Sakura, Nắm Tay Tôi
Chương 39: Tiếp cận
- m...hmmmmmm ~~~~~
Đôi mắt lục bảo chớp nhẹ, Sakura đặt tay xoa xoa trán mình
- Chết tiệt... tối qua mình lại uống nhiều quá rồi T.T cô tự nhủ rồi chợt nhận ra mình đã ở trong phòng. Ôi trời làm cách nào mà cô có thể lết lên tận đây chứ...
.
.
Cần một vài giây để Sakura tỉnh táo sau những li rượu hôm qua...
- Sasuke-kun đâu rồi! Sakura sực nhớ ra
Cô hốt hoảng... Nếu anh ấy đã về thì chắc anh đã đưa cô về phòng... Nhưng mà anh ấy đi đâu rồi >< cô quay ra lườm nhẹ anh
Rồi bất ngờ! Cô nhìn thấy thứ gì đó trên cổ anh!
Sakura vội kéo tay anh lại gần. Rồi nhìn anh đầy lo lắng:
- Hôm qua anh đuổi theo ai mà để bị thương thế Sasuke-kun?!
.
.
... Chàng trai tóc đen nhìn cô vợ... thở dài một cái rồi quay mặt đi...
- Em nghĩ cái vết này có giống bị thương không?
Ý anh là sao... Sakura tiến sát lại gần cổ anh để nhìn rõ hơn....
Ở khoảng cách gần thế này... cô kunoichi nhìn chăm chú cái vết hồng nhỏ ửng đỏ trên cổ anh....
Và rồi... Đôi mắt lục bảo mở to dần...
Những hình ảnh đêm qua tràn về trong tâm trí Sakura....
Cô đã mắng anh..
Sau đó..
Đẩy anh..
Và..
Và.
Kyaaaaa! Hai má của Sakura như bốc khói ... Giá mà có cái lỗ nào để cô chui xuống ngay lúc này! Hối hận... Cô đã hối hận vì đã uống những ly rượu đó... T.T
- Em... Em xin lỗi! Em... Em sẽ trị thương và làm chúng biến mất cho anh ngay! Cô kunoichi luống cuống
”Bặp..”
Bàn tay của ai đó đã giữ chặt lấy bàn tay đang bối rối của cô
- Không cần đâu. Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ Sakura.
- Vâng... Sakura cúi mặt
- Không phải tối qua chính em nói muốn “đánh dấu” anh là của em sao?
Nhưng...
- Em có thấy chồng mình có chút gì khó chịu không Sakura?
.
.....
- Đồ ngốc này. Anh gõ nhẹ vào trán cô
Sakura xoa trán mình, đôi mắt lục bảo khẽ rung động
.
.
- Hn.. Bà Uchiha có định đi làm nhiệm vụ không đây?
- Có chứ! Anh mới là người phải nhanh lên đấy! Cô kunoichi lè lưỡi rồi bước thật nhanh qua trước mặt anh
Tch....
--------------------------------------
- Tối qua vì muốn xác nhận và cũng không muốn kinh động chúng, anh đã không nói cho em biết.
Vâng, không sao đâu. Em tin ở anh mà! Cô kunoichi mỉm cười
- Hôm qua anh đã đến được nơi chúng ẩn nấp. Nhưng xung quanh có một lớp kết giới bảo vệ mà rinnegan không thể nhìn thấy được. Có vẻ một tên đã bị thương nên chúng không thể di chuyển xa.
Vậy chúng đến làng ta làm gì, Sasuke-kun?
- Đội anbu đã phát hiện ra chúng khi đang cố vào phòng lưu trữ sách dạy các loại nhẫn thuật cổ.
Thật khó hiểu... Đôi mắt lục bảo hơi cau lại
Rồi 2 người dừng lại trước một hầm đá.
- Là kết giới sao?
- anh đã thử phá vỡ chúng bằng chakra nhưng không thể.
Em nghĩ người tạo ra kết giới này hẳn phải có một năng lực đặc biệt nào đó. Cô gái tóc hồng đăm chiêu
- Một loại kết giới dường như được tạo ra bởi một loại nhẫn thuật cổ. Chàng trai tóc đen tiếp lời
.
.
Kích hoạt 2 con mắt quyền lực của mình, Sasuke sẽ không để tốn thêm nhiều thời gian như vậy nữa. Anh sẽ thi triển Susano để phá vỡ ngọn đồi này.
- Khoan đã! Sasuke-kun! Cô kéo vạt áo của anh
Kết giới đang được mở ra kìa anh!
Màn bảo vệ đã biến mất khỏi cửa hang, thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai trẻ
Nhanh như cắt cả cô và anh bật lên phía trước tiếp cận
- Chidori!
Zzzzzzzzz
- Kaishina!!!!
Một vòng tròn kết giới xung quanh cậu ta, khiến cho chidori không thể xuyên qua
- Ngươi là ai? Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cậu ta
- Cuối cùng thì các người cũng đuổi kịp chúng ta đến tận đây, lũ người rắc rối.
- Ta hỏi lại, ngươi là ai? Con mắt sharingan bắt đầu chuyển động
Ngươi không cần biết! Vẫn giọng điệu ngang bướng và bất cần
- Tsukyomi.
Ngươi... Chàng trai mang bộ quần áo của một tộc kì là nào đó buông thõng hai tay. Cơ thể cậu ta giờ không thể làm theo ý mình nữa.
- Ta hỏi lại, ngươi là ai? Sasuke hơn gằn giọng lên
.
.
.
- Rui!
Một giọng nữ vang lên đầy sợ hãi từ trong hang đá
- Anh bảo em ở yên trong đó, Nami!
Một lớp kết giới đã được niệm sẵn trong lá bùa lập tức được dựng lên trước hang đá
- Rui... Cơ thể cô gái trong hang đá run lên..
- Khoan đã! Sasuke-kun!
Cô gái tóc hồng chỉ im lặng quan sát từ nãy chợt giựt nhẹ áo choàng của chồng mình.
--------------------
KEKEEEE sắp đến sinh nhật chị Đào nhà mình rồi mọi ng ơiiii
Đôi mắt lục bảo chớp nhẹ, Sakura đặt tay xoa xoa trán mình
- Chết tiệt... tối qua mình lại uống nhiều quá rồi T.T cô tự nhủ rồi chợt nhận ra mình đã ở trong phòng. Ôi trời làm cách nào mà cô có thể lết lên tận đây chứ...
.
.
Cần một vài giây để Sakura tỉnh táo sau những li rượu hôm qua...
- Sasuke-kun đâu rồi! Sakura sực nhớ ra
Cô hốt hoảng... Nếu anh ấy đã về thì chắc anh đã đưa cô về phòng... Nhưng mà anh ấy đi đâu rồi >< cô quay ra lườm nhẹ anh
Rồi bất ngờ! Cô nhìn thấy thứ gì đó trên cổ anh!
Sakura vội kéo tay anh lại gần. Rồi nhìn anh đầy lo lắng:
- Hôm qua anh đuổi theo ai mà để bị thương thế Sasuke-kun?!
.
.
... Chàng trai tóc đen nhìn cô vợ... thở dài một cái rồi quay mặt đi...
- Em nghĩ cái vết này có giống bị thương không?
Ý anh là sao... Sakura tiến sát lại gần cổ anh để nhìn rõ hơn....
Ở khoảng cách gần thế này... cô kunoichi nhìn chăm chú cái vết hồng nhỏ ửng đỏ trên cổ anh....
Và rồi... Đôi mắt lục bảo mở to dần...
Những hình ảnh đêm qua tràn về trong tâm trí Sakura....
Cô đã mắng anh..
Sau đó..
Đẩy anh..
Và..
Và.
Kyaaaaa! Hai má của Sakura như bốc khói ... Giá mà có cái lỗ nào để cô chui xuống ngay lúc này! Hối hận... Cô đã hối hận vì đã uống những ly rượu đó... T.T
- Em... Em xin lỗi! Em... Em sẽ trị thương và làm chúng biến mất cho anh ngay! Cô kunoichi luống cuống
”Bặp..”
Bàn tay của ai đó đã giữ chặt lấy bàn tay đang bối rối của cô
- Không cần đâu. Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ Sakura.
- Vâng... Sakura cúi mặt
- Không phải tối qua chính em nói muốn “đánh dấu” anh là của em sao?
Nhưng...
- Em có thấy chồng mình có chút gì khó chịu không Sakura?
.
.....
- Đồ ngốc này. Anh gõ nhẹ vào trán cô
Sakura xoa trán mình, đôi mắt lục bảo khẽ rung động
.
.
- Hn.. Bà Uchiha có định đi làm nhiệm vụ không đây?
- Có chứ! Anh mới là người phải nhanh lên đấy! Cô kunoichi lè lưỡi rồi bước thật nhanh qua trước mặt anh
Tch....
--------------------------------------
- Tối qua vì muốn xác nhận và cũng không muốn kinh động chúng, anh đã không nói cho em biết.
Vâng, không sao đâu. Em tin ở anh mà! Cô kunoichi mỉm cười
- Hôm qua anh đã đến được nơi chúng ẩn nấp. Nhưng xung quanh có một lớp kết giới bảo vệ mà rinnegan không thể nhìn thấy được. Có vẻ một tên đã bị thương nên chúng không thể di chuyển xa.
Vậy chúng đến làng ta làm gì, Sasuke-kun?
- Đội anbu đã phát hiện ra chúng khi đang cố vào phòng lưu trữ sách dạy các loại nhẫn thuật cổ.
Thật khó hiểu... Đôi mắt lục bảo hơi cau lại
Rồi 2 người dừng lại trước một hầm đá.
- Là kết giới sao?
- anh đã thử phá vỡ chúng bằng chakra nhưng không thể.
Em nghĩ người tạo ra kết giới này hẳn phải có một năng lực đặc biệt nào đó. Cô gái tóc hồng đăm chiêu
- Một loại kết giới dường như được tạo ra bởi một loại nhẫn thuật cổ. Chàng trai tóc đen tiếp lời
.
.
Kích hoạt 2 con mắt quyền lực của mình, Sasuke sẽ không để tốn thêm nhiều thời gian như vậy nữa. Anh sẽ thi triển Susano để phá vỡ ngọn đồi này.
- Khoan đã! Sasuke-kun! Cô kéo vạt áo của anh
Kết giới đang được mở ra kìa anh!
Màn bảo vệ đã biến mất khỏi cửa hang, thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai trẻ
Nhanh như cắt cả cô và anh bật lên phía trước tiếp cận
- Chidori!
Zzzzzzzzz
- Kaishina!!!!
Một vòng tròn kết giới xung quanh cậu ta, khiến cho chidori không thể xuyên qua
- Ngươi là ai? Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cậu ta
- Cuối cùng thì các người cũng đuổi kịp chúng ta đến tận đây, lũ người rắc rối.
- Ta hỏi lại, ngươi là ai? Con mắt sharingan bắt đầu chuyển động
Ngươi không cần biết! Vẫn giọng điệu ngang bướng và bất cần
- Tsukyomi.
Ngươi... Chàng trai mang bộ quần áo của một tộc kì là nào đó buông thõng hai tay. Cơ thể cậu ta giờ không thể làm theo ý mình nữa.
- Ta hỏi lại, ngươi là ai? Sasuke hơn gằn giọng lên
.
.
.
- Rui!
Một giọng nữ vang lên đầy sợ hãi từ trong hang đá
- Anh bảo em ở yên trong đó, Nami!
Một lớp kết giới đã được niệm sẵn trong lá bùa lập tức được dựng lên trước hang đá
- Rui... Cơ thể cô gái trong hang đá run lên..
- Khoan đã! Sasuke-kun!
Cô gái tóc hồng chỉ im lặng quan sát từ nãy chợt giựt nhẹ áo choàng của chồng mình.
--------------------
KEKEEEE sắp đến sinh nhật chị Đào nhà mình rồi mọi ng ơiiii
Tác giả :
ao-chan