Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em
Chương 27
Tang Hiến thật sự kiềm chế được.
Đồng thời Nhiễm Thuật cũng tức giận đến mức nhảy dựng lên, hận không thể chọt thủng một lỗ trên đầu Tang Hiến!
Còn lâu mới quay lại!
Mơ mộng!
Viển vông!
Khỏi suy nghĩ gì hết!
*
Có lẽ Tang Hiến biết Nhiễm Thuật muốn ăn đồ ăn ở đó từ chỗ Thẩm Quân Cảnh, anh hủy chỗ đã đặt trước ở nhà hàng, ngay hôm đó rủ đám bạn đến hẻm Tương Gia.
Hẻm Tương Gia ở gần trường cấp ba của bọn họ, vị trí hơi hẻo lánh nhưng là địa điểm khá tốt để du lịch nên phong cảnh và không khí rất trong lành.
Nhóm bọn họ nối đuôi nhau tiến vào quán ăn nhỏ.
Chủ quán vô cùng quen thuộc với một tổ hợp nam nữ cao lớn thế này, dù sao học sinh ban thể dục trường cấp ba Phong Tự thường đến tiệm ông dùng bữa.
Ban đầu, những người ở trong tiệm cũng không chú ý, nhưng sau khi nhận ra người đến là ai, bà chủ lập tức ra chào đón: “Trời, sao mấy đứa trở về rồi?”
“Tụi con đến ăn cơm ạ.” Hầu Mạch cười chào hỏi bà chủ, hiển nhiên rất quen thuộc với bà: “Thím ơi, cho tụi con mấy đĩa Lão Tam Dạng.”
(*)
Hầu Mạch nói, chỉ vào mình, Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm.
Hôm sau bọn họ phải ra nước ngoài thi đấu.
Vừa lau tay, bà chủ vừa vui vẻ nói: “Mấy đứa cố tình đi xa như thế để ăn lão tam dạng thôi hả? Sao mấy đứa không nói với thím một tiếng, thím đi gửi bưu điện cho.”
Họ chính là khách quen của tiệm này. Ngày xưa học cấp ba cả bọn thường xuyên tham gia thi đấu, trước khi thi ba tháng bị cấm ăn đồ ăn ngoài để tránh trường hợp độ pH của nước tiểu không đạt chuẩn.
Chỉ có đồ ăn ở đây đảm bảo làm từ nguyên liệu nhà trồng, không thuốc trừ sâu, họ cũng yên tâm mà ăn.
“Không đến mức đó ạ, chúng con muốn ăn đồ thím tự nấu thôi.” Hầu Mạch nói, dẫn mấy người đi cùng vào bên trong.
Bà chủ hỏi: “Mấy đứa có muốn phòng riêng không? Những vị khách khác có làm phiền mấy đứa không?”
“Không cần đâu ạ.” Tùy Hầu Ngọc vội vàng đáp lời: “Không cần làm đến mức đó đâu.”
“Vào phòng riêng đi!” Bà chủ nói, tự mình cầm khăn đi dọn dẹp phòng.
Đoàn người tiến vào phòng riêng, thái độ của Nhiễm Thuật cả đoạn đường này vô cùng kỳ lạ.
Không phải cậu không thích hoàn cảnh trong tiệm, năm đó học cấp ba ở trường bên cạnh cũng đến ăn vài lần.
Cậu chỉ sợ… sợ mọi người phát hiện mình mặc quần tất bên trong, khiến mọi người nghĩ cậu là kẻ biến thái.
Đặc biệt là Lữ Ngạn Hâm cũng tới. Cô bạn lưu manh này rất đáng sợ, nói không chừng tối đến lại đặt mua mấy món như roi da, dây xích rồi gửi bưu điện cho cậu mất.
Cô nàng thực sự dám gửi đấy. Cô thường hay đọc manga, xem video ngắn, thậm chí gửi cả các tư thế mới cho Tang Hiến và Hầu Mạch.
Cậu lén lút trừng mắt với Hiến, như thể muốn thông qua ánh mắt đó để mắng anh: Tang Hiến anh là cái đồ chó!
Tang Hiến bình chân như vại, đối mặt với Nhiễm Thuật xong thì cực kỳ tinh tế, nhạy bén giúp cậu lấy đũa muỗng, sau đó lau sạch sẽ sáng bóng rồi mới đặt trước mặt cậu.
Nhiễm Thuật bắt đầu nghĩ, mình có nên lấy kim chỉ trong túi ra, đi vào nhà vệ sinh khâu ống quần và giày với nhau không, lỡ bị lộ ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Cậu không làm điên làm khùng* không được mà!
(*)
Bẽ mặt kiểu này, cậu khóc ba ngày ba đêm cũng không nín.
À, đúng rồi, cậu có thể vụng trộm cởi quần rồi vứt vào sọt rác mà.
Cách này tương đối đơn giản hơn.
Lúc này bà chủ bước tới, cầm cuốn sổ trên tay: “Khi nào các con thi đấu?”
“Tụi con đặt vé máy bay rồi, nhưng do bên đó đang có nạn dân ** nên bị hoãn mất nửa tháng. Về sau thi đầu có thuận lợi tổ chức không con cũng không rõ nữa.” Hầu Mạch trả lời.
Bà chủ nghe xong thì nhíu mày: “Đến đó có an toàn không?”
“Vận động viên của nước ta chắc chắn sẽ an toàn.”
“Đúng thế.”
Hầu Mạch thuộc nằm lòng menu trong tiệm nên gọi đồ ăn vanh vách.
“Con không gọi Lão Tam Dạng à?” Bà chủ quán hỏi.
Hầu Mạch chỉ chỉ vào mấy người khác: “Tụi nó không thi đấu.”
Lúc bấy giờ bà chủ mới chú ý tới những người khác, cuối cùng nhìn về phía Nhiễm Thuật: “Đây không phải nghệ sĩ trên TV sao! Người thật còn đẹp hơn.”
Nhiễm Thuật mỉm cười với bà chủ, đang định nói cảm ơn thì bà nói thêm: “Trên TV miệng con to chừng này.”
Nói xong, bà còn đo lại trên mặt mình.
Nhiễm Thuật méo xẹo, thậm chí còn hơi chạnh lòng.
Tùy Hầu Ngọc nói giúp Nhiễm Thuật: “Thím ơi, cậu ấy thuộc kiểu mặt nhỏ nhưng ngũ quan lớn. Thím từng thấy Anne Hathaway chưa, cô ấy là ví dụ đó.”
“Anne là họ kép hả?” Bà chủ hỏi.
Tùy Hầu Ngọc nghẹn họng, đề tài này cứ như vậy kết thúc qua loa.
Bà chủ vô cùng nhiệt tình, tiếp tục nói: “Hầu Mạch, có phải mấy ngày trước con đạt được giải gì lớn lắm đúng không?”
“Là Grand Slam ạ.”
“Ôi chao, giỏi quá. Thím nhìn thấy con ở trên TV. Năm đó thím đoán chắc con vô địch quốc gia, bây giờ vô địch cả thế giới.”
Tang Hiến đưa menu cho Nhiễm Thuật.
Thực đơn của tiệm rất đơn giản. Đó là một tấm bìa cứng khổ A4 được ép plastic. Bởi vì sử dụng trong thời gian dài mà các mép hơi nhăn nhó.
Nhiễm Thuật nhìn rồi nói: “Cho con một con ngỗng hầm.”
Bà chủ chưa đặt bút viết ngay, nhắc nhở: “Mùa này ăn thịt ngỗng à? Món này phải mổ tươi.”
“Mổ tươi á?” Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến: “Anh đi mổ à?”
“Chỉ có anh và em, Thẩm Quân Cảnh, Tô An Di bốn người ăn. Gọi nhiều như vậy ăn không hết.”
“Tiết kiệm tiền sao? Đây không phải là phong cách của anh.”
Tang Hiến cố ý xích lại gần thì thầm vào tai Nhiễm Thuật: “Thỉnh thoảng thím ấy sẽ đến xem một chút. Nếu còn thừa đồ ăn thím không cho rằng chúng ta ăn no đâu, thím ấy sẽ hỏi em món này có chỗ nào ăn không được để sau này sửa đổi lại. Tiếp đó lại nhìn chúng ta có hết không.”
Không phải do bọn họ nổi tiếng nên bà chủ mới như thế, từ hồi họ còn đi học đã vậy. Lúc cả nhóm gần đi, bà chủ bèn nhét thêm đồ ăn vào túi để họ mang về. Khi trở về nhà là có thể ăn.
Tang Hiến đã từng mang theo một túi đồ ăn về nhà. Bà chủ cho anh nhiều nhất, cảm thấy vóc dáng anh cao to nhất định sẽ ăn hết.
Lúc trở về, người giúp việc trong nhà rơi vào lo âu. Họ tự hỏi liệu có phải thường ngày mình làm việc không tốt nên cậu chủ mới phải đi mua đồ ăn ngoài.
Nhiễm Thuật lập tức giơ tay ra hiệu: “Bỏ món ngỗng hầm giúp con ạ!”
Tang Hiến gọi: “Cho con một phần oa lạc. Bún thập cẩm cay có cần sang bên gọi không thím?”
Bà chủ viết tên oa lạc xuống, nói: “Nếu mấy đứa không muốn lộ mặt thì thím gọi giùm cũng được.”
Tang Hiến đứng dậy: “Dạ thôi ạ, con đi là được, con biết em ấy thích ăn gì.”
Nhiễm Thuật cầm thực đơn, vô cùng cẩn thận lựa chọn một hồi, nói: “Món Đại Đoàn Viên* này là thịt gà ạ? Một phần nhiều cỡ nào thế thím?”
(*)
Bà chủ hào phóng trả lời: “Giết cả đàn luôn.”
Đây là gia đình một nhà sum vầy trong nồi.
“Thôi tha cho chúng nó đi.”
Cuối cùng cũng gọi món xong, Nhiễm Thuật thở phào. Cậu vội vã đi vào nhà vệ sinh cởi quần tất rồi vứt sọt rác.
Khi cậu trở về phòng riêng, chờ một lát mới thấy Tang Hiến xuất hiện. Vừa vào anh nói: “Chốc nữa ông chủ quán kế bên sẽ mang bún thập cẩm cay đến.”
Đặng Diệc Hành bất ngờ cảm thán: “Ôi, thím cũng hơn sáu mươi tuổi rồi.”
Lúc này, Nhiễm Thuật tặc lưỡi, chỉ vào Đặng Diệc Hành cảnh cáo: “Lần nào cũng là do cậu xúc động, đừng có làm cho chúng tôi chưa được ăn đã khóc um sùm.”
“Không phải tôi chỉ cảm thán chút thôi hả.” Đặng Diệc Hành vừa nói vừa xoay điện thoại: “Thực ra tôi muốn rủ Cách Cách và huấn luyện viên đến ăn chung lắm, đáng tiếc là mấy thầy ấy đang đi dạy mất rồi.”
(*)
Lữ Ngạn Hâm nhìn mấy người đang ngồi, thở dài: “Lần nào cũng chỉ có mấy người chúng ta.”
Nhiễm Thuật gật đầu theo: “Vậy nên phải có ai đó sinh em bé cho bọn tôi chơi.”
Lữ Ngạn Hâm nhìn chung quanh một chút, hai cặp GAY, một Tô An Di độc thân như sắt đá, một Thẩm Quân Cảnh đàn ông độc thân vàng, hình như còn mỗi cô là có thể sinh.
“Chờ tôi!” Lữ Ngạn Hâm vung tay: “Tôi vừa nghĩ đến việc nhà họ Tang tuyệt hậu là vô cùng đau lòng. Đã thế cứ để con tôi kế thừa tài sản của nhà họ Tang nhé.”
Đặng Diệc Hành là người đầu tiên đả kích vợ mình: “Khó đấy. Em nên cầu nguyện tài sản nhà họ Tang không bị Nhiễm Thuật phá hoại trước khi con nó lớn.”
Nhiễm Thuật tức giận phản bác lại: “Liên quan gì đến tôi? Chúng tôi còn chưa quay lại đâu.”
“Chưa quay lại á?” Những người khác đồng thanh nói.
Tang Hiến bất đắc dĩ bóp ấn đường, không trả lời.
Thẩm Quân Cảnh là người hiểu rõ nội tình nhất, chỉ mỉm cười không nói.
Nhiễm Thuật phẫn nộ gật đầu, như muốn mọi người ở đây ra mặt cho mình.
Đáng tiếc, không ai tình nguyện quan tâm hai người họ hợp rồi lại tan, tất cả đều lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Thuật.
Lúc này Tùy Hầu Ngọc gọi video cho ai đó, trong video Ngải Mộng Điềm lười biếng hỏi: “Có chuyện gì không anh Ngọc.”
Tùy Hầu Ngọc lia camera qua tất cả mọi người, nói với cô: “Lại họp mặt nữa này. Mà em lại bận nên cho em ngắm chúng ta ăn.”
Lúc camera lướt qua, ai cũng chào hỏi cô ấy.
Ngải Mộng Điềm chính là kiểu em gái nổi loạn* điển hình trong trường học. Cô chơi khá thân với Tô An Di và Lữ Ngạn Hâm, tạo thành tổ hợp Ba chị em chuyên cãi lộn.*
(*)
Kết quả sau khi tốt nghiệp, Ngải Mộng Điềm trở thành thẩm phán, thường xuyên không đi chơi được nên mỗi lần hội họp, cô đều không thể góp mặt.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngải Mộng Điềm tức giận đến mức hét lên trong điện thoại. Hình như ảnh hưởng đến đồng nghiệp nên bực bội khó chịu ngậm miệng lại, đeo tai nghe nhìn bọn họ ăn. Trên mặt bàn vẫn còn hồ sơ, ngay thời gian nghỉ trưa cũng không được nghỉ.
Cả nhóm người ồn ào ăn cơm xong, nhưng vẫn bị bà chủ hiểu lầm.
Nhiễm Thuật sợ bà chủ mất công, nên đã đóng gói đồ ăn mang về.
Điều này khiền bà chủ hiểu lầm, cho rằng cậu thích ăn, bèn nói: “Các con đợi thêm một lát, thím xào thêm hai phần cho mấy đứa mang đi.”
“Không, không cần đâu ạ!” Đám người nhao nhao từ chối, đáng tiếc không thể từ chối được ý tốt của bà chủ.
Nhiễm Thuật chỉ có thể ngồi xuống lần nữa, chỉ vào ngực mình nói: “Em đã ăn đầy tới đây rồi.”
Tang Hiến an ủi: “Ăn thêm một chút cũng được, em gầy quá.”
“Ngọc Ca còn gầy hơn em.”
“Cậu ta gầy hay không cũng không đến lượt anh quan tâm.”
“Cũng đúng.”
Tang Hiến nhận ra Nhiễm Thuật vốn không được tự nhiên đã thả lỏng hơn rồi. Anh thử ngó, quả nhiên tất chân đã không còn.
Anh chợt thấy hụt hẫng, lần sau muốn dỗ Nhiễm Thuật mặc có lẽ sẽ rất khó khăn.
Sau khi ra ngoài, Nhiễm Thuật xách túi đồ ăn la hét muốn về nhà cùng Tùy Hầu Ngọc.
Tang Hiến ngăn cậu lại: “Anh đón nhóc bò sữa về nhà rồi, em có muốn đến xem không?”
Nhiễm Thuật ghét bỏ, lườm anh mấy cái.
Hầu Mạch liếc Tang Hiến, chỉ có thể đẩy Tùy Hầu Ngọc lên xe nói: “Tụi tôi qua chỗ đội tuyển một lát, không về nhà ngay đâu.”
“Đúng đúng đúng, tụi tao đi nữa.” Đặng Diệc Hành nói, sau đó kéo vợ mình lên xe.
Tô An Di nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đáp: “Đến cũng đến rồi, tớ đến Phong Tự gặp cô Lý, hẹn gặp lại.”
Thẩm Quân Cảnh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trả lời: “Tôi hơi chán, tìm hồ bơi bơi vài vòng, mấy người cứ bận đi.”
Sau tất cả, Nhiễm Thuật chỉ có thể nhìn qua Tang Hiến.
Tang Hiến thản nhiên đi về phía xe của anh, mở cửa xe ra.
Nhiễm Thuật nhấn mạnh: “Xem mèo xong em sẽ về nhà.”
“Được.”
***
Đồng thời Nhiễm Thuật cũng tức giận đến mức nhảy dựng lên, hận không thể chọt thủng một lỗ trên đầu Tang Hiến!
Còn lâu mới quay lại!
Mơ mộng!
Viển vông!
Khỏi suy nghĩ gì hết!
*
Có lẽ Tang Hiến biết Nhiễm Thuật muốn ăn đồ ăn ở đó từ chỗ Thẩm Quân Cảnh, anh hủy chỗ đã đặt trước ở nhà hàng, ngay hôm đó rủ đám bạn đến hẻm Tương Gia.
Hẻm Tương Gia ở gần trường cấp ba của bọn họ, vị trí hơi hẻo lánh nhưng là địa điểm khá tốt để du lịch nên phong cảnh và không khí rất trong lành.
Nhóm bọn họ nối đuôi nhau tiến vào quán ăn nhỏ.
Chủ quán vô cùng quen thuộc với một tổ hợp nam nữ cao lớn thế này, dù sao học sinh ban thể dục trường cấp ba Phong Tự thường đến tiệm ông dùng bữa.
Ban đầu, những người ở trong tiệm cũng không chú ý, nhưng sau khi nhận ra người đến là ai, bà chủ lập tức ra chào đón: “Trời, sao mấy đứa trở về rồi?”
“Tụi con đến ăn cơm ạ.” Hầu Mạch cười chào hỏi bà chủ, hiển nhiên rất quen thuộc với bà: “Thím ơi, cho tụi con mấy đĩa Lão Tam Dạng.”
(*)
Hầu Mạch nói, chỉ vào mình, Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm.
Hôm sau bọn họ phải ra nước ngoài thi đấu.
Vừa lau tay, bà chủ vừa vui vẻ nói: “Mấy đứa cố tình đi xa như thế để ăn lão tam dạng thôi hả? Sao mấy đứa không nói với thím một tiếng, thím đi gửi bưu điện cho.”
Họ chính là khách quen của tiệm này. Ngày xưa học cấp ba cả bọn thường xuyên tham gia thi đấu, trước khi thi ba tháng bị cấm ăn đồ ăn ngoài để tránh trường hợp độ pH của nước tiểu không đạt chuẩn.
Chỉ có đồ ăn ở đây đảm bảo làm từ nguyên liệu nhà trồng, không thuốc trừ sâu, họ cũng yên tâm mà ăn.
“Không đến mức đó ạ, chúng con muốn ăn đồ thím tự nấu thôi.” Hầu Mạch nói, dẫn mấy người đi cùng vào bên trong.
Bà chủ hỏi: “Mấy đứa có muốn phòng riêng không? Những vị khách khác có làm phiền mấy đứa không?”
“Không cần đâu ạ.” Tùy Hầu Ngọc vội vàng đáp lời: “Không cần làm đến mức đó đâu.”
“Vào phòng riêng đi!” Bà chủ nói, tự mình cầm khăn đi dọn dẹp phòng.
Đoàn người tiến vào phòng riêng, thái độ của Nhiễm Thuật cả đoạn đường này vô cùng kỳ lạ.
Không phải cậu không thích hoàn cảnh trong tiệm, năm đó học cấp ba ở trường bên cạnh cũng đến ăn vài lần.
Cậu chỉ sợ… sợ mọi người phát hiện mình mặc quần tất bên trong, khiến mọi người nghĩ cậu là kẻ biến thái.
Đặc biệt là Lữ Ngạn Hâm cũng tới. Cô bạn lưu manh này rất đáng sợ, nói không chừng tối đến lại đặt mua mấy món như roi da, dây xích rồi gửi bưu điện cho cậu mất.
Cô nàng thực sự dám gửi đấy. Cô thường hay đọc manga, xem video ngắn, thậm chí gửi cả các tư thế mới cho Tang Hiến và Hầu Mạch.
Cậu lén lút trừng mắt với Hiến, như thể muốn thông qua ánh mắt đó để mắng anh: Tang Hiến anh là cái đồ chó!
Tang Hiến bình chân như vại, đối mặt với Nhiễm Thuật xong thì cực kỳ tinh tế, nhạy bén giúp cậu lấy đũa muỗng, sau đó lau sạch sẽ sáng bóng rồi mới đặt trước mặt cậu.
Nhiễm Thuật bắt đầu nghĩ, mình có nên lấy kim chỉ trong túi ra, đi vào nhà vệ sinh khâu ống quần và giày với nhau không, lỡ bị lộ ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Cậu không làm điên làm khùng* không được mà!
(*)
Bẽ mặt kiểu này, cậu khóc ba ngày ba đêm cũng không nín.
À, đúng rồi, cậu có thể vụng trộm cởi quần rồi vứt vào sọt rác mà.
Cách này tương đối đơn giản hơn.
Lúc này bà chủ bước tới, cầm cuốn sổ trên tay: “Khi nào các con thi đấu?”
“Tụi con đặt vé máy bay rồi, nhưng do bên đó đang có nạn dân ** nên bị hoãn mất nửa tháng. Về sau thi đầu có thuận lợi tổ chức không con cũng không rõ nữa.” Hầu Mạch trả lời.
Bà chủ nghe xong thì nhíu mày: “Đến đó có an toàn không?”
“Vận động viên của nước ta chắc chắn sẽ an toàn.”
“Đúng thế.”
Hầu Mạch thuộc nằm lòng menu trong tiệm nên gọi đồ ăn vanh vách.
“Con không gọi Lão Tam Dạng à?” Bà chủ quán hỏi.
Hầu Mạch chỉ chỉ vào mấy người khác: “Tụi nó không thi đấu.”
Lúc bấy giờ bà chủ mới chú ý tới những người khác, cuối cùng nhìn về phía Nhiễm Thuật: “Đây không phải nghệ sĩ trên TV sao! Người thật còn đẹp hơn.”
Nhiễm Thuật mỉm cười với bà chủ, đang định nói cảm ơn thì bà nói thêm: “Trên TV miệng con to chừng này.”
Nói xong, bà còn đo lại trên mặt mình.
Nhiễm Thuật méo xẹo, thậm chí còn hơi chạnh lòng.
Tùy Hầu Ngọc nói giúp Nhiễm Thuật: “Thím ơi, cậu ấy thuộc kiểu mặt nhỏ nhưng ngũ quan lớn. Thím từng thấy Anne Hathaway chưa, cô ấy là ví dụ đó.”
“Anne là họ kép hả?” Bà chủ hỏi.
Tùy Hầu Ngọc nghẹn họng, đề tài này cứ như vậy kết thúc qua loa.
Bà chủ vô cùng nhiệt tình, tiếp tục nói: “Hầu Mạch, có phải mấy ngày trước con đạt được giải gì lớn lắm đúng không?”
“Là Grand Slam ạ.”
“Ôi chao, giỏi quá. Thím nhìn thấy con ở trên TV. Năm đó thím đoán chắc con vô địch quốc gia, bây giờ vô địch cả thế giới.”
Tang Hiến đưa menu cho Nhiễm Thuật.
Thực đơn của tiệm rất đơn giản. Đó là một tấm bìa cứng khổ A4 được ép plastic. Bởi vì sử dụng trong thời gian dài mà các mép hơi nhăn nhó.
Nhiễm Thuật nhìn rồi nói: “Cho con một con ngỗng hầm.”
Bà chủ chưa đặt bút viết ngay, nhắc nhở: “Mùa này ăn thịt ngỗng à? Món này phải mổ tươi.”
“Mổ tươi á?” Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến: “Anh đi mổ à?”
“Chỉ có anh và em, Thẩm Quân Cảnh, Tô An Di bốn người ăn. Gọi nhiều như vậy ăn không hết.”
“Tiết kiệm tiền sao? Đây không phải là phong cách của anh.”
Tang Hiến cố ý xích lại gần thì thầm vào tai Nhiễm Thuật: “Thỉnh thoảng thím ấy sẽ đến xem một chút. Nếu còn thừa đồ ăn thím không cho rằng chúng ta ăn no đâu, thím ấy sẽ hỏi em món này có chỗ nào ăn không được để sau này sửa đổi lại. Tiếp đó lại nhìn chúng ta có hết không.”
Không phải do bọn họ nổi tiếng nên bà chủ mới như thế, từ hồi họ còn đi học đã vậy. Lúc cả nhóm gần đi, bà chủ bèn nhét thêm đồ ăn vào túi để họ mang về. Khi trở về nhà là có thể ăn.
Tang Hiến đã từng mang theo một túi đồ ăn về nhà. Bà chủ cho anh nhiều nhất, cảm thấy vóc dáng anh cao to nhất định sẽ ăn hết.
Lúc trở về, người giúp việc trong nhà rơi vào lo âu. Họ tự hỏi liệu có phải thường ngày mình làm việc không tốt nên cậu chủ mới phải đi mua đồ ăn ngoài.
Nhiễm Thuật lập tức giơ tay ra hiệu: “Bỏ món ngỗng hầm giúp con ạ!”
Tang Hiến gọi: “Cho con một phần oa lạc. Bún thập cẩm cay có cần sang bên gọi không thím?”
Bà chủ viết tên oa lạc xuống, nói: “Nếu mấy đứa không muốn lộ mặt thì thím gọi giùm cũng được.”
Tang Hiến đứng dậy: “Dạ thôi ạ, con đi là được, con biết em ấy thích ăn gì.”
Nhiễm Thuật cầm thực đơn, vô cùng cẩn thận lựa chọn một hồi, nói: “Món Đại Đoàn Viên* này là thịt gà ạ? Một phần nhiều cỡ nào thế thím?”
(*)
Bà chủ hào phóng trả lời: “Giết cả đàn luôn.”
Đây là gia đình một nhà sum vầy trong nồi.
“Thôi tha cho chúng nó đi.”
Cuối cùng cũng gọi món xong, Nhiễm Thuật thở phào. Cậu vội vã đi vào nhà vệ sinh cởi quần tất rồi vứt sọt rác.
Khi cậu trở về phòng riêng, chờ một lát mới thấy Tang Hiến xuất hiện. Vừa vào anh nói: “Chốc nữa ông chủ quán kế bên sẽ mang bún thập cẩm cay đến.”
Đặng Diệc Hành bất ngờ cảm thán: “Ôi, thím cũng hơn sáu mươi tuổi rồi.”
Lúc này, Nhiễm Thuật tặc lưỡi, chỉ vào Đặng Diệc Hành cảnh cáo: “Lần nào cũng là do cậu xúc động, đừng có làm cho chúng tôi chưa được ăn đã khóc um sùm.”
“Không phải tôi chỉ cảm thán chút thôi hả.” Đặng Diệc Hành vừa nói vừa xoay điện thoại: “Thực ra tôi muốn rủ Cách Cách và huấn luyện viên đến ăn chung lắm, đáng tiếc là mấy thầy ấy đang đi dạy mất rồi.”
(*)
Lữ Ngạn Hâm nhìn mấy người đang ngồi, thở dài: “Lần nào cũng chỉ có mấy người chúng ta.”
Nhiễm Thuật gật đầu theo: “Vậy nên phải có ai đó sinh em bé cho bọn tôi chơi.”
Lữ Ngạn Hâm nhìn chung quanh một chút, hai cặp GAY, một Tô An Di độc thân như sắt đá, một Thẩm Quân Cảnh đàn ông độc thân vàng, hình như còn mỗi cô là có thể sinh.
“Chờ tôi!” Lữ Ngạn Hâm vung tay: “Tôi vừa nghĩ đến việc nhà họ Tang tuyệt hậu là vô cùng đau lòng. Đã thế cứ để con tôi kế thừa tài sản của nhà họ Tang nhé.”
Đặng Diệc Hành là người đầu tiên đả kích vợ mình: “Khó đấy. Em nên cầu nguyện tài sản nhà họ Tang không bị Nhiễm Thuật phá hoại trước khi con nó lớn.”
Nhiễm Thuật tức giận phản bác lại: “Liên quan gì đến tôi? Chúng tôi còn chưa quay lại đâu.”
“Chưa quay lại á?” Những người khác đồng thanh nói.
Tang Hiến bất đắc dĩ bóp ấn đường, không trả lời.
Thẩm Quân Cảnh là người hiểu rõ nội tình nhất, chỉ mỉm cười không nói.
Nhiễm Thuật phẫn nộ gật đầu, như muốn mọi người ở đây ra mặt cho mình.
Đáng tiếc, không ai tình nguyện quan tâm hai người họ hợp rồi lại tan, tất cả đều lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Thuật.
Lúc này Tùy Hầu Ngọc gọi video cho ai đó, trong video Ngải Mộng Điềm lười biếng hỏi: “Có chuyện gì không anh Ngọc.”
Tùy Hầu Ngọc lia camera qua tất cả mọi người, nói với cô: “Lại họp mặt nữa này. Mà em lại bận nên cho em ngắm chúng ta ăn.”
Lúc camera lướt qua, ai cũng chào hỏi cô ấy.
Ngải Mộng Điềm chính là kiểu em gái nổi loạn* điển hình trong trường học. Cô chơi khá thân với Tô An Di và Lữ Ngạn Hâm, tạo thành tổ hợp Ba chị em chuyên cãi lộn.*
(*)
Kết quả sau khi tốt nghiệp, Ngải Mộng Điềm trở thành thẩm phán, thường xuyên không đi chơi được nên mỗi lần hội họp, cô đều không thể góp mặt.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngải Mộng Điềm tức giận đến mức hét lên trong điện thoại. Hình như ảnh hưởng đến đồng nghiệp nên bực bội khó chịu ngậm miệng lại, đeo tai nghe nhìn bọn họ ăn. Trên mặt bàn vẫn còn hồ sơ, ngay thời gian nghỉ trưa cũng không được nghỉ.
Cả nhóm người ồn ào ăn cơm xong, nhưng vẫn bị bà chủ hiểu lầm.
Nhiễm Thuật sợ bà chủ mất công, nên đã đóng gói đồ ăn mang về.
Điều này khiền bà chủ hiểu lầm, cho rằng cậu thích ăn, bèn nói: “Các con đợi thêm một lát, thím xào thêm hai phần cho mấy đứa mang đi.”
“Không, không cần đâu ạ!” Đám người nhao nhao từ chối, đáng tiếc không thể từ chối được ý tốt của bà chủ.
Nhiễm Thuật chỉ có thể ngồi xuống lần nữa, chỉ vào ngực mình nói: “Em đã ăn đầy tới đây rồi.”
Tang Hiến an ủi: “Ăn thêm một chút cũng được, em gầy quá.”
“Ngọc Ca còn gầy hơn em.”
“Cậu ta gầy hay không cũng không đến lượt anh quan tâm.”
“Cũng đúng.”
Tang Hiến nhận ra Nhiễm Thuật vốn không được tự nhiên đã thả lỏng hơn rồi. Anh thử ngó, quả nhiên tất chân đã không còn.
Anh chợt thấy hụt hẫng, lần sau muốn dỗ Nhiễm Thuật mặc có lẽ sẽ rất khó khăn.
Sau khi ra ngoài, Nhiễm Thuật xách túi đồ ăn la hét muốn về nhà cùng Tùy Hầu Ngọc.
Tang Hiến ngăn cậu lại: “Anh đón nhóc bò sữa về nhà rồi, em có muốn đến xem không?”
Nhiễm Thuật ghét bỏ, lườm anh mấy cái.
Hầu Mạch liếc Tang Hiến, chỉ có thể đẩy Tùy Hầu Ngọc lên xe nói: “Tụi tôi qua chỗ đội tuyển một lát, không về nhà ngay đâu.”
“Đúng đúng đúng, tụi tao đi nữa.” Đặng Diệc Hành nói, sau đó kéo vợ mình lên xe.
Tô An Di nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đáp: “Đến cũng đến rồi, tớ đến Phong Tự gặp cô Lý, hẹn gặp lại.”
Thẩm Quân Cảnh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trả lời: “Tôi hơi chán, tìm hồ bơi bơi vài vòng, mấy người cứ bận đi.”
Sau tất cả, Nhiễm Thuật chỉ có thể nhìn qua Tang Hiến.
Tang Hiến thản nhiên đi về phía xe của anh, mở cửa xe ra.
Nhiễm Thuật nhấn mạnh: “Xem mèo xong em sẽ về nhà.”
“Được.”
***
Tác giả :
Mặc Tây Kha