Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà
Chương 1
Edit: Lão Thụ
Beta: Thiên Ngọc
—– ♦ —–
Ông Giai gần đây rất đáng thương vì hắn vừa thất tình, đoạn tình cảm dài đến một năm rưỡi, cuối cùng lại bị bạn trai cũ tàn nhẫn chấm dứt chỉ với một câu “Tình cảm đã phai nhạt, để tránh làm cho cả hai phải chịu đau khổ nên chia tay đi”.
Ban ngày hắn vẫn như trước nên làm gì thì làm đó, người ngoài sẽ không thể nhìn ra sự bất thường của hắn, nhưng đến ban đêm, đối mặt với cả căn phòng trống rỗng, hắn ngoại trừ mất ngủ thì chỉ có ngẩn người.
Vừa qua khỏi sinh nhật tuổi ba mươi đương nhiên Ông Giai vẫn chưa tính là lão, nhưng bạn trai của hắn bất quá mới chừng hai mươi, tuổi này chỉ là tìm kiếm sự kích thích mới mẻ, nơi nào sẽ chịu thuận theo thói quen sinh hoạt của hắn? Cho dù tình cảm có tốt đến đâu thì hằng ngày cả hai vẫn không ngừng xảy ra xung đột.
Quá mức đầu tư cho một đoạn tình cảm, khi mất đi liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như cuộc sống này bỗng mất đi phương hướng. Ông Giai không biết mình đã yêu bạn trai cũ nhiều như thế nào, thương tâm tất nhiên là phải có, nhưng nhiều hơn hết chính là sự thất vọng tràn trề trong thâm tâm hắn.
Lúc trước cả hai cùng nhau thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu, tạo nên viễn cảnh tốt đẹp tựa như đồng thoại, cũng không phải là điều mà người bình thường chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Ông Giai đã trải qua khoảng thời gian rất dài không có một chút sức lực để làm bất cứ chuyện gì, mặc dù trong công việc hắn vẫn như trước biểu hiện đặc biệt tốt, thủ trưởng cũng từng mơ hồ để lộ ra ý định thăng chức cho hắn, thế nhưng hắn vẫn không vui, thậm chí còn cảm thấy một sự buồn bực khó có thể giải thích.
Hắn không như nữ chính trong phim truyền hình cứ thất tình, không vui liền đi mua sắm, hoặc là ăn điên cuồng để phát tiết tâm tình, nếu hắn có thể làm được như vậy thì quá tốt rồi, hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy rất buồn, ngủ cũng buồn, xem ti vi cũng buồn, đến lên mạng hắn cũng buồn, thời gian cứ từ từ chảy vào trong cốt nhục của hắn, từng chút từng chút mà gặm nhắm linh hồn của hắn. Trong thói quen của hắn luôn hiện hữu một người, nhưng nay đã mất đi quả thực làm cho người ta cảm thấy không còn muốn sống.
Lầu trên dường như có một hộ vừa mới chuyển tới. Trong một tháng qua, mỗi ngày từ sáu giờ đến bảy giờ sẽ là thời điểm người kia chơi đàn dương cầm.
Bà chủ nhà không biết có phải là đã cho một vị nhạc gia thuê nhà hay không, Ông Giai không nhịn được mà nghĩ về người đó.
Hắn thì không có gì để nói rồi, mặc dù nghe không hiểu những nốt nhạc đã phác hoạ ra thế giới sặc sỡ này, nhưng một bên vừa ăn cơm tối một bên vừa nghe tiếng nhạc du dương từ đàn dương cầm, quả thật làm cho tâm tình của hắn dần dần trở nên tốt đẹp hơn.
… Người đó không đói bụng sao?
Đã ăn cơm hay chưa? Nha nha, đoạn này dường như không phải là giai điệu thường ngày đi? Hôm nay cảm giác giống như có chút không yên lòng, là gặp phải chuyện gì không vui sao?
Thời gian dần trôi qua, Ông Giai vẫn yên lặng mà suy nghĩ, tuy rằng những câu hỏi đó chưa từng có ai trả lời.
Tiếng đàn đình chỉ, thế giới lại lâm vào yên tĩnh, Ông Giai mở mắt ra, sờ sờ cái bụng đã được ăn no nê, đứng dậy thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp.
Thành phố này quá lạnh lùng, quan hệ giữa người với người thỉnh thoảng cũng xa cách đến mức làm cho người ta phải sợ hãi.
Chỉ cần về đến nhà đóng cửa lại sẽ giống như nhấc lên tường đồng vách sắt, ngăn cách hết thảy mọi thứ, nơi nào giống với quê nhà, quan hệ giữa hàng xóm với hàng xóm tốt đến mức kỳ lạ, nhà ai ra sao như thế nào, sẽ được bát quái truyền ngàn dặm.
Hiện tại nếu như bạn hỏi Ông Giai, chủ nhân của phòng đối diện tên họ là gì?
Hắn sẽ lắc đầu.
Có bao nhiêu người? Anh đã từng gặp qua chưa?
Hắn sẽ cười, sau đó nói không biết, không có ấn tượng gì.
Đương nhiên, trong chuyện này cũng phải kể đến tính tình không hay cùng người lạ giao thiệp của hắn, cho nên trong một tháng này nếu hắn nói hắn chưa từng nhìn thấy hình dạng của vị nhạc gia đàn dương cầm lầu trên, là tròn hay dẹt, thì cũng chẳng có gì lạ.
Nói đến cũng khéo, lầu trên lầu dưới tất cả đều do bà chủ nhà quản, có thể Ông Giai cùng người khác không hề quen biết, thế nhưng mỗi tháng hắn đều phải gặp mặt bà chủ nhà một lần, vì vậy hắn với bà ấy vô cùng quen thuộc, vào ngày giao tiền, hắn liền thuận miệng hỏi vài câu về chuyện ở lầu trên.
Bà chủ nhà ôn hòa cười: “Có phải là ảnh hưởng đến con rồi không? Lúc trước khi hai anh em đó vừa mới chuyển tới lại mang theo một chiếc đàn dương cầm cỡ lớn, làm cho dì sợ hết hồn đây… Lầu này a, cách âm cũng không tốt lắm, có muốn dì đi nói chuyện với họ giúp con một chút hay không?”
“Không không, ” Ông Giai vội vàng xua tay, “Dì hiểu lầm rồi, anh ấy chơi đàn rất hay, con rất thích nghe, cứ để cho anh ấy đàn đi.”
Hai anh em, là nam? Thật sự là anh em, hay là người yêu?
Beta: Thiên Ngọc
—– ♦ —–
Ông Giai gần đây rất đáng thương vì hắn vừa thất tình, đoạn tình cảm dài đến một năm rưỡi, cuối cùng lại bị bạn trai cũ tàn nhẫn chấm dứt chỉ với một câu “Tình cảm đã phai nhạt, để tránh làm cho cả hai phải chịu đau khổ nên chia tay đi”.
Ban ngày hắn vẫn như trước nên làm gì thì làm đó, người ngoài sẽ không thể nhìn ra sự bất thường của hắn, nhưng đến ban đêm, đối mặt với cả căn phòng trống rỗng, hắn ngoại trừ mất ngủ thì chỉ có ngẩn người.
Vừa qua khỏi sinh nhật tuổi ba mươi đương nhiên Ông Giai vẫn chưa tính là lão, nhưng bạn trai của hắn bất quá mới chừng hai mươi, tuổi này chỉ là tìm kiếm sự kích thích mới mẻ, nơi nào sẽ chịu thuận theo thói quen sinh hoạt của hắn? Cho dù tình cảm có tốt đến đâu thì hằng ngày cả hai vẫn không ngừng xảy ra xung đột.
Quá mức đầu tư cho một đoạn tình cảm, khi mất đi liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như cuộc sống này bỗng mất đi phương hướng. Ông Giai không biết mình đã yêu bạn trai cũ nhiều như thế nào, thương tâm tất nhiên là phải có, nhưng nhiều hơn hết chính là sự thất vọng tràn trề trong thâm tâm hắn.
Lúc trước cả hai cùng nhau thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu, tạo nên viễn cảnh tốt đẹp tựa như đồng thoại, cũng không phải là điều mà người bình thường chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Ông Giai đã trải qua khoảng thời gian rất dài không có một chút sức lực để làm bất cứ chuyện gì, mặc dù trong công việc hắn vẫn như trước biểu hiện đặc biệt tốt, thủ trưởng cũng từng mơ hồ để lộ ra ý định thăng chức cho hắn, thế nhưng hắn vẫn không vui, thậm chí còn cảm thấy một sự buồn bực khó có thể giải thích.
Hắn không như nữ chính trong phim truyền hình cứ thất tình, không vui liền đi mua sắm, hoặc là ăn điên cuồng để phát tiết tâm tình, nếu hắn có thể làm được như vậy thì quá tốt rồi, hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy rất buồn, ngủ cũng buồn, xem ti vi cũng buồn, đến lên mạng hắn cũng buồn, thời gian cứ từ từ chảy vào trong cốt nhục của hắn, từng chút từng chút mà gặm nhắm linh hồn của hắn. Trong thói quen của hắn luôn hiện hữu một người, nhưng nay đã mất đi quả thực làm cho người ta cảm thấy không còn muốn sống.
Lầu trên dường như có một hộ vừa mới chuyển tới. Trong một tháng qua, mỗi ngày từ sáu giờ đến bảy giờ sẽ là thời điểm người kia chơi đàn dương cầm.
Bà chủ nhà không biết có phải là đã cho một vị nhạc gia thuê nhà hay không, Ông Giai không nhịn được mà nghĩ về người đó.
Hắn thì không có gì để nói rồi, mặc dù nghe không hiểu những nốt nhạc đã phác hoạ ra thế giới sặc sỡ này, nhưng một bên vừa ăn cơm tối một bên vừa nghe tiếng nhạc du dương từ đàn dương cầm, quả thật làm cho tâm tình của hắn dần dần trở nên tốt đẹp hơn.
… Người đó không đói bụng sao?
Đã ăn cơm hay chưa? Nha nha, đoạn này dường như không phải là giai điệu thường ngày đi? Hôm nay cảm giác giống như có chút không yên lòng, là gặp phải chuyện gì không vui sao?
Thời gian dần trôi qua, Ông Giai vẫn yên lặng mà suy nghĩ, tuy rằng những câu hỏi đó chưa từng có ai trả lời.
Tiếng đàn đình chỉ, thế giới lại lâm vào yên tĩnh, Ông Giai mở mắt ra, sờ sờ cái bụng đã được ăn no nê, đứng dậy thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp.
Thành phố này quá lạnh lùng, quan hệ giữa người với người thỉnh thoảng cũng xa cách đến mức làm cho người ta phải sợ hãi.
Chỉ cần về đến nhà đóng cửa lại sẽ giống như nhấc lên tường đồng vách sắt, ngăn cách hết thảy mọi thứ, nơi nào giống với quê nhà, quan hệ giữa hàng xóm với hàng xóm tốt đến mức kỳ lạ, nhà ai ra sao như thế nào, sẽ được bát quái truyền ngàn dặm.
Hiện tại nếu như bạn hỏi Ông Giai, chủ nhân của phòng đối diện tên họ là gì?
Hắn sẽ lắc đầu.
Có bao nhiêu người? Anh đã từng gặp qua chưa?
Hắn sẽ cười, sau đó nói không biết, không có ấn tượng gì.
Đương nhiên, trong chuyện này cũng phải kể đến tính tình không hay cùng người lạ giao thiệp của hắn, cho nên trong một tháng này nếu hắn nói hắn chưa từng nhìn thấy hình dạng của vị nhạc gia đàn dương cầm lầu trên, là tròn hay dẹt, thì cũng chẳng có gì lạ.
Nói đến cũng khéo, lầu trên lầu dưới tất cả đều do bà chủ nhà quản, có thể Ông Giai cùng người khác không hề quen biết, thế nhưng mỗi tháng hắn đều phải gặp mặt bà chủ nhà một lần, vì vậy hắn với bà ấy vô cùng quen thuộc, vào ngày giao tiền, hắn liền thuận miệng hỏi vài câu về chuyện ở lầu trên.
Bà chủ nhà ôn hòa cười: “Có phải là ảnh hưởng đến con rồi không? Lúc trước khi hai anh em đó vừa mới chuyển tới lại mang theo một chiếc đàn dương cầm cỡ lớn, làm cho dì sợ hết hồn đây… Lầu này a, cách âm cũng không tốt lắm, có muốn dì đi nói chuyện với họ giúp con một chút hay không?”
“Không không, ” Ông Giai vội vàng xua tay, “Dì hiểu lầm rồi, anh ấy chơi đàn rất hay, con rất thích nghe, cứ để cho anh ấy đàn đi.”
Hai anh em, là nam? Thật sự là anh em, hay là người yêu?
Tác giả :
Khổ Tố