Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Chương 11
Bà ơi, bà kí cho con với cậu đi."
"Ơ, thế năm nay lại vẫn như thế nhỉ, không biết hôm đó có nên rủ mẹ của mấy đứa trong lớp Khải đi mua sắm không nhờ, lâu rồi không gặp."
Bà suy nghĩ một lát rồi lại quay sang hỏi ông, dường như quên mất rằng cô hầu nhỏ bé vẫn đứng ở đó.
" Ông này, năm nay tôi lại nên quyên góp gì nhỉ, năm ngoái mình góp 5 thùng sữa, năm nay phải hơn chứ không thì mất mặt với phụ huynh mấy đứa trong lớp lắm."
"..."
"Ông có nghe tôi nói không đấy?"
"..."
Ông Giám đốc vẫn ngồi bình tĩnh như chưa từng nghe thấy gì xem chương trình phiên tòa giả định trên tivi, máu nóng của bà cứ thế mà phừng phừng, hét lên chói tai.
" ÔNG CHU MINH KHÔI."
"Em sửa tính đi, đang yên đang lành sao lại hét lên thế, già rồi..." Ông Chu điềm đạm nhả ra một câu khiến bà Anh phải chết đứng. Thật sự đó là con người cưng chiều, yêu thương bà từ trước đến giờ sao.
" Ý là ông nói tôi già rồi chứ gì, tôi khổ quá mà. Biết thế hồi xưa tôi đã chẳng chọn ông rồi, có biết bao nhiêu thằng theo đuổi tôi đó chứ. Đấy giờ tôi cho ông tự do đấy, ông đi đâu thì đi đi." Bà giận lẫy.
Ông giám đốc biết bà nhà lại nhõng nhẽo giận hờn rồi, tuy là không muốn nhưng vẫn phải tiếc nuối đưa tay tắt tivi, đến lại gần dỗ bà, ai bảo trong tim ông, bà là người quan trọng nhất chi.
" Tôi đi bà lại tủi thân, lại ghen thì sao. Với lại làm gì có ai đẹp bằng bà đâu nhờ."
Bà nghe dỗ ngọt thế đã hết giận rồi nhưng vẫn nhõng nhẽo trách móc.
" Chả phải ông vừa bảo tôi già sao."
" Ai nói thế, bà còn như gái mười tám thế này cơ mà, bỏ ra thằng nào nó ôm mất ấy."
" Ông chỉ được cái dẻo miệng thôi."
"Ừm, giờ đi ngủ nhá."
"Ừ, thì đi ngủ."
Hai con người đó cứ thế mà lướt qua mặt Châu Trân. Một đàn quạ đen chạy qua đầu bé, cái não nhỏ bé của Trân lại đặt được ra một câu hỏi to bự.
" Mới 5h mà, còn chưa ăn cơm, sao ông bà đi ngủ?"
Bé vui sướng khi bản thân mình vừa phát minh ra một công trình vĩ đại như phát minh ra điện cho nhân loại. Trân háo hức chạy một mạch lên lầu khoe với cậu.
" Cậu ơi, cậu mở cửa cho bé đi, bé bé vừa suy nghĩ ra cái này hay lắm."
Đập mỏi cả tay, kêu khàn cả cổ mà cậu vẫn thèm chả ra mở cửa, thật là giận cậu à nha, chả ai thèm nghe bé nói luôn, ông bà cũng vậy, đến cả cậu cũng vậy.
" Xin lỗi, anh đang tắm nên không nghe thấy."
Cậu quả thật đúng là mới tắm xong, đầu còn đang dùng khăn để thấm bớt nước, một vài giọt lăn tăn lăn trên mặt cậu rồi xuống cổ. Cảnh này thật giống trông mấy bộ phim ngôn tình à nha, thế còn 6 muối đâu, lẽ nào là sau lớp áo kia. Bé đang cố tưởng tượng xem mấy cục lởm chởm đó của cậu sẽ như thế nào, có giống như mấy anh cô với An hay coi.
" Eo, xem kìa, lau nước miếng đi, sắp ngập phòng anh rồi."
Bé giật mình tỉnh dậy sau những hồi tưởng, đưa tay theo lời cậu quệt đi nhưng rõ ràng đâu có đâu, cậu lại chọc bé rồi.
" Cậu lại chọc bé."
" Bé làm anh cảm thấy mất an toàn quá đi."
"Hihi, à mà cậu em vừa nảy ra một câu hỏi cực kì, nói sao nhờ.."
"Vĩ đại."
"Đúng đúng. Em phát hiện ra ông bà mới có 5h chiều mà đi ngủ à, còn chưa ăn cơm, chắc chắn là bị bệnh rồi hay cậu xuống xem sao đi."
"Haiza, vẫn chưa ai dạy cho bé sao. Hai người đó có khi nào lại làm ra thêm một đứa như con An đáng ghét không nhỉ, nghĩ đến sởn hết da gà."
" Sao lại có An ở đây cậu?"
" Nghe anh nói nè, họ ăn rồi, không cần làm phiền."
" Chả hiểu mô tê gì cả, nhưng mà còn tờ giấy."
" Cứ để anh, xuống bếp ăn cơm thôi, bé gọi An đi."
-----------------------
Ông Chu sau khi vận động mỏi mệt, bị vợ yêu sai khiến xuống bếp kiếm đồ ăn đành phải lồm cồm bò dậy. Bước ra khỏi phòng thì giậm phải một thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên thì là mảnh giấy. Ông chủ cười nhẹ, đưa tay kí kí cái gì đấy. Sau này mới biết nội dung tờ giấy nó là như thế này.
" Bố à, già rồi, coi chừng hao tổn "sức lực" quá mà sinh ra một baby nữa nhá. An đã là quá đủ với con rồi, nếu có lỡ thì cũng nên là bé trai đi. Đọc đến đây rồi thì cũng kí cho con đi, còn nộp."
Và lúc đó trong suy nghĩ của ông Chu là.
" Đúng là mày thật ranh ma, chả giống bố tẹo nào. Cơ mà bố cũng muốn có một đội bóng lắm, nhưng chỉ sợ khổ mẹ mày thôi. Lần sau đừng có mà nói sau An của ba nữa nhá con trai, tính An giống như là một bản sao nhí của mẹ mày vậy."
----------------
Tại phòng cô hầu.
" Anh buồn ngủ lắm rồi đấy, lần cuối đấy nhá. Sờ ao sao, cờ âu câu cậu, cờ ư cứ, bờ ao bao bảo, e mờ em, ngờ ô cờ ngốc.
" Sờ ao bao.."
"Trời ơi, sao bé chả thể nào đọc được thế này."
"Oa oa, em rõ là cố gắng lắm rồi mà, sao chẳng được thế. Đã thế An học xong rồi."
" Không sao, nghỉ lát rồi học."
----------------
"Cậu ơi, em buồn ngủ."
"Chưa xong cơ mà."
" Em muốn ngủ."
" Vậy thôi ngủ đi, cố nhồi nhét quá cũng không tốt."
Và trong giấc mơ của bé.
" Sờ ao sao, cờ âu câu cậu, cờ ư cứ, bờ ao bao bảo, e mờ em, ngờ ô cờ ngốc."
"Ơ, thế năm nay lại vẫn như thế nhỉ, không biết hôm đó có nên rủ mẹ của mấy đứa trong lớp Khải đi mua sắm không nhờ, lâu rồi không gặp."
Bà suy nghĩ một lát rồi lại quay sang hỏi ông, dường như quên mất rằng cô hầu nhỏ bé vẫn đứng ở đó.
" Ông này, năm nay tôi lại nên quyên góp gì nhỉ, năm ngoái mình góp 5 thùng sữa, năm nay phải hơn chứ không thì mất mặt với phụ huynh mấy đứa trong lớp lắm."
"..."
"Ông có nghe tôi nói không đấy?"
"..."
Ông Giám đốc vẫn ngồi bình tĩnh như chưa từng nghe thấy gì xem chương trình phiên tòa giả định trên tivi, máu nóng của bà cứ thế mà phừng phừng, hét lên chói tai.
" ÔNG CHU MINH KHÔI."
"Em sửa tính đi, đang yên đang lành sao lại hét lên thế, già rồi..." Ông Chu điềm đạm nhả ra một câu khiến bà Anh phải chết đứng. Thật sự đó là con người cưng chiều, yêu thương bà từ trước đến giờ sao.
" Ý là ông nói tôi già rồi chứ gì, tôi khổ quá mà. Biết thế hồi xưa tôi đã chẳng chọn ông rồi, có biết bao nhiêu thằng theo đuổi tôi đó chứ. Đấy giờ tôi cho ông tự do đấy, ông đi đâu thì đi đi." Bà giận lẫy.
Ông giám đốc biết bà nhà lại nhõng nhẽo giận hờn rồi, tuy là không muốn nhưng vẫn phải tiếc nuối đưa tay tắt tivi, đến lại gần dỗ bà, ai bảo trong tim ông, bà là người quan trọng nhất chi.
" Tôi đi bà lại tủi thân, lại ghen thì sao. Với lại làm gì có ai đẹp bằng bà đâu nhờ."
Bà nghe dỗ ngọt thế đã hết giận rồi nhưng vẫn nhõng nhẽo trách móc.
" Chả phải ông vừa bảo tôi già sao."
" Ai nói thế, bà còn như gái mười tám thế này cơ mà, bỏ ra thằng nào nó ôm mất ấy."
" Ông chỉ được cái dẻo miệng thôi."
"Ừm, giờ đi ngủ nhá."
"Ừ, thì đi ngủ."
Hai con người đó cứ thế mà lướt qua mặt Châu Trân. Một đàn quạ đen chạy qua đầu bé, cái não nhỏ bé của Trân lại đặt được ra một câu hỏi to bự.
" Mới 5h mà, còn chưa ăn cơm, sao ông bà đi ngủ?"
Bé vui sướng khi bản thân mình vừa phát minh ra một công trình vĩ đại như phát minh ra điện cho nhân loại. Trân háo hức chạy một mạch lên lầu khoe với cậu.
" Cậu ơi, cậu mở cửa cho bé đi, bé bé vừa suy nghĩ ra cái này hay lắm."
Đập mỏi cả tay, kêu khàn cả cổ mà cậu vẫn thèm chả ra mở cửa, thật là giận cậu à nha, chả ai thèm nghe bé nói luôn, ông bà cũng vậy, đến cả cậu cũng vậy.
" Xin lỗi, anh đang tắm nên không nghe thấy."
Cậu quả thật đúng là mới tắm xong, đầu còn đang dùng khăn để thấm bớt nước, một vài giọt lăn tăn lăn trên mặt cậu rồi xuống cổ. Cảnh này thật giống trông mấy bộ phim ngôn tình à nha, thế còn 6 muối đâu, lẽ nào là sau lớp áo kia. Bé đang cố tưởng tượng xem mấy cục lởm chởm đó của cậu sẽ như thế nào, có giống như mấy anh cô với An hay coi.
" Eo, xem kìa, lau nước miếng đi, sắp ngập phòng anh rồi."
Bé giật mình tỉnh dậy sau những hồi tưởng, đưa tay theo lời cậu quệt đi nhưng rõ ràng đâu có đâu, cậu lại chọc bé rồi.
" Cậu lại chọc bé."
" Bé làm anh cảm thấy mất an toàn quá đi."
"Hihi, à mà cậu em vừa nảy ra một câu hỏi cực kì, nói sao nhờ.."
"Vĩ đại."
"Đúng đúng. Em phát hiện ra ông bà mới có 5h chiều mà đi ngủ à, còn chưa ăn cơm, chắc chắn là bị bệnh rồi hay cậu xuống xem sao đi."
"Haiza, vẫn chưa ai dạy cho bé sao. Hai người đó có khi nào lại làm ra thêm một đứa như con An đáng ghét không nhỉ, nghĩ đến sởn hết da gà."
" Sao lại có An ở đây cậu?"
" Nghe anh nói nè, họ ăn rồi, không cần làm phiền."
" Chả hiểu mô tê gì cả, nhưng mà còn tờ giấy."
" Cứ để anh, xuống bếp ăn cơm thôi, bé gọi An đi."
-----------------------
Ông Chu sau khi vận động mỏi mệt, bị vợ yêu sai khiến xuống bếp kiếm đồ ăn đành phải lồm cồm bò dậy. Bước ra khỏi phòng thì giậm phải một thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên thì là mảnh giấy. Ông chủ cười nhẹ, đưa tay kí kí cái gì đấy. Sau này mới biết nội dung tờ giấy nó là như thế này.
" Bố à, già rồi, coi chừng hao tổn "sức lực" quá mà sinh ra một baby nữa nhá. An đã là quá đủ với con rồi, nếu có lỡ thì cũng nên là bé trai đi. Đọc đến đây rồi thì cũng kí cho con đi, còn nộp."
Và lúc đó trong suy nghĩ của ông Chu là.
" Đúng là mày thật ranh ma, chả giống bố tẹo nào. Cơ mà bố cũng muốn có một đội bóng lắm, nhưng chỉ sợ khổ mẹ mày thôi. Lần sau đừng có mà nói sau An của ba nữa nhá con trai, tính An giống như là một bản sao nhí của mẹ mày vậy."
----------------
Tại phòng cô hầu.
" Anh buồn ngủ lắm rồi đấy, lần cuối đấy nhá. Sờ ao sao, cờ âu câu cậu, cờ ư cứ, bờ ao bao bảo, e mờ em, ngờ ô cờ ngốc.
" Sờ ao bao.."
"Trời ơi, sao bé chả thể nào đọc được thế này."
"Oa oa, em rõ là cố gắng lắm rồi mà, sao chẳng được thế. Đã thế An học xong rồi."
" Không sao, nghỉ lát rồi học."
----------------
"Cậu ơi, em buồn ngủ."
"Chưa xong cơ mà."
" Em muốn ngủ."
" Vậy thôi ngủ đi, cố nhồi nhét quá cũng không tốt."
Và trong giấc mơ của bé.
" Sờ ao sao, cờ âu câu cậu, cờ ư cứ, bờ ao bao bảo, e mờ em, ngờ ô cờ ngốc."
Tác giả :
Nấm