Sáng Sớm Hôm Sau
Chương 2: Mượn bật lửa
Tần Tranh thích Trì Ý? Cũng không hẳn, dù sao lúc bắt đầu, hắn còn nhìn cô bé này không hợp mắt.
Khi đó bọn họ gặp qua mấy lần, bạn cùng phòng hò nhau đi ăn, Tưởng Nhất Minh đương nhiên phải mang cô tới ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của Tần Tranh với Trì Ý không tính là tốt, đẹp thì đúng là đẹp, chỉ là vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.
Tần Tranh cảm thấy, con gái ấy mà, nhất là những cô gái xinh đẹp kiểu này, bị nhiều người tâng bốc đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lạnh một chút, kiêu một chút cũng cho qua, nhưng mà kiêu đến độ này, có chút ra vẻ.
Đúng, lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô bé này rất thích giả bộ, cái kiểu coi trời bằng vung trên mặt lại giả vờ vân đạm phong kinh, dáng vẻ tiên nữ khinh mạn không dính khói bụi trần gian. A, lời này là mấy người kia trong ký túc xá của hắn đánh giá. Tần Tranh nghe xong khóe miệng chỉ cười nhạt, không hùa theo cũng không phản bác.
Sau đó, cũng không biết là Tưởng Nhất Minh không muốn mang vị "tiên nữ" này đi chơi, hay là vị "tiên nữ" kia không muốn giao du với "phàm phu tục tử" bọn họ, một thời gian dài, hắn không gặp được Trì Ý, thậm chí —— trong trường học cũng rất ít khi nhìn thấy cô.
Lần thứ hai gặp lại Trì Ý quả thực khiến Tần Tranh giật mình.
Cô thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể nói là biến hóa triệt để, mái tóc vốn dài bị cô cắt rất ngắn, ngắn đến mức hắn có thể nhìn kiểu tóc đó mà gọi cô một tiếng "người anh em", phong cách thời trang trước sau như hai người khác nhau, trong trung tính lại mang chút gợi cảm, trong gợi cảm lại có chút lạnh lùng, phối hợp với dáng vẻ "chán đời" của cô, nói thế nào nhỉ, rất gây hứng thú, khiến người ta —— có kích động muốn chiếm hữu......
Tần Tranh nghĩ ngày ấy hẳn là hắn bị điên, cả đêm tâm tư đều đặt trên người cô, từ động tác giơ tay nhấc chân đến một cái nhíu mày, một nụ cười, mỗi phút mỗi giây, cũng làm cho hắn hận không thể khắc vào trong lòng, cảm giác đó không cách nào nói rõ, bởi vì chưa từng có, nên không cách nào diễn tả được.
Đến cả khi cô đi rửa tay hắn như bị ma xui quỷ khiến đứng dậy đi theo, sau đó —— bất ngờ thấy được cô vùi mình trong góc nuốt mây nhả khói.
Tầm mắt của bọn họ nhìn nhau vài giây, cũng chỉ là vài giây mà thôi. Mặc dù bị hắn bắt gặp, Trì Ý cũng chẳng hề giật mình, không có quá nhiều dao động, thái độ đối với hắn xa lạ đến không thể xa lạ hơn.
Bọn họ cũng không tính là thân quen, nếu như không có Tưởng Nhất Minh, có khi hiện tại hắn còn không biết trên đời này có cô.
Mà cũng không hẳn, trường học không quá lớn như vậy vẫn sẽ có khả năng cho hắn gặp được cô...... Tần Tranh cảm thấy bản thân có chút điên rồ, có lẽ hắn nên trở về uống thêm vài chén rượu, uống đến say như chết, sau đó tỉnh rượu rồi, nói không chừng sẽ lại bình thường.
Hắn nên về xem lại thôi, dù sao đây có thể chỉ là hứng thú nhất thời, không thể hiện cái gì, huống hồ —— cô ấy đã có bạn trai. Nhưng Tần Tranh cũng rõ ràng rằng từ lúc hắn theo Trì Ý đi ra đến đây hắn liền biết, mình xong rồi.
Lúc Tần Tranh đến gần, Trì Ý hơi nhíu nhíu mày khó mà nhận ra, liếc mắt nhìn thấy người kia dừng trước mặt cô, đột ngột hỏi một câu: "Có thuốc lá không?" Giọng nói có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại có chút run rẩy như có như không.
Ánh mắt hắn tùy tiện đến gần, làm vị khói trong miệng Trì Ý trở nên nhạt nhẽo, rút điếu thuốc trong miệng ra, gẩy gẩy mấy lần, Trì Ý mới ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
Hắn dường như rất tự giác không muốn ảnh hưởng đến cô, thậm chí khóe miệng còn hơi nhấc lên, Trì Ý thoáng dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn móc thuốc lá ra đưa cho hắn, lúc người kia nhận lấy bao thuốc còn cười ra tiếng: "Thuốc này rất nặng."
Đúng vậy, quả thực rất nặng, hàng cũ giá rẻ, từ cấp ba trung học phổ thông cô đã bắt đầu hút, híp mắt hít một hơi, nuốt mây nhả khói, Trì Ý vẫn trả lời hắn một câu: "Hút quen rồi cũng không nặng lắm."
Chỉ là thái độ lúc này, nghe có chút qua loa.
Tần Tranh không khỏi liếc cô một chút, ngắm nghía bao thuốc lá trong tay, lại lục túi mấy lần, cuối cùng có vẻ không tìm thấy bật lửa, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt nở nụ cười: "Xem ra còn phải mượn cả bật lửa."
Thực ra, đến lúc này Trì Ý đã có chút mất kiên nhẫn, cô ra đây hút thuốc vì muốn lẳng lặng một mình. Nhưng người này lại đi đến, còn làm như rất thân quen, Trì Ý cũng cảm thấy hơi khó chịu, vì thế khi hắn vừa dứt lời, cô hơi nhíu mày, có chút cố ý trả hắn một câu: "Không khéo rồi, tôi cũng không có bật lửa."
Lời nói này thật hay giả, trong lòng hai người bọn họ đều rõ ràng, Tần Tranh ngược lại cũng không tiếp tục dây dưa, sắc mặt như thường liếc nhìn điếu thuốc trong tay sau đó khẽ bóp mấy lần, liền trực tiếp đưa lên miệng.
Tiếp theo —— có chút đột ngột, hoặc có thể nói là cố ý, Tần Tranh cúi đầu sát lại Trì Ý, cứ như vậy —— chạm vào điếu thuốc trong miệng cô.
Không gian trong góc không tính là lớn, thậm chí còn hơi chật chội, Tần Tranh đột nhiên tới gần, làm không khí căng thẳng, cũng khiến cho giữa bọn họ trở nên thân mật không kẽ hở, gần đến mức Trì Ý có thể thấy rõ mặt mình trong mắt hắn, rất trực tiếp, không e dè, đó là một kiểu tình thế ép buộc mà cô không cách nào hình dung.
Trì Ý ghét cảm giác này, cảm giác xâm lược tự nhiên sinh ra trong mắt hắn, cau mày muốn tách ra, chỉ là còn chưa tới kịp rời đi, người kia đã thức thời lui lại, không biết có phải cố ý hay không, nhìn về phía cô: "Đây không phải có lửa sao?"
Khi đó bọn họ gặp qua mấy lần, bạn cùng phòng hò nhau đi ăn, Tưởng Nhất Minh đương nhiên phải mang cô tới ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của Tần Tranh với Trì Ý không tính là tốt, đẹp thì đúng là đẹp, chỉ là vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.
Tần Tranh cảm thấy, con gái ấy mà, nhất là những cô gái xinh đẹp kiểu này, bị nhiều người tâng bốc đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lạnh một chút, kiêu một chút cũng cho qua, nhưng mà kiêu đến độ này, có chút ra vẻ.
Đúng, lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô bé này rất thích giả bộ, cái kiểu coi trời bằng vung trên mặt lại giả vờ vân đạm phong kinh, dáng vẻ tiên nữ khinh mạn không dính khói bụi trần gian. A, lời này là mấy người kia trong ký túc xá của hắn đánh giá. Tần Tranh nghe xong khóe miệng chỉ cười nhạt, không hùa theo cũng không phản bác.
Sau đó, cũng không biết là Tưởng Nhất Minh không muốn mang vị "tiên nữ" này đi chơi, hay là vị "tiên nữ" kia không muốn giao du với "phàm phu tục tử" bọn họ, một thời gian dài, hắn không gặp được Trì Ý, thậm chí —— trong trường học cũng rất ít khi nhìn thấy cô.
Lần thứ hai gặp lại Trì Ý quả thực khiến Tần Tranh giật mình.
Cô thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể nói là biến hóa triệt để, mái tóc vốn dài bị cô cắt rất ngắn, ngắn đến mức hắn có thể nhìn kiểu tóc đó mà gọi cô một tiếng "người anh em", phong cách thời trang trước sau như hai người khác nhau, trong trung tính lại mang chút gợi cảm, trong gợi cảm lại có chút lạnh lùng, phối hợp với dáng vẻ "chán đời" của cô, nói thế nào nhỉ, rất gây hứng thú, khiến người ta —— có kích động muốn chiếm hữu......
Tần Tranh nghĩ ngày ấy hẳn là hắn bị điên, cả đêm tâm tư đều đặt trên người cô, từ động tác giơ tay nhấc chân đến một cái nhíu mày, một nụ cười, mỗi phút mỗi giây, cũng làm cho hắn hận không thể khắc vào trong lòng, cảm giác đó không cách nào nói rõ, bởi vì chưa từng có, nên không cách nào diễn tả được.
Đến cả khi cô đi rửa tay hắn như bị ma xui quỷ khiến đứng dậy đi theo, sau đó —— bất ngờ thấy được cô vùi mình trong góc nuốt mây nhả khói.
Tầm mắt của bọn họ nhìn nhau vài giây, cũng chỉ là vài giây mà thôi. Mặc dù bị hắn bắt gặp, Trì Ý cũng chẳng hề giật mình, không có quá nhiều dao động, thái độ đối với hắn xa lạ đến không thể xa lạ hơn.
Bọn họ cũng không tính là thân quen, nếu như không có Tưởng Nhất Minh, có khi hiện tại hắn còn không biết trên đời này có cô.
Mà cũng không hẳn, trường học không quá lớn như vậy vẫn sẽ có khả năng cho hắn gặp được cô...... Tần Tranh cảm thấy bản thân có chút điên rồ, có lẽ hắn nên trở về uống thêm vài chén rượu, uống đến say như chết, sau đó tỉnh rượu rồi, nói không chừng sẽ lại bình thường.
Hắn nên về xem lại thôi, dù sao đây có thể chỉ là hứng thú nhất thời, không thể hiện cái gì, huống hồ —— cô ấy đã có bạn trai. Nhưng Tần Tranh cũng rõ ràng rằng từ lúc hắn theo Trì Ý đi ra đến đây hắn liền biết, mình xong rồi.
Lúc Tần Tranh đến gần, Trì Ý hơi nhíu nhíu mày khó mà nhận ra, liếc mắt nhìn thấy người kia dừng trước mặt cô, đột ngột hỏi một câu: "Có thuốc lá không?" Giọng nói có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại có chút run rẩy như có như không.
Ánh mắt hắn tùy tiện đến gần, làm vị khói trong miệng Trì Ý trở nên nhạt nhẽo, rút điếu thuốc trong miệng ra, gẩy gẩy mấy lần, Trì Ý mới ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
Hắn dường như rất tự giác không muốn ảnh hưởng đến cô, thậm chí khóe miệng còn hơi nhấc lên, Trì Ý thoáng dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn móc thuốc lá ra đưa cho hắn, lúc người kia nhận lấy bao thuốc còn cười ra tiếng: "Thuốc này rất nặng."
Đúng vậy, quả thực rất nặng, hàng cũ giá rẻ, từ cấp ba trung học phổ thông cô đã bắt đầu hút, híp mắt hít một hơi, nuốt mây nhả khói, Trì Ý vẫn trả lời hắn một câu: "Hút quen rồi cũng không nặng lắm."
Chỉ là thái độ lúc này, nghe có chút qua loa.
Tần Tranh không khỏi liếc cô một chút, ngắm nghía bao thuốc lá trong tay, lại lục túi mấy lần, cuối cùng có vẻ không tìm thấy bật lửa, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt nở nụ cười: "Xem ra còn phải mượn cả bật lửa."
Thực ra, đến lúc này Trì Ý đã có chút mất kiên nhẫn, cô ra đây hút thuốc vì muốn lẳng lặng một mình. Nhưng người này lại đi đến, còn làm như rất thân quen, Trì Ý cũng cảm thấy hơi khó chịu, vì thế khi hắn vừa dứt lời, cô hơi nhíu mày, có chút cố ý trả hắn một câu: "Không khéo rồi, tôi cũng không có bật lửa."
Lời nói này thật hay giả, trong lòng hai người bọn họ đều rõ ràng, Tần Tranh ngược lại cũng không tiếp tục dây dưa, sắc mặt như thường liếc nhìn điếu thuốc trong tay sau đó khẽ bóp mấy lần, liền trực tiếp đưa lên miệng.
Tiếp theo —— có chút đột ngột, hoặc có thể nói là cố ý, Tần Tranh cúi đầu sát lại Trì Ý, cứ như vậy —— chạm vào điếu thuốc trong miệng cô.
Không gian trong góc không tính là lớn, thậm chí còn hơi chật chội, Tần Tranh đột nhiên tới gần, làm không khí căng thẳng, cũng khiến cho giữa bọn họ trở nên thân mật không kẽ hở, gần đến mức Trì Ý có thể thấy rõ mặt mình trong mắt hắn, rất trực tiếp, không e dè, đó là một kiểu tình thế ép buộc mà cô không cách nào hình dung.
Trì Ý ghét cảm giác này, cảm giác xâm lược tự nhiên sinh ra trong mắt hắn, cau mày muốn tách ra, chỉ là còn chưa tới kịp rời đi, người kia đã thức thời lui lại, không biết có phải cố ý hay không, nhìn về phía cô: "Đây không phải có lửa sao?"
Tác giả :
Ngật Khẩu Nhục