Sam Trọng Thủy Phúc
Chương 86: Phát hiện
Môi răng chạm nhau, nhưng tôi thảm thương phát hiện ra, Ôn Dương căn bản một chút phản ứng cũng không có, trái tim càng nhảy loạn, nhưng vẫn xấu hổ đâm lao phải theo lao.
Giây tiếp theo, cánh tay lớn của Ôn Dương duỗi ra kéo tôi lại gần, dùng sức mà hôn đáp lại.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, học động tác của anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi dò xét, thân thể Ôn Dương phút chốc đình trệ, lập tức lại càng thêm cuồng bạo, tàn sát bừa bãi. Tôi khó chịu nhíu mi, tận lực phối hợp với anh, dần dần, động tác Ôn Dương chậm xuống, nụ hôn rốt cục có một tia ôn nhu, trên môi chỉ còn lại khí tức giao triền lẫn nhau, ngực có loại rung động kỳ dị, khiến người trầm mê không dứt.
Đợi cho một nụ hôn chấm dứt, tôi dựa vào ngực Ôn Dương dồn dập hít thở.
Cánh tay anh siết chặt, sít sao giữ tôi trong lồng ngực mình, mặt chôn ở cổ tôi, từ miệng phun ra từng đợt khí tứ nóng rực, phả vào da thịt, tôi cảm thấy một loại run rẩy khó có thể hình dung lan khắp toàn thân.
Trên đầu truyền đến thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Em nghĩ như vậy là có thể rời bỏ tôi?”
“A? Không phải...” Tình hình gì đây?
Tôi muốn tách khỏi ngực anh để giải thích, lại bị anh giữ càng chặt, anh nói: “Có vài chuyện chỉ cần em đáp ứng, tôi liền thả em rời đi.”
“Cái gì?” tôi với cằm tựa lên vai anh, nghi hoặc hỏi.
Tôi đột nhiên ý thức ra, hình như hiện giờ tôi nói gì Ôn Dương cũng sẽ không tin. Trước đây tôi đã làm những gì, khiến cho anh thiếu lòng tin như vậy.
Tựa như hiện tại, Ôn Dương vẫn nghĩ tôi thuận theo anh, là muốn khiến cho anh lơ là tâm lý phòng bị, cho rằng tôi làm những thứ này là có mục đích riêng, cũng không nghĩ đến tôi là thật sự thích anh.
Anh hoãn hoãn hô hấp, nói: “Theo tôi đi nghỉ phép.”
“Được.” Trước kia chúng tôi đã có kế hoạch này, lúc ấy khát khao thời gian sẽ thật dài, nhưng mà sau đó...
“Viết thơ tình cho tôi.”
“Được.”
“Đừng hận tôi.”
“Được.” Làm sao có thể hận?
“Đừng rời bỏ tôi.”
Tôi vẫn như trước nói: “Được.”
Ôn Dương đẩy tôi ra, tự giễu cười cười: “Quả nhiên không có một câu nói thật, buồn cười nhất chính là, tôi biết rõ dối trá, lại vẫn cảm thấy cao hứng.”
Tôi im lặng trong chốc lát, nhìn vào mắt Ôn Dương, phóng nhẹ thanh âm: “Ôn Dương, anh thật sự cho rằng, nếu đổi là người khác làm như thế này với em, em cũng phản ứng như vậy sao?”
Tôi nghiêm túc lại: “Trong lòng anh, em là một kẻ tùy người vê nắn đều không phản kháng sao? Anh thật sự là thấy em như vậy sao?”
“Em có ý gì?” Ôn Dương nhìn chằm chằm tôi, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng con ngươi đen huyền ánh lên giống như ánh ngọn nến.
Trái tim nhịn không được nhảy nhót đến lợi hại, tôi cắn chặt răng, nói: “Anh thông minh như vậy, thật sự một chút cũng không đoán được sao? Bởi vì anh là Ôn Dương, em mới có thể không so đo... Đổi lại người khác, làm sao có thể...”
Thanh âm tôi thấp dần đều, loại chuyện này nói ra miệng không hiểu sao khiến người ta xấu hổ.
Tôi trùng mắt xuống, nhiệt khí từ mặt nhất thời lan tràn sang hai bên tai, đã nói trắng ra như vậy, hẳn là anh cũng hiểu rồi đi.
Nhưng mà tôi chờ nửa ngày, vẫn chưa thấy Ôn Dương đáp lại, tim tôi treo ngược, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thổ lộ thất bại đời trước.
Không thể nào...
Tôi kích động ngẩng đầu, Ôn Dương vẫn là thần tình lạnh nhạt, con ngươi tối đen, không cho người ta nhìn ra cảm xúc gì.
Tôi lại càng luống cuống, gọi một tiếng: “Ôn Dương?”
“Ân?” Ôn Dương giống như mới vừa hoàn hồn, từ từ quay sang, nghiêm mặt nói, “Chúc em ăn cơm ngon miệng.” Nói xong, người xoay một cái hướng ra ngoài bước đi.
Tôi ăn cơm ngon miệng?... Tôi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Thật sự là cái lưu trình này?
Tôi vừa nãy là mới thổ lộ đúng không, vì sao Ôn Dương một chút cũng không phản ứng, tim tôi vẫn còn bị treo giữa không trung, không hề có động tĩnh.
Lại thất bại rồi? Nhưng mấu chốt là, vấn đề xảy ra ở đâu?
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn đi qua, Ôn Dương thế nhưng đâm vào cửa thủy tinh? Đáng yêu chết được =)))))))
Tôi trợn mắt há mồm nhìn anh: “Làm... Làm sao vậy?”
Ôn Dương ôm đầu, thoạt nhìn có vẻ tức giận, nghẹn nửa ngày mới ra một câu: “Không việc gì.” Lời vừa dứt, liền mở cửa đi ra ngoài.
Tôi giật mình, ngây ngốc trong chốc lát, bỗng nhiên mở lớn hai mắt, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cái này thật sự là ——
Cười một hồi, trong mắt bỗng nhiên có cảm giác lên men.
Tình cảm đời trước cầu mà không đến, thế nhưng cứ như vậy đưa đến trước mắt.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi cho là mình thực may mắn, dù sao thì không phải ai cũng có được cơ hội bắt đầu lại như vậy, nhân sinh đắc ý của tôi, vô cùng trôi chảy, lại bởi vì Tần Phủ mà thiếu chút nữa chết ở Mỹ, tôi cho rằng cái gọi là may mắn đó, chỉ không hơn là một cái vỏ bọc giả dối, vô luận làm gì tôi cũng thoát không nổi an bài của vận mệnh.
Hiện giờ nhìn lại, thì ra hết thảy cực khổ, đều là để thu hoạch giờ khắc vui sướng này.
Cũng có lẽ, nếu tôi thông minh hơn, có thể tránh khỏi hãm hại của Tần Phủ, nếu tôi có đầy đủ dũng khí, sớm thổ lộ vơi anh, tôi cùng Ôn Dương có thể không cần đi một cái vòng tròn lớn như vậy.
Nhưng đường đều là chính mình đi, cuộc đời này không thể nào luôn luôn viên mãn, chỉ cần cùng Ôn Dương một chỗ, tôi vẫn là may mắn, chẳng sợ tình cảm này sẽ đẩy lùi hết vận khí còn lại.
Đang chìm trong sầu não, cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Ôn Dương xuất hiện.
Tôi vội phất tay thủ tiêu nước mắt, cười với anh một cái.
Ôn Dương lặng một hồi, ánh mắt tựa hồ xẹt qua một tia luống cuống, lập tức lại khôi phục lãnh tĩnh cùng lợi hại ngày thường, chăm chú nhìn tôi: “Em hối hận?”
Tôi vội lắc đầu, sợ hãi lại xảy ra tình huống gì, đi về phía trước, kéo tay anh, đối diện đôi mắt đen như ngọc kia, hô hấp đột nhiên trì trệ, lời cam đoan đến miệng lại đột nhiên biến tính: “Ôn Dương, chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau, đúng không?”
Thần tình Ôn Dương vẫn lạnh nhạt, trong mắt lại có gì đó ôn nhuyễn, anh chậm rãi giơ tay lên, ngón cái vuốt ve khóe mắt tôi, “Tôi nên ôn nhu với em hơn.”
Sau đó anh nghiêng người kéo tôi vào trong ngực, “Trừ bỏ ban đêm, thời gian còn lại tôi tuyệt không chọc em khóc.” =))))
... Nguyên tưởng rằng sẽ nói được mấy lời tâm tình ôn nhu, không nghĩ tới thế nhưng...
Nhưng vẫn là vô cùng vui sướng, còn làm sao được?
Tôi ôm chặt Ôn Dương, trên người truyền đến độ ấm của anh, chỉ cần có thể cùng một chỗ, tôi nhất định sẽ cố gắng khống chế tâm tình, không làm anh giận, không cãi nhau, tôi sẽ tận lực nhốt “Tà thần” dưới đáy lòng, vĩnh viễn không để nó thoát ra.
Tôi tuyệt sẽ không lui bước nữa, cho dù có một ngày, Ôn Dương giống như tôi nhớ ra hết thảy kiếp trước, tôi cũng sẽ tự khống chế dục niệm, sẽ không bởi vì mất đi anh mà điên cuồng, không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ tổn thương anh.
...
...
Buổi tối, tôi tắm rửa xong đi ra, Ôn Dương đang ngồi trên giường, buông sách trên tay xuống, gọi tôi, “Lại đây.”
Tay chân tôi lập tức cứng ngắc, nghĩ đến tối hôm qua, đột nhiên dâng lên lo sợ.
Tôi thích cảm giác thân cận da thịt cùng Ôn Dương, lồng ngực anh rất ấm áp, ở bên cạnh anh, quanh thân như là bị hương vị cỏ non bao phủ. Nhưng mà Ôn Dương ở trên giường, thật sự là có hơi —— khốc liệt, không phải vì sợ, nhưng cả ngày hôm nay tôi đi đường đều giống như là dẫm lên bông vậy, tri giác vẫn còn chưa khôi phục lại được.
Ôn Dương buồn cười: “Lại đây, tôi còn có thể ăn em sao? Sự tình mổ gà lấy trứng tôi sẽ không làm, tôi biết làm sao để đảm bảo duy trì lợi ích liên tục.”
Được đảm bảo, tôi nhẹ nhàng thở ra, cũng bất chấp có phải ngụy biện hay không, anh sớm đã không còn là Ôn Dương bị tôi nói đến á khẩu không trả lời được trước kia nữa, toàn thân đều lộ ra khôn khéo của thương nhân.
Tôi nghe lời đi qua, kết quả mới vừa đến gần, liền bị ôm lấy áp ngã xuống giường.
Tôi kinh hãi: “Anh lừa em, Ôn Dương không được, thật sự không được.”
Ôn Dương khẽ cắn vành tai tôi, “Chỉ ôm một cái thôi, còn chưa nói sẽ thế nào?”
Anh mỉm cười ôn hòa, “Mấy ngày nữa mang em đi khám trung y, chờ em dưỡng tốt thân thể đã, như vậy tôi muốn làm gì đều không có vấn đề.”
Trên mặt tôi bạo nhiệt, không rõ vì sao lần nào Ôn Dương cũng có thể dùng ngữ khí nghiêm trang chững chạc nói ra lời như thế, đều là nam nhân, đôi khi như vậy khiến tôi thấy mình có vẻ như rất không đàn ông, chẳng lẽ là nguyên nhân 'nằm dưới'?
Có phải nếu ở bên trên cảm giác sẽ tốt hơn, chẳng lẽ phải làm loại chuyện đó với Ôn Dương? Vì sao trước kia chưa từng nghĩ qua, chỉ tính làm sao mới có thể khiến anh thích mình, hẳn cũng nên nghĩ đến áp đảo đối phương mới đúng, nếu không hay là ——
Ôn Dương hôn hôn lên môi tôi, khẽ cười: “Đang suy nghĩ gì?”
“Không —— không có.” Tôi vô cớ chột dạ.
Ôn Dương cũng không buông người ra, mà đặt ở trên giường, tinh tế hôn lên, tôi ngăn không được, phối hợp theo thì cũng có vẻ không thích hợp lắm, tôi cảm thấy bây giờ mình đang giống như một món đồ chơi Ôn Dương thích, bị anh cầm ở trong tay lăn qua lộn lại từ từ thưởng thức.
Tôi bị Ôn Dương hôn đến tê dại, sắp không chống đỡ được, cuối cùng nhịn không được vươn tay đẩy anh, kết quả bị Ôn Dương thuận thế bắt lấy, mười ngón tay cùng bị anh áp đến một bên.
Còn tiếp tục như vậy, anh khống chế được mới là lạ, tôi lần nữa đưa tay đẩy người, anh nắm ngược lại tay tôi hôn lên một cái, dùng thanh âm ám ách dỗ dành, “Ngoan —— “
Tiếp theo, Ôn Dương lại đột nhiên ngừng động tác, “Vừa rồi tắm rửa cũng không tháo đồng hồ?”
“A?” Tôi bị Ôn Dương hôn đến mơ màng rồi, nghe được tiếng nói, vô thức thu lại cánh tay, có chút ý loạn tình mê híp mắt, “Dù sao cũng không thấm nước, quen rồi.”
“Đây là cái thói quen gì?” Ôn Dương nhíu mày, lại muốn tháo đồng hồ.
Trong lòng tôi nhảy dựng, mạnh mẽ thu hồi cánh tay, làm như không gì nói: “Đừng làm rộn, anh cứ băn khoăn với một cái đồng hồ làm gì? Em cũng đã quen rồi, buổi sáng thức dậy xem giờ cũng tiện.”
Lần này Ôn Dương nhưng không nhún nhường nữa, cường ngạnh kéo cánh tay tôi.
Tôi hoảng hốt, cả kinh kêu lên: “Ôn Dương anh muốn làm gì?”
“Một cái đồng hồ, sao em lại kích động như vậy, có cái gì mà không thể tháo xuống?”
“Không phải —— “
Giây tiếp theo, đồng hồ bị Ôn Dương tách khỏi cổ tay.
Đại não tôi đông cứng, tiếp, tôi thấy sắc mặt anh chậm rãi trầm xuống, con ngươi đen đến dọa người, anh gắt gao siết chặt cổ tay tôi, hốc mắt đỏ lên giống như nhiễm máu.
“Ôn Dương?” Tay chân đã hoàn toàn cứng ngắc, nhất thời không biết phải ứng đối như thế nào.
Ôn Dương đưa ngón cái vuốt ve vết sẹo, tôi thậm chí cảm thấy nơi đó truyền đến run rẩy, thật lâu, anh mới mới mở miệng, thanh âm khô khốc, nghe ra được anh đang tận lực khắc chế: “Đây là chuyện gì?”
Giây tiếp theo, cánh tay lớn của Ôn Dương duỗi ra kéo tôi lại gần, dùng sức mà hôn đáp lại.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, học động tác của anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi dò xét, thân thể Ôn Dương phút chốc đình trệ, lập tức lại càng thêm cuồng bạo, tàn sát bừa bãi. Tôi khó chịu nhíu mi, tận lực phối hợp với anh, dần dần, động tác Ôn Dương chậm xuống, nụ hôn rốt cục có một tia ôn nhu, trên môi chỉ còn lại khí tức giao triền lẫn nhau, ngực có loại rung động kỳ dị, khiến người trầm mê không dứt.
Đợi cho một nụ hôn chấm dứt, tôi dựa vào ngực Ôn Dương dồn dập hít thở.
Cánh tay anh siết chặt, sít sao giữ tôi trong lồng ngực mình, mặt chôn ở cổ tôi, từ miệng phun ra từng đợt khí tứ nóng rực, phả vào da thịt, tôi cảm thấy một loại run rẩy khó có thể hình dung lan khắp toàn thân.
Trên đầu truyền đến thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Em nghĩ như vậy là có thể rời bỏ tôi?”
“A? Không phải...” Tình hình gì đây?
Tôi muốn tách khỏi ngực anh để giải thích, lại bị anh giữ càng chặt, anh nói: “Có vài chuyện chỉ cần em đáp ứng, tôi liền thả em rời đi.”
“Cái gì?” tôi với cằm tựa lên vai anh, nghi hoặc hỏi.
Tôi đột nhiên ý thức ra, hình như hiện giờ tôi nói gì Ôn Dương cũng sẽ không tin. Trước đây tôi đã làm những gì, khiến cho anh thiếu lòng tin như vậy.
Tựa như hiện tại, Ôn Dương vẫn nghĩ tôi thuận theo anh, là muốn khiến cho anh lơ là tâm lý phòng bị, cho rằng tôi làm những thứ này là có mục đích riêng, cũng không nghĩ đến tôi là thật sự thích anh.
Anh hoãn hoãn hô hấp, nói: “Theo tôi đi nghỉ phép.”
“Được.” Trước kia chúng tôi đã có kế hoạch này, lúc ấy khát khao thời gian sẽ thật dài, nhưng mà sau đó...
“Viết thơ tình cho tôi.”
“Được.”
“Đừng hận tôi.”
“Được.” Làm sao có thể hận?
“Đừng rời bỏ tôi.”
Tôi vẫn như trước nói: “Được.”
Ôn Dương đẩy tôi ra, tự giễu cười cười: “Quả nhiên không có một câu nói thật, buồn cười nhất chính là, tôi biết rõ dối trá, lại vẫn cảm thấy cao hứng.”
Tôi im lặng trong chốc lát, nhìn vào mắt Ôn Dương, phóng nhẹ thanh âm: “Ôn Dương, anh thật sự cho rằng, nếu đổi là người khác làm như thế này với em, em cũng phản ứng như vậy sao?”
Tôi nghiêm túc lại: “Trong lòng anh, em là một kẻ tùy người vê nắn đều không phản kháng sao? Anh thật sự là thấy em như vậy sao?”
“Em có ý gì?” Ôn Dương nhìn chằm chằm tôi, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng con ngươi đen huyền ánh lên giống như ánh ngọn nến.
Trái tim nhịn không được nhảy nhót đến lợi hại, tôi cắn chặt răng, nói: “Anh thông minh như vậy, thật sự một chút cũng không đoán được sao? Bởi vì anh là Ôn Dương, em mới có thể không so đo... Đổi lại người khác, làm sao có thể...”
Thanh âm tôi thấp dần đều, loại chuyện này nói ra miệng không hiểu sao khiến người ta xấu hổ.
Tôi trùng mắt xuống, nhiệt khí từ mặt nhất thời lan tràn sang hai bên tai, đã nói trắng ra như vậy, hẳn là anh cũng hiểu rồi đi.
Nhưng mà tôi chờ nửa ngày, vẫn chưa thấy Ôn Dương đáp lại, tim tôi treo ngược, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thổ lộ thất bại đời trước.
Không thể nào...
Tôi kích động ngẩng đầu, Ôn Dương vẫn là thần tình lạnh nhạt, con ngươi tối đen, không cho người ta nhìn ra cảm xúc gì.
Tôi lại càng luống cuống, gọi một tiếng: “Ôn Dương?”
“Ân?” Ôn Dương giống như mới vừa hoàn hồn, từ từ quay sang, nghiêm mặt nói, “Chúc em ăn cơm ngon miệng.” Nói xong, người xoay một cái hướng ra ngoài bước đi.
Tôi ăn cơm ngon miệng?... Tôi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Thật sự là cái lưu trình này?
Tôi vừa nãy là mới thổ lộ đúng không, vì sao Ôn Dương một chút cũng không phản ứng, tim tôi vẫn còn bị treo giữa không trung, không hề có động tĩnh.
Lại thất bại rồi? Nhưng mấu chốt là, vấn đề xảy ra ở đâu?
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn đi qua, Ôn Dương thế nhưng đâm vào cửa thủy tinh? Đáng yêu chết được =)))))))
Tôi trợn mắt há mồm nhìn anh: “Làm... Làm sao vậy?”
Ôn Dương ôm đầu, thoạt nhìn có vẻ tức giận, nghẹn nửa ngày mới ra một câu: “Không việc gì.” Lời vừa dứt, liền mở cửa đi ra ngoài.
Tôi giật mình, ngây ngốc trong chốc lát, bỗng nhiên mở lớn hai mắt, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cái này thật sự là ——
Cười một hồi, trong mắt bỗng nhiên có cảm giác lên men.
Tình cảm đời trước cầu mà không đến, thế nhưng cứ như vậy đưa đến trước mắt.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi cho là mình thực may mắn, dù sao thì không phải ai cũng có được cơ hội bắt đầu lại như vậy, nhân sinh đắc ý của tôi, vô cùng trôi chảy, lại bởi vì Tần Phủ mà thiếu chút nữa chết ở Mỹ, tôi cho rằng cái gọi là may mắn đó, chỉ không hơn là một cái vỏ bọc giả dối, vô luận làm gì tôi cũng thoát không nổi an bài của vận mệnh.
Hiện giờ nhìn lại, thì ra hết thảy cực khổ, đều là để thu hoạch giờ khắc vui sướng này.
Cũng có lẽ, nếu tôi thông minh hơn, có thể tránh khỏi hãm hại của Tần Phủ, nếu tôi có đầy đủ dũng khí, sớm thổ lộ vơi anh, tôi cùng Ôn Dương có thể không cần đi một cái vòng tròn lớn như vậy.
Nhưng đường đều là chính mình đi, cuộc đời này không thể nào luôn luôn viên mãn, chỉ cần cùng Ôn Dương một chỗ, tôi vẫn là may mắn, chẳng sợ tình cảm này sẽ đẩy lùi hết vận khí còn lại.
Đang chìm trong sầu não, cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Ôn Dương xuất hiện.
Tôi vội phất tay thủ tiêu nước mắt, cười với anh một cái.
Ôn Dương lặng một hồi, ánh mắt tựa hồ xẹt qua một tia luống cuống, lập tức lại khôi phục lãnh tĩnh cùng lợi hại ngày thường, chăm chú nhìn tôi: “Em hối hận?”
Tôi vội lắc đầu, sợ hãi lại xảy ra tình huống gì, đi về phía trước, kéo tay anh, đối diện đôi mắt đen như ngọc kia, hô hấp đột nhiên trì trệ, lời cam đoan đến miệng lại đột nhiên biến tính: “Ôn Dương, chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau, đúng không?”
Thần tình Ôn Dương vẫn lạnh nhạt, trong mắt lại có gì đó ôn nhuyễn, anh chậm rãi giơ tay lên, ngón cái vuốt ve khóe mắt tôi, “Tôi nên ôn nhu với em hơn.”
Sau đó anh nghiêng người kéo tôi vào trong ngực, “Trừ bỏ ban đêm, thời gian còn lại tôi tuyệt không chọc em khóc.” =))))
... Nguyên tưởng rằng sẽ nói được mấy lời tâm tình ôn nhu, không nghĩ tới thế nhưng...
Nhưng vẫn là vô cùng vui sướng, còn làm sao được?
Tôi ôm chặt Ôn Dương, trên người truyền đến độ ấm của anh, chỉ cần có thể cùng một chỗ, tôi nhất định sẽ cố gắng khống chế tâm tình, không làm anh giận, không cãi nhau, tôi sẽ tận lực nhốt “Tà thần” dưới đáy lòng, vĩnh viễn không để nó thoát ra.
Tôi tuyệt sẽ không lui bước nữa, cho dù có một ngày, Ôn Dương giống như tôi nhớ ra hết thảy kiếp trước, tôi cũng sẽ tự khống chế dục niệm, sẽ không bởi vì mất đi anh mà điên cuồng, không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ tổn thương anh.
...
...
Buổi tối, tôi tắm rửa xong đi ra, Ôn Dương đang ngồi trên giường, buông sách trên tay xuống, gọi tôi, “Lại đây.”
Tay chân tôi lập tức cứng ngắc, nghĩ đến tối hôm qua, đột nhiên dâng lên lo sợ.
Tôi thích cảm giác thân cận da thịt cùng Ôn Dương, lồng ngực anh rất ấm áp, ở bên cạnh anh, quanh thân như là bị hương vị cỏ non bao phủ. Nhưng mà Ôn Dương ở trên giường, thật sự là có hơi —— khốc liệt, không phải vì sợ, nhưng cả ngày hôm nay tôi đi đường đều giống như là dẫm lên bông vậy, tri giác vẫn còn chưa khôi phục lại được.
Ôn Dương buồn cười: “Lại đây, tôi còn có thể ăn em sao? Sự tình mổ gà lấy trứng tôi sẽ không làm, tôi biết làm sao để đảm bảo duy trì lợi ích liên tục.”
Được đảm bảo, tôi nhẹ nhàng thở ra, cũng bất chấp có phải ngụy biện hay không, anh sớm đã không còn là Ôn Dương bị tôi nói đến á khẩu không trả lời được trước kia nữa, toàn thân đều lộ ra khôn khéo của thương nhân.
Tôi nghe lời đi qua, kết quả mới vừa đến gần, liền bị ôm lấy áp ngã xuống giường.
Tôi kinh hãi: “Anh lừa em, Ôn Dương không được, thật sự không được.”
Ôn Dương khẽ cắn vành tai tôi, “Chỉ ôm một cái thôi, còn chưa nói sẽ thế nào?”
Anh mỉm cười ôn hòa, “Mấy ngày nữa mang em đi khám trung y, chờ em dưỡng tốt thân thể đã, như vậy tôi muốn làm gì đều không có vấn đề.”
Trên mặt tôi bạo nhiệt, không rõ vì sao lần nào Ôn Dương cũng có thể dùng ngữ khí nghiêm trang chững chạc nói ra lời như thế, đều là nam nhân, đôi khi như vậy khiến tôi thấy mình có vẻ như rất không đàn ông, chẳng lẽ là nguyên nhân 'nằm dưới'?
Có phải nếu ở bên trên cảm giác sẽ tốt hơn, chẳng lẽ phải làm loại chuyện đó với Ôn Dương? Vì sao trước kia chưa từng nghĩ qua, chỉ tính làm sao mới có thể khiến anh thích mình, hẳn cũng nên nghĩ đến áp đảo đối phương mới đúng, nếu không hay là ——
Ôn Dương hôn hôn lên môi tôi, khẽ cười: “Đang suy nghĩ gì?”
“Không —— không có.” Tôi vô cớ chột dạ.
Ôn Dương cũng không buông người ra, mà đặt ở trên giường, tinh tế hôn lên, tôi ngăn không được, phối hợp theo thì cũng có vẻ không thích hợp lắm, tôi cảm thấy bây giờ mình đang giống như một món đồ chơi Ôn Dương thích, bị anh cầm ở trong tay lăn qua lộn lại từ từ thưởng thức.
Tôi bị Ôn Dương hôn đến tê dại, sắp không chống đỡ được, cuối cùng nhịn không được vươn tay đẩy anh, kết quả bị Ôn Dương thuận thế bắt lấy, mười ngón tay cùng bị anh áp đến một bên.
Còn tiếp tục như vậy, anh khống chế được mới là lạ, tôi lần nữa đưa tay đẩy người, anh nắm ngược lại tay tôi hôn lên một cái, dùng thanh âm ám ách dỗ dành, “Ngoan —— “
Tiếp theo, Ôn Dương lại đột nhiên ngừng động tác, “Vừa rồi tắm rửa cũng không tháo đồng hồ?”
“A?” Tôi bị Ôn Dương hôn đến mơ màng rồi, nghe được tiếng nói, vô thức thu lại cánh tay, có chút ý loạn tình mê híp mắt, “Dù sao cũng không thấm nước, quen rồi.”
“Đây là cái thói quen gì?” Ôn Dương nhíu mày, lại muốn tháo đồng hồ.
Trong lòng tôi nhảy dựng, mạnh mẽ thu hồi cánh tay, làm như không gì nói: “Đừng làm rộn, anh cứ băn khoăn với một cái đồng hồ làm gì? Em cũng đã quen rồi, buổi sáng thức dậy xem giờ cũng tiện.”
Lần này Ôn Dương nhưng không nhún nhường nữa, cường ngạnh kéo cánh tay tôi.
Tôi hoảng hốt, cả kinh kêu lên: “Ôn Dương anh muốn làm gì?”
“Một cái đồng hồ, sao em lại kích động như vậy, có cái gì mà không thể tháo xuống?”
“Không phải —— “
Giây tiếp theo, đồng hồ bị Ôn Dương tách khỏi cổ tay.
Đại não tôi đông cứng, tiếp, tôi thấy sắc mặt anh chậm rãi trầm xuống, con ngươi đen đến dọa người, anh gắt gao siết chặt cổ tay tôi, hốc mắt đỏ lên giống như nhiễm máu.
“Ôn Dương?” Tay chân đã hoàn toàn cứng ngắc, nhất thời không biết phải ứng đối như thế nào.
Ôn Dương đưa ngón cái vuốt ve vết sẹo, tôi thậm chí cảm thấy nơi đó truyền đến run rẩy, thật lâu, anh mới mới mở miệng, thanh âm khô khốc, nghe ra được anh đang tận lực khắc chế: “Đây là chuyện gì?”
Tác giả :
Trọng Khâu