Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em
Chương 38
Lúc Cao Cần đến đoàn làm phim, cô thấy Nhiễm Thuật đang đứng trên ván trượt, tiên khí bồng bềnh mà lướt về hướng nhà vệ sinh.
Hôm nay tạo hình của Nhiễm Thuật là một thân đồ trắng, mang theo tiên khí nhẹ nhàng của tạo hình Tiên tôn. Chính cậu cũng rất thích tạo hình này vì có ảo giác như Nhiễm Thuật biến thành tiên đến nơi.
Kết quả là cậu phấn khích quá, đi toilet cũng muốn đứng trên ván trượt trông như đang ngự kiếm, tay áo bồng bềnh, trông rất có phong thái của thần tiên.
Chỉ khổ Tiểu Tề phải dùng dây thừng kéo Nhiễm Thuật đi đằng trước.
Nhiễm Thuật thấy Cao Cần đến, đứng trên ván trượt ra vẻ cao thâm nói: “Em đi một chút sẽ về.”
Cao Cần vốn là một người phụ nữ nghiêm túc cẩn thận nhưng lại bị cảnh tượng này chọc cười. Cô khoát tay với cậu: “Em đi đi.”
Một lát sau, Nhiễm Thuật vẩy nước trên tay, sau đó tiến lại gần Cao Cần rồi nói: “Chị em mình vào trong xe lưu động trò chuyện nhé?”
“Ừm, cũng không có gì nhiều đâu. Chị chỉ xin em hai mươi phút thôi.”
“Vâng ạ.”
Hai người tiền vào xe lưu động. Nhiễm Thuật ngồi xuống nhìn Cao Cần, chờ đợi cô lên tiếng trước.
Cao Cần cũng không khách sáo, hỏi thẳng: “Chắc em cũng biết chị rõ rồi mà nhỉ.”
“Vâng, quen chứ. Lúc biết Tang Hiến mời chị đến em bất ngờ cực.”
Năm xưa Nhiễm Thuật có một đối thủ, người đó là nghệ sĩ dưới tay Cao Cần.
Hai người tranh giành tài nguyên, minh tranh ám đấu* không ngừng. Nhiễm Thuật đương nhiên cũng biết được thủ đoạn của Cao Cần, dù sao thì năm đó cậu cũng là người bị hại đầu tiên.
(*)
“Ngành giải trí vốn là một vòng tròn, xoay tới xoay lui. Chúng ta hợp tác với nhau, từ giờ chị chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho em, anh Lưu cũng vẫn sẽ ở lại với team, không bị trừ bớt lương, về sau chỉ cần làm việc bình thường thôi. Thật ra nếu là người khác chắc chị sẽ không nhận, nhưng nghe được rằng mình sẽ dẫn dắt em nên chị đã nhận lời ngay.”
Nhiễm Thuật chống cằm, cười hì hì hỏi: “Thế nào, thấy thực lực em mạnh thế nào chưa?”
“Chỉ sợ người hiểu rõ em nhất không phải Hồ Vĩnh Kỳ mà là chị, dù sao chị cũng từng là người đứng đầu ekip đối thủ của em mà. Lúc làm đối thủ của em nhưng vẫn không tài nào tìm được tin tức bôi đen em, từ đó chị biết ngay em là nghệ sĩ có tiềm năng.”
Với tư cách là đối thủ, đương nhiên bọn họ sẽ muốn bôi đen Nhiễm Thuật, như vậy thì sẽ chiếm được lợi thế.
Thế nhưng Nhiễm Thuật lại không có chỗ nào để bôi xấu. Giả như việc cậu tính tình nóng nảy, mồm miệng không nhường ai toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, fan của cậu cũng biết thừa.
Những lỗi này vốn không được đặt vào tầm ngắm trong ngành giải trí.
Những cái khác thì lại đào không ra.
“Tang Hiến đã nói gì với chị sao?” Nhiễm Thuật lại hỏi.
“Cũng nói qua qua, bọn chị cũng đoán được nếu mời chị về thì chắc chắn Hồ Vĩnh Kỳ sẽ quay lại đuổi giết. Nhưng chị cảm thấy cái này không quan trọng, nếu người đại diện cũ quay xe vạch trần cũng không tạo ra tin gì quá dữ đâu, chỉ có thể giúp em tăng cao một bậc thôi.”
Nhiễm Thuật gật nhẹ đầu, bày tỏ mình tự hiểu.
Vừa rồi câu kia của cậu chỉ muốn thăm dò xem Cao Cần có biết mối quan hệ yêu đương của cậu không. Cao Cần không nói, đoán chừng Tang Hiến cũng không nói gì.
Mà cậu cũng không định nói cho Cao Cần biết.
Kết quả Cao Cần đột ngột thốt một câu như vậy: “Phốt lớn nhất của em chắc chỉ là xu hướng tính dục.”
Nhiễm Thuật dừng lại động tác lấy ly nước, nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần nhanh chóng cười nói: “Nếu Hồ Vĩnh Kỳ mà muốn nói về phốt này, vụ việc giữa hắn và Tô Điểm Điểm, bọn chị muốn lấy ra quậy một hồi xem ai xấu hổ hơn ai.”
Nhiễm Thuật gật đầu theo, sau đó cầm ly nước uống một hớp.
Sau đó cậu nghe thấy Cao Cần nói: “Dù sao thì cũng dễ nhìn ra hình tượng của em là 0, lại còn là 0 tiêu chuẩn. Nếu một ngày có lỡ lộ ra chắc fan cũng không quá ngỡ ngàng.”
Nhiễm Thuật xuýt thì sặc, buồn bực hỏi: “Sao em lại là 0 tiêu chuẩn cơ chứ?”
“Da trắng mặt xinh chân dài.”
“…” Nhiễm Thuật giơ ngón tay like một cái: “Chị thành công lấy lòng em rồi đấy.”
Cao Cần lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong túi, lấy bút ghi chép: “Chắc chắn chúng ta phải xây dựng lại đội nhóm một lần nữa. Stylist, trợ lý, lái xe, vệ sĩ, vân vân. Tổng giám đốc Tang cũng nói đây là việc ưu tiên.”
“Tiểu Tề rất tốt, có thể giữ lại.”
“Được, em có yêu cầu gì với những cái khác không?”
Nhiễm Thuật thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Kín miệng, tính tình tốt, sóng to gió lớn cũng phải vững vàng như núi.”
“Hai cái đầu là tố chất cơ bản, cái cuối cùng là gì vậy?”
“À, em hay làm mấy chuyện khùng điên, bọn họ không thể hoảng sợ nhìn em như thằng thần kinh được.”
“Ví dụ như đêm khuya đuổi bắt mèo để triệt sản rồi ngã bị thương hả?”
“…”
Cao Cần nghiêm túc ghi chép lại, sau đó trao đổi kỹ càng hơn với Nhiễm Thuật.
Nói chung, Cao Cần là người có tính cách sẽ luôn giải quyết mọi việc, chỉ là hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm đặt Hồ Vĩnh Kỳ vào mắt, coi những người đại diện khác cũng chẳng là gì.
Cô còn cho Nhiễm Thuật lời khuyên về một vài kịch bản, sau đó rời đi trên đôi giày cao gót “cộp, cộp, cộp”.
Hiển nhiên là cô chuẩn bị ra chiến trường để battle với Hồ Vĩnh Kỳ.
*
Nhiễm Thuật và Cao Cần tính lên tính xuống, cuối cùng vẫn bị tên chó Hồ Vĩnh Kỳ kia đớp một cái.
Nhiễm Thuật từ chối hết mấy buổi livestream mang lại lợi nhuận, cuối cùng chỉ để lại một chương trình phát sóng trực tiếp công ích giúp đỡ nhà nông.
Cậu đến nơi quay trực tiếp theo đúng thời gian đã hẹn trước, sau khi tạo hình xong thì ngồi trước ống kính, dự định câu kéo thêm độ hot cho chương trình.
Lúc buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, cậu mới phát hiện ra điều mờ ám.
Cậu cứ nghĩ cả chương trình sẽ là phát sóng giúp đỡ nông dân, ai ngờ là chia ra làm nhiều đoạn.
Giờ đầu tiên là livestream bán hàng, giờ tiếp theo mới là làm từ thiện giúp đỡ sản phẩm nông nghiệp.
Mà dựa theo những gì đã quy ước, cậu phải ngồi cho đủ hai giờ.
Cậu nhìn set son môi trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Cần phía trước. Cô đi làm rõ với đội nhóm ngay lập tức.
Lúc này, người dẫn chương trình chủ động cue cậu, ra hiệu cho cậu phối hợp giới thiệu sản phẩm.
Nhiễm Thuật không lên tiếng, mặt không đổi ngồi trước ống kính, chỉ yên lặng nhìn người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình không ngờ đến việc Nhiễm Thuật không hợp tác như vậy, vì thế liền xị mặt xuống, ra hiệu bằng mắt với đội nhóm nhưng thất bại, sau đó đành phải xấu hổ trong chốc lát rồi tự mình giới thiệu sản phẩm.
Người xem livestream không rõ sự tình ra sao, nhao nhao bình luận.
[Nhiễm Thuật làm cao à, mặt đen xì từ đầu đến cuối]
[Đã livestream rồi còn không nói lời nào, không muốn nói thì đừng có lên]
[Nhiễm Thuật, anh tèo rồi, anh không dựa vào làm mấy trò hề lên hot search thì không còn chút sức nóng nào nữa]
[Nghệ sĩ nổi danh làm giá, đúng là sống lâu mới thấy]
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Cao Cần đã sắp xếp fan của cậu xong xuôi.
Màn đạn bắt đầu lặp đi lặp lại câu này.
[Nhiễm Thuật chỉ muốn tới phát sóng giúp đỡ nông dân, không ngờ bị ép buộc tham gia nội dung có lợi nhuận, hiện đang thương lượng lại, việc này sai rồi, xin lỗi mọi người]
[Nhiễm Thuật đến livestream giúp đỡ nhà nông miễn phí, không ngờ lại có nội dung bán hàng. Nhiễm Thuật không muốn fan của mình mua hàng mù quáng nên mới ứng xử như vậy, xin lỗi]
Đương nhiên là có những người không đồng tình với ý kiến này.
[À, là miễn phí nên không muốn tuyên truyền cho sản phẩm, phải mất tiền mới được đúng không]
[Đúng là trong mắt chỉ có tiền, đến cũng đến rồi mà không nói một câu. Thế mà còn phải đội cái mũ công ích, đừng có tự biến mình thành trò hề]
[Không trả tiền thì làm sao mà livestream, phải thương lượng giá cả chứ nhờ]
[Cái gì mà thương lượng, đang mặc cả giá thì có, ghê tởm!]
Fan của Nhiễm Thuật cũng không cãi nhau với những người này mà tiếp tục làm một màn mưa bình luận giải thích cho việc Nhiễm Thuật không nói câu nào.
Sau khi tình hình này kéo dài mười lăm phút, Cao Cần mới trở về, ra hiệu cho Nhiễm Thuật.
Sản phẩm trong phòng phát sóng cũng đổi thành sản phẩm giúp đỡ nông dân mà Nhiễm Thuật đã biết.
Với năng lực của Cao Cần, hoàn toàn có thể xử lý trong phút mốt.
Nhưng mà chỉ trong mười lăm phút ấy, Nhiễm Thuật chỉ ngồi trước ống kính, không biết mọi việc đã được xử lý ra sao, chỉ thấy số người xem tăng vọt.
Cậu nhanh chóng đoán được đây là Cao Cần cố ý, lợi dụng mười lăm phút kia để tạo tin tức khiến phần lớn cư dân mạng đổ qua đây để nghe ngóng.
Sau đó, vấn đề được giải quyết ra sao còn phải phụ thuộc vào Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật cầm sản phẩm lên nhìn một chút rồi mới lên tiếng: “Trước đó tôi đã làm rõ với đội nhóm là phát sóng công ích những sản phẩm để giúp đỡ nông dân, Mọi người đều biết năm nay thiên tai không ngừng dẫn đến việc nông sản không được để ý đến. Nếu như không nhanh chóng xử lý thì chúng sẽ thối rữa ngoài ruộng hoặc không thể bán được khi lên kệ, gây ra tổn thất lớn hơn.”
“Tôi đi đến tận đây ghi hình là để giúp một tay.”
“Đáng tiếc, gần đây tôi mới thay đổi đội nhóm quản lý nên có sự cố xảy ra trong khi chuyển giao dẫn đến tình huống vừa xong, thật có lỗi với mọi người.”
Nói xong cậu ngẩng đầu một chút để nhìn số người xem.
Con số này vượt xa so với bọn họ dự tính, so với buổi phát sóng trước đó, con số này tăng gấp bốn lần.
Cái này cũng phải kể đến công Nhiễm Thuật ngồi đen mặt mười lăm phút, khiến rất nhiều người nghe được nên đến đây hóng hớt chửi nhau.
Cũng có rất nhiều Cháu Gái Lớn nghe nói Nhiễm Thuật đang gặp nạn ở đây liền tức tốc chạy đến, chen chúc trong đám đông ở phòng live.
Nhiễm Thuật đã debut rất lâu, fan đều là fan lâu năm.
Những fan này phần lớn đã thành người đi làm, tăng ca, có con, đa số rất Phật hệ*.
(*)
Nhưng mà bọn họ đu idol kiểu Phật hệ không có nghĩa là rời khỏi fandom.
Nghe được Chú nhà mình xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tức tốc chạy đến đây cứu giá.
Thậm chí bọn họ còn không cần giải thích, sau khi vào phòng live, thấy tình cảnh như vậy thì có thể ngay lập tức thống nhất ý kiến với những fan khác, khả năng tổ chức kinh người.
Giờ phút này, antifan và Cháu Gái Lớn đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn đạn, Nhiễm Thuật tạm thời coi như không thấy gì.
Sau khi giải thích xong trước camera, cậu mở gói sản phẩm và tự nếm: “Mùi vị khá ổn, là chua ngọt. Mọi người vào link nhé.”
Rồi lại nói, tiếp tục ăn, bình luận: “Tôi cảm thấy đây không hẳn là một đồ ăn vặt ngon nhưng lại được làm hoàn toàn từ thiên nhiên không có chất phụ gia, thời hạn sử dụng chỉ có hai tuần lại rất giàu dinh dưỡng. Mọi người cân nhắc mình có thể ăn bao nhiêu trong hai tuần thì hẵng mua, đừng đặt quá nhiều…”
Lúc này nhân viên công tác nhắc nhở: “Bán hết rồi.”
Nhiễm Thuật nhẹ nhàng gật đầu, đổi sang sản phẩm tiếp theo. Cậu vẫn tự mình nếm như cũ rồi nói ra cảm nhận thực tế của mình, sau đó dặn dò một chút mới cho link sản phẩm.
Vừa dẫn link trong nháy mắt, nhân viên công tác lại tỏ ý: “Hết hàng.”
Trong mười lăm phút phát sóng đầu, người dẫn chương trình giới thiệu một set son và một sản phẩm chống nắng, người xem thì đông nhưng lượng chốt đơn chỉ trung bình.
Đây cũng là tâm tư nhỏ mọn của Hồ Vĩnh Kỳ, gã đoán được rằng chắc chắn Nhiễm Thuật sẽ không hợp tác, hàng tiêu thụ không tốt về sau sẽ ảnh hưởng đến Nhiễm Thuật làm đại diện nhãn hàng, nhãn hàng chắc chắn sẽ hoài nghi về năng lực của cậu.
Hai sản phẩm có lượng bán ra hết hồn kia cũng dọa đội nhóm quay trực tiếp.
Nhưng từ khi Nhiễm Thuật chính thức bắt đầu livestream, chỉ cần cậu bắt đầu giới thiệu sản phẩm thì sẽ cháy hàng trong nháy mắt.
Hơn nữa, Nhiễm Thuật cũng không giống những ngôi sao làm màu làm mè kia, cậu thực sự đã ăn, nói năng thành thật, không phải không có lương tâm khen một cách mù quáng.
“Cái này ăn không ngon lắm…” Nhiễm Thuật cười sau khi ăn: “Cái gì đây? Ồ cái này bổ não phải không?”
Nhiễm Thuật bị đắng, mặt mày y hệt như trên bao bì, giơ cái túi ra trước ống kính, nói: “Cái này đắng lắm, không ngon đâu nhưng nghe nói là bổ não. Mọi người mà mù quáng chốt đơn, mua thì phải ăn đấy.”
Cậu nhìn chằm chằm màn đạn, đột nhiên cười.
[Bổ não thì anh ăn thêm chút đi]
[Đại Nhiễm thông minh mà cần bổ não sao, mấy đứa cháu gái láo toét này]
“Tôi giữ lại cho mình được không?” Nhiễm Thuật nói xong thì nói với Tiểu Tề: “Tiểu Tề, cất cho anh hai túi, dẫn link lên nhớ trừ hai sản phẩm.”
Kết quả đến lượt fan cuống lên.
[Giữ cái gì mà giữ! Đừng cướp của em mà, cái trước em đã không mua được rồi, cái này em nhất định phải cướp được]
[Cháy hàng]
[Lấy hai gói Chú giữ lại kia bỏ lên link đi]
[Đại Nhiễm thông minh không cần bổ não, thông minh lắm rồi!]
Cứ thế, trước đó còn cãi lộn, giờ đây không khí lại thành náo nhiệt giành hàng.
Không có chửi nhau nên số người xem cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn đông hơn bình thường gấp ba lần. Vì vẫn nằm trong top dẫn đầu nên số người tham gia vẫn tiếp tục tăng.
Những người mắng chửi Nhiễm Thuật đã không còn nữa. Dù sao thì livestream của Nhiễm Thuật cũng không tìm ra lỗi lầm nào cả, tất cả đều là nghiêm túc giới thiệu, nghiêm túc nhận xét, cực kỳ cố gắng.
Livestream công ích không lấy một đồng tiền thù lao nào, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để đi lại.
Việc làm không mang lại lợi ích nào mà còn nỗ lực như vậy, cũng nghiêm túc trợ giúp nông dân, những người muốn mắng cậu cũng không mắng nổi.
*
Tang Hiến ngồi trước bàn làm việc ôm điện thoại, nghiêm túc nhìn màn hình, thậm chí còn nhíu cả mày lại.
Thẩm Quân Cảnh ngồi cách đó không xa, thấy ngón tay Tang Hiến cũng đang nhanh chóng chọt chọt, cười khẽ một tiếng: “Giựt nổi không?”
“Tao giựt được hai túi đậu phộng.” Tang Hiến trả lời bằng giọng trầm, rất chi là kiêu ngạo.
“Đến cả túi đậu phộng tao cũng không giành nổi… Tốc độ tay của mấy người này sao vậy chứ.”
Tang Hiến không trả lời nữa, vì anh đang đợi sản phẩm tiếp theo được đưa lên.
Hai người bọn họ đã cố mà vẫn không giành được món nào.
Thẩm Quân Cảnh ném điện thoại qua một bên, từ bỏ luôn: “Hồ Vĩnh Kỳ ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng cậu ấy dùng một tay cũng có thể tạo nên một hiện tượng. Cao Cần cũng phối hợp rất tốt, chị ấy chắc chắn rằng Nhiễm Thuật sẽ cứu vãn được cục diện, hai người tung hứng nhịp nhàng đấy.”
“Đúng là Nhiễm Thuật livestream rất thật.”
“Ở phương diện này đúng là không thể chê Nhiễm Thuật, miệng xấu nhưng tấm lòng là thật.”
Tang Hiến nhếch miệng, đắc ý nói: “Em ấy là bạn trai tao.”
Rất là tự hào.
“Ờ, mày là nhất.” Thẩm Quân Cảnh cầm điện thoại di động lên, thấy Cao Cần gửi tin nhắn đến, nói: “Cao Cần sắp mua kịch bản rồi, chờ tao phê duyệt dự toán, tao cần…”
“Duyệt.”
“Ok.”
Hôm nay tạo hình của Nhiễm Thuật là một thân đồ trắng, mang theo tiên khí nhẹ nhàng của tạo hình Tiên tôn. Chính cậu cũng rất thích tạo hình này vì có ảo giác như Nhiễm Thuật biến thành tiên đến nơi.
Kết quả là cậu phấn khích quá, đi toilet cũng muốn đứng trên ván trượt trông như đang ngự kiếm, tay áo bồng bềnh, trông rất có phong thái của thần tiên.
Chỉ khổ Tiểu Tề phải dùng dây thừng kéo Nhiễm Thuật đi đằng trước.
Nhiễm Thuật thấy Cao Cần đến, đứng trên ván trượt ra vẻ cao thâm nói: “Em đi một chút sẽ về.”
Cao Cần vốn là một người phụ nữ nghiêm túc cẩn thận nhưng lại bị cảnh tượng này chọc cười. Cô khoát tay với cậu: “Em đi đi.”
Một lát sau, Nhiễm Thuật vẩy nước trên tay, sau đó tiến lại gần Cao Cần rồi nói: “Chị em mình vào trong xe lưu động trò chuyện nhé?”
“Ừm, cũng không có gì nhiều đâu. Chị chỉ xin em hai mươi phút thôi.”
“Vâng ạ.”
Hai người tiền vào xe lưu động. Nhiễm Thuật ngồi xuống nhìn Cao Cần, chờ đợi cô lên tiếng trước.
Cao Cần cũng không khách sáo, hỏi thẳng: “Chắc em cũng biết chị rõ rồi mà nhỉ.”
“Vâng, quen chứ. Lúc biết Tang Hiến mời chị đến em bất ngờ cực.”
Năm xưa Nhiễm Thuật có một đối thủ, người đó là nghệ sĩ dưới tay Cao Cần.
Hai người tranh giành tài nguyên, minh tranh ám đấu* không ngừng. Nhiễm Thuật đương nhiên cũng biết được thủ đoạn của Cao Cần, dù sao thì năm đó cậu cũng là người bị hại đầu tiên.
(*)
“Ngành giải trí vốn là một vòng tròn, xoay tới xoay lui. Chúng ta hợp tác với nhau, từ giờ chị chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho em, anh Lưu cũng vẫn sẽ ở lại với team, không bị trừ bớt lương, về sau chỉ cần làm việc bình thường thôi. Thật ra nếu là người khác chắc chị sẽ không nhận, nhưng nghe được rằng mình sẽ dẫn dắt em nên chị đã nhận lời ngay.”
Nhiễm Thuật chống cằm, cười hì hì hỏi: “Thế nào, thấy thực lực em mạnh thế nào chưa?”
“Chỉ sợ người hiểu rõ em nhất không phải Hồ Vĩnh Kỳ mà là chị, dù sao chị cũng từng là người đứng đầu ekip đối thủ của em mà. Lúc làm đối thủ của em nhưng vẫn không tài nào tìm được tin tức bôi đen em, từ đó chị biết ngay em là nghệ sĩ có tiềm năng.”
Với tư cách là đối thủ, đương nhiên bọn họ sẽ muốn bôi đen Nhiễm Thuật, như vậy thì sẽ chiếm được lợi thế.
Thế nhưng Nhiễm Thuật lại không có chỗ nào để bôi xấu. Giả như việc cậu tính tình nóng nảy, mồm miệng không nhường ai toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, fan của cậu cũng biết thừa.
Những lỗi này vốn không được đặt vào tầm ngắm trong ngành giải trí.
Những cái khác thì lại đào không ra.
“Tang Hiến đã nói gì với chị sao?” Nhiễm Thuật lại hỏi.
“Cũng nói qua qua, bọn chị cũng đoán được nếu mời chị về thì chắc chắn Hồ Vĩnh Kỳ sẽ quay lại đuổi giết. Nhưng chị cảm thấy cái này không quan trọng, nếu người đại diện cũ quay xe vạch trần cũng không tạo ra tin gì quá dữ đâu, chỉ có thể giúp em tăng cao một bậc thôi.”
Nhiễm Thuật gật nhẹ đầu, bày tỏ mình tự hiểu.
Vừa rồi câu kia của cậu chỉ muốn thăm dò xem Cao Cần có biết mối quan hệ yêu đương của cậu không. Cao Cần không nói, đoán chừng Tang Hiến cũng không nói gì.
Mà cậu cũng không định nói cho Cao Cần biết.
Kết quả Cao Cần đột ngột thốt một câu như vậy: “Phốt lớn nhất của em chắc chỉ là xu hướng tính dục.”
Nhiễm Thuật dừng lại động tác lấy ly nước, nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần nhanh chóng cười nói: “Nếu Hồ Vĩnh Kỳ mà muốn nói về phốt này, vụ việc giữa hắn và Tô Điểm Điểm, bọn chị muốn lấy ra quậy một hồi xem ai xấu hổ hơn ai.”
Nhiễm Thuật gật đầu theo, sau đó cầm ly nước uống một hớp.
Sau đó cậu nghe thấy Cao Cần nói: “Dù sao thì cũng dễ nhìn ra hình tượng của em là 0, lại còn là 0 tiêu chuẩn. Nếu một ngày có lỡ lộ ra chắc fan cũng không quá ngỡ ngàng.”
Nhiễm Thuật xuýt thì sặc, buồn bực hỏi: “Sao em lại là 0 tiêu chuẩn cơ chứ?”
“Da trắng mặt xinh chân dài.”
“…” Nhiễm Thuật giơ ngón tay like một cái: “Chị thành công lấy lòng em rồi đấy.”
Cao Cần lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong túi, lấy bút ghi chép: “Chắc chắn chúng ta phải xây dựng lại đội nhóm một lần nữa. Stylist, trợ lý, lái xe, vệ sĩ, vân vân. Tổng giám đốc Tang cũng nói đây là việc ưu tiên.”
“Tiểu Tề rất tốt, có thể giữ lại.”
“Được, em có yêu cầu gì với những cái khác không?”
Nhiễm Thuật thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Kín miệng, tính tình tốt, sóng to gió lớn cũng phải vững vàng như núi.”
“Hai cái đầu là tố chất cơ bản, cái cuối cùng là gì vậy?”
“À, em hay làm mấy chuyện khùng điên, bọn họ không thể hoảng sợ nhìn em như thằng thần kinh được.”
“Ví dụ như đêm khuya đuổi bắt mèo để triệt sản rồi ngã bị thương hả?”
“…”
Cao Cần nghiêm túc ghi chép lại, sau đó trao đổi kỹ càng hơn với Nhiễm Thuật.
Nói chung, Cao Cần là người có tính cách sẽ luôn giải quyết mọi việc, chỉ là hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm đặt Hồ Vĩnh Kỳ vào mắt, coi những người đại diện khác cũng chẳng là gì.
Cô còn cho Nhiễm Thuật lời khuyên về một vài kịch bản, sau đó rời đi trên đôi giày cao gót “cộp, cộp, cộp”.
Hiển nhiên là cô chuẩn bị ra chiến trường để battle với Hồ Vĩnh Kỳ.
*
Nhiễm Thuật và Cao Cần tính lên tính xuống, cuối cùng vẫn bị tên chó Hồ Vĩnh Kỳ kia đớp một cái.
Nhiễm Thuật từ chối hết mấy buổi livestream mang lại lợi nhuận, cuối cùng chỉ để lại một chương trình phát sóng trực tiếp công ích giúp đỡ nhà nông.
Cậu đến nơi quay trực tiếp theo đúng thời gian đã hẹn trước, sau khi tạo hình xong thì ngồi trước ống kính, dự định câu kéo thêm độ hot cho chương trình.
Lúc buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, cậu mới phát hiện ra điều mờ ám.
Cậu cứ nghĩ cả chương trình sẽ là phát sóng giúp đỡ nông dân, ai ngờ là chia ra làm nhiều đoạn.
Giờ đầu tiên là livestream bán hàng, giờ tiếp theo mới là làm từ thiện giúp đỡ sản phẩm nông nghiệp.
Mà dựa theo những gì đã quy ước, cậu phải ngồi cho đủ hai giờ.
Cậu nhìn set son môi trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Cần phía trước. Cô đi làm rõ với đội nhóm ngay lập tức.
Lúc này, người dẫn chương trình chủ động cue cậu, ra hiệu cho cậu phối hợp giới thiệu sản phẩm.
Nhiễm Thuật không lên tiếng, mặt không đổi ngồi trước ống kính, chỉ yên lặng nhìn người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình không ngờ đến việc Nhiễm Thuật không hợp tác như vậy, vì thế liền xị mặt xuống, ra hiệu bằng mắt với đội nhóm nhưng thất bại, sau đó đành phải xấu hổ trong chốc lát rồi tự mình giới thiệu sản phẩm.
Người xem livestream không rõ sự tình ra sao, nhao nhao bình luận.
[Nhiễm Thuật làm cao à, mặt đen xì từ đầu đến cuối]
[Đã livestream rồi còn không nói lời nào, không muốn nói thì đừng có lên]
[Nhiễm Thuật, anh tèo rồi, anh không dựa vào làm mấy trò hề lên hot search thì không còn chút sức nóng nào nữa]
[Nghệ sĩ nổi danh làm giá, đúng là sống lâu mới thấy]
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Cao Cần đã sắp xếp fan của cậu xong xuôi.
Màn đạn bắt đầu lặp đi lặp lại câu này.
[Nhiễm Thuật chỉ muốn tới phát sóng giúp đỡ nông dân, không ngờ bị ép buộc tham gia nội dung có lợi nhuận, hiện đang thương lượng lại, việc này sai rồi, xin lỗi mọi người]
[Nhiễm Thuật đến livestream giúp đỡ nhà nông miễn phí, không ngờ lại có nội dung bán hàng. Nhiễm Thuật không muốn fan của mình mua hàng mù quáng nên mới ứng xử như vậy, xin lỗi]
Đương nhiên là có những người không đồng tình với ý kiến này.
[À, là miễn phí nên không muốn tuyên truyền cho sản phẩm, phải mất tiền mới được đúng không]
[Đúng là trong mắt chỉ có tiền, đến cũng đến rồi mà không nói một câu. Thế mà còn phải đội cái mũ công ích, đừng có tự biến mình thành trò hề]
[Không trả tiền thì làm sao mà livestream, phải thương lượng giá cả chứ nhờ]
[Cái gì mà thương lượng, đang mặc cả giá thì có, ghê tởm!]
Fan của Nhiễm Thuật cũng không cãi nhau với những người này mà tiếp tục làm một màn mưa bình luận giải thích cho việc Nhiễm Thuật không nói câu nào.
Sau khi tình hình này kéo dài mười lăm phút, Cao Cần mới trở về, ra hiệu cho Nhiễm Thuật.
Sản phẩm trong phòng phát sóng cũng đổi thành sản phẩm giúp đỡ nông dân mà Nhiễm Thuật đã biết.
Với năng lực của Cao Cần, hoàn toàn có thể xử lý trong phút mốt.
Nhưng mà chỉ trong mười lăm phút ấy, Nhiễm Thuật chỉ ngồi trước ống kính, không biết mọi việc đã được xử lý ra sao, chỉ thấy số người xem tăng vọt.
Cậu nhanh chóng đoán được đây là Cao Cần cố ý, lợi dụng mười lăm phút kia để tạo tin tức khiến phần lớn cư dân mạng đổ qua đây để nghe ngóng.
Sau đó, vấn đề được giải quyết ra sao còn phải phụ thuộc vào Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật cầm sản phẩm lên nhìn một chút rồi mới lên tiếng: “Trước đó tôi đã làm rõ với đội nhóm là phát sóng công ích những sản phẩm để giúp đỡ nông dân, Mọi người đều biết năm nay thiên tai không ngừng dẫn đến việc nông sản không được để ý đến. Nếu như không nhanh chóng xử lý thì chúng sẽ thối rữa ngoài ruộng hoặc không thể bán được khi lên kệ, gây ra tổn thất lớn hơn.”
“Tôi đi đến tận đây ghi hình là để giúp một tay.”
“Đáng tiếc, gần đây tôi mới thay đổi đội nhóm quản lý nên có sự cố xảy ra trong khi chuyển giao dẫn đến tình huống vừa xong, thật có lỗi với mọi người.”
Nói xong cậu ngẩng đầu một chút để nhìn số người xem.
Con số này vượt xa so với bọn họ dự tính, so với buổi phát sóng trước đó, con số này tăng gấp bốn lần.
Cái này cũng phải kể đến công Nhiễm Thuật ngồi đen mặt mười lăm phút, khiến rất nhiều người nghe được nên đến đây hóng hớt chửi nhau.
Cũng có rất nhiều Cháu Gái Lớn nghe nói Nhiễm Thuật đang gặp nạn ở đây liền tức tốc chạy đến, chen chúc trong đám đông ở phòng live.
Nhiễm Thuật đã debut rất lâu, fan đều là fan lâu năm.
Những fan này phần lớn đã thành người đi làm, tăng ca, có con, đa số rất Phật hệ*.
(*)
Nhưng mà bọn họ đu idol kiểu Phật hệ không có nghĩa là rời khỏi fandom.
Nghe được Chú nhà mình xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tức tốc chạy đến đây cứu giá.
Thậm chí bọn họ còn không cần giải thích, sau khi vào phòng live, thấy tình cảnh như vậy thì có thể ngay lập tức thống nhất ý kiến với những fan khác, khả năng tổ chức kinh người.
Giờ phút này, antifan và Cháu Gái Lớn đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn đạn, Nhiễm Thuật tạm thời coi như không thấy gì.
Sau khi giải thích xong trước camera, cậu mở gói sản phẩm và tự nếm: “Mùi vị khá ổn, là chua ngọt. Mọi người vào link nhé.”
Rồi lại nói, tiếp tục ăn, bình luận: “Tôi cảm thấy đây không hẳn là một đồ ăn vặt ngon nhưng lại được làm hoàn toàn từ thiên nhiên không có chất phụ gia, thời hạn sử dụng chỉ có hai tuần lại rất giàu dinh dưỡng. Mọi người cân nhắc mình có thể ăn bao nhiêu trong hai tuần thì hẵng mua, đừng đặt quá nhiều…”
Lúc này nhân viên công tác nhắc nhở: “Bán hết rồi.”
Nhiễm Thuật nhẹ nhàng gật đầu, đổi sang sản phẩm tiếp theo. Cậu vẫn tự mình nếm như cũ rồi nói ra cảm nhận thực tế của mình, sau đó dặn dò một chút mới cho link sản phẩm.
Vừa dẫn link trong nháy mắt, nhân viên công tác lại tỏ ý: “Hết hàng.”
Trong mười lăm phút phát sóng đầu, người dẫn chương trình giới thiệu một set son và một sản phẩm chống nắng, người xem thì đông nhưng lượng chốt đơn chỉ trung bình.
Đây cũng là tâm tư nhỏ mọn của Hồ Vĩnh Kỳ, gã đoán được rằng chắc chắn Nhiễm Thuật sẽ không hợp tác, hàng tiêu thụ không tốt về sau sẽ ảnh hưởng đến Nhiễm Thuật làm đại diện nhãn hàng, nhãn hàng chắc chắn sẽ hoài nghi về năng lực của cậu.
Hai sản phẩm có lượng bán ra hết hồn kia cũng dọa đội nhóm quay trực tiếp.
Nhưng từ khi Nhiễm Thuật chính thức bắt đầu livestream, chỉ cần cậu bắt đầu giới thiệu sản phẩm thì sẽ cháy hàng trong nháy mắt.
Hơn nữa, Nhiễm Thuật cũng không giống những ngôi sao làm màu làm mè kia, cậu thực sự đã ăn, nói năng thành thật, không phải không có lương tâm khen một cách mù quáng.
“Cái này ăn không ngon lắm…” Nhiễm Thuật cười sau khi ăn: “Cái gì đây? Ồ cái này bổ não phải không?”
Nhiễm Thuật bị đắng, mặt mày y hệt như trên bao bì, giơ cái túi ra trước ống kính, nói: “Cái này đắng lắm, không ngon đâu nhưng nghe nói là bổ não. Mọi người mà mù quáng chốt đơn, mua thì phải ăn đấy.”
Cậu nhìn chằm chằm màn đạn, đột nhiên cười.
[Bổ não thì anh ăn thêm chút đi]
[Đại Nhiễm thông minh mà cần bổ não sao, mấy đứa cháu gái láo toét này]
“Tôi giữ lại cho mình được không?” Nhiễm Thuật nói xong thì nói với Tiểu Tề: “Tiểu Tề, cất cho anh hai túi, dẫn link lên nhớ trừ hai sản phẩm.”
Kết quả đến lượt fan cuống lên.
[Giữ cái gì mà giữ! Đừng cướp của em mà, cái trước em đã không mua được rồi, cái này em nhất định phải cướp được]
[Cháy hàng]
[Lấy hai gói Chú giữ lại kia bỏ lên link đi]
[Đại Nhiễm thông minh không cần bổ não, thông minh lắm rồi!]
Cứ thế, trước đó còn cãi lộn, giờ đây không khí lại thành náo nhiệt giành hàng.
Không có chửi nhau nên số người xem cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn đông hơn bình thường gấp ba lần. Vì vẫn nằm trong top dẫn đầu nên số người tham gia vẫn tiếp tục tăng.
Những người mắng chửi Nhiễm Thuật đã không còn nữa. Dù sao thì livestream của Nhiễm Thuật cũng không tìm ra lỗi lầm nào cả, tất cả đều là nghiêm túc giới thiệu, nghiêm túc nhận xét, cực kỳ cố gắng.
Livestream công ích không lấy một đồng tiền thù lao nào, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để đi lại.
Việc làm không mang lại lợi ích nào mà còn nỗ lực như vậy, cũng nghiêm túc trợ giúp nông dân, những người muốn mắng cậu cũng không mắng nổi.
*
Tang Hiến ngồi trước bàn làm việc ôm điện thoại, nghiêm túc nhìn màn hình, thậm chí còn nhíu cả mày lại.
Thẩm Quân Cảnh ngồi cách đó không xa, thấy ngón tay Tang Hiến cũng đang nhanh chóng chọt chọt, cười khẽ một tiếng: “Giựt nổi không?”
“Tao giựt được hai túi đậu phộng.” Tang Hiến trả lời bằng giọng trầm, rất chi là kiêu ngạo.
“Đến cả túi đậu phộng tao cũng không giành nổi… Tốc độ tay của mấy người này sao vậy chứ.”
Tang Hiến không trả lời nữa, vì anh đang đợi sản phẩm tiếp theo được đưa lên.
Hai người bọn họ đã cố mà vẫn không giành được món nào.
Thẩm Quân Cảnh ném điện thoại qua một bên, từ bỏ luôn: “Hồ Vĩnh Kỳ ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng cậu ấy dùng một tay cũng có thể tạo nên một hiện tượng. Cao Cần cũng phối hợp rất tốt, chị ấy chắc chắn rằng Nhiễm Thuật sẽ cứu vãn được cục diện, hai người tung hứng nhịp nhàng đấy.”
“Đúng là Nhiễm Thuật livestream rất thật.”
“Ở phương diện này đúng là không thể chê Nhiễm Thuật, miệng xấu nhưng tấm lòng là thật.”
Tang Hiến nhếch miệng, đắc ý nói: “Em ấy là bạn trai tao.”
Rất là tự hào.
“Ờ, mày là nhất.” Thẩm Quân Cảnh cầm điện thoại di động lên, thấy Cao Cần gửi tin nhắn đến, nói: “Cao Cần sắp mua kịch bản rồi, chờ tao phê duyệt dự toán, tao cần…”
“Duyệt.”
“Ok.”
Tác giả :
Mặc Tây Kha