Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Chương 56: Phá cục!
Dạo chơi hơn một tháng thời gian, lúc này thiên hạ cũng loan tin chuyện Tiêu Phong hóa ra là người Khiết Đan, tự tay giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu nhằm diệt khẩu, tiếp theo đó lẻn vào Thiếu lâm tự náo loạn một hồi lại cướp đi kinh thư, Huyền Khổ đại sư viên tịch.
Kế đó Đàm thị phu phụ còn có Triệu Tiền Tôn bị Tiêu Phong giết chết. Võ lâm nhân sĩ được Tiết Mộ Hoa hay còn được gọi là Tiết thần y triệu tập tại Tụ hiền trang nhằm lên kế sách diệt trừ Tiêu Phong, hắn cũng đến bày rượu mời bằng hữu uống để ân đoạn nghĩa tuyệt, cuối cùng bị hắn đại sát tứ phương chết không biết bao nhiêu người, tuy đến cuối cùng Tiêu Phong buông tay chịu chết bất qua lại bị một người không biết là ai cứu đi sau đó liền mất tích.
Lý Thiên Ngọc cùng chúng nữ đang ăn điểm tâm ở tửu lâu cũng nghe đến việc Tô Tinh Hà dâng bái thiếp mời võ lâm nhân sĩ tham gia Trân lung kỳ cục, hắn quyết định tham gia cái kịch tình này.
Cùng chúng nữ hướng về phía Lôi cổ sơn tỉnh Hà Nam mà đi, ven đường dạo chơi ngắm cảnh, thỉnh thoảng thổi một khúc tiêu để chúng nữ bình phẩm, cuối cùng đoàn người Lý Thiên Ngọc cũng tới được Lôi cổ sơn.
Đến nơi, lúc này võ lâm nhân sĩ cũng đến khá đông đúc, Thiếu lâm tự, tứ đại ác nhân, à quên giờ chỉ còn tam đại ác nhân mà thôi, lão tứ Vân Trung Hạc bị hắn đá nát hai hòn bi chết từ tám đời nào rồi, ngoài ra còn có Tinh Tú phái - Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, Thổ Phồn quốc sư Cưu Ma Trí, Cô Tô Mộ Dung gia, Đại lý Đoàn thị, ba người Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Hư Trúc đều có mặt nơi này.
Gặp được Lý Thiên Ngọc, Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục đều mặt mũi đen xì, Đoàn Dự còn đỡ, dù sao khi về đến nhà hỏi lão cha hắn, nhận được đáp án chính xác hắn cũng đành chấp nhận sự thật, cho nên cũng tiến đến chắp tay chào hỏi, Mộ Dung Phục thì khác, hắn từng thề nếu thấy Vương Ngữ Yên thì hắn phải đi đường vòng, cho nên hừ lạnh chuẩn bị rời đi.
- Mộ Dung công tử! Hôm nay đã đến thôi thì ở lại coi náo nhiệt, ngứa tay thì hạ vài con cờ, không cần phải đi nhanh như vậy!
Lý Thiên Ngọc thấy hắn ý muốn rời đi, liền mở miệng nói, cũng không phải châm chọc gì, chẳng qua là Lý Thiên Ngọc không chấp nhặt, giờ đã bắt được Vương Ngữ Yên vào tay, Mộ Dung Phục đi hay ở cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, bất quá ỷ thế ép người trong khi người ta không đắc tội ngươi thì cũng quá mất phẩm giá.
Mộ Dung Phục nghe hắn nói cũng dừng bước, lúc đầu còn tưởng châm chọc gì mình, bất quá lại tiếp tục nghe hắn nói:
- Mộ Dung công tử không cần quá so đo chuyện trước kia, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, công tử muốn ở thì cứ ở, dù sao mọi người đến đây là thưởng cờ, ai có bản lĩnh thì hạ cờ, không có bản lĩnh cũng có thể xem náo nhiệt, ta nói đúng chứ!?
- Vậy Mộ Dung Phục đa tạ các hạ rồi! - Mộ Dung Phục thở ra một hơi nói.
Mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy nếu trước mặt bao nhiêu người, bản thân vừa nhìn thấy Lý Thiên Ngọc là đi đường vòng, sau này mặt mũi để đâu. Cho nên lúc này ý tốt của Lý Thiên Ngọc hắn mặc dù không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận.
Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai tên này bình thường cũng rất thích khoe khoang trang bức, nhưng gặp phải Lý Thiên Ngọc cũng một trận yên tĩnh, hai người bọn hắn trước đó ở Hạnh Tử Lâm cũng kiến thức sự lợi hại của Lý Thiên Ngọc cũng biết được chuyện Mộ Dung Phục ăn quả đắng cho nên rất thức thời im miệng.
Bản thân Lý Thiên Ngọc thực ra đánh cờ vây không giỏi lắm, hắn chỉ biết đánh mà thôi, nhưng điểm quan trọng là ván cờ này hắn biết phá như thế nào hơn nữa không chỉ một cách, thời hiện đại ván cờ này cũng qua tay không biết bao nhiêu người, bao nhiêu kỳ thủ vắt óc suy nghĩ, hắn chỉ là nhận lấy thành quả a!
Lý Thiên Ngọc không vội nhưng người khác thì không như vậy, ban đầu Tinh Tú lão quái, Cưu Ma Trí tự nhận bản thân võ công cao cường, thi nhau lên trước nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không may cho hai tên này đều trúng phải huyễn thuật.
Cách bố trí các quân cờ không chỉ tạo thế cục cho bàn cờ mà còn có tác dụng mê hoặc tâm thần, khi người nào có vướng mắc trong võ công mình đang luyện mà nhìn vào bàn cờ này thì sẽ bị mê hoặc tâm trí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Người có công lực thấp kém hoặc không có võ công nhìn vào sẽ chỉ thấy đây là một ván cờ bình thường, mà người công lực tầm trung đến cao, trong việc luyện võ ít nhiều đều có nghi hoặc trong võ học, cho nên tám chín phần mười là trúng đạn.
Lý Thiên Ngọc đối với việc Vô Nhai Tử bày ra ván cờ này cũng cảm khái, lão Nhai cũng thật biết đào hố cho người ta nhảy a!
Lúc này sau khi hai người Tinh Tú lão quái cùng Cưu Ma Trí biết bản thân phá không nổi, hơn nữa còn dính huyễn thuật, cho nên liền lui ra, Mộ Dung Phục thì tiến tới.
Điểm lên một quân trắng, Cưu Ma Trí cũng phá giải nước đi của hắn bằng quân đen, Mộ Dung Phục chỉ đi một bước liền tắt điện, với kỳ nghệ của hắn muốn phá giải khó như lên trời, có chút thẹn quá hóa giận, Mộ Dung Phục chỉ mũi Cưu Ma Trí nói:
- Cưu Ma Trí, ngươi cố tình gây rối có phải không!?
- Mộ Dung công tử kỳ nghệ không được tại sao lại vu oan cho tiểu tăng gây rối đây!?
- Ngươi căn bản là gây rối, Mộ Dung Phục cũng bất lực, vậy để cho kỳ nhân khác tới phá đi!
Mộ Dung Phục hừ lạnh bất quá nói thì nói vậy, tay cầm lên một quân trắng bất quá chần chừ không ngừng, hắn vẫn nhìn chăm chú vào ván cờ, nội tâm thì nghĩ:”Ta đến một ván cờ nho nhỏ còn không phá giải nổi thì nói chi đến phục hưng Đại Yến”, từng luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu, chỉ không lâu sau đó hắn liền trúng huyễn thuật.
Có chút điên dại, Mộ Dung Phục rút kiếm chém loạn, người xung quanh nhanh chân tránh xa, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác tiến lên muốn ngăn lại công tử nhà mình bất quá không được còn suýt nữa bị Mộ Dung Phục chém bị thương.
Lý Thiên Ngọc cũng chẳng định xuất thủ cứu hắn làm gì cho phí công, bất quá Vương Ngư Yên ở một bên nắm lấy tay áo của hắn, mắt phượng mang ý cầu xin nói:
- Công tử! Xin ngươi vì Ngữ Yên mà cứu biểu ca một lần!
- Nàng vẫn chưa quên hắn!? - Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt đáp.
- Công tử! Biểu ca đã đối xử với Ngữ Yên như vậy, Ngữ Yên cũng không cưỡng cầu, thế nhưng dù sao hắn cũng là biểu ca của Ngữ Yên, mong công tử cứu hắn. - Vương Ngữ Yên vội nói.
Thở dài một hơi, Lý Thiên Ngọc có chút không tình nguyện, giơ lên ngọc tiêu vận dụng một lượng nhỏ chân khí phóng xuất Lục mạch thần kiếm, một đạo kiếm khí từ đầu tiêu bay ra đụng chạm với kiếm trên tay Mộ Dung Phục.
- Choang…!!!
Một tiếng động chát chúa vang lên, kiếm trong tay Mộ Dung Phục va chạm với kiếm khí của hắn liền phá toái thành mấy chục mảnh, dư ba lan ra chấn bay Mộ Dung Phục.
Va chạm với nền đất lạnh bang khiến đầu óc Mộ Dung Phục có chút thanh tỉnh, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác vội vàng đến cảm tạ, sau đó cùng Mộ Dung Phục rời đi.
Lúc này Ác Quán Mãn Doanh, Tứ đại ác nhân lão đại Đoàn Diên Khánh đi tới, chỉ thấy từng quân từng quân cờ trắng trên tay hắn bay lên khảm trên bàn cờ, Tô Tinh Hà cũng theo quân cờ trắng biến hóa mà tiếp tục sử dụng quân đen bố cục.
Cũng chỉ đi được vài nước, Đoàn Diên Khánh tâm trí cũng bị huyễn thuật mê hoặc, Đinh Xuân Thu nhân cơ hội khích bác muốn Đoàn Diên Khánh tự sát, cũng may con lừa trọc Hư Trúc hô lên mới khiến Đoàn Diên Khánh tỉnh lại, hắn có chút âm trầm liếc Tinh Túc lão quái sử dụng phúc ngữ nói:
- Những gì các hạ hôm nay ban tặng, khi khác Đoàn mỗ có dịp sẽ bái phỏng báo đáp!
- Tinh Tú phái xinn đợi tôn giá! Hừ! - Đinh Xuân Thu hừ lạnh nói.
Hư Trúc con lừa ngốc muốn lao lên phá rối bất quá trước đó Lý Thiên Ngọc đã từ chỗ chúng nữ đi tới trước bàn cờ.
Chăm chú nhìn một hồi, hoàn toàn không có bất kỳ ảo giác nào xuất hiện, Lý Thiên Ngọc cười nhạt, chuẩn bị phá cục.
Hư Trúc lúc này thấy còn có người muốn đi thử bàn cờ hiểm ác này, hắn không đành lòng liền lao tới muốn chụp lấy một quân cờ trắng, tất cả mọi người có chút sững sờ, không kịp ngăn cản nhưng Lý Thiên Ngọc thì không, hắn sử dụng Lục mạch thần kiếm cách không điểm huyệt Hư Trúc khiến tên này chuẩn bị cầm vào quân cờ trắng liền đứng im bất động.
- Hư Trúc tiểu hòa thượng! Ngươi làm vậy là rất không lễ phép nha, bây giờ ta chuẩn bị phá cục ngươi lại tranh lên trước là ý làm sao!? - Lý Thiên Ngọc cười nói.
- A di đà phật! Thí chủ đừng nên tiếp tục, bàn cờ này có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma đó!
- Thế sao!? Sao ta chẳng cảm thấy gì a? - Lý Thiên Ngọc có chút hí ngược hỏi lại.
- Cái..cái này! Cái này thì tiểu tăng cũng không biết! - Hư Trúc ngốc nghếch đáp.
Lý Thiên Ngọc nghe hắn nói liền phá lên cười, tiếp theo liền giải huyệt đạo cho hắn, Hư Trúc cũng không tiếp tục xen vào, Lý Thiên Ngọc nào có bị làm sao, hắn còn xen vào cái rắm!
Tô Tinh Hà lúc này hai mắt tinh quang, lại nhìn hình dáng Lý Thiên Ngọc khuôn mặt tuấn dật, bạch y tung bay, tóc dài cột lại một cách tùy ý, trông càng thêm ra một vẻ phiêu dật.
Hắn nhìn hình dáng Lý Thiên Ngọc có chút hài lòng, Vô Nhai Tử yêu thích ngoại hình đẹp mắt, Tô Tinh Hà cũng không phải không biết.
Lại nghe Lý Thiên Ngọc nói chuẩn bị phá cục, Tô Tinh Hà càng mong chờ hơn nữa. Lý Thiên Ngọc tiến tới giơ tay nhiếp lấy một quân cờ trắng bắn tới một điểm phía dưới của bàn cờ.
Trông thấy nước đi này, toàn bộ những người ở đây đều kinh hãi, không hiểu có phải hắn tay trơn mà đi nhầm không, ai đời đánh cờ mà mang một loạt quân tự sát, bất quá khi đến nước thứ hai sau khi luộc qua một đống quân trắng, thế cờ có một sự chuyển biến vi diệu, không còn cách cục phái chết nữa mà trở lại thế cờ bình thường, mặc dù cờ trắng quân vẫn kém hơn nhưng cờ đen cũng không còn quá nhiều ưu thế, nếu kỳ nghệ đủ hoàn toàn có thể lật bàn.
Đên tận đây mọi người mới tấm tắc khen là kỳ, Tô Tinh Hà sau mười sáu bước liền buông xuống quân đen đi tới chỗ Lý Thiên Ngọc chắp tay nói:
- Công tử quả nhiên kỳ tài, Trân long kỳ trận chính là ân sư tự tay bố trí, trong suốt mấy chục năm qua đều chưa ai có khả năng phá giải.
- Công tử có thể làm được, thực hiện tâm nguyện mấy chục năm của ân sư, Tô Tinh Hà tại đây xin cảm tạ công tử!
- Không có gì! Tô tiền bối quá lời! - Lý Thiên Ngọc nhẹ nhàng đáp.
Tô Tinh Hà mở miệng nói chuyện khiến mọi người đều sững sờ, trong đầu thì luôn nghĩ không phải Tô Tinh Hà vừa câm vừa điếc sao?
Mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ còn đối với Đinh Xuân Thu thì trong lòng lạnh lẽo, trước kia vì nghe tin rằng Tô Tinh Hà vừa câm vừa điếc lại đuổi đi một đám đệ tử trung thành, hoàn toàn một thân một mình cho nên hắn mới bỏ qua cho Tô Tinh Hà vì nghĩ không còn uy hiếp, bây giờ lại thấy như vậy, suy nghĩ một chút liền biết từ trước đến nay mình vẫn bị lừa, chắc chắn có âm mưu gì đó hướng vào hắn, cho nên dự định đợi đi qua chuyện này nhất định phải ra tay tiêu diệt Tô Tinh Hà.
- Công tử đây là lối vào, ân sư muốn gặp công tử! - Tô Tinh Hà giơ tay mời.
Trước mặt là một vách núi hoàn toàn không có cửa vào bất quá Lý Thiên Ngọc liền biết đây là bày ảo trận đánh lừa con mắt cho nên không do dự phi thân lao tới.
Thân hình Lý Thiên Ngọc biến mất làm chúng nhân đều cảm thấy kinh ngạc, không rõ huyền cơ.
Chớp mắt hắn liền tiến vào một gian thạch thất, xung quanh bày biện không thiếu đồ gì, liếc nhìn một hồi sau đó hắn sải bước hướng về cửa đá, giơ tay để lên trên cánh cửa, vận dụng chút công lực đẩy nhẹ, cửa đá liền mở tung, hắn cũng sải bước vào phía trong.
Kế đó Đàm thị phu phụ còn có Triệu Tiền Tôn bị Tiêu Phong giết chết. Võ lâm nhân sĩ được Tiết Mộ Hoa hay còn được gọi là Tiết thần y triệu tập tại Tụ hiền trang nhằm lên kế sách diệt trừ Tiêu Phong, hắn cũng đến bày rượu mời bằng hữu uống để ân đoạn nghĩa tuyệt, cuối cùng bị hắn đại sát tứ phương chết không biết bao nhiêu người, tuy đến cuối cùng Tiêu Phong buông tay chịu chết bất qua lại bị một người không biết là ai cứu đi sau đó liền mất tích.
Lý Thiên Ngọc cùng chúng nữ đang ăn điểm tâm ở tửu lâu cũng nghe đến việc Tô Tinh Hà dâng bái thiếp mời võ lâm nhân sĩ tham gia Trân lung kỳ cục, hắn quyết định tham gia cái kịch tình này.
Cùng chúng nữ hướng về phía Lôi cổ sơn tỉnh Hà Nam mà đi, ven đường dạo chơi ngắm cảnh, thỉnh thoảng thổi một khúc tiêu để chúng nữ bình phẩm, cuối cùng đoàn người Lý Thiên Ngọc cũng tới được Lôi cổ sơn.
Đến nơi, lúc này võ lâm nhân sĩ cũng đến khá đông đúc, Thiếu lâm tự, tứ đại ác nhân, à quên giờ chỉ còn tam đại ác nhân mà thôi, lão tứ Vân Trung Hạc bị hắn đá nát hai hòn bi chết từ tám đời nào rồi, ngoài ra còn có Tinh Tú phái - Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, Thổ Phồn quốc sư Cưu Ma Trí, Cô Tô Mộ Dung gia, Đại lý Đoàn thị, ba người Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Hư Trúc đều có mặt nơi này.
Gặp được Lý Thiên Ngọc, Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục đều mặt mũi đen xì, Đoàn Dự còn đỡ, dù sao khi về đến nhà hỏi lão cha hắn, nhận được đáp án chính xác hắn cũng đành chấp nhận sự thật, cho nên cũng tiến đến chắp tay chào hỏi, Mộ Dung Phục thì khác, hắn từng thề nếu thấy Vương Ngữ Yên thì hắn phải đi đường vòng, cho nên hừ lạnh chuẩn bị rời đi.
- Mộ Dung công tử! Hôm nay đã đến thôi thì ở lại coi náo nhiệt, ngứa tay thì hạ vài con cờ, không cần phải đi nhanh như vậy!
Lý Thiên Ngọc thấy hắn ý muốn rời đi, liền mở miệng nói, cũng không phải châm chọc gì, chẳng qua là Lý Thiên Ngọc không chấp nhặt, giờ đã bắt được Vương Ngữ Yên vào tay, Mộ Dung Phục đi hay ở cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, bất quá ỷ thế ép người trong khi người ta không đắc tội ngươi thì cũng quá mất phẩm giá.
Mộ Dung Phục nghe hắn nói cũng dừng bước, lúc đầu còn tưởng châm chọc gì mình, bất quá lại tiếp tục nghe hắn nói:
- Mộ Dung công tử không cần quá so đo chuyện trước kia, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, công tử muốn ở thì cứ ở, dù sao mọi người đến đây là thưởng cờ, ai có bản lĩnh thì hạ cờ, không có bản lĩnh cũng có thể xem náo nhiệt, ta nói đúng chứ!?
- Vậy Mộ Dung Phục đa tạ các hạ rồi! - Mộ Dung Phục thở ra một hơi nói.
Mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy nếu trước mặt bao nhiêu người, bản thân vừa nhìn thấy Lý Thiên Ngọc là đi đường vòng, sau này mặt mũi để đâu. Cho nên lúc này ý tốt của Lý Thiên Ngọc hắn mặc dù không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận.
Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai tên này bình thường cũng rất thích khoe khoang trang bức, nhưng gặp phải Lý Thiên Ngọc cũng một trận yên tĩnh, hai người bọn hắn trước đó ở Hạnh Tử Lâm cũng kiến thức sự lợi hại của Lý Thiên Ngọc cũng biết được chuyện Mộ Dung Phục ăn quả đắng cho nên rất thức thời im miệng.
Bản thân Lý Thiên Ngọc thực ra đánh cờ vây không giỏi lắm, hắn chỉ biết đánh mà thôi, nhưng điểm quan trọng là ván cờ này hắn biết phá như thế nào hơn nữa không chỉ một cách, thời hiện đại ván cờ này cũng qua tay không biết bao nhiêu người, bao nhiêu kỳ thủ vắt óc suy nghĩ, hắn chỉ là nhận lấy thành quả a!
Lý Thiên Ngọc không vội nhưng người khác thì không như vậy, ban đầu Tinh Tú lão quái, Cưu Ma Trí tự nhận bản thân võ công cao cường, thi nhau lên trước nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không may cho hai tên này đều trúng phải huyễn thuật.
Cách bố trí các quân cờ không chỉ tạo thế cục cho bàn cờ mà còn có tác dụng mê hoặc tâm thần, khi người nào có vướng mắc trong võ công mình đang luyện mà nhìn vào bàn cờ này thì sẽ bị mê hoặc tâm trí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Người có công lực thấp kém hoặc không có võ công nhìn vào sẽ chỉ thấy đây là một ván cờ bình thường, mà người công lực tầm trung đến cao, trong việc luyện võ ít nhiều đều có nghi hoặc trong võ học, cho nên tám chín phần mười là trúng đạn.
Lý Thiên Ngọc đối với việc Vô Nhai Tử bày ra ván cờ này cũng cảm khái, lão Nhai cũng thật biết đào hố cho người ta nhảy a!
Lúc này sau khi hai người Tinh Tú lão quái cùng Cưu Ma Trí biết bản thân phá không nổi, hơn nữa còn dính huyễn thuật, cho nên liền lui ra, Mộ Dung Phục thì tiến tới.
Điểm lên một quân trắng, Cưu Ma Trí cũng phá giải nước đi của hắn bằng quân đen, Mộ Dung Phục chỉ đi một bước liền tắt điện, với kỳ nghệ của hắn muốn phá giải khó như lên trời, có chút thẹn quá hóa giận, Mộ Dung Phục chỉ mũi Cưu Ma Trí nói:
- Cưu Ma Trí, ngươi cố tình gây rối có phải không!?
- Mộ Dung công tử kỳ nghệ không được tại sao lại vu oan cho tiểu tăng gây rối đây!?
- Ngươi căn bản là gây rối, Mộ Dung Phục cũng bất lực, vậy để cho kỳ nhân khác tới phá đi!
Mộ Dung Phục hừ lạnh bất quá nói thì nói vậy, tay cầm lên một quân trắng bất quá chần chừ không ngừng, hắn vẫn nhìn chăm chú vào ván cờ, nội tâm thì nghĩ:”Ta đến một ván cờ nho nhỏ còn không phá giải nổi thì nói chi đến phục hưng Đại Yến”, từng luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu, chỉ không lâu sau đó hắn liền trúng huyễn thuật.
Có chút điên dại, Mộ Dung Phục rút kiếm chém loạn, người xung quanh nhanh chân tránh xa, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác tiến lên muốn ngăn lại công tử nhà mình bất quá không được còn suýt nữa bị Mộ Dung Phục chém bị thương.
Lý Thiên Ngọc cũng chẳng định xuất thủ cứu hắn làm gì cho phí công, bất quá Vương Ngư Yên ở một bên nắm lấy tay áo của hắn, mắt phượng mang ý cầu xin nói:
- Công tử! Xin ngươi vì Ngữ Yên mà cứu biểu ca một lần!
- Nàng vẫn chưa quên hắn!? - Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt đáp.
- Công tử! Biểu ca đã đối xử với Ngữ Yên như vậy, Ngữ Yên cũng không cưỡng cầu, thế nhưng dù sao hắn cũng là biểu ca của Ngữ Yên, mong công tử cứu hắn. - Vương Ngữ Yên vội nói.
Thở dài một hơi, Lý Thiên Ngọc có chút không tình nguyện, giơ lên ngọc tiêu vận dụng một lượng nhỏ chân khí phóng xuất Lục mạch thần kiếm, một đạo kiếm khí từ đầu tiêu bay ra đụng chạm với kiếm trên tay Mộ Dung Phục.
- Choang…!!!
Một tiếng động chát chúa vang lên, kiếm trong tay Mộ Dung Phục va chạm với kiếm khí của hắn liền phá toái thành mấy chục mảnh, dư ba lan ra chấn bay Mộ Dung Phục.
Va chạm với nền đất lạnh bang khiến đầu óc Mộ Dung Phục có chút thanh tỉnh, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác vội vàng đến cảm tạ, sau đó cùng Mộ Dung Phục rời đi.
Lúc này Ác Quán Mãn Doanh, Tứ đại ác nhân lão đại Đoàn Diên Khánh đi tới, chỉ thấy từng quân từng quân cờ trắng trên tay hắn bay lên khảm trên bàn cờ, Tô Tinh Hà cũng theo quân cờ trắng biến hóa mà tiếp tục sử dụng quân đen bố cục.
Cũng chỉ đi được vài nước, Đoàn Diên Khánh tâm trí cũng bị huyễn thuật mê hoặc, Đinh Xuân Thu nhân cơ hội khích bác muốn Đoàn Diên Khánh tự sát, cũng may con lừa trọc Hư Trúc hô lên mới khiến Đoàn Diên Khánh tỉnh lại, hắn có chút âm trầm liếc Tinh Túc lão quái sử dụng phúc ngữ nói:
- Những gì các hạ hôm nay ban tặng, khi khác Đoàn mỗ có dịp sẽ bái phỏng báo đáp!
- Tinh Tú phái xinn đợi tôn giá! Hừ! - Đinh Xuân Thu hừ lạnh nói.
Hư Trúc con lừa ngốc muốn lao lên phá rối bất quá trước đó Lý Thiên Ngọc đã từ chỗ chúng nữ đi tới trước bàn cờ.
Chăm chú nhìn một hồi, hoàn toàn không có bất kỳ ảo giác nào xuất hiện, Lý Thiên Ngọc cười nhạt, chuẩn bị phá cục.
Hư Trúc lúc này thấy còn có người muốn đi thử bàn cờ hiểm ác này, hắn không đành lòng liền lao tới muốn chụp lấy một quân cờ trắng, tất cả mọi người có chút sững sờ, không kịp ngăn cản nhưng Lý Thiên Ngọc thì không, hắn sử dụng Lục mạch thần kiếm cách không điểm huyệt Hư Trúc khiến tên này chuẩn bị cầm vào quân cờ trắng liền đứng im bất động.
- Hư Trúc tiểu hòa thượng! Ngươi làm vậy là rất không lễ phép nha, bây giờ ta chuẩn bị phá cục ngươi lại tranh lên trước là ý làm sao!? - Lý Thiên Ngọc cười nói.
- A di đà phật! Thí chủ đừng nên tiếp tục, bàn cờ này có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma đó!
- Thế sao!? Sao ta chẳng cảm thấy gì a? - Lý Thiên Ngọc có chút hí ngược hỏi lại.
- Cái..cái này! Cái này thì tiểu tăng cũng không biết! - Hư Trúc ngốc nghếch đáp.
Lý Thiên Ngọc nghe hắn nói liền phá lên cười, tiếp theo liền giải huyệt đạo cho hắn, Hư Trúc cũng không tiếp tục xen vào, Lý Thiên Ngọc nào có bị làm sao, hắn còn xen vào cái rắm!
Tô Tinh Hà lúc này hai mắt tinh quang, lại nhìn hình dáng Lý Thiên Ngọc khuôn mặt tuấn dật, bạch y tung bay, tóc dài cột lại một cách tùy ý, trông càng thêm ra một vẻ phiêu dật.
Hắn nhìn hình dáng Lý Thiên Ngọc có chút hài lòng, Vô Nhai Tử yêu thích ngoại hình đẹp mắt, Tô Tinh Hà cũng không phải không biết.
Lại nghe Lý Thiên Ngọc nói chuẩn bị phá cục, Tô Tinh Hà càng mong chờ hơn nữa. Lý Thiên Ngọc tiến tới giơ tay nhiếp lấy một quân cờ trắng bắn tới một điểm phía dưới của bàn cờ.
Trông thấy nước đi này, toàn bộ những người ở đây đều kinh hãi, không hiểu có phải hắn tay trơn mà đi nhầm không, ai đời đánh cờ mà mang một loạt quân tự sát, bất quá khi đến nước thứ hai sau khi luộc qua một đống quân trắng, thế cờ có một sự chuyển biến vi diệu, không còn cách cục phái chết nữa mà trở lại thế cờ bình thường, mặc dù cờ trắng quân vẫn kém hơn nhưng cờ đen cũng không còn quá nhiều ưu thế, nếu kỳ nghệ đủ hoàn toàn có thể lật bàn.
Đên tận đây mọi người mới tấm tắc khen là kỳ, Tô Tinh Hà sau mười sáu bước liền buông xuống quân đen đi tới chỗ Lý Thiên Ngọc chắp tay nói:
- Công tử quả nhiên kỳ tài, Trân long kỳ trận chính là ân sư tự tay bố trí, trong suốt mấy chục năm qua đều chưa ai có khả năng phá giải.
- Công tử có thể làm được, thực hiện tâm nguyện mấy chục năm của ân sư, Tô Tinh Hà tại đây xin cảm tạ công tử!
- Không có gì! Tô tiền bối quá lời! - Lý Thiên Ngọc nhẹ nhàng đáp.
Tô Tinh Hà mở miệng nói chuyện khiến mọi người đều sững sờ, trong đầu thì luôn nghĩ không phải Tô Tinh Hà vừa câm vừa điếc sao?
Mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ còn đối với Đinh Xuân Thu thì trong lòng lạnh lẽo, trước kia vì nghe tin rằng Tô Tinh Hà vừa câm vừa điếc lại đuổi đi một đám đệ tử trung thành, hoàn toàn một thân một mình cho nên hắn mới bỏ qua cho Tô Tinh Hà vì nghĩ không còn uy hiếp, bây giờ lại thấy như vậy, suy nghĩ một chút liền biết từ trước đến nay mình vẫn bị lừa, chắc chắn có âm mưu gì đó hướng vào hắn, cho nên dự định đợi đi qua chuyện này nhất định phải ra tay tiêu diệt Tô Tinh Hà.
- Công tử đây là lối vào, ân sư muốn gặp công tử! - Tô Tinh Hà giơ tay mời.
Trước mặt là một vách núi hoàn toàn không có cửa vào bất quá Lý Thiên Ngọc liền biết đây là bày ảo trận đánh lừa con mắt cho nên không do dự phi thân lao tới.
Thân hình Lý Thiên Ngọc biến mất làm chúng nhân đều cảm thấy kinh ngạc, không rõ huyền cơ.
Chớp mắt hắn liền tiến vào một gian thạch thất, xung quanh bày biện không thiếu đồ gì, liếc nhìn một hồi sau đó hắn sải bước hướng về cửa đá, giơ tay để lên trên cánh cửa, vận dụng chút công lực đẩy nhẹ, cửa đá liền mở tung, hắn cũng sải bước vào phía trong.
Tác giả :
TGOD