Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Chương 102: Năm người
Naruto lúc này có vẻ nôn nóng dị thường, hơn nữa ba vết hằn trên má cũng càng ngày càng rõ, Lý Thiên Ngọc biết rõ điều này đại biểu cho cái gì, cũng như hồi đấu vòng chung kết cuộc thi chuunin, khi cảm xúc phẫn nộ hoặc trước cận kề cái chết, chakra của cửu vĩ sẽ tự chủ thoát ra bên ngoài cơ thể, hay nói cách khác khi đó Naruto sẽ có một lượng chakra vô cùng khổng lồ.
Tốc độ cả hai cũng dần dần tăng lên, cuối cùng cả hai đáp xuống một cánh đồng cỏ xanh bát ngát trải rộng đến tận đường chân trời, Kimimaro cũng đã dừng lại, đặt xuống chiếc thùng gỗ chứa Sasuke, đứng đối diện hai người.
Hai mắt Naruto đã chuyển đổi thành hình dáng con mắt của cửu vĩ, đây chính là điểm đặc chưng của hắn, Lý Thiên Ngọc im lặng không nói cũng không có ý muốn động thủ, bất quá Naruto thì khác:
- Có phải Orochimaru muốn nhắm tới cơ thể của Sasuke để làm gì? - Naruto quát lớn.
- Orochimaru-sama đã có được thuật bất tử trong tay…nhưng ngài còn muốn biết được hết tất cả các thuật trên thế gian này, mà muốn làm như vậy cần tốn thời gian quá dài. - Kimimaro thản nhiên đáp.
- Như vậy thì liên quan gì đến cơ thể của Sasuke? - Naruto tiếp tục hỏi.
- Tuy nói là bất tử nhưng cơ thể vẫn không thể duy trì mãi mãi…trước khi cơ thể mục rữa, cần tìm được một cơ thể mới khỏe mạnh hơn để làm “công cụ” chứa linh hồn.
Nghe đến “công cụ” Naruto càng lúc càng phẫn nộ, nghiến răng nói:
- Công cụ…!? Và công cụ đó chính là Sasuke?
- Ờ!
Kimimaro thản nhiên đáp, đồng thời cũng đã vào trạng thái chiến đấu, từ lòng bàn tay liền trồi ra một đoạn ống xương, Naruto cũng kết ấn, hơn nữa hắn cũng không để ý đến Lý Thiên Ngọc, có vẻ như là muốn tự mình cướp lại Sasuke…
Lý Thiên Ngọc thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý, tự tay động thủ cũng không giống bên ngoài đứng xem kịch mà, hơn nữa hắn cũng ghét phiền toái không cần thiết, có điều chút nữa hắn vẫn phải tung đòn kết liễu Kimimaro, dù sao một tên Địa cảnh ngũ trọng sau khi kích hoạt ấn chú tăng lên tới thất, bát trọng, giết đi cũng coi như một bút không nhỏ điểm kinh nghiệm không phải sao?
Lúc này, Naruto bề ngoài đã bao phủ một lớp chakra màu đỏ cam, phải biết chakra không cần sử dụng đến tính chất biến hóa mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường phóng ra ngoài đủ biết cường độ mạnh như nào.
Naruto giao chéo hai ngón tay mỗi bên lại với nhau thành một hình chữ thập, cũng thi triển ra thuật sở trường của hắn chính là ảnh phân thân.
…
Kimimaro tay một đoạn ống xương ngó quanh tỉnh rụi nói:
- Ồ! Nhìn có vẻ thú vị đấy nhỉ…
Bao quanh hắn lúc này tính cả Lý Thiên Ngọc chính là 1001 người, trong đó Naruto liền phân ra một ngàn ảnh phân thân, có thể nói cả cánh đồng cỏ lấy Kimimaro làm trung tâm, đâu đâu cũng là Naruto.
Lý Thiên Ngọc nhìn Naruto phân thân ra nhiều như vậy hắn cũng không thấy có gì hay ho, phân thân càng nhiều càng tốn chakra, hơn nữa 1000 người cũng không thể tấn công cùng một lúc được, mà chỉ cần dính đòn liền biến mất, bất quá chiến thuật biển người cũng có cái hay đó là có thể chơi xa luân chiến, dù gì người thể lực là có hạn…
Nhưng hiển nhiên Naruto là tính sai, nên biết cơ thể Kimimaro đã không thể cử động được, hắn chuyển động được nhờ vào lực lượng tinh thần chi phối thân thể.
Kimimaro thể thuật cũng xuất sắc hơn Naruto quá nhiều, hơn nữa từ cơ thể của hắn chỗ nào cũng có thể mọc ra gai xương, từ lòng bàn tay, cùi chỏ, đầu gối,...một đống Naruto nhanh chóng bị triệt hạ mà biến mất.
Kimimaro sau khi hạ một đám ảnh phân thân, Naruto cũng chưa vội tấn công, Kimimaro thấy thể liền vạch ra một bên cổ áo để lộ bả vai, da thịt nơi đầu khớp vai gồ lên rồi nứt toác, để lộ ra một đầu khớp xương, chiếc xương nhanh chóng trồi lên, Kimimaro tay nắm lấy lạnh lùng rút ra, đồng thời vết thương cũng tự động liền lại.
“Cái quái gì vậy, tên này rút xương của bản thân làm kiếm?” - Naruto nghĩ thầm
Cả Lý Thiên Ngọc và Naruto đều kinh ngạc, Lý Thiên Ngọc không biết bản thân Kimimaro khi tự rút ra xương của bản thân thì hắn cảm giác là như thế nào nữa…trông rất kinh dị a.
Naruto rút ra một chiếc shuriken phóng tới, Kimimaro cầm kiếm xương trong tay gạt nhẹ liền đẩy ra…
- Đây không phải loại xương thông thường…mà là loại xương dày đặc nhất, cứng như sắt thép. - Kimimaro giới thiệu.
- Vậy thì sao? Ta sẽ bẻ gãy hết đống xương đó… - Naruto vẫn luôn mạnh miệng nói.
- Ta tổng cộng có 5 “vũ khúc”, mới chỉ nhìn có thế này, đừng nghĩ rằng ngươi đã nắm hết được sức mạnh của ta. - Kimimaro con ngươi lạnh lùng nhìn Naruto nói.
Lý Thiên Ngọc không xen vào mà chỉ đứng ngoài xem hai người đấu khẩu, hắn chú ý tới chiếc thùng gỗ chứa Sasuke đang bốc lên một làn sương, chakra cũng đang tỏa ra…nghĩ tới hẳn Sasuke sắp tỉnh lại rồi đây.
Sau một lúc, đám phân thân của Naruto cũng bị Kimimaro tiêu diệt, Naruto có chút sững người, dù sao chiêu bài sở trường của mình vậy mà bị đối phương hóa giải trông còn khá nhẹ nhõm, là ai thì cũng không vui cho được.
Kimimaro không cần quay đầu vẫn cảm nhận được thùng gỗ phía sau tỏa ra chakra càng mãnh liệt hơn, hắn liền nói:
- Đến lúc rồi, làm ta sốt ruột nãy giờ…
Tiếp sau đó, bốn là bùa phong ấn của Sakon đính trên nắp thùng liền phá toái, một tiếng nổ vang lên:
- Đùng…!!!
Naruto con mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, khi yên vụ tan đi để lộ ra thân ảnh Sasuke quay lưng về phía hắn, mái tóc trắng dài, làn da màu nâu, chính là trạng thái hai của hắn, tuy nhiên dần dần co rút biến về trạng thái một sau đó lại một lần nữa trở về bình thường.
Sasuke nhìn đôi bàn tay không biết nghĩ điều gì, Naruto trông thấy Sasuke vẫn an toàn thì rất mừng vội vẫy tay nói:
- Sasuke! Cậu làm gì mà ở cùng với mấy tên thế này chứ…coi nào! Mau trở về làng thôi…
Đáp lại Naruto là một tràng cười như điên dại của Sasuke, Naruto cau mày, hắn to tiếng quát lên:
- Sasuke..cậu không nghe tớ nói gì sao!!!
Sasuke không thèm quay đầu hay để ý tới Naruto, chỉ nhắm một hướng liền lướt đi, Naruto nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay lập tức một tiếng nói vang lên sau lưng hắn:
- Vô ích thôi…
Kimimaro không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, kiếm xương trên tay vung tới chém ngang mặt Naruto, nếu trúng một chém này, Naruto khẳng định hủy dung, cho nên Lý Thiên Ngọc liền lao tới đưa tay bắt lại một kiếm này.
Kiếm xương dính cứng ngắc trong tay Lý Thiên Ngọc, Kimimaro đầu gối mọc ra gai xương đâm hướng bụng hắn, tay còn lại của Lý Thiên Ngọc xòe ra để cho chiếc xương ở đầu gối Kimimaro thản nhiên đâm tới…
- Đinh…!!!
Kimimaro cả kinh, vậy mà không thể đâm thủng được lòng bàn tay Lý Thiên Ngọc, hơn nữa cái rắm cũng không có chứ đừng nói để lại vết thương.
Kimimaro nhanh chóng tự vứt bỏ kiếm xương nắm trong tay vội lùi lại phía sau, bất quá…
- Chát…!!!
Không hiểu thấu đang trên đường lùi lại thì ăn một cước, Kimimaro một bên mặt có chút xây xát, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi đầu gối nửa quỳ, một tay chống xuống đất nhìn về phía trước.
- Ngươi không phải vẫn luôn không ra tay sao? Còn nữa…ngươi là ai?
Lý Thiên Ngọc không nói, tuy nhiên một người khác thì lại trả lời hắn:
- Dã thú màu xanh sinh đẹp của làng lá…Rock Lee.
- Chân mày đậm…tại sao cậu lại ở đây? - Naruto hỏi.
Bất chợt một giọng nói phía sau Naruto vang lên:
- Không chỉ có Lee thôi đâu, còn cả bọn tớ nữa…
Naruto giật mình quay đầu lại, thì ra là Neji, Kiba và Shikamaru, câu vừa rồi chính là Shikamaru nói.
- Có vẻ Hokage đại nhân cử Lee đến chi viện nhỉ? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Đúng vậy! Tengoku, tại sao trước đó cậu không giúp Naruto một tay? - Lee đáp đồng thời nghi hoặc hỏi.
- Naruto từ trước đã hứa dùng chính bàn tay cậu ta lôi Sasuke trở về làng, cho nên tôi chỉ giúp khi cần thiết, đương nhiên khi tính mạng gặp nguy hiểm thì tôi cũng sẽ ra tay, cho nên không cần lo. - Lý Thiên Ngọc nhún vai nói.
- Xem ra cậu còn lười hơn cả Shikamaru, dù sao cũng cảm ơn thuốc của cậu, nhờ nó mà tôi đánh bại tên Kidomaru kia mà không bị trọng thương quá nặng. - Neji nói xong liền cảm ơn một tiếng.
- Đúng vậy, cảm ơn nhé Tengoku. - Kiba cũng tươi tỉnh nói.
- Phải, cảm ơn cậu Tengoku, không có cậu hỗ trợ tôi cũng không dễ dàng giải quyết đứa “con gái” tên Tayuya kia. - Shikamaru cũng nói.
Lý Thiên Ngọc hắn nào có quan tâm gì đến chuyện này, hắn hơi tiếc một chút là đám ninja làng cát không có đến chi viện như trong nguyên tác, hẳn là Tsunade cũng điều tra về chiến lực của hắn mới tính toán cử thêm một mình Lee đến chi viện, đương nhiên chỉ là mặt nổi thôi, còn thực lực cụ thể chỉ bản thân hắn mới biết mình mạnh tới đâu, cũng hơi tiếc không trông thấy Temari.
…..
- Được rồi! Naruto, cậu hãy đuổi theo Sasuke đi, chỗ này để cho bọn tôi, năm đánh một, bảo đảm không ai xen vào trận chiến giữa cậu và Sasuke. - Lý Thiên Ngọc nói.
- Sao lại nói vậy Tengoku? - Naruto nghi hoặc.
- Sasuke giờ đang trên đường truy tìm sức mạnh, cậu ta muốn có sức mạnh để giết Itachi báo thù, cậu đi khuyên cậu ta trở về đương nhiên cậu ta không dễ dàng nghe lời, hơn nữa cậu không phải luôn muốn đấu một trận với Sasuke và để cậu ta công nhận cậu sao? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Thì đúng là như vậy, nhưng… - Naruto có chút ngập ngừng.
- Nếu không cậu đi lôi Sasuke trở về, tôi ở chỗ này ngăn cản. - Naruto nói.
- Vậy thì không được, chỉ có cậu, người được cậu ta coi như bạn thân mới có cơ hội để cậu ta hồi tâm chuyển ý, nếu là tôi, dù có đánh gục cậu ta rồi kéo trở về, ai có thể đảm bảo Sasuke không một lần nữa rời đi? - Lý Thiên Ngọc lại nói.
- Thôi đừng lề mề, nhanh đi đi, chẳng phải cậu đã từng hứa rồi sao? - Lý Thiên Ngọc phiền phức xua xua tay như đuổi một con ruồi nói.
- Được! Cứ để cho tớ, nhất định sẽ lôi Sasuke trở về. - Naruto nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin cười nói.
Sau đó, liền đuổi theo phương hướng của Sasuke mà đi, Lý Thiên Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn hơi lắc lắc đầu quay lại nói với cả đám:
- Rồi! Chuyện còn lại để Naruto với Sasuke tự mình giải quyết, hơn nữa thầy Kakashi cũng đang trên đường đến chỗ hai người bọn họ, còn việc ở đây chúng ta nhanh chóng giải quyết tên này đi.
Tốc độ cả hai cũng dần dần tăng lên, cuối cùng cả hai đáp xuống một cánh đồng cỏ xanh bát ngát trải rộng đến tận đường chân trời, Kimimaro cũng đã dừng lại, đặt xuống chiếc thùng gỗ chứa Sasuke, đứng đối diện hai người.
Hai mắt Naruto đã chuyển đổi thành hình dáng con mắt của cửu vĩ, đây chính là điểm đặc chưng của hắn, Lý Thiên Ngọc im lặng không nói cũng không có ý muốn động thủ, bất quá Naruto thì khác:
- Có phải Orochimaru muốn nhắm tới cơ thể của Sasuke để làm gì? - Naruto quát lớn.
- Orochimaru-sama đã có được thuật bất tử trong tay…nhưng ngài còn muốn biết được hết tất cả các thuật trên thế gian này, mà muốn làm như vậy cần tốn thời gian quá dài. - Kimimaro thản nhiên đáp.
- Như vậy thì liên quan gì đến cơ thể của Sasuke? - Naruto tiếp tục hỏi.
- Tuy nói là bất tử nhưng cơ thể vẫn không thể duy trì mãi mãi…trước khi cơ thể mục rữa, cần tìm được một cơ thể mới khỏe mạnh hơn để làm “công cụ” chứa linh hồn.
Nghe đến “công cụ” Naruto càng lúc càng phẫn nộ, nghiến răng nói:
- Công cụ…!? Và công cụ đó chính là Sasuke?
- Ờ!
Kimimaro thản nhiên đáp, đồng thời cũng đã vào trạng thái chiến đấu, từ lòng bàn tay liền trồi ra một đoạn ống xương, Naruto cũng kết ấn, hơn nữa hắn cũng không để ý đến Lý Thiên Ngọc, có vẻ như là muốn tự mình cướp lại Sasuke…
Lý Thiên Ngọc thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý, tự tay động thủ cũng không giống bên ngoài đứng xem kịch mà, hơn nữa hắn cũng ghét phiền toái không cần thiết, có điều chút nữa hắn vẫn phải tung đòn kết liễu Kimimaro, dù sao một tên Địa cảnh ngũ trọng sau khi kích hoạt ấn chú tăng lên tới thất, bát trọng, giết đi cũng coi như một bút không nhỏ điểm kinh nghiệm không phải sao?
Lúc này, Naruto bề ngoài đã bao phủ một lớp chakra màu đỏ cam, phải biết chakra không cần sử dụng đến tính chất biến hóa mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường phóng ra ngoài đủ biết cường độ mạnh như nào.
Naruto giao chéo hai ngón tay mỗi bên lại với nhau thành một hình chữ thập, cũng thi triển ra thuật sở trường của hắn chính là ảnh phân thân.
…
Kimimaro tay một đoạn ống xương ngó quanh tỉnh rụi nói:
- Ồ! Nhìn có vẻ thú vị đấy nhỉ…
Bao quanh hắn lúc này tính cả Lý Thiên Ngọc chính là 1001 người, trong đó Naruto liền phân ra một ngàn ảnh phân thân, có thể nói cả cánh đồng cỏ lấy Kimimaro làm trung tâm, đâu đâu cũng là Naruto.
Lý Thiên Ngọc nhìn Naruto phân thân ra nhiều như vậy hắn cũng không thấy có gì hay ho, phân thân càng nhiều càng tốn chakra, hơn nữa 1000 người cũng không thể tấn công cùng một lúc được, mà chỉ cần dính đòn liền biến mất, bất quá chiến thuật biển người cũng có cái hay đó là có thể chơi xa luân chiến, dù gì người thể lực là có hạn…
Nhưng hiển nhiên Naruto là tính sai, nên biết cơ thể Kimimaro đã không thể cử động được, hắn chuyển động được nhờ vào lực lượng tinh thần chi phối thân thể.
Kimimaro thể thuật cũng xuất sắc hơn Naruto quá nhiều, hơn nữa từ cơ thể của hắn chỗ nào cũng có thể mọc ra gai xương, từ lòng bàn tay, cùi chỏ, đầu gối,...một đống Naruto nhanh chóng bị triệt hạ mà biến mất.
Kimimaro sau khi hạ một đám ảnh phân thân, Naruto cũng chưa vội tấn công, Kimimaro thấy thể liền vạch ra một bên cổ áo để lộ bả vai, da thịt nơi đầu khớp vai gồ lên rồi nứt toác, để lộ ra một đầu khớp xương, chiếc xương nhanh chóng trồi lên, Kimimaro tay nắm lấy lạnh lùng rút ra, đồng thời vết thương cũng tự động liền lại.
“Cái quái gì vậy, tên này rút xương của bản thân làm kiếm?” - Naruto nghĩ thầm
Cả Lý Thiên Ngọc và Naruto đều kinh ngạc, Lý Thiên Ngọc không biết bản thân Kimimaro khi tự rút ra xương của bản thân thì hắn cảm giác là như thế nào nữa…trông rất kinh dị a.
Naruto rút ra một chiếc shuriken phóng tới, Kimimaro cầm kiếm xương trong tay gạt nhẹ liền đẩy ra…
- Đây không phải loại xương thông thường…mà là loại xương dày đặc nhất, cứng như sắt thép. - Kimimaro giới thiệu.
- Vậy thì sao? Ta sẽ bẻ gãy hết đống xương đó… - Naruto vẫn luôn mạnh miệng nói.
- Ta tổng cộng có 5 “vũ khúc”, mới chỉ nhìn có thế này, đừng nghĩ rằng ngươi đã nắm hết được sức mạnh của ta. - Kimimaro con ngươi lạnh lùng nhìn Naruto nói.
Lý Thiên Ngọc không xen vào mà chỉ đứng ngoài xem hai người đấu khẩu, hắn chú ý tới chiếc thùng gỗ chứa Sasuke đang bốc lên một làn sương, chakra cũng đang tỏa ra…nghĩ tới hẳn Sasuke sắp tỉnh lại rồi đây.
Sau một lúc, đám phân thân của Naruto cũng bị Kimimaro tiêu diệt, Naruto có chút sững người, dù sao chiêu bài sở trường của mình vậy mà bị đối phương hóa giải trông còn khá nhẹ nhõm, là ai thì cũng không vui cho được.
Kimimaro không cần quay đầu vẫn cảm nhận được thùng gỗ phía sau tỏa ra chakra càng mãnh liệt hơn, hắn liền nói:
- Đến lúc rồi, làm ta sốt ruột nãy giờ…
Tiếp sau đó, bốn là bùa phong ấn của Sakon đính trên nắp thùng liền phá toái, một tiếng nổ vang lên:
- Đùng…!!!
Naruto con mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, khi yên vụ tan đi để lộ ra thân ảnh Sasuke quay lưng về phía hắn, mái tóc trắng dài, làn da màu nâu, chính là trạng thái hai của hắn, tuy nhiên dần dần co rút biến về trạng thái một sau đó lại một lần nữa trở về bình thường.
Sasuke nhìn đôi bàn tay không biết nghĩ điều gì, Naruto trông thấy Sasuke vẫn an toàn thì rất mừng vội vẫy tay nói:
- Sasuke! Cậu làm gì mà ở cùng với mấy tên thế này chứ…coi nào! Mau trở về làng thôi…
Đáp lại Naruto là một tràng cười như điên dại của Sasuke, Naruto cau mày, hắn to tiếng quát lên:
- Sasuke..cậu không nghe tớ nói gì sao!!!
Sasuke không thèm quay đầu hay để ý tới Naruto, chỉ nhắm một hướng liền lướt đi, Naruto nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay lập tức một tiếng nói vang lên sau lưng hắn:
- Vô ích thôi…
Kimimaro không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, kiếm xương trên tay vung tới chém ngang mặt Naruto, nếu trúng một chém này, Naruto khẳng định hủy dung, cho nên Lý Thiên Ngọc liền lao tới đưa tay bắt lại một kiếm này.
Kiếm xương dính cứng ngắc trong tay Lý Thiên Ngọc, Kimimaro đầu gối mọc ra gai xương đâm hướng bụng hắn, tay còn lại của Lý Thiên Ngọc xòe ra để cho chiếc xương ở đầu gối Kimimaro thản nhiên đâm tới…
- Đinh…!!!
Kimimaro cả kinh, vậy mà không thể đâm thủng được lòng bàn tay Lý Thiên Ngọc, hơn nữa cái rắm cũng không có chứ đừng nói để lại vết thương.
Kimimaro nhanh chóng tự vứt bỏ kiếm xương nắm trong tay vội lùi lại phía sau, bất quá…
- Chát…!!!
Không hiểu thấu đang trên đường lùi lại thì ăn một cước, Kimimaro một bên mặt có chút xây xát, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi đầu gối nửa quỳ, một tay chống xuống đất nhìn về phía trước.
- Ngươi không phải vẫn luôn không ra tay sao? Còn nữa…ngươi là ai?
Lý Thiên Ngọc không nói, tuy nhiên một người khác thì lại trả lời hắn:
- Dã thú màu xanh sinh đẹp của làng lá…Rock Lee.
- Chân mày đậm…tại sao cậu lại ở đây? - Naruto hỏi.
Bất chợt một giọng nói phía sau Naruto vang lên:
- Không chỉ có Lee thôi đâu, còn cả bọn tớ nữa…
Naruto giật mình quay đầu lại, thì ra là Neji, Kiba và Shikamaru, câu vừa rồi chính là Shikamaru nói.
- Có vẻ Hokage đại nhân cử Lee đến chi viện nhỉ? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Đúng vậy! Tengoku, tại sao trước đó cậu không giúp Naruto một tay? - Lee đáp đồng thời nghi hoặc hỏi.
- Naruto từ trước đã hứa dùng chính bàn tay cậu ta lôi Sasuke trở về làng, cho nên tôi chỉ giúp khi cần thiết, đương nhiên khi tính mạng gặp nguy hiểm thì tôi cũng sẽ ra tay, cho nên không cần lo. - Lý Thiên Ngọc nhún vai nói.
- Xem ra cậu còn lười hơn cả Shikamaru, dù sao cũng cảm ơn thuốc của cậu, nhờ nó mà tôi đánh bại tên Kidomaru kia mà không bị trọng thương quá nặng. - Neji nói xong liền cảm ơn một tiếng.
- Đúng vậy, cảm ơn nhé Tengoku. - Kiba cũng tươi tỉnh nói.
- Phải, cảm ơn cậu Tengoku, không có cậu hỗ trợ tôi cũng không dễ dàng giải quyết đứa “con gái” tên Tayuya kia. - Shikamaru cũng nói.
Lý Thiên Ngọc hắn nào có quan tâm gì đến chuyện này, hắn hơi tiếc một chút là đám ninja làng cát không có đến chi viện như trong nguyên tác, hẳn là Tsunade cũng điều tra về chiến lực của hắn mới tính toán cử thêm một mình Lee đến chi viện, đương nhiên chỉ là mặt nổi thôi, còn thực lực cụ thể chỉ bản thân hắn mới biết mình mạnh tới đâu, cũng hơi tiếc không trông thấy Temari.
…..
- Được rồi! Naruto, cậu hãy đuổi theo Sasuke đi, chỗ này để cho bọn tôi, năm đánh một, bảo đảm không ai xen vào trận chiến giữa cậu và Sasuke. - Lý Thiên Ngọc nói.
- Sao lại nói vậy Tengoku? - Naruto nghi hoặc.
- Sasuke giờ đang trên đường truy tìm sức mạnh, cậu ta muốn có sức mạnh để giết Itachi báo thù, cậu đi khuyên cậu ta trở về đương nhiên cậu ta không dễ dàng nghe lời, hơn nữa cậu không phải luôn muốn đấu một trận với Sasuke và để cậu ta công nhận cậu sao? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Thì đúng là như vậy, nhưng… - Naruto có chút ngập ngừng.
- Nếu không cậu đi lôi Sasuke trở về, tôi ở chỗ này ngăn cản. - Naruto nói.
- Vậy thì không được, chỉ có cậu, người được cậu ta coi như bạn thân mới có cơ hội để cậu ta hồi tâm chuyển ý, nếu là tôi, dù có đánh gục cậu ta rồi kéo trở về, ai có thể đảm bảo Sasuke không một lần nữa rời đi? - Lý Thiên Ngọc lại nói.
- Thôi đừng lề mề, nhanh đi đi, chẳng phải cậu đã từng hứa rồi sao? - Lý Thiên Ngọc phiền phức xua xua tay như đuổi một con ruồi nói.
- Được! Cứ để cho tớ, nhất định sẽ lôi Sasuke trở về. - Naruto nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin cười nói.
Sau đó, liền đuổi theo phương hướng của Sasuke mà đi, Lý Thiên Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn hơi lắc lắc đầu quay lại nói với cả đám:
- Rồi! Chuyện còn lại để Naruto với Sasuke tự mình giải quyết, hơn nữa thầy Kakashi cũng đang trên đường đến chỗ hai người bọn họ, còn việc ở đây chúng ta nhanh chóng giải quyết tên này đi.
Tác giả :
TGOD