Săn Chồng
Chương 2: Cái thứ đàn ông…
Đối với đàn bà, sai lầm chí mạng chính là dễ dãi lên giường với một người đàn ông: Có được anh ta càng nhanh thì càng sớm bị anh ta ruồng bỏ. Nếu đã coi “lấy chồng giàu” làm mục tiêu sống cho mình thì nhất định phải kiên trì phấn đấu mà giành lấy thắng lợi.
1
Những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là, tôi phải thích nghi với một cái tôi mới.
Tề Tề một mực đòi “uống mừng ly hôn” với tôi. Chuyện tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như: có thể yêu lại, có thể lại lần nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi… Tề Tề càng nhấn mạnh cái tương lai tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạnh hiện giờ của mình.
Còn nhớ có một lần tôi hỏi Tề Tề, việc đầu tiên mà phụ nữ nên làm sau khi ly hôn là gì?
Cô ấy nói:
- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt!
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn nhảy, nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành
Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp Tề Tề tôi cũng chẳng có, thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì sao tôi ly hôn. Những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn nhau. Còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản giọng, tự giày vò mình cả đêm. Đến khi trời sáng rồi, ai về nhà nấy, tôi vẫn một thân một mình, chẳng thú vị chút nào. Hơn nữa tôi ghét chuyện tụ tập ồn ào, ghét bị người khác thương hại, càng ghét việc cả lũ ngồi bàn tán về đàn ông.
Hội trường tổ chức party lễ Thất Tịch được bài trí rất ấm cúng. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn lạ nhau nên ai biết người nấy. Tôi không có việc gì làm liền ngồi xuống một góc quan sát các đôi nam nữ, đột nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất thú vị, mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề “câu” và “bị câu”. Nhìn những gã đàn ông kia, trên người mặc những bộ vest trông rất lịch sự, nhưng nhìn kỹ thì mặt ai cũng lắm lét, gian xảo. Còn đàn bà thì sao, trông có vẻ e thẹn đấy, mặc dù mặt không tỏ ra vồ vập nhưng cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi sợ hãi bị đàn ông thờ ơ. Cũng phải, hôm nay họ đến đây làm gì chứ? Đến lúc về mà vẫn tay trắng thì chẳng phải để người ta cười cho à?
Tôi thầm nghĩ, không quá nữa tiếng đồng hồ là ai nấy đều tìm được đối tượng cho mình. Tốc độ làm quen và đi đến hẹn hò của thanh niên hiện giờ có thể sánh ngang với tốc độ của tàu vũ trụ.
Nữa tiếng đồng hồ sau tôi nhìn lại. Ôi trời ơi, những cặp mắt gian xảo của mấy gã đàn ông giờ đã trở thành đôi mắt nồng nàn tình cảm. Đôi con ngươi sáng trưng như sao Hỏa của họ đang say sưa nhìn ý trung nhân của mình. Còn những cô gái thì đang e thẹn cúi đầu, cảm giác ngọt ngào như mật ong. Hầy, cuộc đời nếu chỉ có lần gặp đầu thì đẹp biết mấy!
- Ngưỡng mộ lắm phải không? - Bao Tử nói.
- Có gì mà ngưỡng mộ? Anh bảo bọn họ lấy nhau đi thử xem! - Đương nhiên đây không phải là những lời nói xuất phát từ sự ghen tỵ. Tôi với Lâm Tiểu Vĩ ban đầu yêu nhau còn thắm thiết hơn họ nhiều. Hai chúng tôi thường xuyên đến quán cà phê ngồi suốt cả buổi chiều, chẳng buồn nhấp một ngụm cà phê nào, chỉ ngồi ngây ra nhìn đối phương say đắm. Nếu dưới hai tiếng đồng hồ thì không gọi là “nhìn”, mà chỉ được gọi là “liếc”. Phải ba tiếng đồng hồ trở lên mới miễn cưỡng được gọi là “đắm say”. Lúc ấy chắc chúng tôi chỉ thiếu điều chưa hát lên câu: “Anh là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau đi đến tận trời” 1. Thắm thiết như vậy đã là gì, chẳng phải về sau cũng bỏ nhau đấy thôi.
- Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, mức độ lâu bền sau hôn nhân chẳng có liên quan gì đến việc trước khi kết hôn có ngọt ngào hay không. Đó là hai chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau hết. Hai người ở với nhau lâu ngày sẽ giống như đậu phụ thối, bánh bao thiu, vừa khó ngửi lại khó ăn! - Tôi bỗng thấy chua xót. Ngẩng đầu lên, vì không kịp ngừng tay nên đã nốc cạn một ly rượu vang.
- “Lòng như tơ vò, tim đau như cào xé!” - Bao Tử khe khẽ ngâm một câu thơ cổ. Ngay sau đó anh ta khẽ vỗ vai tôi, ra hiệu nhìn về phía cửa ra vào. Tôi nhìn ra cửa, thì ra là “bà Lãnh”, à không, phải gọi là “bà Diệp” đang kiêu hãnh sải bước đi về phía chúng tôi.
- Ra mặt đúng lúc gớm! - Tôi nói rồi nhìn Bao Tử cười.
Cô ta đến, mang một luồng “gió lạ” đến cho bữa tiệc. Bởi vì hôm nay cô ta ăn mặc rất Tây: váy liền với thắt lưng màu cà phê, phía sau lưng bị “thiếu vải”, để lộ hết cả mảng lưng (tôi rất tò mò muốn xem cô ta có ngực hay không), quàng một tấm khăn nhung mềm trên cổ, không biết là lông lợn hay lông thỏ nữa, tóc búi cao phía sau đầu để lộ ra vầng t trắng muốt và đôi khuyên tai thủy tinh lấp lánh, chân đi đôi guốc cao gót màu bạc. Đôi guốc ấy phải cao đến mười lăm phân. Những thứ cô ta mặc trên người không phải ít tiền, chắc chắn là do Diệp Cánh Cụt mua cho cô ta.
Cô ta chẳng buồn liếc bọn tôi lấy nửa cái, tay cầm ví đi thẳng vào trung tâm của buổi tiệc. Đương nhiên đám đàn ông liền vây quanh cô ta, chúc rượu, nịnh nọt cô ta. Cô ta chẳng từ chối một ai, liên tục móc danh thiếp từ trong ví ra đưa cho người khác, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy chào mọi người ở hai bên hội trường. Trông bộ dạng cô ta lúc này thậm chí còn phô trương hơn cả Chương Tử Di trên thảm đỏ.
Các lãnh đạo bộ phận và chủ tịch tập đoàn cũng được mời đến. Tổng giám đốc Ngô và Diệp Cường tay cầm ly rượu, đứng ở một góc thì thầm bàn bạc. Tôi nhìn thấy Diệp Cánh Cụt vẫy tay gọi Lãnh Linh đến. Lãnh Linh rất hiểu ý, vội vàng cầm ly rượu, đánh mông đi về phía anh ta. Sau khi cô ta qua đó, không biết đã nói những gì mà chủ tịch cười rất vui vẻ, còn thích thú giơ ngón tay cái tán thưởng cô ta.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Sau tiệc buffet là buổi biểu diễn văn nghệ. Buổi diễn này do một công ty quảng cáo đứng ra lo liệu. MC của chương trình tên là Đôn Tử. Tôi quen anh ta thông qua Tề Tề. Anh ta rất có ấn tượng với tôi, bởi vì tôi liên tục hòa với anh ta ba ván liền.
Tôi gọi Đôn Tử ra một góc, dặn dò anh ta mọi chuyện. Cuối cùng tôi nhắc nhở anh ta:
- Nhớ kỹ này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì!
Anh ta vỗ ngực, tự tin nói:
- Chị Y Y cứ yên tâm, không làm xong thì chị lại hòa em bảy đôi 2 là được chứ gì!
Sau khi chủ tịch lên phát biểu đôi lời, buổi diễn chính thức bắt đầu. Màn ảo thuật mở màn được khán giả nhiệt liệt đón nhận, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không khí buổi tiệc trong phút chốc được đẩy lên cao trào.
Các tiết mục tiến hành được một nửa thì Đôn Tử bước lên sân khấu, đề nghị mọi người cùng tham gia vào một trò chơi đã cũ: đánh trống chuyền hoa. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, có người hỏi:
- Lấy hoa để làm gì?
- Bảo Giám đốc Chu lên múa bài Hồ Thiên Nga! - Bên dưới có một giọng nói vang lên, mọi người vỗ tay rần rần, khiến cho ông giám đốc bụng to ngại ngùng chỉ biết xoa xoa cái đầu trọc của mình.
Trò chơi bắt đầu. Tùng tùng tùng… tiếng trống rền vang. Dải lụa đỏ được truyền đi thoăn thoắt trên tay mọi người trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp.
Tiếng trống đột nhiên ngừng bặt.
Mọi người ngoảnh đầu sang nhìn nhau, xem xem ai là người bị bắt. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người nhìn thấy đó là một người đẹp, ai nấy đều hào hứng
- Người đẹp lên đi, người đẹp lên đi!
Lãnh Linh kiêu hãnh bước lên trên sân khấu, không hiểu là vì căng thẳng hay là vì bất cẩn, lúc gần đến giữa sân khấu, đôi giày Lãnh Linh đi hơi bị trẹo khiến cho cô ta suýt nữa thì ngã nhào ra đất.
Đợi Lãnh Linh đứng vững được rồi, Đôn Tử liền tiết lộ một bí mật: “Chị Lãnh hát tiếng Anh rất giỏi đấy!”, khiến cho tất cả các vị lãnh đạo, khách mời và khán giả đều vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Tôi ở bên dưới không nhịn được cười. Điều “bí mật” này là do tôi tạo ra đấy. Đôn Tử đương nhiên không biết Lãnh Linh đến phát âm còn không nổi, bảo cô ta hát tiếng Anh chẳng khác gì bảo cô ta đi chết.
Mặt Lãnh Linh nghệt ra trông đến tội, vẻ cao sang ban nãy nay đã thay bằng bộ dạng ái ngại, dở khóc dở cười. Khán giả bên dưới còn tưởng cô ta ngại ngùng không dám hát nên lại vỗ tay cổ vũ lần nữa. Lãnh Linh càng lúc càng căng thẳng, một tay bấu chặt vào tấm khăn trên cổ, tay kia siết chặt cái miro.
- Dù gì cũng phải hát một bài Trung Quốc đã chứ! - Có người bên dưới nói vọng lên.
Thực ra Lãnh Linh cũng có sở trường riêng, sở trường của cô ta là kể chuyện, rất sinh động và thú vị, tiếng phổ thông cũng khá chuẩn, nhưng mỗi tội không thể hát được. Nhưng lúc này có thể cô ta bị “câu hỏi khó” đột ngột này làm cho mụ mị đầu óc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hát mà thôi. Lãnh Linh mở miệng nói:
- Tôi hát tiếng Anh không hay, hay là tôi tặng mọi người một bài hát khác vậy, tôi sẽ hát bài Thời gian của Vương P
Thời gian của Vương Phi? Lãnh Linh? Hát Thời gian của Vương Phi ư?
Sau đó, cả hội trường vang lên tiếng hát “liêu xiêu” của một người phụ nữ, tiếng hát ấy giống như tiếng xe lúc tài xế say rượu, liên tục lắc lư trên đường cao tốc. Suýt chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng. Đã nghe nói cô ta hát không hay từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ lại kinh dị đến mức này. Vương Phi mà nghe thấy cô ta hát chắc là tức hộc máu mất.
Hát đến những đoạn cao, Lãnh Linh ngân đến đứt cả hơi, giống như một cái máy bay đang bay lên cao bỗng hẫng lại. Tiếng hát bỗng dưng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười ngượng ngùng.
Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất cụt hứng, ái ngại vỗ tay. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Tổng giám đốc Ngô không được tốt cho lắm, bởi vì chuyện này thể hiện tố chất của nhân viên.
Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, nhìn những giọt mồ hôi tấm tấm trên mặt Lãnh Linh. Tôi lấy micro từ tay cô ta rồi nói bằng giọng cao cả:
- Xin lỗi quý khán giả, đồng nghiệp của chúng tôi hôm nay chưa hoàn toàn khỏi bệnh, xin mọi người hãy lượng thứ! Hay là tôi hát tặng các vị một bài hát tiếng Anh nhé. Nhân dịp lễ Thất Tịch hôm nay, xin chúc cho các cặp tình nhân có một cái kết đẹp mỹ mãn!
Mọi người bật cười rồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệ
Bản nhạc tôi hát là bài Craige Hill của Ailen, nhạc điệu tương đối du dương. Chẳng mấy chốc cả hội trường như lặng đi, ai nấy đều lắc lư nhẹ nhàng, đắm chìm trong tiếng nhạc.
Cái này có thể coi là “cấp cứu kịp thời”. Tôi nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô và các vị lãnh đạo ngồi ở bên dưới vẫy vẫy tay với tôi, hệt như những fan hâm mộ cực kỳ đáng yêu.
Tiết mục cuối cùng của buổi party là khiêu vũ. Tôi chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại đôi chút thì Tổng giám đốc Ngô gọi điện, bảo tôi nhìn lên trên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn uống trà tầng hai, vẫy vẫy tay gọi tôi.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý của tôi, Mạc Y Y! - Tổng giám đốc Ngô nói xong liền cười nói với tôi. - Chủ tịch khen cô hát rất hay đấy! Hầy... Y Y này, sao trước đây tôi không biết là cô hát hay thế nhỉ?
Oa, sao lại nhìn mình như vậy nhỉ? Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vẫn còn nóng ran:
- Thế ạ?
- Điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa được “khai thác” hết! - Chủ tịch vỗ vai Tổng giám đốc Ngô rồi quay sang nhìn tôi. - Cô tên là Mạc Y Y
Tôi gật gật đầu.
- Cô hát rất tốt, khả năng ứng biến cũng rất nhanh nhạy. Không tồi, nhân viên của chúng ta phải có đầy đủ tố chất, phải không nào? - Nói rồi ông quay sang nhìn Diệp Cường nói.- Nhất là những người làm marketing như các anh, phải có những người tài giỏi toàn diện, có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của đủ loại khách hàng.
Diệp Cường gật đầu lia lịa còn Lãnh Linh thì đứng bên cạnh cười giả lả.
Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có, nâng ly rượu lên, chạm ly với các vị lãnh đạo, bắt đầu từ chủ tịch. Bọn họ nhìn tôi uống mà luôn miệng thán phục, khiến cho Tổng giám đốc Ngô cũng nở mày nở mặt.
Lúc hoạt động chuẩn bị kết thúc, chủ tịch đề nghị đi mátxa chân. Diệp Cường vội vàng nói:
- Để tôi đi lấy xe!
- Cậu ở lại tiễn khách hàng đi! - Chủ tịch nói. - Tiểu Mạc đi lấy xe đi!
Tôi chợt giật mình trước quyết định này của chủ tịch, vội vàng đứng dậy. Lúc đi ngang qua Lãnh Linh, cô ta khẽ kéo tay tôi lại, mỉm cười thì thầm:
- Mạc Y Y, cô đừng có quá
Tôi cũng mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta mà nói:
- Lửa cháy to thế cơ à? Cẩn thận kẻo làm cháy hết đám lông trên cổ nhé, đắt lắm đấy!
- Cô hãy đợi đấy! - Cô ta thì thầm sau lưng tôi. Giọng nói ấy thật đáng sợ, khiến cho tôi thấy lạnh sống lưng.
Mẹ tôi gọi điện đến, nói là bà muốn vào thành phố để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tôi hỏi bà khó chịu ở đâu, bà nói ra vẻ oán trách:
- Không có bệnh thì không được kiểm tra à? Nhỡ bị bệnh gì giai đoạn cuối thì sao? Ngày mai bảo Tiểu Vĩ lái xe đến đón mẹ nhé!
Cách nói chuyện của mẹ tôi bây giờ khiến cho tôi cảm thấy bà ngày càng tỏ ra mình là một người có tiền.
Chuyện ly hôn của tôi còn chưa nói cho mẹ biết, chủ yếu là vì sợ bà chịu không nổi, những căn bệnh cũ sẽ lại tái phát. Nhưng trước mắt không thể giấu được nữa, nếu không thì mai bà lại đi thẳng đến nơi chúng tôi ở trước đây, kéo tay Lâm Tiểu Vĩ mà gọi con rể ngoan thì tôi biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ?
Tôi phải giữ chân mẹ trước đã:
- Mai là Chủ nhật, không làm kiểm tra được đâu mẹ. Lâm Tiểu Vĩ hôm nay đi công tác rồi, anh ấy không ở nhà, sáng mai bọn con sẽ gửi gà quay về cho mẹ!
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng không còn khăng khăng đòi đi nữa.
Tôi liền gọi cho Tề Tề, bảo cô ấy mượn giúp tôi một chiếc xe. Chưa đến mười phút sau, một chiếc xe không quá cũ kỹ mang biển số 307 đã đỗ chình ình trước mặt tôi. Tề Tề nói:
- Cậu về nhà nói chuyện với mẹ cho tử tế, chớ nổi đóa lên đấy!
Tôi về đến nhà đúng vào bữa cơm tối. Mẹ nghe thấy tiếng tôi mở cửa liền từ trong bếp gọi vọng ra:
- Tiểu Vĩ về rồi hả con? Mau rửa tay vào ăn cơm đi, mẹ làm món cá sốt chua ngọt con thích ăn nhất đấy!
Mẹ tôi mặc tạp dề, từ trong bếp đi ra. Tôi ngồi xuống ghế, tay cầm điều khiển mà đầu óc rối bời, thấp thỏm như vừa làm một việc gì xấu xa vậy.
Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài:
- Ơ, Tiểu Vĩ không về à?
Tôi gật đầu.
- Mẹ à, con với Lâm Tiểu Vĩ… - Tôi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.
- Sao thế? Con lại cãi nhau với nó phải không? - Mẹ tôi đặt cái đĩa xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nói. - Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có hơi tí thì cãi nhau với nó, không được tùy tiện nổi nóng với chồng, con có biết không hả?
Mẹ tôi nói xong liền đi vào bếp, bê đĩa rau lên:
- Lâm Tiểu Vĩ đối xử với con không tồi, lại có tiền, con đi đâu tìm một thằng đàn ông tốt như thế? Hơn nữa…
- Mẹ à… - Tôi trầm ngâm, một giây, hai giây, ba giây. - Bọn con ly hôn rồi!
- Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào?
- Bọn con ly hôn rồi!
Yên lặng, một giây, hai giây, ba giây… Chỉ nghe thấy một tiếng “Xoảng”, tiếng đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, món cải thảo xào đổ vung vãi trên sàn.
- Rốt cuộc mày có vấn đề ở đâu hả? Chuyện lớn như thế này tại sao không hỏi mẹ? Mày nói ly hôn là ly hôn luôn, mày tưởng mày là ai? Thiên kim tiểu thư chắc? - Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. -Được, mày ly hôn rồi, để xem mày có tài cán gì? Mày ly hôn rồi ai nuôi mày? Mày đi xúc cứt về mà ăn!
Tôi cúi đầu không nói năng gì, chờ đợi cơn bão táp tiếp tục giáng xuống đầu mình.
- Mày câm rồi phải không? Mày nghe cho rõ đây, lập tức đi tìm Lâm Tiểu Vĩ. Mày hãy nói với nó, không ly hôn nữa, hãy xin lỗi nó. Mày sợ mất mặt thì để tao mở miệng giúp mày. Hừ, số tao đúng là chẳng ra gì mới sinh ra một đứa con gái ngu như mày, để cho con già này phải thay mày chịu tội!
- Con không đi!
- Mày dám? - Bà tháo cái tạp dề ra, tức tối ném phăng xuống đất. - Giờ tao đi với mày!
Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay bà:
- Chuyện của con mẹ không cần phải lo!
- À được lắm, mày chê tao già phải không? Tao lo chuyện của mày khiến mày khó chịu phải không? Cái thằng cha nhẫn tâm của mày đã chết sớm, đi an hưởng cuộc sống vui vẻ rồi, để mình tao phải nuôi mày khôn lớn, bán rau kiếm tiền nuôi mày ăn học. Giờ tao già rồi, chỉ mong dựa vào mày, sống nốt mấy năm yên lành. Mày thì giỏi rồi, ăn sung mặc sướng mày không cần, nói bỏ là bỏ, trở về với cảnh khố rách áo ôm ngày xưa! Mày có bao giờ nghĩ đến tao chưa? Có phải mày nhìn thấy tao được an nhàn nên mày không vui hả? Tao có đối xử với mày không tốt thì tao vẫn là mẹ mày!
- Con không có chân có tay à? Con là thiểu năng hay tàn tật? Đàn bà không có đàn ông thì không sống nổi à? Trước đây không có Lâm Tiểu Vĩ chẳng phải con vẫn sống rất tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ cũng bắt con phải tìm đàn ông, tìm đàn ông, sao mẹ không kiếm một thằng đàn ông để kiếm tiền cho con học đại học đi? Mẹ cho con học cái trường trung cấp vớ vẩn, cả ngày cắm mặt vào rác rưởi, muốn học cũng không học được, mẹ có nghĩ cho con không? Kết hôn rồi mẹ có quan tâm đến con sống thế nào không, lúc nào cũng chỉ biết lo con chọc giận anh ta, sợ anh ta đá con, làm cho mẹ phải sống khổ. Giờ con nói con ly hôn rồi, mẹ mắng mỏ tới tấp, mẹ có hỏi xem vì sao con phải ly hôn chưa? - Giọng của tôi như run lên, mấy lần phải dừng lại để lấy bình tĩnh.
Tôi bắt đầu sụt sùi:
- Con nói cho mẹ biết… vì sao con phải ly hôn. Là bởi vì Lâm Tiểu Vĩ ra ngoài tìm đàn bà, bị con bắt quả tang! Bọn họ đã làm chuyện đó ngay trước mặt con! Bởi vì nhà anh ta có tiền nên chưa bao giờ coi con là người, con trai họ bồ bịch bên ngoài, thế mà lúc ly hôn chẳng cho con lấy một xu… Một cuộc hôn nhân như vậy thì có để làm gì?
Tôi không kiềm chế nổi bản thân, hai vai run lên bần bật, cuối cùng bật khóc nức nở.
- Mẹ nói con có nên ly hôn hay không?
Tề Tề bảo tôi đừng có nổi nóng, nhưng chuyện này khiến cho tôi không thề kiềm chế được. Chỉ cần nhắc lại thôi là tôi lại muốn phát điên lên. Mỗi lần phát điên là tôi lại thấy toàn thân rã rời như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh.
Mẹ tôi nghe xong liền sững người mất mấy giây. Sau đó bà có vẻ kích động, kéo tay tôi nói:
- Thật là người ta quá đáng mà! Đi, đi tìm thằng khốn ấy!
Giọng của bà cũng như run lên. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi bà mím chặt, toàn thân run rẩy, một lọn tóc trắng phất phơ trước trán, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước.
Mẹ tôi là một người sĩ diện, bà cảm thấy nếu mình mà khóc sẽ khiến cho tôi mất đi cảm giác an toàn. Bà xắn cao tay áo, tỏ vẻ giận dữ, cứ như thể lần này bà sẽ khiến cho cái thân hình bé nhỏ của mình trở nên cao lớn và dũng mãnh. Thế nhưng bà vẫn mỏng manh như vậy, ngoài việc giúp tôi chửi bới ra thì bà còn có thể làm gì khác chứ?
Lồng ngực tôi chợt đau nhói. Tôi ôm lấy chân mẹ:
- Mẹ ơi… đừng làm ầm lên nữa, con không muốn làm ầm lên nữa đâu!
Mẹ tôi đứng ngây ra đó, không nói được nửa lời, cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Bà ôm tôi vào lòng, nước mắt tuôn trào như đê vỡ, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, điều đó chứng tỏ bà đang vô cùng đau đớn, phẫn uất và bối rối. Tôi dựa vào vai mẹ, lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi và mẹ, hai cái bóng mỏng manh dự sát vào nhau. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác bà chính là chỗ dựa duy nhất của mình.
Sáu giờ sáng tỉnh dậy, tôi chuẩn bị về thành phố. Lúc xe khởi động, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở bên đường vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười với bà, ý muốn nói tôi có thể chịu đựng được tất cả những thứ này, thế nhưng nụ cười đáp trả của bà vô cùng gượng gạo, đôi môi nhợt nhạt, ngay cả động tác vẫy tay cũng rất gượng gạo
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cái bóng của bà nhỏ dần, cô độc đứng giữa đám đông nhưng vẫn cố chấp nhìn theo bóng tôi.
Đôi mắt tôi mờ dần, liệu mẹ có hận tôi không nhỉ?
Tôi vội vàng lau nước mắt, có gì đáng buồn cơ chứ, chẳng qua chỉ là ly hôn thôi mà. Những đớn đau này chỉ là tạm thời, có thể nổi đau đớn này sẽ tác thành cho tương lai hạnh phúc của tôi.
Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn mẹ nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
Lúc mở mắt ra xe đã gần đến bến. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, trong lòng có một linh cảm chẳng lành. Nghĩ kỹ lại, là vì ban nãy vừa mới nằm mơ một giấc mơ hoang đường. Tôi nằm mơ thấy Thượng đế phái Tai họa và Hạnh phúc đến bên tôi, bảo chúng thi hành chính sách “thay phiên nhau”. Hạnh phúc nói với Tai họa rằng: Cậu làm hộ tớ một thời gian, tớ phải đến chân trời một chuyến. Tai họa cảm thấy làm một mình rất vô vị liền gọi theo Khó khăn, Xúi quẩy và Phiền phức… đến chơi mạt chược với nó.
Hừ, đây cũng gọi là mơ à? Đúng là “nhân cách hóa” hơi bị quá tay.
Lẽ nào cơn ác mộng chuẩn bị bắt đầu? Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy có một đám sâu róm đang bò lên lưng mình, con nào con nấy đều giơ những cái gai xanh đỏ của mình lên để cười nhạo tôi.
Trước đây tôi không tin, hiện giờ lại cảm thấp thỏm, lúc nào cũng thấy hoang mang trong lòng.
Đến văn phòng, tôi liền bật máy tính lên, vào trang Chu Công giải mộng, nghe nói trang này phán đúng đến 80%. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như là điềm xui rủi, tôi sẽ xin nghỉ một ngày để nằm ở nhà, quyết không ra khỏi cửa, như vậy chắc chắn sẽ an toàn. Đáng tiếc là Chu Công giải mộng cũng không thể giải đáp được giấc mơ kì quái này của tôi.
Tôi giở cuốn lịch bàn ra, ngày 4 tháng 7 trên đó được tôi bôi đen, chắc là có lúc nào đấy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đã tiện tay vẽ vào. Ngày 4 tháng 7, ngày đau thương của tôi. Ngày hôm ấy là ngày khiến tôi quay trở lại thời kỳ trước giải phóng chỉ trong một đêm. Cuốn lịch bàn bỗng trở nên bỏng tay, tôi vội vàng đặt nó úp xuống mặt bàn rồi lấy một cuốn sách đè lên.
Hầy, không biết bản thân tôi đã sống như thế nào suốt nửa tháng nay. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống qua ngày, chẳng tìm thấy chút dư vị nào của cuộc sống, giống như trên người đang có một vết thương, rõ ràng là đang chảy máu nhưng bản thân mình chẳng biết băng bó ra sao, lại còn vô tình rắc muối lên đó nữa. Triệu chứng chủ yếu là mỗi sáng thức dậy thường với tay lấy điều khiển từ xa bật nhạc theo thói quen, về sau mới cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt ra nhìn: Ơ, mình đang ngủ ở đâu thế này? Mất vài giây sau mới nhớ ra kể từ sau khi ly hôn, mình đang đi ở nhờ nhà người ta. Mấy hôm trước đi mua đồ cũng thế, thử một chiếc váy 800 tệ rồi thản nhiên quẹt thẻ, sau mới nhớ ra mình quẹt cái thẻ chỉ còn có 240 tệ.
Chuyện này không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thấy trời đất như sụp đổ hết cả.
Còn nữa, phải tranh thủ thời gian đi tìm nhà, không thể cứ ở nhờ mãi trong nhà Tề Tề được. Mặc dù lú nào Tề Tề cũng nói là tôi có thể ở đây cho đến khi tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên
- Y Y, đem nước đến đây! - Giọng của Tổng giám đốc Ngô không biết vang lên từ đâu khiến tôi giật thót cả người.
Lúc ấy Tổng giám đốc Ngô từ bên ngoài đi vào, không nhận ra vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt tôi.
- Nào Y Y, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Giám đốc Lưu, người chuẩn bị thuê trung tâm mátxa! - Tổng giám đốc Ngô trịnh trọng giới thiệu với tôi.
Lưu Minh Cương đang đứng bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc chí.
Tôi có nghe nói trung tâm mátxa ở bên dưới đã cho người ngoài thuê, hóa ra là anh ta! Cái thế giới này thật là nhỏ! Tôi rót một cốc trà đặt lên mặt bàn, bụng thầm nhủ: Cho anh bỏng chết đi!
- Tổng giám đốc Ngô thật hạnh phúc, ngày nào ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy toàn “hoa đẹp”! - Lưu Minh Cương cười đểu cáng rồi liếc mắt sang tôi.
Tôi thản nhiên trở lại bàn làm việc, mở một file text ra rồi gõ lia lịa vào đó: Lưu Minh Cương, mày là đồ khốn, đồ khốn…
- Anh có mang hợp đồng đến không? - Tổng giám đốc Ngô đi vào chủ đề chính. - Đợi cấp trên của chúng tôi xem qua rồi chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng nhé! Anh đưa hợp đồng cho Y Y, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp! - Tổng giám đốc Ngô vào trong văn phòng trước.
- Ok! - Lưu Minh Cương cầm cái túi đi về phía tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng buồn đếm xỉa đến hắn ta. Cái bộ dạng hắn rời khách sạn ngày hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong đầu tôi, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, chỉ muốn cầm cái bàn phím trước mặt mình đập vào đầu hắn. Đồ bỉ ổi!
- Em có tin không? Anh thuê chỗ này hoàn toàn là vì em đấy! - Anh ta đặt hợp đồng trước mặt tôi, thì thầm nói.
- Giả tạo! – Tôi nhìn bản hợp đồng, rít qua kẽ răng.
- Sau này em sẽ hiểu thôi! - Anh ta chỉ chỉ vào chỗ nào đó trên bản hợp đồng rồi quay người đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đi được mấy bước anh ta lại quay lại, chỉ vào màn hình máy tính của tôi và nói. - Ban nãy em gõ chữ gì vậy?
- Liên quan quái gì đến anh! - Tôi ném bản hợp đồng sang một bên. Bỗng tôi chột dạ, nói gì thì nói, Lưu Minh Cương hôm nay đến khách sạn này cũng là vì ký hợp đồng với khách sạn. Thái độ này của tôi nếu căn cứ theo nguyên tắc của khách sạn chắc chắn là một lỗi lầm lớn. Nghĩ đến đây tôi vội vàng cười giả lả. - Giám đốc Lưu giận à?
Đang nói thì Tổng giám đốc Ngô đi ra:
- Giám đốc Lưu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi! Rồi ăn cơm
- Thế cũng được, tôi đang lo mời anh ăn cơm mà anh không nể mặt đấy!
Hai người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đi qua chỗ tôi, Tổng giám đốc Ngô liếc tôi, chỉ chỉ xuống nền nhà nói:
- Đừng có làm mất mặt đấy!
Bản hợp đồng rơi xuống đất từ khi nào vậy? Lẽ nào do tôi ném quá mạnh? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng nhặt lên để vào kệ tài liệu.
- Đúng là buông quăng bỏ vãi! - Tổng giám đốc Ngô vừa nói với Lưu Minh Cương vừa ái ngại, tỏ vẻ xin lỗi.
Lưu Minh Cương lúc ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi hung dữ lườm anh ta một cái sắc lẻm.
Lúc sắp hết giờ làm, Diệp Tử - nhân viên phòng tài vụ tất tả chạy vào, đưa cho tôi 3000 tệ, nói rằng nhân viên phòng tài vụ đều tham gia lớp đào tạo hệ thống NC hết rồi, cô ấy lại có việc phải về trước, nhờ tôi chuyển giúp số tiền này đến một người.
Vốn dĩ tôi định đợi hết giờ làm sẽ đi tìm nhà trọ nhưng cái gã chết tiệt kia mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới lò dò dẫn xác đến. Đầu tôi như bốc hỏa, ném tiền cho ông ta, chẳng nể nang chút nào.
T vội vàng đóng cửa, lúc quay người lại, suýt chút nữa thì va phải Lãnh Linh.
- Mắt phải nhìn đường chứ! - Cô ta trợn mắt lườm tôi. Tôi bỏ ngoài tai, ở bữa tiệc lễ Thất Tịch lần trước tôi đã cho cô ta muối mặt lắm rồi. Hơn nữa hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi với cô ta.
Bụng hơi đói, tôi mua tạm một cái bánh để ăn, vừa gặm bánh vừa dạo phố. Lúc sáng nghe Bao Tử nói, trên đường có dán rất nhiều quảng cáo cho thuê nhà, rẻ hơn nhiều so với đi tìm môi giới. Thế là cứ thấy có giấy dán trên đường là tôi chạy đến xem, xem liền một lúc mười mấy quảng cáo mà chẳng thấy cái nào đúng yêu cầu, cái thì rao tuyển dụng thợ cắt tóc, thợ mátxa, cái thì rao trị bệnh liệt dương, trị vô sinh, chuyển nhượng mặt bằng… thế nhưng chẳng có cái nào rao cho thuê nhà cả. Tôi chán nản đá cái chai nhựa ở bên đường, quay người đi đến trung tâm môi giới.
Người làm ở trung tâm môi giới vừa nhìn thấy tôi đã cười niềm nở và lấy ra một xấp tài liệu, nói:
- Cháu gái, cháu xem đi! Cháu đẹp thế này chắc chắn sẽ tìm được một anh chàng tốt!
- Có phòng cho thuê không ạ? - Tôi cố nuốt nốt miếng bánh mì còn lại.
Bà ta lập tức thu lại nụ cười trên môi, thu xấp tài liệu rồi ném vào ngăn bàn, nói:
- Không có!
Trước khi đi tôi nhìn thấy ở cổng trung tâm môi giới có tấm biển ghi giá cả, lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân: “Môi giới hôn nhân 50 tệ, các loại khác 20 tệ”. Hầy… Thời đại này, sợ ế người còn hơn ế nhà.
Về đến nhà Tề Tề đã gần chín giờ tối. Tôi vừa ăn một bát mỳ ở cửa hàng dưới nhà trước khi về. Chắc là vì sắp đóng cửa nên ông chủ làm rất đại khái, mỳ vừa cay vừa mặn, nhai chẳng khác gì nhai rơm, thế nên tôi chẳng muốn động đũa nữa.
Tề Tề đang ngồi xem phim cùng bạn trai, hai người đang nồng nàn nhìn nhau, tình cảm sâu sắc, cử chỉ ngọt ngào, không khí lãng mạn. Tôi cảm thấy tự nhiên xông vào đây thật bất lịch sự. Hai người ấy thấy tôi vào thì mặt mày biến sắc, lập tức ngồi tách nhau ra.
- Sao không gõ cửa thế? - Tề Tề đứng dậy, nhìn tôi cười ngại ngùng, khiến cho toàn thân tôi tê dại.
- Ai bảo cậu đưa cho tôi chìa khóa! - Tôi vừa thay giày vừa nói. - Hai người cứ tiếp tục thân mật đi! Còn lạ lùng gì nữa mà ngại? - Tôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nhìn tôi mỉm cười.
Sau đó anh ta quay lưng lại tiếp tục xem tivi. Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt. Tôi quay sang nhìn Tề Tề, không phải là anh chàng lần trước? Lại đổi rồi ư?
Tề Tề đứng trước mặt tôi, “suỵt” rồi nháy nháy mắt ra hiệu im lặng.
Tôi chỉ ra ngoài cửa, làm động tác “chặt đầu” rồi lại chỉ vào anh ta, làm động tác “thay đổi
Tề Tề gật đầu lia lịa rồi giơ ngón tay cái lên, sau đó cô hướng về phía anh ta, bĩu môi và làm động tác “nắm chắc”, nói là muốn giới thiệu với tôi.
Tôi vội vàng xua tay, làm ra vẻ sợ hãi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thèm vào làm quen với anh ta, ai mà biết được cô ấy hẹn hò với anh ta được mấy hôm chứ? Lần trước tham dự tiệc tùng với một người bạn, mấy người bạn của anh ta trong lúc chuyện phiếm đã vô tình nói rằng bạn gái anh tên là Tề Tề. Ban đầu tôi còn tưởng là họ cùng tên, về sau mới thấy có gì đó bất thường, thế là mới lén gọi điện thoại hỏi Tề Tề, nào ngờ đúng là nàng thật! Cũng may lúc ấy hai người đó đều đã say rồi không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, nếu không thì toi chắc!
Tôi tắm xong liền vào phòng ngủ. Tề Tề lén lén lút lút đi vào phòng rồi khép cửa lại.
- Vài ngày nữa tớ sẽ chuyển ra ngoài, sắp tìm được nhà trọ rồi! - Tôi nằm xuống giường, bật điều hòa và kéo chăn trùm lên mặt.
- Mau, nói thật lòng! Cảm thấy thế nào? - Tề Tề hoàn toàn chẳng để ý đến những lời tôi nói, vội vàng lật chăn ra, sốt sắng hỏi.
Lại nữa rồi, đây là việc mà Tề Tề “buộc phải làm” sau mỗi lần có bạn trai mới. Lần nào cũng lôi tôi ra hỏi, cho đến khi tôi phải vắt óc moi hết những từ ngữ hoa mỹ ra mới thôi. giật lại chăn rồi nói:
- Cũng giống như những người trước đây thôi!
- Cậu chớ có lấp liếm cho qua chuyện nhé! Cậu chân thành trả lời tớ đi! Yên tâm, tớ tuyệt đối không giận cậu đâu! Tớ hứa sẽ không trở mặt với cậu!
- Mới nhìn qua qua làm sao tớ biết được? - Tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn Tề Tề. - Đổi hết người này đến người khác, cậu có thấy phiền phức không hả?
- Đến chồng cậu còn đổi được, tớ đổi mấy anh bạn trai đã là gì? - Tề Tề chẳng chút e dè.
Tôi nằm lăn ra giường rồi xoay lưng về phía Tề Tề, chẳng buồn đếm xỉa đến cô ấy nữa. Tề Tề từ xưa đến nay lúc nào cũng nói mà không suy nghĩ.
Tề Tề ý thức được rằng mình vừa nói sai, vội vàng bào chữa:
- Thôi được rồi, tớ sai rồi! Chẳng phải cậu nói cậu đã thoát được ám ảnh rồi sao.
- Cậu mà còn nhắc lại nữa là tớ trở mặt với cậu thật đấy! Tớ đâu có kiên cường như cậu? - Tôi xoay người lại, sầm mặt nhìn Tề Tề.
- Ok, ok, không nhắc thì không nhắc! - Tề Tề vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi. - N nói cho cậu biết, anh ấy tên là Giang Hạo, người Quế Lâm, mở một công ty du lịch riêng. Ừm, cũng không tồi đâu, đã mua nhà ở trung tâm thành phố, xây sửa xong cũng mất đến hàng trăm nghìn tệ. Cho nên cậu có thể yên tâm ở lại đây, dù sao cũng là nhà của cơ quan cấp, để trống cũng phí hoài.
- Thế cậu đi đâu? - Tôi cố ý hỏi.
- Đương nhiên là đến chỗ anh ấy rồi! - Tề Tề cười ngọt ngào.
- Đồ ngốc! Cậu gả cho người hay gả cho cái nhà của người ta hả? - Tôi trợn mắt lườm Tề Tề.
- Đương nhiên là gả cho người. Nói cho cậu nghe này, anh ấy là người hiểu phụ nữ nhất và lãng mạn nhất mà tớ từng gặp. Lúc ở bên anh ấy tớ mới biết hóa ra sự hiền lành và dịu dàng của phụ nữ đều do đàn ông dùng tình cảm của mình để khơi gợi.
- Ý của cậu là, hiện giờ cậu rất nữ tính ư? Sao tớ trông cậu vẫn giống cái chày gỗ thế nhỉ? - Tôi thật sự bực bội! Tôi vừa mới ly hôn, ấy thế mà cô ấy lại tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt tôi, thật là quá quắt!
- Này, cậu nói thế là có ý gì hả? Cậu đang ghen tỵ với tớ phải không? - Tề Tề sầm mặt gắt. - Giang Hạo quen biết rất nhiều chàng trai tài giỏi, tớ sẽ bảo anh ấy lưu ý giúp cậu, nhanh chóng giới thiệu cho cậu một người rồi chúng ta cùng cưới!
Tôi chẳng biết trút giận đi đâu, đành chua xót nói:
- Tớ làm sao mà sánh với cậu được? Cậu là căn nhà mới xây xong, trong khi tớ đã là căn nhà cũ rồi!
Tề Tề bật cười khanh khách, bẹo tôi một cái, nói:
- Giống nhau hết ấy mà, đều tính tiền theo diện tích mặt bằng.
Tôi xoay người lại, vỗ ngực Tề Tề một cái, nói:
- Thế thì diện tích sử dụng của cậu cũng to hơn tớ!
Tế Tề nhảy phắt lên giường định phản công, bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông.
- Ai thế? Muộn thế này rồi? - Tề Tề tò mò hỏi, rồi lập tức nở nụ cười tinh quái. - Giỏi lắm, tớ biết ngay là cậu đã tìm được trạm dừng chân kế tiếp rồi mà!
- Là mẹ tớ! Ra ngoài với bạn trai đi! Tớ buồn ngủ lắm rồi! - Tôi siết chặt cái điện thoại trong tay, đẩy Tề Tề ra ngoài cửa.
Tề Tề đứng ở cửa, ghé tai tôi thì thầm:
- Cậu cũng phải tìm một người đi, nghe nói những người lâu không ăn thịt gà đến khi nhìn thấy cái chổi lông gà cũng bắt đầu thèm thuồng đấy! - Nói rồi Tề Tề bật cười
Tề Tề đấm cho cô một cái, nói:
- Cậu biến đi!
Tin nhắn của Lưu Minh Cương, hắn ta làm tôi toát mồ hôi lạnh. Cái gã khốn này không ngủ đi còn nhắn hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi ngủ hay chưa liên quan quái gì tới hắn?
Tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, nhưng hai người bên ngoài kia không biết xem phim gì mà cười nói ầm ĩ. Tôi chợt nhớ ra cái tivi màn hình tinh thể lỏng mà họ đang xem chính là của bạn trai cũ Tề Tề tặng cho cô. Thết là tôi liền bật máy nhắn cho Tề Tề một cái tin: “Chỉ nghe thấy người mới cười, có biết người cũ đang khóc? Người mới cười sung sướng, người cũ khóc thảm thương”
Gửi tin nhắn xong tôi lại chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Phải sớm tìm nhà trọ, không thể gây ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của Tề Tề. Phòng trọ không cần to quá, chỉ cần đủ đặt cái giường là được rồi. Giờ tôi rất thích ở một mình, không muốn gặp bất kỳ ai.
Tôi liền gửi tin nhắn cho mấy người bạn thân với nội dung: “Tớ đã ly hôn, hiện giờ chưa có chỗ ở cố định, cần thuê một căn phòng giá rẻ, mong mọi người hãy lưu ý giúp! Thanks!”
Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy mình đứng trước vực thẳm, tiếng gió ù ù bên tai, xung quanh là lũ dơi đen sì.
Sáng hôm sau đến khách sạn, Tổng giám đốc Ngô gọi tôi và. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ nói về hợp đồng hôm qua, nào ngờ anh lại lấy ra một cái điện thoại, vừa ấn bàn phím vừa nói:
- Có phải cô gửi nhầm không?
Tôi ngây người:
- Gửi nhầm cái gì ạ?
- Cô cần thuê phòng à? - Anh ta nhướng mày, tiếp tục nhìn tôi dò xét.
Đầu tôi ong ong như vừa có một quả bom nổ bùm ở bên tai, lẽ nào tin nhắn hôm qua tôi đã gửi cho tất cả các số điện thoại trong danh bạ? Không phải chứ? Rõ ràng tôi đã chọn số mà, sao có thể gửi nhầm cho tất cả mọi người chứ? Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, mấy lần định mở miệng nói nhưng không biết nói cái gì. Đáng ghét thật, tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ta mình lại vụng về thế này chứ?
- Là thật hay giả thế? - Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến cho tôi nhớ đến những tay phóng viên lắm chuyện.
- Giả ạ! Tôi chuyển hộ cho một người bạn thôi, tôi gửi nhầm đấy ạ! - Tôi nói.
- Tôi bảo rồi mà, đang êm đẹp thế thì ly hôn gì chứ? - Tổng giám đốc Ngô thở phào như vừa được giải tỏa căng thẳng. - Chuẩn bị một cuộc họp nhỏ, thông báo với các giám đốc phòng ban
- Vâng a! - Tôi vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may là mình nhanh trí, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra “làn sóng dư luận” trong các đồng nghiệp.
Giám đốc bộ phận của khách sạn có cả thảy bốn người. Giám đốc nhân sự Trương Háo Sắc, Giám đốc tài vụ Dư Khai, Giám đốc nhà hàng Lý Mặc, Giám đốc marketing Diệp Cánh Cụt. Tiện đây tôi cũng muốn nói luôn, con người Dư Khai tương đối hiền hòa, trung thực, tôi rất thích anh ta. Theo như quan sát của tôi, Trương Háo Sắc và Diệp Cánh Cụt ở cùng một phe, hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Dư Khai đứng ở phía trung lập, chuyện công ra công, tư ra tư, rất nguyên tắc và tuyệt đối trung thành với Tổng giám đốc Ngô. Lý Mặc là một người nhu nhược, nhưng lúc nổi điên lên thì cũng đáng sợ lắm đấy. Nghe nói có lần Diệp Cánh Cụt ra sức chỉ trích Lý Mặc trước mặt Tổng giám đốc Ngô, đúng lúc bị anh ta vô tình nghe được, anh ta đã cho Diệp Cánh Cụt mất hết thể diện ngay trước mặt mọi người.
Cuộc họp bàn về vấn đề cho thuê trung tâm mátxa. Có thể là vì trước khi vào họp mọi người đều đã biết đến vấn đề này rồi nên chỉ một lúc sau, Tổng giám đốc Ngô đã bảo tôi mang hợp đồng vào để ký. Lúc đưa bản hợp đồng cho Diệp Cường, anh ta nhìn chằm chằm vào bản ký nhận, tôi biết anh ta đang bới lông tìm vết. Quả nhiên, Diệp Cường nhíu mày, làm ra vẻ ngạc nhiên, nói:
- Tiểu Mạc, đã nói bao nhiêu lần rồi, con số trên bản ký nhận phải viết hoa, sao cứ quên suốt thế hả?
Diệp Cánh Cụt nói xong liền liếc nhìn Tổng giám đốc Ngô, chờ đợi Tổng giám đốc Ngô nổi điên với tôi.
- Trên hợp đồng có là được rồi! Chẳng qua cũng chỉ là thao tác thôi mà! -
Diệp Cánh Cụt thấy chẳng ai ủng hộ anh ta liền lắc đầu, ý như muốn nói “Đúng là một kẻ không thể đào tạo được” rồi cúi đầu ký vào giấy.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, im lặng không nói gì.
Tổng giám đốc Ngô tuyên bố giải tán cuộc họp. Lúc Diệp Cường đi ngang qua tôi, tôi chỉ muốn chụp đầu hắn vào bao tải mà tẩn cho một trận..
- Đừng quên đóng dấu đỏ đấy! - Dư Khai đưa hợp đồng cho tôi. - Lúc bên đối tác cầm hợp đồng, nhớ bảo người ta ký tên nhé!
- Vâng ạ! - Tôi khẽ gật đầu. Mặc dù đây đều là những kiến thức cơ bản trong công việc nhưng Dư Khai nhắc nhở tôi như vậy là vì lo tôi để xảy ra chuyện.
Cuộc họp kết thúc. Nghĩ đến việc phải gọi điện cho Lưu Minh Cương, tôi lại không biết phải đối phó anh ta ra sao nữa. Anh ta là một quái nhân, lúc thì nóng, khi thì lạnh. So với cái lần bỏ đi khỏi khách sạn ấy, dạo gần đây anh ta có vẻ nhiệt tình với tôi hơn. Tôi nghĩ có thể là bởi vì quan hệ công việc, cũng có thể là anh ta thả mồi để câu cá lớn. Chỉ có điều tôi không muốn quá khách sáo với anh ta, chỉ lạnh nhạt nói:
- Hợp đồng đã ký rồi, lúc nào anh qua đây lấy đi!
- Được rồi, tí nữa anh đến!
- Mau lên, chuẩn bị hết giờ làm rồi, hết giờ là tôi không làm việc đâu đấy! - Tôi nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đúng.
Lưu Minh Cương đến rất đúng giờ. Tôi không nói nửa câu thừa, ra hiệu cho anh ta ký lên mấy bản hợp đồng. Sau khi ký xong, anh ta thấy không có Tổng giám đốc Ngô ở đấy liền nói muốn mời tôi đi ăn cơm trưa.
- Không cần đâu! - Tôi cười nhạt, chẳng buồn liếc anh ta.
- Cô nể mặt tôi chút đi, ban ngày ban mặt thế này, tôi không làm gì cô đâu! - Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay lên nhìn cái đồng hồ Thụy Sỹ của mình, nói. - Tôi đợi cô hai mươi phút nhé!
- Anh có để người khác làm việc không hả? - Tôi bực mình đập bốp một cái vào con chuột máy tính trên bàn rồi đứng phắt dậy mở cửa văn phòng, ra ý đuổi khách.
- Thế thì anh đợi em ở dưới bãi đỗ xe nhé! - Anh ta đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói. - Phải đi, anh tìm em có việc thật đấy!
- Việc gì, giờ nói luôn đi!
- Không có gì, biết tình trạng hiện giờ của em, anh muốn giúp em. Có gì cần em cứ nói với anh một tiếng! - Giọng điệu và cách anh ta nói chuyện toát lên vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Đây chính là ưu thế của anh ta, nó giúp anh ta che đậy cái sự giả tạo và tục tĩu của anh ta
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu! - Tôi cảm thấy tự hào cho câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng của mình. Ý của anh ta rất rõ ràng, nhìn thấy tôi ly hôn, định thừa cơ lợi dụng tôi. Chỉ có điều tôi đã nhìn thấu con người của anh ta, tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Có mấy cái đồng tiền bẩn thỉu mà tưởng ghê gớm lắm ư? Muốn lợi dụng tôi á? Đừng mơ! Điều này khiến cho tôi nhớ đến đôi mắt xanh lấp lánh của Trương Háo Sắc, cơn giận dữ trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Chẳng nhẽ trên mặt tôi có viết rõ mấy chữ “Cô đơn, hụt hẫng, khao khát ngoại tình” hay sao?
Không được, tôi phải lập tức chứng minh với mọi người, cho dù tôi ly hôn cũng tuyệt đối không sống cuộc đời sa đọa, không cần có đàn ông tôi vẫn sống tốt.
2
Tề Tề nói cô ấy đã tìm cho tôi một căn phòng rất tốt, có hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ gia dụng đầy đủ, lại là chung cư mới xây, vị trí cũng tốt, rất gần nơi tôi làm việc, có thể tiết kiệm tiền đi xe buýt.
- Một căn phòng tốt thế này, chắc là giá đắt lắm nhỉ? - Tôi đỏ bừng mặt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. Giờ chỉ cần đề cập đến vấn đề tiền là tôi lại tự ti như vậy đấy. Mấy hôm trước công đoàn công ty có tổ chức một buổi party tối, chỉ tính phí dự party không thôi cũng đã mất 600 tệ, cộng thêm tiền thuê lễ phục và trang điểm, cả thẩy cũng phải đến hơn 1.500 tệ. Mấy hôm nay, khách sạn có rất nhiều người đăng ký tham gia, tôi mà không đi thì rất mất mặt, mà đi thì chẳng có tiền.
- Đây là khu trung tâm, trong khu chung cư còn có siêu thị và bệnh viện, người khác thuê là 1.200 tệ một tháng, nếu như là bạn của Tề Tề t chỉ mất 800 tệ thôi! - Chủ nhà nói.
800 á? Giết tôi đi cho rồi. Một tháng tôi không ăn không uống mới có 1.500 tệ đấy.
- Để tôi xem lại đã, không cần thiết phải thuê nhà đắt thế này! - Nói rồi tôi kéo Tề Tề đi.
- Đây là căn nhà rẻ nhất rồi đấy! - Tề Tề không đành lòng bỏ đi. - Qua khỏi khu nhà này là không còn nhà nào đâu, cậu không nhanh thế nào cũng bị cướp mất!
- Giá cả như thế là không thể giảm thêm được nữa. Nhà mới xây xong, đồ đạc mới tinh. Nếu không phải người quen chưa chắc tôi đã cho thuê, để không còn hơn. Tôi thiếu đâu mấy đồng bạc ý! - Bà chủ nhà mặc dù mỉm cười lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khiến cho tôi nhớ đến bà hoàng hậu trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.
- Thế thì thôi, tôi không cần nữa đâu! - Tôi thấy tim mình đau nhói, vội vàng thả tay Tề Tề, chạy như bay xuống lầu. Có gì ghê gớm đâu, nhìn cái bộ dạng của bà ta cứ như thể đang bán báu vật không bằng.
Tề Tề vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc kéo tay tôi lại.
- Không thuê thì thôi, cậu… chạy đi đâu hả? Cứ như bị ong chích vào mông ý! - Tế Tề khom lưng, ôm lấy bụng, thở hồng hộc.
- Tôi không có nhiều tiền, tôi chê đắt, thế được chưa? - Tôi ghét Tề Tề, có lúc cô ấy thật chẳng tâm lý chút nào, cứ ép tôi phải nói trắng ra cô ấy mới
- Thế nhưng cậu không thể hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình được! - Tề Tề nói xong liền đến gần tôi, khẽ giọng hỏi. - Rốt cuộc lúc ly hôn cậu được chia bao nhiêu tiền?
Lại nữa rồi! Tôi cảm thấy đầu nặng trịch, sắp đứng không vững, thế nên liền đi đến ngồi xuống một cái ghế đá.
- Cậu thật sự tay trắng ra đi sao? - Tề Tề giống hệt một thám tử.
Tôi cười ảm đạm, gật đầu với Tề Tề, thậm chí còn tự cười nhạo mình:
- Cũng không hẳn như vậy, còn một cái valy rách nữa.
Tề Tề gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên với tôi:
- Có khí phách!
Lần này Tề Tề đã hiểu được rồi. Gia đình Lâm Tiểu Vĩ có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Tiền anh ta cho tôi, tôi còn chê dơ bẩn đấy!
- Cậu là đầu lợn à? - Đột nhiên Tề Tề ngoảnh đầu lại trợn trừng mắt với tôi. - Nhắc đến tiền cậu thấy thô tục à? Cậu có nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống như thế nào không? Công việc thì không ổn định, lúc nào cũng phải tranh đấu với người khác, nhà cửa thì không có, thuê một gian nhỏ thôi cũng chẳng có tiền. Ng một thằng đàn ông cứu binh cũng chẳng có, mẹ cậu còn hi vọng gì vào cậu được nữa hả? Cậu tưởng rằng cậu cứ thế mà đi là Lâm tiểu Vĩ sẽ khen ngợi nhân cách của cậu chắc? Giờ chắc chắn hắn ta đang cười cậu là đồ ngu, mắng cậu là đồ lợn đấy!
Tề Tề lúc nào cũng có lý hơn tôi, vào những lác quan trọng, đầu óc cô ấy lúc nào cũng tĩnh táo hơn tôi. Bị Tề Tề nói vậy tôi mới thấy sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Có mấy người đàn bà ly hôn mà thê thảm như tôi không hả trời? Ít nhất thì họ cũng được chia cho ít tiền.
- Cậu chớ có trách tớ nói chuyện khó nghe, tớ chẳng qua chỉ là lo cho cậu thôi. Tớ nghĩ rằng cậu thông minh, vì vậy mới không nhúng tay vào chuyện ly hôn của cậu! - Tề Tề nói xong, có lẽ cảm thấy đã làm tổn thương tôi liền xua xua tay. - Hầy, thôi bỏ đi, không thuê nữa, cứ ở trong nhà tớ đi. Thuê nhà cái gì chứ? Mau mau tìm một thằng đàn ông mà lấy cho xong!.
- Thôi đi, giờ cậu hơi tí là lên mặt giáo huấn tớ, cứ như mình là chị lớn vậy! Tớ thấy áp lực lắm rồi! - Tôi lắc đầu.
Đôi con ngươi của Tề Tề đột nhiên đảo lại, cô nở nụ cười đầy tinh quái:
- Tớ có một cái nhà của bố nuôi, tương đối rộng rãi. Sau khi mẹ nuôi mất, căn nhà vẫn để không.
Bố nuôi mà cô ấy nói đến tôi đã từng gặp mặt, ông ta kinh doanh gỗ, trước đây từng đến nhà bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đánh mạt chược.
Tôi cười chua xót:
- Hay là tớ làm mẹ nuôi kế của cậu vậy. Thứ nhất là khỏi cần thuê phòng, thứ hai là thay cậu chăm sóc cho bố nuôi. Cậu đi đâu tìm được một người mẹ kế xinh đẹp lại hợp cạ với mình như tớ hả?
Tôi vừa dứt lời, Tề Tề liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, cúi đầu nói:
- Mẹ kế, cảm ơn mẹ, giờ con xin gọi điện cho bố nuôi con đây ạ!
Tề Tề móc điện thoại ra thật. Tôi hốt hoảng ngăn cô ấy lại.
Đang cười đùa ầm ĩ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Diệp Tử của phòng tài vụ. Diệp Tử lắp ba lắp bắp trong điện thoại, đại ý bảo tôi đến khách sạn ngay.
Tôi phấp phỏng chạy đến phòng chiêu đãi. Tổng giám đốc Ngô với Diệp Cường cũng có mặt ở đấy, không khí vô cùng căng thẳng, giống như vừa mới nổi giông tố. Diệp Tử cúi đầu đứng bên cạnh, xem ra đang bị phê bình. Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông, tôi cảm thấy rất quen, thế nhưng không thể nhớ ngay ra là đã gặp anh ta ở đâu.
Tôi bước vào cửa, mọi người đồng loạt hướng cái nhìn về phía tôi.
Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thầm nghĩ, liệu có liên quan trực tiếp đến tôi không
Nhìn thấy tôi bước vào, Diệp Tử như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói:
- Y Y, hôm đó số tiền em bảo chị đưa cho anh ta chị đưa rồi chứ?
Tôi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi:
- Sao thế?
Nghe Diệp Tử nói vậy tôi mới nhớ ra người đàn ông này chính là ông chủ cửa hàng bán buôn hải sản hôm qua đã đến tìm tôi lấy tiền.
- Này, cô nói cái quái gì thế hả? Tôi còn chưa lấy được tiền đây này! - Ông ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức.
- Thế là thế nào? - Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Ông ta nói chị chưa đưa tiền cho ông ta, hôm nay đến tìm em đòi tiền! - Diệp Tử nói xong liền quay sang trợn mắt với gã đàn ông kia.
Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã đưa cho ông ta rồi còn gì? Gã đàn ông ấy cứ thản nhiên nhìn tôi. Mẹ kiếp, hắn ta giả bộ như thật, tôi căm hận chỉ muốn móc mắt hắn ra ném cho chó
Không sao, thắng thua phụ thuộc vào sự hùng biện. Tôi lấy lại bình tĩnh. Hôm tôi đưa tiền cho ông ta chẳng phải Lãnh Linh cũng có mặt hay sao? Tôi nói:
- Lãnh Linh có thể làm chứng, hôm đó cô ấy cũng nhìn thấy ông ta.
Diệp Tử nghe xong liền co giò chạy đi tìm Lãnh Linh.
Diệp Cường ngồi bên cạnh, hào hứng nhìn tôi không biết làm thế nào. Tổng giám đốc Ngô hết nhìn người đàn ông đó lại nhìn tôi, giống như đang phân tích xem ai nói thật, ai nói dối vậy. Lúc anh ấy nhìn tôi lần nữa, tôi cảm thấy mặt mình như đang bị lửa đốt, hôm trước anh ấy còn phê bình tôi chuyện buông quăng bỏ vãi, hôm nay tôi lại gây ra chuyện thế này.
Diệp Tử quay về, ủ rũ nói:
- Lãnh Linh nói cô ấy không biết!
Tổng giám đốc Ngô giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy nói:
- Tìm biên lai cho kỹ vào! - Nói rồi anh xách túi, nói với Diệp Cường. - Chúng tôi đi thôi!
Lúc đi ra đến cửa, Tổng giám đốc Ngô còn nhìn tôi, giọng nói có vẻ bực bội
- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có bất cẩn như vậy!
Tổng giám đốc Ngô đi rồi, câu nói của anh ấy đã nhắc nhở Diệp Tử. Cô thở phào:
- À phải rồi, sao em không nhớ ra biên lai nhỉ, mau đi lấy biên lai!
Biên lai! Tôi đâu có bảo ông ta để lại biên lai. Tôi chợt chột dạ. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có kẻ đâm lén tôi ở sau lưng, thấy tôi không viết biên lai liền xúi giục ông ta làm to chuyện. Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát nhưng cũng đủ làm tôi mất điểm trước mặt lãnh đạo.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với gã đàn ông kia:
- Có thể tôi chưa đưa thật, anh để lại số điện thoại, vài ngày nữa tôi đem tiền đến trả cho anh!
- Không được, ngộ nhỡ cô giở trò thì sao? - Gã đàn ông này quả là vô liêm sỉ.
- Ngày mai tôi gửi đến cửa hàng cho ông, tôi nói là làm! - Tôi nghiến răng.
- Rốt cuộc chị đã đưa hay chưa? - Diệp Tử
- Thôi đi, đàn ông đàn ang ai lại đi làm khó mấy cô gái? Người ta đã nói rõ mai sẽ gửi cho ông rồi còn gì! - Lãnh Linh không biết đứng bên cạnh tôi từ l
1
Những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là, tôi phải thích nghi với một cái tôi mới.
Tề Tề một mực đòi “uống mừng ly hôn” với tôi. Chuyện tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như: có thể yêu lại, có thể lại lần nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi… Tề Tề càng nhấn mạnh cái tương lai tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạnh hiện giờ của mình.
Còn nhớ có một lần tôi hỏi Tề Tề, việc đầu tiên mà phụ nữ nên làm sau khi ly hôn là gì?
Cô ấy nói:
- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt!
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn nhảy, nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành
Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp Tề Tề tôi cũng chẳng có, thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì sao tôi ly hôn. Những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn nhau. Còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản giọng, tự giày vò mình cả đêm. Đến khi trời sáng rồi, ai về nhà nấy, tôi vẫn một thân một mình, chẳng thú vị chút nào. Hơn nữa tôi ghét chuyện tụ tập ồn ào, ghét bị người khác thương hại, càng ghét việc cả lũ ngồi bàn tán về đàn ông.
Hội trường tổ chức party lễ Thất Tịch được bài trí rất ấm cúng. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn lạ nhau nên ai biết người nấy. Tôi không có việc gì làm liền ngồi xuống một góc quan sát các đôi nam nữ, đột nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất thú vị, mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề “câu” và “bị câu”. Nhìn những gã đàn ông kia, trên người mặc những bộ vest trông rất lịch sự, nhưng nhìn kỹ thì mặt ai cũng lắm lét, gian xảo. Còn đàn bà thì sao, trông có vẻ e thẹn đấy, mặc dù mặt không tỏ ra vồ vập nhưng cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi sợ hãi bị đàn ông thờ ơ. Cũng phải, hôm nay họ đến đây làm gì chứ? Đến lúc về mà vẫn tay trắng thì chẳng phải để người ta cười cho à?
Tôi thầm nghĩ, không quá nữa tiếng đồng hồ là ai nấy đều tìm được đối tượng cho mình. Tốc độ làm quen và đi đến hẹn hò của thanh niên hiện giờ có thể sánh ngang với tốc độ của tàu vũ trụ.
Nữa tiếng đồng hồ sau tôi nhìn lại. Ôi trời ơi, những cặp mắt gian xảo của mấy gã đàn ông giờ đã trở thành đôi mắt nồng nàn tình cảm. Đôi con ngươi sáng trưng như sao Hỏa của họ đang say sưa nhìn ý trung nhân của mình. Còn những cô gái thì đang e thẹn cúi đầu, cảm giác ngọt ngào như mật ong. Hầy, cuộc đời nếu chỉ có lần gặp đầu thì đẹp biết mấy!
- Ngưỡng mộ lắm phải không? - Bao Tử nói.
- Có gì mà ngưỡng mộ? Anh bảo bọn họ lấy nhau đi thử xem! - Đương nhiên đây không phải là những lời nói xuất phát từ sự ghen tỵ. Tôi với Lâm Tiểu Vĩ ban đầu yêu nhau còn thắm thiết hơn họ nhiều. Hai chúng tôi thường xuyên đến quán cà phê ngồi suốt cả buổi chiều, chẳng buồn nhấp một ngụm cà phê nào, chỉ ngồi ngây ra nhìn đối phương say đắm. Nếu dưới hai tiếng đồng hồ thì không gọi là “nhìn”, mà chỉ được gọi là “liếc”. Phải ba tiếng đồng hồ trở lên mới miễn cưỡng được gọi là “đắm say”. Lúc ấy chắc chúng tôi chỉ thiếu điều chưa hát lên câu: “Anh là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau đi đến tận trời” 1. Thắm thiết như vậy đã là gì, chẳng phải về sau cũng bỏ nhau đấy thôi.
- Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, mức độ lâu bền sau hôn nhân chẳng có liên quan gì đến việc trước khi kết hôn có ngọt ngào hay không. Đó là hai chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau hết. Hai người ở với nhau lâu ngày sẽ giống như đậu phụ thối, bánh bao thiu, vừa khó ngửi lại khó ăn! - Tôi bỗng thấy chua xót. Ngẩng đầu lên, vì không kịp ngừng tay nên đã nốc cạn một ly rượu vang.
- “Lòng như tơ vò, tim đau như cào xé!” - Bao Tử khe khẽ ngâm một câu thơ cổ. Ngay sau đó anh ta khẽ vỗ vai tôi, ra hiệu nhìn về phía cửa ra vào. Tôi nhìn ra cửa, thì ra là “bà Lãnh”, à không, phải gọi là “bà Diệp” đang kiêu hãnh sải bước đi về phía chúng tôi.
- Ra mặt đúng lúc gớm! - Tôi nói rồi nhìn Bao Tử cười.
Cô ta đến, mang một luồng “gió lạ” đến cho bữa tiệc. Bởi vì hôm nay cô ta ăn mặc rất Tây: váy liền với thắt lưng màu cà phê, phía sau lưng bị “thiếu vải”, để lộ hết cả mảng lưng (tôi rất tò mò muốn xem cô ta có ngực hay không), quàng một tấm khăn nhung mềm trên cổ, không biết là lông lợn hay lông thỏ nữa, tóc búi cao phía sau đầu để lộ ra vầng t trắng muốt và đôi khuyên tai thủy tinh lấp lánh, chân đi đôi guốc cao gót màu bạc. Đôi guốc ấy phải cao đến mười lăm phân. Những thứ cô ta mặc trên người không phải ít tiền, chắc chắn là do Diệp Cánh Cụt mua cho cô ta.
Cô ta chẳng buồn liếc bọn tôi lấy nửa cái, tay cầm ví đi thẳng vào trung tâm của buổi tiệc. Đương nhiên đám đàn ông liền vây quanh cô ta, chúc rượu, nịnh nọt cô ta. Cô ta chẳng từ chối một ai, liên tục móc danh thiếp từ trong ví ra đưa cho người khác, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy chào mọi người ở hai bên hội trường. Trông bộ dạng cô ta lúc này thậm chí còn phô trương hơn cả Chương Tử Di trên thảm đỏ.
Các lãnh đạo bộ phận và chủ tịch tập đoàn cũng được mời đến. Tổng giám đốc Ngô và Diệp Cường tay cầm ly rượu, đứng ở một góc thì thầm bàn bạc. Tôi nhìn thấy Diệp Cánh Cụt vẫy tay gọi Lãnh Linh đến. Lãnh Linh rất hiểu ý, vội vàng cầm ly rượu, đánh mông đi về phía anh ta. Sau khi cô ta qua đó, không biết đã nói những gì mà chủ tịch cười rất vui vẻ, còn thích thú giơ ngón tay cái tán thưởng cô ta.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Sau tiệc buffet là buổi biểu diễn văn nghệ. Buổi diễn này do một công ty quảng cáo đứng ra lo liệu. MC của chương trình tên là Đôn Tử. Tôi quen anh ta thông qua Tề Tề. Anh ta rất có ấn tượng với tôi, bởi vì tôi liên tục hòa với anh ta ba ván liền.
Tôi gọi Đôn Tử ra một góc, dặn dò anh ta mọi chuyện. Cuối cùng tôi nhắc nhở anh ta:
- Nhớ kỹ này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì!
Anh ta vỗ ngực, tự tin nói:
- Chị Y Y cứ yên tâm, không làm xong thì chị lại hòa em bảy đôi 2 là được chứ gì!
Sau khi chủ tịch lên phát biểu đôi lời, buổi diễn chính thức bắt đầu. Màn ảo thuật mở màn được khán giả nhiệt liệt đón nhận, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không khí buổi tiệc trong phút chốc được đẩy lên cao trào.
Các tiết mục tiến hành được một nửa thì Đôn Tử bước lên sân khấu, đề nghị mọi người cùng tham gia vào một trò chơi đã cũ: đánh trống chuyền hoa. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, có người hỏi:
- Lấy hoa để làm gì?
- Bảo Giám đốc Chu lên múa bài Hồ Thiên Nga! - Bên dưới có một giọng nói vang lên, mọi người vỗ tay rần rần, khiến cho ông giám đốc bụng to ngại ngùng chỉ biết xoa xoa cái đầu trọc của mình.
Trò chơi bắt đầu. Tùng tùng tùng… tiếng trống rền vang. Dải lụa đỏ được truyền đi thoăn thoắt trên tay mọi người trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp.
Tiếng trống đột nhiên ngừng bặt.
Mọi người ngoảnh đầu sang nhìn nhau, xem xem ai là người bị bắt. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người nhìn thấy đó là một người đẹp, ai nấy đều hào hứng
- Người đẹp lên đi, người đẹp lên đi!
Lãnh Linh kiêu hãnh bước lên trên sân khấu, không hiểu là vì căng thẳng hay là vì bất cẩn, lúc gần đến giữa sân khấu, đôi giày Lãnh Linh đi hơi bị trẹo khiến cho cô ta suýt nữa thì ngã nhào ra đất.
Đợi Lãnh Linh đứng vững được rồi, Đôn Tử liền tiết lộ một bí mật: “Chị Lãnh hát tiếng Anh rất giỏi đấy!”, khiến cho tất cả các vị lãnh đạo, khách mời và khán giả đều vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Tôi ở bên dưới không nhịn được cười. Điều “bí mật” này là do tôi tạo ra đấy. Đôn Tử đương nhiên không biết Lãnh Linh đến phát âm còn không nổi, bảo cô ta hát tiếng Anh chẳng khác gì bảo cô ta đi chết.
Mặt Lãnh Linh nghệt ra trông đến tội, vẻ cao sang ban nãy nay đã thay bằng bộ dạng ái ngại, dở khóc dở cười. Khán giả bên dưới còn tưởng cô ta ngại ngùng không dám hát nên lại vỗ tay cổ vũ lần nữa. Lãnh Linh càng lúc càng căng thẳng, một tay bấu chặt vào tấm khăn trên cổ, tay kia siết chặt cái miro.
- Dù gì cũng phải hát một bài Trung Quốc đã chứ! - Có người bên dưới nói vọng lên.
Thực ra Lãnh Linh cũng có sở trường riêng, sở trường của cô ta là kể chuyện, rất sinh động và thú vị, tiếng phổ thông cũng khá chuẩn, nhưng mỗi tội không thể hát được. Nhưng lúc này có thể cô ta bị “câu hỏi khó” đột ngột này làm cho mụ mị đầu óc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hát mà thôi. Lãnh Linh mở miệng nói:
- Tôi hát tiếng Anh không hay, hay là tôi tặng mọi người một bài hát khác vậy, tôi sẽ hát bài Thời gian của Vương P
Thời gian của Vương Phi? Lãnh Linh? Hát Thời gian của Vương Phi ư?
Sau đó, cả hội trường vang lên tiếng hát “liêu xiêu” của một người phụ nữ, tiếng hát ấy giống như tiếng xe lúc tài xế say rượu, liên tục lắc lư trên đường cao tốc. Suýt chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng. Đã nghe nói cô ta hát không hay từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ lại kinh dị đến mức này. Vương Phi mà nghe thấy cô ta hát chắc là tức hộc máu mất.
Hát đến những đoạn cao, Lãnh Linh ngân đến đứt cả hơi, giống như một cái máy bay đang bay lên cao bỗng hẫng lại. Tiếng hát bỗng dưng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười ngượng ngùng.
Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất cụt hứng, ái ngại vỗ tay. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Tổng giám đốc Ngô không được tốt cho lắm, bởi vì chuyện này thể hiện tố chất của nhân viên.
Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, nhìn những giọt mồ hôi tấm tấm trên mặt Lãnh Linh. Tôi lấy micro từ tay cô ta rồi nói bằng giọng cao cả:
- Xin lỗi quý khán giả, đồng nghiệp của chúng tôi hôm nay chưa hoàn toàn khỏi bệnh, xin mọi người hãy lượng thứ! Hay là tôi hát tặng các vị một bài hát tiếng Anh nhé. Nhân dịp lễ Thất Tịch hôm nay, xin chúc cho các cặp tình nhân có một cái kết đẹp mỹ mãn!
Mọi người bật cười rồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệ
Bản nhạc tôi hát là bài Craige Hill của Ailen, nhạc điệu tương đối du dương. Chẳng mấy chốc cả hội trường như lặng đi, ai nấy đều lắc lư nhẹ nhàng, đắm chìm trong tiếng nhạc.
Cái này có thể coi là “cấp cứu kịp thời”. Tôi nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô và các vị lãnh đạo ngồi ở bên dưới vẫy vẫy tay với tôi, hệt như những fan hâm mộ cực kỳ đáng yêu.
Tiết mục cuối cùng của buổi party là khiêu vũ. Tôi chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại đôi chút thì Tổng giám đốc Ngô gọi điện, bảo tôi nhìn lên trên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn uống trà tầng hai, vẫy vẫy tay gọi tôi.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý của tôi, Mạc Y Y! - Tổng giám đốc Ngô nói xong liền cười nói với tôi. - Chủ tịch khen cô hát rất hay đấy! Hầy... Y Y này, sao trước đây tôi không biết là cô hát hay thế nhỉ?
Oa, sao lại nhìn mình như vậy nhỉ? Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vẫn còn nóng ran:
- Thế ạ?
- Điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa được “khai thác” hết! - Chủ tịch vỗ vai Tổng giám đốc Ngô rồi quay sang nhìn tôi. - Cô tên là Mạc Y Y
Tôi gật gật đầu.
- Cô hát rất tốt, khả năng ứng biến cũng rất nhanh nhạy. Không tồi, nhân viên của chúng ta phải có đầy đủ tố chất, phải không nào? - Nói rồi ông quay sang nhìn Diệp Cường nói.- Nhất là những người làm marketing như các anh, phải có những người tài giỏi toàn diện, có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của đủ loại khách hàng.
Diệp Cường gật đầu lia lịa còn Lãnh Linh thì đứng bên cạnh cười giả lả.
Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có, nâng ly rượu lên, chạm ly với các vị lãnh đạo, bắt đầu từ chủ tịch. Bọn họ nhìn tôi uống mà luôn miệng thán phục, khiến cho Tổng giám đốc Ngô cũng nở mày nở mặt.
Lúc hoạt động chuẩn bị kết thúc, chủ tịch đề nghị đi mátxa chân. Diệp Cường vội vàng nói:
- Để tôi đi lấy xe!
- Cậu ở lại tiễn khách hàng đi! - Chủ tịch nói. - Tiểu Mạc đi lấy xe đi!
Tôi chợt giật mình trước quyết định này của chủ tịch, vội vàng đứng dậy. Lúc đi ngang qua Lãnh Linh, cô ta khẽ kéo tay tôi lại, mỉm cười thì thầm:
- Mạc Y Y, cô đừng có quá
Tôi cũng mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta mà nói:
- Lửa cháy to thế cơ à? Cẩn thận kẻo làm cháy hết đám lông trên cổ nhé, đắt lắm đấy!
- Cô hãy đợi đấy! - Cô ta thì thầm sau lưng tôi. Giọng nói ấy thật đáng sợ, khiến cho tôi thấy lạnh sống lưng.
Mẹ tôi gọi điện đến, nói là bà muốn vào thành phố để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tôi hỏi bà khó chịu ở đâu, bà nói ra vẻ oán trách:
- Không có bệnh thì không được kiểm tra à? Nhỡ bị bệnh gì giai đoạn cuối thì sao? Ngày mai bảo Tiểu Vĩ lái xe đến đón mẹ nhé!
Cách nói chuyện của mẹ tôi bây giờ khiến cho tôi cảm thấy bà ngày càng tỏ ra mình là một người có tiền.
Chuyện ly hôn của tôi còn chưa nói cho mẹ biết, chủ yếu là vì sợ bà chịu không nổi, những căn bệnh cũ sẽ lại tái phát. Nhưng trước mắt không thể giấu được nữa, nếu không thì mai bà lại đi thẳng đến nơi chúng tôi ở trước đây, kéo tay Lâm Tiểu Vĩ mà gọi con rể ngoan thì tôi biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ?
Tôi phải giữ chân mẹ trước đã:
- Mai là Chủ nhật, không làm kiểm tra được đâu mẹ. Lâm Tiểu Vĩ hôm nay đi công tác rồi, anh ấy không ở nhà, sáng mai bọn con sẽ gửi gà quay về cho mẹ!
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng không còn khăng khăng đòi đi nữa.
Tôi liền gọi cho Tề Tề, bảo cô ấy mượn giúp tôi một chiếc xe. Chưa đến mười phút sau, một chiếc xe không quá cũ kỹ mang biển số 307 đã đỗ chình ình trước mặt tôi. Tề Tề nói:
- Cậu về nhà nói chuyện với mẹ cho tử tế, chớ nổi đóa lên đấy!
Tôi về đến nhà đúng vào bữa cơm tối. Mẹ nghe thấy tiếng tôi mở cửa liền từ trong bếp gọi vọng ra:
- Tiểu Vĩ về rồi hả con? Mau rửa tay vào ăn cơm đi, mẹ làm món cá sốt chua ngọt con thích ăn nhất đấy!
Mẹ tôi mặc tạp dề, từ trong bếp đi ra. Tôi ngồi xuống ghế, tay cầm điều khiển mà đầu óc rối bời, thấp thỏm như vừa làm một việc gì xấu xa vậy.
Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài:
- Ơ, Tiểu Vĩ không về à?
Tôi gật đầu.
- Mẹ à, con với Lâm Tiểu Vĩ… - Tôi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.
- Sao thế? Con lại cãi nhau với nó phải không? - Mẹ tôi đặt cái đĩa xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nói. - Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có hơi tí thì cãi nhau với nó, không được tùy tiện nổi nóng với chồng, con có biết không hả?
Mẹ tôi nói xong liền đi vào bếp, bê đĩa rau lên:
- Lâm Tiểu Vĩ đối xử với con không tồi, lại có tiền, con đi đâu tìm một thằng đàn ông tốt như thế? Hơn nữa…
- Mẹ à… - Tôi trầm ngâm, một giây, hai giây, ba giây. - Bọn con ly hôn rồi!
- Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào?
- Bọn con ly hôn rồi!
Yên lặng, một giây, hai giây, ba giây… Chỉ nghe thấy một tiếng “Xoảng”, tiếng đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, món cải thảo xào đổ vung vãi trên sàn.
- Rốt cuộc mày có vấn đề ở đâu hả? Chuyện lớn như thế này tại sao không hỏi mẹ? Mày nói ly hôn là ly hôn luôn, mày tưởng mày là ai? Thiên kim tiểu thư chắc? - Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. -Được, mày ly hôn rồi, để xem mày có tài cán gì? Mày ly hôn rồi ai nuôi mày? Mày đi xúc cứt về mà ăn!
Tôi cúi đầu không nói năng gì, chờ đợi cơn bão táp tiếp tục giáng xuống đầu mình.
- Mày câm rồi phải không? Mày nghe cho rõ đây, lập tức đi tìm Lâm Tiểu Vĩ. Mày hãy nói với nó, không ly hôn nữa, hãy xin lỗi nó. Mày sợ mất mặt thì để tao mở miệng giúp mày. Hừ, số tao đúng là chẳng ra gì mới sinh ra một đứa con gái ngu như mày, để cho con già này phải thay mày chịu tội!
- Con không đi!
- Mày dám? - Bà tháo cái tạp dề ra, tức tối ném phăng xuống đất. - Giờ tao đi với mày!
Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay bà:
- Chuyện của con mẹ không cần phải lo!
- À được lắm, mày chê tao già phải không? Tao lo chuyện của mày khiến mày khó chịu phải không? Cái thằng cha nhẫn tâm của mày đã chết sớm, đi an hưởng cuộc sống vui vẻ rồi, để mình tao phải nuôi mày khôn lớn, bán rau kiếm tiền nuôi mày ăn học. Giờ tao già rồi, chỉ mong dựa vào mày, sống nốt mấy năm yên lành. Mày thì giỏi rồi, ăn sung mặc sướng mày không cần, nói bỏ là bỏ, trở về với cảnh khố rách áo ôm ngày xưa! Mày có bao giờ nghĩ đến tao chưa? Có phải mày nhìn thấy tao được an nhàn nên mày không vui hả? Tao có đối xử với mày không tốt thì tao vẫn là mẹ mày!
- Con không có chân có tay à? Con là thiểu năng hay tàn tật? Đàn bà không có đàn ông thì không sống nổi à? Trước đây không có Lâm Tiểu Vĩ chẳng phải con vẫn sống rất tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ cũng bắt con phải tìm đàn ông, tìm đàn ông, sao mẹ không kiếm một thằng đàn ông để kiếm tiền cho con học đại học đi? Mẹ cho con học cái trường trung cấp vớ vẩn, cả ngày cắm mặt vào rác rưởi, muốn học cũng không học được, mẹ có nghĩ cho con không? Kết hôn rồi mẹ có quan tâm đến con sống thế nào không, lúc nào cũng chỉ biết lo con chọc giận anh ta, sợ anh ta đá con, làm cho mẹ phải sống khổ. Giờ con nói con ly hôn rồi, mẹ mắng mỏ tới tấp, mẹ có hỏi xem vì sao con phải ly hôn chưa? - Giọng của tôi như run lên, mấy lần phải dừng lại để lấy bình tĩnh.
Tôi bắt đầu sụt sùi:
- Con nói cho mẹ biết… vì sao con phải ly hôn. Là bởi vì Lâm Tiểu Vĩ ra ngoài tìm đàn bà, bị con bắt quả tang! Bọn họ đã làm chuyện đó ngay trước mặt con! Bởi vì nhà anh ta có tiền nên chưa bao giờ coi con là người, con trai họ bồ bịch bên ngoài, thế mà lúc ly hôn chẳng cho con lấy một xu… Một cuộc hôn nhân như vậy thì có để làm gì?
Tôi không kiềm chế nổi bản thân, hai vai run lên bần bật, cuối cùng bật khóc nức nở.
- Mẹ nói con có nên ly hôn hay không?
Tề Tề bảo tôi đừng có nổi nóng, nhưng chuyện này khiến cho tôi không thề kiềm chế được. Chỉ cần nhắc lại thôi là tôi lại muốn phát điên lên. Mỗi lần phát điên là tôi lại thấy toàn thân rã rời như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh.
Mẹ tôi nghe xong liền sững người mất mấy giây. Sau đó bà có vẻ kích động, kéo tay tôi nói:
- Thật là người ta quá đáng mà! Đi, đi tìm thằng khốn ấy!
Giọng của bà cũng như run lên. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi bà mím chặt, toàn thân run rẩy, một lọn tóc trắng phất phơ trước trán, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước.
Mẹ tôi là một người sĩ diện, bà cảm thấy nếu mình mà khóc sẽ khiến cho tôi mất đi cảm giác an toàn. Bà xắn cao tay áo, tỏ vẻ giận dữ, cứ như thể lần này bà sẽ khiến cho cái thân hình bé nhỏ của mình trở nên cao lớn và dũng mãnh. Thế nhưng bà vẫn mỏng manh như vậy, ngoài việc giúp tôi chửi bới ra thì bà còn có thể làm gì khác chứ?
Lồng ngực tôi chợt đau nhói. Tôi ôm lấy chân mẹ:
- Mẹ ơi… đừng làm ầm lên nữa, con không muốn làm ầm lên nữa đâu!
Mẹ tôi đứng ngây ra đó, không nói được nửa lời, cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Bà ôm tôi vào lòng, nước mắt tuôn trào như đê vỡ, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, điều đó chứng tỏ bà đang vô cùng đau đớn, phẫn uất và bối rối. Tôi dựa vào vai mẹ, lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi và mẹ, hai cái bóng mỏng manh dự sát vào nhau. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác bà chính là chỗ dựa duy nhất của mình.
Sáu giờ sáng tỉnh dậy, tôi chuẩn bị về thành phố. Lúc xe khởi động, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở bên đường vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười với bà, ý muốn nói tôi có thể chịu đựng được tất cả những thứ này, thế nhưng nụ cười đáp trả của bà vô cùng gượng gạo, đôi môi nhợt nhạt, ngay cả động tác vẫy tay cũng rất gượng gạo
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cái bóng của bà nhỏ dần, cô độc đứng giữa đám đông nhưng vẫn cố chấp nhìn theo bóng tôi.
Đôi mắt tôi mờ dần, liệu mẹ có hận tôi không nhỉ?
Tôi vội vàng lau nước mắt, có gì đáng buồn cơ chứ, chẳng qua chỉ là ly hôn thôi mà. Những đớn đau này chỉ là tạm thời, có thể nổi đau đớn này sẽ tác thành cho tương lai hạnh phúc của tôi.
Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn mẹ nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
Lúc mở mắt ra xe đã gần đến bến. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, trong lòng có một linh cảm chẳng lành. Nghĩ kỹ lại, là vì ban nãy vừa mới nằm mơ một giấc mơ hoang đường. Tôi nằm mơ thấy Thượng đế phái Tai họa và Hạnh phúc đến bên tôi, bảo chúng thi hành chính sách “thay phiên nhau”. Hạnh phúc nói với Tai họa rằng: Cậu làm hộ tớ một thời gian, tớ phải đến chân trời một chuyến. Tai họa cảm thấy làm một mình rất vô vị liền gọi theo Khó khăn, Xúi quẩy và Phiền phức… đến chơi mạt chược với nó.
Hừ, đây cũng gọi là mơ à? Đúng là “nhân cách hóa” hơi bị quá tay.
Lẽ nào cơn ác mộng chuẩn bị bắt đầu? Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy có một đám sâu róm đang bò lên lưng mình, con nào con nấy đều giơ những cái gai xanh đỏ của mình lên để cười nhạo tôi.
Trước đây tôi không tin, hiện giờ lại cảm thấp thỏm, lúc nào cũng thấy hoang mang trong lòng.
Đến văn phòng, tôi liền bật máy tính lên, vào trang Chu Công giải mộng, nghe nói trang này phán đúng đến 80%. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như là điềm xui rủi, tôi sẽ xin nghỉ một ngày để nằm ở nhà, quyết không ra khỏi cửa, như vậy chắc chắn sẽ an toàn. Đáng tiếc là Chu Công giải mộng cũng không thể giải đáp được giấc mơ kì quái này của tôi.
Tôi giở cuốn lịch bàn ra, ngày 4 tháng 7 trên đó được tôi bôi đen, chắc là có lúc nào đấy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đã tiện tay vẽ vào. Ngày 4 tháng 7, ngày đau thương của tôi. Ngày hôm ấy là ngày khiến tôi quay trở lại thời kỳ trước giải phóng chỉ trong một đêm. Cuốn lịch bàn bỗng trở nên bỏng tay, tôi vội vàng đặt nó úp xuống mặt bàn rồi lấy một cuốn sách đè lên.
Hầy, không biết bản thân tôi đã sống như thế nào suốt nửa tháng nay. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống qua ngày, chẳng tìm thấy chút dư vị nào của cuộc sống, giống như trên người đang có một vết thương, rõ ràng là đang chảy máu nhưng bản thân mình chẳng biết băng bó ra sao, lại còn vô tình rắc muối lên đó nữa. Triệu chứng chủ yếu là mỗi sáng thức dậy thường với tay lấy điều khiển từ xa bật nhạc theo thói quen, về sau mới cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt ra nhìn: Ơ, mình đang ngủ ở đâu thế này? Mất vài giây sau mới nhớ ra kể từ sau khi ly hôn, mình đang đi ở nhờ nhà người ta. Mấy hôm trước đi mua đồ cũng thế, thử một chiếc váy 800 tệ rồi thản nhiên quẹt thẻ, sau mới nhớ ra mình quẹt cái thẻ chỉ còn có 240 tệ.
Chuyện này không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thấy trời đất như sụp đổ hết cả.
Còn nữa, phải tranh thủ thời gian đi tìm nhà, không thể cứ ở nhờ mãi trong nhà Tề Tề được. Mặc dù lú nào Tề Tề cũng nói là tôi có thể ở đây cho đến khi tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên
- Y Y, đem nước đến đây! - Giọng của Tổng giám đốc Ngô không biết vang lên từ đâu khiến tôi giật thót cả người.
Lúc ấy Tổng giám đốc Ngô từ bên ngoài đi vào, không nhận ra vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt tôi.
- Nào Y Y, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Giám đốc Lưu, người chuẩn bị thuê trung tâm mátxa! - Tổng giám đốc Ngô trịnh trọng giới thiệu với tôi.
Lưu Minh Cương đang đứng bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc chí.
Tôi có nghe nói trung tâm mátxa ở bên dưới đã cho người ngoài thuê, hóa ra là anh ta! Cái thế giới này thật là nhỏ! Tôi rót một cốc trà đặt lên mặt bàn, bụng thầm nhủ: Cho anh bỏng chết đi!
- Tổng giám đốc Ngô thật hạnh phúc, ngày nào ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy toàn “hoa đẹp”! - Lưu Minh Cương cười đểu cáng rồi liếc mắt sang tôi.
Tôi thản nhiên trở lại bàn làm việc, mở một file text ra rồi gõ lia lịa vào đó: Lưu Minh Cương, mày là đồ khốn, đồ khốn…
- Anh có mang hợp đồng đến không? - Tổng giám đốc Ngô đi vào chủ đề chính. - Đợi cấp trên của chúng tôi xem qua rồi chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng nhé! Anh đưa hợp đồng cho Y Y, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp! - Tổng giám đốc Ngô vào trong văn phòng trước.
- Ok! - Lưu Minh Cương cầm cái túi đi về phía tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng buồn đếm xỉa đến hắn ta. Cái bộ dạng hắn rời khách sạn ngày hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong đầu tôi, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, chỉ muốn cầm cái bàn phím trước mặt mình đập vào đầu hắn. Đồ bỉ ổi!
- Em có tin không? Anh thuê chỗ này hoàn toàn là vì em đấy! - Anh ta đặt hợp đồng trước mặt tôi, thì thầm nói.
- Giả tạo! – Tôi nhìn bản hợp đồng, rít qua kẽ răng.
- Sau này em sẽ hiểu thôi! - Anh ta chỉ chỉ vào chỗ nào đó trên bản hợp đồng rồi quay người đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đi được mấy bước anh ta lại quay lại, chỉ vào màn hình máy tính của tôi và nói. - Ban nãy em gõ chữ gì vậy?
- Liên quan quái gì đến anh! - Tôi ném bản hợp đồng sang một bên. Bỗng tôi chột dạ, nói gì thì nói, Lưu Minh Cương hôm nay đến khách sạn này cũng là vì ký hợp đồng với khách sạn. Thái độ này của tôi nếu căn cứ theo nguyên tắc của khách sạn chắc chắn là một lỗi lầm lớn. Nghĩ đến đây tôi vội vàng cười giả lả. - Giám đốc Lưu giận à?
Đang nói thì Tổng giám đốc Ngô đi ra:
- Giám đốc Lưu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi! Rồi ăn cơm
- Thế cũng được, tôi đang lo mời anh ăn cơm mà anh không nể mặt đấy!
Hai người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đi qua chỗ tôi, Tổng giám đốc Ngô liếc tôi, chỉ chỉ xuống nền nhà nói:
- Đừng có làm mất mặt đấy!
Bản hợp đồng rơi xuống đất từ khi nào vậy? Lẽ nào do tôi ném quá mạnh? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng nhặt lên để vào kệ tài liệu.
- Đúng là buông quăng bỏ vãi! - Tổng giám đốc Ngô vừa nói với Lưu Minh Cương vừa ái ngại, tỏ vẻ xin lỗi.
Lưu Minh Cương lúc ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi hung dữ lườm anh ta một cái sắc lẻm.
Lúc sắp hết giờ làm, Diệp Tử - nhân viên phòng tài vụ tất tả chạy vào, đưa cho tôi 3000 tệ, nói rằng nhân viên phòng tài vụ đều tham gia lớp đào tạo hệ thống NC hết rồi, cô ấy lại có việc phải về trước, nhờ tôi chuyển giúp số tiền này đến một người.
Vốn dĩ tôi định đợi hết giờ làm sẽ đi tìm nhà trọ nhưng cái gã chết tiệt kia mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới lò dò dẫn xác đến. Đầu tôi như bốc hỏa, ném tiền cho ông ta, chẳng nể nang chút nào.
T vội vàng đóng cửa, lúc quay người lại, suýt chút nữa thì va phải Lãnh Linh.
- Mắt phải nhìn đường chứ! - Cô ta trợn mắt lườm tôi. Tôi bỏ ngoài tai, ở bữa tiệc lễ Thất Tịch lần trước tôi đã cho cô ta muối mặt lắm rồi. Hơn nữa hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi với cô ta.
Bụng hơi đói, tôi mua tạm một cái bánh để ăn, vừa gặm bánh vừa dạo phố. Lúc sáng nghe Bao Tử nói, trên đường có dán rất nhiều quảng cáo cho thuê nhà, rẻ hơn nhiều so với đi tìm môi giới. Thế là cứ thấy có giấy dán trên đường là tôi chạy đến xem, xem liền một lúc mười mấy quảng cáo mà chẳng thấy cái nào đúng yêu cầu, cái thì rao tuyển dụng thợ cắt tóc, thợ mátxa, cái thì rao trị bệnh liệt dương, trị vô sinh, chuyển nhượng mặt bằng… thế nhưng chẳng có cái nào rao cho thuê nhà cả. Tôi chán nản đá cái chai nhựa ở bên đường, quay người đi đến trung tâm môi giới.
Người làm ở trung tâm môi giới vừa nhìn thấy tôi đã cười niềm nở và lấy ra một xấp tài liệu, nói:
- Cháu gái, cháu xem đi! Cháu đẹp thế này chắc chắn sẽ tìm được một anh chàng tốt!
- Có phòng cho thuê không ạ? - Tôi cố nuốt nốt miếng bánh mì còn lại.
Bà ta lập tức thu lại nụ cười trên môi, thu xấp tài liệu rồi ném vào ngăn bàn, nói:
- Không có!
Trước khi đi tôi nhìn thấy ở cổng trung tâm môi giới có tấm biển ghi giá cả, lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân: “Môi giới hôn nhân 50 tệ, các loại khác 20 tệ”. Hầy… Thời đại này, sợ ế người còn hơn ế nhà.
Về đến nhà Tề Tề đã gần chín giờ tối. Tôi vừa ăn một bát mỳ ở cửa hàng dưới nhà trước khi về. Chắc là vì sắp đóng cửa nên ông chủ làm rất đại khái, mỳ vừa cay vừa mặn, nhai chẳng khác gì nhai rơm, thế nên tôi chẳng muốn động đũa nữa.
Tề Tề đang ngồi xem phim cùng bạn trai, hai người đang nồng nàn nhìn nhau, tình cảm sâu sắc, cử chỉ ngọt ngào, không khí lãng mạn. Tôi cảm thấy tự nhiên xông vào đây thật bất lịch sự. Hai người ấy thấy tôi vào thì mặt mày biến sắc, lập tức ngồi tách nhau ra.
- Sao không gõ cửa thế? - Tề Tề đứng dậy, nhìn tôi cười ngại ngùng, khiến cho toàn thân tôi tê dại.
- Ai bảo cậu đưa cho tôi chìa khóa! - Tôi vừa thay giày vừa nói. - Hai người cứ tiếp tục thân mật đi! Còn lạ lùng gì nữa mà ngại? - Tôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nhìn tôi mỉm cười.
Sau đó anh ta quay lưng lại tiếp tục xem tivi. Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt. Tôi quay sang nhìn Tề Tề, không phải là anh chàng lần trước? Lại đổi rồi ư?
Tề Tề đứng trước mặt tôi, “suỵt” rồi nháy nháy mắt ra hiệu im lặng.
Tôi chỉ ra ngoài cửa, làm động tác “chặt đầu” rồi lại chỉ vào anh ta, làm động tác “thay đổi
Tề Tề gật đầu lia lịa rồi giơ ngón tay cái lên, sau đó cô hướng về phía anh ta, bĩu môi và làm động tác “nắm chắc”, nói là muốn giới thiệu với tôi.
Tôi vội vàng xua tay, làm ra vẻ sợ hãi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thèm vào làm quen với anh ta, ai mà biết được cô ấy hẹn hò với anh ta được mấy hôm chứ? Lần trước tham dự tiệc tùng với một người bạn, mấy người bạn của anh ta trong lúc chuyện phiếm đã vô tình nói rằng bạn gái anh tên là Tề Tề. Ban đầu tôi còn tưởng là họ cùng tên, về sau mới thấy có gì đó bất thường, thế là mới lén gọi điện thoại hỏi Tề Tề, nào ngờ đúng là nàng thật! Cũng may lúc ấy hai người đó đều đã say rồi không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, nếu không thì toi chắc!
Tôi tắm xong liền vào phòng ngủ. Tề Tề lén lén lút lút đi vào phòng rồi khép cửa lại.
- Vài ngày nữa tớ sẽ chuyển ra ngoài, sắp tìm được nhà trọ rồi! - Tôi nằm xuống giường, bật điều hòa và kéo chăn trùm lên mặt.
- Mau, nói thật lòng! Cảm thấy thế nào? - Tề Tề hoàn toàn chẳng để ý đến những lời tôi nói, vội vàng lật chăn ra, sốt sắng hỏi.
Lại nữa rồi, đây là việc mà Tề Tề “buộc phải làm” sau mỗi lần có bạn trai mới. Lần nào cũng lôi tôi ra hỏi, cho đến khi tôi phải vắt óc moi hết những từ ngữ hoa mỹ ra mới thôi. giật lại chăn rồi nói:
- Cũng giống như những người trước đây thôi!
- Cậu chớ có lấp liếm cho qua chuyện nhé! Cậu chân thành trả lời tớ đi! Yên tâm, tớ tuyệt đối không giận cậu đâu! Tớ hứa sẽ không trở mặt với cậu!
- Mới nhìn qua qua làm sao tớ biết được? - Tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn Tề Tề. - Đổi hết người này đến người khác, cậu có thấy phiền phức không hả?
- Đến chồng cậu còn đổi được, tớ đổi mấy anh bạn trai đã là gì? - Tề Tề chẳng chút e dè.
Tôi nằm lăn ra giường rồi xoay lưng về phía Tề Tề, chẳng buồn đếm xỉa đến cô ấy nữa. Tề Tề từ xưa đến nay lúc nào cũng nói mà không suy nghĩ.
Tề Tề ý thức được rằng mình vừa nói sai, vội vàng bào chữa:
- Thôi được rồi, tớ sai rồi! Chẳng phải cậu nói cậu đã thoát được ám ảnh rồi sao.
- Cậu mà còn nhắc lại nữa là tớ trở mặt với cậu thật đấy! Tớ đâu có kiên cường như cậu? - Tôi xoay người lại, sầm mặt nhìn Tề Tề.
- Ok, ok, không nhắc thì không nhắc! - Tề Tề vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi. - N nói cho cậu biết, anh ấy tên là Giang Hạo, người Quế Lâm, mở một công ty du lịch riêng. Ừm, cũng không tồi đâu, đã mua nhà ở trung tâm thành phố, xây sửa xong cũng mất đến hàng trăm nghìn tệ. Cho nên cậu có thể yên tâm ở lại đây, dù sao cũng là nhà của cơ quan cấp, để trống cũng phí hoài.
- Thế cậu đi đâu? - Tôi cố ý hỏi.
- Đương nhiên là đến chỗ anh ấy rồi! - Tề Tề cười ngọt ngào.
- Đồ ngốc! Cậu gả cho người hay gả cho cái nhà của người ta hả? - Tôi trợn mắt lườm Tề Tề.
- Đương nhiên là gả cho người. Nói cho cậu nghe này, anh ấy là người hiểu phụ nữ nhất và lãng mạn nhất mà tớ từng gặp. Lúc ở bên anh ấy tớ mới biết hóa ra sự hiền lành và dịu dàng của phụ nữ đều do đàn ông dùng tình cảm của mình để khơi gợi.
- Ý của cậu là, hiện giờ cậu rất nữ tính ư? Sao tớ trông cậu vẫn giống cái chày gỗ thế nhỉ? - Tôi thật sự bực bội! Tôi vừa mới ly hôn, ấy thế mà cô ấy lại tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt tôi, thật là quá quắt!
- Này, cậu nói thế là có ý gì hả? Cậu đang ghen tỵ với tớ phải không? - Tề Tề sầm mặt gắt. - Giang Hạo quen biết rất nhiều chàng trai tài giỏi, tớ sẽ bảo anh ấy lưu ý giúp cậu, nhanh chóng giới thiệu cho cậu một người rồi chúng ta cùng cưới!
Tôi chẳng biết trút giận đi đâu, đành chua xót nói:
- Tớ làm sao mà sánh với cậu được? Cậu là căn nhà mới xây xong, trong khi tớ đã là căn nhà cũ rồi!
Tề Tề bật cười khanh khách, bẹo tôi một cái, nói:
- Giống nhau hết ấy mà, đều tính tiền theo diện tích mặt bằng.
Tôi xoay người lại, vỗ ngực Tề Tề một cái, nói:
- Thế thì diện tích sử dụng của cậu cũng to hơn tớ!
Tế Tề nhảy phắt lên giường định phản công, bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông.
- Ai thế? Muộn thế này rồi? - Tề Tề tò mò hỏi, rồi lập tức nở nụ cười tinh quái. - Giỏi lắm, tớ biết ngay là cậu đã tìm được trạm dừng chân kế tiếp rồi mà!
- Là mẹ tớ! Ra ngoài với bạn trai đi! Tớ buồn ngủ lắm rồi! - Tôi siết chặt cái điện thoại trong tay, đẩy Tề Tề ra ngoài cửa.
Tề Tề đứng ở cửa, ghé tai tôi thì thầm:
- Cậu cũng phải tìm một người đi, nghe nói những người lâu không ăn thịt gà đến khi nhìn thấy cái chổi lông gà cũng bắt đầu thèm thuồng đấy! - Nói rồi Tề Tề bật cười
Tề Tề đấm cho cô một cái, nói:
- Cậu biến đi!
Tin nhắn của Lưu Minh Cương, hắn ta làm tôi toát mồ hôi lạnh. Cái gã khốn này không ngủ đi còn nhắn hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi ngủ hay chưa liên quan quái gì tới hắn?
Tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, nhưng hai người bên ngoài kia không biết xem phim gì mà cười nói ầm ĩ. Tôi chợt nhớ ra cái tivi màn hình tinh thể lỏng mà họ đang xem chính là của bạn trai cũ Tề Tề tặng cho cô. Thết là tôi liền bật máy nhắn cho Tề Tề một cái tin: “Chỉ nghe thấy người mới cười, có biết người cũ đang khóc? Người mới cười sung sướng, người cũ khóc thảm thương”
Gửi tin nhắn xong tôi lại chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Phải sớm tìm nhà trọ, không thể gây ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của Tề Tề. Phòng trọ không cần to quá, chỉ cần đủ đặt cái giường là được rồi. Giờ tôi rất thích ở một mình, không muốn gặp bất kỳ ai.
Tôi liền gửi tin nhắn cho mấy người bạn thân với nội dung: “Tớ đã ly hôn, hiện giờ chưa có chỗ ở cố định, cần thuê một căn phòng giá rẻ, mong mọi người hãy lưu ý giúp! Thanks!”
Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy mình đứng trước vực thẳm, tiếng gió ù ù bên tai, xung quanh là lũ dơi đen sì.
Sáng hôm sau đến khách sạn, Tổng giám đốc Ngô gọi tôi và. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ nói về hợp đồng hôm qua, nào ngờ anh lại lấy ra một cái điện thoại, vừa ấn bàn phím vừa nói:
- Có phải cô gửi nhầm không?
Tôi ngây người:
- Gửi nhầm cái gì ạ?
- Cô cần thuê phòng à? - Anh ta nhướng mày, tiếp tục nhìn tôi dò xét.
Đầu tôi ong ong như vừa có một quả bom nổ bùm ở bên tai, lẽ nào tin nhắn hôm qua tôi đã gửi cho tất cả các số điện thoại trong danh bạ? Không phải chứ? Rõ ràng tôi đã chọn số mà, sao có thể gửi nhầm cho tất cả mọi người chứ? Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, mấy lần định mở miệng nói nhưng không biết nói cái gì. Đáng ghét thật, tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ta mình lại vụng về thế này chứ?
- Là thật hay giả thế? - Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến cho tôi nhớ đến những tay phóng viên lắm chuyện.
- Giả ạ! Tôi chuyển hộ cho một người bạn thôi, tôi gửi nhầm đấy ạ! - Tôi nói.
- Tôi bảo rồi mà, đang êm đẹp thế thì ly hôn gì chứ? - Tổng giám đốc Ngô thở phào như vừa được giải tỏa căng thẳng. - Chuẩn bị một cuộc họp nhỏ, thông báo với các giám đốc phòng ban
- Vâng a! - Tôi vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may là mình nhanh trí, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra “làn sóng dư luận” trong các đồng nghiệp.
Giám đốc bộ phận của khách sạn có cả thảy bốn người. Giám đốc nhân sự Trương Háo Sắc, Giám đốc tài vụ Dư Khai, Giám đốc nhà hàng Lý Mặc, Giám đốc marketing Diệp Cánh Cụt. Tiện đây tôi cũng muốn nói luôn, con người Dư Khai tương đối hiền hòa, trung thực, tôi rất thích anh ta. Theo như quan sát của tôi, Trương Háo Sắc và Diệp Cánh Cụt ở cùng một phe, hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Dư Khai đứng ở phía trung lập, chuyện công ra công, tư ra tư, rất nguyên tắc và tuyệt đối trung thành với Tổng giám đốc Ngô. Lý Mặc là một người nhu nhược, nhưng lúc nổi điên lên thì cũng đáng sợ lắm đấy. Nghe nói có lần Diệp Cánh Cụt ra sức chỉ trích Lý Mặc trước mặt Tổng giám đốc Ngô, đúng lúc bị anh ta vô tình nghe được, anh ta đã cho Diệp Cánh Cụt mất hết thể diện ngay trước mặt mọi người.
Cuộc họp bàn về vấn đề cho thuê trung tâm mátxa. Có thể là vì trước khi vào họp mọi người đều đã biết đến vấn đề này rồi nên chỉ một lúc sau, Tổng giám đốc Ngô đã bảo tôi mang hợp đồng vào để ký. Lúc đưa bản hợp đồng cho Diệp Cường, anh ta nhìn chằm chằm vào bản ký nhận, tôi biết anh ta đang bới lông tìm vết. Quả nhiên, Diệp Cường nhíu mày, làm ra vẻ ngạc nhiên, nói:
- Tiểu Mạc, đã nói bao nhiêu lần rồi, con số trên bản ký nhận phải viết hoa, sao cứ quên suốt thế hả?
Diệp Cánh Cụt nói xong liền liếc nhìn Tổng giám đốc Ngô, chờ đợi Tổng giám đốc Ngô nổi điên với tôi.
- Trên hợp đồng có là được rồi! Chẳng qua cũng chỉ là thao tác thôi mà! -
Diệp Cánh Cụt thấy chẳng ai ủng hộ anh ta liền lắc đầu, ý như muốn nói “Đúng là một kẻ không thể đào tạo được” rồi cúi đầu ký vào giấy.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, im lặng không nói gì.
Tổng giám đốc Ngô tuyên bố giải tán cuộc họp. Lúc Diệp Cường đi ngang qua tôi, tôi chỉ muốn chụp đầu hắn vào bao tải mà tẩn cho một trận..
- Đừng quên đóng dấu đỏ đấy! - Dư Khai đưa hợp đồng cho tôi. - Lúc bên đối tác cầm hợp đồng, nhớ bảo người ta ký tên nhé!
- Vâng ạ! - Tôi khẽ gật đầu. Mặc dù đây đều là những kiến thức cơ bản trong công việc nhưng Dư Khai nhắc nhở tôi như vậy là vì lo tôi để xảy ra chuyện.
Cuộc họp kết thúc. Nghĩ đến việc phải gọi điện cho Lưu Minh Cương, tôi lại không biết phải đối phó anh ta ra sao nữa. Anh ta là một quái nhân, lúc thì nóng, khi thì lạnh. So với cái lần bỏ đi khỏi khách sạn ấy, dạo gần đây anh ta có vẻ nhiệt tình với tôi hơn. Tôi nghĩ có thể là bởi vì quan hệ công việc, cũng có thể là anh ta thả mồi để câu cá lớn. Chỉ có điều tôi không muốn quá khách sáo với anh ta, chỉ lạnh nhạt nói:
- Hợp đồng đã ký rồi, lúc nào anh qua đây lấy đi!
- Được rồi, tí nữa anh đến!
- Mau lên, chuẩn bị hết giờ làm rồi, hết giờ là tôi không làm việc đâu đấy! - Tôi nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đúng.
Lưu Minh Cương đến rất đúng giờ. Tôi không nói nửa câu thừa, ra hiệu cho anh ta ký lên mấy bản hợp đồng. Sau khi ký xong, anh ta thấy không có Tổng giám đốc Ngô ở đấy liền nói muốn mời tôi đi ăn cơm trưa.
- Không cần đâu! - Tôi cười nhạt, chẳng buồn liếc anh ta.
- Cô nể mặt tôi chút đi, ban ngày ban mặt thế này, tôi không làm gì cô đâu! - Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay lên nhìn cái đồng hồ Thụy Sỹ của mình, nói. - Tôi đợi cô hai mươi phút nhé!
- Anh có để người khác làm việc không hả? - Tôi bực mình đập bốp một cái vào con chuột máy tính trên bàn rồi đứng phắt dậy mở cửa văn phòng, ra ý đuổi khách.
- Thế thì anh đợi em ở dưới bãi đỗ xe nhé! - Anh ta đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói. - Phải đi, anh tìm em có việc thật đấy!
- Việc gì, giờ nói luôn đi!
- Không có gì, biết tình trạng hiện giờ của em, anh muốn giúp em. Có gì cần em cứ nói với anh một tiếng! - Giọng điệu và cách anh ta nói chuyện toát lên vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Đây chính là ưu thế của anh ta, nó giúp anh ta che đậy cái sự giả tạo và tục tĩu của anh ta
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu! - Tôi cảm thấy tự hào cho câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng của mình. Ý của anh ta rất rõ ràng, nhìn thấy tôi ly hôn, định thừa cơ lợi dụng tôi. Chỉ có điều tôi đã nhìn thấu con người của anh ta, tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Có mấy cái đồng tiền bẩn thỉu mà tưởng ghê gớm lắm ư? Muốn lợi dụng tôi á? Đừng mơ! Điều này khiến cho tôi nhớ đến đôi mắt xanh lấp lánh của Trương Háo Sắc, cơn giận dữ trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Chẳng nhẽ trên mặt tôi có viết rõ mấy chữ “Cô đơn, hụt hẫng, khao khát ngoại tình” hay sao?
Không được, tôi phải lập tức chứng minh với mọi người, cho dù tôi ly hôn cũng tuyệt đối không sống cuộc đời sa đọa, không cần có đàn ông tôi vẫn sống tốt.
2
Tề Tề nói cô ấy đã tìm cho tôi một căn phòng rất tốt, có hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ gia dụng đầy đủ, lại là chung cư mới xây, vị trí cũng tốt, rất gần nơi tôi làm việc, có thể tiết kiệm tiền đi xe buýt.
- Một căn phòng tốt thế này, chắc là giá đắt lắm nhỉ? - Tôi đỏ bừng mặt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. Giờ chỉ cần đề cập đến vấn đề tiền là tôi lại tự ti như vậy đấy. Mấy hôm trước công đoàn công ty có tổ chức một buổi party tối, chỉ tính phí dự party không thôi cũng đã mất 600 tệ, cộng thêm tiền thuê lễ phục và trang điểm, cả thẩy cũng phải đến hơn 1.500 tệ. Mấy hôm nay, khách sạn có rất nhiều người đăng ký tham gia, tôi mà không đi thì rất mất mặt, mà đi thì chẳng có tiền.
- Đây là khu trung tâm, trong khu chung cư còn có siêu thị và bệnh viện, người khác thuê là 1.200 tệ một tháng, nếu như là bạn của Tề Tề t chỉ mất 800 tệ thôi! - Chủ nhà nói.
800 á? Giết tôi đi cho rồi. Một tháng tôi không ăn không uống mới có 1.500 tệ đấy.
- Để tôi xem lại đã, không cần thiết phải thuê nhà đắt thế này! - Nói rồi tôi kéo Tề Tề đi.
- Đây là căn nhà rẻ nhất rồi đấy! - Tề Tề không đành lòng bỏ đi. - Qua khỏi khu nhà này là không còn nhà nào đâu, cậu không nhanh thế nào cũng bị cướp mất!
- Giá cả như thế là không thể giảm thêm được nữa. Nhà mới xây xong, đồ đạc mới tinh. Nếu không phải người quen chưa chắc tôi đã cho thuê, để không còn hơn. Tôi thiếu đâu mấy đồng bạc ý! - Bà chủ nhà mặc dù mỉm cười lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khiến cho tôi nhớ đến bà hoàng hậu trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.
- Thế thì thôi, tôi không cần nữa đâu! - Tôi thấy tim mình đau nhói, vội vàng thả tay Tề Tề, chạy như bay xuống lầu. Có gì ghê gớm đâu, nhìn cái bộ dạng của bà ta cứ như thể đang bán báu vật không bằng.
Tề Tề vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc kéo tay tôi lại.
- Không thuê thì thôi, cậu… chạy đi đâu hả? Cứ như bị ong chích vào mông ý! - Tế Tề khom lưng, ôm lấy bụng, thở hồng hộc.
- Tôi không có nhiều tiền, tôi chê đắt, thế được chưa? - Tôi ghét Tề Tề, có lúc cô ấy thật chẳng tâm lý chút nào, cứ ép tôi phải nói trắng ra cô ấy mới
- Thế nhưng cậu không thể hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình được! - Tề Tề nói xong liền đến gần tôi, khẽ giọng hỏi. - Rốt cuộc lúc ly hôn cậu được chia bao nhiêu tiền?
Lại nữa rồi! Tôi cảm thấy đầu nặng trịch, sắp đứng không vững, thế nên liền đi đến ngồi xuống một cái ghế đá.
- Cậu thật sự tay trắng ra đi sao? - Tề Tề giống hệt một thám tử.
Tôi cười ảm đạm, gật đầu với Tề Tề, thậm chí còn tự cười nhạo mình:
- Cũng không hẳn như vậy, còn một cái valy rách nữa.
Tề Tề gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên với tôi:
- Có khí phách!
Lần này Tề Tề đã hiểu được rồi. Gia đình Lâm Tiểu Vĩ có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Tiền anh ta cho tôi, tôi còn chê dơ bẩn đấy!
- Cậu là đầu lợn à? - Đột nhiên Tề Tề ngoảnh đầu lại trợn trừng mắt với tôi. - Nhắc đến tiền cậu thấy thô tục à? Cậu có nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống như thế nào không? Công việc thì không ổn định, lúc nào cũng phải tranh đấu với người khác, nhà cửa thì không có, thuê một gian nhỏ thôi cũng chẳng có tiền. Ng một thằng đàn ông cứu binh cũng chẳng có, mẹ cậu còn hi vọng gì vào cậu được nữa hả? Cậu tưởng rằng cậu cứ thế mà đi là Lâm tiểu Vĩ sẽ khen ngợi nhân cách của cậu chắc? Giờ chắc chắn hắn ta đang cười cậu là đồ ngu, mắng cậu là đồ lợn đấy!
Tề Tề lúc nào cũng có lý hơn tôi, vào những lác quan trọng, đầu óc cô ấy lúc nào cũng tĩnh táo hơn tôi. Bị Tề Tề nói vậy tôi mới thấy sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Có mấy người đàn bà ly hôn mà thê thảm như tôi không hả trời? Ít nhất thì họ cũng được chia cho ít tiền.
- Cậu chớ có trách tớ nói chuyện khó nghe, tớ chẳng qua chỉ là lo cho cậu thôi. Tớ nghĩ rằng cậu thông minh, vì vậy mới không nhúng tay vào chuyện ly hôn của cậu! - Tề Tề nói xong, có lẽ cảm thấy đã làm tổn thương tôi liền xua xua tay. - Hầy, thôi bỏ đi, không thuê nữa, cứ ở trong nhà tớ đi. Thuê nhà cái gì chứ? Mau mau tìm một thằng đàn ông mà lấy cho xong!.
- Thôi đi, giờ cậu hơi tí là lên mặt giáo huấn tớ, cứ như mình là chị lớn vậy! Tớ thấy áp lực lắm rồi! - Tôi lắc đầu.
Đôi con ngươi của Tề Tề đột nhiên đảo lại, cô nở nụ cười đầy tinh quái:
- Tớ có một cái nhà của bố nuôi, tương đối rộng rãi. Sau khi mẹ nuôi mất, căn nhà vẫn để không.
Bố nuôi mà cô ấy nói đến tôi đã từng gặp mặt, ông ta kinh doanh gỗ, trước đây từng đến nhà bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đánh mạt chược.
Tôi cười chua xót:
- Hay là tớ làm mẹ nuôi kế của cậu vậy. Thứ nhất là khỏi cần thuê phòng, thứ hai là thay cậu chăm sóc cho bố nuôi. Cậu đi đâu tìm được một người mẹ kế xinh đẹp lại hợp cạ với mình như tớ hả?
Tôi vừa dứt lời, Tề Tề liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, cúi đầu nói:
- Mẹ kế, cảm ơn mẹ, giờ con xin gọi điện cho bố nuôi con đây ạ!
Tề Tề móc điện thoại ra thật. Tôi hốt hoảng ngăn cô ấy lại.
Đang cười đùa ầm ĩ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Diệp Tử của phòng tài vụ. Diệp Tử lắp ba lắp bắp trong điện thoại, đại ý bảo tôi đến khách sạn ngay.
Tôi phấp phỏng chạy đến phòng chiêu đãi. Tổng giám đốc Ngô với Diệp Cường cũng có mặt ở đấy, không khí vô cùng căng thẳng, giống như vừa mới nổi giông tố. Diệp Tử cúi đầu đứng bên cạnh, xem ra đang bị phê bình. Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông, tôi cảm thấy rất quen, thế nhưng không thể nhớ ngay ra là đã gặp anh ta ở đâu.
Tôi bước vào cửa, mọi người đồng loạt hướng cái nhìn về phía tôi.
Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thầm nghĩ, liệu có liên quan trực tiếp đến tôi không
Nhìn thấy tôi bước vào, Diệp Tử như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói:
- Y Y, hôm đó số tiền em bảo chị đưa cho anh ta chị đưa rồi chứ?
Tôi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi:
- Sao thế?
Nghe Diệp Tử nói vậy tôi mới nhớ ra người đàn ông này chính là ông chủ cửa hàng bán buôn hải sản hôm qua đã đến tìm tôi lấy tiền.
- Này, cô nói cái quái gì thế hả? Tôi còn chưa lấy được tiền đây này! - Ông ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức.
- Thế là thế nào? - Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Ông ta nói chị chưa đưa tiền cho ông ta, hôm nay đến tìm em đòi tiền! - Diệp Tử nói xong liền quay sang trợn mắt với gã đàn ông kia.
Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã đưa cho ông ta rồi còn gì? Gã đàn ông ấy cứ thản nhiên nhìn tôi. Mẹ kiếp, hắn ta giả bộ như thật, tôi căm hận chỉ muốn móc mắt hắn ra ném cho chó
Không sao, thắng thua phụ thuộc vào sự hùng biện. Tôi lấy lại bình tĩnh. Hôm tôi đưa tiền cho ông ta chẳng phải Lãnh Linh cũng có mặt hay sao? Tôi nói:
- Lãnh Linh có thể làm chứng, hôm đó cô ấy cũng nhìn thấy ông ta.
Diệp Tử nghe xong liền co giò chạy đi tìm Lãnh Linh.
Diệp Cường ngồi bên cạnh, hào hứng nhìn tôi không biết làm thế nào. Tổng giám đốc Ngô hết nhìn người đàn ông đó lại nhìn tôi, giống như đang phân tích xem ai nói thật, ai nói dối vậy. Lúc anh ấy nhìn tôi lần nữa, tôi cảm thấy mặt mình như đang bị lửa đốt, hôm trước anh ấy còn phê bình tôi chuyện buông quăng bỏ vãi, hôm nay tôi lại gây ra chuyện thế này.
Diệp Tử quay về, ủ rũ nói:
- Lãnh Linh nói cô ấy không biết!
Tổng giám đốc Ngô giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy nói:
- Tìm biên lai cho kỹ vào! - Nói rồi anh xách túi, nói với Diệp Cường. - Chúng tôi đi thôi!
Lúc đi ra đến cửa, Tổng giám đốc Ngô còn nhìn tôi, giọng nói có vẻ bực bội
- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có bất cẩn như vậy!
Tổng giám đốc Ngô đi rồi, câu nói của anh ấy đã nhắc nhở Diệp Tử. Cô thở phào:
- À phải rồi, sao em không nhớ ra biên lai nhỉ, mau đi lấy biên lai!
Biên lai! Tôi đâu có bảo ông ta để lại biên lai. Tôi chợt chột dạ. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có kẻ đâm lén tôi ở sau lưng, thấy tôi không viết biên lai liền xúi giục ông ta làm to chuyện. Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát nhưng cũng đủ làm tôi mất điểm trước mặt lãnh đạo.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với gã đàn ông kia:
- Có thể tôi chưa đưa thật, anh để lại số điện thoại, vài ngày nữa tôi đem tiền đến trả cho anh!
- Không được, ngộ nhỡ cô giở trò thì sao? - Gã đàn ông này quả là vô liêm sỉ.
- Ngày mai tôi gửi đến cửa hàng cho ông, tôi nói là làm! - Tôi nghiến răng.
- Rốt cuộc chị đã đưa hay chưa? - Diệp Tử
- Thôi đi, đàn ông đàn ang ai lại đi làm khó mấy cô gái? Người ta đã nói rõ mai sẽ gửi cho ông rồi còn gì! - Lãnh Linh không biết đứng bên cạnh tôi từ l
Tác giả :
Đường Quả Mạch Tử