Sáng Sớm Hôm Sau
Chương 13: Vào rồi, ngón tay của hắn (hơi H)
"Đừng tiến vào...... Là được."
Người phía sau nở nụ cười, sáp lại hôn nàng một cái: "Nghe cậu hết."
Sau giá sách được sắp xếp ngay ngắn, trong góc khuất không người, váy Trì Ý đã bị Tần Tranh vén đến hông, một tay hắn mơn trớn mông nàng, xoa nắn khi nặng khi nhẹ, từng chút đè ép, sau đó lại tách ra.
Dọc theo mép quần lót của nàng, tiện đà thăm dò vào bên trong, năm ngón tay mang theo hơi ấm cùng mồ hôi, vuốt ve âu yếm nơi mềm mại đến không ngờ, từ giữa đùi chậm rãi đi xuống, đến nơi đã ướt sũng tràn lan, chỉ xoa nhẹ một hồi, liền dẫn đến một đợt thủy triều mới.
Tần Tranh nhìn người trước mặt, không nhịn được cong cong khóe miệng, ý cười trong mắt, câu nói đó quả là không sai: Phụ nữ, được tạo ra từ nước.
Quần lót bị hắn kéo đến bắp đùi, miễn cưỡng mắc giữa hai chân tinh tế trắng mịn, màu đen viền ren, đã từng bao bọc lấy vị trí ngón tay hắn lúc này đang thăm dò, Tần Tranh nhìn nơi đó, phát nhiệt đỏ cả mắt.
Hai màu trắng đen tương phản, vô cùng kích thích cảm quan, kích thích đến mức hắn tựa như càng khó chịu.
Suy nghĩ đột nhiên có chút lãng đãng, nhớ lại lần đó nàng đến ký túc xá, nhìn lại người đang giả vờ bình tĩnh trước mặt, Tần Tranh không nhịn được trêu nàng: "Màu đen này, hôm đó cũng màu đen."
Lời nói ám muội không rõ, nhưng Trì Ý lại hiểu hắn nói đến chuyện gì, làn mi khẽ rung, lại bị câu tiếp theo làm cho run rẩy: "Tôi cũng vậy, cũng là màu đen."
Ánh mắt người đó sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, chăm chú đến mức khóe mắt Trì Ý giật giật, hai chân thon dài rắn chắc, không nói không rằng cũng chen vào giữa hai chân nàng, dường như, còn cố ý đâm đâm vào phía dưới, làm cho tầm mắt nàng —— không khỏi liếc tới nơi đó của hắn.
Một đống phồng lên đối diện với nàng, quần bị căng ra quá mức, nơi đó như thể một giây sau sẽ rách toạc, phóng thích ra dục vọng.
Trì Ý đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác mê man không rõ, sau đó, bàn tay, không tự chủ được đặt lên nơi đó.
Hô hấp thoáng chốc ngừng lại, ừm, giống như nàng nghĩ, nong nóng, cưng cứng, phảng phất như đang thiêu đốt tay nàng.
Da đầu trong nháy mắt như có dòng điện chạy qua, tê dại đến mức Tần Tranh không nhịn được rên khẽ một tiếng, hành động bột phát của nàng, thật sự rất thoải mái, thoải mái làm hắn không nhịn được vùi mình vào tay nàng.
Giọng nói ấm ách vang lên, khen nàng một cây: "Ngoan vậy sao? Còn biết đáp lễ......"
Biết rõ hắn đang chế giễu, Trì Ý cũng không phản bác, sắc mặt hồng rực nhìn hắn, nhất thời, nhìn nhau không nói, nhưng mà những lúc thế này thì nói gì được chứ? Hai người bọn họ lại không cần giao lưu tình cảm.
Vậy mà dáng vẻ nhếch mép của hắn lại khiến Trì Ý ảo não, luôn có cảm giác phản ứng của nàng từ lâu đã trở thành trò cười trong mắt hắn.
Tầm mắt dời đi, không nhịn được mở miệng giục người kia: "Cậu, nhanh chút đi......"
Nhanh chút, đừng chọc ghẹo nàng như vậy.
Mặc dù nàng mở miệng "năn nỉ", Tần Tranh vẫn bày ra dáng vẻ ung dung, âm thanh mang theo tình dục vang lên bên tai Trì Ý, đầu lưỡi hắn còn tiện thể luồn vào trong tai nàng: "Sẽ có lúc nhanh mà."
Cái tay kề sát hoa huyệt của nàng, lại cố ý nhào nặn vỗ về, áo bị hắn vén lên cao, áo lót tơ tằm bị hắn nhanh chóng cởi ra, nhũ thịt tròn trịa no đủ lập tức bị hắn bóp chặt, lòng bàn tay bọc lại, đầu ngón tay vân vê, thủ đoạn như tùy ý lại như khinh bạc.
Trì Ý cảm nhận rõ ràng, đầu vú mềm mại bị hắn đùa bỡn dần dần đứng thẳng vểnh lên, nhũ thịt được năm ngón tay bao vây, khi thì được hắn âu yếm, khi thì lại bị hắn chà đạp, người kia còn rất quá đáng, quá đáng đến mức dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ sắc tình vuốt ve đầu vú đỏ bừng của nàng......
Thân thể của nàng dường như có thứ gì đang lớn lên, nóng cháy, đầu óc trống rỗng, Trì Ý có chút mờ mịt lại có chút luống cuống, cảm giác như cả cơ thể đều tập trung vào những nơi được hắn đang xoa nắn kia.
Toàn thân nàng như nhũn ra, nhưng tay lại dùng sức nắm nắm nơi đó, thậm chí cuối cùng —— nàng theo bản năng cơ thể, chậm rãi lục lọi trên dưới, Trì Ý biết nàng muốn cái gì, nhưng cũng có chút không cho phép bản thân, hoặc là —— nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng sợ hãi.
Động tác trên tay người kia vẫn như mưa gió dồn dập, không hề có ý tứ dừng lại. Đầu ngón tay nóng rực, chầm chậm lại cố ý nghiền nát nơi đó của nàng, nhẹ nhàng sượt qua cánh hoa phấn nộn sung huyết, cố ý đè ép xoa nắn lên hoa hạch run rẩy.
Hắn làm rất ôn nhu, nhưng thân thể Trì Ý vẫn không nhịn được run rẩy, còn có hoa huyệt nơi đó, cũng không tự chủ co rút lại, mở ra khép lại, âm thanh nghẹn ngào như mèo con vang lên, đôi mắt ngập nước nhìn người kia.
Rồi sau đó, âm thanh nghẹn ngào đột nhiên biến thành tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Tiến vào rồi, ngón tay của hắn......
Thu: AAAAA~, tớ lại không nhịn được trồi lên rồi, mọi người ăn tết vui không?
Người phía sau nở nụ cười, sáp lại hôn nàng một cái: "Nghe cậu hết."
Sau giá sách được sắp xếp ngay ngắn, trong góc khuất không người, váy Trì Ý đã bị Tần Tranh vén đến hông, một tay hắn mơn trớn mông nàng, xoa nắn khi nặng khi nhẹ, từng chút đè ép, sau đó lại tách ra.
Dọc theo mép quần lót của nàng, tiện đà thăm dò vào bên trong, năm ngón tay mang theo hơi ấm cùng mồ hôi, vuốt ve âu yếm nơi mềm mại đến không ngờ, từ giữa đùi chậm rãi đi xuống, đến nơi đã ướt sũng tràn lan, chỉ xoa nhẹ một hồi, liền dẫn đến một đợt thủy triều mới.
Tần Tranh nhìn người trước mặt, không nhịn được cong cong khóe miệng, ý cười trong mắt, câu nói đó quả là không sai: Phụ nữ, được tạo ra từ nước.
Quần lót bị hắn kéo đến bắp đùi, miễn cưỡng mắc giữa hai chân tinh tế trắng mịn, màu đen viền ren, đã từng bao bọc lấy vị trí ngón tay hắn lúc này đang thăm dò, Tần Tranh nhìn nơi đó, phát nhiệt đỏ cả mắt.
Hai màu trắng đen tương phản, vô cùng kích thích cảm quan, kích thích đến mức hắn tựa như càng khó chịu.
Suy nghĩ đột nhiên có chút lãng đãng, nhớ lại lần đó nàng đến ký túc xá, nhìn lại người đang giả vờ bình tĩnh trước mặt, Tần Tranh không nhịn được trêu nàng: "Màu đen này, hôm đó cũng màu đen."
Lời nói ám muội không rõ, nhưng Trì Ý lại hiểu hắn nói đến chuyện gì, làn mi khẽ rung, lại bị câu tiếp theo làm cho run rẩy: "Tôi cũng vậy, cũng là màu đen."
Ánh mắt người đó sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, chăm chú đến mức khóe mắt Trì Ý giật giật, hai chân thon dài rắn chắc, không nói không rằng cũng chen vào giữa hai chân nàng, dường như, còn cố ý đâm đâm vào phía dưới, làm cho tầm mắt nàng —— không khỏi liếc tới nơi đó của hắn.
Một đống phồng lên đối diện với nàng, quần bị căng ra quá mức, nơi đó như thể một giây sau sẽ rách toạc, phóng thích ra dục vọng.
Trì Ý đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác mê man không rõ, sau đó, bàn tay, không tự chủ được đặt lên nơi đó.
Hô hấp thoáng chốc ngừng lại, ừm, giống như nàng nghĩ, nong nóng, cưng cứng, phảng phất như đang thiêu đốt tay nàng.
Da đầu trong nháy mắt như có dòng điện chạy qua, tê dại đến mức Tần Tranh không nhịn được rên khẽ một tiếng, hành động bột phát của nàng, thật sự rất thoải mái, thoải mái làm hắn không nhịn được vùi mình vào tay nàng.
Giọng nói ấm ách vang lên, khen nàng một cây: "Ngoan vậy sao? Còn biết đáp lễ......"
Biết rõ hắn đang chế giễu, Trì Ý cũng không phản bác, sắc mặt hồng rực nhìn hắn, nhất thời, nhìn nhau không nói, nhưng mà những lúc thế này thì nói gì được chứ? Hai người bọn họ lại không cần giao lưu tình cảm.
Vậy mà dáng vẻ nhếch mép của hắn lại khiến Trì Ý ảo não, luôn có cảm giác phản ứng của nàng từ lâu đã trở thành trò cười trong mắt hắn.
Tầm mắt dời đi, không nhịn được mở miệng giục người kia: "Cậu, nhanh chút đi......"
Nhanh chút, đừng chọc ghẹo nàng như vậy.
Mặc dù nàng mở miệng "năn nỉ", Tần Tranh vẫn bày ra dáng vẻ ung dung, âm thanh mang theo tình dục vang lên bên tai Trì Ý, đầu lưỡi hắn còn tiện thể luồn vào trong tai nàng: "Sẽ có lúc nhanh mà."
Cái tay kề sát hoa huyệt của nàng, lại cố ý nhào nặn vỗ về, áo bị hắn vén lên cao, áo lót tơ tằm bị hắn nhanh chóng cởi ra, nhũ thịt tròn trịa no đủ lập tức bị hắn bóp chặt, lòng bàn tay bọc lại, đầu ngón tay vân vê, thủ đoạn như tùy ý lại như khinh bạc.
Trì Ý cảm nhận rõ ràng, đầu vú mềm mại bị hắn đùa bỡn dần dần đứng thẳng vểnh lên, nhũ thịt được năm ngón tay bao vây, khi thì được hắn âu yếm, khi thì lại bị hắn chà đạp, người kia còn rất quá đáng, quá đáng đến mức dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ sắc tình vuốt ve đầu vú đỏ bừng của nàng......
Thân thể của nàng dường như có thứ gì đang lớn lên, nóng cháy, đầu óc trống rỗng, Trì Ý có chút mờ mịt lại có chút luống cuống, cảm giác như cả cơ thể đều tập trung vào những nơi được hắn đang xoa nắn kia.
Toàn thân nàng như nhũn ra, nhưng tay lại dùng sức nắm nắm nơi đó, thậm chí cuối cùng —— nàng theo bản năng cơ thể, chậm rãi lục lọi trên dưới, Trì Ý biết nàng muốn cái gì, nhưng cũng có chút không cho phép bản thân, hoặc là —— nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng sợ hãi.
Động tác trên tay người kia vẫn như mưa gió dồn dập, không hề có ý tứ dừng lại. Đầu ngón tay nóng rực, chầm chậm lại cố ý nghiền nát nơi đó của nàng, nhẹ nhàng sượt qua cánh hoa phấn nộn sung huyết, cố ý đè ép xoa nắn lên hoa hạch run rẩy.
Hắn làm rất ôn nhu, nhưng thân thể Trì Ý vẫn không nhịn được run rẩy, còn có hoa huyệt nơi đó, cũng không tự chủ co rút lại, mở ra khép lại, âm thanh nghẹn ngào như mèo con vang lên, đôi mắt ngập nước nhìn người kia.
Rồi sau đó, âm thanh nghẹn ngào đột nhiên biến thành tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Tiến vào rồi, ngón tay của hắn......
Thu: AAAAA~, tớ lại không nhịn được trồi lên rồi, mọi người ăn tết vui không?
Tác giả :
Ngật Khẩu Nhục