Săn Mỹ Ký
Chương 23: Gặp thích khách
Vấn Nhã lại đắc chí, không nghĩ đã cười ra tiếng, khiến cho ba người khác nhìn nhau nghi hoặc, qua chuyện vừa rồi mà còn cười được, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu nữ nhân không giống người thường này thôi.
Vấn Nhã thầm nghĩ không tốt, quá đắc ý rồi, xấu hổ thoát khỏi bàn tay to của Quân Nghị Kỳ rồi đi ra ngoài cửa.
Vấn Nhã một cước vừa bước ra cửa, bỗng nhiên khóe mắt một đường ánh bạc hiện lên, còn không có thấy rõ, một trường kiếm chói lọi đã hướng nàng đâm đến, không hề chuẩn bị nàng nhất thời đứng ngây như tượng, phản ứng cũng không kịp nữa.
Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh, mắt thấy trường kiếm chuẩn bị toàn lực đâm trúng ngực Vấn Nhã, Tam Vương gia Quân Nghị Kỳ phản ứng đầu tiên, một phen đại lực đẩy Vấn Nhã ra, dùng bả vai của hắn cản một kiếm này.
Thích khách hắc y che mặt thấy một kiếm đâm sai người, lập tức rút kiếm xoay người bay lên nóc nhà đối diện, rồi vội chạy đi. Mà kiếm vừa rút, Quân Nghị Kỳ đau thét một tiếng lớn, trên vai nhất thời máu chảy như sông, nhìn mà sắc mặt Vấn Nhã tái nhợt, đổ mồ hôi.
‘Một kiếm này nếu đâm trúng mình, không chết cũng đừng nghĩ lại chọc nam nhân!’
( Tg : Làm sao có thể? — ngươi không thấy người thích khách kia đâm vào là Mimi của ta a! )
Lúc này còn nghĩ đến chuyện này, thật không hổ là sắc nữ!
Thị vệ cùng Vương Lôi đằng sau sắc mặt đại biến, chạy nhanh về phía trước, thấy thích khách chạy trốn, lập tức rất nhanh truy đuổi theo, ở trong đầu Vương Lôi chỉ có một ý niệm:
‘Nhất định phải bắt lấy tên thích khách này, bằng không Nhã Nhi vẫn sẽ gặp nguy hiểm.’
Mặt Quân Nghị Lân cũng tái nhợt, bởi vì hắn căn bản không biết võ công, đành phải trợ giúp Quân Nghị Kỳ.
Đầu kia Lãnh Sát thấy cảnh này cũng cả kinh, cũng bất chấp có biết hay không, bay thẳng đến bên cạnh Vấn Nhã còn sợ tới mức đang trên mặt đất chưa có đứng lên, lo lắng thốt ra lời:
“Nhã Nhi nàng không sao chứ?”
Sắc mặt quan tâm do dự mới nói nên lời.
Ngoài cửa Lãnh Sát nâng Vấn Nhã dậy, Quân Nghị Lân trong cửa đỡ lấy Quân Nghị Kỳ không có chút huyết sắc nào.
Mà không đợi Vấn Nhã lấy lại tinh thần, lại một thích khách áo đen che mặt phi kiếm bay đến, mục tiêu là Vấn Nhã vẫn đang thừ người.
Ba người đồng thời biến sắc.
Lúc này, Lãnh Sát phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy Vấn Nhã, một tay rút trường kiếm bên người ra ngăn một kích trí mạng này, võ công Lãnh Sát cao cường, ngăn một kiếm này xong, lại nhanh chóng phản kích, một tay ứng phó thích khách cũng thành thạo, thích khách hiển nhiên không nghĩ tới bên người Vấn Nhã còn có võ lâm cao thủ như thế, mắt thấy hắn không địch lại được, đành phải buông tha việc ám sát quay về phía sau lao đi.
Lãnh Sát không dám truy kích, hắn sợ còn có lần thứ ba, nâng Vấn Nhã đứng dậy, tức giận nói:
“Nàng nữ nhân chết tiệt, rốt cuộc trêu chọc người nào, người người đều muốn mạng nàng vậy!”
Hắn nghĩ nếu như là hắn không có ở đây, Vấn Nhã rất có thể đã là vong hồn dưới kiếm rồi, trong lòng không khỏi run rẩy, nhịn không được đột nhiên biến sắc.
Vấn Nhã Luôn luôn mồm miệng lanh lợi sao việc này hoàn toàn sợ cháng váng vậy, giống như con rối gỗ, đến bây giờ còn không có dám nhận sự thật có người muốn giết nàng, cho đến khi Lãnh Sát rống giận chấn tỉnh nàng. Nàng chỉ có gan mê trai đẹp, đối với loại chuyện đánh đánh giết giết này nàng nhát như chuột, trách không được nàng lại như vậy.
Vấn Nhã thất hồn lạc phách047 nhìn Lãnh Sát, bỗng nhiên “Oa~” một tiếng khóc lớn, cả người nhảy dựng lên ôm chặt lấy Lãnh Sát, hai cái đùi ngọc lại giống như tám chân tám càng cuốn lấy bên hông Lãnh Sát.
“Nhã Nhi rất sợ, rất sợ nha, Nhã Nhi không biết, thật sự không biết ai muốn giết ta, ta trừ bỏ quyến rũ mỹ nam ra, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lí048, mưu tài sát hại người mà, bọn họ tại sao phải giết ta a, ô ô.”
Lãnh Sát trước bị nàng ôm như bạch tuộc như vậy khuôn mặt tuấn tú biến thành đỏ bừng, tiếp theo lại bị lời tức giận của nàng làm cho khóe miệng co rút, sau đó nhìn nàng lại không nước mắt, thì là nước mũi, muốn tức giận cũng tức giận không nổi, đành phải bất đắc dĩ ôm nàng, nhìn nàng. Trong lòng giống như càng ngày càng không bỏ tiểu nữ nhân này xuống được rồi, hazz. . .
Phía sau hai huynh đệ xem Vấn Nhã phản ứng đầu tiên là ôm lấy vị thiếu niên không quen biết này, nhất thời tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Quân Nghị Kỳ lại thống hận chồng chất. Nhưng rõ ràng nữ nhân ở trên người soái ca không chú ý tới mắt nóng phía sau nói.
“Nhã Nhi, mau xuống đây!”
Quân Nghị Lân rốt cục kìm nén không được rống to ra tiếng.
‘Xem ta là người chết a, có mặt Tam ca cũng để cho ta mang nón xanh046, đây là loại nữ nhân gì!’
Vấn Nhã ngẩng đầu mới nhìn đến cả người Quân Nghị Kỳ là máu, vội vàng từ trên người Lãnh Sát nhảy xuống, trực tiếp chạy qua.
“Kỳ ca ca, huynh không sao chứ, a! Sao lại chảy nhiều máu như vậy, có đau hay không? Huynh tại sao muốn thay ta đỡ kiếm như vậy, huynh xảy ra chuyện gì, bảo Nhã Nhi sống thế nào đây!”
Nói xong nước mắt lại như biểu tình mà trào ra.
‘Vào lúc này còn không quên bày tỏ tình cảm, bái phục!’
Quân Nghị Kỳ nghe Vấn Nhã nói như vậy, trong lòng mừng thầm.
‘Xem ra một kiếm này chắc chắn đáng giá.’
“Còn không giúp Vương gia đi vào!”
Lãnh Sát lạnh giọng ra mệnh lệnh, trong lòng cực kỳ khó chịu, sức nặng trên người đột nhiên biến mất làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Hắn đi tới chỗ Tam Vương gia điểm huyệt đạo, máu chảy đã ngừng lại.
Vấn Nhã cùng Quân Nghị Lân nói toạc ra chỉ là hai tiểu thí hài ham chơi, làm sao mà biết được thứ này a, nhìn đến loại trường hợp này không hù chết là may rồi, trông cậy vào bọn họ, Quân Nghị Kỳ sợ phải đổ máu mà chết.
Quân Nghị Lân cùng Vấn Nhã nghe lời chống chọi giúp Quân Nghị Kỳ hướng phòng khách của Vấn Nhã đi đến, mà Lãnh Sát phân phó tiểu nhị đi mời đại phu cùng báo quan.
Hắn bây giờ trước lúc thị vệ của Vấn Nhã trở về thì từng bước cũng không dám rời đi tiểu nữ nhân này.
Trên giường người Quân Nghị Kỳ mất máu rất nhiều, trở nên hỗn loạn, gấp đến độ hai tiểu hài tử không biết như thế nào cho phải.
Vấn Nhã vừa nghẹn ngào vừa chậm rãi xé mở áo trên vai Quân Nghị Kỳ, nàng sợ chờ thêm chút nữa miệng vết thương sẽ dính áo, đại phu đến xử lý thì bờ vai của hắn sẽ phải đau một hồi.
‘Xem ra bình thường xem tiểu thuyết xuyên không cũng không có phí công, còn có chút lương tâm.’
Quân Nghị Lân phiền chán ở trước giường đi tới đi lui.
‘Tam ca bị thương là việc đại sự, có cần phải nói cho Tứ ca biết hay không, hoàn hảo Nhã Nhi không có việc gì. Sớm biết thế, mình từ nhỏ nên đi học võ rồi, cũng không phải như bây giờ bảo hộ không được nữ nhân mình yêu thích. Nam nhân kia không biết cùng Nhã Nhi là quan hệ gì, mình phải hỏi rõ ràng, cũng không thể để tiểu nữ nhân này làm loạn, bất quá hắn nếu cứu Nhã Nhi, mình tốt xấu cũng cảm tạ người ta một chút.’
Nghĩ đến đây, Quân Nghị Lân mở cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, trên giường Quân Nghị Kỳ đột nhiên mở to mắt, mắt thâm tình nhìn Vấn Nhã bên cạnh, hắn vừa rồi luôn luôn suy nghĩ về câu nói kia của Vấn Nhã đối với hắn, như vậy rèn sắt khi còn nóng. Cố hết sức nói:
“Nhã Nhi, nàng mới vừa nói là thật chăng? Nàng cũng để ý Kỳ ca ca sao? Nhã Nhi có thể cho Kỳ ca ca một cơ hội hay không, Kỳ ca ca không cầu nàng luôn bồi ở bên cạnh ta, nhưng Kỳ ca ca hi vọng vĩnh viễn có tư cách đứng ở bên cạnh nhìn nàng.”
Vấn Nhã biết hắn đang đợi hai người có cơ hội ở riêng, nhìn mặt hắn trắng bệch, hai tròng mắt Vấn Nhã lập tức dâng lên sương mù, nàng biết người bị thương luôn đặc biệt yếu ớt.
‘‘ngốc mạo’ này a, hắn nguyện dùng tánh mạng của mình để bảo vệ mình, mình làm sao không cảm động đây.’
“Nhã Nhi nguyện ý, chỉ cần vết thương Kỳ ca ca tốt lên, Nhã Nhi liền ở Kỳ Vương Phủ, Kỳ ca ca vẫn là nam nhân Vấn Nhã sùng bái nhất a.”
Vấn Nhã nghẹn ngào gật đầu. Nàng giống như đã quên còn có hai huynh đệ kia rồi.
Quân Nghị Kỳ chiếm được đáp án đẹp nhất trên thế giới, kiếm thương mặc dù đau, nhưng trong lòng lại là ngọt, hắn si mê nhìn Vấn Nhã, tay muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vấn Nhã, bả vai vừa nhấc lên, nhất thời đau đến muốn ngất.
Đồng thời, Quân Nghị Lân đứng ở cửa nhìn Lãnh Sát đang ở cửa thang lầu phân phó tiểu nhị mang nước ấm cùng một ít đồ dùng, nhìn hắn ta thuần thục như vậy, võ công cao cường như vậy, nói vậy thường thường đụng tới loại chuyện này, rất tò mò thân phận của hắn ta.
Tiểu nhị nhận được chỉ thị chạy vội mà đi, Lãnh Sát cũng hướng phòng Vấn Nhã đi tới. . .
Quân Nghị Lân thấy Lãnh Sát đi lại, ôm quyền nói:
“Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, ngày khác nhất định cảm tạ!”
Lãnh Sát lạnh lùng nhìn thiếu niên tuấn mỹ quý khí trước mắt này, hắn không biết người nọ là Ngũ Vương gia đương triều, nhưng đã biết người bị thương bên trong là Tam Vương gia, nhưng trực giác hắn không thích nam nhân này, bởi vì khi hắn ta hô to Vấn Nhã thì sắc mặt xanh mét, rõ ràng ghen tị Vấn Nhã ôm hắn, liền cũng không biết hắn ta và tiểu nữ nhân kia có quan hệ gì.
“Không cần!”
Hai chữ!
‘Cảm tạ? Hừ, Lãnh Sát ta không…nhất thiết phải cần! ’
Trong lòng Lãnh Sát tràn ngập khinh thường.
Quân Nghị Lân lúc nào thì bị người không để ý như vậy, còn là một nam tử trẻ tuổi cùng hắn tương xứng nữa, trong lòng chán nản.
“Nếu không cần, như vậy cũng không cần lại làm phiền vị thiếu hiệp nữa rồi, hừ!”
Quân Nghị Lân cũng giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Trong lòng hắn đang lên cơn giận dữ.
‘Nhìn hắn che khuất một nửa mặt, nói vậy cũng không phải cái hạng người thiện lương gì, hừ! Cho chút thể diện còn không biết xấu hổ.’
Lãnh Sát sao lại bị dọa chứ.
“Hừ! Ta mới mặc kệ sống chết của các ngươi, chỉ là không muốn thấy cảnh nữ nhân chết tiệt bên trong chết ở trước mặt ta mà thôi.”
‘Nhìn nàng đã trêu chọc những người nào vậy! ’
Ngũ Vương gia vừa nghe giận tím mặt:
“Cái gì? Ngươi dám nhục mạ đương kim Quý Phi nương nương, Bổn Vương nhìn ngươi không muốn sống nữa rồi.”
Lãnh Sát sửng sốt, khiếp sợ nhìn Quân Nghị Lân, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi nói cái gì a, lặp lại lần nữa! Cái nữ nhân chết tiệt kia là Quý Phi nương nương, phi tử của Hoàng Thượng sao?”
Quân Nghị Lân nhìn sắc mặt hắn ta xanh mét, liếc mắt một cái thấy mắt hắn ta mở to hơn cả chuông đồng, trong lòng nhảy dựng.
‘Cần phải nổi giận lớn như vậy sao.’
“Đúng vậy, Vấn Nhã là Hoàng tẩu của Bổn Vương, đương triều Quý Phi nương nương của Thiên Tử.”
Hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng dù sao đây là sự thật.
Trong lòng Lãnh Sát dâng lên cơn sóng gió động trời.
‘Nữ nhân này lại là Quý Phi nương nương của Hoàng Thượng, đã vậy còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, công khai tự nhiên nói nàng thương hắn (lúc Vấn Nhã động kinh thì hát ra), hận nhất là mình còn mắc mưu, một lòng còn đặt ở trên người nàng.’
Lãnh Sát cảm giác hắn không thở nổi, tức giận tới mức muốn giết người, hừ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người mà đi. Hắn không bao giờ nữa muốn xen vào chuyện của nữ nhân đáng giận này, bất kể nàng sống hay chết!
Quân Nghị Lân không nghĩ tới hắn lại đột nhiên rời đi, trong lòng tức giận nam nhân này nhưng lại không cho Ngũ Vương gia hắn chút mặt mũi, oán hận đẩy cửa vào.
Quân Nghị Kỳ đã hôn mê, Vấn Nhã thấy Quân Nghị Lân trở về, giống như đang tức giận cái gì, không khỏi kỳ quái hỏi:
“Lại xảy ra chuyện gì, sắc mặt sao lại kém vậy, ai bắt cái đuôi của huynh nữa à?”
Quân Nghị Lân tức giận nói :
“Không phải là bằng hữu loạn thất bát tao049 của nàng sao, Bổn Vương vốn định cám ơn hắn, nhưng hắn không nhận tình coi như xong, còn hướng ta phát giận, cái gì vậy trời!”
“Huynh nói với hắn cái gì?”
Vấn Nhã cảm thấy Lãnh Sát không phải người như thế.
“Ta cũng vậy không nói gì a, chẳng qua nói nàng là Quý Phi nương nương của Tứ ca thôi mà, hắn liền điên lên.”
“Cái gì?”
Vấn Nhã nhảy dựng lên một phen nhéo lỗ tai Quân Nghị Lân:
“Đầu óc huynh đã lâu không xài sao, chuyện này mà cũng có thể nói lung tung sao?”
Vấn Nhã là tức giận vì hắn đã quấy rầy kế hoạch của nàng, chuyện này làm sao có thể nói cùng một nam nhân vừa đem nàng đặt vào trong lòng a, con vịt thật vất vả đun sôi muốn bay mất, đả kích a đả kích!
“Ta nào có nói lung tung đâu, vốn dĩ là vậy mà! Chẳng lẽ ta nói nàng là Vương Phi của ta sao”
Quân Nghị Lân cảm thấy chủ ý này không tệ.
“Huynh, huynh, huynh, hazz, tức chết ta, lười nói với huynh, trông Kỳ ca ca, ta đi ra ngoài.”
Vấn Nhã thầm nghĩ không tốt, quá đắc ý rồi, xấu hổ thoát khỏi bàn tay to của Quân Nghị Kỳ rồi đi ra ngoài cửa.
Vấn Nhã một cước vừa bước ra cửa, bỗng nhiên khóe mắt một đường ánh bạc hiện lên, còn không có thấy rõ, một trường kiếm chói lọi đã hướng nàng đâm đến, không hề chuẩn bị nàng nhất thời đứng ngây như tượng, phản ứng cũng không kịp nữa.
Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh, mắt thấy trường kiếm chuẩn bị toàn lực đâm trúng ngực Vấn Nhã, Tam Vương gia Quân Nghị Kỳ phản ứng đầu tiên, một phen đại lực đẩy Vấn Nhã ra, dùng bả vai của hắn cản một kiếm này.
Thích khách hắc y che mặt thấy một kiếm đâm sai người, lập tức rút kiếm xoay người bay lên nóc nhà đối diện, rồi vội chạy đi. Mà kiếm vừa rút, Quân Nghị Kỳ đau thét một tiếng lớn, trên vai nhất thời máu chảy như sông, nhìn mà sắc mặt Vấn Nhã tái nhợt, đổ mồ hôi.
‘Một kiếm này nếu đâm trúng mình, không chết cũng đừng nghĩ lại chọc nam nhân!’
( Tg : Làm sao có thể? — ngươi không thấy người thích khách kia đâm vào là Mimi của ta a! )
Lúc này còn nghĩ đến chuyện này, thật không hổ là sắc nữ!
Thị vệ cùng Vương Lôi đằng sau sắc mặt đại biến, chạy nhanh về phía trước, thấy thích khách chạy trốn, lập tức rất nhanh truy đuổi theo, ở trong đầu Vương Lôi chỉ có một ý niệm:
‘Nhất định phải bắt lấy tên thích khách này, bằng không Nhã Nhi vẫn sẽ gặp nguy hiểm.’
Mặt Quân Nghị Lân cũng tái nhợt, bởi vì hắn căn bản không biết võ công, đành phải trợ giúp Quân Nghị Kỳ.
Đầu kia Lãnh Sát thấy cảnh này cũng cả kinh, cũng bất chấp có biết hay không, bay thẳng đến bên cạnh Vấn Nhã còn sợ tới mức đang trên mặt đất chưa có đứng lên, lo lắng thốt ra lời:
“Nhã Nhi nàng không sao chứ?”
Sắc mặt quan tâm do dự mới nói nên lời.
Ngoài cửa Lãnh Sát nâng Vấn Nhã dậy, Quân Nghị Lân trong cửa đỡ lấy Quân Nghị Kỳ không có chút huyết sắc nào.
Mà không đợi Vấn Nhã lấy lại tinh thần, lại một thích khách áo đen che mặt phi kiếm bay đến, mục tiêu là Vấn Nhã vẫn đang thừ người.
Ba người đồng thời biến sắc.
Lúc này, Lãnh Sát phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy Vấn Nhã, một tay rút trường kiếm bên người ra ngăn một kích trí mạng này, võ công Lãnh Sát cao cường, ngăn một kiếm này xong, lại nhanh chóng phản kích, một tay ứng phó thích khách cũng thành thạo, thích khách hiển nhiên không nghĩ tới bên người Vấn Nhã còn có võ lâm cao thủ như thế, mắt thấy hắn không địch lại được, đành phải buông tha việc ám sát quay về phía sau lao đi.
Lãnh Sát không dám truy kích, hắn sợ còn có lần thứ ba, nâng Vấn Nhã đứng dậy, tức giận nói:
“Nàng nữ nhân chết tiệt, rốt cuộc trêu chọc người nào, người người đều muốn mạng nàng vậy!”
Hắn nghĩ nếu như là hắn không có ở đây, Vấn Nhã rất có thể đã là vong hồn dưới kiếm rồi, trong lòng không khỏi run rẩy, nhịn không được đột nhiên biến sắc.
Vấn Nhã Luôn luôn mồm miệng lanh lợi sao việc này hoàn toàn sợ cháng váng vậy, giống như con rối gỗ, đến bây giờ còn không có dám nhận sự thật có người muốn giết nàng, cho đến khi Lãnh Sát rống giận chấn tỉnh nàng. Nàng chỉ có gan mê trai đẹp, đối với loại chuyện đánh đánh giết giết này nàng nhát như chuột, trách không được nàng lại như vậy.
Vấn Nhã thất hồn lạc phách047 nhìn Lãnh Sát, bỗng nhiên “Oa~” một tiếng khóc lớn, cả người nhảy dựng lên ôm chặt lấy Lãnh Sát, hai cái đùi ngọc lại giống như tám chân tám càng cuốn lấy bên hông Lãnh Sát.
“Nhã Nhi rất sợ, rất sợ nha, Nhã Nhi không biết, thật sự không biết ai muốn giết ta, ta trừ bỏ quyến rũ mỹ nam ra, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lí048, mưu tài sát hại người mà, bọn họ tại sao phải giết ta a, ô ô.”
Lãnh Sát trước bị nàng ôm như bạch tuộc như vậy khuôn mặt tuấn tú biến thành đỏ bừng, tiếp theo lại bị lời tức giận của nàng làm cho khóe miệng co rút, sau đó nhìn nàng lại không nước mắt, thì là nước mũi, muốn tức giận cũng tức giận không nổi, đành phải bất đắc dĩ ôm nàng, nhìn nàng. Trong lòng giống như càng ngày càng không bỏ tiểu nữ nhân này xuống được rồi, hazz. . .
Phía sau hai huynh đệ xem Vấn Nhã phản ứng đầu tiên là ôm lấy vị thiếu niên không quen biết này, nhất thời tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Quân Nghị Kỳ lại thống hận chồng chất. Nhưng rõ ràng nữ nhân ở trên người soái ca không chú ý tới mắt nóng phía sau nói.
“Nhã Nhi, mau xuống đây!”
Quân Nghị Lân rốt cục kìm nén không được rống to ra tiếng.
‘Xem ta là người chết a, có mặt Tam ca cũng để cho ta mang nón xanh046, đây là loại nữ nhân gì!’
Vấn Nhã ngẩng đầu mới nhìn đến cả người Quân Nghị Kỳ là máu, vội vàng từ trên người Lãnh Sát nhảy xuống, trực tiếp chạy qua.
“Kỳ ca ca, huynh không sao chứ, a! Sao lại chảy nhiều máu như vậy, có đau hay không? Huynh tại sao muốn thay ta đỡ kiếm như vậy, huynh xảy ra chuyện gì, bảo Nhã Nhi sống thế nào đây!”
Nói xong nước mắt lại như biểu tình mà trào ra.
‘Vào lúc này còn không quên bày tỏ tình cảm, bái phục!’
Quân Nghị Kỳ nghe Vấn Nhã nói như vậy, trong lòng mừng thầm.
‘Xem ra một kiếm này chắc chắn đáng giá.’
“Còn không giúp Vương gia đi vào!”
Lãnh Sát lạnh giọng ra mệnh lệnh, trong lòng cực kỳ khó chịu, sức nặng trên người đột nhiên biến mất làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Hắn đi tới chỗ Tam Vương gia điểm huyệt đạo, máu chảy đã ngừng lại.
Vấn Nhã cùng Quân Nghị Lân nói toạc ra chỉ là hai tiểu thí hài ham chơi, làm sao mà biết được thứ này a, nhìn đến loại trường hợp này không hù chết là may rồi, trông cậy vào bọn họ, Quân Nghị Kỳ sợ phải đổ máu mà chết.
Quân Nghị Lân cùng Vấn Nhã nghe lời chống chọi giúp Quân Nghị Kỳ hướng phòng khách của Vấn Nhã đi đến, mà Lãnh Sát phân phó tiểu nhị đi mời đại phu cùng báo quan.
Hắn bây giờ trước lúc thị vệ của Vấn Nhã trở về thì từng bước cũng không dám rời đi tiểu nữ nhân này.
Trên giường người Quân Nghị Kỳ mất máu rất nhiều, trở nên hỗn loạn, gấp đến độ hai tiểu hài tử không biết như thế nào cho phải.
Vấn Nhã vừa nghẹn ngào vừa chậm rãi xé mở áo trên vai Quân Nghị Kỳ, nàng sợ chờ thêm chút nữa miệng vết thương sẽ dính áo, đại phu đến xử lý thì bờ vai của hắn sẽ phải đau một hồi.
‘Xem ra bình thường xem tiểu thuyết xuyên không cũng không có phí công, còn có chút lương tâm.’
Quân Nghị Lân phiền chán ở trước giường đi tới đi lui.
‘Tam ca bị thương là việc đại sự, có cần phải nói cho Tứ ca biết hay không, hoàn hảo Nhã Nhi không có việc gì. Sớm biết thế, mình từ nhỏ nên đi học võ rồi, cũng không phải như bây giờ bảo hộ không được nữ nhân mình yêu thích. Nam nhân kia không biết cùng Nhã Nhi là quan hệ gì, mình phải hỏi rõ ràng, cũng không thể để tiểu nữ nhân này làm loạn, bất quá hắn nếu cứu Nhã Nhi, mình tốt xấu cũng cảm tạ người ta một chút.’
Nghĩ đến đây, Quân Nghị Lân mở cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, trên giường Quân Nghị Kỳ đột nhiên mở to mắt, mắt thâm tình nhìn Vấn Nhã bên cạnh, hắn vừa rồi luôn luôn suy nghĩ về câu nói kia của Vấn Nhã đối với hắn, như vậy rèn sắt khi còn nóng. Cố hết sức nói:
“Nhã Nhi, nàng mới vừa nói là thật chăng? Nàng cũng để ý Kỳ ca ca sao? Nhã Nhi có thể cho Kỳ ca ca một cơ hội hay không, Kỳ ca ca không cầu nàng luôn bồi ở bên cạnh ta, nhưng Kỳ ca ca hi vọng vĩnh viễn có tư cách đứng ở bên cạnh nhìn nàng.”
Vấn Nhã biết hắn đang đợi hai người có cơ hội ở riêng, nhìn mặt hắn trắng bệch, hai tròng mắt Vấn Nhã lập tức dâng lên sương mù, nàng biết người bị thương luôn đặc biệt yếu ớt.
‘‘ngốc mạo’ này a, hắn nguyện dùng tánh mạng của mình để bảo vệ mình, mình làm sao không cảm động đây.’
“Nhã Nhi nguyện ý, chỉ cần vết thương Kỳ ca ca tốt lên, Nhã Nhi liền ở Kỳ Vương Phủ, Kỳ ca ca vẫn là nam nhân Vấn Nhã sùng bái nhất a.”
Vấn Nhã nghẹn ngào gật đầu. Nàng giống như đã quên còn có hai huynh đệ kia rồi.
Quân Nghị Kỳ chiếm được đáp án đẹp nhất trên thế giới, kiếm thương mặc dù đau, nhưng trong lòng lại là ngọt, hắn si mê nhìn Vấn Nhã, tay muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vấn Nhã, bả vai vừa nhấc lên, nhất thời đau đến muốn ngất.
Đồng thời, Quân Nghị Lân đứng ở cửa nhìn Lãnh Sát đang ở cửa thang lầu phân phó tiểu nhị mang nước ấm cùng một ít đồ dùng, nhìn hắn ta thuần thục như vậy, võ công cao cường như vậy, nói vậy thường thường đụng tới loại chuyện này, rất tò mò thân phận của hắn ta.
Tiểu nhị nhận được chỉ thị chạy vội mà đi, Lãnh Sát cũng hướng phòng Vấn Nhã đi tới. . .
Quân Nghị Lân thấy Lãnh Sát đi lại, ôm quyền nói:
“Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, ngày khác nhất định cảm tạ!”
Lãnh Sát lạnh lùng nhìn thiếu niên tuấn mỹ quý khí trước mắt này, hắn không biết người nọ là Ngũ Vương gia đương triều, nhưng đã biết người bị thương bên trong là Tam Vương gia, nhưng trực giác hắn không thích nam nhân này, bởi vì khi hắn ta hô to Vấn Nhã thì sắc mặt xanh mét, rõ ràng ghen tị Vấn Nhã ôm hắn, liền cũng không biết hắn ta và tiểu nữ nhân kia có quan hệ gì.
“Không cần!”
Hai chữ!
‘Cảm tạ? Hừ, Lãnh Sát ta không…nhất thiết phải cần! ’
Trong lòng Lãnh Sát tràn ngập khinh thường.
Quân Nghị Lân lúc nào thì bị người không để ý như vậy, còn là một nam tử trẻ tuổi cùng hắn tương xứng nữa, trong lòng chán nản.
“Nếu không cần, như vậy cũng không cần lại làm phiền vị thiếu hiệp nữa rồi, hừ!”
Quân Nghị Lân cũng giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Trong lòng hắn đang lên cơn giận dữ.
‘Nhìn hắn che khuất một nửa mặt, nói vậy cũng không phải cái hạng người thiện lương gì, hừ! Cho chút thể diện còn không biết xấu hổ.’
Lãnh Sát sao lại bị dọa chứ.
“Hừ! Ta mới mặc kệ sống chết của các ngươi, chỉ là không muốn thấy cảnh nữ nhân chết tiệt bên trong chết ở trước mặt ta mà thôi.”
‘Nhìn nàng đã trêu chọc những người nào vậy! ’
Ngũ Vương gia vừa nghe giận tím mặt:
“Cái gì? Ngươi dám nhục mạ đương kim Quý Phi nương nương, Bổn Vương nhìn ngươi không muốn sống nữa rồi.”
Lãnh Sát sửng sốt, khiếp sợ nhìn Quân Nghị Lân, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi nói cái gì a, lặp lại lần nữa! Cái nữ nhân chết tiệt kia là Quý Phi nương nương, phi tử của Hoàng Thượng sao?”
Quân Nghị Lân nhìn sắc mặt hắn ta xanh mét, liếc mắt một cái thấy mắt hắn ta mở to hơn cả chuông đồng, trong lòng nhảy dựng.
‘Cần phải nổi giận lớn như vậy sao.’
“Đúng vậy, Vấn Nhã là Hoàng tẩu của Bổn Vương, đương triều Quý Phi nương nương của Thiên Tử.”
Hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng dù sao đây là sự thật.
Trong lòng Lãnh Sát dâng lên cơn sóng gió động trời.
‘Nữ nhân này lại là Quý Phi nương nương của Hoàng Thượng, đã vậy còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, công khai tự nhiên nói nàng thương hắn (lúc Vấn Nhã động kinh thì hát ra), hận nhất là mình còn mắc mưu, một lòng còn đặt ở trên người nàng.’
Lãnh Sát cảm giác hắn không thở nổi, tức giận tới mức muốn giết người, hừ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người mà đi. Hắn không bao giờ nữa muốn xen vào chuyện của nữ nhân đáng giận này, bất kể nàng sống hay chết!
Quân Nghị Lân không nghĩ tới hắn lại đột nhiên rời đi, trong lòng tức giận nam nhân này nhưng lại không cho Ngũ Vương gia hắn chút mặt mũi, oán hận đẩy cửa vào.
Quân Nghị Kỳ đã hôn mê, Vấn Nhã thấy Quân Nghị Lân trở về, giống như đang tức giận cái gì, không khỏi kỳ quái hỏi:
“Lại xảy ra chuyện gì, sắc mặt sao lại kém vậy, ai bắt cái đuôi của huynh nữa à?”
Quân Nghị Lân tức giận nói :
“Không phải là bằng hữu loạn thất bát tao049 của nàng sao, Bổn Vương vốn định cám ơn hắn, nhưng hắn không nhận tình coi như xong, còn hướng ta phát giận, cái gì vậy trời!”
“Huynh nói với hắn cái gì?”
Vấn Nhã cảm thấy Lãnh Sát không phải người như thế.
“Ta cũng vậy không nói gì a, chẳng qua nói nàng là Quý Phi nương nương của Tứ ca thôi mà, hắn liền điên lên.”
“Cái gì?”
Vấn Nhã nhảy dựng lên một phen nhéo lỗ tai Quân Nghị Lân:
“Đầu óc huynh đã lâu không xài sao, chuyện này mà cũng có thể nói lung tung sao?”
Vấn Nhã là tức giận vì hắn đã quấy rầy kế hoạch của nàng, chuyện này làm sao có thể nói cùng một nam nhân vừa đem nàng đặt vào trong lòng a, con vịt thật vất vả đun sôi muốn bay mất, đả kích a đả kích!
“Ta nào có nói lung tung đâu, vốn dĩ là vậy mà! Chẳng lẽ ta nói nàng là Vương Phi của ta sao”
Quân Nghị Lân cảm thấy chủ ý này không tệ.
“Huynh, huynh, huynh, hazz, tức chết ta, lười nói với huynh, trông Kỳ ca ca, ta đi ra ngoài.”
Tác giả :
Phong Giang Danh Hương