Sai Phi Dụ Tình
Chương 111: Mưu Kế
Phảng phất một giấc mộng, trong mộng vô biên ảo ảnh, còn có cả tuyết, cả lửa, cả sự hành hạ.
Lưu Sương nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ tỉnh nữa, nhưng trong bóng tối mịt mùng kia, chen vào chút ánh sáng, khiến nàng không khỏi mở mắt. Thân thể có chút cử động, cảm nhận được một khối đau đớn truyền đến, nàng cảm nhận được hết nỗi đau này, chứng minh rằng nàng chưa có chết!
Sóng mắt khẽ lưu chuyển nhìn xung quanh bốn phía, nàng đang nằm trong lều, không phải lều của tên Mộ Dã, nàng thở dài một hơi. Trước lều nhìn qua cực kỳ đơn sơ, bên trong không có cái gì cả, bản thân nàng đang nằm trên một tấm thảm cũ nát.
Giờ phút này, nàng – đang nằm trên một tấm chăn thảm rách nát tơi tả, may mắn rằng nó không đến nỗi bỏ đi, còn có chút mềm mại.
Hôn mê thấy những cảnh kinh hoàng, trong nháy mắt mọi thứ tái hiện trong đầu, Lưu Sương cả kinh, nhanh chóng kiểm tra người mình.
Trên người nàng, vẫn được phủ quần áo đầy đủ, chỉ có điều đây không phải quân phục Lăng quốc, món đồ kia sớm đã cũ nát, chỉ sợ không thể mặc nổi.
Là ai? Là ai thay trang phục cho nàng?
Trên người nàng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của thuốc, Lưu Sương biết đó là thuốc trị liệu da bị trầy xước.
Là ai? Là ai trị thương cho nàng?
Lưu Sương khẽ chống tay xuống thảm dùng sức ngồi dậy. Trong đầu một khối hỗn loạn, nhìn ánh sáng bên trong lều, nàng đoán là đã giờ ngọ. Nhưng nàng cảm thấy một mảnh hắc ám. Ám đến, nàng bắt đầu thấy khủng hoảng.
Trăm ngàn vạn lần hi vọng Mộ Dã không phát hiện nàng là nữ tử, lòng Lưu Sương đầy bất an thấp thỏm.
Trước lều đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh nhã, đúng là ngôn ngữ của Thiên Mạc quốc, Lưu Sương nghe không có hiểu. Nhưng tiếng nói kia có chút quen thuộc, trước khi hôn mê, nàng đã nghe thấy, là âm thanh của một người.
Giọng người con gái vừa dứt, liền nghe thủ hạ dạ đáp ứng, ngay sau đó một tiếng vang, cửa mở, Lưu Sương thấy một bóng tím chậm rãi tiến vào.
Là công chúa Thiên Mạc Quốc – Mộ Tịch Tịch.
Khi nàng hôn mê, có lẽ đã thấy qua bóng hình này.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm giác có điểm nào không ổn không?" Mộ Tịch Tịch chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương hỏi.
Nàng ấy không mặc váy, mà mặc thứ đồ giống như quần. Dáng người cao yểu điệu, Lưu Sương lại ngồi dưới đất, lúc này ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy chân nàng ấy thon dài, Thân thể thật cao.
"Ta ổn!" Lưu Sương thấp giọng đáp. Nàng giờ đang trong thân phận nam nhân, không biết Mộ Tịch Tịch có phát hiện ra thân phận thật của nàng không.
"Ngươi không cần phải giả trang, ta biết ngươi là ai! Bạch Lưu Sương!" Mộ Tịch Tịch hé mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng phun ra 3 chữ tên nàng.
Lưu Sương cả kinh, nàng không hiểu sao Mộ Tịch Tịch lại biết thân phận thật của mình, cứu nàng, thay đổi y phục cho nàng, cùng lắm cũng chỉ biết là nữ tử thôi.
Nàng kinh nghi ngẩng đầu, mắt ngập tràn sự khó hiểu.
Mộ Tịch Tịch cười nhạt nói: "Là Đông Phương nói cho bổn công chúa, bằng không, Bổn công chúa sao chạy cả đêm tới nơi này."
"Tạ ơn công chúa cứu giúp, nếu không phải lúc ấy công chúa kịp thời đến, chỉ sợ lúc này ta đã ở nơi chín suối." Lưu Sương không cần đoán cũng biết Mộ Tịch Tịch cứu mình, nàng vốn có hảo cảm với vị công chúa này, thật lòng đa tạ.
Mộ Tịch Tịch đúng thẳng lên, đẹp một cách kiêu sa, ngang tàng, lạnh lùng nói: "Kỳ thật, ta không đến, hoàng huynh cũng không để ngươi chết. Bất quá, ta không đến, thân phận nữ nhi của ngươi sẽ bị bại lộ."
"Như vậy là công chúa giúp ta rịt thuốc, thay quần áo, Lưu Sương thật vô cùng cảm kích." Lưu Sương trong lòng vui vẻ, lại lần nữa nói cám ơn, xem ra Mộ Dã vẫn chưa biết thân phận của nàng.
"Kỳ thật ta cũng không muốn cứu ngươi! Ngươi không cần cảm ơn ta!" Mộ Tịch Tịch lạnh nhạt mở miệng, giọng nói mang theo một tia giận dữ. Nguồn:
Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy cô công chúa này chậm rãi đi tới trước nàng, đối diện tấm thảm, ngồi lên, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt cô ấy vốn sáng trong, lúc này nhàn nhạt, u buồn, không khỏi làm người khác đau xót.
Lưu Sương thật sự thích Mộ Tịch Tịch, nhưng là, nàng biết Mộ Tịch Tịch không thích nàng, nàng biết lí do là vì sư huynh.
Mấy lần bọn họ gặp mặt thật gượng gạo, Mộ Tịch Tịch không hề che giấu sự lãnh đạm.
Nhưng cũng là vì điểm ấy mà Lưu Sương thích nàng, sự chân thành thẳng thắn.
"Ta không muốn cứu ngươi, kể cả trong ý nghĩ." Mộ Tịch Tịch nhìn Lưu Sương, "kỳ thật, ta rất muốn để hoàng huynh biết ngươi là nữ tử, ta thậm chí hi vọng hoàng huynh có thể cưới ngươi. Ngươi biết không, từ lúc ra đem bức họa ngươi vẽ cảnh hồ sen dưới đêm trăng, ta đã nghĩ có thể tác hợp cho ngươi cùng hoàng huynh. Tại yến hội ở Lăng quốc, sở dĩ để ngươi vẽ tranh đó cũng là vì chủ ý của ta. Ta hi vọng ngươi có thể khiến hoàng huynh chú ý tới, để huynh ấy thích ngươi. Đáng tiếc, không một lần hoàng huynh coi trọng ngươi." Mộ Tịch Tịch nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ngươi – tại sao lại muốn làm như vậy?" Lưu Sương nhíu mi, nàng mới nhớ có lần kia ở Lăng Quốc, Mộ Dã đột nhiên muốn gặp nàng, nguyên lai là chủ ý của Mộ Tịch Tịch.
"Bởi vì, ta cảm giác được nữ tử như ngươi rất xứng đôi với hoàng huynh. Hơn nữa, nếu như ngươi cùng với hoàng huynh chung một chỗ, như vậy Đông Phương sẽ chặt đứt mối si niệm với ngươi, hắn còn có thể thích ta! Không phải sao?"
Lời Mộ Tịch Tịch nói ra làm cho Lưu Sương buồn cười, nàng thật không nghĩ tới, Mộ Tịch Tịch lại nghĩ ra điều như thế.
Tác hợp nàng cũng Mộ Dã. Chẳng phải để thiên hạ chê cười a!
"Không có khả năng! Ngươi không nên có chủ ý như thế!" Lưu Sương nhíu mi nói. Nàng thích Mộ Tịch Tịch thẳng thắn, nhưng lần này, sự thẳng thắn ấy làm nàng đau đầu, nàng khó mà đón nhận được.
"Hôm nay xem ra, cũng không phải là Hoàng huynh không có cảm giác với ngươi, nếu như ta đem thân phận nữ nhi của ngươi nói ra…" Mộ Tịch Tịch mỉm cười, chậm rãi nói.
Lưu Sương ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lẳng lặng dừng ở Mộ Tịch Tịch, "Ngươi sẽ không làm như vậy, công chúa!" nếu nàng thật sự làm như vậy, sẽ không cứu nàng.
"Tại sao ta không làm chứ, ta muốn làm như thế!" Mộ Tịch Tịch ảo não hô, thấy ánh mắt bình tĩnh của Lưu Sương, nàng đột nhiên ảo não.
"Đúng vậy, ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn, hắn muốn ta cứu ngươi. Chiều nay hắn sẽ cứu ngươi trở về, nhưng lại lo lắng ngươi bị hoàng huynh hành hạ, liền khẩn cấp đưa tin cho ta, để ta cứu ngươi, Hắn tại sao đối với ngươi tốt như vậy, tại sao?"
Mắt Mộ Tịch Tịch đau thương. Hàng mi buông rợp xuống mắt.
Lưu Sương biết. hắn – kẻ nàng vừa nói ra, chính là sư huynh.
Là sư huynh cầu nàng ấy tới cứu nàng.
Thấy bộ dạng khổ sở của Mộ Tịch Tịch, trong lòng Lưu Sương cũng khó chịu.
Nguyên lai, bề ngoài kiên cường như vậy, đối mặt với tình yêu cũng trở nên yếu ớt.
Yêu mà không được đáp lại, nàng hiểu quá rõ, nên có sự đồng cảm với Mộ Tịch Tịch.
"Ngươi đừng khóc, kỳ thật…" nàng thật sự không biết nên an ủi thế nào.
"Ai nói ta khóc!" Mộ Tịch Tịch đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh kiên nghị, rõ ràng là ngấn nước nhưng lại mạnh miệng nói không có khóc.
"Ta sẽ không khóc, ta tin tưởng Đông Phương sẽ có 1 ngày thích ta!" Dứt lời xoay người bước nhanh.
Lưu Sương nhìn bóng của Mộ Tịch Tịch khuất xa dần….
Đột nhiên Mộ Tịch Tịch xoay người, bước quay lại rất nhanh, đứng sát bên Lưu Sương, ghé vào tai thấp giọng nói: "Tối nay chuẩn bị tốt để trốn đi."
Lần này nói xong nàng ta bước đi thẳng.
Lưu Sương nhất thời không có phản ứng lại, biết Mộ Tịch Tịch đi rồi, nàng mới sực tỉnh, sư huynh chuẩn bị cứu nàng.
Tâm đau nhói, giống như bị xé rách, mặt trong giây lát trắng bệch hơn cả ánh trăng.
Sư huynh!
Nàng nhắc tới tên hắn, cảm giác nước mắt đã vòng quanh mắt.
Lều trại này một mảnh mù mịt hắc ám, mà trong lòng nàng, đột nhiên có một tia sáng tồn tại.
Ban đêm im ắng đã tới, trên bầu trời ngàn vạn vì tinh tú đang chiếu sáng.
Suy nghĩ Lưu Sương như phiêu diêu ở nơi thật xa.
Hoa hạnh Giang Nam, mưa bụi khẽ rơi. Sư huynh đánh đàn, nàng vẽ tranh. Tiếng cười đùa vui vẻ hòa cùng mưa xuân, quấn quít với hoa rơi. Hồ nước xanh trong, đùa cùng lam y.
Tất cả giống như ánh sáng trong đêm tối, như mang ưu thương qua.
Đêm yên tĩnh, mơ hồ nghe trước lều có tiếng mở, một thân ảnh chợt lóe vào.
Mượn ánh sáng mơ hồ bên ngoài, Lưu Sương nhìn ra, là Mộ Tịch Tịch.
Lưu Sương yên lặng đứng dậy, Mộ Tịch Tịch bắt lấy cổ tay của nàng, hai người lén lút đi ra ngoài.
Ngoài lều không hề có một thủ vệ võ sĩ, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Nàng nghĩ chắc Mộ Tịch Tịch đã đuổi hết đám võ sĩ đi rồi.
Thảo nguyên mênh mông.
Những ánh lân tinh phảng phất trên chân trời, ánh trăng dần mờ dần.
Mộ Tịch Tịch giống như là giống hươu, mang theo Lưu Sương cưỡi trên con ngựa sắc đỏ thẫm.
Ngựa phi như mũi tên, tiếng vó ngựa "cộc, cộc" vang trên đường, bụi bay lên, Lưu Sương cảm giác như bản thân giống đang bay lên.
Lưu Sương mơ hồ thấy được dòng sông qua ánh sáng mờ mờ, có chiến thuyền được giấu trong cây cối.
Năm mươi trượng, ba mươi trượng, càng lúc càng gần.
Đoạn Khinh Ngân đứng ở trên thuyền, áo bào tung bay, đôi mắt thâm trầm nhìn phía trước, mơ hồ thấy ngựa chạy tới, trong lòng đột nhiên vui vẻ, vội nhảy dậy.
"Điện hạ không thể!" Lão tướng quân Sử Lãng không biết từ nơi nào nhảy ra, níu ống tay áo Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân nhìn ngắn kỳ lạ, lông mày nhíu chặt, tên Sử Lãng này, hắn có lẽ thấy Đoạn Khinh Ngân lo lắng đêm Lưu Sương bị bắt đi như thế nào. Từ khi Lưu Sương bị bắt đi, liền luôn luôn bên hắn, sợ hắn tùy tiện đến đây cứu người.
Tối nay vốn dấu hắn, không biết hắn dò la được tin tức ở đâu, liền xông ra ngăn cản.
"Cẩn thận có bẫy! Chuyện thuận lợi như thế, điện hạ không hoài nghi đây là một cái bẫy sao?" Sử Lãng nói.
"Sử tướng quân, ngươi yên tâm, Mộ công chúa sẽ không gạt ta!" Hắn hiểu rõ Mộ Tịch Tịch, nàng mặc dù là công chúa địch quốc, nhưng là một nữ tử thiện lương. Hơn nữa, nàng ấy không thích chiến sự.
"Điện hạ, ta không nói công chúa, mà là Mộ Dã. Người không cảm giác được hắn khó lường sao?" Sử Lãng hỏi.
Đoạn Khinh Ngân làm sao không nghi ngờ chuyện này, nhưng, hắn sốt ruột cứu Lưu Sương, đành chấp nhận mọi chuyện.
"Tướng quân yên tâm, nếu có bẫy, các ngươi hãy trợ giúp ta." Mắt thấy Sương nhi đã đến, hắn có thể nào không đi.
"Không được, điện hạ đi là chịu chết. Cựu thần quyết không để điện hạ mạo hiểm, hãy để cựu thần đi thay." Sử Lãng dứt lời, liền đi trước Đoạn Khinh Ngân, hướng phía trước.
Sử Lãng mới chạm chân xuống đất, vô số tên từ trong bụi cỏ bắn ra, Sử Lãng rút kiếm, chỉ nghe tiếng vũ khí va chạm khô khốc, trên đùi đã trúng một tên.
"Sử tướng quân!" Đoạn Khinh Ngân tái mặt, là bẫy.
Hắn phi thân nhảy lên, bảo kiếm vung ra, hướng lên bờ. Cũng may bên bờ không có bụi cỏ, những tướng sĩ Thiên Mạc quốc đều ẩn xa bắn tên, thời gian giây lát, Đoạn Khinh Ngân ôm lấy Sử Lãng. Nhưng vướng mũi tên ở đùi, hắn không thể quay về thuyền, mà mang theo Sử Lãng cùng nhau nhảy xuống nước.
Lưu Sương ngồi trên ngựa, trơ mắt thấy trọn một màn, lòng quặn đau, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Sư huynh, cầu cho không có chuyện gì!
Vó ngựa đột nhiên dừng lại, ngựa bỗng hí dài quỳ rạp xuống đất.
Mộ Tịch Tịch ôm Lưu Sương cùng nhau ngã nhào trên cỏ.
Từ các bụi cỏ, hiện ra vô số bóng áo đen.
Mộ Dã mặc áo choàng đen, phi thân đến bờ sông, tuy nhiên, đã muộn, Đoạn Khinh Ngân cùng Sử Lãng đã về kịp chiến thuyền.
Hắn nhìn chiến thuyền đi xa, thất bại, suýt chút hắn đã bắt được Đông Phương Lưu Quang. Ai mà biết được không phải là Đông Phương Lưu Quang mà là tên thủ hạ đi thay.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân