Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Chương 4
Ngày bé tập tĩnh biết đi, cậu đã nghỉ học quyên ngày để chơi cùng bé, mẹ cậu biết tin thì giận lắm nhưng cũng chả làm gì.
‘ Bé ơi, mau tới chỗ này đi’
Châu Trân vịn theo vách tường bước đến bên cậu.
‘ Cố lên’
Bé cố gắng bước chậm chạp từng bước từng bước, chỉ có cậu coi trọng sự cố gắng của bé thôi. ‘ Cẩu’ giờ đây đang ngồi nhâm nhi miếng sườn một cách ngon lành, sau khi được cậu nuôi thì giờ cẩu đã béo tròn núc ních rồi. Như nghe được lời khích lệ của cậu hay sao ấy, bé cố gắng đi nhanh hơn, trán bé bây giờ đã lấm tấm mồ hôi rồi.
‘ Bụp’
‘Oa Oa Oa’
Cậu hốt hoảng lao tới đỡ bé dậy, xoa xoa chỗ bị sưng trên đầu.
‘ Ngoan, bé đừng khóc nữa, bé giỏi lắm rồi’
Bé ôm anh, lúc nãy bé ngã cậu đã lo lắng cực kì, lo lắng bé bị làm sao.
------------------------
Em gái cậu cùng tuổi với Châu Trân, tên là do bố cậu đặt, Chu Ngọc An.
Hai bé thế mà chơi thân với nhau lắm, từ hồi biết bò Ngọc An đã chui tọt qua phòng Châu Trân chơi hại cả nhà phải kiếm cực nhọc. Đôi lúc cậu còn thấy hai đứa nó cầm cuốn tạp chí người mẫu chụp ảnh đồ lót nam do công ty ba cậu sản xuất. Dĩ nhiên là chỉ có Châu Trân ngắm nghía sờ soạng thôi, còn Ngọc An hiện đại hơn, coi hẳn video 4k trên youtube. Nhiều lúc cậu cũng tức điên hết cả lên, cậu đẹp ngời ngời thế này mà chả thèm coi, đợi cậu lớn chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy tên đó.
Có lần anh qua phòng Ngọc An, chơi với em gái. Con em thế mà khinh người lắm, éo thèm chơi với cậu. Cậu bồng Ngọc An từ từ lên, Ngọc An lại khóc te tua, khóc mà kiểu không giọt nước mắt ấy. Làm mẹ chửi cậu te tua luôn, còn đứa em gái thì gương mặt thỏa mãn nhìn cậu. Từ đó cậu đã xác định là không đội trời chung với em gái. Cậu lũi thũi đi về phòng bé, bé biết cậu buồn hay sao ấy, lấy bàn tay tròn tròn xoa xoa mặt cậu.
‘ Chỉ có bé là quan tâm tới anh thôi’.
Mỗi lần hai đứa không thèm ăn cơm là cậu lại hù dọa đánh vào mông hai đứa. Châu Trân sợ lắm, ngoan ngoãn ăn cơm. Còn Ngọc An thì vểnh mặt cao lên, thách anh dám đánh em đấy, em mách bố. May mà Châu Trân của cậu không bị lây nhiễm tính hách dịch đó từ con em gái của cậu.
Cậu luôn cố gắng để cân bằng tình thương dành cho hai bé là như nhau, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy mọi người mua quá chừng quà cho Ngọc An vào mỗi dịp đặc biệt thì lòng cậu lại nghiêng về Châu Trân hơn. Không phải là Châu Trân không có quà, mà là giữa ruột rà và một cô người hầu thì dĩ nhiên… Cậu luôn cố gắng mua thật nhiều quà cho bé, may mà bé không suy nghĩ nhiều, chỉ có đôi lúc cực kì thích con búp bê của Ngọc An thì chỉ dám nói với cậu thôi. Ngọc An cũng đem rất nhiều đồ chơi cho Châu Trân, nói chung là Ngọc An nó hay chọc tức cậu nhưng tính ra cũng là người tốt.
------------
Năm tụi nó lên lớp một, cậu lên lớp 5. Dĩ nhiên là cậu đã là bật lão luyện trong trường rồi, còn hai bé chỉ mới lò mò vào lớp 1. Ngọc An thì chả thèm quan tâm cái trường nó ra sao, nó vẫn đang chăm chỉ luyện tập trò rút gỗ để thắng được cậu. Còn Châu Trân luôn chăm chú nghe những lời cậu kể về trường mới, về cô giáo, về các hoạt động. Bé thích thú với trường học lắm, luôn háo hức chuẩn bị đến trường. Dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ nhắc tới các bạn nam trước mặt nó, không thì mắt nó sẽ sáng trưng lên mất.
‘ Cậu ơi cậu, thế các bạn nam như thế nào hả cậu’
Cậu đen kịt mặt, bực bội noí
‘ Trai trong trường xấu lắm mày ạ, toàn bọn nít ranh ị đùn trong lớp’
‘ Eo, ghê thế hả cậu’
‘ Ừ, trong trường chỉ có mình anh đẹp thôi, bé hiểu không’
‘ Bé thất vọng quá cậu ơi, đi học chán òm’
Buổi tối trước khi khai giảng.
Châu Trân có vẻ thích thú lắm, bé cứ chốc chốc là mở cặp ra kiểm tra xem đã mang đủ chưa. À, cặp này của bé là do cậu mua cho đó, cậu cũng mua một cái i chang cho Ngọc An nhưng con bé chả thèm đếm xỉa tới. Mãi cho tới khi thấy Châu Trân mang cái cặp giống thế mới đồng ý mang cặp đó đi học. Bé còn kéo luôn cả cậu vào phòng để kiểm tra cho bé, cậu đúng là mệt mỏi với bé quá đi.
‘ Bé ngốc lắm’
‘ Sao cậu cứ bảo bé ngốc?’
Khi ra khỏi phòng Châu Trân thì Ngọc An cũng kéo cậu vào phòng bé, nhưng không phải để kiểm tra sách vở dùm. Vì mẹ đã chuẩn bị hết cho bé rồi, mà dù có thiếu bé cũng chả quan tâm. Cái bé quan tâm là.
‘ Anh, chơi rút gỗ với em đi, lần này em nhất định phải thắng’
‘ Anh mày buồn ngủ rồi con ạ, mai nhé’
‘ Không, anh phải chơi với em, em thắng cả bố rồi, nhanh lên’ Ngọc An bực dọc kéo tay Cao Khải.
Cậu biết chứ, ba cậu cao cao tại thượng như thế làm sao mà có thể thua một đứa nít ranh được, chỉ có thể là vì thương con gái rượu nên cố tình để thua.
‘ Một ván thôi nhé!’
‘ Ok anh’
Hai anh em cứ thế ngồi hì hục xếp gỗ lên chơi. Tay con bé run run căng thẳng rút miếng gỗ ra, tòa tháp lung lay rồi. Cọc… Cọc… Cọc… từng miếng gỗ rớt ra rơi xuống nền nhà.
‘ Không thể thế được, chơi với em thêm ván nữa.’
‘ Như anh đã nói, chỉ một ván. Rèn luyện thêm đi rồi hãy đòi chơi với anh nhé nhóc con’.
Cậu xoa xoa đầu Ngọc An làm con bé tức xì khói.
‘ Bé ơi, mau tới chỗ này đi’
Châu Trân vịn theo vách tường bước đến bên cậu.
‘ Cố lên’
Bé cố gắng bước chậm chạp từng bước từng bước, chỉ có cậu coi trọng sự cố gắng của bé thôi. ‘ Cẩu’ giờ đây đang ngồi nhâm nhi miếng sườn một cách ngon lành, sau khi được cậu nuôi thì giờ cẩu đã béo tròn núc ních rồi. Như nghe được lời khích lệ của cậu hay sao ấy, bé cố gắng đi nhanh hơn, trán bé bây giờ đã lấm tấm mồ hôi rồi.
‘ Bụp’
‘Oa Oa Oa’
Cậu hốt hoảng lao tới đỡ bé dậy, xoa xoa chỗ bị sưng trên đầu.
‘ Ngoan, bé đừng khóc nữa, bé giỏi lắm rồi’
Bé ôm anh, lúc nãy bé ngã cậu đã lo lắng cực kì, lo lắng bé bị làm sao.
------------------------
Em gái cậu cùng tuổi với Châu Trân, tên là do bố cậu đặt, Chu Ngọc An.
Hai bé thế mà chơi thân với nhau lắm, từ hồi biết bò Ngọc An đã chui tọt qua phòng Châu Trân chơi hại cả nhà phải kiếm cực nhọc. Đôi lúc cậu còn thấy hai đứa nó cầm cuốn tạp chí người mẫu chụp ảnh đồ lót nam do công ty ba cậu sản xuất. Dĩ nhiên là chỉ có Châu Trân ngắm nghía sờ soạng thôi, còn Ngọc An hiện đại hơn, coi hẳn video 4k trên youtube. Nhiều lúc cậu cũng tức điên hết cả lên, cậu đẹp ngời ngời thế này mà chả thèm coi, đợi cậu lớn chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy tên đó.
Có lần anh qua phòng Ngọc An, chơi với em gái. Con em thế mà khinh người lắm, éo thèm chơi với cậu. Cậu bồng Ngọc An từ từ lên, Ngọc An lại khóc te tua, khóc mà kiểu không giọt nước mắt ấy. Làm mẹ chửi cậu te tua luôn, còn đứa em gái thì gương mặt thỏa mãn nhìn cậu. Từ đó cậu đã xác định là không đội trời chung với em gái. Cậu lũi thũi đi về phòng bé, bé biết cậu buồn hay sao ấy, lấy bàn tay tròn tròn xoa xoa mặt cậu.
‘ Chỉ có bé là quan tâm tới anh thôi’.
Mỗi lần hai đứa không thèm ăn cơm là cậu lại hù dọa đánh vào mông hai đứa. Châu Trân sợ lắm, ngoan ngoãn ăn cơm. Còn Ngọc An thì vểnh mặt cao lên, thách anh dám đánh em đấy, em mách bố. May mà Châu Trân của cậu không bị lây nhiễm tính hách dịch đó từ con em gái của cậu.
Cậu luôn cố gắng để cân bằng tình thương dành cho hai bé là như nhau, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy mọi người mua quá chừng quà cho Ngọc An vào mỗi dịp đặc biệt thì lòng cậu lại nghiêng về Châu Trân hơn. Không phải là Châu Trân không có quà, mà là giữa ruột rà và một cô người hầu thì dĩ nhiên… Cậu luôn cố gắng mua thật nhiều quà cho bé, may mà bé không suy nghĩ nhiều, chỉ có đôi lúc cực kì thích con búp bê của Ngọc An thì chỉ dám nói với cậu thôi. Ngọc An cũng đem rất nhiều đồ chơi cho Châu Trân, nói chung là Ngọc An nó hay chọc tức cậu nhưng tính ra cũng là người tốt.
------------
Năm tụi nó lên lớp một, cậu lên lớp 5. Dĩ nhiên là cậu đã là bật lão luyện trong trường rồi, còn hai bé chỉ mới lò mò vào lớp 1. Ngọc An thì chả thèm quan tâm cái trường nó ra sao, nó vẫn đang chăm chỉ luyện tập trò rút gỗ để thắng được cậu. Còn Châu Trân luôn chăm chú nghe những lời cậu kể về trường mới, về cô giáo, về các hoạt động. Bé thích thú với trường học lắm, luôn háo hức chuẩn bị đến trường. Dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ nhắc tới các bạn nam trước mặt nó, không thì mắt nó sẽ sáng trưng lên mất.
‘ Cậu ơi cậu, thế các bạn nam như thế nào hả cậu’
Cậu đen kịt mặt, bực bội noí
‘ Trai trong trường xấu lắm mày ạ, toàn bọn nít ranh ị đùn trong lớp’
‘ Eo, ghê thế hả cậu’
‘ Ừ, trong trường chỉ có mình anh đẹp thôi, bé hiểu không’
‘ Bé thất vọng quá cậu ơi, đi học chán òm’
Buổi tối trước khi khai giảng.
Châu Trân có vẻ thích thú lắm, bé cứ chốc chốc là mở cặp ra kiểm tra xem đã mang đủ chưa. À, cặp này của bé là do cậu mua cho đó, cậu cũng mua một cái i chang cho Ngọc An nhưng con bé chả thèm đếm xỉa tới. Mãi cho tới khi thấy Châu Trân mang cái cặp giống thế mới đồng ý mang cặp đó đi học. Bé còn kéo luôn cả cậu vào phòng để kiểm tra cho bé, cậu đúng là mệt mỏi với bé quá đi.
‘ Bé ngốc lắm’
‘ Sao cậu cứ bảo bé ngốc?’
Khi ra khỏi phòng Châu Trân thì Ngọc An cũng kéo cậu vào phòng bé, nhưng không phải để kiểm tra sách vở dùm. Vì mẹ đã chuẩn bị hết cho bé rồi, mà dù có thiếu bé cũng chả quan tâm. Cái bé quan tâm là.
‘ Anh, chơi rút gỗ với em đi, lần này em nhất định phải thắng’
‘ Anh mày buồn ngủ rồi con ạ, mai nhé’
‘ Không, anh phải chơi với em, em thắng cả bố rồi, nhanh lên’ Ngọc An bực dọc kéo tay Cao Khải.
Cậu biết chứ, ba cậu cao cao tại thượng như thế làm sao mà có thể thua một đứa nít ranh được, chỉ có thể là vì thương con gái rượu nên cố tình để thua.
‘ Một ván thôi nhé!’
‘ Ok anh’
Hai anh em cứ thế ngồi hì hục xếp gỗ lên chơi. Tay con bé run run căng thẳng rút miếng gỗ ra, tòa tháp lung lay rồi. Cọc… Cọc… Cọc… từng miếng gỗ rớt ra rơi xuống nền nhà.
‘ Không thể thế được, chơi với em thêm ván nữa.’
‘ Như anh đã nói, chỉ một ván. Rèn luyện thêm đi rồi hãy đòi chơi với anh nhé nhóc con’.
Cậu xoa xoa đầu Ngọc An làm con bé tức xì khói.
Tác giả :
Nấm