Sai Loạn Hồng Trần
Chương 102 Dây dưa
Đêm khuya, Vĩnh Ninh công chúa một mình nằm trên phượng tháp rộng rãi, trăn trở khó ngủ...
Người kia đến bây giờ còn chưa trở về ngủ, thật sự là muốn tức chết nàng!
Vĩnh Ninh công chúa hung hăng đẩy gối đầu thêu hoa của người kia một cái, khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm mắng loạn tình xú phò mã kia, hừ, chờ nàng ấy trở lại nàng xem nàng ấy nói thế nào!
Giang Trí Viễn tay cầm một tờ mật báo mới vừa thu được, lập tức đuổi đến trong rừng trúc, cung kính đem thư đưa đến trước mặt chủ tử, nói: "Liêu Quyết dĩ nhiên đã chiếm được hai thành trì của chúng ta, thám tử hồi báo, giờ Ngọ hôm nay Hạ Lan lão tướng quân bị Liêu Quyết đánh lén, ám toán mất mạng! Địch quân dường như đã hoàn toàn nắm giữ tất cả hành động cùng phương án của Nam Triều chứng ta!"
Giang Ngọc nghe Giang Trí Viễn nói, thần sắc có chút ngưng trọng, nàng vội vàng nâng tay nhận lấy tờ giấy mỏng màu vàng trên tay Giang Trí Viễn, thật cẩn thận mà mở ra, đặt trên ngọn đèn, chờ chữ viết trên giấy chậm rãi hiện ra, mới cẩn thận đọc xem...
Giang Ngọc lo lắng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng đã không sáng rọi như trước, hoảng hốt nghĩ đến một câu nói, nước đến lúc vong, tất do yêu nghiệt, mà yêu nghiệt này rốt cuộc khi nào mới để lộ cái đuôi hồ ly của nó đây?
Hừ, nàng phải chậm rãi xem màn diễn này rồi, chỉ hy vọng, yêu nghiệt kia, sẽ không phải là người đó...
Đêm dài sắp qua, Giang Ngọc vốn không nghĩ đến việc trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng rồi lại có chút không nỡ, nên rốt cuộc vẫn là trở về phòng! Để tránh nàng ấy tâm tình phiều nhiễu, nghĩ đến đây, nàng cũng đành phải cứng rắn đi trở về phòng ngủ...
" Nàng còn biết trở về a?" Vừa nằm xuống Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên ngồi dậy, cả giận nói...
Giang Ngọc nghe được giọng nói của Vĩnh Ninh công chúa, mỉm cười chậm rãi xoay người lại, ôm lấy tiểu mỹ nhân đang chưa một bụng hỏa dược, cười nói: "Nhị Nhi sao còn chưa ngủ? Là bản hầu không ngủ cùng nàng nên ngủ không được sao? A, hôm nay buổi tối có việc quan trọng cần xử lý, nên mới về trễ một chút! Bản hầu không phải đã sai Trí Viễn thông báo cho công chúa rồi sao?"
"Có chuyện gì? Hừ, có phải là đi gặp hồng nhan tri kỷ của nàng hay không?" Vĩnh Ninh công chúa nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của người kia, không buông tha, tức giận hỏi.
Nói xong, Giang Ngọc chuẩn bị đứng dậy, muốn rời đi, để tránh khiến trong lòng cả hai đều không thoải mái...
Trong tay nàng có rất nhiều việc, hiện tại lại nghe tin Hạ Lan lão tướng quân qua đời, trong lòng vô cùng khổ sở!
Hạ Lan lão tướng quân là một vị triều thần nàng ngưỡng mộ nhất từ lúc nhỏ, hắn là một trung thần, có dũng có mưu, bách chiến bách thắng, dụng binh như thần! Mà hiện giờ, lại chết thảm dưới độc thủ của kẻ khác!
Hừ, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ báo mối thù này thay Hạ Lan tướng quân! Sẽ khiến yêu nghiệt kia nợ máu trả bằng máu!
Giang Ngọc trong lòng có chút đăm chiêu mà đứng dậy muốn rời đi, một bàn tay lại đột nhiên bắt lấy góc áo của nàng...
Vĩnh Ninh công chúa lo lắng nhìn thân ảnh trong đêm tối, cẩn thận hỏi: "Nàng, nàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Giang Ngọc lắc đầu, trở lại ngồi bên cạnh Vĩnh Ninh công chúa, ôm lấy nàng, cười nói: "Không có gì, Ngọc Nhi chính là không muốn chọc nàng mất hứng, mấy ngày nay Ngọc Nhi có lẽ sẽ rất bận rộn, không thể ở bên cạnh Nhị Nhi! Nhị Nhi đừng suy nghĩ nhiều, nghe lời, ngủ đi!"
Vĩnh Ninh công chúa nghe trong giọng nói của người kia quả thật lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng cũng chậm rãi dâng lên cảm giác thương tiếc, cơn giận cũng tiêu tan không ít.
Nàng ôn nhu ôm thắt lưng Giang Ngọc, khẽ nói: "Mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần ngày ngày chạy đi chạy lại!"
Giang Ngọc nhìn tiểu công chúa đột nhiên trở nên nhu thuận, cười nói: "Ngọc Nhi là phải nuôi gia đình nuôi thê tử, sao có thể không chạy đi chạy lại lo lắng việc kinh doanh, không liều mạng kiếm tiền đến nuôi dưỡng công chúa đại nhân tôn quý của ta!"
Vĩnh Ninh công chúa hung hăng liếc Giang Ngọc một cái, dang hai tay, kết Lan Hoa Chỉ, nhằm về phía nàng kiều mị nói: "Nuôi ta? Hừ, ta thấy là ở bên ngoài nuôi quá nhiều bằng hữu nên mới khiến phò mã gia mệt mỏi đi!"
Giang Ngọc sắc mặt xanh trắng, vươn tay nắm lấy cánh tay của Vĩnh Ninh công chúa, nhỏ giọng nói: "Nuôi một mình nàng đã đủ cho bản hầu mệt chết đi rồi, ta còn có thể nuôi bao nhiều? Mau ngủ đi, lát nữa trời sáng Ngọc Nhi còn phải dậy sớm!"
Vĩnh Ninh công chúa biết nàng thật sự rất mệt, cũng rất đau lòng, nên cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, liền thở dài: "Bỏ đi, bỏ đi, nể tình nàng mệt mỏi, ngày mai mới tìm nàng tính sổ!"
Dứt lời, nàng liền vươn tay giúp phò mã của mình cởi ngoại bào, ôn nhu đồng giường cộng chẩm...
Sa trướng phấp phới, gió nhẹ thổi qua...
Tử Vân Đình, Đổng Thúy Trúc ngồi bên lan can tử rót một chung rượu, nàng không biết đã uống bao nhiêu chung, nhưng mặc kệ nàng say đến mức nàng, trong đầu nàng vẫn lặp lại những hình ảnh ái muội thắm thiết của hai người kia...
"Công chúa, phò mã? A, ha ha..."
Đổng Thúy Trúc lại cười si ngốc, nâng chung rượu một mạch uống cạn...
Bỗng nhiên, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vươn tay đoạt lấy chung rượu trong tay nàng, ngồi ở bên cạnh, nhíu mày thâm thúy nhìn nàng, nói: "Nguyệt Nhi nàng đang làm gì? Không được uống nhiều rượu như thế!"
Đổng Thúy Trúc sâu kín nhìn bạch y nam tử trước mắt, hoảng hốt cười khẽ: "Phò mã? A, Ngọc Nhi thì ra là phò mã? Huh?..."
Giang Ngọc ánh mắt thâm trầm, vươn tay giữ chặt bàn tay muốn nâng chung rượu của Đổng Thúy Trúc, tức giận nói: "Ban ngày ban mặt, Nguyệt Nhi vì sao phải uống nhiều như vậy?"
Nói xong, nàng liền đứng dậy báo đạo kéo mỹ nhân đang say rượu kia vào trong lòng...
Đổng Thúy Trúc ở trong lòng người kia giãy dụa chốt lát, Giang Ngọc chậm rãi buông mỹ nhân không thành thật trong lòng ra, thấy nàng ấy ngồi dậy, giương mắt cười quyến rũ với nàng: "Ngọc Nhi, nàng rốt cuộc nhớ đến Nguyệt Nhi rồi, rốt cuộc biết trở về xem Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi rất nhớ nàng!" Nói xong, Đổng Thúy Trúc liền yêu kiều dán sát vào Giang Ngọc, vươn tay vuốt ve hai má của Giang Ngọc, cười mị hoặc nói: "Ngọc Nhi có nhớ Nguyệt Nhi không?"
Giang Ngọc nheo mắt nhìn mỹ nhân đã say đến hồ ngôn loạn ngữ, cười nói: "Được rồi, được rồi, Ngọc Nhi biết sai rồi! Nguyệt Nhi muốn phạt ta thế nào cũng được! Chỉ cần nàng đừng thương tâm như vậy nữa!"
Túy mỹ nhân mỉm cười, chậm rãi dùng đôi môi mỏng hôn thâm tình hôn người kia, lại cười nói: "Phạt, phạt cái gì? A? Phạt Ngọc Nhi cả đời phải cùng Nguyệt Nhi ở lại nơi này, không được rời xa Nguyệt Nhi nửa bước!"
Giang Ngọc nhìn nữ tử nửa tựa vào người mình mà làm nũng, thấp giọng nói: "Ngọc Nhi cũng muốn vĩnh viễn thân không vướng bận, không hỏi thế sự cùng Nguyệt Nhi sống tại nơi này, chỉ là..."
Không đợi Giang Ngọc nói xong, lại một nụ hôn thâm tình nồng nhiệt thổi quét đến, nụ hôn mang theo mùi rượu thuần hậu, phiên nhiên thấm đẫm, Giang Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nữ tử yêu mị trước mắt đòi lấy, phát tiết...
Nàng biết, nàng nợ nàng ấy, nàng ấy đi theo nàng có lẽ không phải một việc hạnh phúc, hơn nữa là một việc đau nhất thương nhất, nếu như nàng ấy muốn rời đi, nàng sẽ buông tay...
Giang Ngọc chậm rãi bị nữ tử say rượu nhẹ nhàng đẩy nằm xuống, nàng cười khẽ nhìn nữ tử kia trút bỏ xiêm ý, nàng không thể không thừa nhận nữ tử xinh đẹp như vậy, đích thực là vưu vật thế gian hiếm có! Nhất cử nhất động đều là mỹ sắc liêu nhân, kinh tâm động phách....
Giang Ngọc nâng tay ôn nhu đỡ lấy thân thể đang khóa ngồi ở phía trên, vuốt ve thắt ưng lả lướt của mỹ nhân, sâu kín cười nói: "Nguyệt Nhi thật sự rất xinh đẹp!"
Nữ tử lúc này ánh mắt tràn đầy dục niệm, dĩ nhiên không có tâm tư lắng nghe những lời tâm tình ấm áp, nàng chậm rãi cúi người nằm lên thân thể nhu nhuyễn của Giang Ngọc, cuồng nhiệt hôn lên khỏa mềm mại trắng tuyết của người kia, si túy ngâm khẽ: "Ngọc Nhi cũng rất xinh đẹp, rất đẹp, Nguyệt Nhi rất thích..." Nói xong, nàng lại chậm rãi dùng mỹ thể gắt gao dán chặt lên thân thể Giang Ngọc, dùng tất cả tâm tư muốn cảm thụ xúc cảm mềm mại động nhân kia...
Giang Ngọc tùy ý nữ tử ma sát, đòi lấy từ trên người mình, nàng biết nàng ấy muốn thứ gì, cũng biết nàng ấy hiện tại khát vọng thứ gì...
Giang Ngọc chậm rãi nâng hai chân quang lỏa gắt gao kẹp lấy bắp chân mềm mại của nữ tử, bàn tay cũng chậm rãi nâng dung nhan tuyệt thế kia lên, ngẩng đầu thật sâu hôn lên đôi môi mỏng, hương mỹ, thanh thuần, chậm rãi mê đảo các nàng...
Nữ tử hạ thể dán sát vào nơi mềm mại của người kia, động tác càng thêm mê đắm, thần hồn điên đảo, không tự chủ được mà dần dần khẽ động thắt lưng...
Tình cảnh này, càng làm cho người ta mất hồn...
Không khí trong đình đã sớm ái muội không chịu nổi, thân thể của nữ tử một lần lại một lần rung động, trầm thấp thở dốc, rồi bỗng nhiên ô ô bật khóc...
Dục hỏa phát tiết xong, thân thể nàng hư thoát vô lực, hai chân mềm nhũn, mà cảm giác đột nhiên thả lỏng lại khiến nàng nhớ đến đau xót trong lòng, nàng ôm chặt lấy thân thể mềm mại bên dưới, không hề muốn dịch chuyển nửa phần...
Giang Ngọc ôn nhu ôm nữ tử ngồi dầy, chậm rãi nằm nghiêng, dùng ngoại bào phủ lên thân thể quang lỏa của hai người...
Nàng cúi đầu yêu thương nhìn nữ tử đang say chếnh choáng, khẽ hôn lên trán nữ tử một cái, ôn nhu dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ...
Ánh nắng chiều phủ xuống, nữ tử trên giường mờ mịt tỉnh lại...
Đổng Thúy Trúc nâng tay phủ lên vầng trán có chút đau nhức, mờ mịt mở mắt nhìn bốn phía hôn ám...
Lại là một ngày, a...
Đổng Thúy Trúc cười khẽ, ngày tháng của nàng luôn dày vò như vậy, ngày lại một ngày, nàng chậm rãi muốn kéo lại xiêm y, muốn xuống giường lại bỗng nhiên phát hiện thân thể mình dĩ nhiên không một mảnh vải...
"Nguyệt Nhi tỉnh rồi?"
Đổng Thúy Trúc ngây người, lại bị âm thanh đột nhiên phát ra dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, lúc nàng nhìn kỹ phía trước mới phát hiện một thân ảnh màu trắng quen thuộc...
Nàng vội vàng dùng ngoại bào che lấp thân thể đã ngượng ngùng xấu hổ của mình, một chút trí nhớ nhợt nhạt chậm rãi thức tỉnh, nàng, nàng vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng đẹp! Thế nào, thế nào tình cảnh làm cho nàng xấu hổ mặt đỏ tai hồng kia, lại là sự thật...
Đổng Thúy Trúc đỏ mặt, nhỏ giọng nỉ non: "Nàng, nàng sao lại đến đây?"
Giang Ngọc khoác hờ bạch sam, lơ đảng chậm rãi đến trước giường, ngồi bên cạnh Đổng Thúy Trúc, vươn tay bắt lấy cánh tay quang lỏa xinh đẹp, nhẹ giọng nói: "Ta đến thăm nàng, Ngọc Nhi nhớ nàng!"
Đổng Thúy Trúc cười khẽ, ảm đạm nói: "Nhớ ta? Nguyệt Nhi có gì đáng phải nhớ!"
Giang Ngọc than nhẹ một tiếng, chậm rãi ôm lấy mỹ nhân ai oán vào lòng, mềm nhẹ nói."Nguyệt Nhi không cần nói những lời giận dỗi khiến người ta thương tâm như vậy, thời gian trước Ngọc Nhi thật sự có rất nhiều việc phiều nhiễu, thật sự không thể phân thân! Nguyệt Nhi đừng trách ta! Xin nàng!"
Nàng không muốn cho nàng ấy biết những chuyện đã xảy ra, làm cho nàng ấy phải lo lắng vô ích, nàng chỉ cần nàng thông cảm cho là đủ rồi!
Đổng Thúy Trúc khẽ nhắm mắt, chậm rãi cúi đầu tựa vào ngực người khiến nàng nhớ nhung đến tận trong giấc mộng, nàng chưa từ oán trách nàng ấy! Thế sự khó lườn, chỉ cần các nàng còn có thể tiếp tục gặp mặt, nhân sinh này đối với nàng mà nói đã không uổng phí!
"Ngọc Nhi, nàng là phò mã?" Nữ tử lẳng lặng tựa vào vai Giang Ngọc, chua xót hỏi...
Giang Ngọc ánh mắt xa xăm, thản nhiên trả lời: "Ngọc Nhi không phải cố ý giấu diếm nàng, chẳng qua, không muốn làm cho Nguyệt Nhi phải phiền muộn cùng ta! Nhưng hiện tại nếu như nàng đã muốn biết, Ngọc Nhi cũng sẽ nói cho nàng biết, ta chính là tiều hầu gia của Giang Đô Hầu Phủ, Giang Ngọc, nàng và ta từng có duyên gặp mặt một lần, nàng còn nhớ chứ? Năm ta 17 tuổi chính là Hoa Trọng Kim ba mời bốn thỉnh mỹ nhân Đổng Thúy Trúc đứng đầy bát viện đến chúc thọ cho phụ thân ta, chỉ tiếc mỹ nhân nàng ngay cả một ánh mắt cũng không bằng lòng nhìn qua bản hầu!"