Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Chương 28
Kết thúc bộ phim có phần hơi đáng sợ đó, Trân lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hai chàng trai ở ngoài cũng không khỏi lo lắng, hận không thể lao vào nhà vệ sinh nữ.
‘Ổn không.’
An ngẩng khuôn mặt đầy xanh sao, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
‘Không sao đâu mà, ổn lắm.’
An thật đúng không ngờ là lại có chuyện này xảy ra. Bộ phim đó là đáng sợ thật sao, cô thấy nó còn chả bằng mấy bộ phim tự cày ở nhà. Hay là như Dương nói, cô chẳng giống con gái tẹo nào. Nhưng mà mẫu con gái như vậy con trai đều yêu thích sao, nhõng nhẽo, nghịch ngợm,…Mới nghĩ đến mà An đã loạn cả não.
‘Không được thì đừng có cố.’
An đứng khoanh tay dựa lưng vào thành tường.
‘Tớ không muốn mọi người mất vui.’
‘Như thế này càng khiến người ta mất hứng hơn đấy’
Nói rồi An đi trước ra ngoài.
Mới thấy An bước ra, chưa gì Dương đã đẩy An sang một bên, vội vàng lao vào. Tuy chỉ là một cái xô nhẹ nhưng do không chuẩn bị trước nên An sẵn sàng mà ôm đất mẹ thân thương.
‘Mẹ nó.’
An tức giận mắng mỏ, đã vậy thằng anh trai không những không giỗ em gái mà còn châm thêm dầu vào lửa.
‘Lớn rồi đi đứng còn không chịu cẩn thận.’
An tức giận, nhưng chẳng biết phải làm gì, đành nhịn cơn đau mà lồm cồm đứng dậy. Đúng lúc đấy Trân đã được hai chàng trai ân cần hỏi hang hết cỡ.
‘An té à, có sao không?’ Trân quan tâm hỏi.
An cười mà chua xót.
‘Không sao. Ba người cứ đi chơi đi, tôi mệt rồi, về nhà đây.’
Không đợi người khác trả lời, An một mạch đi thẳng, mặc dù vết thương ở chân đau nhói nhưng An vẫn cố gắng đi thẳng một cách kiêu ngạo, nhất định phải sang, không được ngã, nhất định.
- -----------------------
Tình hình ba con người…..
‘’Hay là mình ra công viên cho thoáng đi.’’
Dương lên tiếng đề nghị.
‘’Cũng được đấy, đi cậu nhờ.’’
Khải thấy bé phấn khích nên cũng gật đồng vẻ đồng ý.
- ----------------------------
‘Ơ, phải An ngồi đó không?’’
Trân tinh ý phát hiện ra hình dáng ai đó quen thuộc đang ngồi ghế đá trong công viên thẫn thờ.
Khi phát hiện là đúng người, cả ba nhanh chóng đi tới.
‘’Nghe bảo về mà, sao ngồi đây, hối hận à.’’
Dương lên tiếng châm chọc.
‘’Ghế nhà ông à.’’
Dương cứng họng không biết phải làm gì.
‘’E hèm, ba đứa ngồi đây đi, anh đi mua nước.’’
‘’Để em đi cho.’’ Dương tranh.
‘’Uhm, đi cẩn thận.’’
‘’Trân uống gì?’’
‘’Tớ coca nha.’’
‘’Coca độc hại, uống nước khoáng đi, lấy hai chai.’’
Trân phụng phịu nhưng biết rằng chẳng thể nào đấu với cậu nhà cô được.
‘’Ok, Trân chờ Dương nhá.’’
‘’Ơ, nhưng mà Dương chưa hỏi An mà.’’
Dương miễn cưỡng quay lại, hời hợt hỏi An. An biết người ta chả quan tâm gì tới mình nên buồn buồn mà bảo không cần gì.
Đợi Dương đi, Khải không có việc gì làm nên lần nữa lại chọc ghẹo em gái.
‘’Về không anh bắt taxi cho về.’’
‘’Hừ, càng không phải ghế đá nhà anh.’’
‘’Thôi, An ở lại chơi với Trân đi, đi với An vui ơi là vui.’’
An nghĩ thầm, cô bạn của cô ngốc ơi là ngốc, nói vậy không sợ về thằng anh cô nó dần cho à.
- ------------------
Dương tung tăng vui vẻ cầm ba chai nước trong tay, bất chợt khựng bước.
Trân với Khải đang vui vẻ chọc ghẹo nhau, Khải còn xiên cho An từng viên cá. Vậy mà dám bảo Coca của Dương độc hại, cá viên chiên thì không chắc. Dương lao tới đưa nước cho Trân trước, rồi mới tới tình địch nhưng ngoài câu cảm ơn không mấy thành thật thì cả hai lại quay lại với câu chuyện của riêng mình.
Dương tức giận, đưa luôn chai nước coca của mình cho An.
‘’Cho này.’’
Biết là mình chỉ là người thừa, An lại cười khổ.
‘’Coca độc hại.’’
‘’Anh em đáng ghét như nhau, không uống thì thôi’’
‘’Uống chứ sao không, chết no còn hơn.’’
Thấy người ta không thèm mở chai, quay sang thì thấy An đang loay hoay mãi với chiếc nắp. Vậy mà không thèm nhờ người khác, cứ thế mà tự mình cố gắng. Càng nhìn càng thấy buồn cười nên Dương tóm lấy chai nước, một nốt nhạc để mở nắp chai.
‘’Cảm ơn.’’
“Tiện tay thôi, không cần phải cảm ơn. Không làm được thì phải biết nhờ vả người khác.”
“Như vậy cũng mới đáng yêu à” An cười khổ.
“Cứ coi là như vậy.”
Dương tinh ý quan sát thấy vết máu đậm màu đã gần khô trên chân An, Dương nhíu mày, không phải vết thương hồi sáng chứ. Nhưng rõ ràng lúc sáng không nghiêm trọng như vậy, hay là do cú ngã hồi nãy. Dương thở dài, lôi từ trong cặp ra mấy cái urgo, định băng bó giúp nhưng để ý mới thấy An mặc quần bó, không tài nào mà làm được.
‘Chân….sao không?’
An cười xuề xòa, đáp.
‘Vết thương nhỏ ấy mà, tí về sứt thuốc là hết.’
‘Ừ, thế thì tốt. Còn bị trầy ở đâu nữa không?’
Vừa nghe Dương hỏi, An lập tức giấu hai tay ra sâu lưng, nuốt nước bọt như điều mình sắp nói dối là xấu xa lắm.
‘Không có, không có.’
Nhưng An ngô nghê đâu biết rằng Dương đã kịp nhìn thấy hành động đó rồi, Dương cười mỉm, quả thật đúng là cứng đầu.
‘Đưa tay đây, đừng nhiều lời.’
‘Đâu….đâu có đâu mà.’
Chưa kịp chối tay An đã bị Dương kéo đến trước mặt, cẩn thận dùng bông rửa vết thương rồi dán urgo lên. Suốt quá trình đó, An không hề kêu rát hay đau, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú Dương. Thật ra Dương ngoài lúc hay móc mỉa mình ra, còn lại đều rất đẹp trai và galang, đúng chuẩn đàn ông lí tưởng của An. Nhưng chỉ tiếc là ……
‘Ổn không.’
An ngẩng khuôn mặt đầy xanh sao, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
‘Không sao đâu mà, ổn lắm.’
An thật đúng không ngờ là lại có chuyện này xảy ra. Bộ phim đó là đáng sợ thật sao, cô thấy nó còn chả bằng mấy bộ phim tự cày ở nhà. Hay là như Dương nói, cô chẳng giống con gái tẹo nào. Nhưng mà mẫu con gái như vậy con trai đều yêu thích sao, nhõng nhẽo, nghịch ngợm,…Mới nghĩ đến mà An đã loạn cả não.
‘Không được thì đừng có cố.’
An đứng khoanh tay dựa lưng vào thành tường.
‘Tớ không muốn mọi người mất vui.’
‘Như thế này càng khiến người ta mất hứng hơn đấy’
Nói rồi An đi trước ra ngoài.
Mới thấy An bước ra, chưa gì Dương đã đẩy An sang một bên, vội vàng lao vào. Tuy chỉ là một cái xô nhẹ nhưng do không chuẩn bị trước nên An sẵn sàng mà ôm đất mẹ thân thương.
‘Mẹ nó.’
An tức giận mắng mỏ, đã vậy thằng anh trai không những không giỗ em gái mà còn châm thêm dầu vào lửa.
‘Lớn rồi đi đứng còn không chịu cẩn thận.’
An tức giận, nhưng chẳng biết phải làm gì, đành nhịn cơn đau mà lồm cồm đứng dậy. Đúng lúc đấy Trân đã được hai chàng trai ân cần hỏi hang hết cỡ.
‘An té à, có sao không?’ Trân quan tâm hỏi.
An cười mà chua xót.
‘Không sao. Ba người cứ đi chơi đi, tôi mệt rồi, về nhà đây.’
Không đợi người khác trả lời, An một mạch đi thẳng, mặc dù vết thương ở chân đau nhói nhưng An vẫn cố gắng đi thẳng một cách kiêu ngạo, nhất định phải sang, không được ngã, nhất định.
- -----------------------
Tình hình ba con người…..
‘’Hay là mình ra công viên cho thoáng đi.’’
Dương lên tiếng đề nghị.
‘’Cũng được đấy, đi cậu nhờ.’’
Khải thấy bé phấn khích nên cũng gật đồng vẻ đồng ý.
- ----------------------------
‘Ơ, phải An ngồi đó không?’’
Trân tinh ý phát hiện ra hình dáng ai đó quen thuộc đang ngồi ghế đá trong công viên thẫn thờ.
Khi phát hiện là đúng người, cả ba nhanh chóng đi tới.
‘’Nghe bảo về mà, sao ngồi đây, hối hận à.’’
Dương lên tiếng châm chọc.
‘’Ghế nhà ông à.’’
Dương cứng họng không biết phải làm gì.
‘’E hèm, ba đứa ngồi đây đi, anh đi mua nước.’’
‘’Để em đi cho.’’ Dương tranh.
‘’Uhm, đi cẩn thận.’’
‘’Trân uống gì?’’
‘’Tớ coca nha.’’
‘’Coca độc hại, uống nước khoáng đi, lấy hai chai.’’
Trân phụng phịu nhưng biết rằng chẳng thể nào đấu với cậu nhà cô được.
‘’Ok, Trân chờ Dương nhá.’’
‘’Ơ, nhưng mà Dương chưa hỏi An mà.’’
Dương miễn cưỡng quay lại, hời hợt hỏi An. An biết người ta chả quan tâm gì tới mình nên buồn buồn mà bảo không cần gì.
Đợi Dương đi, Khải không có việc gì làm nên lần nữa lại chọc ghẹo em gái.
‘’Về không anh bắt taxi cho về.’’
‘’Hừ, càng không phải ghế đá nhà anh.’’
‘’Thôi, An ở lại chơi với Trân đi, đi với An vui ơi là vui.’’
An nghĩ thầm, cô bạn của cô ngốc ơi là ngốc, nói vậy không sợ về thằng anh cô nó dần cho à.
- ------------------
Dương tung tăng vui vẻ cầm ba chai nước trong tay, bất chợt khựng bước.
Trân với Khải đang vui vẻ chọc ghẹo nhau, Khải còn xiên cho An từng viên cá. Vậy mà dám bảo Coca của Dương độc hại, cá viên chiên thì không chắc. Dương lao tới đưa nước cho Trân trước, rồi mới tới tình địch nhưng ngoài câu cảm ơn không mấy thành thật thì cả hai lại quay lại với câu chuyện của riêng mình.
Dương tức giận, đưa luôn chai nước coca của mình cho An.
‘’Cho này.’’
Biết là mình chỉ là người thừa, An lại cười khổ.
‘’Coca độc hại.’’
‘’Anh em đáng ghét như nhau, không uống thì thôi’’
‘’Uống chứ sao không, chết no còn hơn.’’
Thấy người ta không thèm mở chai, quay sang thì thấy An đang loay hoay mãi với chiếc nắp. Vậy mà không thèm nhờ người khác, cứ thế mà tự mình cố gắng. Càng nhìn càng thấy buồn cười nên Dương tóm lấy chai nước, một nốt nhạc để mở nắp chai.
‘’Cảm ơn.’’
“Tiện tay thôi, không cần phải cảm ơn. Không làm được thì phải biết nhờ vả người khác.”
“Như vậy cũng mới đáng yêu à” An cười khổ.
“Cứ coi là như vậy.”
Dương tinh ý quan sát thấy vết máu đậm màu đã gần khô trên chân An, Dương nhíu mày, không phải vết thương hồi sáng chứ. Nhưng rõ ràng lúc sáng không nghiêm trọng như vậy, hay là do cú ngã hồi nãy. Dương thở dài, lôi từ trong cặp ra mấy cái urgo, định băng bó giúp nhưng để ý mới thấy An mặc quần bó, không tài nào mà làm được.
‘Chân….sao không?’
An cười xuề xòa, đáp.
‘Vết thương nhỏ ấy mà, tí về sứt thuốc là hết.’
‘Ừ, thế thì tốt. Còn bị trầy ở đâu nữa không?’
Vừa nghe Dương hỏi, An lập tức giấu hai tay ra sâu lưng, nuốt nước bọt như điều mình sắp nói dối là xấu xa lắm.
‘Không có, không có.’
Nhưng An ngô nghê đâu biết rằng Dương đã kịp nhìn thấy hành động đó rồi, Dương cười mỉm, quả thật đúng là cứng đầu.
‘Đưa tay đây, đừng nhiều lời.’
‘Đâu….đâu có đâu mà.’
Chưa kịp chối tay An đã bị Dương kéo đến trước mặt, cẩn thận dùng bông rửa vết thương rồi dán urgo lên. Suốt quá trình đó, An không hề kêu rát hay đau, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú Dương. Thật ra Dương ngoài lúc hay móc mỉa mình ra, còn lại đều rất đẹp trai và galang, đúng chuẩn đàn ông lí tưởng của An. Nhưng chỉ tiếc là ……
Tác giả :
Nấm