy loại hoa này là lan huyết nhung, tú cầu trắng, tử đằng, thược dược, trúc xanh và hoàng dương.”
Trần vương ngạc nhiên: “Nhiều tới vậy sao?!” Có thể phối hợp nhiều loài hoa khác nhau một cách hài hòa như vậy, đẹp mà không rối, e rằng nữ lang bình thường khó bề làm được.
La Linh Dư nghe thế thì vui vẻ, trong lòng đắc ý. Vì bình thường thái độ của Trần vương với nàng quá lạnh lùng, có phê bình kín đáo. Nếu đã là bạn tốt nhiều năm, dĩ nhiên tính cách sẽ có phần tương đồng với nhau, Lục Quân có thể thấy khuyết điểm trên người La Linh Dư thì Lưu Thục cũng thế. Chỉ có điều Lục Quân có thể chấp nhận, học cách tán thưởng; nhưng còn Lưu Thục có lẽ vì tránh hiềm nghi, hoặc có lẽ vì không thích thật, mà phản ứng của y với La Linh Dư rất lạnh nhạt.
La Linh Dư không phục. Không phải nàng muốn toàn bộ bạn bè của Lục Quân phải khom lưng trước mình, nhưng chí ít cũng phải tán thưởng mình chứ?
Dù eo mỏi lưng đau chân tê rần, nàng cũng phải trang điểm khéo léo, đến cắm hoa cho Lục Quân và Trần vương. Sau khi Trần vương thưởng thức, La Linh Dư càng được khích lệ, càng thần khẩn giới thiệu toàn diện, nụ cười càng xán lạn.
Lục Quân ngồi cạnh nửa cười nửa không, nói một câu: “Không biết ta và A Man có mệt không, nhưng trông muội hăng hái thật đấy.”
Giọng chàng mập mờ như có ẩn ý. Hai tai La Linh Dư đỏ ửng, biết chàng ám chỉ rõ ràng trước đó nàng không thích Trần vương đến quấy rầy, rõ ràng nàng la hét không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ chớp mắt sau nàng đã khôi phục lại như cũ, tích cực tới biểu hiện.
La Linh Dư làm như nghe không hiểu, tiếp tục bình tĩnh mỉm cười. Thị nữ đem trà vào, nàng ngồi xuống pha trà cho hai lang quân. Trần vương Lưu Thục nhướn mày, nhìn nàng thêm mấy bận. Lúc bàn tay trắng nõn của nữ lang đưa trà cho y, y hơi hoảng hốt.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân càng thêm yêu kiều. Lưu Thục bất giác nghĩ đến một giai nhân khác mà mình ngày nhớ đêm mong… Mắt y tối đi, bụng nghĩ đang là mùa hè oi bức, không biết nàng có bị bệnh không, bao giờ mình mới có thể xong việc, bao giờ mới được gặp lại nàng đây.
La Linh Dư rót trà cho Lục Quân, cung kính mời: “Mời phu quân dùng trà.”
Lục Quân một tay nhận trà, một tay chỉ vào trán nàng, vừa như giận lại vừa như than: “Linh Dư ơi là Linh Dư.”
Thân thiết thế đấy, vừa trách nàng nhiều chuyện lại vừa thích nàng nhiều chuyện. Tầm mắt của Lục tam lang rơi lên gương mặt trắng của nàng, sóng mắt chàng lấp lánh như muôn ngàn hoa, khiến nữ lang đỏ mặt. Tim La Linh Dư đập thình thịch, ngoảnh mặt đi nơi khác, giơ tay che trán, mắng: “Phu quân đừng làm thế, có khách ở đây mà.”
Lưu Thục chỉ biết nói: “Hồng tụ thiêm hương, tam lang thỏa mãn thật đấy.”
Lục Quân cười một tiếng rồi lắc đầu. Dư vị trong đó, tự mình biết là được.
La Linh Dư vừa xuất hiện, dù nàng không xen lời và cũng chỉ tập trung pha trà, thì Lưu Thục và Lục Quân cũng không thể phớt lờ nàng mà trò chuyện say sưa được. Kiên trì nửa canh giờ, đợi mưa ngớt hạt, Lưu Thục bèn đứng dậy tạm biệt.
Trong lòng y thấy tiếc, từ sau khi Lục tam lang thành thân, y không thể chuyện trò với tam lang thâu đêm suốt sáng được, những tháng ngày cùng ăn cùng ở đã kết thúc rồi. Có phải do tam lang cưới La Linh Dư, rồi vì La Linh Dư không thích mình mà sau này quan hệ giữa mình với Lưu Thục sẽ bị ảnh hưởng, ngày càng lạnh nhạt không?
Lưu Thục đứng dậy từ giả, Lục Quân chỉ mới nhúc nhích thì La Linh Dư đã tích cực giành trước: “Để muội tiễn công tử ra cửa!”
La Linh Dư che ô, cùng thị nữ người hầu tiễn Trần vương Lưu Thục. Mấy lần Lưu Thục tỏ vẻ không cần đưa tiễn, nhưng La Linh Dư không nghe. Thế là Lưu Thục đành thôi nói thật, y hơi sợ vị phu nhân này của Lục Quân.
Tiễn người tới cửa viện, lúc tạm biệt, La Linh Dư mới lên tiếng: “Mong công tử lượng thứ cho, không phải muội cố tình xen ngang giữa công tử và phu quân, ngăn không cho hai người trò chuyện. Chỉ có điều phu quân đã thức đêm nhiều ngày, vì chính sự nên đã mấy hôm chàng không về nhà, không được ngủ nghỉ đầy đủ. Lúc chiều muội thấy chàng mệt tới mức ngủ thiếp khi đang đọc sách.”
“Nếu là lúc khác thì muội sẽ không ngăn công tử và phu quân nói chuyện đến sáng, nhưng tối nay thì không được. Phu quân muội cần nghỉ ngơi, muội biết phái nam như công tử không cho rằng tiểu tiết đó là đúng, nhưng muội lại không nỡ nhìn phu quân chịu khổ. Nếu có thể ngăn thì muội sẽ ngăn. dù cả phu quân và công tử đều không vui.”
Nói đoạn, nàng gập người vái Trần vương một lạy. Trần vương ngẩn ra, vội vã né tránh. Giờ mới biết thì ra không phải mình ảo giác, mà La Linh Dư thật sự không để y được thoải mái, ép mình phải ra về.
Trần vương thấp giọng: “Không sao, là ta thiếu suy nghĩ.”
Y che dù, trong đêm rét buốt nhìn nữ lang dịu dàng mỉm cười rồi xoay người, được người làm hộ tống quay về phòng. Trần vương không nhịn được gọi nàng, lúc nữ lang thắc mắc ngoái đầu nhìn lại, Trần vương khẽ nói: “La muội muội, tam lang, vốn cô độc, có thể lấy được muội, là phúc phận của cậu ta.”
“Muội phải chăm sóc, cậu ta thật tốt.”
“Muội, rất tốt. Muội và tam lang, trai tài gái sắc, rất, xứng đôi. Thế gian này, không có ai hơn được hai người. Hai người, phải ân ái, đừng phụ lòng nhau.”
La Linh Dư ngạc nhiên, cách rèm mưa nhìn gương mặt điềm đạm của y, lòng nàng dao động. Trần vương và Lục Quân là bạn tốt nhiều năm, có điều Trần vương không thích nói chuyện, cho nên tuy La Linh Dư và Lục Quân thành thân đã mấy tháng, thì đây mới là lần đầu nàng nghe thấy Trần vương thừa nhận hai người xứng đôi. La Linh Dư vui vẻ hân hoan —— cuối cùng nàng cũng được bạn tốt của Lục Quân thừa nhận rồi.
Thế là nàng quyết định nếu Trần vương đã thích hoa, thì ngày mai trời trong phải tặng thêm một ít mới được.
La Linh Dư vui vẻ về phòng, vừa bước vào thì thấy Lục Quân vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, khay trà chưa dọn, vẫn dáng vẻ phong lưu, ngồi thẳng cụp mắt nhìn trà trên bàn, rõ ràng là chờ nàng. Nữ lang dừng bước, không đợi Lục Quân lên tiếng trách móc, nàng đã chớp mắt lặng lẽ đi tới ngồi cạnh, ôm lấy cổ chàng, nước mắt chực trào.
Lục Quân lạnh lùng: “Khóc với ta cũng vô dụng.”
Một lúc sau lại cảm thấy cổ ươn ướt, chàng không nhịn được giật giật, đưa tay nắm lấy vai nàng, âm thanh dịu đi, “Khóc cái gì? Ai chọc muội hả?”
La Linh Dư ngước mắt lên, rưng rưng nói: “Không ai chọc hết. Ca ca, chỉ là muội thấy phu quân mệt mỏi mà còn phải cố gắng gượng, muội đau lòng lắm.”
Lục Quân: “…”
Chàng nhướn mày, ý thức được mình lại mềm lòng bị nàng đùa.
Nhưng diễn thì diễn cho trót, Lục Quân giơ tay sờ ngực nàng, chế giễu: “Đau lòng? Mít Ướt cho ca ca sờ thế này thì còn đau lòng nữa không? Có thể dùng để xí xóa lỗi đuổi bạn ta về không?”
La Linh Dư run bắn người, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng đồ lưu manh, song vẫn để mặc chàng sờ soạng. Chàng nhẹ nhàng vân vê, ngón tay dịu dàng sờ khiến eo nàng như nhũn ra, mềm oặt. La Linh Dư cắn môi đè nén tiếng rên trong cổ họng, mặt chôn vào giữa hõm cổ chàng, nức nở: “Thật mà, muội không lừa huynh đâu. Tuyết Thần ca ca không chú ý giữ gìn sức khỏe, muội lại yêu ca ca quá, nên dĩ nhiên sẽ để tâm đến ca ca rồi. Đã mấy ngày rồi ca ca chưa chợp mắt, tối nay nên đi ngủ thôi.”
Nàng nói rất nhiều và cũng rất cơ trí, giấu lý do và sự quan tâm của mình vào trong lời, nhiều lần nhắc nhở Lục Quân, lại ôn tồn nhỏ nhẹ nên không khiến chàng mất hứng. Từng chuyện một đều thuận theo ý chàng, khiến Lục Quân vô cùng sung sướng. Chàng thở dài, biết vì sao có rất nhiều người nhận ra La Linh Dư có tâm cơ mà vẫn thích chơi với nàng.
Thủ đoạn như thế kia mà, nàng muốn lấy lòng một người là chuyện quá dễ dàng. Ngay đến chàng bình tĩnh là vậy, biết rõ thủ đoạn của nàng, nhưng vẫn được nàng vỗ về vui vẻ.
Ai cưới được nữ lang như nàng đúng là phúc phận. Lục Quân và nàng thân thiết như vậy cũng là vì có nàng thích chàng.
Lục Quân ôm La Linh Dư vào lòng, hôn bảo: “Muội muội ngoan, trời tối rồi, muội đừng ầm ĩ nữa, đi nghỉ với phu quân nhé?”
La Linh Dư lo lắng: “Phu quân bị dục che mắt hả.”
Lục Quân cười khẽ: “Nghĩ gì thế? Đồ háo sắc.”
La Linh Dư lườm chàng, nhưng vẫn thân thiết ôm cổ chàng, để chàng bế nàng lên giường, lúc này mới tắt đèn đi ngủ.
Một đêm mưa rơi rả rích.
Lục tam lang và La Linh Dư dựa đầu vào nhau ngủ, một đêm mộng đẹp.
***
Môn khách của Hành Dương vương Lưu Mộ là Khổng tiên sinh lặng lẽ lẻn vào thành Kiến Nghiệp, nhờ cậy quan hệ khắp nơi, muốn cứu giúp Lưu Mộ. Sau nhiều lần vô vọng, Khổng tiên sinh được bạn cũ ám chỉ, ý thức được giờ Lưu Mộ đã rơi vào tử cục, người bình thường không dám cứu, không muốn rước họa vào thân.
Khổng tiên sinh lén gửi tin cho chủ cũ của mình là thái hậu. Nhưng tin như đá chìm đáy biển, ngay tới thái hậu cũng không màng sống chết của người con út.
Khổng tiên sinh sợ hãi, lúc này mới nhận ra Lưu Mộ đã rơi vào đại họa. Ông cuống lên, vội đến Lục gia cầu cứu Lục nhị lang. Không ngờ hiện tại các lang quân Kiến Nghiệp tránh chuyện của Hành Dương vương như tránh tà, thế mà Lục nhị lang lại đồng ý.
Khổng tiên sinh nửa tin nửa ngờ.
Nhưng ông không biết mọi hoạt động của ông ở Kiến Nghiệp đều có kẻ theo dõi. Ông ta mới gặp Lục nhị lang ở trong phủ, thì ngày hôm sau đã có người báo lại chuyện này với Trần vương Lưu Thục. Lưu Thục trầm ngâm: cuối cùng sẽ là Lục nhị lang ư?
Với quan hệ của Lục nhị lang, thật sự rất dễ để thám thính. Phu nhân của Lục Hiển là Ninh Bình công chúa Lưu Đường, là muội muội ruột của Lưu Thục. Lưu Thục tùy ý hỏi Lưu Đường vài câu, tiểu công chúa muốn che giấu cho phu quân nên ấp úng lúng túng, lập tức Lưu Thục hiểu ra ngay.
Lưu Đường cuống lên: “Ca ca, huynh đừng thế mà! Muội không nói gì hết, phu quân của muội cũng không làm gì cả!”
Lưu Thục bình tĩnh đáp: “Thì huynh cũng vậy.”
Lưu Đường không hiểu lời chàng lắm, chỉ biết lo lắng thấp thỏm, khi Lục Hiển về nhà, nàng lập tức nói cho hắn biết là huynh trưởng mình có ghé đến, sợ là huynh ấy đã hiểu nhầm Lục Hiển. Lục Hiển mơ màng, ngày trước Trần vương đến nhà đều toàn trực tiếp đi tìm tam đệ, sao bây giờ đã bắt đầu bước vào viện của mình rồi?
Lục Hiển thấp thỏm, tuy sợ Lục tam lang chê rắc rối không chịu giúp đỡ, nhưng hắn lại sợ Lưu Thục mượn chuyện này gây sự hơn, thế là hắn đành phải đến cửa Thanh viện nhờ Lục Quân giúp.
Lục Quân cũng bất ngờ vì nhị ca muốn cứu Hành Dương vương, nhưng sau khi nghe nhắc đến phản ứng của Lưu Thục, chàng nhếch mép, trấn an qua loa người huynh trưởng: “Không sao. Y đang chờ mong huynh đấy.”
Lục nhị lang càng hồ đồ, nhưng ngẫm một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn nhắm mắt bỏ qua, nếu tam đệ đã không ngăn cản thì làm chuyện kia cũng không sao.
***
Hoàng đế bệ hạ hy vọng Hành Dương vương chết đi, nhưng Hành Dương vương vốn vô tội, bị giam trong Đại Tư Mã tự, quản ngục cũng không biết nên thẩm tra gì, phải định tội cho vị quận vương này như thế nào.
Cấp trên của họ – tức Trần vương Lưu Thục lại có thái độ rất mập mờ. Mấy ngày sau, bất kể Hành Dương vương có như thế nào, Lưu Thục cũng không hé răng một lời. Các thuộc hạ dần ý thức được điều gì đấy, rối rít né tránh phiền phức lớn là Hành Dương vương.
Mà nếu như là mâu thuẫn không thể hòa giải, Lục nhị lang tự thấy có làm khác đi cũng vô ích. Hoàng đế quá cương quyết, y hệt trong giấc mơ của hắn, đa số mọi người đều hy vọng Hành Dương vương chết đi. Nếu Hành Dương vương chết, bọn họ sẽ ngại thái độ của bệ hạ nên chẳng ai chia buồn cùng người thiếu niên quận vương này.
Lục Hiển muốn cứu Lưu Mộ, không muốn Lưu Mộ chết vô tội. Nếu hoàng đế đã vô năng, hắn đành phải đi con đường “cướp ngục”.
Điều động tư binh Lục gia, trong lúc huấn luyện thì thay y phục dạ hành, để không ai có thể liên hệ với Lục gia. Sau đó lại hỏi thăm quy định canh gác luân phiên ở Đại Tư Mã tự, lúc nào thì quân sĩ quân lính đổi ca. Vẽ lại bản đồ Kiến Nghiệp, học thuộc lòng nhớ thật kỹ. Nghĩ đến vấn đề sẽ gặp truy binh trên đường, nhân viên đi tuần ban đêm, cùng với mọi bất trắc có thể xảy ra.
Mấy ngày nay, Lục Hiển chỉ tập trung bận bịu chuyện này.
Đến giữa tháng Sáu, lão hoàng đế lâm bệnh nặng, đại thần trong triều vào thăm. Lão hoàng đế gặp ác mộng, mơ thấy mọi người muốn giết mình, ông ta sợ hãi bất an, vội điều quân đội đến ngự tiền bảo vệ. Trần vương ngay lập tức tiếp chỉ, điều đại quân Tư Mã tự vào Thái Sơ cung. Thế là phòng bị của Đại Tư Mã tự không còn nghiêm ngặt như trước nữa.
Khi nhắc đến chuyện này ở trên điện, Lục nhị lang thầm kinh hãi, không khỏi nhìn sang Trần vương điện hạ. Vị công tử kia hai mắt đen láy, im lặng trầm tĩnh. Lục Hiển âm thầm nghi ngờ, chuyện lão hoàng đế gặp ác mộng trùng hợp vậy sao, nghe nói Trần vương có tặng mỹ nhân cho lão hoàng đế… Chẳng nhẽ trong chuyện này có nguyên do gì đó?
Nhưng hắn rất nhanh phủi phui phỏng đoán này, nghĩ không có chuyện đó đâu. Xưa nay Trần vương điện hạ cẩn trọng bận rộn công vụ, chỉ thấy người ngoài đào hố hại y, chứ chưa từng thấy y làm chuyện đó bao giờ. Nhiều năm qua, hình tượng Trần vương lặng lẽ xử sự đã ăn sâu vào đáy lòng hắn.
Các công tử khác cũng cảm thấy như vậy.
Các sĩ đại phu cũng cảm thấy Trần vương như thế.
Sau khi bãi triều, mỗi người một ngả, không còn ai bàn luận Trần vương như thế nào nữa. Chỉ có Triệu vương Lưu Hòe gần đây sứt đầu bể trán là cảm thấy bất an, từng qua lại với Trần vương mấy lần, hắn không chiếm được lợi gì từ Lưu Thục, tuy từng bị thần xui quỷ khiến, song hắn vẫn cảm thấy chưa chắc là Trần vương không biết đến thủ đoạn của Lục tam lang.
Đáng tiếc hiện tại, đến Trần vương cũng không có tâm trạng tìm Trần vương gây chuyện —— hắn bị vạch tội xấu kết với người Bắc quốc, bây giờ người Bắc quốc đã bị giam trong Đại Tư Mã tự của Trần vương. Một khi người Bắc quốc khai ra, có nhân chứng ở đấy, đến hoàng đế bệ hạ cũng không bảo vệ được hắn.
Triệu vương đi vòng vòng trong phủ, thấp giọng cho người tìm Trần vương cầu tình. Nhưng Trần vương ngay thẳng, ngày kế vào triều đã lập tức tố cáo chuyện này, sắc mặt Triệu vương thoắt trắng thoắt xanh. Hắn còn định cầu kiến hoàng đế bệ hạ tố giác Trần vương, chẳng ngờ lão hoàng đế lại đổ bệnh, không chịu gặp ai.
Còn lão hoàng đế lại tin tưởng vào khả năng xử lý của Trần vương, giao toàn bộ công việc trên triều cho Trần vương. Rất nhiều chuyện vặt vãnh đều qua tay Trần vương. Mọi người trên triều khéo léo ý thức được vài điều khác biệt —— không lẽ đây điềm báo người kế vị?
Trần vương Lưu Thục vẫn bình thản ra mặt, không quan tâm người khác hiểu lầm thế nào. Y tự thấy phụ hoàng chưa bao giờ tin tưởng mình, nói không chừng còn muốn giết mình. Nhưng con người ta một khi đổ bệnh, có rất nhiều chuyện không thể làm chủ được.
Có kẻ đoán, có phải do mỹ nhân y đưa vào cung đã làm gì với lão hoàng đế không, nhưng Trần vương không ư hử gì. Chỉ là nữ nhân thôi mà, cũng chỉ có thể dùng “sắc”. Lão hoàng đế đã rệu rã lắm rồi mà vẫn trầm mê, điều này đâu thể trách y lòng dạ ác độc được?
Mưu đồ của Trần vương cùng sự nhẫn nhịn nhiều năm, sau khi y hạ quyết tâm, mọi thứ đều trở thành nhân tố có thể lợi dụng.
***
Một đêm nào đó vào giữa tháng, khi phòng bị ở Đại Tư Mã tự lỏng lẻo, Lục nhị lang Lục Hiển cố ý thay y phục dạ hành, lẻn vào ngục thăm hỏi Lưu Mộ.
Cách song cửa, Lục nhị lang gọi dồn dập: “Công tử, công tử…”
Thiếu niên quận vương xếp chân nhắm mắt ngồi trên cỏ khô, chỉ mặc trung y nhuốm đầy máu, hắn đã gầy đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, im lặng ngồi nơi ấy, có nhiều hơn khí chất trầm ổn mà bình thường không có.
Lục Hiển: “Lưu Mộ!”
Mí mắt Lưu Mộ giật giật, mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên bên ngoài ngục. Người thanh niên đó dịu dàng như ngọc, mỉm cười với hắn, có cảm giác như đã cách một đời.
Lưu Mộ hốt hoảng nhìn hắn, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: “Ngươi… ngươi tới cười nhạo ta ư?”
Lục nhị lang: “Nhanh lên! Thay áo, đi với ta!”
Hắn nháy mắt, để tùy tùng đi theo mở khóa ra, sau đó sải chân đi thẳng vào trong ngục, kéo người thiếu niên đang ngẩn ngơ đứng dậy. Lục nhị lang quay đầu trách cứ: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi theo ta. Ta đến cứu công tử đây.”
Lưu Mộ chấn động: “Cái gì… Cướp ngục?!”
Chuyện gì thế này?
Hắn với Lục Hiển, có giao tình tốt vậy sao?
…
Cũng trong đêm ấy, chỉ chênh có chân trước chân sau, Triệu vương Lưu Hòe cũng mua chuộc quan hệ, tới Tư Mã tự dẫn người. Lão hoàng đế bị bệnh không thể quản lý, vì muốn rửa sạch tội của mình nên Lưu Hòe đến thẳng Tư Mã tự, muốn giết chết nhân vật then chốt đang bị Trần vương bắt. Chỉ cần người Bắc quốc không quay sang cắn ngược lại mình, thì dù triều đình có nghi ngờ mình tới đâu cũng không tìm được lý do.
Triệu vương sẽ vẫn là Triệu vương rạng rỡ!
Triệu vương dẫn tư binh chạy đến Tư Mã tự, trèo tường vào, quát: “Tên thủ lĩnh kia đã chết, có lẽ công chúa Bắc quốc cũng chết rồi… Chỉ cần giết được thằng oắt Việt Tử Hàn kia thì sẽ không còn ai biết cô từng làm gì!”
***
Lúc này Lục Quân và La Linh Dư đang ở trong chùa Kiến Nghiệp cầu kiến ni cô. La Linh Dư vô cùng khó hiểu, không biết vì sao khuya rồi không đi ngủ, mà nàng còn phải cùng phu quân gặp ni cô gì đó trò chuyện.
Rất nhiều người hầu đi theo, nữ lang ngồi trong phòng giúp Lục Quân xem cờ. Lúc thì La Linh Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn Lục Quân. Chàng cúi đầu, cười bảo: “Tối nay phu quân dẫn muội đi xem kịch hay, thế nào?”
…
Cùng trong lúc đó, Trần vương Lưu Thục vốn nên quay về phủ lại khiến mọi người bất ngờ, vì y đang ở trong Tư Mã tự, ngồi trong căn phòng tối đen, tự mình đánh cờ.
Nghe thấy Lục nhị lang và Trần vương xuất hiện, khóe miệng Lưu Thục nhếch lên.
Cuối cùng vở kịch cũng đã bắt đầu.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê