Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 120
“Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?”
Lục Quân nghiêng đầu, cười giễu: “Ngươi nghĩ vì sao ngày đó ta không cho phép soát người? Không lẽ còn muốn ta cởi đồ kiểm tra nữa hả?”
Ngay tức khắc, thái thú biến sắc trở nên khó chịu.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió cuốn theo bông tuyết đập vào mặt liên tục. Sương giăng mịt mù, đất trời chìm trong một màu trắng xóa. Quân sĩ bên cạnh Lục tam lang cũng bị vây hãm trong sương mù trên núi, bàng hoàng nhìn xung quanh, lại thấy thái thú Lạc Dương bị bọn họ bắt làm con tim đột ngột nổi giận, giơ tay đấm vào mặt Lục Quân. Theo bản năng, Lục Quân nghiêng đầu né tránh, ngạc nhiên nhướn mày nhìn. Thái thú níu lấy cổ áo Lục tam lang, ép sát tới gần.
Lục Quân khó hiểu.
Quân sĩ đứng cạnh run lên, toan đi lên hỗ trợ nhưng lại rụt mình —— thái thú nhéo vạt áo trước ngực Lục tam lang, ngón tay trắng bệch, mắt hằn đỏ như sắp nhỏ máu, phủ đầy tia máu. Trên đường đi phải hứng chịu gió tuyết đan xen, cơ thể đã thấm mệt, ấy vậy mà lúc này thái thú Lạc Dương vẫn còn sức nổi giận: “Ngươi là Trần Tuyết thật sao? Ngươi giả gái ư? Ngươi, ngươi, ngươi… Đồ ác độc!”
Các quân sĩ: … Ấy, giả gái à.
Đâu thể gọi nó là ác độc được?
Chân mày Lục Quân giật giật, tròng mắt đen láy thoáng dao động. Nhưng ánh mắt không hỉ nộ đó lại khiến thái thú đau đớn: Quả nhiên là Trần Tuyết rồi! Ánh mắt của Tuyết Tuyết ông ta cũng đẹp như vậy, đôi mắt hoa đào đa tình, đuôi hơi nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại không chứa tình. Tuyết Tuyết vừa như tình sâu nghĩa nặng, lại trông thật bạc tình… Tia sáng rực rỡ trong đáy mắt Lục Quân khiến thái thú Lạc Dương khó chịu.
Nhưng Lục tam lang là người có sức quan sát rất nhạy bén.
Trên mi chàng dính sương giá, lạ lùng liếc mắt nhìn thái thú đang tiu nghỉu: “… Ngươi thích ta thật sao? Không lẽ ngươi yêu ta từ cái nhìn đầu tiên?”
Các quân sĩ cứng mặt.
Gân xanh trên trán thái thú giật liên hồi, cơn giận bốc lên, lại vung tay đánh tới: “Ta chỉ thích Trần Tuyết! Trần Tuyết! Tuyệt đối không phải là ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Các quân sĩ: … Lang quân đáng thương, bị người ta lừa gạt tình cảm mà cũng không biết người kia là ai.
Dân tình thời đại này rất thoáng, chuyện thích người đồng giới cũng khá lưu hành trong tầng lớp sĩ tộc. Nhưng điều đó cũng chẳng hay ho gì mà nhắc tới. Tuy thái thú Lạc Dương háo sắc, song ông ta cũng chỉ thích nữ chứ không mê nam. Trần Tuyết là mỹ nhân thế gian hiếm gặp, kiêu ngạo thần bí, tâm tính mạnh mẽ. Nữ lang trên thế gian này đều nhỏ nhắn xinh xắn, còn người có khí chất mạnh mẽ cao ráo, đẹp đến thần hồn điên đảo như vậy, thì thái thú chỉ mới gặp một mình Trần Tuyết. Nữ lang đứng trên xe, tay áo bồng bềnh. Lúc nàng nhìn về phương xa, gương mặt diễm lệ toát lên vẻ trầm lặng. Khí chất uy hiếp như giương cung bắn tên làm thái thú bất giác dõi theo.
Nàng ăn nói thận trọng, trầm mặc ít nói, trong mắt luôn có một lớp sương bao phủ. Người như thế, không nhìn thấu mà cũng không với tới được.
Nàng còn vì tuổi thơ bất hạnh nên luôn sầu muộn, hễ nàng nhăn mày là lại khiến thái thú muốn nàng vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Giai nhân Lạc Dương sắc sảo như ngọc, đẹp đủ khuynh thành, thích hợp đưa vào Sĩ Nữ Đồ để nam nữ khắp thiên hạ truyền nhau ca tụng.
Thái thú vừa nhìn đã thích nàng, nhớ mãi không quên… Nhưng lại chẳng hay, giai nhân như thế không phải nữ, mà là nam.
Lục tam lang liếc ông ta, trong đáy mắt có vẻ nghiền ngẫm, nhưng cũng không quá để ý. Lang quân như chàng được vạn người truy đuổi, trước kia người theo đuổi là các nữ lang, bây giờ lại có một gã nam nhân theo đuổi, song sự kiêu ngạo của chàng vẫn chẳng hề thay đổi. Mà chính vì chàng không để ý cũng không quan tâm như thế, nên mới càng khiến thái thú tức giận hơn. Ông ta muốn Trần Tuyết của mình, nhưng trước mắt chỉ có Lục tam lang chứ không có Trần Tuyết ——
Trần Tuyết là giả, là hư cấu, từ đầu đến cuối không hề tồn tại.
Thái thú lại yêu một người không tồn tại.
Ông ta hét lớn, xông đến toan liều mạng với Lục Quân. Ông ta vô cùng phẫn nộ, sau khi tỉnh rượu, sức lực và thần trí cũng đã quay về. Lục tam lang đúng là đẹp như thần tiên, nhưng tướng mạo càng xuất sắc, thái thú Lạc Dương càng xem là kẻ thù.
Lục Quân cau mày, thấy ông ta quá phiền toái. Tính giữ người này lại để làm con tin, nhưng đối phương vẫn cứ đuổi theo không tha… Lúc thái thú vung tay lên, các quân sĩ Nam quốc cũng vội hoàn hồn, còn Lục tam lang đã nhẹ nhàng đánh trả lại.
Lục tam lang là người tâm địa sắt đá, chưa bao giờ có lòng thương hoa tiếc ngọc.
Chỉ có La Linh Dư muôn hình muôn vẻ, quyến rũ vô song là người duy nhất công phá được thành lũy trong lòng chàng.
Mà tất nhiên, một nam nhân cao lớn thô kệch như thái thú Lạc Dương không thể khiến Lục Quân mềm lòng trong lúc đánh nhau.
Lục Quân còn có sức nói với thuộc hạ ngớ người ở bên cạnh: “Sao chỉ nhìn mà không động hả? Là địch hay bạn cũng không phân rõ ư?”
Các quân sĩ nuốt nước bọt: … Lục tam lang giật dây bọn họ lấy nhiều chọi một với thái thú đáng thương mến mộ chàng! Người này thật xấu, đã lừa gạt trái tim người ta, thì cũng nên để lại tính mạng chứ.
Thái thú có vẻ rất kích động, trong mắt ngập tràn khí lạnh sắc bén. Tỉnh rượu xong, ông ta bắt đầu dụng võ. Cuối cùng, trên đoạn đường luôn cẩn thận trước sau cũng đã đổ máu. Khí thế quá mạnh, Lục Quân bị kẻ địch truy kích suốt dọc đường nên tinh thần đã kiệt quệ, liên tục lùi về phía sau. Lúc các quân sĩ cùng vây đến, thì thái thú chợt xoay người bỏ chạy.
Lục tam lang sầm mặt: “Đuổi theo ——”
Nhưng khi bọn họ vừa lao vào màn sương thì chợt nghe thấy *keng* một tiếng. Lục Quân xoay mình nhảy lùi lại, cao giọng nhắc nhở, vội vã túm lấy người kéo về sau mấy trượng. Từ trong màn sương, hàng chục mũi tên phóng vụt ra, lao đến chỗ mấy người Lục Quân. Các quân sĩ khó khăn tránh mũi tên, khi được Lục tam lang nhắc nhở thì lên tinh thần cảnh giác: “Cẩn thận! Quân nhân Bắc quốc đuổi tới nơi rồi!”
Bước ra từ sương mù, quả nhiên toàn là quân nhân Bắc quốc trang bị hoàn hảo.
Đứng trước bọn họ chính là thái thú Lạc Dương. Thái thú căm hận nhìn Lục tam lang: “Ngươi tưởng ta không đề phòng với các ngươi sao? Áo khoác trên người ta mặc đã được ngâm thuốc, quân nhân Bắc quốc có thể truy lùng theo mọi ngóc ngách. Đám thích khách Nam quốc các ngươi… Giao nộp Trần Tuyết ra… và cả đại sư hỏa dược nữa!”
Lục Quân vẫn bình thản nhìn ông ta.
Thái thú chỉ vào chàng: “Nếu ngươi không để Trần Tuyết xuất hiện, không giao đại sư ra, thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”
Ông ta vẫn quyến luyến Trần Tuyết, vẫn hy vọng Lục tam lang hóa thân thành Trần Tuyết. Ông ta có thể giả như… Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả dối. Lục tam lang tính tình lạnh lùng, không nhắc đến chuyện giao nộp “Trần Tuyết” và đại sư. Quân địch xông đến, chàng và đồng bọn lập tức nghênh chiến.
Quân đội Bắc quốc dốc sức đuổi theo, có thể thấy sự quan trọng của thái thú Lạc Dương và đại sư hỏa dược đáng để Bắc quốc phái lực lượng tinh nhuệ nhất.
Còn phe Lục Quân vì đã chạy trốn quá lâu, nên lúc này đã Sức cùng lực kiệt.
Dần dà, đoàn của Lục Quân bị phe địch bao vây, trong lúc giao chiến, quân nhân Nam quốc bị thương nhiều nhất. Lục Quân rút kiếm vung lên, cánh tay chàng bị thương một đường dài. Thái thú Lạc Dương vẫn ngại chưa đủ, cầm kiếm đích thân xông tới, coi Lục Quân như kẻ thù. Đồng thời lúc này, hai quân sĩ địch quốc cũng nhảy xổ đến sau lưng Lục Quân, cùng giơ cao kiếm chém xuống. Lục Quân loạng choạng xoay người lại, nhấc tay lên, tia lửa văng ra đập vào nhảy vào đôi mắt đen của chàng.
Hai quân sĩ phối hợp rất hoàn hảo, một trái một phải cùng giết Lục Quân, sức lực rất mạnh. Bông tuyết bay cao, cả hai ép Lục Quân lùi về sau, kiếm trong tay chỉ có thể đối phó với bọn chúng. Rồi bọn chúng nghiêm túc hét to: “Phủ quân!”
Thái thú ở sau lưng: “Đi chết đi!”
Lục Quân và địch đứng đối lập nhau, không có chỗ để trốn, kiếm của thái thú sắp đâm thẳng vào ngực chàng, tước đi tính mệnh của chàng. Quân sĩ Nam quốc đang hỗn chiến nên không giúp được, chỉ biết gào to: “Tam lang (tham quân) ——”
Lục Quân không thể phân thân, chàng cắn chặt răng, bắp tay rung lên, bị quân sĩ ép lùi về sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chàng không thoát được đợt tấn công của thái thú, nhưng đúng lúc thấy tính mạng sắp bị kẻ khác tước đoạt, bỗng một cán đao từ trong sương mù bay ra, đánh trúng bàn tay cầm kiếm của thái thú.
Tiếng bước chân hỗn loạn từ trong sương mù kéo tới, khó lòng phân biệt được địch hay ta, nhất thời hai phe đều căng thẳng. Cho đến khi trông thấy Hành Dương vương Lưu Mộ và quân nhân sau lưng chàng. Quân nhân Nam quốc vui mừng: “Viện binh tới rồi!”
Lục tam lang bị hai quân sĩ đánh gọng kìm và Lưu Mộ đưa mắt nhìn nhau, sự ăn ý kỳ lạ lướt qua trong mắt cả hai. Chàng quận vương trẻ tuổi giơ tay lên, động tác vừa hạ xuống, hắn và binh mã lập tức xông đến: “Giết!”
Lưu Mộ đích thân giết địch, sức mạnh tàn nhẫn, khí thế như đè được ngọn núi. Tay thái thú bị đánh lệch, kiếm sắp đâm xuống cũng văng đi. Lục Quân giết chết hai tên quân nhân của địch quốc, bên hông cũng chỉ bị thương nhẹ. Tình thế trở nên kịch liệt, thái thú nổi điên xông đến lần nữa, nhưng lần này, Lưu Mộ và binh lính đã nhảy vào tham đấu, giảm nhẹ áp lực cho Lục Quân.
Sợi tóc lướt qua gò má, dính vào vết máu đọng trên mặt. Bước ra khỏi chiến tuyến đầu tiên, Lục Quân thở hổn hển, nửa cánh tay đều đã nhức nhối tê cứng. Chàng nhếch mép, bụng nghĩ quân nhân Bắc quốc đúng là dũng mãnh. Lục tam lang vung tay lên, nhìn vết thương ở hổ khẩu*. nhân lúc Lưu Mộ đỡ sát chiêu thay mình, Lục Quân xé áo khoác băng vết thương lại. Rồi chàng lại nhấc kiếm, lao vào cuộc chiến.
(*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Số lượng quân địch không hề ít, lại còn toàn là tinh anh. Dù Nam quốc gia tăng binh lực thì đối phương cũng không chút sợ hãi.
Lưu Mộ lui về sau, tựa lưng cùng Lục Quân, quân địch vây thành hình tròn bao quanh bọn họ. Hai lang quân dùng tư thế vô cùng tin cậy nhìn tám hướng, cảnh giác quân địch đánh bất ngờ. Lục Quân tranh thủ hỏi: “Đã gặp được đại sư chưa? Đã dẫn bọn họ xuống núi chưa?”
Lưu Mộ: “Đã phái người hộ tống rồi… Lo cho chính mình đi đã!”
Lục Quân bật cười, nhìn quân địch vây quanh mình, giọng thốt ra vẫn điềm tĩnh như xưa: “Có giết tiếp không?”
Quận vương lau đi vết máu trên mặt, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng của loài lang sói: “Giết!”
Vừa dứt lời, cả hai đồng thời phi ra ngoài, giơ tay chém xuống, đao kiếm trong tay vạch nửa hình vòng cung, phối hợp cùng nhau giết sạch kẻ thù.
“Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng. Bàn luận chung, sống chết cùng*.”
(*Trích trong bài thơ “Lục châu ca đầu” của Hạ Chú, Nguyễn Xuân Tảo dịch.)
Quen biết nhau trong thời niên thiếu, dẫu về sau trở thành người dưng thì vẫn từng quen. Quãng thời gian cưỡi ngựa xông xáo khắp nơi, những ngày tháng cùng ăn cùng ở tại thư viện… Hồi ức lật mở, những ký ức tươi sáng ùa về.
Lưu Mộ cười to: “Lục tam lang, hai ta thi với nhau đi, xem ai giết được nhiều hơn ai! Ngươi đừng chỉ dám ám sát cô mà không dám đối phó với kẻ thù thật sự!”
Lục Quân nhướn mày, trở kiếm giết ngược kẻ nhào đến sau lưng, thân pháp linh hoạt, hoán đổi vị trí với Lưu Mộ. Máu lại bắn lên mặt, càng làm nổi bật gương mặt ngọc ngà của chàng. Chàng híp mắt, trông có vẻ quyến rũ tà mị. Chàng chỉ nghe tiếng Lưu Mộ mà không thấy người đâu. Sương mù đã bao trùm vạn vật, che lấp tất cả. Ít khi Lục tam lang bị kích thích như thế, chàng chậm rãi đáp: “Vậy thì thi xem.”
Sương giăng mù mịt giữa vùng núi, càng gần mặt đất thì sương càng dày. Rồi dần dà, chỉ cần cách xa ba bước thì sẽ không thấy người đâu, dưới chân hai bên càng lúc càng có nhiều thi thể ngã xuống. Nhưng không một ai dám thả lỏng, trong tiếng *keng keng* liên hồi, chỉ nhìn thấy vũ khí va chạm vào nhau phát ra tia lửa, cuộc chiến cực kỳ cam go!
***
Cuộc chiến trên núi Phục Ngưu rất kịch liệt căng thẳng, mà ở dưới núi, chư quận Nam quốc cũng không được thả lỏng một giây nào. Phương Bắc bị cuốn vào chiến hỏa, hoặc liều mạng cứu người, hoặc thề phải giao chiến. Binh mã triều đình và lương thảo ra Bắc cuồn cuộn mênh mông, quất roi da giục ngựa chiến, chỉ mong tốc độ ngày càng nhanh, tiếp viện kịp thời cho trận chiến phương Bắc.
Nửa ngày sau khi binh mã được triệu tập, hoàng đế Nam quốc tỉnh rượu mới hay chuyện gì đã xảy ra, mới biết được Trần vương đã tiên trảm hậu tấu.
Đợi tới tối, công chúa Bắc quốc nói với tất cả mọi người trong điện là chính mắt mình đã nhìn thấy đầu đuôi sự việc. Nàng ta cố gắng đổ tội lên đầu Trần vương. Chỉ cần triều đình Nam quốc bất hòa, có lợi cho Bắc quốc là được. Nhưng hoàng đế Nam quốc vẫn vẻ mặt lạnh tanh, không biết rốt cuộc ông ta có tin công chúa Bắc quốc hay không.
Tối hôm ấy, sau khi triệu tập Trần vương vào cung tra hỏi, Triệu vương Lưu Hòe cũng vào cung.
Lưu Hòe cấu kết với Bắc quốc, Bắc quốc nóng mắt đã hứa cho hắn quận thành, bây giờ thấy sự tình đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình, hắn càng căm hận Trần vương Lưu Thục lắm chuyện. Trong mé phòng đại điện, Trần vương ngồi quỳ đợi hoàng đế triệu kiến, đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ. Còn Triệu vương Lưu Hòe thì cúi đầu nói bên tai phụ thân, đuôi mắt nhìn đệ đệ quỳ sau rèm ngọc, buông lời gièm pha: “… Đáng lý ra Bắc quốc có thể giải quyết chuyện này trong êm đềm với Nam quốc ta, nhưng giờ đã bị ngũ đệ xáo tung lên hết.”
“Phủ Đại Tư Mã cũng đã bị cháy. Ai biết được thánh chỉ kia thật giả thế nào, rốt cuộc là phụ hoàng uống say tự viết hay có kẻ lợi dụng phụ hoàng say, tùy ý làm càn.”
“Phụ hoàng không thể bỏ qua cho nó được. Bây giờ nó dám ỷ phụ hoàng say mà làm như vậy, nếu ngày sau nó nhân lúc phụ hoàng đang ngủ, mua chuộc cung nhân đi vào tẩm cung phụ hoàng, thì phải làm thế nào đây? Dã tâm lang sói đáng bị trừng phạt, xin phụ hoàng đừng niệm tình cha con mà hãy nghiêm ngặt trị ngũ đệ. Như thế mới dạy dỗ được ngũ đệ.”
Hai mắt bệ hạ chợt sáng lên.
Đang định mở miệng thì ngoài điện có quan Hoàng môn thưa: “Bệ hạ, Lục tướng cầu kiến. Có tuyên Lục tướng vào không ạ?”
Lục tướng, tức Lục Mậu – phụ thân của Lục nhị lang Lục Hiển, đồng thời cũng là tả thừa tướng đương triều.
Bệ hạ bình tĩnh nói: “Con trai ta cho rằng vì sao đêm hôm khuya khoắt, Lục tướng lại đến đây?”
Trần vương: “Lục gia đang cầu hôn muội muội ruột của ngũ đệ – Ninh Bình công chúa Lưu Đường cho Lục nhị lang. Hai nhà sắp kết thân đến nơi rồi. Mà xưa nay ngũ đệ lại có quan hệ tốt với Lục tam lang, đây không phải là bí mật ở Kiến Nghiệp. Mà nay Lục tam lang đang ở Nam Dương, Lưu Thục ngụy tạo thánh chỉ chính là vì Lục tam lang. Chắc chắn Lục gia và ngũ đệ có liên quan, đêm khuya Lục tướng vào cung, có lẽ là vì muốn xin tha cho ngũ đệ.”
Bệ hạ không đưa ra ý kiến.
Triệu vương Lưu Hòe quan sát ánh mắt của phụ thân, nói tiếp: “Bây giờ thế gia quá lộng hành, hoàng lệnh đưa ra cũng bị phớt lờ. Đêm khuya Lục tướng tới, chính là muốn dùng thế ép phụ hoàng bỏ qua cho ngũ đệ. Nhi thần lo nếu thế gia càng lớn mạnh như thế nữa, thì hoàng thất ta…”
Bệ hạ nói: “Gốc rễ của thế gia quá sâu.”
Lưu Hòe giật thót, nhạy cảm đoán được sự bất mãn của hoàng đế. Quả nhiên, dù phụ hoàng không còn để tâm tới chính vụ, nhưng cứ dựa mãi vào thế gia, bây giờ Lục tướng còn định thao túng mệnh lệnh của mình, ắt hoàng đế cũng nhìn không đặng.
Triệu vương thấp giọng: “Thế gia có thế lớn, nhưng Lục gia chỉ là một trong các thế gia Kiến Nghiệp. Có rất nhiều nhà không phục địa vị của Lục gia.”
Hoàng đế và con trai nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tuyên Lục tướng vào điện. Triệu vương lặng lẽ lui ra, nghe hoàng đế trong đại điện thân thiết hàn huyên với Lục tướng, lúc nhắc đến Trần vương thì toàn bảo “không đến nỗi” “không đến nỗi” “Trần vương không sai”… Lưu Hòe nhếch mép, được quan Hoàng môn dẫn lùi ra từ cửa sau.
Hắn biết, có Lục gia thì Trần vương Lưu Thục sẽ không mệnh hệ gì.
Chỉ có điều, cái dằm đó đã ghim trong tim bệ hạ lâu lắm rồi.
***
Phụ thân vào cung, Lục gia tận lực bảo vệ Lưu Thục, không để y chịu ảnh hưởng bởi chuyện truyền thánh chỉ. Lục gia kiêu ngạo, cho rằng bệ hạ sẽ nể mặt. Quả nhiên bệ hạ nể mặt thật, nói đã trấn an Trần vương rồi, còn tặng quà cả cho đứa con trai bị kinh hãi, sau đó ông ta đưa Lục tướng và Trần vương ra khỏi cung.
Suốt một đêm ròng, Lục nhị lang Lục Hiển không tài nào yên giấc nổi.
Nhận được tin bình an của Trần vương, hắn lại thức đêm ở Tư Mã phủ, đợi tin tức đại chiến ở phương Bắc. Càng ngày hắn càng cảm thấy đã đến gần tuyến thời gian trong mơ, là cảm giác bản năng khó nói. Hắn đeo ngọc phật trên cổ, ngày ngày niệm kinh cầu nguyện, mong cho tam đệ ở phương Bắc được bình an, mọi chuyện đều được cứu vãn kịp thời.
Trời dần tối rồi từ từ hửng sáng. Lục nhị lang xoay ngọc phật, nhắm mắt lẩm bẩm, khiến các sĩ đại phu ra vào nhìn ngó chỉ trỏ.
Một ngày mới đã tới, trời u ám có gió lớn. Lục nhị lang không biết ở phương Bắc ngàn dặm xa xôi, tuyết rơi che kín khắp thành, trời Đông tuyết phủ.
***
Trong lòng La Linh Dư cũng rất khó chịu bồn chồn.
Nàng ở Nam Dương, mà điều nàng biết cũng chỉ rõ ràng hơn cảm giác của Lục nhị lang Lục Hiển. Dù Chu lang đã đưa binh mã và lương thực tới, giảm bớt gánh nặng cho phương Bắc, nhưng lúc La Linh Dư hỗ trợ trong quân doanh thì mí mắt giật liên tục, khiến nàng không tài nào bình tĩnh nổi.
Biết Hành Dương vương dẫn binh lên núi Thái Tử Vọng ở dãy Phục Ngưu, biết sau khi Chu lang đến, cuộc chiến ở Nam Dương đã đi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng lòng nàng vẫn rối bời lo lắng. Vào sáng sớm sau khi có thảo dược, La Linh Dư tiếp tục cùng các nữ lang khác ở trong quân doanh chữa trị cho thương binh. Nhưng sáng nay nàng là người làm sai sót nhiều nhất, thủ pháp cũng vụng về.
Tới xế trưa khi dùng bữa, La Linh Dư đi hỏi thăm thì mới biết được các danh sĩ đã lần lượt quay về.
Song, đại quân vẫn còn bị kẹt trong núi.
“Bên quân địch toàn là tinh anh, binh lực hùng mạnh, phe ta không bằng nên không thể kết thúc ngay được, cũng không biết là thắng hay bại.”
La Linh Dư cắn môi nghe hết, lo lắng khôn nguôi. Nàng không ăn đũa cơm nào mà đi tìm Chu Dương Linh. Lúc này Chu Dương Linh đang bị các tướng quân vây xung quanh, dù bơ phờ vẫn cố gắng giải thích tình hình trên triều với bọn họ. La Linh Dư đến tìm Chu Dương Linh, nói thẳng: “Muộn muối bọn họ đi lên núi Thái Tử Vọng với muội.”
Trong tình hình chiến tranh gay gắt, lúc này Ngụy tướng quân vẫn đang tiếp tục chỉ huy cuộc đại chiến, La Linh Dư nhắm mắt đến cầu người cũng tự biết bản thân đuối lý. Người mang trong mình nỗi lòng thiên hạ thì sẽ chỉ để ý tới cuộc chiến của Ngụy tướng quân, lấy Ngụy tướng quân làm trọng; nhưng nàng chỉ quan tâm mỗi Lục Quân.
La Linh Dư kiếm cớ: “Đại sư hỏa dược vẫn chưa xuống núi, mà người kia rất lợi hại…”
Chu Dương Linh: “Được.”
La Linh Dư ngạc nhiên: “…”
Không ngờ lại có thể thuyết phục được Chu lang dễ như vậy, cũng không cần khóc lóc năn nỉ mà y đã đồng ý. Nàng kinh ngạc nhìn y, cắn môi nói: “Huynh không hỏi muội nguyên nhân…”
Chu Dương Linh: “Thời gian eo hẹp, không cần hỏi nguyên nhân. Muội muội tin ta thì ta cũng tin muội muội.”
La Linh Dư lấy hết can đảm: “Muội đúng là đồ ích kỷ…”
Chu Dương Linh không đồng ý: “Sao cứu người có thể là ích kỷ được? Cứu người không cần phân biệt, muội muội là nữ lang lợi hại nhất mà ta từng gặp. Muội muội luôn nói mình không phải là người tốt, nhưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện cho đất nước này. Nhưng điều ta thích ở muội muội nhất, là muội muội chưa bao giờ khóc nhè vào lúc quan trọng.”
Nàng cố ý đùa giỡn, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của La Linh Dư. Sống mũi La Linh Dư còn cay cay, nhưng vừa bị nàng trêu thì lại phì cười.
Chu Dương Linh từ tốn nói: “Chính là như vậy đấy. Muội muội cười lên trông xinh lắm… Ta thích nhìn muội muội cười nhất.”
Nói rồi, nàng điều một nhóm người đến để bọn họ theo La Linh Dư đi cứu người. Thậm chí nàng còn thúc giục La Linh Dư, bảo La Linh Dư đừng chậm trễ nữa. Chu Dương Linh giơ tay phủi bụi trên vai La Linh Dư, trấn an nàng dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Sau đôi câu an ủi, Chu lang rời đi làm chuyện khác.
Thẩn thơ đi ra, La Linh Dư đi được một bước lại ngoái đầu ba lần, thấy Chu Dương Linh trìu mến nhìn mình. Lòng nàng ấm áp, rung động: Chu lang tốt quá.
Nếu không phải nàng thích Lục Quân… thì Chu lang đúng là lang quân tốt để gả.
***
Rời khỏi doanh trại, cưỡi ngựa chạy đến núi Phục Ngưu, dẫn quân nhân lên núi giúp tìm người, cứu các danh sĩ và đại sư hỏa dược đang bị kẹt trong sương mù xuống núi. Cuộc chiến trên núi vẫn chưa kết thúc nên La Linh Dư không dám tùy tiện lên núi. Một nữ lang nhỏ bé như nàng chỉ lên núi vì quan tâm Lục Quân, nhưng ngộ nhỡ trở thành rắc rối cho chàng thì sao?
Quân sĩ đi cùng tạm thời dựng một căn lều ở dưới núi, thị nữ nhìn thấy La Linh Dư sốt ruột đi qua đi lại trong tuyết.
Tuy trông nàng rất lo âu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Bất thình lình, mọi người nghe thấy tiếng nổ *ầm* vọng đến từ trên đỉnh đầu. Ngực La Linh Dư thắt lại, nàng ngơ ngác một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, thấy núi cao trước mặt giăng phủ màn sương trắng, sương mù tuôn trào như thác, bao vây cả ngọn núi. Thị nữ Linh Ngọc ngớ người nhìn lên: “Sao giống lũ ập đến vậy… Nữ lang, đây là sương mù sao?”
La Linh Dư tái mặt, run giọng: “Không, không, không phải… Là tuyết lở! Tuyết lở!”
Nàng run rẩy, lý trí hoàn toàn biến mất. Nàng không còn nghĩ đến gì khác, lập tức chạy lên núi, hét lớn: “Lục Quân ——”
***
Có phe của Lưu Mộ gia nhập nên cuộc chiến trên núi dần có lợi cho Nam quốc.
Cảnh trong mơ của Lục nhị lang khác nhiều với thực tế. Trên đất máu chảy thành sông, thi thể bị tuyết vùi lấp, cánh tay cầm kiếm nhức mỏi không nhấc nổi… Nhưng người Bắc quốc cũng ngày một ít đi.
Lục Quân cũng bị thương trong cuộc chiến, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Càng về lâu chàng càng sốt ruột. Chàng không biết mình đang lo điều gì, nhưng chàng có một trực giác, nhanh lên nhanh lên! Phải nhanh chóng kết thúc trận đánh này. Trong lòng chàng nghĩ thế, ngoài miệng cũng dặn vậy.
Khi Lục Quân lại giết một người nữa, trong vòng ba thước xung quanh không có kẻ địch lao đến. Chàng bình tĩnh đứng trên vũng máu, cánh tay đau nhức, đột ngột cảm thấy trời đất trở nên yên ắng một cách bất thường.
Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.
Gió thổi bay áo khoác màu xám trên người chàng.
Lục tam lang đứng giữa tuyết, bất chợt ngẩng đầu, nghiêng tai lên trên lắng nghe, rồi đột nhiên chàng biến sắc, lập tức tung mình nhảy ra ngoài mấy trượng. Động tác của chàng rất nhanh, trên trán nổi gân xanh. Sương mù dày đặc nên không thấy được quân mình, chàng chỉ đành cao giọng nhắc nhở: “Chạy mau! Có tuyết lở ——!”
***
Gió lạnh truy đuổi, sương tuyết sụp, hệt như lũ lụt từ ngàn thước trên cao đổ ập xuống.
Tuyết vỡ vụn rơi xuống ầm ầm, tiếng động nghe như sấm đánh, chỉ trong chớp mắt tưởng chừng như có vạn mã lao nhanh.
Tuyết rơi từ chỗ cao xuống một cách không nhanh không chậm, đứng thẳng dậy như người tuyết khổng lồ, sải bước chân cường tráng đi vào nhân gian. Mọi người trên núi sợ hãi chạy trốn, mà trong mắt nó, bọn họ lại chỉ như con kiến hôi nhỏ bé. Nó dễ dàng vung tay lên, vô số tính mạng ngã xuống bên chân. Nó cụp mắt rồi lại giơ tay vỗ mạnh, đập xuống lang quân tuấn tú.
Lục Quân tái mặt, ngã nhào xuống đất, trên mũi trong miệng toàn là tuyết. Lực sau lưng ập đến, chỉ chớp mắt chàng đã bị tuyết rơi che lấp.
Cả đất trời chìm trong mảng trắng.
***
Chỉ trong khoảnh khắc phút chốc, chàng đã thấy được sự mạnh mẽ của thiên mệnh, thực khó lòng sửa đổi.
Trốn được sự truy sát của quân địch, thoát khỏi sự bức bách của triều đình, tránh được thích khách phe địch có thể một đao chết người… Nhưng đâu ngờ là có tuyết lở.
Trời xanh muốn chàng chết.
Đây chính là tử kiếp của chàng.
Lục Quân nghiêng đầu, cười giễu: “Ngươi nghĩ vì sao ngày đó ta không cho phép soát người? Không lẽ còn muốn ta cởi đồ kiểm tra nữa hả?”
Ngay tức khắc, thái thú biến sắc trở nên khó chịu.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió cuốn theo bông tuyết đập vào mặt liên tục. Sương giăng mịt mù, đất trời chìm trong một màu trắng xóa. Quân sĩ bên cạnh Lục tam lang cũng bị vây hãm trong sương mù trên núi, bàng hoàng nhìn xung quanh, lại thấy thái thú Lạc Dương bị bọn họ bắt làm con tim đột ngột nổi giận, giơ tay đấm vào mặt Lục Quân. Theo bản năng, Lục Quân nghiêng đầu né tránh, ngạc nhiên nhướn mày nhìn. Thái thú níu lấy cổ áo Lục tam lang, ép sát tới gần.
Lục Quân khó hiểu.
Quân sĩ đứng cạnh run lên, toan đi lên hỗ trợ nhưng lại rụt mình —— thái thú nhéo vạt áo trước ngực Lục tam lang, ngón tay trắng bệch, mắt hằn đỏ như sắp nhỏ máu, phủ đầy tia máu. Trên đường đi phải hứng chịu gió tuyết đan xen, cơ thể đã thấm mệt, ấy vậy mà lúc này thái thú Lạc Dương vẫn còn sức nổi giận: “Ngươi là Trần Tuyết thật sao? Ngươi giả gái ư? Ngươi, ngươi, ngươi… Đồ ác độc!”
Các quân sĩ: … Ấy, giả gái à.
Đâu thể gọi nó là ác độc được?
Chân mày Lục Quân giật giật, tròng mắt đen láy thoáng dao động. Nhưng ánh mắt không hỉ nộ đó lại khiến thái thú đau đớn: Quả nhiên là Trần Tuyết rồi! Ánh mắt của Tuyết Tuyết ông ta cũng đẹp như vậy, đôi mắt hoa đào đa tình, đuôi hơi nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại không chứa tình. Tuyết Tuyết vừa như tình sâu nghĩa nặng, lại trông thật bạc tình… Tia sáng rực rỡ trong đáy mắt Lục Quân khiến thái thú Lạc Dương khó chịu.
Nhưng Lục tam lang là người có sức quan sát rất nhạy bén.
Trên mi chàng dính sương giá, lạ lùng liếc mắt nhìn thái thú đang tiu nghỉu: “… Ngươi thích ta thật sao? Không lẽ ngươi yêu ta từ cái nhìn đầu tiên?”
Các quân sĩ cứng mặt.
Gân xanh trên trán thái thú giật liên hồi, cơn giận bốc lên, lại vung tay đánh tới: “Ta chỉ thích Trần Tuyết! Trần Tuyết! Tuyệt đối không phải là ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Các quân sĩ: … Lang quân đáng thương, bị người ta lừa gạt tình cảm mà cũng không biết người kia là ai.
Dân tình thời đại này rất thoáng, chuyện thích người đồng giới cũng khá lưu hành trong tầng lớp sĩ tộc. Nhưng điều đó cũng chẳng hay ho gì mà nhắc tới. Tuy thái thú Lạc Dương háo sắc, song ông ta cũng chỉ thích nữ chứ không mê nam. Trần Tuyết là mỹ nhân thế gian hiếm gặp, kiêu ngạo thần bí, tâm tính mạnh mẽ. Nữ lang trên thế gian này đều nhỏ nhắn xinh xắn, còn người có khí chất mạnh mẽ cao ráo, đẹp đến thần hồn điên đảo như vậy, thì thái thú chỉ mới gặp một mình Trần Tuyết. Nữ lang đứng trên xe, tay áo bồng bềnh. Lúc nàng nhìn về phương xa, gương mặt diễm lệ toát lên vẻ trầm lặng. Khí chất uy hiếp như giương cung bắn tên làm thái thú bất giác dõi theo.
Nàng ăn nói thận trọng, trầm mặc ít nói, trong mắt luôn có một lớp sương bao phủ. Người như thế, không nhìn thấu mà cũng không với tới được.
Nàng còn vì tuổi thơ bất hạnh nên luôn sầu muộn, hễ nàng nhăn mày là lại khiến thái thú muốn nàng vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Giai nhân Lạc Dương sắc sảo như ngọc, đẹp đủ khuynh thành, thích hợp đưa vào Sĩ Nữ Đồ để nam nữ khắp thiên hạ truyền nhau ca tụng.
Thái thú vừa nhìn đã thích nàng, nhớ mãi không quên… Nhưng lại chẳng hay, giai nhân như thế không phải nữ, mà là nam.
Lục tam lang liếc ông ta, trong đáy mắt có vẻ nghiền ngẫm, nhưng cũng không quá để ý. Lang quân như chàng được vạn người truy đuổi, trước kia người theo đuổi là các nữ lang, bây giờ lại có một gã nam nhân theo đuổi, song sự kiêu ngạo của chàng vẫn chẳng hề thay đổi. Mà chính vì chàng không để ý cũng không quan tâm như thế, nên mới càng khiến thái thú tức giận hơn. Ông ta muốn Trần Tuyết của mình, nhưng trước mắt chỉ có Lục tam lang chứ không có Trần Tuyết ——
Trần Tuyết là giả, là hư cấu, từ đầu đến cuối không hề tồn tại.
Thái thú lại yêu một người không tồn tại.
Ông ta hét lớn, xông đến toan liều mạng với Lục Quân. Ông ta vô cùng phẫn nộ, sau khi tỉnh rượu, sức lực và thần trí cũng đã quay về. Lục tam lang đúng là đẹp như thần tiên, nhưng tướng mạo càng xuất sắc, thái thú Lạc Dương càng xem là kẻ thù.
Lục Quân cau mày, thấy ông ta quá phiền toái. Tính giữ người này lại để làm con tin, nhưng đối phương vẫn cứ đuổi theo không tha… Lúc thái thú vung tay lên, các quân sĩ Nam quốc cũng vội hoàn hồn, còn Lục tam lang đã nhẹ nhàng đánh trả lại.
Lục tam lang là người tâm địa sắt đá, chưa bao giờ có lòng thương hoa tiếc ngọc.
Chỉ có La Linh Dư muôn hình muôn vẻ, quyến rũ vô song là người duy nhất công phá được thành lũy trong lòng chàng.
Mà tất nhiên, một nam nhân cao lớn thô kệch như thái thú Lạc Dương không thể khiến Lục Quân mềm lòng trong lúc đánh nhau.
Lục Quân còn có sức nói với thuộc hạ ngớ người ở bên cạnh: “Sao chỉ nhìn mà không động hả? Là địch hay bạn cũng không phân rõ ư?”
Các quân sĩ nuốt nước bọt: … Lục tam lang giật dây bọn họ lấy nhiều chọi một với thái thú đáng thương mến mộ chàng! Người này thật xấu, đã lừa gạt trái tim người ta, thì cũng nên để lại tính mạng chứ.
Thái thú có vẻ rất kích động, trong mắt ngập tràn khí lạnh sắc bén. Tỉnh rượu xong, ông ta bắt đầu dụng võ. Cuối cùng, trên đoạn đường luôn cẩn thận trước sau cũng đã đổ máu. Khí thế quá mạnh, Lục Quân bị kẻ địch truy kích suốt dọc đường nên tinh thần đã kiệt quệ, liên tục lùi về phía sau. Lúc các quân sĩ cùng vây đến, thì thái thú chợt xoay người bỏ chạy.
Lục tam lang sầm mặt: “Đuổi theo ——”
Nhưng khi bọn họ vừa lao vào màn sương thì chợt nghe thấy *keng* một tiếng. Lục Quân xoay mình nhảy lùi lại, cao giọng nhắc nhở, vội vã túm lấy người kéo về sau mấy trượng. Từ trong màn sương, hàng chục mũi tên phóng vụt ra, lao đến chỗ mấy người Lục Quân. Các quân sĩ khó khăn tránh mũi tên, khi được Lục tam lang nhắc nhở thì lên tinh thần cảnh giác: “Cẩn thận! Quân nhân Bắc quốc đuổi tới nơi rồi!”
Bước ra từ sương mù, quả nhiên toàn là quân nhân Bắc quốc trang bị hoàn hảo.
Đứng trước bọn họ chính là thái thú Lạc Dương. Thái thú căm hận nhìn Lục tam lang: “Ngươi tưởng ta không đề phòng với các ngươi sao? Áo khoác trên người ta mặc đã được ngâm thuốc, quân nhân Bắc quốc có thể truy lùng theo mọi ngóc ngách. Đám thích khách Nam quốc các ngươi… Giao nộp Trần Tuyết ra… và cả đại sư hỏa dược nữa!”
Lục Quân vẫn bình thản nhìn ông ta.
Thái thú chỉ vào chàng: “Nếu ngươi không để Trần Tuyết xuất hiện, không giao đại sư ra, thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”
Ông ta vẫn quyến luyến Trần Tuyết, vẫn hy vọng Lục tam lang hóa thân thành Trần Tuyết. Ông ta có thể giả như… Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả dối. Lục tam lang tính tình lạnh lùng, không nhắc đến chuyện giao nộp “Trần Tuyết” và đại sư. Quân địch xông đến, chàng và đồng bọn lập tức nghênh chiến.
Quân đội Bắc quốc dốc sức đuổi theo, có thể thấy sự quan trọng của thái thú Lạc Dương và đại sư hỏa dược đáng để Bắc quốc phái lực lượng tinh nhuệ nhất.
Còn phe Lục Quân vì đã chạy trốn quá lâu, nên lúc này đã Sức cùng lực kiệt.
Dần dà, đoàn của Lục Quân bị phe địch bao vây, trong lúc giao chiến, quân nhân Nam quốc bị thương nhiều nhất. Lục Quân rút kiếm vung lên, cánh tay chàng bị thương một đường dài. Thái thú Lạc Dương vẫn ngại chưa đủ, cầm kiếm đích thân xông tới, coi Lục Quân như kẻ thù. Đồng thời lúc này, hai quân sĩ địch quốc cũng nhảy xổ đến sau lưng Lục Quân, cùng giơ cao kiếm chém xuống. Lục Quân loạng choạng xoay người lại, nhấc tay lên, tia lửa văng ra đập vào nhảy vào đôi mắt đen của chàng.
Hai quân sĩ phối hợp rất hoàn hảo, một trái một phải cùng giết Lục Quân, sức lực rất mạnh. Bông tuyết bay cao, cả hai ép Lục Quân lùi về sau, kiếm trong tay chỉ có thể đối phó với bọn chúng. Rồi bọn chúng nghiêm túc hét to: “Phủ quân!”
Thái thú ở sau lưng: “Đi chết đi!”
Lục Quân và địch đứng đối lập nhau, không có chỗ để trốn, kiếm của thái thú sắp đâm thẳng vào ngực chàng, tước đi tính mệnh của chàng. Quân sĩ Nam quốc đang hỗn chiến nên không giúp được, chỉ biết gào to: “Tam lang (tham quân) ——”
Lục Quân không thể phân thân, chàng cắn chặt răng, bắp tay rung lên, bị quân sĩ ép lùi về sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chàng không thoát được đợt tấn công của thái thú, nhưng đúng lúc thấy tính mạng sắp bị kẻ khác tước đoạt, bỗng một cán đao từ trong sương mù bay ra, đánh trúng bàn tay cầm kiếm của thái thú.
Tiếng bước chân hỗn loạn từ trong sương mù kéo tới, khó lòng phân biệt được địch hay ta, nhất thời hai phe đều căng thẳng. Cho đến khi trông thấy Hành Dương vương Lưu Mộ và quân nhân sau lưng chàng. Quân nhân Nam quốc vui mừng: “Viện binh tới rồi!”
Lục tam lang bị hai quân sĩ đánh gọng kìm và Lưu Mộ đưa mắt nhìn nhau, sự ăn ý kỳ lạ lướt qua trong mắt cả hai. Chàng quận vương trẻ tuổi giơ tay lên, động tác vừa hạ xuống, hắn và binh mã lập tức xông đến: “Giết!”
Lưu Mộ đích thân giết địch, sức mạnh tàn nhẫn, khí thế như đè được ngọn núi. Tay thái thú bị đánh lệch, kiếm sắp đâm xuống cũng văng đi. Lục Quân giết chết hai tên quân nhân của địch quốc, bên hông cũng chỉ bị thương nhẹ. Tình thế trở nên kịch liệt, thái thú nổi điên xông đến lần nữa, nhưng lần này, Lưu Mộ và binh lính đã nhảy vào tham đấu, giảm nhẹ áp lực cho Lục Quân.
Sợi tóc lướt qua gò má, dính vào vết máu đọng trên mặt. Bước ra khỏi chiến tuyến đầu tiên, Lục Quân thở hổn hển, nửa cánh tay đều đã nhức nhối tê cứng. Chàng nhếch mép, bụng nghĩ quân nhân Bắc quốc đúng là dũng mãnh. Lục tam lang vung tay lên, nhìn vết thương ở hổ khẩu*. nhân lúc Lưu Mộ đỡ sát chiêu thay mình, Lục Quân xé áo khoác băng vết thương lại. Rồi chàng lại nhấc kiếm, lao vào cuộc chiến.
(*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Số lượng quân địch không hề ít, lại còn toàn là tinh anh. Dù Nam quốc gia tăng binh lực thì đối phương cũng không chút sợ hãi.
Lưu Mộ lui về sau, tựa lưng cùng Lục Quân, quân địch vây thành hình tròn bao quanh bọn họ. Hai lang quân dùng tư thế vô cùng tin cậy nhìn tám hướng, cảnh giác quân địch đánh bất ngờ. Lục Quân tranh thủ hỏi: “Đã gặp được đại sư chưa? Đã dẫn bọn họ xuống núi chưa?”
Lưu Mộ: “Đã phái người hộ tống rồi… Lo cho chính mình đi đã!”
Lục Quân bật cười, nhìn quân địch vây quanh mình, giọng thốt ra vẫn điềm tĩnh như xưa: “Có giết tiếp không?”
Quận vương lau đi vết máu trên mặt, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng của loài lang sói: “Giết!”
Vừa dứt lời, cả hai đồng thời phi ra ngoài, giơ tay chém xuống, đao kiếm trong tay vạch nửa hình vòng cung, phối hợp cùng nhau giết sạch kẻ thù.
“Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng. Bàn luận chung, sống chết cùng*.”
(*Trích trong bài thơ “Lục châu ca đầu” của Hạ Chú, Nguyễn Xuân Tảo dịch.)
Quen biết nhau trong thời niên thiếu, dẫu về sau trở thành người dưng thì vẫn từng quen. Quãng thời gian cưỡi ngựa xông xáo khắp nơi, những ngày tháng cùng ăn cùng ở tại thư viện… Hồi ức lật mở, những ký ức tươi sáng ùa về.
Lưu Mộ cười to: “Lục tam lang, hai ta thi với nhau đi, xem ai giết được nhiều hơn ai! Ngươi đừng chỉ dám ám sát cô mà không dám đối phó với kẻ thù thật sự!”
Lục Quân nhướn mày, trở kiếm giết ngược kẻ nhào đến sau lưng, thân pháp linh hoạt, hoán đổi vị trí với Lưu Mộ. Máu lại bắn lên mặt, càng làm nổi bật gương mặt ngọc ngà của chàng. Chàng híp mắt, trông có vẻ quyến rũ tà mị. Chàng chỉ nghe tiếng Lưu Mộ mà không thấy người đâu. Sương mù đã bao trùm vạn vật, che lấp tất cả. Ít khi Lục tam lang bị kích thích như thế, chàng chậm rãi đáp: “Vậy thì thi xem.”
Sương giăng mù mịt giữa vùng núi, càng gần mặt đất thì sương càng dày. Rồi dần dà, chỉ cần cách xa ba bước thì sẽ không thấy người đâu, dưới chân hai bên càng lúc càng có nhiều thi thể ngã xuống. Nhưng không một ai dám thả lỏng, trong tiếng *keng keng* liên hồi, chỉ nhìn thấy vũ khí va chạm vào nhau phát ra tia lửa, cuộc chiến cực kỳ cam go!
***
Cuộc chiến trên núi Phục Ngưu rất kịch liệt căng thẳng, mà ở dưới núi, chư quận Nam quốc cũng không được thả lỏng một giây nào. Phương Bắc bị cuốn vào chiến hỏa, hoặc liều mạng cứu người, hoặc thề phải giao chiến. Binh mã triều đình và lương thảo ra Bắc cuồn cuộn mênh mông, quất roi da giục ngựa chiến, chỉ mong tốc độ ngày càng nhanh, tiếp viện kịp thời cho trận chiến phương Bắc.
Nửa ngày sau khi binh mã được triệu tập, hoàng đế Nam quốc tỉnh rượu mới hay chuyện gì đã xảy ra, mới biết được Trần vương đã tiên trảm hậu tấu.
Đợi tới tối, công chúa Bắc quốc nói với tất cả mọi người trong điện là chính mắt mình đã nhìn thấy đầu đuôi sự việc. Nàng ta cố gắng đổ tội lên đầu Trần vương. Chỉ cần triều đình Nam quốc bất hòa, có lợi cho Bắc quốc là được. Nhưng hoàng đế Nam quốc vẫn vẻ mặt lạnh tanh, không biết rốt cuộc ông ta có tin công chúa Bắc quốc hay không.
Tối hôm ấy, sau khi triệu tập Trần vương vào cung tra hỏi, Triệu vương Lưu Hòe cũng vào cung.
Lưu Hòe cấu kết với Bắc quốc, Bắc quốc nóng mắt đã hứa cho hắn quận thành, bây giờ thấy sự tình đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình, hắn càng căm hận Trần vương Lưu Thục lắm chuyện. Trong mé phòng đại điện, Trần vương ngồi quỳ đợi hoàng đế triệu kiến, đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ. Còn Triệu vương Lưu Hòe thì cúi đầu nói bên tai phụ thân, đuôi mắt nhìn đệ đệ quỳ sau rèm ngọc, buông lời gièm pha: “… Đáng lý ra Bắc quốc có thể giải quyết chuyện này trong êm đềm với Nam quốc ta, nhưng giờ đã bị ngũ đệ xáo tung lên hết.”
“Phủ Đại Tư Mã cũng đã bị cháy. Ai biết được thánh chỉ kia thật giả thế nào, rốt cuộc là phụ hoàng uống say tự viết hay có kẻ lợi dụng phụ hoàng say, tùy ý làm càn.”
“Phụ hoàng không thể bỏ qua cho nó được. Bây giờ nó dám ỷ phụ hoàng say mà làm như vậy, nếu ngày sau nó nhân lúc phụ hoàng đang ngủ, mua chuộc cung nhân đi vào tẩm cung phụ hoàng, thì phải làm thế nào đây? Dã tâm lang sói đáng bị trừng phạt, xin phụ hoàng đừng niệm tình cha con mà hãy nghiêm ngặt trị ngũ đệ. Như thế mới dạy dỗ được ngũ đệ.”
Hai mắt bệ hạ chợt sáng lên.
Đang định mở miệng thì ngoài điện có quan Hoàng môn thưa: “Bệ hạ, Lục tướng cầu kiến. Có tuyên Lục tướng vào không ạ?”
Lục tướng, tức Lục Mậu – phụ thân của Lục nhị lang Lục Hiển, đồng thời cũng là tả thừa tướng đương triều.
Bệ hạ bình tĩnh nói: “Con trai ta cho rằng vì sao đêm hôm khuya khoắt, Lục tướng lại đến đây?”
Trần vương: “Lục gia đang cầu hôn muội muội ruột của ngũ đệ – Ninh Bình công chúa Lưu Đường cho Lục nhị lang. Hai nhà sắp kết thân đến nơi rồi. Mà xưa nay ngũ đệ lại có quan hệ tốt với Lục tam lang, đây không phải là bí mật ở Kiến Nghiệp. Mà nay Lục tam lang đang ở Nam Dương, Lưu Thục ngụy tạo thánh chỉ chính là vì Lục tam lang. Chắc chắn Lục gia và ngũ đệ có liên quan, đêm khuya Lục tướng vào cung, có lẽ là vì muốn xin tha cho ngũ đệ.”
Bệ hạ không đưa ra ý kiến.
Triệu vương Lưu Hòe quan sát ánh mắt của phụ thân, nói tiếp: “Bây giờ thế gia quá lộng hành, hoàng lệnh đưa ra cũng bị phớt lờ. Đêm khuya Lục tướng tới, chính là muốn dùng thế ép phụ hoàng bỏ qua cho ngũ đệ. Nhi thần lo nếu thế gia càng lớn mạnh như thế nữa, thì hoàng thất ta…”
Bệ hạ nói: “Gốc rễ của thế gia quá sâu.”
Lưu Hòe giật thót, nhạy cảm đoán được sự bất mãn của hoàng đế. Quả nhiên, dù phụ hoàng không còn để tâm tới chính vụ, nhưng cứ dựa mãi vào thế gia, bây giờ Lục tướng còn định thao túng mệnh lệnh của mình, ắt hoàng đế cũng nhìn không đặng.
Triệu vương thấp giọng: “Thế gia có thế lớn, nhưng Lục gia chỉ là một trong các thế gia Kiến Nghiệp. Có rất nhiều nhà không phục địa vị của Lục gia.”
Hoàng đế và con trai nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tuyên Lục tướng vào điện. Triệu vương lặng lẽ lui ra, nghe hoàng đế trong đại điện thân thiết hàn huyên với Lục tướng, lúc nhắc đến Trần vương thì toàn bảo “không đến nỗi” “không đến nỗi” “Trần vương không sai”… Lưu Hòe nhếch mép, được quan Hoàng môn dẫn lùi ra từ cửa sau.
Hắn biết, có Lục gia thì Trần vương Lưu Thục sẽ không mệnh hệ gì.
Chỉ có điều, cái dằm đó đã ghim trong tim bệ hạ lâu lắm rồi.
***
Phụ thân vào cung, Lục gia tận lực bảo vệ Lưu Thục, không để y chịu ảnh hưởng bởi chuyện truyền thánh chỉ. Lục gia kiêu ngạo, cho rằng bệ hạ sẽ nể mặt. Quả nhiên bệ hạ nể mặt thật, nói đã trấn an Trần vương rồi, còn tặng quà cả cho đứa con trai bị kinh hãi, sau đó ông ta đưa Lục tướng và Trần vương ra khỏi cung.
Suốt một đêm ròng, Lục nhị lang Lục Hiển không tài nào yên giấc nổi.
Nhận được tin bình an của Trần vương, hắn lại thức đêm ở Tư Mã phủ, đợi tin tức đại chiến ở phương Bắc. Càng ngày hắn càng cảm thấy đã đến gần tuyến thời gian trong mơ, là cảm giác bản năng khó nói. Hắn đeo ngọc phật trên cổ, ngày ngày niệm kinh cầu nguyện, mong cho tam đệ ở phương Bắc được bình an, mọi chuyện đều được cứu vãn kịp thời.
Trời dần tối rồi từ từ hửng sáng. Lục nhị lang xoay ngọc phật, nhắm mắt lẩm bẩm, khiến các sĩ đại phu ra vào nhìn ngó chỉ trỏ.
Một ngày mới đã tới, trời u ám có gió lớn. Lục nhị lang không biết ở phương Bắc ngàn dặm xa xôi, tuyết rơi che kín khắp thành, trời Đông tuyết phủ.
***
Trong lòng La Linh Dư cũng rất khó chịu bồn chồn.
Nàng ở Nam Dương, mà điều nàng biết cũng chỉ rõ ràng hơn cảm giác của Lục nhị lang Lục Hiển. Dù Chu lang đã đưa binh mã và lương thực tới, giảm bớt gánh nặng cho phương Bắc, nhưng lúc La Linh Dư hỗ trợ trong quân doanh thì mí mắt giật liên tục, khiến nàng không tài nào bình tĩnh nổi.
Biết Hành Dương vương dẫn binh lên núi Thái Tử Vọng ở dãy Phục Ngưu, biết sau khi Chu lang đến, cuộc chiến ở Nam Dương đã đi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng lòng nàng vẫn rối bời lo lắng. Vào sáng sớm sau khi có thảo dược, La Linh Dư tiếp tục cùng các nữ lang khác ở trong quân doanh chữa trị cho thương binh. Nhưng sáng nay nàng là người làm sai sót nhiều nhất, thủ pháp cũng vụng về.
Tới xế trưa khi dùng bữa, La Linh Dư đi hỏi thăm thì mới biết được các danh sĩ đã lần lượt quay về.
Song, đại quân vẫn còn bị kẹt trong núi.
“Bên quân địch toàn là tinh anh, binh lực hùng mạnh, phe ta không bằng nên không thể kết thúc ngay được, cũng không biết là thắng hay bại.”
La Linh Dư cắn môi nghe hết, lo lắng khôn nguôi. Nàng không ăn đũa cơm nào mà đi tìm Chu Dương Linh. Lúc này Chu Dương Linh đang bị các tướng quân vây xung quanh, dù bơ phờ vẫn cố gắng giải thích tình hình trên triều với bọn họ. La Linh Dư đến tìm Chu Dương Linh, nói thẳng: “Muộn muối bọn họ đi lên núi Thái Tử Vọng với muội.”
Trong tình hình chiến tranh gay gắt, lúc này Ngụy tướng quân vẫn đang tiếp tục chỉ huy cuộc đại chiến, La Linh Dư nhắm mắt đến cầu người cũng tự biết bản thân đuối lý. Người mang trong mình nỗi lòng thiên hạ thì sẽ chỉ để ý tới cuộc chiến của Ngụy tướng quân, lấy Ngụy tướng quân làm trọng; nhưng nàng chỉ quan tâm mỗi Lục Quân.
La Linh Dư kiếm cớ: “Đại sư hỏa dược vẫn chưa xuống núi, mà người kia rất lợi hại…”
Chu Dương Linh: “Được.”
La Linh Dư ngạc nhiên: “…”
Không ngờ lại có thể thuyết phục được Chu lang dễ như vậy, cũng không cần khóc lóc năn nỉ mà y đã đồng ý. Nàng kinh ngạc nhìn y, cắn môi nói: “Huynh không hỏi muội nguyên nhân…”
Chu Dương Linh: “Thời gian eo hẹp, không cần hỏi nguyên nhân. Muội muội tin ta thì ta cũng tin muội muội.”
La Linh Dư lấy hết can đảm: “Muội đúng là đồ ích kỷ…”
Chu Dương Linh không đồng ý: “Sao cứu người có thể là ích kỷ được? Cứu người không cần phân biệt, muội muội là nữ lang lợi hại nhất mà ta từng gặp. Muội muội luôn nói mình không phải là người tốt, nhưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện cho đất nước này. Nhưng điều ta thích ở muội muội nhất, là muội muội chưa bao giờ khóc nhè vào lúc quan trọng.”
Nàng cố ý đùa giỡn, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của La Linh Dư. Sống mũi La Linh Dư còn cay cay, nhưng vừa bị nàng trêu thì lại phì cười.
Chu Dương Linh từ tốn nói: “Chính là như vậy đấy. Muội muội cười lên trông xinh lắm… Ta thích nhìn muội muội cười nhất.”
Nói rồi, nàng điều một nhóm người đến để bọn họ theo La Linh Dư đi cứu người. Thậm chí nàng còn thúc giục La Linh Dư, bảo La Linh Dư đừng chậm trễ nữa. Chu Dương Linh giơ tay phủi bụi trên vai La Linh Dư, trấn an nàng dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Sau đôi câu an ủi, Chu lang rời đi làm chuyện khác.
Thẩn thơ đi ra, La Linh Dư đi được một bước lại ngoái đầu ba lần, thấy Chu Dương Linh trìu mến nhìn mình. Lòng nàng ấm áp, rung động: Chu lang tốt quá.
Nếu không phải nàng thích Lục Quân… thì Chu lang đúng là lang quân tốt để gả.
***
Rời khỏi doanh trại, cưỡi ngựa chạy đến núi Phục Ngưu, dẫn quân nhân lên núi giúp tìm người, cứu các danh sĩ và đại sư hỏa dược đang bị kẹt trong sương mù xuống núi. Cuộc chiến trên núi vẫn chưa kết thúc nên La Linh Dư không dám tùy tiện lên núi. Một nữ lang nhỏ bé như nàng chỉ lên núi vì quan tâm Lục Quân, nhưng ngộ nhỡ trở thành rắc rối cho chàng thì sao?
Quân sĩ đi cùng tạm thời dựng một căn lều ở dưới núi, thị nữ nhìn thấy La Linh Dư sốt ruột đi qua đi lại trong tuyết.
Tuy trông nàng rất lo âu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Bất thình lình, mọi người nghe thấy tiếng nổ *ầm* vọng đến từ trên đỉnh đầu. Ngực La Linh Dư thắt lại, nàng ngơ ngác một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, thấy núi cao trước mặt giăng phủ màn sương trắng, sương mù tuôn trào như thác, bao vây cả ngọn núi. Thị nữ Linh Ngọc ngớ người nhìn lên: “Sao giống lũ ập đến vậy… Nữ lang, đây là sương mù sao?”
La Linh Dư tái mặt, run giọng: “Không, không, không phải… Là tuyết lở! Tuyết lở!”
Nàng run rẩy, lý trí hoàn toàn biến mất. Nàng không còn nghĩ đến gì khác, lập tức chạy lên núi, hét lớn: “Lục Quân ——”
***
Có phe của Lưu Mộ gia nhập nên cuộc chiến trên núi dần có lợi cho Nam quốc.
Cảnh trong mơ của Lục nhị lang khác nhiều với thực tế. Trên đất máu chảy thành sông, thi thể bị tuyết vùi lấp, cánh tay cầm kiếm nhức mỏi không nhấc nổi… Nhưng người Bắc quốc cũng ngày một ít đi.
Lục Quân cũng bị thương trong cuộc chiến, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Càng về lâu chàng càng sốt ruột. Chàng không biết mình đang lo điều gì, nhưng chàng có một trực giác, nhanh lên nhanh lên! Phải nhanh chóng kết thúc trận đánh này. Trong lòng chàng nghĩ thế, ngoài miệng cũng dặn vậy.
Khi Lục Quân lại giết một người nữa, trong vòng ba thước xung quanh không có kẻ địch lao đến. Chàng bình tĩnh đứng trên vũng máu, cánh tay đau nhức, đột ngột cảm thấy trời đất trở nên yên ắng một cách bất thường.
Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.
Gió thổi bay áo khoác màu xám trên người chàng.
Lục tam lang đứng giữa tuyết, bất chợt ngẩng đầu, nghiêng tai lên trên lắng nghe, rồi đột nhiên chàng biến sắc, lập tức tung mình nhảy ra ngoài mấy trượng. Động tác của chàng rất nhanh, trên trán nổi gân xanh. Sương mù dày đặc nên không thấy được quân mình, chàng chỉ đành cao giọng nhắc nhở: “Chạy mau! Có tuyết lở ——!”
***
Gió lạnh truy đuổi, sương tuyết sụp, hệt như lũ lụt từ ngàn thước trên cao đổ ập xuống.
Tuyết vỡ vụn rơi xuống ầm ầm, tiếng động nghe như sấm đánh, chỉ trong chớp mắt tưởng chừng như có vạn mã lao nhanh.
Tuyết rơi từ chỗ cao xuống một cách không nhanh không chậm, đứng thẳng dậy như người tuyết khổng lồ, sải bước chân cường tráng đi vào nhân gian. Mọi người trên núi sợ hãi chạy trốn, mà trong mắt nó, bọn họ lại chỉ như con kiến hôi nhỏ bé. Nó dễ dàng vung tay lên, vô số tính mạng ngã xuống bên chân. Nó cụp mắt rồi lại giơ tay vỗ mạnh, đập xuống lang quân tuấn tú.
Lục Quân tái mặt, ngã nhào xuống đất, trên mũi trong miệng toàn là tuyết. Lực sau lưng ập đến, chỉ chớp mắt chàng đã bị tuyết rơi che lấp.
Cả đất trời chìm trong mảng trắng.
***
Chỉ trong khoảnh khắc phút chốc, chàng đã thấy được sự mạnh mẽ của thiên mệnh, thực khó lòng sửa đổi.
Trốn được sự truy sát của quân địch, thoát khỏi sự bức bách của triều đình, tránh được thích khách phe địch có thể một đao chết người… Nhưng đâu ngờ là có tuyết lở.
Trời xanh muốn chàng chết.
Đây chính là tử kiếp của chàng.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê