Sakura, Nắm Tay Tôi
Chương 51: Hãy cứ tiếp tục cuộc hành trình của anh
Đôi tay trên cơ thể Sakura chợt khựng lại.
- Em vừa nói gì?
Đôi mắt anh trở nên nghiêm túc
- Em.. Em nói. Em có thai rồi. Chắc cũng được khoảng 4,5 tuần rồi Sasuke-kun.
.
.
.
- Ừm.
Một tiếng ừm khó hiểu và có phần lạnh lùng cất lên.
Sakura đã cố gắng để có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cô tò mò và chờ đợi xem phản ứng của anh khi biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng....
Tất cả chỉ là một tiếng “Ừm” thôi sao?
Cô cũng chẳng thể nhìn thấy điều gì trong đôi mắt ấy.
Nó không phải sự bất ngờ và hạnh phục như cô đã nhìn thấy trong mắt Naruto.
- Sasuke-k..
- Em tắm đi. Anh ra ngoài một lát.
Nói rồi bóng dáng cao lớn ấy biến mất sau cánh cửa.
Sakura bất giác thấy lồng ngực mình trở nên khó thở hơn..
- Anh... vậy là sao..?
--------
Khi Sasuke trở về, trời cũng đã sập tối, anh đã thấy cô gái của mình đang cuộn tròn trong trăn.
Vuốt mái tóc hồng quen thuộc, lắng nghe từng nhịp thở của cô và đôi lúc anh nắm lấy tay cô khi cô giật mình trong giấc ngủ.
Có lẽ vì là một Uchiha, một kẻ vụng về và lạnh lùng... lúc này... thật khó để anh có thể bộc lộ được cảm xúc của mình.
- “ Xin lỗi em, Sakura “
.
.
Sáng nay Sakura đã dậy khá sớm, nhưng vừa mở mắt cô đã thấy anh đứng ngoài cửa bên cạnh con suối nhỏ
- Em dậy rồi?
Chất giọng trầm quen thuộc cất lên
- V..Vâng.
Sakura tự cảm thấy không khí lúng túng này.
- Chuyện hôm qua em n...
- Anh nghe mọi người nói có một bệnh viện khám cho phụ nữ ở đây rất tốt. Em đi kiểm tra đi.
- Ơ... Vâng.
Sakura khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh.
.
- Em vào đi. Anh sẽ đợi ở ngoài.
.
.
Sau gần một tiếng trôi qua. Sakura cúi chào vị bác sĩ và trở ra bên ngoài với một khuôn mặt rạng rỡ hơn.
Vừa bước ra ngoài, cô gái tóc hồng đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc của ai kia đang khoanh tay đứng tựa vào bức tường đối diện. Sakura bước nhanh hơn
- Bác sĩ bảo em đã có em bé được gần 5 tuần rồi, Sasuke-kun!
Đôi mắt lục bảo lặng im như đang hồi hộp chờ đợi câu nói của anh
.
.
- Em..
- Em về làng đi.
- Anh vừa nói gì cơ..?
Giọng Sakura đột ngột lạc đi
- Anh nói em về làng đi. Vì sự an toàn của em và cả cho đứa bé.
Anh vẫn vậy, cứ nói lên từng chữ và không hề nhìn vào Sakura.
- “ Đứa bé”... Chẳng phải đứa bé này là con của anh sao?!?? Chẳng phải đó là kết quả của tình yêu giữa em và Sasuke-kun sao? Anh... không muốn gặp con mình ư...
Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má Sakura từ lúc nào
Một tiếng thở dài sâu đến tận cùng nghẹn ứ trong vòm họng của anh
- Em về Konoha đi. Ở đó có bố mẹ em và cả bạn bè nữa. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Vậy... còn anh thì sao..?
Đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào mắt anh
- Vậy... còn... người mà em yêu thì sao? Cha của đứa bé này thì sao anh???? Em sẽ hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn khi không có anh ở bên sao?
Đáp lại những câu hỏi của cô gái tóc hồng chỉ là sự im lặng... và im lặng...
Quệt những giọt nước mắt như đang trực tiếp tục trào ra. Sakura bặm nhẹ môi
- Nếu anh nghĩ như vậy Sasuke-kun. Vậy thì em có thể tự lo cho mình được! Và anh hãy cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình!
Nói rồi Sakura chạy vụt đi. Hay đúng hơn là cô đã dùng kĩ năng của một shinobi để biến mất thật nhanh.
-----------------------/////
Đây là một chap ngắn khá căng thẳng của hai anh chị. Chap tiếp theo sẽ được up ngay ngày hôm sau. Mong mọi ng theo dõi và ủng hộ mình nhé
- Em vừa nói gì?
Đôi mắt anh trở nên nghiêm túc
- Em.. Em nói. Em có thai rồi. Chắc cũng được khoảng 4,5 tuần rồi Sasuke-kun.
.
.
.
- Ừm.
Một tiếng ừm khó hiểu và có phần lạnh lùng cất lên.
Sakura đã cố gắng để có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cô tò mò và chờ đợi xem phản ứng của anh khi biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng....
Tất cả chỉ là một tiếng “Ừm” thôi sao?
Cô cũng chẳng thể nhìn thấy điều gì trong đôi mắt ấy.
Nó không phải sự bất ngờ và hạnh phục như cô đã nhìn thấy trong mắt Naruto.
- Sasuke-k..
- Em tắm đi. Anh ra ngoài một lát.
Nói rồi bóng dáng cao lớn ấy biến mất sau cánh cửa.
Sakura bất giác thấy lồng ngực mình trở nên khó thở hơn..
- Anh... vậy là sao..?
--------
Khi Sasuke trở về, trời cũng đã sập tối, anh đã thấy cô gái của mình đang cuộn tròn trong trăn.
Vuốt mái tóc hồng quen thuộc, lắng nghe từng nhịp thở của cô và đôi lúc anh nắm lấy tay cô khi cô giật mình trong giấc ngủ.
Có lẽ vì là một Uchiha, một kẻ vụng về và lạnh lùng... lúc này... thật khó để anh có thể bộc lộ được cảm xúc của mình.
- “ Xin lỗi em, Sakura “
.
.
Sáng nay Sakura đã dậy khá sớm, nhưng vừa mở mắt cô đã thấy anh đứng ngoài cửa bên cạnh con suối nhỏ
- Em dậy rồi?
Chất giọng trầm quen thuộc cất lên
- V..Vâng.
Sakura tự cảm thấy không khí lúng túng này.
- Chuyện hôm qua em n...
- Anh nghe mọi người nói có một bệnh viện khám cho phụ nữ ở đây rất tốt. Em đi kiểm tra đi.
- Ơ... Vâng.
Sakura khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh.
.
- Em vào đi. Anh sẽ đợi ở ngoài.
.
.
Sau gần một tiếng trôi qua. Sakura cúi chào vị bác sĩ và trở ra bên ngoài với một khuôn mặt rạng rỡ hơn.
Vừa bước ra ngoài, cô gái tóc hồng đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc của ai kia đang khoanh tay đứng tựa vào bức tường đối diện. Sakura bước nhanh hơn
- Bác sĩ bảo em đã có em bé được gần 5 tuần rồi, Sasuke-kun!
Đôi mắt lục bảo lặng im như đang hồi hộp chờ đợi câu nói của anh
.
.
- Em..
- Em về làng đi.
- Anh vừa nói gì cơ..?
Giọng Sakura đột ngột lạc đi
- Anh nói em về làng đi. Vì sự an toàn của em và cả cho đứa bé.
Anh vẫn vậy, cứ nói lên từng chữ và không hề nhìn vào Sakura.
- “ Đứa bé”... Chẳng phải đứa bé này là con của anh sao?!?? Chẳng phải đó là kết quả của tình yêu giữa em và Sasuke-kun sao? Anh... không muốn gặp con mình ư...
Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má Sakura từ lúc nào
Một tiếng thở dài sâu đến tận cùng nghẹn ứ trong vòm họng của anh
- Em về Konoha đi. Ở đó có bố mẹ em và cả bạn bè nữa. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Vậy... còn anh thì sao..?
Đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào mắt anh
- Vậy... còn... người mà em yêu thì sao? Cha của đứa bé này thì sao anh???? Em sẽ hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn khi không có anh ở bên sao?
Đáp lại những câu hỏi của cô gái tóc hồng chỉ là sự im lặng... và im lặng...
Quệt những giọt nước mắt như đang trực tiếp tục trào ra. Sakura bặm nhẹ môi
- Nếu anh nghĩ như vậy Sasuke-kun. Vậy thì em có thể tự lo cho mình được! Và anh hãy cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình!
Nói rồi Sakura chạy vụt đi. Hay đúng hơn là cô đã dùng kĩ năng của một shinobi để biến mất thật nhanh.
-----------------------/////
Đây là một chap ngắn khá căng thẳng của hai anh chị. Chap tiếp theo sẽ được up ngay ngày hôm sau. Mong mọi ng theo dõi và ủng hộ mình nhé
Tác giả :
ao-chan