Săn Tim Nàng
Chương 82
Vân Tu đỡ Ân Sùng Húc đang say mèm vào vườn sau, đến nơi thì cũng đi không nổi nữa. hắn đưa tay chống vào thân cây, thở hồng hộc: “Nhìn cũng chả cao to bao nhiêu mà uống vài ly vào là nặng như đeo chì thế nhỉ. Mệt chết ông nội Vân ta rồi.”
Ân Sùng Húc hứng gió nên cũng tỉnh táo đôi chút, đẩy tay Vân Tu ra dựa vào thân cây. “Làm phiền Vân tướng quân rồi.”
Vân Tu xoa xoa cánh tay tê rần, ngửi hương cây cỏ tươi mát, thoải mái thở hắt ra một hơi. Cứ thế nghỉ ngơi một lát, Vân Tu lại liếc mắt nhìn thấy hoa mạn đà đang nở trong góc sân bèn đi qua đó, khom người xuống nhìn ngắm thật kỹ, như quên mất Ân Sùng Húc ở sau lưng.
“Vân tướng quân cũng biết hoa mạn đà à?” Ân Sùng Húc cũng nhìn theo, hỏi.
Vân Tu ra vẻ hiểu biết, trả lời: “Đương nhiên là biết. Mạn đà thích nghi với thời tiết ấm, chỉ phương nam mới có.”
“Không sai.” Ân Sùng Húc đứng thẳng người dậy, cười nói: “Cho nên Đại Chu ắt là không có loài hoa này, chỉ có Lương Quốc và Tấn Quốc xưa mới trồng được. Thế nào? Trước đây Vân tướng quân cũng từng đến phương nam ư?”
Vân Tu ấp úng nói: “Ta từng ngao du tứ hải, có thứ gì mà ta chưa thấy chứ? Không chỉ mạn đà, kỳ hoa dị thảo gì Vân Tu ta cũng từng thấy qua.”
Ân Sùng Húc không để tâm lắm đến những lời Vân Tu nói, tay vuốt ve cánh hoa mạn đà kiều diễm, thì thầm: “Loài hoa A Hoành thích nhất chính là mạn đà…”
những lời này nói rất khẽ nhưng lại bị Vân Tu thính tai nghe hết. Vân Tu há hốc mồm nhìn Ân Sùng Húc đang hốt hoảng: “Ân đại thiếu gia… Huynh…”
Vân Tu đứng ngồi không yên, thăm dò: “Ân đại thiếu gia, ta dìu huynh về nhé.”
Ân Sùng Húc lảo đảo người, dựa vào thân cây từ từ ngồi xuống. Vân Tu thấy hắn vẫn định ở đây thì nhấc chân định bỏ đi, nhưng lại lo hắn ở đây một mình rồi ngủ quên, chần chừ giây lát rồi đi qua đó, ngồi nắm cỏ cây dưới đất nghĩ vẩn vơ.
Ân Sùng Húc nhìn Vân Tu, cười nói: “Dường như Vân tướng quân thân thiết với huynh đệ ta hơn trước nhiều.”
Vân Tu vứt nắm cỏ khô trong tay, nói: “Lúc đầu cực không thích hai người, nhưng dọc đường đi, huynh đệ huynh gan dạ, trí tuệ, cũng rất có nghĩa khí, đáng để kết giao bằng hữu. Có điều, chỉ là bằng hữu mà thôi, chứ không thể là huynh đệ. Huynh đệ của Vân Tu ta, chỉ có mình thiếu chủ.”
Ân Sùng Húc cười một tiếng, quay đầu qua nói: “Rất thẳng thắn! Có được những lời này từ một người ngạo mạn như Vân Tu, ta cũng thấy đủ. Không dám cầu mong làm huynh đệ, huynh chịu kết bạn với ta thì Sùng Húc đã mãn nguyện rồi.”
Thấy Ân Sùng Húc ngửa đầu ngắm trăng không nói chuyện nữa, Vân Tu hỏi: “Có phải đang nhớ đến phu nhân của huynh không? Hai người vừa thành hôn không lâu, để mình cô ấy ở nhà chắc cũng không nỡ.”
“Mục Dung…” Trước mắt Ân Sùng Húc như hiện lên khuôn mặt tươi như đóa sen vừa nở. “nàng là thê tử của ta, ta không nên đối xử với nàng như vậy.”
“Cái gì?” Vân Tu nghe thấy mà không hiểu nên tưởng rằng Ân Sùng Húc uống say nói nhảm. “Huynh mau đứng dậy, đã hơn nửa đêm rồi, muốn ở đây đến khi nào chứ… Ta đỡ huynh dậy.”
Vân Tu đang định đứng dậy kéo Ân Sùng Húc lên thì Ân Sùng Húc bỗng nhìn thẳng vào hắn, hỏi: “Vân tướng quân, huynh đã từng thật lòng thích một cô gái nào đó chưa?”
“Ta?” Gương mặt lạnh lùng của Vân Tu bỗng nóng bừng lên, dù trong bóng đêm, Ân Sùng Húc không để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi nhưng hắn vẫn không khỏi ngượng ngùng. ” Nam nhi chí ở thiên hạ, cái gì mà phụ nữ với không phụ nữ chứ…” Vân Tu lấy đại một cái cớ nhưng khóe mắt lại lén liếc nhìn Ân Sùng Húc, thấy hắn đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt lộ vẻ mất mát, Vân Tu ấp úng nói: “Chẳng lẽ… Người trong lòng Ân đại thiếu gia không phải là thê tử Mục Dung của huynh?”
Vân Tu chỉ tò mò hỏi một câu chứ không nghĩ Ân Sùng Húc sẽ trả lời. Ai ngờ Ân Sùng Húc uống quá nhiều, nghe câu hỏi của Vân Tu thì vẻ mất mát càng rõ ràng, cúi đầu xuống, không ngừng lắc đầu cười tự giễu, như là có vô vàn áy náy hối hận.
“Nếu huynh là ta.” Ân Sùng Húc bỗng ngước mắt nhìn Vân Tu: “Lệnh cha khó cãi, nhất định bắt huynh cưới một người mình không yêu làm thê tử thì huynh sẽ làm thế nào?”
Vân Tu đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Đời người ngắn ngủi, nếu phải làm những chuyện mình không thích thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thê tử là người sẽ đi cùng ta suốt cả đời, nếu không phải người Vân Tu ta yêu mến thì ta tuyệt đối không cưới. Ta không vui vẻ, mà thế cũng là làm hại người ta.”
“Ta cũng muốn tự do làm theo ý mình như huynh.” Ân Sùng Húc mê mang nói: “Nhưng ta là trưởng tử trong nhà, sao có thể tự ý làm càn. Huynh dạy ta đi…”
Vân Tu cười ha hả: “Con cái hào môn đều thế cả, người người chê cười ta là không cha không mẹ, nhưng thế cũng tốt, không ai quản được ta. Không ngờ ta cũng có lúc khiến người ta hâm mộ.”
Ân Sùng Húc nhặt một cành cây bên chân lên, từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ, vuốt phủi những mảnh vụn rồi khắc lên cành cây. Mảnh vụn cuồi cùng rơi xuống, Ân Sùng Húc ngơ ngác nhìn chữ viết mà mình đã khắc, ngón tay buông thõng làm cành cây rơi xuống, lăn đến dưới chân của Vân Tu.
Vân Tu tò mò nhặt lên, soi dưới anh trăng. “Hoành…!”
“Là huynh!” Vân Tu ngạc nhiên nhìn Ân Sùng Húc. “Mỗi một chữ trên mũi tên bằng trúc đều do huynh…”
“Cả đời… không hối hận…” Ân Sùng Húc thì thào: “Sùng Quyết mất đi muội, A Hoành, ta có khác gì chứ.”
Vân Tu ngẩn ra giây lát, ngón tay cái chà lên cành cây cho đến khi không còn vết tích của chữ đó mới ném qua một bên. “Thì ra là huynh! Vậy mà ta vẫn cho là của Ân Sùng Quyết… E là thiếu chủ cũng không biết gì…”
Vân Tu chợt cảm thấy thương hại chàng trai trước mặt. Nhìn oai phong, hiển hách thế nhưng lại không làm được việc mình thích.
Ân Sùng Húc ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Vân Tu không còn sắc bén như xưa mới lẩm bẩm hỏi: “Vân tướng quân đến giờ vẫn cô độc, có từng thích cô gái nào chưa?”
Vân Tu nói: “Ta cũng là một gã đàn ông hơn 20 tuổi, sống đến bây h sao lại không thích ai? Huynh coi ta là tảng đá sao? Người trong lòng ta là một cô gái rất tốt. Rất tốt…”
“Đại ca và phụ vương không ở đây, các ngươi liền nổi lòng khi dễ Vân Tu đúng không?” Sài Tịnh trợn tròn mắt nhìn huynh đệ họ Ngô. “Vân Tu đi đâu rồi?”
Ngô Hữu bĩu môi nói: “Quận chúa, võ công của Vân Tu cao như vậy, ta và đại ca sao bắt nạt hắn được. Chẳng qua là, chẳng qua là… nói vài câu mà thôi.”
“Ngươi lại mắng hắn là từ trong tảng đá chui ra đúng không?” Sài Tịnh chống hông, hậm hực nói: “Vân Tu không cha không mẹ đã đáng thương lắm rồi, khó khăn lắm mới theo đại ca ở lại đây, ngươi lại nhằm vào nỗi đau của người ta không tha, có phải là người không vậy?”
Sài Tịnh hừ một tiếng, nhìn chân trời u ám, nói: “Vân Tu chạy đi đâu chứ? Đừng nói là…”
Ngô Tá sợ hãi chỉ lên núi, nói: “Quân chúa, hắn chạy lên núi…”
“Tuyết lơn như thế, lại có gió rét, nếu Vân Tu bị mãnh thú tha đi của bị chết rét trên núi… Hai ngươi thật là độc ác!” Sài Tịnh sốt ruột nói: “Còn không mau theo ta lên núi tìm Vân Tu về.”
Vân Tu cũng không biết lần này mình đã chạy bao lâu, một người hèn mọn như hắn, đến đâu cũng vậy thôi. Tuyết ngày càng lớn, chẳng mấy chốc mặt đất đã trắng xóa, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi tên hắn. “Vân Tu, Vân Tu!”
“Quận chúa! Quận chúa rơi xuống hồ!”
Hắn như một con báo bị đánh thức, bước lần về phía có âm thanh. Huynh đệ họ Ngô chỉ vào lỗ thủng trên mặt băng, lớn tiếng kêu khóc. Đều là trẻ con chừng mười tuổi, dù Sài quận chúa cao quýthì có ai dám nhảy xuống hồ băng lạnh thấu xương của Thương Sơn.
Vân Tu không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhào xuống hồ băng. Cô gái áo xanh ngày càng chìm sâu xuống, giống như làm cách nào cũng không chạm tới được. Ngay lúc Vân Tu tuyệt vọng muốn khóc, khát vọng được sống khiến cho Sài Tịnh lấy hết hơi cuối cùng, chìa tay về phía Vân Tu…
Vân Tu nghiến răng bắt lấy bàn tay Sài Tịnh. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết nếu quận chúa bị chìm xuống đáy hồ thì hắn cũng đi cùng.
Hai người được huynh đệ họ Ngô kéo lên bờ, hai đứa trẻ thấy Vân Tu và Sài Tịnh tím tái thì sợ đến nỗi khóc ré lên.
Sài Tịnh run lẩy bẩy kéo tay áo Ngô Tá, nói: “Nếu… phụ vương có hỏi thì các ngươi nói…”
“Các ngươi cứ nói…” Giọt lệ vừa rơi khỏi mắt của nàng lập tức bị đóng băng. “Là ta ham chơi, nhất định đòi lên núi… trượt chân rơi xuống hồ… Biết chưa!”
Ngô Hữu khóc lóc chỉ vào Vân Tu. “Quận chúa, rõ ràng là vì hắn, vì Vân Tu nên mới khiến cô suýt nữa mất mạng!”
“Hỗn láo!” Sài Tịnh nói: “Nếu muốn truy cứu, Vân Tu cũng là bị hai ngươi ép lên núi! Ngươi có dám nói thế không?”
Ngô Hữu sợ hãi trốn sau lưng đại ca mình, lắp bắp nói: “Ngô Hữu biết sai rồi, quận chúa nói sao thì nghe vậy!”
Vân Tu cõng Sài Tịnh, hai cơ thể lạnh buốt dán chặt vào nhau, hai bàn tay mềm oặt của Sài Tịnh bám vào cổ hắn, hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai hắn.
“Vân Tu…” Sài Tịnh bỗng lên tiếng.
“Ta đây.” Vân Tu nhìn tuyết phủ đầy đất, cất bước chân nặng nề. “Ta ở đây.”
“Sắp đến chưa.” Sài Tịnh tựa vào bờ vai gầy của hắn.
“Ngay phía trước thôi.” Vân Tu khịt mũi. “Có lò lửa, có giường êm, có canh nóng… Sắp đến rồi.”
“Đừng chạy lên núi nữa…” Giọng Sài Tịnh ngày càng nhỏ.
“Không bao giờ chạy nữa.” Vân Tu xốc Sài Tịnh lên. “Cũng không bao giờ… rời xa quận chúa.”
Sài Tịnh hài lòng, gục đầu hôn mê. Vân Tu cảm thấy bờ vai nặng trĩu, hắn cố giữ bình tĩnh, nắm bàn tay lạnh như băng của nàng, nhưng tay hắn cũng rất lạnh, giống như không bao giờ ấm lên được thì làm sao sưởi ấm cho người khác…
“Vân Tu ta…” Vân Tu nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng trên cao. “Sẽ không bao giờ rời xa Sài Tịnh.”
Trên nền tuyết trắng xóa của Thương Sơn, bước chân để lại rất rõ ràng. Chàng thiếu niên phiêu bạt nhiều năm này, hy vọng đường dưới chân mãi mãi cũng không đến đích.
Ân Sùng Húc hứng gió nên cũng tỉnh táo đôi chút, đẩy tay Vân Tu ra dựa vào thân cây. “Làm phiền Vân tướng quân rồi.”
Vân Tu xoa xoa cánh tay tê rần, ngửi hương cây cỏ tươi mát, thoải mái thở hắt ra một hơi. Cứ thế nghỉ ngơi một lát, Vân Tu lại liếc mắt nhìn thấy hoa mạn đà đang nở trong góc sân bèn đi qua đó, khom người xuống nhìn ngắm thật kỹ, như quên mất Ân Sùng Húc ở sau lưng.
“Vân tướng quân cũng biết hoa mạn đà à?” Ân Sùng Húc cũng nhìn theo, hỏi.
Vân Tu ra vẻ hiểu biết, trả lời: “Đương nhiên là biết. Mạn đà thích nghi với thời tiết ấm, chỉ phương nam mới có.”
“Không sai.” Ân Sùng Húc đứng thẳng người dậy, cười nói: “Cho nên Đại Chu ắt là không có loài hoa này, chỉ có Lương Quốc và Tấn Quốc xưa mới trồng được. Thế nào? Trước đây Vân tướng quân cũng từng đến phương nam ư?”
Vân Tu ấp úng nói: “Ta từng ngao du tứ hải, có thứ gì mà ta chưa thấy chứ? Không chỉ mạn đà, kỳ hoa dị thảo gì Vân Tu ta cũng từng thấy qua.”
Ân Sùng Húc không để tâm lắm đến những lời Vân Tu nói, tay vuốt ve cánh hoa mạn đà kiều diễm, thì thầm: “Loài hoa A Hoành thích nhất chính là mạn đà…”
những lời này nói rất khẽ nhưng lại bị Vân Tu thính tai nghe hết. Vân Tu há hốc mồm nhìn Ân Sùng Húc đang hốt hoảng: “Ân đại thiếu gia… Huynh…”
Vân Tu đứng ngồi không yên, thăm dò: “Ân đại thiếu gia, ta dìu huynh về nhé.”
Ân Sùng Húc lảo đảo người, dựa vào thân cây từ từ ngồi xuống. Vân Tu thấy hắn vẫn định ở đây thì nhấc chân định bỏ đi, nhưng lại lo hắn ở đây một mình rồi ngủ quên, chần chừ giây lát rồi đi qua đó, ngồi nắm cỏ cây dưới đất nghĩ vẩn vơ.
Ân Sùng Húc nhìn Vân Tu, cười nói: “Dường như Vân tướng quân thân thiết với huynh đệ ta hơn trước nhiều.”
Vân Tu vứt nắm cỏ khô trong tay, nói: “Lúc đầu cực không thích hai người, nhưng dọc đường đi, huynh đệ huynh gan dạ, trí tuệ, cũng rất có nghĩa khí, đáng để kết giao bằng hữu. Có điều, chỉ là bằng hữu mà thôi, chứ không thể là huynh đệ. Huynh đệ của Vân Tu ta, chỉ có mình thiếu chủ.”
Ân Sùng Húc cười một tiếng, quay đầu qua nói: “Rất thẳng thắn! Có được những lời này từ một người ngạo mạn như Vân Tu, ta cũng thấy đủ. Không dám cầu mong làm huynh đệ, huynh chịu kết bạn với ta thì Sùng Húc đã mãn nguyện rồi.”
Thấy Ân Sùng Húc ngửa đầu ngắm trăng không nói chuyện nữa, Vân Tu hỏi: “Có phải đang nhớ đến phu nhân của huynh không? Hai người vừa thành hôn không lâu, để mình cô ấy ở nhà chắc cũng không nỡ.”
“Mục Dung…” Trước mắt Ân Sùng Húc như hiện lên khuôn mặt tươi như đóa sen vừa nở. “nàng là thê tử của ta, ta không nên đối xử với nàng như vậy.”
“Cái gì?” Vân Tu nghe thấy mà không hiểu nên tưởng rằng Ân Sùng Húc uống say nói nhảm. “Huynh mau đứng dậy, đã hơn nửa đêm rồi, muốn ở đây đến khi nào chứ… Ta đỡ huynh dậy.”
Vân Tu đang định đứng dậy kéo Ân Sùng Húc lên thì Ân Sùng Húc bỗng nhìn thẳng vào hắn, hỏi: “Vân tướng quân, huynh đã từng thật lòng thích một cô gái nào đó chưa?”
“Ta?” Gương mặt lạnh lùng của Vân Tu bỗng nóng bừng lên, dù trong bóng đêm, Ân Sùng Húc không để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi nhưng hắn vẫn không khỏi ngượng ngùng. ” Nam nhi chí ở thiên hạ, cái gì mà phụ nữ với không phụ nữ chứ…” Vân Tu lấy đại một cái cớ nhưng khóe mắt lại lén liếc nhìn Ân Sùng Húc, thấy hắn đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt lộ vẻ mất mát, Vân Tu ấp úng nói: “Chẳng lẽ… Người trong lòng Ân đại thiếu gia không phải là thê tử Mục Dung của huynh?”
Vân Tu chỉ tò mò hỏi một câu chứ không nghĩ Ân Sùng Húc sẽ trả lời. Ai ngờ Ân Sùng Húc uống quá nhiều, nghe câu hỏi của Vân Tu thì vẻ mất mát càng rõ ràng, cúi đầu xuống, không ngừng lắc đầu cười tự giễu, như là có vô vàn áy náy hối hận.
“Nếu huynh là ta.” Ân Sùng Húc bỗng ngước mắt nhìn Vân Tu: “Lệnh cha khó cãi, nhất định bắt huynh cưới một người mình không yêu làm thê tử thì huynh sẽ làm thế nào?”
Vân Tu đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Đời người ngắn ngủi, nếu phải làm những chuyện mình không thích thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thê tử là người sẽ đi cùng ta suốt cả đời, nếu không phải người Vân Tu ta yêu mến thì ta tuyệt đối không cưới. Ta không vui vẻ, mà thế cũng là làm hại người ta.”
“Ta cũng muốn tự do làm theo ý mình như huynh.” Ân Sùng Húc mê mang nói: “Nhưng ta là trưởng tử trong nhà, sao có thể tự ý làm càn. Huynh dạy ta đi…”
Vân Tu cười ha hả: “Con cái hào môn đều thế cả, người người chê cười ta là không cha không mẹ, nhưng thế cũng tốt, không ai quản được ta. Không ngờ ta cũng có lúc khiến người ta hâm mộ.”
Ân Sùng Húc nhặt một cành cây bên chân lên, từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ, vuốt phủi những mảnh vụn rồi khắc lên cành cây. Mảnh vụn cuồi cùng rơi xuống, Ân Sùng Húc ngơ ngác nhìn chữ viết mà mình đã khắc, ngón tay buông thõng làm cành cây rơi xuống, lăn đến dưới chân của Vân Tu.
Vân Tu tò mò nhặt lên, soi dưới anh trăng. “Hoành…!”
“Là huynh!” Vân Tu ngạc nhiên nhìn Ân Sùng Húc. “Mỗi một chữ trên mũi tên bằng trúc đều do huynh…”
“Cả đời… không hối hận…” Ân Sùng Húc thì thào: “Sùng Quyết mất đi muội, A Hoành, ta có khác gì chứ.”
Vân Tu ngẩn ra giây lát, ngón tay cái chà lên cành cây cho đến khi không còn vết tích của chữ đó mới ném qua một bên. “Thì ra là huynh! Vậy mà ta vẫn cho là của Ân Sùng Quyết… E là thiếu chủ cũng không biết gì…”
Vân Tu chợt cảm thấy thương hại chàng trai trước mặt. Nhìn oai phong, hiển hách thế nhưng lại không làm được việc mình thích.
Ân Sùng Húc ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Vân Tu không còn sắc bén như xưa mới lẩm bẩm hỏi: “Vân tướng quân đến giờ vẫn cô độc, có từng thích cô gái nào chưa?”
Vân Tu nói: “Ta cũng là một gã đàn ông hơn 20 tuổi, sống đến bây h sao lại không thích ai? Huynh coi ta là tảng đá sao? Người trong lòng ta là một cô gái rất tốt. Rất tốt…”
“Đại ca và phụ vương không ở đây, các ngươi liền nổi lòng khi dễ Vân Tu đúng không?” Sài Tịnh trợn tròn mắt nhìn huynh đệ họ Ngô. “Vân Tu đi đâu rồi?”
Ngô Hữu bĩu môi nói: “Quận chúa, võ công của Vân Tu cao như vậy, ta và đại ca sao bắt nạt hắn được. Chẳng qua là, chẳng qua là… nói vài câu mà thôi.”
“Ngươi lại mắng hắn là từ trong tảng đá chui ra đúng không?” Sài Tịnh chống hông, hậm hực nói: “Vân Tu không cha không mẹ đã đáng thương lắm rồi, khó khăn lắm mới theo đại ca ở lại đây, ngươi lại nhằm vào nỗi đau của người ta không tha, có phải là người không vậy?”
Sài Tịnh hừ một tiếng, nhìn chân trời u ám, nói: “Vân Tu chạy đi đâu chứ? Đừng nói là…”
Ngô Tá sợ hãi chỉ lên núi, nói: “Quân chúa, hắn chạy lên núi…”
“Tuyết lơn như thế, lại có gió rét, nếu Vân Tu bị mãnh thú tha đi của bị chết rét trên núi… Hai ngươi thật là độc ác!” Sài Tịnh sốt ruột nói: “Còn không mau theo ta lên núi tìm Vân Tu về.”
Vân Tu cũng không biết lần này mình đã chạy bao lâu, một người hèn mọn như hắn, đến đâu cũng vậy thôi. Tuyết ngày càng lớn, chẳng mấy chốc mặt đất đã trắng xóa, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi tên hắn. “Vân Tu, Vân Tu!”
“Quận chúa! Quận chúa rơi xuống hồ!”
Hắn như một con báo bị đánh thức, bước lần về phía có âm thanh. Huynh đệ họ Ngô chỉ vào lỗ thủng trên mặt băng, lớn tiếng kêu khóc. Đều là trẻ con chừng mười tuổi, dù Sài quận chúa cao quýthì có ai dám nhảy xuống hồ băng lạnh thấu xương của Thương Sơn.
Vân Tu không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhào xuống hồ băng. Cô gái áo xanh ngày càng chìm sâu xuống, giống như làm cách nào cũng không chạm tới được. Ngay lúc Vân Tu tuyệt vọng muốn khóc, khát vọng được sống khiến cho Sài Tịnh lấy hết hơi cuối cùng, chìa tay về phía Vân Tu…
Vân Tu nghiến răng bắt lấy bàn tay Sài Tịnh. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết nếu quận chúa bị chìm xuống đáy hồ thì hắn cũng đi cùng.
Hai người được huynh đệ họ Ngô kéo lên bờ, hai đứa trẻ thấy Vân Tu và Sài Tịnh tím tái thì sợ đến nỗi khóc ré lên.
Sài Tịnh run lẩy bẩy kéo tay áo Ngô Tá, nói: “Nếu… phụ vương có hỏi thì các ngươi nói…”
“Các ngươi cứ nói…” Giọt lệ vừa rơi khỏi mắt của nàng lập tức bị đóng băng. “Là ta ham chơi, nhất định đòi lên núi… trượt chân rơi xuống hồ… Biết chưa!”
Ngô Hữu khóc lóc chỉ vào Vân Tu. “Quận chúa, rõ ràng là vì hắn, vì Vân Tu nên mới khiến cô suýt nữa mất mạng!”
“Hỗn láo!” Sài Tịnh nói: “Nếu muốn truy cứu, Vân Tu cũng là bị hai ngươi ép lên núi! Ngươi có dám nói thế không?”
Ngô Hữu sợ hãi trốn sau lưng đại ca mình, lắp bắp nói: “Ngô Hữu biết sai rồi, quận chúa nói sao thì nghe vậy!”
Vân Tu cõng Sài Tịnh, hai cơ thể lạnh buốt dán chặt vào nhau, hai bàn tay mềm oặt của Sài Tịnh bám vào cổ hắn, hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai hắn.
“Vân Tu…” Sài Tịnh bỗng lên tiếng.
“Ta đây.” Vân Tu nhìn tuyết phủ đầy đất, cất bước chân nặng nề. “Ta ở đây.”
“Sắp đến chưa.” Sài Tịnh tựa vào bờ vai gầy của hắn.
“Ngay phía trước thôi.” Vân Tu khịt mũi. “Có lò lửa, có giường êm, có canh nóng… Sắp đến rồi.”
“Đừng chạy lên núi nữa…” Giọng Sài Tịnh ngày càng nhỏ.
“Không bao giờ chạy nữa.” Vân Tu xốc Sài Tịnh lên. “Cũng không bao giờ… rời xa quận chúa.”
Sài Tịnh hài lòng, gục đầu hôn mê. Vân Tu cảm thấy bờ vai nặng trĩu, hắn cố giữ bình tĩnh, nắm bàn tay lạnh như băng của nàng, nhưng tay hắn cũng rất lạnh, giống như không bao giờ ấm lên được thì làm sao sưởi ấm cho người khác…
“Vân Tu ta…” Vân Tu nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng trên cao. “Sẽ không bao giờ rời xa Sài Tịnh.”
Trên nền tuyết trắng xóa của Thương Sơn, bước chân để lại rất rõ ràng. Chàng thiếu niên phiêu bạt nhiều năm này, hy vọng đường dưới chân mãi mãi cũng không đến đích.
Tác giả :
Hi Đại Tiểu Thư