Sai Lầm
Chương 14: Tao còn giặt quần lót cho mày rồi đấy!
Edjor túm lấy một con thỏ, nuốt ực một cái, hào hứng nhìn đôi vợ chồng cãi nhau đến quên trời quên đất.
[Khi tao bị thương, mày cho tao đám thuốc khó uống như thế, rõ ràng là cố tình đúng không??]
[Tao cố ý đấy, thì làm sao?? Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày ăn nhờ ở đậu nhà Weasley, quần lót cũng là tao giặt cho mặt đấy!! Tao chưa cho mày một đống tử chú là đã nể mày lắm rồi!!]
[Cái….] Gương mặt của Cứu Thế Chủ, dùng một tốc độ nhanh đến không tài nào hiểu được, biến thành màu sắc đại biểu cho nhà Gryffindor. Rất là hợp tông với cái mặt dài như ông cụ non, đồng thời màu sắc cũng y chang màu nhà Slytherin của ma vương con.
[Cái, cái gì??] Cứu Thể Chủ lắp bắp [Chuyện đó, không thể thế được!!!]
Mặt Tom méo xệch, nghiến răng nghiến lợi nói: [Nhà Weasley sao giống Hogwarts được, thực sự đáng tiếc không có một con gia tinh khùng cỡ Dobby lượn quanh mày mà rên rỉ [Cậu Potter] [Cậu Potter]. Mà Cứu Thể Chủ vĩ đại nhưng lại quen ăn chơi đã rất thích hợp, chọn quần co giãn thoáng khí nhưng cần GIẶT TAY!!!]
[Tao, tao không biết….] Harry yếu ớt phản bác.
Tom lần thứ hai dùng ánh mắt sát nhân của Snape nhìn qua: [Tao cho rằng cái nhãn dính trên đó thì ngay cả con gia tinh ngu nhất cũng xem hiểu – mày ném quần áo ở chỗ đó là cố ý muốn mụ… Molly giặt giúp mày, đúng không??]
Harry nghĩ hiện tại vẻ mặt của Tom bây giờ đúng là rất hợp với thân phận của cậu, thực đấy – hắn lấy cái quần lót của Merlin mà thề.
– oa oa oa oa oa lần sau ta không thèm mặc quần lót nữa, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn đã từng tự tay giặt đồ dùng cá nhân của hắn, hắn tự nhiên thấy tóc gáy đều dựng hết lên rồi!!
Ngài Potter lựa chọn quên luôn đêm tân hồn vừa mới nãy – đây là trên cơ sở suy nghĩ cho trái tim của hắn.
Edjor đã nuốt sạch cả một cái lồng thỏ.
Vợ chồng Potter im lặng trừng nhau cả nửa ngày, nhìn cái bụng to uỵch của con rắn, cứ thấy như mình đã quên cái gì rồi.
Cuối cùng, Tom quyết định quên luôn cảm giác không lành này, cậu phát hiện bản thân mới nói mấy câu với Edjor đã quay sang cãi nhau với Harry rồi, trong lòng có chút hổ thẹn: [Xin lỗi, Edjor], cậu giơ chân lên, thế nhưng phát hiện tên khốn Cứu Thế Chủ kia đang đi giày da rồng do Charlie tặng hắn, thế nên Tom rất thức thời mà hạ gót giày xuống, sửa lại bằng cách giơ tay véo lưng hắn một cái thật lực, đương nhiên là không thèm nhìn cái kêu rên ai oán của đối phương, cậu mỉm cười nói với rắn lớn: [Cho ngươi xem trò cười rồi.]
[Không vấn đề gì, bạn hiền] Thanh âm của Edjor nghe cực kì vui vẻ: [Nói thực là đã lâu lắm rồi ta không vui vẻ thế này rồi. Hi, thật vui khi gặp ngươi, thằng ranh rất có tinh thần] Nó nói với Harry.
Tom mân chặt mồm, tự đáy lòng, cậu không được cao hứng lắm khi thấy Edjor hoan nghênh Harry dữ vậy.
Edjor với Harry trò chuyện rất vui vẻ – trừ Tom ra, đã lâu lắm rồi nó không gặp Xà Khẩu rồi – đương nhiên, hắn cũng rất cảm kích việc Tom mang người đến: [Ta không biết phải cảm ơn các ngươi thế nào – vì việc các ngươi tranh thủ thời gian đến thăm ta, giúp ta không cô đơn…] Nó đương nhiên biết Xà Khẩu là một giống rất là hiếm có, có lẽ bây giờ trên thế giới chỉ còn hai con (?)trước mặt thôi.
Tom vuốt ve cái cằm mà có lẽ đời này chả có cọng râu nào – đương nhiên không phải vì kích thích tố sinh dục của nữ giới – chỉ là vì thời gian của cậu đã dừng lại rồi – sau đó quay đầu nói với Cứu Thế Chủ – con người đã giết chết hắc ma vương – nói: [Thật ra chúng ta có thể không cần giết Chủ Hồn, hắn vẫn có chỗ có ích, ví dụ như xóa hết kí ức của hắn, nhốt vô bình thủy tinh, rồi đưa cho Edjor chơi…]
Harry vẫn rất đau đầu với cái từ “chúng ta” được phun ra rất tự nhiên kia, hắn rầu rĩ nói: [Mày… hận hắn đến mức nào thế… Bản thân mày, có lẽ chính xác hơn là Chủ Hồn?… Mày muốn gọi thế nào cũng được…]
[Nhiều giống như mày…]
Tom Riddle cho tới tận bây giờ cũng không phải là một người rộng rãi gì, sự ích kỉ của cậu có thể sánh với tất cả các mảnh linh hồn khác.
– Nhất là khi Chủ Hồn đã sai Nagini – người bạn tốt nhất của cậu đi cắn Arthur Weasley…
[Khi tao bị thương, mày cho tao đám thuốc khó uống như thế, rõ ràng là cố tình đúng không??]
[Tao cố ý đấy, thì làm sao?? Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày ăn nhờ ở đậu nhà Weasley, quần lót cũng là tao giặt cho mặt đấy!! Tao chưa cho mày một đống tử chú là đã nể mày lắm rồi!!]
[Cái….] Gương mặt của Cứu Thế Chủ, dùng một tốc độ nhanh đến không tài nào hiểu được, biến thành màu sắc đại biểu cho nhà Gryffindor. Rất là hợp tông với cái mặt dài như ông cụ non, đồng thời màu sắc cũng y chang màu nhà Slytherin của ma vương con.
[Cái, cái gì??] Cứu Thể Chủ lắp bắp [Chuyện đó, không thể thế được!!!]
Mặt Tom méo xệch, nghiến răng nghiến lợi nói: [Nhà Weasley sao giống Hogwarts được, thực sự đáng tiếc không có một con gia tinh khùng cỡ Dobby lượn quanh mày mà rên rỉ [Cậu Potter] [Cậu Potter]. Mà Cứu Thể Chủ vĩ đại nhưng lại quen ăn chơi đã rất thích hợp, chọn quần co giãn thoáng khí nhưng cần GIẶT TAY!!!]
[Tao, tao không biết….] Harry yếu ớt phản bác.
Tom lần thứ hai dùng ánh mắt sát nhân của Snape nhìn qua: [Tao cho rằng cái nhãn dính trên đó thì ngay cả con gia tinh ngu nhất cũng xem hiểu – mày ném quần áo ở chỗ đó là cố ý muốn mụ… Molly giặt giúp mày, đúng không??]
Harry nghĩ hiện tại vẻ mặt của Tom bây giờ đúng là rất hợp với thân phận của cậu, thực đấy – hắn lấy cái quần lót của Merlin mà thề.
– oa oa oa oa oa lần sau ta không thèm mặc quần lót nữa, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn đã từng tự tay giặt đồ dùng cá nhân của hắn, hắn tự nhiên thấy tóc gáy đều dựng hết lên rồi!!
Ngài Potter lựa chọn quên luôn đêm tân hồn vừa mới nãy – đây là trên cơ sở suy nghĩ cho trái tim của hắn.
Edjor đã nuốt sạch cả một cái lồng thỏ.
Vợ chồng Potter im lặng trừng nhau cả nửa ngày, nhìn cái bụng to uỵch của con rắn, cứ thấy như mình đã quên cái gì rồi.
Cuối cùng, Tom quyết định quên luôn cảm giác không lành này, cậu phát hiện bản thân mới nói mấy câu với Edjor đã quay sang cãi nhau với Harry rồi, trong lòng có chút hổ thẹn: [Xin lỗi, Edjor], cậu giơ chân lên, thế nhưng phát hiện tên khốn Cứu Thế Chủ kia đang đi giày da rồng do Charlie tặng hắn, thế nên Tom rất thức thời mà hạ gót giày xuống, sửa lại bằng cách giơ tay véo lưng hắn một cái thật lực, đương nhiên là không thèm nhìn cái kêu rên ai oán của đối phương, cậu mỉm cười nói với rắn lớn: [Cho ngươi xem trò cười rồi.]
[Không vấn đề gì, bạn hiền] Thanh âm của Edjor nghe cực kì vui vẻ: [Nói thực là đã lâu lắm rồi ta không vui vẻ thế này rồi. Hi, thật vui khi gặp ngươi, thằng ranh rất có tinh thần] Nó nói với Harry.
Tom mân chặt mồm, tự đáy lòng, cậu không được cao hứng lắm khi thấy Edjor hoan nghênh Harry dữ vậy.
Edjor với Harry trò chuyện rất vui vẻ – trừ Tom ra, đã lâu lắm rồi nó không gặp Xà Khẩu rồi – đương nhiên, hắn cũng rất cảm kích việc Tom mang người đến: [Ta không biết phải cảm ơn các ngươi thế nào – vì việc các ngươi tranh thủ thời gian đến thăm ta, giúp ta không cô đơn…] Nó đương nhiên biết Xà Khẩu là một giống rất là hiếm có, có lẽ bây giờ trên thế giới chỉ còn hai con (?)trước mặt thôi.
Tom vuốt ve cái cằm mà có lẽ đời này chả có cọng râu nào – đương nhiên không phải vì kích thích tố sinh dục của nữ giới – chỉ là vì thời gian của cậu đã dừng lại rồi – sau đó quay đầu nói với Cứu Thế Chủ – con người đã giết chết hắc ma vương – nói: [Thật ra chúng ta có thể không cần giết Chủ Hồn, hắn vẫn có chỗ có ích, ví dụ như xóa hết kí ức của hắn, nhốt vô bình thủy tinh, rồi đưa cho Edjor chơi…]
Harry vẫn rất đau đầu với cái từ “chúng ta” được phun ra rất tự nhiên kia, hắn rầu rĩ nói: [Mày… hận hắn đến mức nào thế… Bản thân mày, có lẽ chính xác hơn là Chủ Hồn?… Mày muốn gọi thế nào cũng được…]
[Nhiều giống như mày…]
Tom Riddle cho tới tận bây giờ cũng không phải là một người rộng rãi gì, sự ích kỉ của cậu có thể sánh với tất cả các mảnh linh hồn khác.
– Nhất là khi Chủ Hồn đã sai Nagini – người bạn tốt nhất của cậu đi cắn Arthur Weasley…
Tác giả :
FallForrow