Sai Loạn Hồng Trần
Chương 211 Mua dây buộc mình
Ánh nến đem toàn bộ nội thất chiếu sáng, Giang Ngọc giận dữ kéo Giang Trí Viễn đến trước mặt mình, khó có thể tin mà nắm cổ áo đã cực kỳ mất trật tự của Giang Trí Viễn, cắn môi cuồng nộ nói: "Nàng, nàng thế nào lại ở chỗ này? Các nàng? Trí Viễn có lời gì muốn nói với trẫm không?"
Giang Ngọc cuồng nộ khiến Giang Trí Viễn xấu hổ vô cùng, hai mắt nhắm chặt quấn quýt muôn phần, nàng thật không ngờ sẽ có cục diện hiện tại, tất cả mọi chuyện bị Giang Ngọc thu hết vào đáy mắt, nàng còn có cái gì để giải thích. Bản thân nàng xấu xa đáng ghê tởm như vậy, làm sao có thể cầu được Giang Ngọc tha thứ, một giọt nước mắt không khỏi tràn mi, Giang Trí Viễn lắc đầu nói: "Tội thần không có gì để nói, tất cả đều là, là lỗi của một mình Trí Viễn, nguyện ý nghe bệ hạ xử lý."
Một cái tát tai trọng trọng đánh vào má Giang Trí Viễn, Giang Trí Viễn bị chưởng lực của Giang Ngọc đánh ra xa mấy thước, Giang Ngọc một chưởng đánh vô cùng nặng, gò má của Giang Trí Viễn trong nháy mắt đã sưng cao.
Giang Ngọc thật không ngờ Giang Trí Viễn sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy, ánh mắt nàng rực lửa, phẫn nộ đến cực điểm, tiến lên nện một quyền vào bụng Giang Trí Viễn, đánh Giang Trí Viễn ngã sấp xuống đất cuộn mình dưới chiếc giường lớn nơi Vệ Nguyệt Nhi đang cuộn mình run rẩy. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Giang Trí Viễn, Giang Trí Viễn nằm trên mặt đất nhắm mắt không làm ra bất luận chống cự gì, nàng chính là đáng buồn như vậy, đã quyết định tùy ý Giang Ngọc xử trí thế nào.
Nàng biết Giang Ngọc lúc này trong lòng phẫn nộ ra sao, nàng biết mình có bao nhiêu sai trái đối với chủ tử, dĩ nhiên còn bị nàng ấy tại chỗ bắt gặp nàng cùng Nguyệt quý phi làm chuyện như vậy, nàng biết điều này đối với Giang Ngọc sẽ tạo thành đả kích lớn thế nào...
Giang Trí Viễn bỗng nhiên cảm thấy một tia hàn quang kéo đến, trong đầu dường như nghĩ đến điều gì, từ trên mặt đất chống đỡ ngồi dậy, lảo đảo muốn đứng lên, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, dáng vẻ rất khủng bố dữ tợn. Mà lúc này thống khổ không thể so với sợ hãi trong lòng nàng, Giang Trí Viễn cau mày nhìn Vệ Nguyệt Nhi đang cuộn mình nằm trên giường, Vệ Nguyệt Nhi lúc này cũng đang nâng mắt nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Vệ Nguyệt Nhi nhợt nhạt kéo ra một nụ cười quỷ mị đầy thâm ý, mặc dù thoáng qua rồi tắt, như có như không, nhưng toàn bộ đã thu hết vào đáy mắt Giang Trí Viễn, lúc này Giang Trí Viễn mới nhất thời tỉnh ngộ, thì ra tất cả đều là mưu kế.
Nếu như là Vệ Nguyệt Nhi cố tình tiếp cận Giang Ngọc, trong lòng có ý đồ khác, cuối cùng là muốn gây bất lợi đối với Giang Ngọc, vậy tình cảnh của Giang Ngọc lúc này chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao! Giang Trí Viễn rốt cuộc tỉnh táo lại, nội tâm lạnh lẽo, nghĩ đến tận đây, vội vã nhịn xuống đau đớn thấu xương, quay đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy lửa giận của Giang Ngọc, nói: "Bệ hạ cẩn thận, Nguyệt quý phi nàng..."
" Bệ hạ, Nguyệt Nhi rất sợ, ô...." Nguyệt quý phi thấy cử chỉ của Giang Trí Viễn, vội vàng thay đổi thần sắc, cắt đứt lời Giang Trí Viễn dự định nói ra, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Giang Ngọc, đưa tay kéo lấy ngoại sam hỗn loạn bên cạnh phủ lên người, nghẹn ngào nói: "Nguyệt Nhi không còn mặt mũi nào bên cạnh bệ hạ nữa, tạ ơn bệ hạ đến nay vẫn ân sủng thương yêu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi kiếp sau báo đáp..." Nói xong, Vệ Nguyệt Nhi liền từ trên giường ngồi dậy, lảo đảo chạy xuống, muốn đập đầu vào một thạch trụ gần đó để kết liễu mạng sống...
Giang Ngọc thấy Vệ Nguyệt Nhi như vậy, thật sự sợ nàng ấy sẽ làm ra việc ngốc, vội vàng thu hồi thần sắc, lập tức tiến lên ôm lấy thân thể Vệ Nguyệt Nhi đang lao vào cây cột, trở tay gắt gao ôm lấy Vệ Nguyệt Nhi, vội vàng nói: "Nguyệt Nhi đừng làm việc ngốc, việc này không phải lỗi của nàng." Nói xong, lại cởi ngoại bào khoác lên bờ vai quang lỏa của Vệ Nguyệt Nhi, trong lòng càng phẫn hận không chịu nổi nhìn về phía Giang Trí Viễn cách đó không xa, oán hận nói: "Chuyện hôm nay, dĩ nhiên sẽ có người phải gánh vách tội nghiệt mình đã phạm phải."
" Bệ hạ, người để Nguyệt Nhi đi đi, Nguyệt Nhi không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh người nữa...." Vệ Nguyệt Nhi cúi đầu ủy khuất gục vào vai Giang Ngọc, nghẹn ngào nói: "Chuyện này, kỳ thực đã không phải lần đầu tiên nữa, Nguyệt Nhi đã sớm bị Giang đại nhân.... Ô... Nguyệt Nhi có lỗi với bệ hạ..."
" Nàng, nàng nói cái gì..." Những lời này thực sự khiến Giang Ngọc khó có thể thừa thụ, đôi mắt Giang Ngọc híp lại thành một đường, sắc bén phẫn hận nhìn về phía Giang Trí Viễn, ánh mắt gϊếŧ người đó khiến Giang Trí Viễn không nhịn được toàn thân toát mồ hôi lạnh, không khỏi lui về phía sau một bước, tay trái không tự chủ được mà đỡ lấy thạch trụ bên cạnh, trong lòng cực kỳ sợ hãi.
Trong lòng Giang Ngọc đã bị đả kích đến mức hỗn loạn bất kham, hai người đều là người nàng quý trọng, đều là hồng nhan tri kỷ nàng coi trọng, bây giờ lại xảy ra chuyện này, cận thần của nàng Chúc Hồng Ngạn dĩ nhiên luôn có ý đồ đối với Nguyệt Nhi, hôm nay nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao lần kia nàng đề nghị Hồng Ngạn nhập cung, toàn bộ đều bị nàng ấy cự tuyệt, là vì cái gì, thì ra nàng ấy dĩ nhiên thích Vệ Nguyệt Nhi, Nguyệt phi của nàng! Hơn nữa, còn dùng loại phương pháp này chiếm đoạt thân thể của Nguyệt Nhi, vừa nghĩ đến tình cảnh vừa rồi đã nhìn thấy, Giang Ngọc liền cực kỳ căm tức. Giang Ngọc siết chặt nắm chặt đấm mạnh vào thạch trụ, làm cho bốn vách tường ầm ầm chấn động, rống giận mệnh lệnh: "Người đâu, đem Giang Trí Viễn nhốt vào lao, chờ xử lý."
Ngự lâm quân ngoài điện mới vừa đuổi tới nghe đương kim thiên tử hạ lệnh, vội vàng xông vào bao vây Giang Trí Viễn.
...
Ngự lâm quân vào đến trong điện nhìn thấy tình cảnh bên trong tất cả đều âm thầm kinh ngạc không ít, tình cảnh này mặc kệ là ai cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn họ thật không ngờ Giang đại nhân ngày thường tuấn tú đạo mạo như Phan An lại cực kỳ trung thành với hoàng thường dĩ nhiên sẽ có lá gan lớn như vậy, muốn chiếm đoạt nữ nhân của hoàng thượng.
Bất quá ngẫm lại cũng phải, Nguyệt quý phi xinh đẹp như thiên tiên, Giang đại nhân yêu thích cũng là chuyện bình thường, chỉ là bị hoàng thượng bắt gặp, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ gì...
...
Giang Trí Viễn tự biết mình tội không thể dung thứ, đã ngửa đầu nhắm mắt quỳ xuống, mặc cho ngự lâm quân bao vây áp chế, kề đao lên cổ, mặc cho người khác xử lý.
Trong lòng nàng lúc này chỉ có đau đớn và hối hận, đại điện bỗng nhiên im lặng không một tiếng động...
Không có mệnh lệnh của Giang Ngọc, ngự lâm quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ thế nào, Giang Trí Viễn hiện tại vẫn là trọng thần triều đình, bọn họ cũng có điều cố kỵ.
Qua hồi lâu, Giang Trí Viễn cuối cùng không nhịn được chậm rãi mở mắt ra nhìn thần sắc Giang Ngọc đã tái nhợt không chút huyết sắc, nàng biết Giang Ngọc lúc này nhất định thương thấu tâm can, Chúc Hồng Ngạn nàng từ nay về sau không còn mặt mũi cầu xin nàng ấy tha thứ...
Giang Ngọc thấy Giang Trí Viễn mở mắt, mới hồi phục tinh thần, vội vàng quay đầu nhắm mắt, không muốn nhìn người đã tổn thương lòng nàng phản bội nàng nữa, gầm lên mệnh lệnh: "Mau bắt giữ tội thần Giang Trí Viễn, phạt một trăm trượng hình, áp giải vào thiên lao...."
Nghe được mệnh lệnh của Giang Ngọc, ngự lâm quân vội vã bao vây Giang Trí Viễn, gông xiềng thoáng chốc được mang lên, áp giải Giang Trí Viễn ra ngoài.