Sam Trọng Thủy Phúc
Chương 58: Chốn cũ
Tôi không đổi lại y phục do Phương Thế chuẩn bị, tính toán sau khi về khách sạn mới rửa mặt lại một lượt, nhưng nửa đường bị Tần Hề cùng Phùng Hiểu Mạn chặn ngang, tôi còn cho rằng sau ngày hôm qua, Tần Hề đã buông tha rồi.
Tôi muốn lướt qua xe của bọn họ, liền bị hai nam nhân cao lớn chặn đường, lại cái trò cũ, bảo tiêu nhà họ hình như chỉ có mỗi tác dụng này.
Tôi từ từ xoay người lại, mặt không đổi sắc nhìn hai người kia, chờ bọn họ nói trước.
Phùng Hiểu Mạn hít vào một hơi, thanh âm nhu hòa: “Thạch Sam, bây giờ cậu phải quay về Mỹ, Lance nói nếu thật sự không trở về, bệnh tình chuyển biến xấu thì không còn khả năng chữa khỏi nữa.”
Tôi cười lạnh: “Thật nếu như thế, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến các người.”
Tần Hề giận dữ: “Chúng tôi không phải hại mà là đang giúp cậu, đây là cái thái độ gì?”
Tôi giương mắt thản nhiên nhìn bọn họ, nói: “Trước kia cũng là các người giúp tôi, nhưng tôi hiện tại sắp biến thành một kẻ điên.”
“Cậu có ý gì, chê chúng tôi xen vào việc của người khác, không nên giúp cậu? Làm việc tốt con mẹ nó lại trở thành lòng lang dạ thú!”
Tần Hề giận không thể nhẫn nhịn, quay đầu nói với Phùng Hiểu Mạn, “Tôi đã nói với em không cần lo cho hắn, em còn không chịu, em nghe xem, đây là nói tiếng người sao? Chúng ta đi, tự mình muốn chết mặc cho hắn chết, tôi cũng không nhàn rỗi như vậy.” Nói xong kéo tay Phùng Hiểu Mạn muốn đi.
Sắc mặt Phùng Hiểu Mạn cũng không tốt, mạnh giữ Tần Hề lại, nói với tôi: “Chúng tôi lúc trước sơ sẩy, cậu có lòng oán trách cũng được, nhưng không thể lấy thân thể của mình ra đùa. Cậu còn trẻ, về sau còn một đoạn đường dài phải đi, không thể bởi vì nóng giận nhất thời mà hủy hoại bản thân.”
“Tôi nhưng chưa từng nói trách hai người.” Tôi hít vào một hơi, “Tôi sở dĩ biến thành bộ dáng hiện giờ, là do tôi ngu ngốc đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác, ý đồ dựa vào người khác tránh né tai hoạ, nhưng tôi về sau sẽ không như vậy nữa, sau này tất cả đều sẽ tự mình định đoạt, tôi sẽ bất chấp mọi giá đoạt được mục tiêu, các người ai cũng đừng nghĩ đến ngăn cản tôi.”
Phùng Hiểu Mạn biểu tình khó hiểu, “Cậu vì sao không từ bỏ thù hận, luôn nghĩ những việc không thoải mái đó, cậu đừng nên cực đoan như vậy?”
“Cô biết cái gì.” Ánh mắt tôi lạnh như băng nhìn bọn họ, “Các người thì biết cái gì, các người làm sao hiểu được những gì tôi phải hứng chịu, các người cho rằng đây chỉ đơn giản là chuyện kê đơn? Tôi đây đã sống một đời trong bi kịch mà lão ban cho rồi!”
“Tôi từ nhỏ không có phụ thân, nhưng điều này cũng không tính là gì, tôi có mẫu thân và ông bà ngoại. Nhưng đầu tiên mẫu thân bởi vì bị lão lừa gạt, ôm hận mà chết, ông bà ngoại không thể chịu đựng cũng lần lượt đi theo, hiện giờ một người thân tôi cũng không còn nữa. Bởi vì lão, tôi đã biến thành một kẻ cô độc, cho dù như vậy, tôi cũng không hơi đâu mà hận lão, cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì, chỉ cầu cả đời không qua lại với nhau, tôi chưa bao giờ cầu lão phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng lão lại muốn lợi dụng tôi đoạt tài sản Tần thị! Cưỡng cầu không thành liền kê đơn cho tôi, biến tôi thành kẻ điên, phá hủy một đời của tôi!”
Tôi tiến đến gần Phùng Hiểu Mạn, nhìn chằm chằm nàng: “Cô nói cho tôi biết lão dựa vào cái gì? Lão có tư cách gì mà làm như vậy? Cuộc đời của tôi đều bị phá hủy rồi, các người chỉ nhẹ nhàng nói một câu buông bỏ thù hận?”
“Cô bảo tôi buông bỏ, tôi làm sao có thể buông đây? Tôi làm sao có thể không hận! Tôi đây chính là muốn cùng lão đồng quy vu tận, tôi cái gì cũng không sợ, nếu lão không chết, tôi vĩnh viễn cũng không có 'về sau' nữa!”
Tôi nhìn bọn họ, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, trong lồng ngực là căm hận nồng đậm không ức chế nổi, tôi nhất định... nhất định phải giết Tần Phủ, ai cũng không thể ngăn cản.
Tôi oán hận nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Vô luận các người làm gì cũng đừng hy vọng tôi sẽ mang ơn, nếu không phải Tần gia ỷ thế hiếp người, dưỡng ra loại bại hoại kia, tôi cũng không biến thành bộ dạng hiện tại. Tôi đối với người Tần gia chỉ có hận, tôi hận không thể hủy hoại Tần gia, cho các người cũng nếm thử loại tư vị này, nhìn xem các người có thể buông bỏ hay không!”
Hận ý mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ thần kinh, không bao lâu, một đoạn ngắn hiện lên trước mắt tôi, khi mẫu thân tức giận gào thét cuồng loạn, khuất nhục cùng không cam lòng, khi ông bà ngoại chứng khiến nữ nhi đau khổ, nước mắt cùng thở dài. Bị cô độc gặm nhấm toàn bộ thơ ấu, sau khi tất cả người thân rời đi, đột nhiên đến một tia dương quang kia, không chờ chạm đến đã bị hắc ám nuốt gọn, từ nay về sau thế giới của tôi vĩnh viễn trầm luân trong bóng tối, không bao giờ gặp lại được quang minh.
Tôi nhìn thấy ánh mắt Phùng Hiểu Mạn tựa hồ dần dần hoảng sợ, tại sao phải sợ tôi, tôi là một kẻ ngu xuẩn nhu nhược, cho dù sống thêm một kiếp cũng không bảo hộ được người quan trọng nhất của mình, không lấy được thứ mình thích, cuối cùng còn tự biến bản thân thành kẻ điên, tôi lại có cái gì đáng để người sợ hãi đây?
“Cậu muốn làm gì?” Một tiếng gầm vang lên bên tai.
Tôi cảm giác thế giới của mình chìm trong một mảnh mơ hồ, rất nhiều chuyện đều nhìn không rõ nữa, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, tôi có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, hết thảy đều giao cho cái kẻ điên kia xử lý đi.
Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, chờ tôi tỉnh lại, người đã nằm bên trong Tần Trạch, trên vai cùng sau lưng truyền đến từng trận đau đớn.
Tần Hề lạnh mặt đứng đó, đáy mắt một khối băng lãnh, hắn nói: “Bằng vào mình cậu không có khả năng tìm được Tần Phủ, lão đã không còn ở Tần gia rồi, cho nên vô luận cậu làm gì cũng phí công.”
Tôi dùng sức nắm chặt góc chăn, chút lý trí còn sót nói cho tôi biết phải bình tĩnh, nếu không tôi có thể cả đời cũng sẽ không thoát khỏi nơi này.
Phùng Hiểu Mạn vươn tay kéo kéo Tần Hề.
Tần Hề biểu tình bất đắc dĩ, thở dài: “Tôi mang cậu đi gặp Tần Phủ, nhưng sau đó cậu phải về Mỹ trị liệu. Nếu cậu đáp ứng, tôi ngay lập tức liền dẫn cậu đi, nếu cậu có bản lĩnh giết lão, tôi cũng không ngăn cản, nhưng nếu không đáp ứng, chúng tôi cam đoan về sau không quan tâm đến cậu nữa, bất quá cậu cũng đừng mong tìm được Tần Phủ.”
Điều này làm cho tôi vô cùng bất ngờ, sau khi tỉnh lại tôi đã tính toán đến phương án tồi tệ nhất, đối phương có lẽ sẽ coi tôi là kẻ điên nhốt lại, đời trước tôi chính là kết thúc như thế, không ngờ Tần Hề lại chẳng hề tức giận vì tôi nổi điên, còn rất cố gắng giữ tỉnh táo nói những lời này.
Hắn tựa hồ nhận ra ý nghĩ của tôi, cười lạnh: “Tôi sẽ không chấp nhặt với người điên.”
Tôi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, nói: “Được!” Tôi không quản hắn vì cái gì mà thay đổi chủ ý, nếu có thể đạt được mục đích, tôi chẳng cần để ý quá nhiều.
“Cậu có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không, sắc mặt rất xấu.” Phùng Hiểu Mạn lo lắng nói.
Không đợi tôi cự tuyệt, Tần Hề đã cả giận: “Nghỉ ngơi? Hắn đã đánh nam nhân của em thành thế này, em lo lắng cái gì?”
Phùng Hiểu Mạn nhìn thoáng qua Tần Hề, vẻ mặt đau lòng không thôi, nàng vô cùng ủ rũ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Hề luôn chủ trương là không cần lo cho tôi, nàng thế nhưng vẫn không chịu buông tha, kết quả liên lụy đến người yêu, lại vướng vào không ít phiền toái, người như vậy nói trắng ra là chính là thánh mẫu.
Thời điểm chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Tần Trạch, gặp phải Tần Mộ mới từ bên ngoài trở về, Tần Hề dừng chân ở cầu thang chờ Tần Mộ đi lên.
“Nhị ca.” Tần Hề lễ phép chào hỏi.
Tần Mộ ừ một tiếng, nhìn về phía này. Ánh mắt của gã tựa hồ đang đảo qua người tôi, sắc bén như đao, ngay khi tôi cho rằng gã có lẽ sẽ nói gì đó, gã lại mang theo đoàn người nhấc chân rời đi.
Tôi vẫn luôn kỳ quái, không biết Tần lão gia tử sinh con như thế nào, tuổi tác của tam huynh đệ Tần gia sắp xếp theo hình bậc thang, chênh lệch trên dưới 10 tuổi, con út Tần Hề so với tôi không lớn hơn mấy tuổi, con cả Tần Phủ lại là cha ruột của tôi, tuổi Tần Mộ tuổi tuy rằng không lớn hơn Tần Hề quá nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng rất trẻ, bảo dưỡng chu toàn, một thân âu phục xa hoa anh tuấn thẳng tắp, phía sau có Từ quản gia cùng trợ lý đi theo, đoàn người hướng về phía thư phòng, nhìn qua như là có chuyện rất quan trọng phải xử lý.
Thời điểm xuống lầu Tần Hề nói với tôi: “Đưa cậu đi Mỹ có cả ý của Nhị ca, cậu xem người đó hiện tại, là nhân sĩ thành công trong mắt rất nhiều người, không ai có thể nghĩ đến từng có một quá khứ như vậy, nếu lúc trước anh ấy từ bỏ, hôm nay sợ đã là một cảnh tượng khác.”
Đời trước, ánh mắt hờ hững chán ghét của Tần Mộ nhìn tôi vẫn còn rõ ràng, tôi không ngờ cái người lãnh khốc kia có thể tốt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chán ghét của gã đối với tôi hẳn là đến từ Tần Phủ, còn đời này, có lẽ tôi khiến gã sinh ra một ít trắc ẩn đồng bệnh tương liên.
“Theo thứ bậc mà nói, đó là Nhị thúc của cậu, còn tôi là tam thúc đó.”
Tôi: “...”
Xe chậm rãi khởi động, nghĩ đến trong chốc lát có thể gặp kẻ đầu sỏ đã hại mình hai kiếp kia, tôi gắt gao nắm chặt bàn tay, cả người băng đến thật chặt.
Nhưng mà chờ đến nơi, tôi lại giống bị giội một thùng nước lạnh, toàn thân đều cứng lại rồi.
Sau trọng sinh tôi đã vô số lần mơ thấy nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ trở lại chốn cũ, cổng sắt cao lớn, nhân viên y tế mặt lạnh như băng, đủ loại kẻ điên muôn màu muôn vẻ, nơi này là ác mộng tôi muốn cũng không thể quên nổi.
Bọn họ căn bản không phải muốn dẫn tôi tới gặp Tần Phủ, bọn họ là muốn nhốt tôi vào nơi này? Tôi nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh, cả người không nhịn nổi run rẩy, cho nên vừa rồi họ chỉ lừa gạt tôi?
Không, sẽ không, tôi cố làm cho mình tỉnh táo lại, nếu bọn họ muốn như vậy, hoàn toàn có thể thừa dịp tôi hôn mê mà ném vào, không cần thiết làm việc thừa.
Có thể là tôi sắc mặt có tôi quá dọa người, Phùng Hiểu Mạn nhìn thấy như thế, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Kháo ——”Tần Hề ngồi ở bên cạnh sắc mặt đột biến, “Không phải là lại muốn nổi điên đi? Trước nói rõ, nếu cậu không tự khống chế được, tôi sẽ trực tiếp đánh ngất!”
Phùng Hiểu Mạn căng thẳng: “Không phải Lance nói cậu có thuốc khẩn cấp sao?”
Tôi nhìn xe chầm chậm tiến gần tòa viện an dưỡng, bình ổn hô hấp, lắc đầu nói: “Tôi tạm thời sẽ không phát bệnh liên tục trong khoảng thời gian ngắn.”
Đời trước gian đoạn ban đầu chính là như thế, mỗi khi gây ra chuyện mất mặt xong tôi sẽ thành thật một hồi, thậm chí còn nghĩ biện pháp bù đắp, sau đó thời gian lý trí thanh tỉnh càng ngày càng ít, mà có một điều tôi không biết, cái gọi là lý trí khi đó cũng chỉ là tôi cho rằng như thế, con người tôi đã chậm rãi thay đổi.
Phùng Hiểu Mạn đột nhiên mở miệng: “Cậu có từng nghĩ qua nếu không tiếp tục trị liệu, sẽ biến thành bộ dáng thế nào?”
Tôi cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: “Cô cho rằng tôi là bị thuốc khống chế mới biến thành như thế này sao? Mới quen vài ngày, cô làm sao biết đây không phải bản tính của tôi?”
“Trong lòng mỗi người đều có một mặt âm u không muốn người khác biết, nhưng chúng ta bình thường sẽ dùng lý trí áp chế phần xấu xa này, cho dù thỉnh thoảng không khống chế được, cũng sẽ cố gắng bù đắp, mà không hoàn toàn bị loại cảm xúc đó chi phối, mất đi lý trí, đó chỉ là phạm trù hành vi bình thường.”
Tôi giương mắt nhìn nàng, cười lãnh đạm: “Tần Phủ kia thì sao? Cô cũng sẽ lý giải cho lão như vậy, bởi vì bị cảm xúc xấu xa nhất thời chi phối, cho nên mới làm ra những chuyện vô liêm sỉ này? Trên đời nếu có nhiều thêm vài kẻ như thế, giết người cũng không phải là phạm pháp?”
“Đó là hai chuyện khác nhau!” Phùng Hiểu Mạn vội vàng lắc đầu, “Tần Phủ là bản tính, coi như về sau thật sự hối cải, cũng đã gây ra sai lầm không thể vãn hồi, đương nhiên phải trả giá. Nhưng cậu không giống, trước khi lạc lối, cậu vẫn có thể quay đầu lại, Phật nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, lựa chọn con đường nào chỉ dựa vào một ý niệm của cậu. Tôi đã gặp rất nhiều hài tử giống như cậu vậy, đến cuối cùng đều là hối tiếc không kịp!”
Tôi muốn lướt qua xe của bọn họ, liền bị hai nam nhân cao lớn chặn đường, lại cái trò cũ, bảo tiêu nhà họ hình như chỉ có mỗi tác dụng này.
Tôi từ từ xoay người lại, mặt không đổi sắc nhìn hai người kia, chờ bọn họ nói trước.
Phùng Hiểu Mạn hít vào một hơi, thanh âm nhu hòa: “Thạch Sam, bây giờ cậu phải quay về Mỹ, Lance nói nếu thật sự không trở về, bệnh tình chuyển biến xấu thì không còn khả năng chữa khỏi nữa.”
Tôi cười lạnh: “Thật nếu như thế, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến các người.”
Tần Hề giận dữ: “Chúng tôi không phải hại mà là đang giúp cậu, đây là cái thái độ gì?”
Tôi giương mắt thản nhiên nhìn bọn họ, nói: “Trước kia cũng là các người giúp tôi, nhưng tôi hiện tại sắp biến thành một kẻ điên.”
“Cậu có ý gì, chê chúng tôi xen vào việc của người khác, không nên giúp cậu? Làm việc tốt con mẹ nó lại trở thành lòng lang dạ thú!”
Tần Hề giận không thể nhẫn nhịn, quay đầu nói với Phùng Hiểu Mạn, “Tôi đã nói với em không cần lo cho hắn, em còn không chịu, em nghe xem, đây là nói tiếng người sao? Chúng ta đi, tự mình muốn chết mặc cho hắn chết, tôi cũng không nhàn rỗi như vậy.” Nói xong kéo tay Phùng Hiểu Mạn muốn đi.
Sắc mặt Phùng Hiểu Mạn cũng không tốt, mạnh giữ Tần Hề lại, nói với tôi: “Chúng tôi lúc trước sơ sẩy, cậu có lòng oán trách cũng được, nhưng không thể lấy thân thể của mình ra đùa. Cậu còn trẻ, về sau còn một đoạn đường dài phải đi, không thể bởi vì nóng giận nhất thời mà hủy hoại bản thân.”
“Tôi nhưng chưa từng nói trách hai người.” Tôi hít vào một hơi, “Tôi sở dĩ biến thành bộ dáng hiện giờ, là do tôi ngu ngốc đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác, ý đồ dựa vào người khác tránh né tai hoạ, nhưng tôi về sau sẽ không như vậy nữa, sau này tất cả đều sẽ tự mình định đoạt, tôi sẽ bất chấp mọi giá đoạt được mục tiêu, các người ai cũng đừng nghĩ đến ngăn cản tôi.”
Phùng Hiểu Mạn biểu tình khó hiểu, “Cậu vì sao không từ bỏ thù hận, luôn nghĩ những việc không thoải mái đó, cậu đừng nên cực đoan như vậy?”
“Cô biết cái gì.” Ánh mắt tôi lạnh như băng nhìn bọn họ, “Các người thì biết cái gì, các người làm sao hiểu được những gì tôi phải hứng chịu, các người cho rằng đây chỉ đơn giản là chuyện kê đơn? Tôi đây đã sống một đời trong bi kịch mà lão ban cho rồi!”
“Tôi từ nhỏ không có phụ thân, nhưng điều này cũng không tính là gì, tôi có mẫu thân và ông bà ngoại. Nhưng đầu tiên mẫu thân bởi vì bị lão lừa gạt, ôm hận mà chết, ông bà ngoại không thể chịu đựng cũng lần lượt đi theo, hiện giờ một người thân tôi cũng không còn nữa. Bởi vì lão, tôi đã biến thành một kẻ cô độc, cho dù như vậy, tôi cũng không hơi đâu mà hận lão, cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì, chỉ cầu cả đời không qua lại với nhau, tôi chưa bao giờ cầu lão phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng lão lại muốn lợi dụng tôi đoạt tài sản Tần thị! Cưỡng cầu không thành liền kê đơn cho tôi, biến tôi thành kẻ điên, phá hủy một đời của tôi!”
Tôi tiến đến gần Phùng Hiểu Mạn, nhìn chằm chằm nàng: “Cô nói cho tôi biết lão dựa vào cái gì? Lão có tư cách gì mà làm như vậy? Cuộc đời của tôi đều bị phá hủy rồi, các người chỉ nhẹ nhàng nói một câu buông bỏ thù hận?”
“Cô bảo tôi buông bỏ, tôi làm sao có thể buông đây? Tôi làm sao có thể không hận! Tôi đây chính là muốn cùng lão đồng quy vu tận, tôi cái gì cũng không sợ, nếu lão không chết, tôi vĩnh viễn cũng không có 'về sau' nữa!”
Tôi nhìn bọn họ, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, trong lồng ngực là căm hận nồng đậm không ức chế nổi, tôi nhất định... nhất định phải giết Tần Phủ, ai cũng không thể ngăn cản.
Tôi oán hận nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Vô luận các người làm gì cũng đừng hy vọng tôi sẽ mang ơn, nếu không phải Tần gia ỷ thế hiếp người, dưỡng ra loại bại hoại kia, tôi cũng không biến thành bộ dạng hiện tại. Tôi đối với người Tần gia chỉ có hận, tôi hận không thể hủy hoại Tần gia, cho các người cũng nếm thử loại tư vị này, nhìn xem các người có thể buông bỏ hay không!”
Hận ý mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ thần kinh, không bao lâu, một đoạn ngắn hiện lên trước mắt tôi, khi mẫu thân tức giận gào thét cuồng loạn, khuất nhục cùng không cam lòng, khi ông bà ngoại chứng khiến nữ nhi đau khổ, nước mắt cùng thở dài. Bị cô độc gặm nhấm toàn bộ thơ ấu, sau khi tất cả người thân rời đi, đột nhiên đến một tia dương quang kia, không chờ chạm đến đã bị hắc ám nuốt gọn, từ nay về sau thế giới của tôi vĩnh viễn trầm luân trong bóng tối, không bao giờ gặp lại được quang minh.
Tôi nhìn thấy ánh mắt Phùng Hiểu Mạn tựa hồ dần dần hoảng sợ, tại sao phải sợ tôi, tôi là một kẻ ngu xuẩn nhu nhược, cho dù sống thêm một kiếp cũng không bảo hộ được người quan trọng nhất của mình, không lấy được thứ mình thích, cuối cùng còn tự biến bản thân thành kẻ điên, tôi lại có cái gì đáng để người sợ hãi đây?
“Cậu muốn làm gì?” Một tiếng gầm vang lên bên tai.
Tôi cảm giác thế giới của mình chìm trong một mảnh mơ hồ, rất nhiều chuyện đều nhìn không rõ nữa, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, tôi có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, hết thảy đều giao cho cái kẻ điên kia xử lý đi.
Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, chờ tôi tỉnh lại, người đã nằm bên trong Tần Trạch, trên vai cùng sau lưng truyền đến từng trận đau đớn.
Tần Hề lạnh mặt đứng đó, đáy mắt một khối băng lãnh, hắn nói: “Bằng vào mình cậu không có khả năng tìm được Tần Phủ, lão đã không còn ở Tần gia rồi, cho nên vô luận cậu làm gì cũng phí công.”
Tôi dùng sức nắm chặt góc chăn, chút lý trí còn sót nói cho tôi biết phải bình tĩnh, nếu không tôi có thể cả đời cũng sẽ không thoát khỏi nơi này.
Phùng Hiểu Mạn vươn tay kéo kéo Tần Hề.
Tần Hề biểu tình bất đắc dĩ, thở dài: “Tôi mang cậu đi gặp Tần Phủ, nhưng sau đó cậu phải về Mỹ trị liệu. Nếu cậu đáp ứng, tôi ngay lập tức liền dẫn cậu đi, nếu cậu có bản lĩnh giết lão, tôi cũng không ngăn cản, nhưng nếu không đáp ứng, chúng tôi cam đoan về sau không quan tâm đến cậu nữa, bất quá cậu cũng đừng mong tìm được Tần Phủ.”
Điều này làm cho tôi vô cùng bất ngờ, sau khi tỉnh lại tôi đã tính toán đến phương án tồi tệ nhất, đối phương có lẽ sẽ coi tôi là kẻ điên nhốt lại, đời trước tôi chính là kết thúc như thế, không ngờ Tần Hề lại chẳng hề tức giận vì tôi nổi điên, còn rất cố gắng giữ tỉnh táo nói những lời này.
Hắn tựa hồ nhận ra ý nghĩ của tôi, cười lạnh: “Tôi sẽ không chấp nhặt với người điên.”
Tôi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, nói: “Được!” Tôi không quản hắn vì cái gì mà thay đổi chủ ý, nếu có thể đạt được mục đích, tôi chẳng cần để ý quá nhiều.
“Cậu có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không, sắc mặt rất xấu.” Phùng Hiểu Mạn lo lắng nói.
Không đợi tôi cự tuyệt, Tần Hề đã cả giận: “Nghỉ ngơi? Hắn đã đánh nam nhân của em thành thế này, em lo lắng cái gì?”
Phùng Hiểu Mạn nhìn thoáng qua Tần Hề, vẻ mặt đau lòng không thôi, nàng vô cùng ủ rũ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Hề luôn chủ trương là không cần lo cho tôi, nàng thế nhưng vẫn không chịu buông tha, kết quả liên lụy đến người yêu, lại vướng vào không ít phiền toái, người như vậy nói trắng ra là chính là thánh mẫu.
Thời điểm chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Tần Trạch, gặp phải Tần Mộ mới từ bên ngoài trở về, Tần Hề dừng chân ở cầu thang chờ Tần Mộ đi lên.
“Nhị ca.” Tần Hề lễ phép chào hỏi.
Tần Mộ ừ một tiếng, nhìn về phía này. Ánh mắt của gã tựa hồ đang đảo qua người tôi, sắc bén như đao, ngay khi tôi cho rằng gã có lẽ sẽ nói gì đó, gã lại mang theo đoàn người nhấc chân rời đi.
Tôi vẫn luôn kỳ quái, không biết Tần lão gia tử sinh con như thế nào, tuổi tác của tam huynh đệ Tần gia sắp xếp theo hình bậc thang, chênh lệch trên dưới 10 tuổi, con út Tần Hề so với tôi không lớn hơn mấy tuổi, con cả Tần Phủ lại là cha ruột của tôi, tuổi Tần Mộ tuổi tuy rằng không lớn hơn Tần Hề quá nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng rất trẻ, bảo dưỡng chu toàn, một thân âu phục xa hoa anh tuấn thẳng tắp, phía sau có Từ quản gia cùng trợ lý đi theo, đoàn người hướng về phía thư phòng, nhìn qua như là có chuyện rất quan trọng phải xử lý.
Thời điểm xuống lầu Tần Hề nói với tôi: “Đưa cậu đi Mỹ có cả ý của Nhị ca, cậu xem người đó hiện tại, là nhân sĩ thành công trong mắt rất nhiều người, không ai có thể nghĩ đến từng có một quá khứ như vậy, nếu lúc trước anh ấy từ bỏ, hôm nay sợ đã là một cảnh tượng khác.”
Đời trước, ánh mắt hờ hững chán ghét của Tần Mộ nhìn tôi vẫn còn rõ ràng, tôi không ngờ cái người lãnh khốc kia có thể tốt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chán ghét của gã đối với tôi hẳn là đến từ Tần Phủ, còn đời này, có lẽ tôi khiến gã sinh ra một ít trắc ẩn đồng bệnh tương liên.
“Theo thứ bậc mà nói, đó là Nhị thúc của cậu, còn tôi là tam thúc đó.”
Tôi: “...”
Xe chậm rãi khởi động, nghĩ đến trong chốc lát có thể gặp kẻ đầu sỏ đã hại mình hai kiếp kia, tôi gắt gao nắm chặt bàn tay, cả người băng đến thật chặt.
Nhưng mà chờ đến nơi, tôi lại giống bị giội một thùng nước lạnh, toàn thân đều cứng lại rồi.
Sau trọng sinh tôi đã vô số lần mơ thấy nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ trở lại chốn cũ, cổng sắt cao lớn, nhân viên y tế mặt lạnh như băng, đủ loại kẻ điên muôn màu muôn vẻ, nơi này là ác mộng tôi muốn cũng không thể quên nổi.
Bọn họ căn bản không phải muốn dẫn tôi tới gặp Tần Phủ, bọn họ là muốn nhốt tôi vào nơi này? Tôi nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh, cả người không nhịn nổi run rẩy, cho nên vừa rồi họ chỉ lừa gạt tôi?
Không, sẽ không, tôi cố làm cho mình tỉnh táo lại, nếu bọn họ muốn như vậy, hoàn toàn có thể thừa dịp tôi hôn mê mà ném vào, không cần thiết làm việc thừa.
Có thể là tôi sắc mặt có tôi quá dọa người, Phùng Hiểu Mạn nhìn thấy như thế, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Kháo ——”Tần Hề ngồi ở bên cạnh sắc mặt đột biến, “Không phải là lại muốn nổi điên đi? Trước nói rõ, nếu cậu không tự khống chế được, tôi sẽ trực tiếp đánh ngất!”
Phùng Hiểu Mạn căng thẳng: “Không phải Lance nói cậu có thuốc khẩn cấp sao?”
Tôi nhìn xe chầm chậm tiến gần tòa viện an dưỡng, bình ổn hô hấp, lắc đầu nói: “Tôi tạm thời sẽ không phát bệnh liên tục trong khoảng thời gian ngắn.”
Đời trước gian đoạn ban đầu chính là như thế, mỗi khi gây ra chuyện mất mặt xong tôi sẽ thành thật một hồi, thậm chí còn nghĩ biện pháp bù đắp, sau đó thời gian lý trí thanh tỉnh càng ngày càng ít, mà có một điều tôi không biết, cái gọi là lý trí khi đó cũng chỉ là tôi cho rằng như thế, con người tôi đã chậm rãi thay đổi.
Phùng Hiểu Mạn đột nhiên mở miệng: “Cậu có từng nghĩ qua nếu không tiếp tục trị liệu, sẽ biến thành bộ dáng thế nào?”
Tôi cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: “Cô cho rằng tôi là bị thuốc khống chế mới biến thành như thế này sao? Mới quen vài ngày, cô làm sao biết đây không phải bản tính của tôi?”
“Trong lòng mỗi người đều có một mặt âm u không muốn người khác biết, nhưng chúng ta bình thường sẽ dùng lý trí áp chế phần xấu xa này, cho dù thỉnh thoảng không khống chế được, cũng sẽ cố gắng bù đắp, mà không hoàn toàn bị loại cảm xúc đó chi phối, mất đi lý trí, đó chỉ là phạm trù hành vi bình thường.”
Tôi giương mắt nhìn nàng, cười lãnh đạm: “Tần Phủ kia thì sao? Cô cũng sẽ lý giải cho lão như vậy, bởi vì bị cảm xúc xấu xa nhất thời chi phối, cho nên mới làm ra những chuyện vô liêm sỉ này? Trên đời nếu có nhiều thêm vài kẻ như thế, giết người cũng không phải là phạm pháp?”
“Đó là hai chuyện khác nhau!” Phùng Hiểu Mạn vội vàng lắc đầu, “Tần Phủ là bản tính, coi như về sau thật sự hối cải, cũng đã gây ra sai lầm không thể vãn hồi, đương nhiên phải trả giá. Nhưng cậu không giống, trước khi lạc lối, cậu vẫn có thể quay đầu lại, Phật nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, lựa chọn con đường nào chỉ dựa vào một ý niệm của cậu. Tôi đã gặp rất nhiều hài tử giống như cậu vậy, đến cuối cùng đều là hối tiếc không kịp!”
Tác giả :
Trọng Khâu