Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
Chương 18: Hậu họp báo (tt)
Lúc này cô mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Hắn lấy khăn mùi xoa trong túi áo lau mồ hôi trên trán cô, cưng chiều hỏi:
“Vết mực không làm sạch được à?”
Cô gật đầu. Kỷ Minh Hàn đứng dậy, đút tay vào túi quần nói:
“Vậy cũng tốt, sau này chúng ta đừng làm sạch nó. Vết mực của em là do anh vẽ, vết mực của anh là do em vẽ, xem như là vết mực chứng giám tình yêu, không phải rất hay sao?”
Bảo Bảo như không tin vào tai mình, hắn đang nói đùa hay sao?
Tiếng gõ cửa bên ngoài mang lên, chắc là của nhân viên cửa hàng pizza, họ tới giao bánh. Hắn ằng hắng giọng định đi mở cửa thì cô đã ngăn lại, tự mình đi ra ngoài. Chuyện tiếp theo chắc ta đã đoán được. Anh nhân viên vừa nhận tiền vừa cười, dù thế nào cô cũng cuối gằm mặt. Thà cô lộ diện với dung nhan như vậy còn tốt hơn ngôi sao Kỷ Minh Hàn bị mất hình tượng bởi “ông mặt trời” trên trán, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người ta.
Kỷ Minh Hàn ngồi trên ghế đọc lại bản hợp đồng. Bảo Bảo mang hộp pizza vào. Cô đặt hộp bánh lên ghế rồi len lén đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại lên mạng tìm thử xem có cách nào làm sạch vết mực kia được không. Nhiều người trực tuyến chỉ cho cô chỉ cần dùng hồ dán sau đó đem bôi lên vết mực, xoa xoa vết mực sẽ ra hết.
Cô tắt điện thoại, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nhìn Kỷ Minh Hàn ngồi trên ghế xoay người ngược lại nhìn về phía cửa kính thấu tận xuống những toà nhà thấp hơn. Thành phố X hơn năm giờ chiều đã đã lấp ló ánh hoàng hôn, ánh sáng đỏ hắt vào khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Kỷ Minh Hàn như một bức hoạ tuyệt đẹp. Bảo Bảo rón rén lấy chai hồ dán trên bàn, đi vào nhà vệ sinh. Kỷ Minh Hàn nhìn cô qua tấm gương phản chiếu, miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười quyến rũ mê người.
Bảo Bảo trong phòng vệ sinh cố gắng lau sạch vết mực. Cuối cùng nó cũng bị lau sạch. Cô vui vẻ mang chai hồ dán đi ra ngoài, đứng sau lưng hắn lên tiếng nói:
“Có cách rồi. Anh mau quay lại đây, em giúp anh lau sạch vết mực.”
Hắn nghe câu nói của cô đột ngột xoay ghế, đứng dậy cố ý áp sát người cô. Khoảng cách quá gần làm cô gượng gạo biết nói gì. Hắn đặt cô ngồi trên bàn còn bản thân ngồi trên ghế. Cô chăm chú lau vết mực trên mặt hắn. Mỗi giây phút trôi qua đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Với cô được chăm sóc cho rất tuyệt vời, ví như sống trên đời phải có mục đích sống. Đối với hắn cô là mặt trăng dẫn lối hắn đi trong đêm tối. Dù sao cuộc đời là một quãng đường rất dài, có người mình yêu bên cạnh sẽ đỡ cô đơn hơn, cô không thích cô đơn. Một điều giản dị rằng nếu hạnh phúc thật sự được duy trì thì thật là kì tích khi xuất hiện điều bất hạnh.
Hắn ngồi trên ghế xoay gõ gõ đều trên bàn phím máy tính. Bảo Bảo im lặng nhìn hành động của hắn. Hắn vừa gõ bàn phím nói:
“ Thích anh đến thế cơ à? Nhìn không chớp mắt luôn nhỉ?”
Bảo Bảo bị bắt quả tang nên không biết phải trả lời thế nào, cứ thế ậm à ậm ự cho qua. Ngồi rảnh rối không biết chuyện gì để làm nên Bảo Bảo đi lại bàn lúc nãy mình ngồi, lấy giấy gấp máy bay chơi. Ném qua ném lại một hồi không thấy hắn lên tiếng cô có ý ném trúng hắn, máy bay giấy rơi xuống chân ghế của Kỷ Minh Hàn. Vẫn không có động tĩnh gì, hắn cuối người nhặt lên cho cô.
Cô đứng sau lưng hắn hù hắn một cái hắn cũng không giật mình, đúng là hết cách thật rồi. Kỷ Minh Hàn vẫn tập trung vào màn hình máy tính kia không rời một giây phút nào. Bảo Bảo tìm mọi cách quấy rối hắn không hco hắn làm việc nữa:
“ Minh Hàn chúng ta đi đâu chơi đi được không?”
“ Minh Hàn, chúng ta về thôi, tran sở rồi mà, anh mà không về thì thư ký, trợ lí của anh làm sao dám về được chứ?”
Kỷ Minh Hàn thuận thế kéo cô ngồi trên đùi mình nói:
“ Anh còn một số việc nữa, giải quyết xong mới có thể về, nếu không sẽ muộn mất.”
Thật ra là anh đang làm báo cáo cho cha ở Pháp, đáng lí Kỷ Thị là do cha hắn quản lí, có uất hận cỡ nào cũng không tránh khỏi bỡi ba mẹ hắn đúng là quá rảnh rỗi đến mức khiến hắn không còn là độc nhất thiếu gia nữa. Nghe nói là mẹ đã sinh một tiểu tử rất ngang bướng, suốt ngày chỉ đòi có mình Kỷ lão gia nên ông không về thành phố X được.
“ Em muốn xem ảnh của em trai mới sinh của anh không?”
Bảo Bảo nghe nhắc tới em trai của hắn thì trố mắt không tin:
“Anh từng tuổi này mà có em trai mới sinh hay sao?”
Hắn gật đầu, mở màn hình máy tính vào một tệp vừa được gửi mail box đến, bên trong là hàng lọat tấm ảnh của một cậu bé đáng yêu vô cùng, trông y đúc Kỷ Minh Hàn, cô chắp môi nói:
“ Em trai của anh ra đời, nó giống y hệt anh, lại có thêm một phần tử khủng bố nữa đây.”
Kỷ Minh Hàn véo má cô nói:
“ Hay thật, ý em nói tôi là phần tử khủng bố chứ gì?”
Bảo Bảo lắc đầu nói:
“ Không phải sao? Cậu bé này sau này sẽ rất đào hoa, phong lưu. Không phải sẽ gây họa cho đất nước sao?”
Kỷ Minh Hàn gật gật đầu nói:
“ À, ý là hai anh em nhà anh hệt nhau, đào hoa phong lưu á.”
Bảo Bảo che miệng cười có chút đùa cợt nói:
“Phong lưu một chút sau này sẽ có nhiều con cái, rất tốt.”
Đột nhiên cô nghĩ lại mình bàn đề tài hơi xa quá nên chữa ngay câu nói của mình:
“ Em chỉ đoán mò thôi nhé, không có ý chê em trai của anh đâu?”
Hắn vờ giận dỗi xoay mặt về hướng khác không thèm nói chuyện với cô. Cô cứ tưởng thật ngay lập tức nhào tới nũng nịu với anh:
“ Không cố ý mà, em không có ý xấu đâu.”
Hắn bật cười thành tiếng:
“ Đùa đó. Tại sao em lại dễ lừa như vậy chứ? Sau này phải thật cẩn thận, chỉ được để anh lừa em, tuyệt đối không được để ai khác lừa đó nhé.”
Hắn tắt máy tính, kéo cô tuột xuống khỏi bàn:
“Đi ăn thôi.”
Cô ngoái đầu nhìn lại hộp pizza đặt trên bàn liền lên tiếng:
“Còn hộp pizza thì sao ạ? Không ăn sẽ rất phí đó.”
Kỷ Minh Hàn dừng lại, lấy hộp pizza mang theo. Cửa phòng mở ra, cô thư ký nhìn thấy Kỷ Minh Hàn liền theo lệ cuối chào:
“Chủ tịch.”
Kỷ Minh Hàn vội vàng đặt hộp pizza lên bàn thư ký nói:
“Cô và trợ lí Lưu ăn đi, mọi người có thể về.”
Cô thư ký nhận lấy hộp pizza, vui vẻ nói:
“Cảm ơn chủ tịch.”
Kỷ Minh Hàn và Bảo Bảo đi khỏi công ty.
“Vết mực không làm sạch được à?”
Cô gật đầu. Kỷ Minh Hàn đứng dậy, đút tay vào túi quần nói:
“Vậy cũng tốt, sau này chúng ta đừng làm sạch nó. Vết mực của em là do anh vẽ, vết mực của anh là do em vẽ, xem như là vết mực chứng giám tình yêu, không phải rất hay sao?”
Bảo Bảo như không tin vào tai mình, hắn đang nói đùa hay sao?
Tiếng gõ cửa bên ngoài mang lên, chắc là của nhân viên cửa hàng pizza, họ tới giao bánh. Hắn ằng hắng giọng định đi mở cửa thì cô đã ngăn lại, tự mình đi ra ngoài. Chuyện tiếp theo chắc ta đã đoán được. Anh nhân viên vừa nhận tiền vừa cười, dù thế nào cô cũng cuối gằm mặt. Thà cô lộ diện với dung nhan như vậy còn tốt hơn ngôi sao Kỷ Minh Hàn bị mất hình tượng bởi “ông mặt trời” trên trán, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người ta.
Kỷ Minh Hàn ngồi trên ghế đọc lại bản hợp đồng. Bảo Bảo mang hộp pizza vào. Cô đặt hộp bánh lên ghế rồi len lén đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại lên mạng tìm thử xem có cách nào làm sạch vết mực kia được không. Nhiều người trực tuyến chỉ cho cô chỉ cần dùng hồ dán sau đó đem bôi lên vết mực, xoa xoa vết mực sẽ ra hết.
Cô tắt điện thoại, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nhìn Kỷ Minh Hàn ngồi trên ghế xoay người ngược lại nhìn về phía cửa kính thấu tận xuống những toà nhà thấp hơn. Thành phố X hơn năm giờ chiều đã đã lấp ló ánh hoàng hôn, ánh sáng đỏ hắt vào khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Kỷ Minh Hàn như một bức hoạ tuyệt đẹp. Bảo Bảo rón rén lấy chai hồ dán trên bàn, đi vào nhà vệ sinh. Kỷ Minh Hàn nhìn cô qua tấm gương phản chiếu, miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười quyến rũ mê người.
Bảo Bảo trong phòng vệ sinh cố gắng lau sạch vết mực. Cuối cùng nó cũng bị lau sạch. Cô vui vẻ mang chai hồ dán đi ra ngoài, đứng sau lưng hắn lên tiếng nói:
“Có cách rồi. Anh mau quay lại đây, em giúp anh lau sạch vết mực.”
Hắn nghe câu nói của cô đột ngột xoay ghế, đứng dậy cố ý áp sát người cô. Khoảng cách quá gần làm cô gượng gạo biết nói gì. Hắn đặt cô ngồi trên bàn còn bản thân ngồi trên ghế. Cô chăm chú lau vết mực trên mặt hắn. Mỗi giây phút trôi qua đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Với cô được chăm sóc cho rất tuyệt vời, ví như sống trên đời phải có mục đích sống. Đối với hắn cô là mặt trăng dẫn lối hắn đi trong đêm tối. Dù sao cuộc đời là một quãng đường rất dài, có người mình yêu bên cạnh sẽ đỡ cô đơn hơn, cô không thích cô đơn. Một điều giản dị rằng nếu hạnh phúc thật sự được duy trì thì thật là kì tích khi xuất hiện điều bất hạnh.
Hắn ngồi trên ghế xoay gõ gõ đều trên bàn phím máy tính. Bảo Bảo im lặng nhìn hành động của hắn. Hắn vừa gõ bàn phím nói:
“ Thích anh đến thế cơ à? Nhìn không chớp mắt luôn nhỉ?”
Bảo Bảo bị bắt quả tang nên không biết phải trả lời thế nào, cứ thế ậm à ậm ự cho qua. Ngồi rảnh rối không biết chuyện gì để làm nên Bảo Bảo đi lại bàn lúc nãy mình ngồi, lấy giấy gấp máy bay chơi. Ném qua ném lại một hồi không thấy hắn lên tiếng cô có ý ném trúng hắn, máy bay giấy rơi xuống chân ghế của Kỷ Minh Hàn. Vẫn không có động tĩnh gì, hắn cuối người nhặt lên cho cô.
Cô đứng sau lưng hắn hù hắn một cái hắn cũng không giật mình, đúng là hết cách thật rồi. Kỷ Minh Hàn vẫn tập trung vào màn hình máy tính kia không rời một giây phút nào. Bảo Bảo tìm mọi cách quấy rối hắn không hco hắn làm việc nữa:
“ Minh Hàn chúng ta đi đâu chơi đi được không?”
“ Minh Hàn, chúng ta về thôi, tran sở rồi mà, anh mà không về thì thư ký, trợ lí của anh làm sao dám về được chứ?”
Kỷ Minh Hàn thuận thế kéo cô ngồi trên đùi mình nói:
“ Anh còn một số việc nữa, giải quyết xong mới có thể về, nếu không sẽ muộn mất.”
Thật ra là anh đang làm báo cáo cho cha ở Pháp, đáng lí Kỷ Thị là do cha hắn quản lí, có uất hận cỡ nào cũng không tránh khỏi bỡi ba mẹ hắn đúng là quá rảnh rỗi đến mức khiến hắn không còn là độc nhất thiếu gia nữa. Nghe nói là mẹ đã sinh một tiểu tử rất ngang bướng, suốt ngày chỉ đòi có mình Kỷ lão gia nên ông không về thành phố X được.
“ Em muốn xem ảnh của em trai mới sinh của anh không?”
Bảo Bảo nghe nhắc tới em trai của hắn thì trố mắt không tin:
“Anh từng tuổi này mà có em trai mới sinh hay sao?”
Hắn gật đầu, mở màn hình máy tính vào một tệp vừa được gửi mail box đến, bên trong là hàng lọat tấm ảnh của một cậu bé đáng yêu vô cùng, trông y đúc Kỷ Minh Hàn, cô chắp môi nói:
“ Em trai của anh ra đời, nó giống y hệt anh, lại có thêm một phần tử khủng bố nữa đây.”
Kỷ Minh Hàn véo má cô nói:
“ Hay thật, ý em nói tôi là phần tử khủng bố chứ gì?”
Bảo Bảo lắc đầu nói:
“ Không phải sao? Cậu bé này sau này sẽ rất đào hoa, phong lưu. Không phải sẽ gây họa cho đất nước sao?”
Kỷ Minh Hàn gật gật đầu nói:
“ À, ý là hai anh em nhà anh hệt nhau, đào hoa phong lưu á.”
Bảo Bảo che miệng cười có chút đùa cợt nói:
“Phong lưu một chút sau này sẽ có nhiều con cái, rất tốt.”
Đột nhiên cô nghĩ lại mình bàn đề tài hơi xa quá nên chữa ngay câu nói của mình:
“ Em chỉ đoán mò thôi nhé, không có ý chê em trai của anh đâu?”
Hắn vờ giận dỗi xoay mặt về hướng khác không thèm nói chuyện với cô. Cô cứ tưởng thật ngay lập tức nhào tới nũng nịu với anh:
“ Không cố ý mà, em không có ý xấu đâu.”
Hắn bật cười thành tiếng:
“ Đùa đó. Tại sao em lại dễ lừa như vậy chứ? Sau này phải thật cẩn thận, chỉ được để anh lừa em, tuyệt đối không được để ai khác lừa đó nhé.”
Hắn tắt máy tính, kéo cô tuột xuống khỏi bàn:
“Đi ăn thôi.”
Cô ngoái đầu nhìn lại hộp pizza đặt trên bàn liền lên tiếng:
“Còn hộp pizza thì sao ạ? Không ăn sẽ rất phí đó.”
Kỷ Minh Hàn dừng lại, lấy hộp pizza mang theo. Cửa phòng mở ra, cô thư ký nhìn thấy Kỷ Minh Hàn liền theo lệ cuối chào:
“Chủ tịch.”
Kỷ Minh Hàn vội vàng đặt hộp pizza lên bàn thư ký nói:
“Cô và trợ lí Lưu ăn đi, mọi người có thể về.”
Cô thư ký nhận lấy hộp pizza, vui vẻ nói:
“Cảm ơn chủ tịch.”
Kỷ Minh Hàn và Bảo Bảo đi khỏi công ty.
Tác giả :
Cô Tịch