Sai Loạn Hồng Trần
Chương 9
Liên tiếp mấy không ra khỏi cửa viện, xung quanh thật sự ngột ngạt, hôm nay Giang Ngọc dậy sớm sau khi rữa mặt xong liền xuất môn. Nghĩ đến đã nhiều ngày cũng không gặp Nam Cung Phi, không phải là vẫn còn vì chuyện nhỏ ngày đó mà tức giận chứ! Mấy ngày trước vết thương chưa lành hẳn, cũng không dám đi qua đi lại trước mặt Nam Cung Phi, sợ làm hắn tức giận, hôm nay đến là để xem tiểu vương gia đã hết giận chưa.
Đang nói đến Nam Cung Phi, từ ngày ấy thì nội bất xuất ngoại bất nhập, cả ngày ở tiểu đình trong biệt uyển uống rượu thở dài.
Nam Cung Phi nhìn mặt nước trong thanh trì đến si ngốc, hắn cũng biết bản thân có tính cách vương gia. Thật ra cũng không có gì để tức giận a! Vì sao bản thân lại với Giang Ngọc có tình cảm khác chứ!
Không biết hắn như thế nào lại muốn đi nhìn vết thương của nàng một chút, nghĩ cách thăm hỏi nàng một câu, cùng nàng nâng chén nói chuyện thiên hạ,như thế nào thời gian gần đây lòng dạ hắn từ khi gặp Giang Ngọc mọi chuyện đã thay đổi trở nên rộng lượng hơn, biến đổi phức tạp rối loạn như vậy, hắn trở nên khác hẳn khó có thể nắm bắt được mọi thứ.
-Nam Cung huynh
Nam Cung Phi chợt nghe thấy thanh âm ngày đêm mong nhớ, trong lòng một trận chấn động bắt đầu dâng lên, trong một lúc tất cả tức giận cũng gần như đều tiêu tan, Nam Cung Phi xoay người nhìn thân ảnh tuấn mỹ yếu ớt vận bạch y ngọc sam hỏi:
- Đã khỏe rồi sao?
Giang Ngọc thấy đôi mắt đen bóng chăm chú nhìn thẳng vào mình, sắc mặt tiều tụy trở nên trắng bệch, Giang Ngọc vội vàng đi vào đình phía trước nắm lấy vai Nam Cung Phi tiếc thương nói:
- Nam Cung huynh đây là làm sao vậy, sắc mặt không tốt như thế. Có phải là ngủ không tốt hay không? Sao lại tiều tụy như vậy?
Nam Cung Phi đẩy tay Giang Ngọc ra, lắc đầu đáp:
- Ta rất khỏe, chẳng qua mấy ngày nay nhiễm cảm phong hàn, hiện tại đã tốt hơn nhiều, bản thân ngươi như thế nào rồi.
Giang Ngọc nhìn Nam Cung Phi, thấy hắn lúc nói chuyện không có sức sống như trước đây, trong lòng không chút tư vị, nhìn thẳng vào đôi hắc đồng rủ xuống kia nói:
- Ta rất khỏe, chỗ da thịt bị thương cũng không đáng là gì, Nam Cung huynh chớ nên lo lắng.
Nam Cung Phi ngẩng đầu nhìn nước trong ao nói:
- Vậy là tốt rồi, ta xem hiện tại ngày cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên sớm khởi hành đến kinh thành. Sợ trên đường đi thời gian bị trì hoãn nhiều không kịp thọ yến.
Giang Ngọc thấy Nam Cung Phi lời nói lạnh lùng, trong lòng phỏng đoán hắn vẫn là vì chuyện ngày đó mà tức giận liền cười nói:
- Nam Cung huynh nói rất đúng, ta đang muốn cùng huynh bàn bạc việc này, xem lúc nào thuận tiện khởi hành, ta sẽ an bài ổn thỏa.
Nam Cung Phi ngoảnh lại nhìn Giang Ngọc mỉm cười đáp:
- Ta đã tính toán thử năm ngày sau chính là ngày tốt để xuất hành,hiền đệ hãy cùng hầu gia bàn bạc thử, xem có được hay không.
Giang Ngọc gật đầu nói:
- Hảo, vẫn là tiểu hầu gia suy nghĩ chu toàn, ta sẽ lập tức cùng phụ hầu thương nghị. Mấy ngày qua không thể tiếp đãi tốt Nam Cung huynh, hôm nay khí trời rất tốt, chi bằng chúng ta đi lên núi một chút, hít thở không khí, cũng nên thả lỏng một tý.
Nam Cung Phi sắp đặt suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu xuống đồng ý.
Phong cảnh dọc đường đi xinh đẹp tuyệt trần, bầu không khí trong lành, nơi tiếng chim hương hoa quả thực là tốt.
Nam Cung Phi thần sắc tốt lên không ít, cùng Giang Ngọc hai người bầu không khí cũng trở về như lúc trước. Giang Ngọc ở bên cạnh tìm đề tài nói này nói kia, hướng Nam Cung Phi giới thiệu về chuyện lạ và kỳ cảnh ở ngọn núi kia.
Giang Ngọc vẻ mặt hưng phấn kéo Nam Cung Phi đến một đỉnh núi, chỉ vào chỗ phong cảnh nơi xa nói:
- Nam Cung huynh, ngươi có thấy được nơi đỉnh núi bát giác Linh Lung tháp không? Đó là nơi thánh địa hoa sen trên núi Phù Dung Tháp.
Nam Cung Phi thuận theo hướng tay Giang Ngọc nhìn về phía trước, liền thấy tại nhiều ngọn núi chỉ độc nhất một tòa núi lá ph0ng vô song dễ làm người khác chú ý, mà phong diệp cũng không phải nhuộm một màu đỏ rực, mà là một màu hồng nhạt tươi đẹp. Núi ở đây xanh tươi tốt trong núi phảng phất duy nhất một đóa phù dung kiều diễm cao ngạo nở ra.
Đang nói nơi đỉnh núi kia còn tọa lạc 5 tầng 8 góc Linh Lung tháp. Trên núi mây mù bao quanh, tiên khí đằng đằng, tựa như đặt mình vào nơi tiên gia thánh địa. Thật đúng là chết dưới chân núi phù dung, làm quỉ cũng phong lưu a!
Nam Cung Phi tự mình ca ngợi khẽ đảo quanh mỹ cảnh, ngoảnh lại hưng phấn hỏi núi này xuất xứ từ đâu đến.
Giang Ngọc thấy Nam Cung Phi biểu cảm say mê, cũng cao hứng, liền vui vẻ hướng hắn nói về truyền thuyết sự mỹ lệ ấy:
Phù Dung tháp chính là có một cố sự đau thương, tương truyền tại mấy trăm năm trước có một vị tướng mạo ví như đóa phù dung tuấn mỹ hoàng tử, hết thảy những người từng gặp qua hoàng tử đều bị vẻ mỹ mạo của hắn làm cho mê muội.
Quốc vương nước khác vì đem lòng cảm mến mỹ mạo của hoàng tử muốn chiếm lấy, liền dựng binh bức vua thoái vị, buộc quốc vương giao ra hoàng tử mới chịu lui binh. Quốc vương không muốn nhi tử duy nhất của mình bị người khác bắt đi, vốn sớm đã để hoàng tử cải trang thành nữ tử đào tẩu. Quốc vương lúc này đã không còn hy vọng, liền uống rượu độc tự sát. Mà hoàng tử nghe được tin phụ vương qua đời thương tâm đến chết.
Đến một ngày hoàng tử đi đến một cụm núi, lúc này hắn đã nản chí, chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở lại đây suốt quãng đời còn lại. Tìm đến nơi phong diệp đõ như máu dọn sạch sẽ rồi nằm xuống từ đó về sau không ăn uống, dự định chết đi.
Qua lâu rất lâu, có một vị thầy lang trẻ tuổi lên núi hái dược trông thấy nơi đỉnh núi có rất nhiều phi điểu quanh quẩn một chỗ không đi. Không biết vì sao, chốc lát trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ liền leo lên đỉnh núi. Tới đỉnh chỉ thấy có một vị phù dung tiên tử đích thị mỹ nhân đang nằm trên một nham thạch, nhất thời liền yêu vị hoàng tử kia.
Thầy lang nọ vì muốn mang tính mạng hoàng tử trở lại ở đỉnh núi làm một túp lều bằng cỏ, ngày đêm cực nhọc chăm sóc hoàng tử. Qua nhiều ngày chẩn trị, cuối cùng cũng cứu lại được tính mạng của hoàng tử kia. Nhưng chờ đến khi hoàng tử tỉnh lại thì một chút sinh khí cũng không có, không muốn sống tạm bợ qua ngày.
Mấy ngày sống chung, hoàng tử và thầy lang hai người tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Do thầy lang truy hỏi đến cùng nên hoàng tử nói ra thân thế của mình, thầy lang nghe xong rất căm phẫn, phát thệ sẽ báo thù vì hoàng tử, hoàng tử liền xúc động rơi lệ.
Thầy lang khuyên hoàng tử không được nói khinh nhẹ sinh tử, muốn cho hắn xem mình vì hắn mà báo thù. Hoàng tử lại đáp ứng, nhưng không muốn ly khai khỏi đỉnh tọa sơn kia. Hoàng tử nói hắn muốn đứng ở nơi rất cao, như vậy ở nơi thiên quốc phụ thân có thể nhìn thấy hắn, thầy lang liền dốc hết tất cả vì hoàng tử tại đỉnh núi xây dựng một tòa bát giác Linh Lung tháp.
Nhưng hoàng tử suốt ngày vẫn còn buồn bực không vui, thầy lang thấy thế vạn phần đau lòng, liền quyết định ngay lập tức lên đường báo thù vì hoàng tử. Hắn nghĩ nếu như hoàng tử có thể báo thù, hắn sẽ không mặt ũ mày châu như thế này, chỉ cần hoàng tử có thể vui vẻ thì so với mọi thứ đều quan trọng hơn, liền hướng về phía hoàng tử nói ly biệt bắt đầu khởi hành.
Thầy lang đi rồi hoàng tử vạn phần nhung nhớ, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ mong thầy lang.
Thoáng một cái đã hơn một năm, vẫn không thấy thầy lang quay trở về, tâm trạng thập phần lo lắng liền xuống núi đi tìm tăm tích của thầy lang nọ. Không lâu sau thì nghe được tin nửa năm trước tại hoàng cung có thích khách trà trộn vào ngự y viện ám sát quốc vương. Quốc vương chết ngay tại chỗ, ngự y kia cũng bị lâm trì xử tử.
Hoàng tử biết ngự y kia nhất định là thầy lang, trong lòng như sét đánh ngang tay, thương tâm muốn chết.
Hoàng tử lê từng bước chân về nơi đỉnh núi cùng thầy lang gặp mặt, đi về phía tầng cao nhất bát giác Linh Lung tháp. Trông về hướng thầy lang ra đi lộ ra dáng cười thê lương tuyệt mỹ, thời khắc này hắn một chút bận lòng cũng không có, thời khắc này trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh sống chung với thầy lang, gương mặt gầy gò kia, ánh mắt quan tâm cũng có chứa cay đắng.....
Nắng chiều đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi, hoàng tử nhắm mắt lại, theo gió phiêu nhiên hướng về ngọn tháp. Trong nháy mắt ở không gian đó hoàng tử gặp lại người chờ đợi đã lâu chính là thầy lang trẻ, hắn đang dang hai tay chào đón hắn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, lúc này là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hoàng tử dù chỉ trong nháy mắt.
Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, ánh sáng chiếu rọi xuống chỗ huyết ấy nơi đến thành một mảng hồng phấn. Ngọn núi kia từ phong diệp đỏ rực chỉ một lúc đã được nhuộm thành một sắc hồng phấn tươi đẹp.
Không ai biết đó là vì sao, chỉ cảm thấy sắc phấn hồng của phong diệp sơn vô cùng giống một đóa phù dung tuấn mỹ hoàng tử. Từ đó về sau ngọn núi này được gọi là Phù dung sơn,mà bát giác Lung Linh tháp trên núi được gọi là Phù Dung tháp.
Nam Cung Phi lẳng lặng nghe Giang Ngọc kể về cố sự, hai người bất tri bất giác đã lên đến Phù Dung đỉnh. Ở trên núi trong không khí pha lẫn hương thơm thanh thảo thụ mộc, trước mắt phong diệp thụ sắc hồng phấn tạo thành một dị vực cảnh sắc. Gió mát thổi qua thỉnh thoảng có lá của phong thụ sắc hồng phấn phiêu nhiên rơi xuống, cảnh sắc kia thập phần rất đặc biệt, có khí phách của anh đào thụ đều lãng mạn.
Nam Cung Phi theo Giang Ngọc đi lên đỉnh Phù Dung tháp, tháp vô cùng cũ nát, nhưng cũng vô cùng rắn chắc. Tháp kia cũng là hiếm thấy, trong tháp trên mặt tường đúng là cũng có chút màu sắc hồng phấn. Nam Cung Phi đưa tay nhẹ đỡ một khối mặt tường, cảm giác một tia lạnh lẽo ẩm ướt, mà thực giống như là có tiên huyết muốn chảy ra.
Giang Ngọc đứng ở nơi ngôi cao nhìn về phía viễn phương, khẽ ngâm:
- Thiệp giang thải phù dung, lan trạch đa phương thảo. Thải chi dục di thùy? Sở tư tại viễn đạo. Hoàn cố vọng cựu hương, trường lộ mạn hạo hạo. Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão.
( Lội sông hái phù dung, trạch lan nhiều mùi hương cây cỏ. Hái rồi muốn tặng ai? Đăm chiêu tại viễn đạo. Vẫn ngoái đầu nhìn lại cố hương, đường dài mênh mông. Một lòng rời xa nơi cư ngụ, ưu thương sống cuộc đời còn lại.)
Nam Cung Phi nghe được sự ưu thương của Giang Ngọc, quay đầu nhìn phía thân ảnh nhỏ bé yếu ớt kia. Nhưng thấy người nọ trường phát, bạch sam theo gió phiêu khởi, lông mày nhíu chặt. Ánh sáng sắc phấn hồng chiếu xuống, thực giống như tiên tử hạ phàm đích thực anh tuấn, tuyệt mỹ. Thật hảo là một bức phù dung mỹ nhân đồ a!
Nam Cung Phi nhất thời tình cãm say đắm, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mặt. Giang Ngọc mỉm cười với Nam Cung Phi nói:
- Nam Cung huynh, cảnh sắc thật đẹp phải không?
Nam Cung Phi hồi phục tinh thần đi về hướng thiếu niên tuấn mỹ kia, đưa tay cầm lấy ngọc thủ mảnh khảnh. Xuất thần nói:
- Đẹp, thật sự rất đẹp, đa tạ hiền đệ đưa ta đến nơi tiên cảnh thế này.
Giang Ngọc vẫn không để ý đến ngôn ngữ khác của Nam Cung Phi, rút tay lại ở bên hông lấy ra một hồ lô rượu màu vàng nhạt nói:
- Đến đây, đến đây, mỹ cảnh như vậy, hôm nay huynh đệ ta ở trên Phù Dung tháp một phiên đối ẩm thế nào.
Nam Cung Phi tiếp nhận hồ lô trong tay Giang Ngọc mở nắp, ngửa đầu uống mộ ngụm lớn. Lên tiếng nói:
- Thống khoái!
Giang Ngọc sau đó tiếp nhận lại hồ lô cũng uống một ngụm lớn, tửu thủy kia theo chảy xuống trên má của Giang Ngọc thập phần trong suốt long lanh.
Nam Cung Phi kìm lòng không được muốn đưa tay lau đi mấy giọt nước mê người kia, Giang Ngọc liền cười tự mình dùng ống tay áo lau đi. Hai người họ cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm cùng uống rượu.
Giang Ngọc nói:
- Nơi này là nơi ta thích nhất, truyền thuyết ở đây thật hay giả không thể nào khảo chứng, nhưng cảnh sắc này lại mỹ lệ dị thường. Bình thường nếu ta có điều gì không thể suy nghĩ, lúc tâm tình không tốt, liền nghĩ đến nơi này hít thở không khí. Trước đây ta vốn định tu sửa Phù Dung tháp, nhưng lại sợ sau khi tu sửa sẽ thay đổi cảnh trí và phong thủy nơi này, thì cũng liền thôi.
Nam Cung Phi nhận láy bầu rượu của Giang Ngọc, lại uống một ngụm nhìn phía Giang Ngọc nói:
- Ta cũng cảm thấy truyền thuyết này đúng là thật, phù dung hoàng tử kia có thể đã chuyển thế đầu thai tại nhân gian rồi!
Giang Ngọc sau khi nghe xong chớp mắt một cái nhìn Nam Cung Phi, khẽ cười nói:
- Nam Cung huynh thật sự là người phong lưu, ta xem ngươi là bị truyền thuyết kia làm cho mê hoặc rồi, nói rất hay giống như là thật. Haha!
Nam Cung Phi không để ý đến sự trêu chọc của Giang Ngọc, nghiêm túc nhìn về phía Giang Ngọc đôi mắt lóng lánh yếu ớt nói:
- Ngươi không tin sao, ta thật nghĩ là phù dung hoàng tử kia đã chuyển thế đầu thai. Mà còn xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Giang Ngọc nhất thời bất minh ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Phi một hồi, rồi mới tỉnh ngộ Nam Cung Phi này giống như đang nói mình. Phân phối hơi thở lại bình thường cố gắng nói:
- Nam Cung huynh không thể bắt đầu nói đùa như vậy, sao có thể nói Giang Ngọc ta là phù dung hoàng tử chuyển thế, đừng bôi nhọ thánh địa.
Nam Cung Phi mỉm cười nói:
- Hiền đệ chớ vội, ta thấy hiền đệ so với phù dung hoàng tử kia còn tuyệt sắc mỹ lệ hơn.
Giang Ngọc trong lòng căng thẳng, tâm sợ là Nam Cung Phi này phát hiện ra nàng chính là nữ tử? Lại vừa nghĩ, không có khả năng a! Nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra nàng chính là một nữ tử, càng không có ai nói Giang Ngọc nàng lớn lên tuyệt sắc mỹ lệ. Nàng tự biết lớn lên lông mày rậm mắt to, anh tuấn hơn, gầy hơn, nhưng chỉ có thể dùng một từ tuấn mỹ để hình dung, thực không giống nữ tử khác liễu diệp mi, hạnh nhân nhãn, thướt tha nhiều vẻ, sao có thể dùng từ tuyệt sắc mỹ lệ để hình dung đến Giang Ngọc.
Giang Ngọc lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Nam Cung Phi trêu chọc nói:
- Mấy ngày không gặp Nam Cung huynh đích thực tửu lực có phần kém đi, vừa uống bấy nhiêu thì đã say, lời say sao nói ra đến bậc này?
Nói xong lại cười haha, hào khí giơ hồ lô rượu lên uống từng ngụm từng ngụm, chỉ vài ngụm đã bị Giang Ngọc uống hết. Tiện tay cầm hồ lô rượu rỗng kia ném về phía sâu không giới hạn trong chỗ phấn hồng kia, nhìn về nơi xa nói:
- Tửu trùng tri kỉ thiên bôi thiểu ( uống rượu mà gặp người tri kỉ ngàn chén cũng là ít) a! Thống khoái, thống khoái a!
Nam Cung Phi say mê nhìn Giang Ngọc, vì cái gì mà nhất cử nhất động của nàng đều khiến hắn mê muội, làm hắn say mê chứ? Có đúng là bản thân điên rồi hay không, hắn là một nam tử, chính cống là một nam nhân. Bản thân thế nào lại đối với nam nhân lại có tình cảm khác thường như vậy! Hắn cảm giác bản thân dường như nguyện ý vì nhân nhi trước mặt làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết. Cho dù bảo tiểu vương gia hắn bay giờ nhảy xuống Phù Dung tháp này đều cũng không oán không hối hận.
Nam Cung Phi nhũn ra phủ phục ngồi ở bên cạnh nhân nhi kia thấp giọng nói:
- Mấy ngày sau chúng ta sẽ khởi hành, ngươi cũng biết chuyến đi này, có thể ta cũng không có thời gian xem lại mỹ cảnh này. Chúng ta hôm nay nán lại hơn một chút nữa thế nào.
Giang Ngọc cũng theo hắn ngồi xuống, vỗ nhẹ sau lưng hắn nói:
- Nam Cung huynh là người trong thiên hạ, cớ sao? Lại sầu não như thế. Chờ Nam Cung huynh sau khi ổn định giang sơn, ta lại đến núi Phù Dung tháp này, huynh đệ chúng ta hai người lại hảo hảo ra sức uống một phiên.
Nam Cung Phi ý vị sâu sắc nhìn Giang Ngọc nói:
- Hy vọng như vậy a!
Đương kim thiên tử dưới gối chỉ có một nhi nữ, cũng không có nhi tử. Mà hoàng đế lại thập phần yêu mến Bình vương phủ tiểu vương gia, sớm đã lập di chiếu khi sau khi chết do tiểu vương gia Nam Cung Phi kế nhậm hoàng vị. Người trong thiên hạ đều biết. Giang đô hầu phủ càng biết một chút mối liên hệ thiệt hơn trong đó.
Rõ thực là: mãn đường xuân sắc vãn, vọng thần mạc sử trung.
Biết đến tháng ngày nào, chỉ sợ không có kiếp sau.
Đang nói đến Nam Cung Phi, từ ngày ấy thì nội bất xuất ngoại bất nhập, cả ngày ở tiểu đình trong biệt uyển uống rượu thở dài.
Nam Cung Phi nhìn mặt nước trong thanh trì đến si ngốc, hắn cũng biết bản thân có tính cách vương gia. Thật ra cũng không có gì để tức giận a! Vì sao bản thân lại với Giang Ngọc có tình cảm khác chứ!
Không biết hắn như thế nào lại muốn đi nhìn vết thương của nàng một chút, nghĩ cách thăm hỏi nàng một câu, cùng nàng nâng chén nói chuyện thiên hạ,như thế nào thời gian gần đây lòng dạ hắn từ khi gặp Giang Ngọc mọi chuyện đã thay đổi trở nên rộng lượng hơn, biến đổi phức tạp rối loạn như vậy, hắn trở nên khác hẳn khó có thể nắm bắt được mọi thứ.
-Nam Cung huynh
Nam Cung Phi chợt nghe thấy thanh âm ngày đêm mong nhớ, trong lòng một trận chấn động bắt đầu dâng lên, trong một lúc tất cả tức giận cũng gần như đều tiêu tan, Nam Cung Phi xoay người nhìn thân ảnh tuấn mỹ yếu ớt vận bạch y ngọc sam hỏi:
- Đã khỏe rồi sao?
Giang Ngọc thấy đôi mắt đen bóng chăm chú nhìn thẳng vào mình, sắc mặt tiều tụy trở nên trắng bệch, Giang Ngọc vội vàng đi vào đình phía trước nắm lấy vai Nam Cung Phi tiếc thương nói:
- Nam Cung huynh đây là làm sao vậy, sắc mặt không tốt như thế. Có phải là ngủ không tốt hay không? Sao lại tiều tụy như vậy?
Nam Cung Phi đẩy tay Giang Ngọc ra, lắc đầu đáp:
- Ta rất khỏe, chẳng qua mấy ngày nay nhiễm cảm phong hàn, hiện tại đã tốt hơn nhiều, bản thân ngươi như thế nào rồi.
Giang Ngọc nhìn Nam Cung Phi, thấy hắn lúc nói chuyện không có sức sống như trước đây, trong lòng không chút tư vị, nhìn thẳng vào đôi hắc đồng rủ xuống kia nói:
- Ta rất khỏe, chỗ da thịt bị thương cũng không đáng là gì, Nam Cung huynh chớ nên lo lắng.
Nam Cung Phi ngẩng đầu nhìn nước trong ao nói:
- Vậy là tốt rồi, ta xem hiện tại ngày cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên sớm khởi hành đến kinh thành. Sợ trên đường đi thời gian bị trì hoãn nhiều không kịp thọ yến.
Giang Ngọc thấy Nam Cung Phi lời nói lạnh lùng, trong lòng phỏng đoán hắn vẫn là vì chuyện ngày đó mà tức giận liền cười nói:
- Nam Cung huynh nói rất đúng, ta đang muốn cùng huynh bàn bạc việc này, xem lúc nào thuận tiện khởi hành, ta sẽ an bài ổn thỏa.
Nam Cung Phi ngoảnh lại nhìn Giang Ngọc mỉm cười đáp:
- Ta đã tính toán thử năm ngày sau chính là ngày tốt để xuất hành,hiền đệ hãy cùng hầu gia bàn bạc thử, xem có được hay không.
Giang Ngọc gật đầu nói:
- Hảo, vẫn là tiểu hầu gia suy nghĩ chu toàn, ta sẽ lập tức cùng phụ hầu thương nghị. Mấy ngày qua không thể tiếp đãi tốt Nam Cung huynh, hôm nay khí trời rất tốt, chi bằng chúng ta đi lên núi một chút, hít thở không khí, cũng nên thả lỏng một tý.
Nam Cung Phi sắp đặt suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu xuống đồng ý.
Phong cảnh dọc đường đi xinh đẹp tuyệt trần, bầu không khí trong lành, nơi tiếng chim hương hoa quả thực là tốt.
Nam Cung Phi thần sắc tốt lên không ít, cùng Giang Ngọc hai người bầu không khí cũng trở về như lúc trước. Giang Ngọc ở bên cạnh tìm đề tài nói này nói kia, hướng Nam Cung Phi giới thiệu về chuyện lạ và kỳ cảnh ở ngọn núi kia.
Giang Ngọc vẻ mặt hưng phấn kéo Nam Cung Phi đến một đỉnh núi, chỉ vào chỗ phong cảnh nơi xa nói:
- Nam Cung huynh, ngươi có thấy được nơi đỉnh núi bát giác Linh Lung tháp không? Đó là nơi thánh địa hoa sen trên núi Phù Dung Tháp.
Nam Cung Phi thuận theo hướng tay Giang Ngọc nhìn về phía trước, liền thấy tại nhiều ngọn núi chỉ độc nhất một tòa núi lá ph0ng vô song dễ làm người khác chú ý, mà phong diệp cũng không phải nhuộm một màu đỏ rực, mà là một màu hồng nhạt tươi đẹp. Núi ở đây xanh tươi tốt trong núi phảng phất duy nhất một đóa phù dung kiều diễm cao ngạo nở ra.
Đang nói nơi đỉnh núi kia còn tọa lạc 5 tầng 8 góc Linh Lung tháp. Trên núi mây mù bao quanh, tiên khí đằng đằng, tựa như đặt mình vào nơi tiên gia thánh địa. Thật đúng là chết dưới chân núi phù dung, làm quỉ cũng phong lưu a!
Nam Cung Phi tự mình ca ngợi khẽ đảo quanh mỹ cảnh, ngoảnh lại hưng phấn hỏi núi này xuất xứ từ đâu đến.
Giang Ngọc thấy Nam Cung Phi biểu cảm say mê, cũng cao hứng, liền vui vẻ hướng hắn nói về truyền thuyết sự mỹ lệ ấy:
Phù Dung tháp chính là có một cố sự đau thương, tương truyền tại mấy trăm năm trước có một vị tướng mạo ví như đóa phù dung tuấn mỹ hoàng tử, hết thảy những người từng gặp qua hoàng tử đều bị vẻ mỹ mạo của hắn làm cho mê muội.
Quốc vương nước khác vì đem lòng cảm mến mỹ mạo của hoàng tử muốn chiếm lấy, liền dựng binh bức vua thoái vị, buộc quốc vương giao ra hoàng tử mới chịu lui binh. Quốc vương không muốn nhi tử duy nhất của mình bị người khác bắt đi, vốn sớm đã để hoàng tử cải trang thành nữ tử đào tẩu. Quốc vương lúc này đã không còn hy vọng, liền uống rượu độc tự sát. Mà hoàng tử nghe được tin phụ vương qua đời thương tâm đến chết.
Đến một ngày hoàng tử đi đến một cụm núi, lúc này hắn đã nản chí, chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở lại đây suốt quãng đời còn lại. Tìm đến nơi phong diệp đõ như máu dọn sạch sẽ rồi nằm xuống từ đó về sau không ăn uống, dự định chết đi.
Qua lâu rất lâu, có một vị thầy lang trẻ tuổi lên núi hái dược trông thấy nơi đỉnh núi có rất nhiều phi điểu quanh quẩn một chỗ không đi. Không biết vì sao, chốc lát trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ liền leo lên đỉnh núi. Tới đỉnh chỉ thấy có một vị phù dung tiên tử đích thị mỹ nhân đang nằm trên một nham thạch, nhất thời liền yêu vị hoàng tử kia.
Thầy lang nọ vì muốn mang tính mạng hoàng tử trở lại ở đỉnh núi làm một túp lều bằng cỏ, ngày đêm cực nhọc chăm sóc hoàng tử. Qua nhiều ngày chẩn trị, cuối cùng cũng cứu lại được tính mạng của hoàng tử kia. Nhưng chờ đến khi hoàng tử tỉnh lại thì một chút sinh khí cũng không có, không muốn sống tạm bợ qua ngày.
Mấy ngày sống chung, hoàng tử và thầy lang hai người tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Do thầy lang truy hỏi đến cùng nên hoàng tử nói ra thân thế của mình, thầy lang nghe xong rất căm phẫn, phát thệ sẽ báo thù vì hoàng tử, hoàng tử liền xúc động rơi lệ.
Thầy lang khuyên hoàng tử không được nói khinh nhẹ sinh tử, muốn cho hắn xem mình vì hắn mà báo thù. Hoàng tử lại đáp ứng, nhưng không muốn ly khai khỏi đỉnh tọa sơn kia. Hoàng tử nói hắn muốn đứng ở nơi rất cao, như vậy ở nơi thiên quốc phụ thân có thể nhìn thấy hắn, thầy lang liền dốc hết tất cả vì hoàng tử tại đỉnh núi xây dựng một tòa bát giác Linh Lung tháp.
Nhưng hoàng tử suốt ngày vẫn còn buồn bực không vui, thầy lang thấy thế vạn phần đau lòng, liền quyết định ngay lập tức lên đường báo thù vì hoàng tử. Hắn nghĩ nếu như hoàng tử có thể báo thù, hắn sẽ không mặt ũ mày châu như thế này, chỉ cần hoàng tử có thể vui vẻ thì so với mọi thứ đều quan trọng hơn, liền hướng về phía hoàng tử nói ly biệt bắt đầu khởi hành.
Thầy lang đi rồi hoàng tử vạn phần nhung nhớ, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ mong thầy lang.
Thoáng một cái đã hơn một năm, vẫn không thấy thầy lang quay trở về, tâm trạng thập phần lo lắng liền xuống núi đi tìm tăm tích của thầy lang nọ. Không lâu sau thì nghe được tin nửa năm trước tại hoàng cung có thích khách trà trộn vào ngự y viện ám sát quốc vương. Quốc vương chết ngay tại chỗ, ngự y kia cũng bị lâm trì xử tử.
Hoàng tử biết ngự y kia nhất định là thầy lang, trong lòng như sét đánh ngang tay, thương tâm muốn chết.
Hoàng tử lê từng bước chân về nơi đỉnh núi cùng thầy lang gặp mặt, đi về phía tầng cao nhất bát giác Linh Lung tháp. Trông về hướng thầy lang ra đi lộ ra dáng cười thê lương tuyệt mỹ, thời khắc này hắn một chút bận lòng cũng không có, thời khắc này trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh sống chung với thầy lang, gương mặt gầy gò kia, ánh mắt quan tâm cũng có chứa cay đắng.....
Nắng chiều đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi, hoàng tử nhắm mắt lại, theo gió phiêu nhiên hướng về ngọn tháp. Trong nháy mắt ở không gian đó hoàng tử gặp lại người chờ đợi đã lâu chính là thầy lang trẻ, hắn đang dang hai tay chào đón hắn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, lúc này là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hoàng tử dù chỉ trong nháy mắt.
Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, ánh sáng chiếu rọi xuống chỗ huyết ấy nơi đến thành một mảng hồng phấn. Ngọn núi kia từ phong diệp đỏ rực chỉ một lúc đã được nhuộm thành một sắc hồng phấn tươi đẹp.
Không ai biết đó là vì sao, chỉ cảm thấy sắc phấn hồng của phong diệp sơn vô cùng giống một đóa phù dung tuấn mỹ hoàng tử. Từ đó về sau ngọn núi này được gọi là Phù dung sơn,mà bát giác Lung Linh tháp trên núi được gọi là Phù Dung tháp.
Nam Cung Phi lẳng lặng nghe Giang Ngọc kể về cố sự, hai người bất tri bất giác đã lên đến Phù Dung đỉnh. Ở trên núi trong không khí pha lẫn hương thơm thanh thảo thụ mộc, trước mắt phong diệp thụ sắc hồng phấn tạo thành một dị vực cảnh sắc. Gió mát thổi qua thỉnh thoảng có lá của phong thụ sắc hồng phấn phiêu nhiên rơi xuống, cảnh sắc kia thập phần rất đặc biệt, có khí phách của anh đào thụ đều lãng mạn.
Nam Cung Phi theo Giang Ngọc đi lên đỉnh Phù Dung tháp, tháp vô cùng cũ nát, nhưng cũng vô cùng rắn chắc. Tháp kia cũng là hiếm thấy, trong tháp trên mặt tường đúng là cũng có chút màu sắc hồng phấn. Nam Cung Phi đưa tay nhẹ đỡ một khối mặt tường, cảm giác một tia lạnh lẽo ẩm ướt, mà thực giống như là có tiên huyết muốn chảy ra.
Giang Ngọc đứng ở nơi ngôi cao nhìn về phía viễn phương, khẽ ngâm:
- Thiệp giang thải phù dung, lan trạch đa phương thảo. Thải chi dục di thùy? Sở tư tại viễn đạo. Hoàn cố vọng cựu hương, trường lộ mạn hạo hạo. Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão.
( Lội sông hái phù dung, trạch lan nhiều mùi hương cây cỏ. Hái rồi muốn tặng ai? Đăm chiêu tại viễn đạo. Vẫn ngoái đầu nhìn lại cố hương, đường dài mênh mông. Một lòng rời xa nơi cư ngụ, ưu thương sống cuộc đời còn lại.)
Nam Cung Phi nghe được sự ưu thương của Giang Ngọc, quay đầu nhìn phía thân ảnh nhỏ bé yếu ớt kia. Nhưng thấy người nọ trường phát, bạch sam theo gió phiêu khởi, lông mày nhíu chặt. Ánh sáng sắc phấn hồng chiếu xuống, thực giống như tiên tử hạ phàm đích thực anh tuấn, tuyệt mỹ. Thật hảo là một bức phù dung mỹ nhân đồ a!
Nam Cung Phi nhất thời tình cãm say đắm, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mặt. Giang Ngọc mỉm cười với Nam Cung Phi nói:
- Nam Cung huynh, cảnh sắc thật đẹp phải không?
Nam Cung Phi hồi phục tinh thần đi về hướng thiếu niên tuấn mỹ kia, đưa tay cầm lấy ngọc thủ mảnh khảnh. Xuất thần nói:
- Đẹp, thật sự rất đẹp, đa tạ hiền đệ đưa ta đến nơi tiên cảnh thế này.
Giang Ngọc vẫn không để ý đến ngôn ngữ khác của Nam Cung Phi, rút tay lại ở bên hông lấy ra một hồ lô rượu màu vàng nhạt nói:
- Đến đây, đến đây, mỹ cảnh như vậy, hôm nay huynh đệ ta ở trên Phù Dung tháp một phiên đối ẩm thế nào.
Nam Cung Phi tiếp nhận hồ lô trong tay Giang Ngọc mở nắp, ngửa đầu uống mộ ngụm lớn. Lên tiếng nói:
- Thống khoái!
Giang Ngọc sau đó tiếp nhận lại hồ lô cũng uống một ngụm lớn, tửu thủy kia theo chảy xuống trên má của Giang Ngọc thập phần trong suốt long lanh.
Nam Cung Phi kìm lòng không được muốn đưa tay lau đi mấy giọt nước mê người kia, Giang Ngọc liền cười tự mình dùng ống tay áo lau đi. Hai người họ cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm cùng uống rượu.
Giang Ngọc nói:
- Nơi này là nơi ta thích nhất, truyền thuyết ở đây thật hay giả không thể nào khảo chứng, nhưng cảnh sắc này lại mỹ lệ dị thường. Bình thường nếu ta có điều gì không thể suy nghĩ, lúc tâm tình không tốt, liền nghĩ đến nơi này hít thở không khí. Trước đây ta vốn định tu sửa Phù Dung tháp, nhưng lại sợ sau khi tu sửa sẽ thay đổi cảnh trí và phong thủy nơi này, thì cũng liền thôi.
Nam Cung Phi nhận láy bầu rượu của Giang Ngọc, lại uống một ngụm nhìn phía Giang Ngọc nói:
- Ta cũng cảm thấy truyền thuyết này đúng là thật, phù dung hoàng tử kia có thể đã chuyển thế đầu thai tại nhân gian rồi!
Giang Ngọc sau khi nghe xong chớp mắt một cái nhìn Nam Cung Phi, khẽ cười nói:
- Nam Cung huynh thật sự là người phong lưu, ta xem ngươi là bị truyền thuyết kia làm cho mê hoặc rồi, nói rất hay giống như là thật. Haha!
Nam Cung Phi không để ý đến sự trêu chọc của Giang Ngọc, nghiêm túc nhìn về phía Giang Ngọc đôi mắt lóng lánh yếu ớt nói:
- Ngươi không tin sao, ta thật nghĩ là phù dung hoàng tử kia đã chuyển thế đầu thai. Mà còn xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Giang Ngọc nhất thời bất minh ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Phi một hồi, rồi mới tỉnh ngộ Nam Cung Phi này giống như đang nói mình. Phân phối hơi thở lại bình thường cố gắng nói:
- Nam Cung huynh không thể bắt đầu nói đùa như vậy, sao có thể nói Giang Ngọc ta là phù dung hoàng tử chuyển thế, đừng bôi nhọ thánh địa.
Nam Cung Phi mỉm cười nói:
- Hiền đệ chớ vội, ta thấy hiền đệ so với phù dung hoàng tử kia còn tuyệt sắc mỹ lệ hơn.
Giang Ngọc trong lòng căng thẳng, tâm sợ là Nam Cung Phi này phát hiện ra nàng chính là nữ tử? Lại vừa nghĩ, không có khả năng a! Nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra nàng chính là một nữ tử, càng không có ai nói Giang Ngọc nàng lớn lên tuyệt sắc mỹ lệ. Nàng tự biết lớn lên lông mày rậm mắt to, anh tuấn hơn, gầy hơn, nhưng chỉ có thể dùng một từ tuấn mỹ để hình dung, thực không giống nữ tử khác liễu diệp mi, hạnh nhân nhãn, thướt tha nhiều vẻ, sao có thể dùng từ tuyệt sắc mỹ lệ để hình dung đến Giang Ngọc.
Giang Ngọc lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Nam Cung Phi trêu chọc nói:
- Mấy ngày không gặp Nam Cung huynh đích thực tửu lực có phần kém đi, vừa uống bấy nhiêu thì đã say, lời say sao nói ra đến bậc này?
Nói xong lại cười haha, hào khí giơ hồ lô rượu lên uống từng ngụm từng ngụm, chỉ vài ngụm đã bị Giang Ngọc uống hết. Tiện tay cầm hồ lô rượu rỗng kia ném về phía sâu không giới hạn trong chỗ phấn hồng kia, nhìn về nơi xa nói:
- Tửu trùng tri kỉ thiên bôi thiểu ( uống rượu mà gặp người tri kỉ ngàn chén cũng là ít) a! Thống khoái, thống khoái a!
Nam Cung Phi say mê nhìn Giang Ngọc, vì cái gì mà nhất cử nhất động của nàng đều khiến hắn mê muội, làm hắn say mê chứ? Có đúng là bản thân điên rồi hay không, hắn là một nam tử, chính cống là một nam nhân. Bản thân thế nào lại đối với nam nhân lại có tình cảm khác thường như vậy! Hắn cảm giác bản thân dường như nguyện ý vì nhân nhi trước mặt làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết. Cho dù bảo tiểu vương gia hắn bay giờ nhảy xuống Phù Dung tháp này đều cũng không oán không hối hận.
Nam Cung Phi nhũn ra phủ phục ngồi ở bên cạnh nhân nhi kia thấp giọng nói:
- Mấy ngày sau chúng ta sẽ khởi hành, ngươi cũng biết chuyến đi này, có thể ta cũng không có thời gian xem lại mỹ cảnh này. Chúng ta hôm nay nán lại hơn một chút nữa thế nào.
Giang Ngọc cũng theo hắn ngồi xuống, vỗ nhẹ sau lưng hắn nói:
- Nam Cung huynh là người trong thiên hạ, cớ sao? Lại sầu não như thế. Chờ Nam Cung huynh sau khi ổn định giang sơn, ta lại đến núi Phù Dung tháp này, huynh đệ chúng ta hai người lại hảo hảo ra sức uống một phiên.
Nam Cung Phi ý vị sâu sắc nhìn Giang Ngọc nói:
- Hy vọng như vậy a!
Đương kim thiên tử dưới gối chỉ có một nhi nữ, cũng không có nhi tử. Mà hoàng đế lại thập phần yêu mến Bình vương phủ tiểu vương gia, sớm đã lập di chiếu khi sau khi chết do tiểu vương gia Nam Cung Phi kế nhậm hoàng vị. Người trong thiên hạ đều biết. Giang đô hầu phủ càng biết một chút mối liên hệ thiệt hơn trong đó.
Rõ thực là: mãn đường xuân sắc vãn, vọng thần mạc sử trung.
Biết đến tháng ngày nào, chỉ sợ không có kiếp sau.
Tác giả :
Tây Bối Chân Tử