San Ô Độc
Chương 1: Nguyền rủa
Bỉ ngạn hoa, ngàn năm nở, ngàn năm tàn, khi có hoa thì không thấy lá, khi có lá lại chẳng thấy hoa. Nơi Hoàng Tuyền rực đỏ màu hoa bỉ ngạn, bên sông Tam Đồ lại là một dãy hoa đỏ, tiếp đón bên kia bờ Vong Xuyên.
Hoa lá cùng chung một rễ, cùng nhau tồn tại trên thế gian vĩnh hằng, nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau. Chàng ôm nhớ thương, ta ôm chờ đợi cứ thế luân hồi chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Hay cho cái đời đời kiếp kiếp không gặp gỡ, mối tình đau thương vĩnh viễn không có kết quả.
Xưa nay trong nhân gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết về loài hoa u linh của âm giới (bỉ ngạn hoa), nhưng đã dần bị lãng quên bởi dòng thời gian vô hình rồi.
Tương truyền rằng, khi tam giới chỉ cách nhau một bức tường đất cùng mây, ma quỷ con người cùng thần tiên tụ hội với nhau, chung sống hòa bình. Nhưng người của tam giới vẫn kiêng kỵ việc nam nữ của đối phương ở cùng một chỗ. Quy định tam giới nghiêm ngặt đã mấy trăm ngàn năm, không ai dám động lòng cùng người của hai giới còn lại.
Nào ngờ, một ngày trời mưa bụi, nàng một khuê nữ nhân gian trú dưới mái hiên của một cái đình nhỏ trong vườn hoa, lại vừa gặp tam thiên tử con của thần thiên giới, cả hai đều động tâm. Ngày qua ngày, cả hai gặp nhau tình thêm nồng mặn, hai người yêu quý đối phương hơn cả mạng sống. Thề với trời đất chứng giám đời đời kiếp kiếp bên nhau, một lòng sắc son.
Thời gian trôi qua còn tưởng viên mãn, không ngờ thiên giới phát hiện. Hai người chạy trốn khắp thiên địa nhân gian nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của đám thần tiên kia. Trốn không khỏi, thoát không được, nguyện nắm tay nhau bước vào cõi tử. Dù thành ma, dù thành quỷ cũng vĩnh viễn bên nhau.
Chuyện này chọc giận đến thánh trời, người nhân gian gánh không nổi chuyện tai ương, hai hồn người thần tiên, kẻ phàm nhân bị nguyền rủa. Đôi tay kia luôn nắm chặt nay chia cắt ngàn phương.
Nàng âm hồn khóc than, nước cũng biến thành máu nguyền rủa chính mình thành hoa bỉ ngạn, khóc oán mối tình tang thương, mang cừu hận nguyền rủa tam giới.
Hàng ngàn năm sau, một vị y nhân đắc đạo đi ngang qua nơi đây. Nghe được tiếng oan hồn kêu khóc của nàng, y nhân dừng chân lại nhổ cả cây bỉ ngạn lên, cùng người đi đến tây phương.
Trên đường đi, y nhân đến bờ bên kia Vong Xuyên. Vô tình làm rơi bỉ ngạn xuống dòng nước âm tào, nàng cầu xin người cho nàng được ở lại chốn âm giới chỉ để một lần được gặp chàng. Y nhân cảm động trước lòng chung thủy của nàng nên thuận lòng ma quỷ cho nàng nở bên bờ Vong Xuyên chờ người nàng yêu.
Thế nhưng trớ trêu thay, nàng nhận ra nàng là hoa, chàng là lá. Hoa lá bỉ ngạn không gặp nhau. Mãi mãi không gặp nhau. Nàng ôm chờ đợi vạn năm thất vọng. Chàng ôm nhớ thương vạn năm đau thương.
Khi tam giới bị chia cắt rung trời chuyển đất, nàng tàn lụi. Bỉ ngạn, hoa lụi tàn lá sinh dài đã vạn năm luân thế, hôm nay hoa nở rộ chốn âm ti lại nguyền rủa nhân gian.
Nử tử phù hương, thân phận cao quý xinh đẹp động lòng người nhưng lại bị nguyền rủa vì sinh đúng lúc bỉ ngạn nở hoa.
Tiếng khóc day dứt tâm hồn, đôi môi tím ma quỷ, đôi mắt đỏ âm ti, ấn ký bỉ ngạn đỏ như máu hiện hữu giữa mi tâm. Nhìn nàng ta lại như nhìn thấy trần gian oán khí.
...
Tư Mã gia môn.
"A... A a a a".
Trong phòng phu nhân Bách Lý Quyên truyền ra tiếng thét như thắt ruột thắt gan. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Gia nô trong nhà chạy ngược chạy xuôi, luôn việc không ngừng nghỉ.
Tư Mã Hầu đứng bên cửa phòng đi qua đi lại, hai tay hắn đan lại chấp sau lưng. Vẻ mặt không ngừng biến đổi nhìn mấy tỳ nữ cầm khay, cầm khăn không ngừng chạy ra chạy vào.
Tiện tay hắn bắt một người lại, nét mặt gầm gừ dọa người làm người tỳ nữ xuýt nữa bị dọa: "Phu nhân thế nào rồi, đã nửa canh giờ trôi qua rồi sao nàng vẫn chưa sinh".
Người tỳ nữa tay chân luống cuống, sắc mặt trắng bệch nhìn Tư Mã Hầu, tay nàng cầm khay nước run lẩy bẩy làm nước trong khay đung qua đưa lại tràn ra ngoài. Nàng lấp ba lấp bấp thập phần sợ hãi thưa.
"Dạ... Dạ phu nhân... Khó sinh hài tử, đang bị tổn hại thân thể... Máu chảy ra không cầm lại được".
Nghe người tỳ nữ thưa mà sắc mặt Tư Mã Hầu nhíu chặt mi tâm, tỳ nữ được thả ra thì hớt hải chạy đi mất dạng. Hắn đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt kim châm, hận không thể xông ngay vào trong xem thê tử thế nào.
Đang nhìn nhìn ngóng ngóng, Tư Mã Luân từ phía sau đi đến, tay trái kéo kéo vạt áo bào của hắn gọi: "Phụ thân, người chớ lo lắng quá, mẫu thân và tiểu muội sẽ không sao".
Hắn quay lại phía sau nhìn tiểu tử đang vân vê một góc tà áo của mình, tay khẽ xoa xoa cái đầu cao hơn đầu gối một chút rồi bế tiểu tử kia lên. Vẻ mặt lo lắng cũng bớt đi vài phần.
Trong phòng tiếng la thét của phụ nữ ngắn đoạn rồi lịm hẵn. Thay vào đó là giọng khóc oa oa the thé của trẻ con vang lên khắp Tư Mã phủ. Tư Mã Hầu bế Tư Mã Luân vội vã vào trong phòng. Kẻ làm, người phụ chấp tay kính cẩn chúc mừng Tư Mã đại nhân cùng phu nhân đại cát lại hạ sinh một nữ tử dễ thương tròn trĩnh. Tư Mã Hầu dịu dàng ngắm thê tử của mình vuốt ve, gạt nhẹ lọn tóc trên mặt nàng, hai người cùng nhìn nhau thâm tình: "Nương tử nàng vất vả rồi".
Hắn để Tư Mã Luân xuống, ôm tiểu nữ vào lòng đưa qua đưa lại, tiểu tử Tư Mã Luân bò lên lưng phụ thân nhìn tiểu muội muội, nghịch nghịch hai cái má phúng phính kia rồi cười vang. Nhất thời mọi người trong phủ đều có mặt ở đó, thấy vị nhị tiểu thư trong lòng của hắn mà vui mừng. Mẫu thân hắn Lưu thị vừa nhìn đứa trẻ thì có gì đó làm nàng hơi ngưng trọng. Nụ cười của hắn chưa kịp đến khóe môi thì cứng lại.
Bên ngoài tiếng ma khóc quỷ hờn khắp mọi nơi, dường như muốn đem mọi thứ ở dưới màn đêm này vùi dập xuống. Trán nữ tử hắn đang ôm trong lòng xuất hiện một dòng máu đỏ chảy dài xuống khắp gương mặt bầu bầu. Trăng trên cao từ khi nào đã sà xuống gần nhân gian, mang một màu đỏ sẫm kì lạ. Màn đêm như được tiếp thêm một màu sắc mới, nổi lên mùi nồng từ lòng đất.
Mi tâm nữ tử hiện lên một đóa u linh (bỉ ngạn) ấn kí làm Tư Mã Hầu ngây người. Mọi người đứng xung quanh nhìn màn đêm trước mặt kinh hãi không thốt lên lời. Âm khí như mất kiểm soát mà không ngừng phóng túng xung quanh mang theo hai tên quỷ sai tìm đến.
Đối mặt với âm chướng kia, hạ nhân trong phủ đều té ngã trên mặt đất lạnh lẽo, sinh mệnh bị rút ra khỏi thân thể ngày càng nhiều, không nhìn cũng đoán được họ sắp không sống nổi rồi. Một màn trước mặt làm Tư Mã Hầu giận dữ, liếc mắt vào phòng Bách Lý Quyên, tuy thân thể suy yếu nhưng có liên hoa hộ thể nàng vẫn không sao, mẫu thân hắn cùng những người khác vẫn đang cố trụ lại.
Lòng Tư Mã Hầu lạnh xuống. Đặt đứa bé xuống giường, hắn bước ra khỏi gian phòng.
"Âm giới lại muốn gây sự gì với ta".
"Tư Mã Hầu, chúng ta là quỷ sai đến đây vì quỷ nữ tử kia". Tên quỷ sai thong thả nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gian phòng.
Tư Mã Hầu kinh ngạc.
"Quỷ nữ tử?"
"U Linh âm giới lụi tàn mấy trăm ngàn năm, hôm nay lại nở chốn ma gào quỷ thét đều nhờ hài tử của nhà ngươi. Nàng ta là quỷ nữ tử bị nguyền rủa".
Hoa lá cùng chung một rễ, cùng nhau tồn tại trên thế gian vĩnh hằng, nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau. Chàng ôm nhớ thương, ta ôm chờ đợi cứ thế luân hồi chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Hay cho cái đời đời kiếp kiếp không gặp gỡ, mối tình đau thương vĩnh viễn không có kết quả.
Xưa nay trong nhân gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết về loài hoa u linh của âm giới (bỉ ngạn hoa), nhưng đã dần bị lãng quên bởi dòng thời gian vô hình rồi.
Tương truyền rằng, khi tam giới chỉ cách nhau một bức tường đất cùng mây, ma quỷ con người cùng thần tiên tụ hội với nhau, chung sống hòa bình. Nhưng người của tam giới vẫn kiêng kỵ việc nam nữ của đối phương ở cùng một chỗ. Quy định tam giới nghiêm ngặt đã mấy trăm ngàn năm, không ai dám động lòng cùng người của hai giới còn lại.
Nào ngờ, một ngày trời mưa bụi, nàng một khuê nữ nhân gian trú dưới mái hiên của một cái đình nhỏ trong vườn hoa, lại vừa gặp tam thiên tử con của thần thiên giới, cả hai đều động tâm. Ngày qua ngày, cả hai gặp nhau tình thêm nồng mặn, hai người yêu quý đối phương hơn cả mạng sống. Thề với trời đất chứng giám đời đời kiếp kiếp bên nhau, một lòng sắc son.
Thời gian trôi qua còn tưởng viên mãn, không ngờ thiên giới phát hiện. Hai người chạy trốn khắp thiên địa nhân gian nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của đám thần tiên kia. Trốn không khỏi, thoát không được, nguyện nắm tay nhau bước vào cõi tử. Dù thành ma, dù thành quỷ cũng vĩnh viễn bên nhau.
Chuyện này chọc giận đến thánh trời, người nhân gian gánh không nổi chuyện tai ương, hai hồn người thần tiên, kẻ phàm nhân bị nguyền rủa. Đôi tay kia luôn nắm chặt nay chia cắt ngàn phương.
Nàng âm hồn khóc than, nước cũng biến thành máu nguyền rủa chính mình thành hoa bỉ ngạn, khóc oán mối tình tang thương, mang cừu hận nguyền rủa tam giới.
Hàng ngàn năm sau, một vị y nhân đắc đạo đi ngang qua nơi đây. Nghe được tiếng oan hồn kêu khóc của nàng, y nhân dừng chân lại nhổ cả cây bỉ ngạn lên, cùng người đi đến tây phương.
Trên đường đi, y nhân đến bờ bên kia Vong Xuyên. Vô tình làm rơi bỉ ngạn xuống dòng nước âm tào, nàng cầu xin người cho nàng được ở lại chốn âm giới chỉ để một lần được gặp chàng. Y nhân cảm động trước lòng chung thủy của nàng nên thuận lòng ma quỷ cho nàng nở bên bờ Vong Xuyên chờ người nàng yêu.
Thế nhưng trớ trêu thay, nàng nhận ra nàng là hoa, chàng là lá. Hoa lá bỉ ngạn không gặp nhau. Mãi mãi không gặp nhau. Nàng ôm chờ đợi vạn năm thất vọng. Chàng ôm nhớ thương vạn năm đau thương.
Khi tam giới bị chia cắt rung trời chuyển đất, nàng tàn lụi. Bỉ ngạn, hoa lụi tàn lá sinh dài đã vạn năm luân thế, hôm nay hoa nở rộ chốn âm ti lại nguyền rủa nhân gian.
Nử tử phù hương, thân phận cao quý xinh đẹp động lòng người nhưng lại bị nguyền rủa vì sinh đúng lúc bỉ ngạn nở hoa.
Tiếng khóc day dứt tâm hồn, đôi môi tím ma quỷ, đôi mắt đỏ âm ti, ấn ký bỉ ngạn đỏ như máu hiện hữu giữa mi tâm. Nhìn nàng ta lại như nhìn thấy trần gian oán khí.
...
Tư Mã gia môn.
"A... A a a a".
Trong phòng phu nhân Bách Lý Quyên truyền ra tiếng thét như thắt ruột thắt gan. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Gia nô trong nhà chạy ngược chạy xuôi, luôn việc không ngừng nghỉ.
Tư Mã Hầu đứng bên cửa phòng đi qua đi lại, hai tay hắn đan lại chấp sau lưng. Vẻ mặt không ngừng biến đổi nhìn mấy tỳ nữ cầm khay, cầm khăn không ngừng chạy ra chạy vào.
Tiện tay hắn bắt một người lại, nét mặt gầm gừ dọa người làm người tỳ nữ xuýt nữa bị dọa: "Phu nhân thế nào rồi, đã nửa canh giờ trôi qua rồi sao nàng vẫn chưa sinh".
Người tỳ nữa tay chân luống cuống, sắc mặt trắng bệch nhìn Tư Mã Hầu, tay nàng cầm khay nước run lẩy bẩy làm nước trong khay đung qua đưa lại tràn ra ngoài. Nàng lấp ba lấp bấp thập phần sợ hãi thưa.
"Dạ... Dạ phu nhân... Khó sinh hài tử, đang bị tổn hại thân thể... Máu chảy ra không cầm lại được".
Nghe người tỳ nữ thưa mà sắc mặt Tư Mã Hầu nhíu chặt mi tâm, tỳ nữ được thả ra thì hớt hải chạy đi mất dạng. Hắn đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt kim châm, hận không thể xông ngay vào trong xem thê tử thế nào.
Đang nhìn nhìn ngóng ngóng, Tư Mã Luân từ phía sau đi đến, tay trái kéo kéo vạt áo bào của hắn gọi: "Phụ thân, người chớ lo lắng quá, mẫu thân và tiểu muội sẽ không sao".
Hắn quay lại phía sau nhìn tiểu tử đang vân vê một góc tà áo của mình, tay khẽ xoa xoa cái đầu cao hơn đầu gối một chút rồi bế tiểu tử kia lên. Vẻ mặt lo lắng cũng bớt đi vài phần.
Trong phòng tiếng la thét của phụ nữ ngắn đoạn rồi lịm hẵn. Thay vào đó là giọng khóc oa oa the thé của trẻ con vang lên khắp Tư Mã phủ. Tư Mã Hầu bế Tư Mã Luân vội vã vào trong phòng. Kẻ làm, người phụ chấp tay kính cẩn chúc mừng Tư Mã đại nhân cùng phu nhân đại cát lại hạ sinh một nữ tử dễ thương tròn trĩnh. Tư Mã Hầu dịu dàng ngắm thê tử của mình vuốt ve, gạt nhẹ lọn tóc trên mặt nàng, hai người cùng nhìn nhau thâm tình: "Nương tử nàng vất vả rồi".
Hắn để Tư Mã Luân xuống, ôm tiểu nữ vào lòng đưa qua đưa lại, tiểu tử Tư Mã Luân bò lên lưng phụ thân nhìn tiểu muội muội, nghịch nghịch hai cái má phúng phính kia rồi cười vang. Nhất thời mọi người trong phủ đều có mặt ở đó, thấy vị nhị tiểu thư trong lòng của hắn mà vui mừng. Mẫu thân hắn Lưu thị vừa nhìn đứa trẻ thì có gì đó làm nàng hơi ngưng trọng. Nụ cười của hắn chưa kịp đến khóe môi thì cứng lại.
Bên ngoài tiếng ma khóc quỷ hờn khắp mọi nơi, dường như muốn đem mọi thứ ở dưới màn đêm này vùi dập xuống. Trán nữ tử hắn đang ôm trong lòng xuất hiện một dòng máu đỏ chảy dài xuống khắp gương mặt bầu bầu. Trăng trên cao từ khi nào đã sà xuống gần nhân gian, mang một màu đỏ sẫm kì lạ. Màn đêm như được tiếp thêm một màu sắc mới, nổi lên mùi nồng từ lòng đất.
Mi tâm nữ tử hiện lên một đóa u linh (bỉ ngạn) ấn kí làm Tư Mã Hầu ngây người. Mọi người đứng xung quanh nhìn màn đêm trước mặt kinh hãi không thốt lên lời. Âm khí như mất kiểm soát mà không ngừng phóng túng xung quanh mang theo hai tên quỷ sai tìm đến.
Đối mặt với âm chướng kia, hạ nhân trong phủ đều té ngã trên mặt đất lạnh lẽo, sinh mệnh bị rút ra khỏi thân thể ngày càng nhiều, không nhìn cũng đoán được họ sắp không sống nổi rồi. Một màn trước mặt làm Tư Mã Hầu giận dữ, liếc mắt vào phòng Bách Lý Quyên, tuy thân thể suy yếu nhưng có liên hoa hộ thể nàng vẫn không sao, mẫu thân hắn cùng những người khác vẫn đang cố trụ lại.
Lòng Tư Mã Hầu lạnh xuống. Đặt đứa bé xuống giường, hắn bước ra khỏi gian phòng.
"Âm giới lại muốn gây sự gì với ta".
"Tư Mã Hầu, chúng ta là quỷ sai đến đây vì quỷ nữ tử kia". Tên quỷ sai thong thả nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gian phòng.
Tư Mã Hầu kinh ngạc.
"Quỷ nữ tử?"
"U Linh âm giới lụi tàn mấy trăm ngàn năm, hôm nay lại nở chốn ma gào quỷ thét đều nhờ hài tử của nhà ngươi. Nàng ta là quỷ nữ tử bị nguyền rủa".
Tác giả :
Phác Tiểu Ni