Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
Chương 10: Đạt lấy ước mơ
Tiêu Nhu đi về, Mễ Lạc cũng vẫn đi theo dõi bước của cô cho tới khi cô về phòng an toàn. Chắc hẳn Lạc muốn nhìn ngắm người con gái mình yêu thương lần cuối trước khoảng thời gian xa nhau dài. Cậu vẫn đứng dưới và nhìn lên phòng của cô, trong mắt cậu dường như vẫn còn sự luyến tiếc nào đó. Rồi 12h đêm.... căn phòng chứa nhiều kỉ niệm cũng tắt đèn, cậu thở dài
-" Đã đến lúc tớ thực hiện ước mơ rồi. Cậu cũng thế nhé, nhất định tớ sẽ về, tớ sẽ về tìm cậu"
Cậu bảo người lái xe về nhà. Đêm hôm đó, Tiêu Nhu mệt lử người, cô ngủ ngon lành mà không còn văng vẳng cái tên Mễ Lạc xung quanh tai nữa, đây là lần đầu kể từ khi Lạc bỏ đi mà cô được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Còn Lạc cả đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được với quýêt định của mình, liệu nó là đúng hay là sai???Liệu cậu bỏ Tiêu Nhu ở lại nó là đúng hay sai lầm???
...... Sáng hôm sau......
Mễ Lạc đang ăn cơm với mẹ
-" mẹ!!!!! Con muốn đi Úc để thực hiện mơ ước"
Mẹ cậu đặt bát cơm xuống
-" Con đã chắc chắn quyết định của mình chưa? Cho con sang đấy thì không thành vấn đề gì cả nhưng còn Tiêu Nhu??? Con định bỏ lại con bé ở đây"
-" Mẹ cũng biết rồi đấy, bố mẹ cậu ấy đã ngăn cản hai bọn con, giờ con sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình"
-" Con đã nghĩ kĩ chưa???"
-" Rồi mẹ ạ "
-" Thế bao giờ con muốn đi"
-" Càng sớm càng tốt mẹ ạ"
Thế là mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi Úc để cho cậu thực hiện được mơ ước trở thành Người Mẫu Ảnh của mình. Trước khi rời khỏi nước cậu đã đến cậu đã đến kí túc xá nhìn trộm Tiêu Nhu lần cuối trước khi bay, nhìn thấy Nhu có vẻ tốt hơn thì cậu cảm thấy yên lòng hơn... Trên đường đi tới sân bay, cậu ngắm cảnh vật xung quanh, nó rất đẹp. Những hàng cây xanh hai bên đường nở những màu hoa tím, vàng
......Sân bay......
-" Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
-" Con đi nhớ bảo trọng"
Bố mẹ ôm cậu vào lòng. Nhưng người cậu muốn có mặt ở đây lại không có, cậu đi, thi thoảng quảnh lại nhìn phía sạ mình. Cậu luyến tiếc, cậu không muốn rời xa.... cuối cùng cậu đã bước lên máy bay, lúc máy bay cất cánh cậu có chút muốn chạy xuống nhưng lí trí đã thắng, cậu ngồi im
..... Sang bên đó, cậu được bình đẳng về giới tính của mình, không còn có ai kì thị hay nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Cậu được sống đúng chính bản thân mình, cậu có bạn bè, có người yêu mến, cậu thấy hạnh phúc. Đặc biệt có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhưng cậu từ chối mọi lời theo đuổi đó vì một người. Còn Tiêu Nhu, cô cắm đầu vào học vac làm việc để đạt được mơ ước của mình
........2 năm sau.......
Giờ Tiêu Nhu đã là một họa sĩ có tiếng, Mễ Lạc là một người mẫu ảnh. Hai người đã đạt được ước mơ của mình.......
-" Mễ Lạc!!!!show phỏng vấn trực tiếp sắp phát rồi cậu chuẩn bị xong chưa???"
-" Ok "
Mọi người ra hiệu cho cô dẫn chương trình bắt đầu
-" Hôm nay, chương trình của chúng tôi có mời một vị khách đặc biệt đến trương trình. Cậu ấy là một người mẫu mới nhưng nổi như lại rất hot, đó chính là Mễ Lạc"
Cậu đi ra với nụ cười tỏa nắng, cậu cất tiếng hát lên để thay cho lời chào
-" Nhìn sâu đôi mắt trong màn đêm kia lấp lánh những ánh sao
Là khi cơn mưa đã rơi về nơi ấy
Giọt mưa đêm nay biết em kề bên ai
Tỉnh giấc mỗi sáng, xa xa ngoài kia vẫn có một người chờ em đứng đó
Là khi giọt mưa rơi lại nặng thêm nữa
Giọt mưa ngoài đó vẫn đang chờ em
Người đó vẫn đang đợi chờ em
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi.
Ok baby i'm not big boy
Nhưng anh sẽ chỉ làm nhưng điều em thích thôi
Để đôi tay này mỗi đêm lại nhẹ nhàng được ôm em trong vòng tay say đắm và rồi anh lại khe khẽ được hôn lên đôi bờ môi của ai
Sao anh không thể quên???
Khi hoàng hôn lại buông sao anh vẫn thấy nhớ thật nhiều
Dù đôi khi thật vu vơ ta giận nhau đến hàng giờ nhưng anh vẫn chỉ yêu em trong tim vẫn mãi đợi chờ
Tình yêu thì ai chả có sống trong đời ai chẳng yêu nhau
Nhưng ta yêu nhau được bao lâu sâu đậm hay không mới cần phải phấn đấu
Rồi anh lại lo một điều một ngày mai khi em không còn nữa thì khi đó chỉ còn anh với nỗi nhớ miên man
Mưa đã trót yêu em rồi, ai nói gì thì anh cũng kệ
Vì bọn họ đâu phải là anh, anh với bọn họ đâu cùng cảm xúc
Anh sẽ viết, anh sẽ ca lên những khúc ca dưới ánh trăng mờ
Để cho em biết rằng anh yêu em và tình yêu này sẽ không chỉ là mơ
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi
Mưa lang thang trên từng con phố mưa đã qua
Cầm bàn tay em về đi đến cuối chân trời của một tình yêu
Mưa vẫn mong chờ em trở về cơn mưa như ngày nao
Cùng đứng dưới mưa, nắm bàn tay ai... nắm bàn tay ai....."
Sau khi vừa hết bài, khán giả dưới vỗ tay hết mực khen ngợi cậu
-" Cảm ơn Mễ Lạc đã mang cho đến một tiết mục rất hay
-" Đã đến lúc tớ thực hiện ước mơ rồi. Cậu cũng thế nhé, nhất định tớ sẽ về, tớ sẽ về tìm cậu"
Cậu bảo người lái xe về nhà. Đêm hôm đó, Tiêu Nhu mệt lử người, cô ngủ ngon lành mà không còn văng vẳng cái tên Mễ Lạc xung quanh tai nữa, đây là lần đầu kể từ khi Lạc bỏ đi mà cô được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Còn Lạc cả đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được với quýêt định của mình, liệu nó là đúng hay là sai???Liệu cậu bỏ Tiêu Nhu ở lại nó là đúng hay sai lầm???
...... Sáng hôm sau......
Mễ Lạc đang ăn cơm với mẹ
-" mẹ!!!!! Con muốn đi Úc để thực hiện mơ ước"
Mẹ cậu đặt bát cơm xuống
-" Con đã chắc chắn quyết định của mình chưa? Cho con sang đấy thì không thành vấn đề gì cả nhưng còn Tiêu Nhu??? Con định bỏ lại con bé ở đây"
-" Mẹ cũng biết rồi đấy, bố mẹ cậu ấy đã ngăn cản hai bọn con, giờ con sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình"
-" Con đã nghĩ kĩ chưa???"
-" Rồi mẹ ạ "
-" Thế bao giờ con muốn đi"
-" Càng sớm càng tốt mẹ ạ"
Thế là mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi Úc để cho cậu thực hiện được mơ ước trở thành Người Mẫu Ảnh của mình. Trước khi rời khỏi nước cậu đã đến cậu đã đến kí túc xá nhìn trộm Tiêu Nhu lần cuối trước khi bay, nhìn thấy Nhu có vẻ tốt hơn thì cậu cảm thấy yên lòng hơn... Trên đường đi tới sân bay, cậu ngắm cảnh vật xung quanh, nó rất đẹp. Những hàng cây xanh hai bên đường nở những màu hoa tím, vàng
......Sân bay......
-" Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
-" Con đi nhớ bảo trọng"
Bố mẹ ôm cậu vào lòng. Nhưng người cậu muốn có mặt ở đây lại không có, cậu đi, thi thoảng quảnh lại nhìn phía sạ mình. Cậu luyến tiếc, cậu không muốn rời xa.... cuối cùng cậu đã bước lên máy bay, lúc máy bay cất cánh cậu có chút muốn chạy xuống nhưng lí trí đã thắng, cậu ngồi im
..... Sang bên đó, cậu được bình đẳng về giới tính của mình, không còn có ai kì thị hay nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Cậu được sống đúng chính bản thân mình, cậu có bạn bè, có người yêu mến, cậu thấy hạnh phúc. Đặc biệt có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhưng cậu từ chối mọi lời theo đuổi đó vì một người. Còn Tiêu Nhu, cô cắm đầu vào học vac làm việc để đạt được mơ ước của mình
........2 năm sau.......
Giờ Tiêu Nhu đã là một họa sĩ có tiếng, Mễ Lạc là một người mẫu ảnh. Hai người đã đạt được ước mơ của mình.......
-" Mễ Lạc!!!!show phỏng vấn trực tiếp sắp phát rồi cậu chuẩn bị xong chưa???"
-" Ok "
Mọi người ra hiệu cho cô dẫn chương trình bắt đầu
-" Hôm nay, chương trình của chúng tôi có mời một vị khách đặc biệt đến trương trình. Cậu ấy là một người mẫu mới nhưng nổi như lại rất hot, đó chính là Mễ Lạc"
Cậu đi ra với nụ cười tỏa nắng, cậu cất tiếng hát lên để thay cho lời chào
-" Nhìn sâu đôi mắt trong màn đêm kia lấp lánh những ánh sao
Là khi cơn mưa đã rơi về nơi ấy
Giọt mưa đêm nay biết em kề bên ai
Tỉnh giấc mỗi sáng, xa xa ngoài kia vẫn có một người chờ em đứng đó
Là khi giọt mưa rơi lại nặng thêm nữa
Giọt mưa ngoài đó vẫn đang chờ em
Người đó vẫn đang đợi chờ em
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi.
Ok baby i'm not big boy
Nhưng anh sẽ chỉ làm nhưng điều em thích thôi
Để đôi tay này mỗi đêm lại nhẹ nhàng được ôm em trong vòng tay say đắm và rồi anh lại khe khẽ được hôn lên đôi bờ môi của ai
Sao anh không thể quên???
Khi hoàng hôn lại buông sao anh vẫn thấy nhớ thật nhiều
Dù đôi khi thật vu vơ ta giận nhau đến hàng giờ nhưng anh vẫn chỉ yêu em trong tim vẫn mãi đợi chờ
Tình yêu thì ai chả có sống trong đời ai chẳng yêu nhau
Nhưng ta yêu nhau được bao lâu sâu đậm hay không mới cần phải phấn đấu
Rồi anh lại lo một điều một ngày mai khi em không còn nữa thì khi đó chỉ còn anh với nỗi nhớ miên man
Mưa đã trót yêu em rồi, ai nói gì thì anh cũng kệ
Vì bọn họ đâu phải là anh, anh với bọn họ đâu cùng cảm xúc
Anh sẽ viết, anh sẽ ca lên những khúc ca dưới ánh trăng mờ
Để cho em biết rằng anh yêu em và tình yêu này sẽ không chỉ là mơ
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi
Mưa lang thang trên từng con phố mưa đã qua
Cầm bàn tay em về đi đến cuối chân trời của một tình yêu
Mưa vẫn mong chờ em trở về cơn mưa như ngày nao
Cùng đứng dưới mưa, nắm bàn tay ai... nắm bàn tay ai....."
Sau khi vừa hết bài, khán giả dưới vỗ tay hết mực khen ngợi cậu
-" Cảm ơn Mễ Lạc đã mang cho đến một tiết mục rất hay
Tác giả :
Đào Diệu Anh