Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 105
Lục Quân và Hành Dương vương dẫn binh mã bao vây cánh rừng, trước đó đội tiên phong Bắc quốc còn chiếm thượng phong, nay thấy thủ lĩnh của mình bị Lục tam lang bắn liên tục ba mũi tên, nhất thời biến sắc, vội vã cầm vũ khí lên. Trong chớp mắt ấy, quận vương Lưu Mộ võ nghệ cao cường giơ cao trường thương, lập tức nhảy xuống ngựa, dẫn binh xông tới kẻ địch!
Đạp lên thi thể, giẫm lên máu tươi!
Trường thương rạch một đường trên mặt đất làm bông tuyết bay lên, càng làm nổi bật gương mặt hung ác của Lưu Mộ, như có sức nặng đập về phía địch.
Lưu Mộ cao giọng: “Các chàng trai, theo ta giết chúng! Không được để kẻ nào chạy thoát ——”
Từ Nam Dương cho đến Dĩnh Xuyên, từ Dĩnh Xuyên tới tận Nhĩ Dương, bọn họ tiến lên nghênh đón quân tiên phong Bắc quốc xuôi Nam. Hai bên giao đấu, cuộc chiến bùng nổ! Khí thế bừng bừng bao quanh thân Lưu Mộ, các tướng sĩ cũng vội vã theo hắn tiến lên. Dọc trên đường đi nghe được tin Nhĩ Dương lâm nguy, bây giờ gặp kẻ địch, sao bọn họ có thể do dự? Trong lúc Lưu Mộ giao đấu với quân địch, gương mặt sắc bén vô tình nhìn lướt qua, thấy Lục tam lang quỳ trên mặt tuyết.
Mặt nữ lang bị chàng che khuất, mọi người chỉ thấy tóc đen xõa trên khuỷu tay Lục tam lang. Đen bóng mượt mà như thác nước.
Vừa thấy cảnh đó, Lưu Mộ lập tức nổi giận, nhớ lại lúc nãy khi chạy đến, hắn thấy đám người Bắc quốc vây quanh La nữ lang… Bọn chúng dám!
Cảm thấy Nam quốc không có ai, nên dễ dàng ức hiếp nữ lang sao?
Nghĩ như thế, trường thương dưới tay Lưu Mộ càng xoay nhanh. Tiếng gió *vù vù* ngưng thành con dao sắc bén, bao vây quân đội Bắc quốc. Mà quân địch vừa nãy còn ngông cuồng làm tàng, vào lúc này thi thể ngã xuống càng lúc càng nhiều, bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi lùi về sau, muốn chạy trốn…
Lục Quân ôm chặt lấy La Linh Dư, dán mặt nàng vào lòng mình. Cái ôm của chàng mang đến cho nàng cảm giác an toàn, rồi chàng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cơ thể tê cứng, không nhúc nhích của nàng.
La Linh Dư nhắm nghiền hai mắt, lệ trào ra từ bên khóe, lắng nghe tiếng nhịp đập con tim của Lục Quân.
Dần dà, nàng cảm thấy an toàn biết bao. Nếu chàng đến trễ một khắc thôi, nàng ắt phải dùng cách khác để đối phó với kẻ địch. Đằng sau sự bình tĩnh của nàng là nỗi sợ hãi khổng lồ, chỉ là nàng không thể để người ngoài biết nàng đang sợ. Chỉ có Lục Quân, chỉ có Lục Quân… Nữ lang lại rơi nước mắt, thấm ướt vạt áo lang quân.
Cơ thể chàng chấn động, không nói một lời, càng ôm nàng chặt hơn.
…
Giữa bể dâu đất trời, sương tuyết dần tan biến.
Lục Quân ôm nữ lang vào lòng, cảm giác tìm lại được sau khi mất khắc sâu vào tim chàng. Huyết dịch trong người chảy nhanh, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Người phe mình đang đại chiến với quân địch, song vào lúc này, chàng chỉ muốn cứu La Linh Dư trước.
Nàng co mình trong lòng chàng, tim chàng như bị ai khoét mất một miếng. Hơn nữa còn liên tục đào sâu vào tim chàng.
Chàng có cảm giác con tim thắt mạnh đớn đau.
Tới mức sắp không thở nổi.
Những kẻ đó, những kẻ đã hành hạ nàng, dọa sợ nàng, đuổi theo nàng. Đáy mắt Lục tam lang xưa nay vốn sáng ngời, nhưng giờ đây dưới vực sâu bình tĩnh ấy lại dấy lên sự khốc liệt đáng sợ, sát khì trùng trùng.
…
Âm thanh xung quanh nhỏ dần.
Lưu Mộ đứng cách bọn họ mấy bước, sau một thoáng trầm mặc, hắn lên tiếng: “Quân địch có kẻ chết kẻ bị bắt, hiện tại không thích hợp để nán lại đây lâu.”
Chuyện nhi nữ tình thường, đến đây là được rồi.
Lục Quân “ừ” một tiếng, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ cầm lấy áo khoác lông hạc do tùy tùng đưa đến, phủ lên người nữ lang trong lòng. Cuộc chiến đã dừng lại, được Lục Quân ôm cả buổi, thân nhiệt của La Linh Dư cũng chậm rãi khôi phục như thường, thần trí đã quay về. Các tướng sĩ xung quanh nhìn tới, thấy Lục Quân bình tĩnh, từ từ khép chặt vạt áo cho nàng, phủi mấy bông tuyết rơi lên tóc nàng. Gương mặt La Linh Dư ửng đỏ, Lục Quân muốn ôm nàng đứng dậy, nhưng nàng lại cựa quậy né tránh. La Linh Dư không muốn tỏ vẻ yếu đuối, để người khác có bất cứ suy đoán nào.
Nàng được Lục Quân đỡ đứng dậy, mỉm cười với Lưu Mộ đang nhìn mình.
Mặt nữ lang tái nhợt, nàng cười một tiếng, Lưu Mộ cố gắng đanh mặt không để lộ phản ứng, nhưng các tướng sĩ sau lưng hắn đã đồng loạt đỏ mặt, vội vã xoay người đi không dám nhìn. Nữ lang có thể để quân địch truy đuổi tập thể, ắt chính là mỹ nhân như Bao Tự, Tây Thi trong sách cổ.
La Linh Dư định thần: “Muội từ Nhĩ Dương xuôi Nam, hiện tại ở Nhĩ Dương…”
Quân đội nhung trang ở phía trước, cờ xí bay phấp phới. Nữ lang mở miệng, định nói cho Lưu Mộ và Lục Quân biết tình hình ở Nhĩ Dương, dẫu sao quốc nạn cũng nằm ngay trên đầu, so với quốc sự, chuyện riêng của nàng không đáng nhắc tới. Lại nhìn thiên quân vạn mã sau lưng Hành Dương vương, biết bọn họ muốn lên Bắc trợ giúp Nhĩ Dương. Nhưng La Linh Dư vừa mở miệng, Lục Quân đứng bên lập tức ngắt lời: “Không cần phải nói nhiều, ta biết được đại khái tình hình rồi.”
Lưu Mộ: “…”
Hắn liếc nhìn Lục Quân: ngươi đúng là mưu hay chước giỏi, dọc đường đi thấy mọi người bỏ chạy về phía Nam, vừa thấy Phạm tứ lang, quan sát thêm quỹ đạo xe ngựa là có thể đoán ra được tình hình. Còn ta thì không biết gì, cần người giải thích đây. Nhưng ngươi chỉ biết thương hồng nhan tri kỷ của mình, không nỡ để nàng ta nói nhiều, ta đúng là kẻ đáng thương không hay biết gì.
Lục Quân nói tiếp: “Số lượng quân địch vừa nãy không nhiều, nhưng khí thế rất mạnh, có lẽ là đại quân tiên phong của đối phương. Mà chủ lực quân địch, hoặc đã tấn công Nhĩ Dương, hoặc còn ở xung quanh Nhĩ Dương. Chúng ta phải lên Bắc chặn lại, không thể để bọn chúng tập hợp với đội quân ở Nam Dương được. Núi Phục Ngưu tám trăm dặm, núi Đồng Bách ba trăm dặm, hai bên kề nhau, thật sự có rất nhiều nơi để quân địch ẩn náu, chúng ta phải bóp chết ngay từ trong trứng nước.”
Tuy Lục Quân không phải là tướng tài, nhưng chàng giỏi mưu kế, nghe thấy lời chàng, Lưu Mộ “ừ” một tiếng, nghĩ đúng là phải nên làm như thế.
Hai người lập tức bàn việc quân, quyết định kế hoạch hành quân tiếp theo.
La Linh Dư đứng cạnh Lục Quân lắng nghe một lúc, sau khi hai người nói xong, nàng mở miệng cười: “Đã vậy thì, chúng ta lên đường được rồi chứ?”
Lưu Mộ ồ một tiếng, hai mắt sáng bừng, nhìn nàng đầy khâm phục: gặp phải đại nạn thế mà nàng không sợ sao? Còn dám đi theo đại quân?
Ánh mắt nóng rực của thiếu niên làm La Linh Dư ngẩn người. Nhưng chỉ mỗi thế cũng không tạo thành bất cứ cơ hội nào, bởi vì Lục Quân đã cúi đầu nhìn nàng. Lục Quân nói: “Ta giao binh lính thuộc hạ của mình cho công cử, công tử là tướng tài, có thể dẫn binh ra Bắc. Trong người ta khó chịu, sẽ đi chậm ở phía sau, La Linh Dư đi cùng ta. Công tử không cần phải chờ ta.”
Lưu Mộ sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, vì sao vừa rồi Lục Quân lại nói tỉ mỉ về kế hoạch tác chiến đến thế, thì ra Lục Quân không muốn đi cùng hắn. Chàng muốn… ở lại chăm sóc biểu muội của mình. Lưu Mộ cau mày, trong thâm tâm muốn phản đối. Nhưng khi chạm vào ánh mắt u ám của Lục Quân, lại nhìn Lục Quân đặt tay lên vai La Linh Dư, hai mắt hắn tối sầm, gật đầu rồi không nói gì thêm, xoay người rời đi.
La Linh Dư ngẩn tò te.
Chỉ trong chớp mắt, đại quân đã nhanh chóng bỏ lại nàng và Lục Quân, chỉ để lại mấy tùy tùng. Nàng sốt ruột, song Lục Quân chỉ cụp mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: “Chúng ta không đi theo họ. Linh Dư à, muội cứ ngủ một giấc thật ngon, lấy lại tinh thần đã. Ta ở bên muội, muội có thể yên tâm được rồi.”
Ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lục Quân. Một lúc lâu sau, thần kinh căng thẳng của La Linh Dư dần dà buông lỏng.
Lúc nàng cúi đầu xuống, cảm thấy trong mắt lại ươn ướt. Nữ lang nhoẻn miệng, nở nụ cười yếu ớt đau thương. Nàng cúi đầu, được Lục Quân ôm lên ngựa. Chàng cũng nhảy lên lưng chiến mã, bảo vệ nàng trong lòng mình. Lần này, nàng dựa vào lòng lang quân sau lưng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, Lục Quân cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn thiếu vắng bấy lâu.
***
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Quân rất cao siêu, chàng ôm La Linh Dư lên đường. Dọc đường ngựa đi rất vững, nữ lang say giấc trong lòng chàng. Lục Quân dặn tùy tùng gửi thư đến Nam Dương, đồng thời cũng dẫn mấy người Phạm tứ lang đã bắt được tới. Lục tam lang ghi nhớ địa hình của tất cả các khu vực đã đi qua, chàng ôm La Linh Dư, dễ dàng tìm được trạm dịch của quan phủ ở gần đấy.
Ở trạm dịch người người bàng hoàng, nhưng các tiểu lại vẫn không bỏ chạy. Lục tam lang giơ lệnh bài thân phận lên, các tiểu lại lập tức sắp xếp phòng xá và nước nóng, để bọn họ rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Lục Quân ôm nữ lang đang ngủ say trong lòng, dặn bọn họ dùng tiêu chuẩn của trạm dịch bình thường, chuẩn bị áo váy cho nữ lang.
Nửa canh giờ sau, trong phòng đã đốt than lửa, Lục Quân ngồi trước giường La Linh Dư, trong tay cầm khăn ướt. Chàng cụp mắt, xắn tay áo lên, đích thân lau người cho nàng, lại thay bộ váy cưới đỏ đến chói mắt ra.
Lửa cháy tí tách, trong phòng ấm áp như ngày xuân, nữ lang đã kiệt quệ quá sức, ngủ rất sâu giấc. Mái tóc dài xõa tung như mây, nàng nghiêng người nằm ngủ, gương mặt trắng như tuyết dần ửng đỏ trong hơi nóng. Lục Quân đưa tay rờ lên tai nàng, tháo đôi bông tai xuống. Tròng mắt chàng đen láy, mặt trắng như tuyết, không ai biết chàng đang nhìn gì nghĩ gì.
Bất chợt, Lục Quân vén tóc La Linh Dư lên, ánh mắt rơi vào sau tai nàng thì khựng lại ——
Chàng thấy một vết đỏ sau vành tai nàng.
Nửa như cắn nửa như hôn.
Dấu vết này lại nằm ở nơi mờ ám như thế, khiến hai mắt Lục Quân tối sầm, sát khí bùng lên. Chàng giơ tay chùi lên vết đỏ, nhưng không cách nào lau sạch được, trái lại còn khiến vùng thịt sau tai nàng đỏ lên. Lục Quân lạnh mặt, chàng lại giơ ngón tay lau tiếp, có lẽ do tăng lực nên làm nữ lang đang ngủ run lên, rụt về phía sau.
Lục Quân chợt hoàn hồn.
Chàng nhìn vào mặt La Linh Dư, cảm xúc mãnh liệt trong mắt như thủy triều dâng lên, vô cùng cực đoan. Lại nhìn cánh môi đỏ thắm và cần cổ thon dài của nàng, tay Lục Quân đè sau tai nàng, nhẹ nhàng cử động. Có một khoảnh khắc, chàng gần như muốn cởi y phục của nàng ra, muốn kiểm tra toàn thân nàng, xem trên người nàng có dấu vết nào như vậy nữa không!
Tím bầm, mờ ám!
Nhưng Lục Quân vẫn trầm mặt, cuối cùng không hề đụng một ngón tay, cũng không làm gì thừa thãi.
Chàng khó chịu ngoảnh mặt đi, cố nén cơn giận và cảm xúc đau đớn xuống. Chàng nhắm nghiền mắt, hàng mi đen nhánh che đi đôi mắt tĩnh lặng, như tâm sự nặng nề u ám trong lòng.
Lúc Lục Quân mở mắt ra, cảm xúc đã bị chàng đè xuống. Chàng không đánh thức nàng, không chất vấn nàng, không ép nàng phải cởi đồ để kiểm tra. Chàng vẫn bình tĩnh thay áo ngoài cho nàng, vuốt lại tóc nàng, che đi vết cắn sau tai.
…
Có lẽ vì có Lục Quân ở bên cạnh, nên lúc nào cũng ngửi thấy hơi thở trên người chàng. Có cảm giác chàng đi tới đi lui cạnh mình, rồi như nghe thấy chàng thấp giọng nói chuyện với người ngoài cửa. Hình như tâm trạng chàng không được tốt lắm, đè nén tức giận, lạnh lùng nói gì mà “giết” “không tha cho kẻ nào”.
La Linh Dư chớp mắt, đỡ giường tìm guốc mộc, muốn xuống giường. Nàng cất tiếng gọi: “Tuyết Thần ca ca?”
Âm thanh ngoài phòng lập tức dừng lại.
Lục Quân đáp lời, giọng mềm mỏng hẳn: “Dậy rồi hả? Để ta đi lấy cho muội bát cháo. Điều kiện không tốt lắm, muội chịu đựng chút nữa.”
La Linh Dư đáp vâng, đợi Lục Quân đi xa, nàng tự xuống giường, đi quanh một vòng trong phòng. Đồ dùng trong phòng rất đơn sơ giản dị, có một bó hoa cắm ở cửa sổ, miễn cưỡng coi như đồ trang trí khuê phòng của nữ lang. La Linh Dư phán đoán tình huống lúc này, nàng đi tới trước bàn, cầm gương đồng trên bàn trang điểm lên, nhìn kỹ mặt mũi.
Không lúc nào mà nàng quên chăm sóc vẻ đẹp của mình cả.
Sợ mình trang điểm không ổn, bề ngoài hốc hác làm bẩn mắt Lục Quân.
Lúc Lục Quân đẩy cửa đi vào, thấy nàng vuốt tóc nhìn ngó nghiêng. Gương đồng mờ mờ dần di chuyển ra sau tai nàng, nàng sắp nhìn thấy… Lục Quân lên tiếng: “Đêm đã khuya rồi, không ai nhìn muội đâu. Lúc nào muội cũng để ý đến mặt mình, ở đây không có son phấn, muội chau chuốt cho ai xem?”
La Linh Dư bị chàng nói mà đỏ mặt, xấu hổ đặt gương xuống. Vết hôn sau tai, nàng vẫn chưa nhìn thấy.
Vừa tỉnh dậy đã thấy Lục Quân, lang quân vẫn phong thái nhanh nhẹn làm nàng vừa xúc động vừa tự ti. La Linh Dư nhớ lại cảnh tượng của mình khi được Lục Quân cứu, càng cảm thấy lúng túng. Những tên đàn ông kia vây quanh nàng, nàng còn dụ dỗ gã thủ lĩnh… Tất cả những chuyện ấy, chẳng lẽ đã bị Lục Quân thấy được?
Liệu chàng có ghét nàng không?
Lục Quân giương mắt, ra hiệu nàng tới ăn cháo. Dường như lòng chàng cũng đang không yên, đang nghĩ điều gì đó. La Linh Dư chần chừ, từ từ đi đến ngồi xuống. Nàng cắn môi ép mình tỉnh táo, nàng nghĩ, phải nói cho Lục Quân biết trước đó nàng đang làm gì như thế nào mới được. Nàng rời khỏi Nam Dương ra sao, trên đường đi với Phạm lang đã làm gì… Nhưng tất cả đều là những chuyện buồn nôn khiến nữ tử không muốn nhắc tới.
Muỗng ngọc đưa đến bên mép, La Linh Dư ngẩn người nhìn, thấy Lục Quân ngồi đối diện nàng, bưng bát đút cho nàng. La Linh Dư kinh hãi, thấy chàng nhướn mày. Nhưng Lục tam lang lại đút cho nàng… Người như Lục Quân còn đút nàng ăn sao?
Lục Quân nhướn mày: “Cháo đã đến bên mép rồi, muội không đói bụng hả?”
La Linh Dư thu hồi ý cười trong mắt, ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy muỗng cháo.
Chàng đút cho nàng từng muỗng một, động tác không thành thạo, nhưng La Linh Dư rất vui. Lục Quân nhìn khóe môi nàng chậm rãi cong lên, lén cười trộm thì thoáng ngẩn ngơ. Một lúc sau, Lục Quân đột nhiên lên tiếng: “Muội có oán ta không?”
La Linh Dư ngẩn người: “Không có… Sao muội lại oán huynh?”
Lục Quân cười giễu.
Chàng nói: “Muội đúng rồi.”
La Linh Dư khó hiểu.
Lục Quân khẽ nói: “Là ta sai. Ngày hôm đó muội tới Kiến Nghiệp, ở trên thuyền không chịu cứu ta. Ta vẫn luôn cánh cánh chuyện này, vẫn luôn trách muội… Ta đúng là kẻ tự đại. Suy cho cùng hai ta không giống nhau. Nữ lang nhà thường đi xa, gặp phải người xa lạ, không nên vô duyên vô cớ đưa tay cứu giúp mới phải. Lúc đó muội không cứu ta là đúng, người sai là ta.”
Lục Quân lại nhận sai với nàng!
Hơi nước dâng lên trong mắt La Linh Dư, đột nhiên giật mình. Chàng nhắc lại khúc mắc vẫn luôn tồn tại giữa hai người… vừa khiến nàng cảm thấy ấm ức, đồng thời cũng khiến nàng mềm lòng. La Linh Dư cúi đầu: “Không… Muội thật sự không phải người lương thiện. Lúc đó huynh bị thương nặng, muội nên cứu huynh mới phải. Huynh không như những người khác… Muội không cứu huynh, là vì cảm thấy huynh vô dụng. Nhưng nếu lúc ấy muội cứu huynh, thì cũng không phải do muội tốt bụng thật lòng. Nhất định là muội nhìn trúng khí chất tướng mạo của huynh, thấy huynh là lang quân quý tộc nên mới cứu… Tuyết Thần ca ca, muội là người xấu như thế đấy.”
Lục Quân: “Xấu hơn nữa cũng được. Xấu hơn nữa thì sẽ không bị thương, người tốt bụng chỉ toàn bị thương tổn. Như thế rất tốt.”
Đôi mắt dưới hàng mi lóng lánh, trong lòng La Linh Dư ngọt ngào vô cùng, vui vì cuối cùng chàng cũng chịu nói như thế với nàng, cuối cùng cũng không xem thường nàng nữa… Trái tim nàng mềm nhũn trong cái nhìn dịu dàng của chàng, chợt nàng dâng lên dũng khí, nghĩ Lục Quân nếu hiểu nàng, nếu nói cho chàng biết chuyện xảy ra, thì chàng sẽ không chê mình đúng không?
Nữ lang lấy hết dũng khí: “Muội với Phạm lang…”
“Không cần phải nói với ta!” Lục Quân cắt ngang.
La Linh Dư sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, tròng mắt co lại, buồn bã cúi đầu. Bàn tay nàng đặt trên đầu gối, vô thức gập lại lùi về sau, nhưng khóe mắt nàng thấy áo bào lang quân bay lên, Lục Quân đứng dậy. Chẳng lẽ chàng muốn đi? Chàng nghi ngờ nàng ư…
Vành mắt La Linh Dư ửng đỏ, sống lưng cứng đờ thẳng tắp. Nàng dẩu môi không chịu nhận thua, không chịu van cầu chàng ở lại. Trong lòng nàng buồn bã mất mát, gần như sắp khóc. Nhưng khi áo bào rơi xuống đất, tay nàng bỗng ấm áp. Lục Quân không bỏ đi, mà chỉ đứng dậy đặt bát xuống, dừng trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng đặt trên đầu gối.
Chàng ngẩng mặt lên nhìn nàng, gương mặt dịu dàng trong sáng dưới ánh lửa.
Lục Quân nhỏ nhẹ nói: “Linh Dư à, có một số việc muội đừng nói ra, nói ra muội khó chịu, ta cũng không vui. Điều ta muốn biết tự khắc sẽ biết được. Ta không nhắc đến, chính là vì cảm thấy nó không quan trọng… Để ta tự đi thăm dò, ta không muốn nghe muội nói, muội hiểu không?”
La Linh Dư ngơ ngác: “… Muội không hiểu… Vì sao?”
Chàng nói: “Chính miệng muội nói với ta, ta nhìn muội, sẽ đau lòng. Muội có thất thân hay không, ta không quan tâm.”
Chàng bình tĩnh nhìn nàng, để nàng thấy ánh sáng trong mắt mình.
La Linh Dư: “… Vậy huynh quan tâm điều gì?”
Lục Quân đứng dậy, ngồi xuống cạnh nàng. Chàng ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại. Lang quân dán lên trán nàng, hơi thở hòa cùng nàng. Lúc chàng nhắm mắt như trích tiên phong hoa tuyệt thế, chàng không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nói: “Thế nhân chỉ thích hương hồng, mấy ai quan tâm hoa hồng có gai. Nhưng ta nhìn những chiếc gai ấy… ta lại rất thích gai.”
“Dư Nhi muội muội, muội có muốn… hoan ái cùng ta không?”
Đạp lên thi thể, giẫm lên máu tươi!
Trường thương rạch một đường trên mặt đất làm bông tuyết bay lên, càng làm nổi bật gương mặt hung ác của Lưu Mộ, như có sức nặng đập về phía địch.
Lưu Mộ cao giọng: “Các chàng trai, theo ta giết chúng! Không được để kẻ nào chạy thoát ——”
Từ Nam Dương cho đến Dĩnh Xuyên, từ Dĩnh Xuyên tới tận Nhĩ Dương, bọn họ tiến lên nghênh đón quân tiên phong Bắc quốc xuôi Nam. Hai bên giao đấu, cuộc chiến bùng nổ! Khí thế bừng bừng bao quanh thân Lưu Mộ, các tướng sĩ cũng vội vã theo hắn tiến lên. Dọc trên đường đi nghe được tin Nhĩ Dương lâm nguy, bây giờ gặp kẻ địch, sao bọn họ có thể do dự? Trong lúc Lưu Mộ giao đấu với quân địch, gương mặt sắc bén vô tình nhìn lướt qua, thấy Lục tam lang quỳ trên mặt tuyết.
Mặt nữ lang bị chàng che khuất, mọi người chỉ thấy tóc đen xõa trên khuỷu tay Lục tam lang. Đen bóng mượt mà như thác nước.
Vừa thấy cảnh đó, Lưu Mộ lập tức nổi giận, nhớ lại lúc nãy khi chạy đến, hắn thấy đám người Bắc quốc vây quanh La nữ lang… Bọn chúng dám!
Cảm thấy Nam quốc không có ai, nên dễ dàng ức hiếp nữ lang sao?
Nghĩ như thế, trường thương dưới tay Lưu Mộ càng xoay nhanh. Tiếng gió *vù vù* ngưng thành con dao sắc bén, bao vây quân đội Bắc quốc. Mà quân địch vừa nãy còn ngông cuồng làm tàng, vào lúc này thi thể ngã xuống càng lúc càng nhiều, bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi lùi về sau, muốn chạy trốn…
Lục Quân ôm chặt lấy La Linh Dư, dán mặt nàng vào lòng mình. Cái ôm của chàng mang đến cho nàng cảm giác an toàn, rồi chàng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cơ thể tê cứng, không nhúc nhích của nàng.
La Linh Dư nhắm nghiền hai mắt, lệ trào ra từ bên khóe, lắng nghe tiếng nhịp đập con tim của Lục Quân.
Dần dà, nàng cảm thấy an toàn biết bao. Nếu chàng đến trễ một khắc thôi, nàng ắt phải dùng cách khác để đối phó với kẻ địch. Đằng sau sự bình tĩnh của nàng là nỗi sợ hãi khổng lồ, chỉ là nàng không thể để người ngoài biết nàng đang sợ. Chỉ có Lục Quân, chỉ có Lục Quân… Nữ lang lại rơi nước mắt, thấm ướt vạt áo lang quân.
Cơ thể chàng chấn động, không nói một lời, càng ôm nàng chặt hơn.
…
Giữa bể dâu đất trời, sương tuyết dần tan biến.
Lục Quân ôm nữ lang vào lòng, cảm giác tìm lại được sau khi mất khắc sâu vào tim chàng. Huyết dịch trong người chảy nhanh, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Người phe mình đang đại chiến với quân địch, song vào lúc này, chàng chỉ muốn cứu La Linh Dư trước.
Nàng co mình trong lòng chàng, tim chàng như bị ai khoét mất một miếng. Hơn nữa còn liên tục đào sâu vào tim chàng.
Chàng có cảm giác con tim thắt mạnh đớn đau.
Tới mức sắp không thở nổi.
Những kẻ đó, những kẻ đã hành hạ nàng, dọa sợ nàng, đuổi theo nàng. Đáy mắt Lục tam lang xưa nay vốn sáng ngời, nhưng giờ đây dưới vực sâu bình tĩnh ấy lại dấy lên sự khốc liệt đáng sợ, sát khì trùng trùng.
…
Âm thanh xung quanh nhỏ dần.
Lưu Mộ đứng cách bọn họ mấy bước, sau một thoáng trầm mặc, hắn lên tiếng: “Quân địch có kẻ chết kẻ bị bắt, hiện tại không thích hợp để nán lại đây lâu.”
Chuyện nhi nữ tình thường, đến đây là được rồi.
Lục Quân “ừ” một tiếng, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ cầm lấy áo khoác lông hạc do tùy tùng đưa đến, phủ lên người nữ lang trong lòng. Cuộc chiến đã dừng lại, được Lục Quân ôm cả buổi, thân nhiệt của La Linh Dư cũng chậm rãi khôi phục như thường, thần trí đã quay về. Các tướng sĩ xung quanh nhìn tới, thấy Lục Quân bình tĩnh, từ từ khép chặt vạt áo cho nàng, phủi mấy bông tuyết rơi lên tóc nàng. Gương mặt La Linh Dư ửng đỏ, Lục Quân muốn ôm nàng đứng dậy, nhưng nàng lại cựa quậy né tránh. La Linh Dư không muốn tỏ vẻ yếu đuối, để người khác có bất cứ suy đoán nào.
Nàng được Lục Quân đỡ đứng dậy, mỉm cười với Lưu Mộ đang nhìn mình.
Mặt nữ lang tái nhợt, nàng cười một tiếng, Lưu Mộ cố gắng đanh mặt không để lộ phản ứng, nhưng các tướng sĩ sau lưng hắn đã đồng loạt đỏ mặt, vội vã xoay người đi không dám nhìn. Nữ lang có thể để quân địch truy đuổi tập thể, ắt chính là mỹ nhân như Bao Tự, Tây Thi trong sách cổ.
La Linh Dư định thần: “Muội từ Nhĩ Dương xuôi Nam, hiện tại ở Nhĩ Dương…”
Quân đội nhung trang ở phía trước, cờ xí bay phấp phới. Nữ lang mở miệng, định nói cho Lưu Mộ và Lục Quân biết tình hình ở Nhĩ Dương, dẫu sao quốc nạn cũng nằm ngay trên đầu, so với quốc sự, chuyện riêng của nàng không đáng nhắc tới. Lại nhìn thiên quân vạn mã sau lưng Hành Dương vương, biết bọn họ muốn lên Bắc trợ giúp Nhĩ Dương. Nhưng La Linh Dư vừa mở miệng, Lục Quân đứng bên lập tức ngắt lời: “Không cần phải nói nhiều, ta biết được đại khái tình hình rồi.”
Lưu Mộ: “…”
Hắn liếc nhìn Lục Quân: ngươi đúng là mưu hay chước giỏi, dọc đường đi thấy mọi người bỏ chạy về phía Nam, vừa thấy Phạm tứ lang, quan sát thêm quỹ đạo xe ngựa là có thể đoán ra được tình hình. Còn ta thì không biết gì, cần người giải thích đây. Nhưng ngươi chỉ biết thương hồng nhan tri kỷ của mình, không nỡ để nàng ta nói nhiều, ta đúng là kẻ đáng thương không hay biết gì.
Lục Quân nói tiếp: “Số lượng quân địch vừa nãy không nhiều, nhưng khí thế rất mạnh, có lẽ là đại quân tiên phong của đối phương. Mà chủ lực quân địch, hoặc đã tấn công Nhĩ Dương, hoặc còn ở xung quanh Nhĩ Dương. Chúng ta phải lên Bắc chặn lại, không thể để bọn chúng tập hợp với đội quân ở Nam Dương được. Núi Phục Ngưu tám trăm dặm, núi Đồng Bách ba trăm dặm, hai bên kề nhau, thật sự có rất nhiều nơi để quân địch ẩn náu, chúng ta phải bóp chết ngay từ trong trứng nước.”
Tuy Lục Quân không phải là tướng tài, nhưng chàng giỏi mưu kế, nghe thấy lời chàng, Lưu Mộ “ừ” một tiếng, nghĩ đúng là phải nên làm như thế.
Hai người lập tức bàn việc quân, quyết định kế hoạch hành quân tiếp theo.
La Linh Dư đứng cạnh Lục Quân lắng nghe một lúc, sau khi hai người nói xong, nàng mở miệng cười: “Đã vậy thì, chúng ta lên đường được rồi chứ?”
Lưu Mộ ồ một tiếng, hai mắt sáng bừng, nhìn nàng đầy khâm phục: gặp phải đại nạn thế mà nàng không sợ sao? Còn dám đi theo đại quân?
Ánh mắt nóng rực của thiếu niên làm La Linh Dư ngẩn người. Nhưng chỉ mỗi thế cũng không tạo thành bất cứ cơ hội nào, bởi vì Lục Quân đã cúi đầu nhìn nàng. Lục Quân nói: “Ta giao binh lính thuộc hạ của mình cho công cử, công tử là tướng tài, có thể dẫn binh ra Bắc. Trong người ta khó chịu, sẽ đi chậm ở phía sau, La Linh Dư đi cùng ta. Công tử không cần phải chờ ta.”
Lưu Mộ sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, vì sao vừa rồi Lục Quân lại nói tỉ mỉ về kế hoạch tác chiến đến thế, thì ra Lục Quân không muốn đi cùng hắn. Chàng muốn… ở lại chăm sóc biểu muội của mình. Lưu Mộ cau mày, trong thâm tâm muốn phản đối. Nhưng khi chạm vào ánh mắt u ám của Lục Quân, lại nhìn Lục Quân đặt tay lên vai La Linh Dư, hai mắt hắn tối sầm, gật đầu rồi không nói gì thêm, xoay người rời đi.
La Linh Dư ngẩn tò te.
Chỉ trong chớp mắt, đại quân đã nhanh chóng bỏ lại nàng và Lục Quân, chỉ để lại mấy tùy tùng. Nàng sốt ruột, song Lục Quân chỉ cụp mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: “Chúng ta không đi theo họ. Linh Dư à, muội cứ ngủ một giấc thật ngon, lấy lại tinh thần đã. Ta ở bên muội, muội có thể yên tâm được rồi.”
Ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lục Quân. Một lúc lâu sau, thần kinh căng thẳng của La Linh Dư dần dà buông lỏng.
Lúc nàng cúi đầu xuống, cảm thấy trong mắt lại ươn ướt. Nữ lang nhoẻn miệng, nở nụ cười yếu ớt đau thương. Nàng cúi đầu, được Lục Quân ôm lên ngựa. Chàng cũng nhảy lên lưng chiến mã, bảo vệ nàng trong lòng mình. Lần này, nàng dựa vào lòng lang quân sau lưng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, Lục Quân cũng mang đến cho nàng cảm giác an toàn thiếu vắng bấy lâu.
***
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Quân rất cao siêu, chàng ôm La Linh Dư lên đường. Dọc đường ngựa đi rất vững, nữ lang say giấc trong lòng chàng. Lục Quân dặn tùy tùng gửi thư đến Nam Dương, đồng thời cũng dẫn mấy người Phạm tứ lang đã bắt được tới. Lục tam lang ghi nhớ địa hình của tất cả các khu vực đã đi qua, chàng ôm La Linh Dư, dễ dàng tìm được trạm dịch của quan phủ ở gần đấy.
Ở trạm dịch người người bàng hoàng, nhưng các tiểu lại vẫn không bỏ chạy. Lục tam lang giơ lệnh bài thân phận lên, các tiểu lại lập tức sắp xếp phòng xá và nước nóng, để bọn họ rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Lục Quân ôm nữ lang đang ngủ say trong lòng, dặn bọn họ dùng tiêu chuẩn của trạm dịch bình thường, chuẩn bị áo váy cho nữ lang.
Nửa canh giờ sau, trong phòng đã đốt than lửa, Lục Quân ngồi trước giường La Linh Dư, trong tay cầm khăn ướt. Chàng cụp mắt, xắn tay áo lên, đích thân lau người cho nàng, lại thay bộ váy cưới đỏ đến chói mắt ra.
Lửa cháy tí tách, trong phòng ấm áp như ngày xuân, nữ lang đã kiệt quệ quá sức, ngủ rất sâu giấc. Mái tóc dài xõa tung như mây, nàng nghiêng người nằm ngủ, gương mặt trắng như tuyết dần ửng đỏ trong hơi nóng. Lục Quân đưa tay rờ lên tai nàng, tháo đôi bông tai xuống. Tròng mắt chàng đen láy, mặt trắng như tuyết, không ai biết chàng đang nhìn gì nghĩ gì.
Bất chợt, Lục Quân vén tóc La Linh Dư lên, ánh mắt rơi vào sau tai nàng thì khựng lại ——
Chàng thấy một vết đỏ sau vành tai nàng.
Nửa như cắn nửa như hôn.
Dấu vết này lại nằm ở nơi mờ ám như thế, khiến hai mắt Lục Quân tối sầm, sát khí bùng lên. Chàng giơ tay chùi lên vết đỏ, nhưng không cách nào lau sạch được, trái lại còn khiến vùng thịt sau tai nàng đỏ lên. Lục Quân lạnh mặt, chàng lại giơ ngón tay lau tiếp, có lẽ do tăng lực nên làm nữ lang đang ngủ run lên, rụt về phía sau.
Lục Quân chợt hoàn hồn.
Chàng nhìn vào mặt La Linh Dư, cảm xúc mãnh liệt trong mắt như thủy triều dâng lên, vô cùng cực đoan. Lại nhìn cánh môi đỏ thắm và cần cổ thon dài của nàng, tay Lục Quân đè sau tai nàng, nhẹ nhàng cử động. Có một khoảnh khắc, chàng gần như muốn cởi y phục của nàng ra, muốn kiểm tra toàn thân nàng, xem trên người nàng có dấu vết nào như vậy nữa không!
Tím bầm, mờ ám!
Nhưng Lục Quân vẫn trầm mặt, cuối cùng không hề đụng một ngón tay, cũng không làm gì thừa thãi.
Chàng khó chịu ngoảnh mặt đi, cố nén cơn giận và cảm xúc đau đớn xuống. Chàng nhắm nghiền mắt, hàng mi đen nhánh che đi đôi mắt tĩnh lặng, như tâm sự nặng nề u ám trong lòng.
Lúc Lục Quân mở mắt ra, cảm xúc đã bị chàng đè xuống. Chàng không đánh thức nàng, không chất vấn nàng, không ép nàng phải cởi đồ để kiểm tra. Chàng vẫn bình tĩnh thay áo ngoài cho nàng, vuốt lại tóc nàng, che đi vết cắn sau tai.
…
Có lẽ vì có Lục Quân ở bên cạnh, nên lúc nào cũng ngửi thấy hơi thở trên người chàng. Có cảm giác chàng đi tới đi lui cạnh mình, rồi như nghe thấy chàng thấp giọng nói chuyện với người ngoài cửa. Hình như tâm trạng chàng không được tốt lắm, đè nén tức giận, lạnh lùng nói gì mà “giết” “không tha cho kẻ nào”.
La Linh Dư chớp mắt, đỡ giường tìm guốc mộc, muốn xuống giường. Nàng cất tiếng gọi: “Tuyết Thần ca ca?”
Âm thanh ngoài phòng lập tức dừng lại.
Lục Quân đáp lời, giọng mềm mỏng hẳn: “Dậy rồi hả? Để ta đi lấy cho muội bát cháo. Điều kiện không tốt lắm, muội chịu đựng chút nữa.”
La Linh Dư đáp vâng, đợi Lục Quân đi xa, nàng tự xuống giường, đi quanh một vòng trong phòng. Đồ dùng trong phòng rất đơn sơ giản dị, có một bó hoa cắm ở cửa sổ, miễn cưỡng coi như đồ trang trí khuê phòng của nữ lang. La Linh Dư phán đoán tình huống lúc này, nàng đi tới trước bàn, cầm gương đồng trên bàn trang điểm lên, nhìn kỹ mặt mũi.
Không lúc nào mà nàng quên chăm sóc vẻ đẹp của mình cả.
Sợ mình trang điểm không ổn, bề ngoài hốc hác làm bẩn mắt Lục Quân.
Lúc Lục Quân đẩy cửa đi vào, thấy nàng vuốt tóc nhìn ngó nghiêng. Gương đồng mờ mờ dần di chuyển ra sau tai nàng, nàng sắp nhìn thấy… Lục Quân lên tiếng: “Đêm đã khuya rồi, không ai nhìn muội đâu. Lúc nào muội cũng để ý đến mặt mình, ở đây không có son phấn, muội chau chuốt cho ai xem?”
La Linh Dư bị chàng nói mà đỏ mặt, xấu hổ đặt gương xuống. Vết hôn sau tai, nàng vẫn chưa nhìn thấy.
Vừa tỉnh dậy đã thấy Lục Quân, lang quân vẫn phong thái nhanh nhẹn làm nàng vừa xúc động vừa tự ti. La Linh Dư nhớ lại cảnh tượng của mình khi được Lục Quân cứu, càng cảm thấy lúng túng. Những tên đàn ông kia vây quanh nàng, nàng còn dụ dỗ gã thủ lĩnh… Tất cả những chuyện ấy, chẳng lẽ đã bị Lục Quân thấy được?
Liệu chàng có ghét nàng không?
Lục Quân giương mắt, ra hiệu nàng tới ăn cháo. Dường như lòng chàng cũng đang không yên, đang nghĩ điều gì đó. La Linh Dư chần chừ, từ từ đi đến ngồi xuống. Nàng cắn môi ép mình tỉnh táo, nàng nghĩ, phải nói cho Lục Quân biết trước đó nàng đang làm gì như thế nào mới được. Nàng rời khỏi Nam Dương ra sao, trên đường đi với Phạm lang đã làm gì… Nhưng tất cả đều là những chuyện buồn nôn khiến nữ tử không muốn nhắc tới.
Muỗng ngọc đưa đến bên mép, La Linh Dư ngẩn người nhìn, thấy Lục Quân ngồi đối diện nàng, bưng bát đút cho nàng. La Linh Dư kinh hãi, thấy chàng nhướn mày. Nhưng Lục tam lang lại đút cho nàng… Người như Lục Quân còn đút nàng ăn sao?
Lục Quân nhướn mày: “Cháo đã đến bên mép rồi, muội không đói bụng hả?”
La Linh Dư thu hồi ý cười trong mắt, ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy muỗng cháo.
Chàng đút cho nàng từng muỗng một, động tác không thành thạo, nhưng La Linh Dư rất vui. Lục Quân nhìn khóe môi nàng chậm rãi cong lên, lén cười trộm thì thoáng ngẩn ngơ. Một lúc sau, Lục Quân đột nhiên lên tiếng: “Muội có oán ta không?”
La Linh Dư ngẩn người: “Không có… Sao muội lại oán huynh?”
Lục Quân cười giễu.
Chàng nói: “Muội đúng rồi.”
La Linh Dư khó hiểu.
Lục Quân khẽ nói: “Là ta sai. Ngày hôm đó muội tới Kiến Nghiệp, ở trên thuyền không chịu cứu ta. Ta vẫn luôn cánh cánh chuyện này, vẫn luôn trách muội… Ta đúng là kẻ tự đại. Suy cho cùng hai ta không giống nhau. Nữ lang nhà thường đi xa, gặp phải người xa lạ, không nên vô duyên vô cớ đưa tay cứu giúp mới phải. Lúc đó muội không cứu ta là đúng, người sai là ta.”
Lục Quân lại nhận sai với nàng!
Hơi nước dâng lên trong mắt La Linh Dư, đột nhiên giật mình. Chàng nhắc lại khúc mắc vẫn luôn tồn tại giữa hai người… vừa khiến nàng cảm thấy ấm ức, đồng thời cũng khiến nàng mềm lòng. La Linh Dư cúi đầu: “Không… Muội thật sự không phải người lương thiện. Lúc đó huynh bị thương nặng, muội nên cứu huynh mới phải. Huynh không như những người khác… Muội không cứu huynh, là vì cảm thấy huynh vô dụng. Nhưng nếu lúc ấy muội cứu huynh, thì cũng không phải do muội tốt bụng thật lòng. Nhất định là muội nhìn trúng khí chất tướng mạo của huynh, thấy huynh là lang quân quý tộc nên mới cứu… Tuyết Thần ca ca, muội là người xấu như thế đấy.”
Lục Quân: “Xấu hơn nữa cũng được. Xấu hơn nữa thì sẽ không bị thương, người tốt bụng chỉ toàn bị thương tổn. Như thế rất tốt.”
Đôi mắt dưới hàng mi lóng lánh, trong lòng La Linh Dư ngọt ngào vô cùng, vui vì cuối cùng chàng cũng chịu nói như thế với nàng, cuối cùng cũng không xem thường nàng nữa… Trái tim nàng mềm nhũn trong cái nhìn dịu dàng của chàng, chợt nàng dâng lên dũng khí, nghĩ Lục Quân nếu hiểu nàng, nếu nói cho chàng biết chuyện xảy ra, thì chàng sẽ không chê mình đúng không?
Nữ lang lấy hết dũng khí: “Muội với Phạm lang…”
“Không cần phải nói với ta!” Lục Quân cắt ngang.
La Linh Dư sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, tròng mắt co lại, buồn bã cúi đầu. Bàn tay nàng đặt trên đầu gối, vô thức gập lại lùi về sau, nhưng khóe mắt nàng thấy áo bào lang quân bay lên, Lục Quân đứng dậy. Chẳng lẽ chàng muốn đi? Chàng nghi ngờ nàng ư…
Vành mắt La Linh Dư ửng đỏ, sống lưng cứng đờ thẳng tắp. Nàng dẩu môi không chịu nhận thua, không chịu van cầu chàng ở lại. Trong lòng nàng buồn bã mất mát, gần như sắp khóc. Nhưng khi áo bào rơi xuống đất, tay nàng bỗng ấm áp. Lục Quân không bỏ đi, mà chỉ đứng dậy đặt bát xuống, dừng trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng đặt trên đầu gối.
Chàng ngẩng mặt lên nhìn nàng, gương mặt dịu dàng trong sáng dưới ánh lửa.
Lục Quân nhỏ nhẹ nói: “Linh Dư à, có một số việc muội đừng nói ra, nói ra muội khó chịu, ta cũng không vui. Điều ta muốn biết tự khắc sẽ biết được. Ta không nhắc đến, chính là vì cảm thấy nó không quan trọng… Để ta tự đi thăm dò, ta không muốn nghe muội nói, muội hiểu không?”
La Linh Dư ngơ ngác: “… Muội không hiểu… Vì sao?”
Chàng nói: “Chính miệng muội nói với ta, ta nhìn muội, sẽ đau lòng. Muội có thất thân hay không, ta không quan tâm.”
Chàng bình tĩnh nhìn nàng, để nàng thấy ánh sáng trong mắt mình.
La Linh Dư: “… Vậy huynh quan tâm điều gì?”
Lục Quân đứng dậy, ngồi xuống cạnh nàng. Chàng ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại. Lang quân dán lên trán nàng, hơi thở hòa cùng nàng. Lúc chàng nhắm mắt như trích tiên phong hoa tuyệt thế, chàng không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nói: “Thế nhân chỉ thích hương hồng, mấy ai quan tâm hoa hồng có gai. Nhưng ta nhìn những chiếc gai ấy… ta lại rất thích gai.”
“Dư Nhi muội muội, muội có muốn… hoan ái cùng ta không?”
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê