Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
Chương 22
Ngồi sau Tiểu Thiên cô thấy cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng nó vẫn có gì đó khác khác. Cậu phóng nhanh như tia chớp đến quán bar, đến nơi Nhu tháo chiếc mũ ra đưa cho Thiên
-" Cảm ơn cậu nhé!!! Cậu về trước đi!!!"
Rồi chạy một mạch vào trong không để Thiên nói gì. Chờ cho Nhu vào hẳn, Thiên rút điện thoại ra gọi điện cho một đó rồi phóng xe đi..... Còn Nhu cô chạy vào trong vừa thở vừa hỏi phục vụ
-" Anh cho tôi hỏi Cao Nam Phong đang ở đâu với"
Phục vụ dẫn cô tới trước cửa một căn phòng rồi để cô tự vào. Cô chẳng ngại ngần gì mà xông thẳng vào, thấy Nam Phong đang nằm ườn trên sàn nhà, quần áo lôi thôi lếch thếch, cô đi tới đỡ cậu dậy và quát lớn
-" Anh bị điên hay sao mà uống nhiều vậy, anh thì giỏi rồi cái gì cũng làm được mà, tại sao tôi phải đến đây cơ chứ....."
Nam Phong bỗng ôm chầm lấy cô
-" Đúng!!!! Cái gì cũng làm được nhưng chỉ có riêng trái tim em là anh không thể lay động được!!! Do em quá ngốc nên không biết hay là anh có gì không xứng với em??? Du Tiêu Nhu, em không thể dành chỉ là một chút tình cảm cho anh được sao???? Có được em nhưng trái tim em lại đang hướng về một người khác" cậu đẩy cô ra chỉ tay loạn xạ nói tiếp " Mễ Lạc thì có gì tốt hơn anh chứ??? Cậu ta chỉ là một đứa con gái đóng giả đàn ông chứ đâu có phải là đàn ông chuẩn như anh, tiền tài anh không thiếu!!! Anh có gì không xứng đáng??? Hả???"
Tiêu Nhu cầm cốc nước hất vào mặt Phong
-" Anh tỉnh chưa??? Từ nãy anh nói đủ chưa?? Anh thử nhìn xem bản thân anh bây giờ kìa.Anh hoàn toàn thua xa Mễ Lạc, có thể anh ấy thua anh về tiền tài,nhưng anh ý không hề thua mà còn hơn anh gấp nghìn lần về cách đối xử với mộ người đặc biệt là cô gái. Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi phải đi ra ngoài đón anh ấy xau xỉn vào 11h đêm như anh Nam Phong, giờ thì anh theo tôi về nhà đi. Đừng làm loạn chỗ làm ăn của người ta nữa"
Phong cười một cái rồi mặt hầm hầm đi về trước, ra ngoài họ bắt được taxi luôn. Lên xe, cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Nam Phong nửa tỉnh nửa say và nhìn về phía kính bên cạnh, còn Nhu cô nhìn thẳng về con đường phía trước. Cô cảm thấy nó dài quá!!!! Giờ đây đường đã bớt xe qua lại cảm giác trống vắng trong xe lại càng tăng thêm, cô bảo bác tài
-" Bác ơi!!! Bác bật bài nào nhẹ nhàng giúp cháu với được không??"
Bác gật đầu rồi bật, tiếng nhạc vang lên thật em dịu
" Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may!!
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài!!!
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhoà ôi buồn
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu!!!
Tuổi nào mơ kế mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây se thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ!!!"
Rồi phát bài này qua ngày khác cuối cùng cũng đến nhà của Nam Phong. Cô quay sang thì thấy cậu ta đang ngủ nên cũng chẳng dám đánh thức dậy. Cô đi xuống xe bấm chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa
-" Cô đến tìm ai ạ"
-" Nhờ cô chuyển lời đến phu nhân là Nam Phong đang say sỉn. Cô bảo người đưa vào giúp tôi với. Cô hầu gái chạh vào, khoảng 5p sau mẹ cậu cùng mấy vệ sĩ đi ra đưa cânu vào. Tiêu Nhu định lên xe đi về thì
-" Cháu vào đây uống tách trà nóng đã, môi cháu nhợt vào rồi kìa!!!"
-" Nhưng cháu....."
Cô chưa kịp nói gì thì mẹ cậu kéo vào trong nhà rồi bảo người giúp việc mang trà gừng cho cô uống. Càng đêm tiết trời càng lạnh hơn, ngụm được hớp trà cô cảm thấy ấm người lại
-" Nam Phong nhà cô bị sao thế??"
-" Cháu cũng không rõ, sáng nay cháu cí gặp anh ta... à anh ấy nhưng chỉ một lúc thôi cho đến 10h thù nhân viên quán bar bỗng gọi cháu đến đưa anh ấy về "
Mẹ cậu nghĩ gì đó rồi nói tiếp
-" Muộn rồi!! Hôm nay cháu ở lại đây nhé"
-" Cháu...."
-" Cô không chấp nhận lời từ chối nào đâu, giờ lên phòng cô đi, hôm nay chú cũng không về, ngủ phòng cô chắc không ngại chứ???"
Nhu ngại ngùng lắc đầu. Và rồi cô lên phò tắm rửa và được mẹ Phong đưa cho bộ quần áo ngủ của cậu. phải nói là như bơi trong đó. Rồi cô yên vị trên giường hai tay đặt vào bụng mắt nhìn lên trần nhà
-" Cháu ngủ chưa???"
-" Dạ chưa ạ"
-" Đây là lần đầu tiên từ khi Phong nó lớn thì cháu là người con gái đầu tiên nó đưa về ăn cơm đấy. Cô không biết như nào nhưng thằng bé nó cũng thiếu thốn tình cảm nhiều lắm!!! Cô thì tối ngày bù đầu vào công việc nhưng vẫn còn có thời gian ngồi ăn cơm với nó, còn bố nó thì đi công tác suốt nên 1 năm chỉ ngồi ăn được bữa cơm với nhau được mấy lần. Rồi 5 năm nó đi du học xa nhà, tính ra thằng bé cũng chẳng có tình yêu thương gì. Nhiều khi cô cũng tự trách bản thân mình nữa, thực ra Nam Phong không phải con ruột của chủ tịch nhưng nó vẫn may mắn khi không bị ông ấy ruồng bỏ, trong cái rủi lại có cái may. Giờ có cháu bên nó cô cũng yên tâm được phần nào!!! Hãy chăm sóc nó giúp cô nhé!!! Giờ ngủ đi!!! Mai cháu còn đi làm mà"
Rồi hai người chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay
-" Cảm ơn cậu nhé!!! Cậu về trước đi!!!"
Rồi chạy một mạch vào trong không để Thiên nói gì. Chờ cho Nhu vào hẳn, Thiên rút điện thoại ra gọi điện cho một đó rồi phóng xe đi..... Còn Nhu cô chạy vào trong vừa thở vừa hỏi phục vụ
-" Anh cho tôi hỏi Cao Nam Phong đang ở đâu với"
Phục vụ dẫn cô tới trước cửa một căn phòng rồi để cô tự vào. Cô chẳng ngại ngần gì mà xông thẳng vào, thấy Nam Phong đang nằm ườn trên sàn nhà, quần áo lôi thôi lếch thếch, cô đi tới đỡ cậu dậy và quát lớn
-" Anh bị điên hay sao mà uống nhiều vậy, anh thì giỏi rồi cái gì cũng làm được mà, tại sao tôi phải đến đây cơ chứ....."
Nam Phong bỗng ôm chầm lấy cô
-" Đúng!!!! Cái gì cũng làm được nhưng chỉ có riêng trái tim em là anh không thể lay động được!!! Do em quá ngốc nên không biết hay là anh có gì không xứng với em??? Du Tiêu Nhu, em không thể dành chỉ là một chút tình cảm cho anh được sao???? Có được em nhưng trái tim em lại đang hướng về một người khác" cậu đẩy cô ra chỉ tay loạn xạ nói tiếp " Mễ Lạc thì có gì tốt hơn anh chứ??? Cậu ta chỉ là một đứa con gái đóng giả đàn ông chứ đâu có phải là đàn ông chuẩn như anh, tiền tài anh không thiếu!!! Anh có gì không xứng đáng??? Hả???"
Tiêu Nhu cầm cốc nước hất vào mặt Phong
-" Anh tỉnh chưa??? Từ nãy anh nói đủ chưa?? Anh thử nhìn xem bản thân anh bây giờ kìa.Anh hoàn toàn thua xa Mễ Lạc, có thể anh ấy thua anh về tiền tài,nhưng anh ý không hề thua mà còn hơn anh gấp nghìn lần về cách đối xử với mộ người đặc biệt là cô gái. Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi phải đi ra ngoài đón anh ấy xau xỉn vào 11h đêm như anh Nam Phong, giờ thì anh theo tôi về nhà đi. Đừng làm loạn chỗ làm ăn của người ta nữa"
Phong cười một cái rồi mặt hầm hầm đi về trước, ra ngoài họ bắt được taxi luôn. Lên xe, cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Nam Phong nửa tỉnh nửa say và nhìn về phía kính bên cạnh, còn Nhu cô nhìn thẳng về con đường phía trước. Cô cảm thấy nó dài quá!!!! Giờ đây đường đã bớt xe qua lại cảm giác trống vắng trong xe lại càng tăng thêm, cô bảo bác tài
-" Bác ơi!!! Bác bật bài nào nhẹ nhàng giúp cháu với được không??"
Bác gật đầu rồi bật, tiếng nhạc vang lên thật em dịu
" Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may!!
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài!!!
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhoà ôi buồn
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu!!!
Tuổi nào mơ kế mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây se thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ!!!"
Rồi phát bài này qua ngày khác cuối cùng cũng đến nhà của Nam Phong. Cô quay sang thì thấy cậu ta đang ngủ nên cũng chẳng dám đánh thức dậy. Cô đi xuống xe bấm chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa
-" Cô đến tìm ai ạ"
-" Nhờ cô chuyển lời đến phu nhân là Nam Phong đang say sỉn. Cô bảo người đưa vào giúp tôi với. Cô hầu gái chạh vào, khoảng 5p sau mẹ cậu cùng mấy vệ sĩ đi ra đưa cânu vào. Tiêu Nhu định lên xe đi về thì
-" Cháu vào đây uống tách trà nóng đã, môi cháu nhợt vào rồi kìa!!!"
-" Nhưng cháu....."
Cô chưa kịp nói gì thì mẹ cậu kéo vào trong nhà rồi bảo người giúp việc mang trà gừng cho cô uống. Càng đêm tiết trời càng lạnh hơn, ngụm được hớp trà cô cảm thấy ấm người lại
-" Nam Phong nhà cô bị sao thế??"
-" Cháu cũng không rõ, sáng nay cháu cí gặp anh ta... à anh ấy nhưng chỉ một lúc thôi cho đến 10h thù nhân viên quán bar bỗng gọi cháu đến đưa anh ấy về "
Mẹ cậu nghĩ gì đó rồi nói tiếp
-" Muộn rồi!! Hôm nay cháu ở lại đây nhé"
-" Cháu...."
-" Cô không chấp nhận lời từ chối nào đâu, giờ lên phòng cô đi, hôm nay chú cũng không về, ngủ phòng cô chắc không ngại chứ???"
Nhu ngại ngùng lắc đầu. Và rồi cô lên phò tắm rửa và được mẹ Phong đưa cho bộ quần áo ngủ của cậu. phải nói là như bơi trong đó. Rồi cô yên vị trên giường hai tay đặt vào bụng mắt nhìn lên trần nhà
-" Cháu ngủ chưa???"
-" Dạ chưa ạ"
-" Đây là lần đầu tiên từ khi Phong nó lớn thì cháu là người con gái đầu tiên nó đưa về ăn cơm đấy. Cô không biết như nào nhưng thằng bé nó cũng thiếu thốn tình cảm nhiều lắm!!! Cô thì tối ngày bù đầu vào công việc nhưng vẫn còn có thời gian ngồi ăn cơm với nó, còn bố nó thì đi công tác suốt nên 1 năm chỉ ngồi ăn được bữa cơm với nhau được mấy lần. Rồi 5 năm nó đi du học xa nhà, tính ra thằng bé cũng chẳng có tình yêu thương gì. Nhiều khi cô cũng tự trách bản thân mình nữa, thực ra Nam Phong không phải con ruột của chủ tịch nhưng nó vẫn may mắn khi không bị ông ấy ruồng bỏ, trong cái rủi lại có cái may. Giờ có cháu bên nó cô cũng yên tâm được phần nào!!! Hãy chăm sóc nó giúp cô nhé!!! Giờ ngủ đi!!! Mai cháu còn đi làm mà"
Rồi hai người chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay
Tác giả :
Đào Diệu Anh