Sai Lầm Trong Quá Khứ
Chương 26: Tiết lộ sự thật về cái chết bí ẩn của Diệp Dương (2)
Hai ngày trước, sau khi Diệp Thần Vũ bị cảnh sát giải về sở thì lập tức bị đưa tới phòng thẩm vấn.
Diệp Thần Vũ ngồi trên ghế, hai tay bị còng lại đặt trên bàn nhưng tư thế ngồi rất thoải mái, thái độ cũng rất ung dung.
Trong phòng có một mình hắn, vài phút sau chỉ có duy nhất một người bước vào, những người cảnh sát khác đứng ở ngoài nhìn qua chiếc gương hai chiều để nếu như hắn có hành vi chống đối thì bọn họ sẽ xông vào ngay lập tức.
Một người đàn ông tuổi tác đã ngoài bốn mươi, hắn nhìn vào cấp bậc trên áo của người này thì biết đó là trung tá. Tuy nhiên người này có chút vấn đề về sức khỏe, một tay chống gậy, hai chân đi lại tập tễnh, khó khăn. Hắn lên tiếng cười nhạo:"Gì đây? Cả cái sở cảnh sát lớn thế này mà hết người để thẩm vấn rồi à?"
Người đó không tức giận, vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ngồi đối diện hắn và nói:"Tôi không tới để thẩm vấn cậu, Diệp Thần Vũ."
"Cũng phải! Một người khuyết tật như ông thì làm được gì chứ?" Theo thói quen, hắn gõ đầu ngón tay xuống bàn mấy lần, mỉm cười chế giễu.
"Tôi muốn trao đổi với cậu một việc."
Hắn tỏ thái độ chán ghét ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Tội án của cậu rất nặng nhưng ngay cả tòa án tối cao cũng không dám đem cậu ra xử tử, lý do thì cậu biết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn phải tước quyền tự do của cậu trong vòng một năm."
"Nực cười!" Hắn nhoẻn miệng cười nhưng giọng nói lại trầm lạnh, đầy đe dọa:"Lũ cảnh sát các người có giỏi thì giam tôi ở đây thêm một phút giây nào nữa đi, sau đó ông có tin cái sở cảnh sát này thành đống đổ nát không?"
Người trung tá bình tĩnh trả lời:"Tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện quan trọng, đổi lại cậu phải ở yên trong phòng giam của chúng tôi một năm, dĩ nhiên cậu sẽ không bị đối xử giống như một người tù nhân."
"Ông nghĩ tôi có hứng thú với chuyện của ông chắc?"
"Không phải chuyện của tôi! Là chuyện về anh trai cậu."
Diệp Thần Vũ nghe xong thì kinh ngạc, hai mắt phản ứng dữ dội nhìn người trước mặt:"Ông nói cái gì?"
"Tôi biết anh trai cậu chết như thế nào, đồng thời tôi cũng biết về hung thủ phóng hỏa giết cha mẹ cậu vào mười bảy năm trước."
" Thế thì mau nói đi!"
"Vậy là cậu đồng ý cuộc trao đổi này?"
Hắn trầm lặng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đáp:"Đúng vậy!"
Người trung tá khẽ mỉm cười:"Tốt lắm! Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe, cái chết của anh trai cậu xảy ra vào 4 năm trước."
...
Quá khứ.
Sau khi nhận được bức thư nặc danh thì Diệp Dương tức tốc lái xe tới một địa điểm ở gần biển. Anh xe lại khi thấy một bệnh viện ẩn sâu trong rừng núi. Anh cẩn thận đi vào bên trong. Hóa ra đây chỉ là một bệnh viện trá hình, bên trong là những phòng thí nghiệm với quy mô lớn.
Diệp Dương đứng nấp sau bức tường khi có một đoàn người đi qua và nghe được những gì bọn chúng nói.
"Loại thuốc ASTPE-1432 đã tiến hành làm xong rồi chứ?"
"Chuyện đó thì vẫn chưa ạ... Cần vài giai đoạn nữa là hoàn thành nhưng chúng tôi không thể nghiên cứu và điều chế thêm được nữa... Chúng tôi nghĩ phải nhờ tới hắn giúp..."
"Anh trai hắn sẽ tới đây sớm thôi. Chúng ta dùng mạng sống của anh trai hắn để đe dọa, chắc chắn hắn sẽ phải giúp chúng ta!"
Bọn chúng đi rồi Diệp Dương tức tối siết chặt hai tay, ánh mắt không giấu được sự căm hận. Anh bước vào căn phòng mà bọn chúng vừa mới rời khỏi và thấy sơ đồ nghiên cứu loại thuốc ASTPE-1432 mà bọn chúng nhắc tới và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Anh tiến lại và thấy trên bàn có một lọ thuốc thủy tinh bên trong chứa dung dịch màu đỏ thẫm. Anh nhận ra nó. Dung dịch thuốc chưa hoàn chỉnh này và cả sơ đồ điều chế thuốc kia nữa... Tất cả những thứ này vốn thuộc về cha mẹ anh. Mười bốn năm trước bọn chúng đã phóng hỏa đốt nhà để giết cha mẹ anh và cướp đi những thứ này. Tuy nhiên lúc đó cha mẹ anh đã kịp thời hủy bỏ những liều thuốc đó và chỉ để lại sơ đồ điều chế thuốc. Anh biết thuốc mà cha mẹ anh điều chế ra có thể chữa được tất cả các loại bệnh trên đời vậy nên bọn chúng có bỏ ra mười bốn năm hay thêm vài chục năm nữa cũng không thể chế thuốc thành công được đâu... Chỉ duy nhất một người có thể tiếp tục điều chế thuốc thành công, đó là Diệp Thần Vũ. Anh tin chắc là vậy.
Diệp Dương nhanh chóng lấy sơ đồ điều chế cùng với lọ thuốc thủy tinh trên bàn rồi mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng ngay khi anh bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm thì...
Renggggggg!!! Đèn báo hiệu phía trên đột nhiên kêu inh ỏi.
Nghe thấy tiếng kêu này, một vài người hét lên:"Có kẻ đột nhập lấy đi lọ thuốc rồi!!!"
"Mau tìm hắn đi!"
Diệp Dương vội vàng chạy thục mạng thoát thân.
"Bên này, hắn ở bên này!!!"
Anh thấy có vài tên đã sắp đuổi đến nơi.
Chết tiệt! Có camera!!!
Và rồi khi anh đang chạy thì bất ngờ có một bàn tay túm lấy cánh tay anh và lôi vào một góc khuất tránh được sự phát hiện của bọn chúng.
"Đâu rồi! Vừa thấy hắn ở đây mà..."
"Hắn chưa chạy xa được đâu! Tìm tiếp đi!"
Diệp Dương trốn trong góc khuất và thấy bọn chúng đã chạy xa, anh chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì chưa biết người vừa kéo mình là ai.
"Nếu không muốn tôi động thủ thì mau buông tôi ra!" Anh sắc mặt không biểu tình, trầm giọng nói.
"Diệp Dương, cậu bình tĩnh! Tôi là cảnh sát!"
Người cảnh sát buông anh ra rồi cho anh xem thẻ của mình. Anh xác nhận người đó nói thật liền hỏi:"Vậy cảnh sát làm gì ở đây?"
"Dĩ nhiên là tới để điều tra rồi!"
"Điều tra việc gì?"
Người đó nhìn anh, cẩn thận nói:"Diệp Dương, thực ra tôi là cảnh sát điều tra về vụ hỏa hoạn ở nhà cậu vào 14 năm trước."
"Cái gì???" Nghe xong, anh vô cùng kinh ngạc.
"Mong cậu thứ lỗi cho tôi. Tôi đã biết đây là một vụ mưu sát chứ không phải tai nạn, nhưng lại không có đủ chứng cứ. Suốt thời gian qua tôi đã không ngừng điều tra và tìm tới được đây."
"Vậy sao." Anh hững hờ đáp nửa tin nửa không tin.
"Thứ cậu vừa lấy đi có phải là..."
Anh lập tức nói:"Những thứ này là của cha mẹ tôi. Chúng vì muốn lấy thứ này mà đã phóng hỏa giết người đấy!"
"Vậy thì tốt rồi. Tôi cần cậu làm nhân chứng để buộc tội chúng..."
"Khoan hãy nói đến chuyện đó. Cần phải rời khỏi đây trước đã!"
"Được..."
...
Khi hai người ra khỏi bệnh viện trá hình và đi vài bước thì thấy người của bọn chúng đứng canh gác rải rác ở xung quanh...
Người cảnh sát nói:"Không ổn rồi... Bọn chúng có nhiều người như vậy..."
Diệp Dương nói:"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, còn anh thì mau về sở báo tin đi!"
"Không được!!! Như vậy rất nguy hiểm!!!"
"Không sao!" Diệp Dương điềm tĩnh nói:"Bọn chúng sẽ dùng mạng sống của tôi để uy hiếp em trai tôi làm việc cho bọn chúng nên sẽ chưa thể giết tôi được... Mà kể cả tôi có chết cũng chẳng sao..."
Câu cuối cùng là anh chỉ buột miệng nói ra. Người cảnh sát nghe vậy thì rất hoảng hốt:"Cậu nói gì chứ? Nếu cậu chết thì em trai cậu phải làm sao? Hơn nữa chẳng phải cậu muốn bắt hung thủ đã giết cha mẹ cậu sao?"
Thái độ của Diệp Dương đối với người cảnh sát này rất lạnh nhạt. Anh nói:"Tôi đã tìm được người thay thế vị trí của tôi đối với em ấy. Em ấy sẽ bắt hung thủ phải trả giá thay tôi. Tôi tưởng vào em trai của mình!"
"Quyết định vậy đi!" Nói rồi anh chạy đi ngay.
"Khoan đã..."
Bọn chúng thấy anh thì mau chóng đuổi theo:"Đứng lại!"
Chạy được một lúc thì anh thấy đầu óc mình lại bắt đầu choáng váng, dù vậy anh cố gắng giữ vững tinh thần của mình.
Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi, anh vẫn kiên cường thở hồng hộc lái xe. Phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo, anh nhấn ga chạy hết tốc độ. Chạy như vậy quá nguy hiểm nhưng anh không còn cách nào khác...
Nhưng... ngay cả đằng trước cũng bị xe khác chặn.
Kíttttt!!!
Diệp Dương vội vàng đạp phanh, dĩ nhiên những xe ở phía sau đang lao với tốc độ cực nhanh thì cũng phải dừng lại theo. Tiếng những xe đồng loạt rít mạnh lên, nghe muốn thủng màng nhĩ, như thể cắt đứt không khí, bánh xe ma sát với mặt đường đến toé lửa...
"Khụ... khụ..." Dừng xe, Diệp Dương gục đầu xuống chật vật ho ra máu!
Những xe khác cũng dừng nhưng không ai có động tĩnh gì.
Bất chợt điện thoại của Diệp Dương reo lên. Anh nhìn dòng số lạ và cũng biết kẻ nào gọi tới.
"Diệp tiên sinh, cậu tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy!"
Chính là kẻ lái xe ở phía trước chặn đường anh. Anh lạnh nhạt không đáp lại.
"Mau trả lại thứ cậu lấy cho tôi, tôi hứa sẽ không đụng tới một sợi tóc của cậu."
Anh tức giận quát:"Những thứ này vốn là của cha mẹ tôi!!!"
Đối phương bình tĩnh đáp lại:"Trời ạ! Cậu không nên tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy!"
"Khụ... khụ..." Quả nhiên hắn vừa nói xong thì Diệp Dương lại tiếp tục ho ra máu...
"Tôi rất tiếc về chuyện của cha mẹ cậu. Nhưng nếu họ không hủy bỏ mấy liều thuốc quý giá như thế thì tôi sẽ giữ lại mạng sống cho họ... đáng tiếc..."
"THẰNG CHÓ!!!" Anh tức giận nghiến răng ken két chửi một câu. Hai mắt anh phẫn nộ, khuôn mặt anh tức giận đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với con người từ tốn, hiền lành ngày thường.
"Cậu tức giận thì cũng không làm gì được đâu. Tôi đếm đến 3 nếu cậu không tự động bước ra khỏi xe thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực với cậu. Một... hai..."
Diệp Dương cũng tức tốc một lần nữa khởi động xe. Bây giờ phía trước và đằng sau đều không còn đường thoát... chỉ có thể vòng ra bên cạnh!
"Này! Dừng lại! Cậu định làm gì???" Giọng hắn nói qua điện thoại nghe có vẻ rất hoảng loạn.
Anh cười khẩy đáp lại:"Trên đời này ngoài tôi ra thì không ai có thể ra lệnh cho em trai tôi!!!"
Thế là anh xoay vô lăng vòng ra bên phải...
Nhưng mà hướng bên phải... không hề có đường đi... bởi vì đây là địa hình đồi núi, phía dưới là biển rộng...
ẦM!
Diệp Dương cố ý lái xe đâm qua khỏi dảy phân cách và lao ùm xuống biển không còn dấu vết...
Diệp Thần Vũ ngồi trên ghế, hai tay bị còng lại đặt trên bàn nhưng tư thế ngồi rất thoải mái, thái độ cũng rất ung dung.
Trong phòng có một mình hắn, vài phút sau chỉ có duy nhất một người bước vào, những người cảnh sát khác đứng ở ngoài nhìn qua chiếc gương hai chiều để nếu như hắn có hành vi chống đối thì bọn họ sẽ xông vào ngay lập tức.
Một người đàn ông tuổi tác đã ngoài bốn mươi, hắn nhìn vào cấp bậc trên áo của người này thì biết đó là trung tá. Tuy nhiên người này có chút vấn đề về sức khỏe, một tay chống gậy, hai chân đi lại tập tễnh, khó khăn. Hắn lên tiếng cười nhạo:"Gì đây? Cả cái sở cảnh sát lớn thế này mà hết người để thẩm vấn rồi à?"
Người đó không tức giận, vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ngồi đối diện hắn và nói:"Tôi không tới để thẩm vấn cậu, Diệp Thần Vũ."
"Cũng phải! Một người khuyết tật như ông thì làm được gì chứ?" Theo thói quen, hắn gõ đầu ngón tay xuống bàn mấy lần, mỉm cười chế giễu.
"Tôi muốn trao đổi với cậu một việc."
Hắn tỏ thái độ chán ghét ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Tội án của cậu rất nặng nhưng ngay cả tòa án tối cao cũng không dám đem cậu ra xử tử, lý do thì cậu biết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn phải tước quyền tự do của cậu trong vòng một năm."
"Nực cười!" Hắn nhoẻn miệng cười nhưng giọng nói lại trầm lạnh, đầy đe dọa:"Lũ cảnh sát các người có giỏi thì giam tôi ở đây thêm một phút giây nào nữa đi, sau đó ông có tin cái sở cảnh sát này thành đống đổ nát không?"
Người trung tá bình tĩnh trả lời:"Tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện quan trọng, đổi lại cậu phải ở yên trong phòng giam của chúng tôi một năm, dĩ nhiên cậu sẽ không bị đối xử giống như một người tù nhân."
"Ông nghĩ tôi có hứng thú với chuyện của ông chắc?"
"Không phải chuyện của tôi! Là chuyện về anh trai cậu."
Diệp Thần Vũ nghe xong thì kinh ngạc, hai mắt phản ứng dữ dội nhìn người trước mặt:"Ông nói cái gì?"
"Tôi biết anh trai cậu chết như thế nào, đồng thời tôi cũng biết về hung thủ phóng hỏa giết cha mẹ cậu vào mười bảy năm trước."
" Thế thì mau nói đi!"
"Vậy là cậu đồng ý cuộc trao đổi này?"
Hắn trầm lặng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đáp:"Đúng vậy!"
Người trung tá khẽ mỉm cười:"Tốt lắm! Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe, cái chết của anh trai cậu xảy ra vào 4 năm trước."
...
Quá khứ.
Sau khi nhận được bức thư nặc danh thì Diệp Dương tức tốc lái xe tới một địa điểm ở gần biển. Anh xe lại khi thấy một bệnh viện ẩn sâu trong rừng núi. Anh cẩn thận đi vào bên trong. Hóa ra đây chỉ là một bệnh viện trá hình, bên trong là những phòng thí nghiệm với quy mô lớn.
Diệp Dương đứng nấp sau bức tường khi có một đoàn người đi qua và nghe được những gì bọn chúng nói.
"Loại thuốc ASTPE-1432 đã tiến hành làm xong rồi chứ?"
"Chuyện đó thì vẫn chưa ạ... Cần vài giai đoạn nữa là hoàn thành nhưng chúng tôi không thể nghiên cứu và điều chế thêm được nữa... Chúng tôi nghĩ phải nhờ tới hắn giúp..."
"Anh trai hắn sẽ tới đây sớm thôi. Chúng ta dùng mạng sống của anh trai hắn để đe dọa, chắc chắn hắn sẽ phải giúp chúng ta!"
Bọn chúng đi rồi Diệp Dương tức tối siết chặt hai tay, ánh mắt không giấu được sự căm hận. Anh bước vào căn phòng mà bọn chúng vừa mới rời khỏi và thấy sơ đồ nghiên cứu loại thuốc ASTPE-1432 mà bọn chúng nhắc tới và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Anh tiến lại và thấy trên bàn có một lọ thuốc thủy tinh bên trong chứa dung dịch màu đỏ thẫm. Anh nhận ra nó. Dung dịch thuốc chưa hoàn chỉnh này và cả sơ đồ điều chế thuốc kia nữa... Tất cả những thứ này vốn thuộc về cha mẹ anh. Mười bốn năm trước bọn chúng đã phóng hỏa đốt nhà để giết cha mẹ anh và cướp đi những thứ này. Tuy nhiên lúc đó cha mẹ anh đã kịp thời hủy bỏ những liều thuốc đó và chỉ để lại sơ đồ điều chế thuốc. Anh biết thuốc mà cha mẹ anh điều chế ra có thể chữa được tất cả các loại bệnh trên đời vậy nên bọn chúng có bỏ ra mười bốn năm hay thêm vài chục năm nữa cũng không thể chế thuốc thành công được đâu... Chỉ duy nhất một người có thể tiếp tục điều chế thuốc thành công, đó là Diệp Thần Vũ. Anh tin chắc là vậy.
Diệp Dương nhanh chóng lấy sơ đồ điều chế cùng với lọ thuốc thủy tinh trên bàn rồi mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng ngay khi anh bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm thì...
Renggggggg!!! Đèn báo hiệu phía trên đột nhiên kêu inh ỏi.
Nghe thấy tiếng kêu này, một vài người hét lên:"Có kẻ đột nhập lấy đi lọ thuốc rồi!!!"
"Mau tìm hắn đi!"
Diệp Dương vội vàng chạy thục mạng thoát thân.
"Bên này, hắn ở bên này!!!"
Anh thấy có vài tên đã sắp đuổi đến nơi.
Chết tiệt! Có camera!!!
Và rồi khi anh đang chạy thì bất ngờ có một bàn tay túm lấy cánh tay anh và lôi vào một góc khuất tránh được sự phát hiện của bọn chúng.
"Đâu rồi! Vừa thấy hắn ở đây mà..."
"Hắn chưa chạy xa được đâu! Tìm tiếp đi!"
Diệp Dương trốn trong góc khuất và thấy bọn chúng đã chạy xa, anh chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì chưa biết người vừa kéo mình là ai.
"Nếu không muốn tôi động thủ thì mau buông tôi ra!" Anh sắc mặt không biểu tình, trầm giọng nói.
"Diệp Dương, cậu bình tĩnh! Tôi là cảnh sát!"
Người cảnh sát buông anh ra rồi cho anh xem thẻ của mình. Anh xác nhận người đó nói thật liền hỏi:"Vậy cảnh sát làm gì ở đây?"
"Dĩ nhiên là tới để điều tra rồi!"
"Điều tra việc gì?"
Người đó nhìn anh, cẩn thận nói:"Diệp Dương, thực ra tôi là cảnh sát điều tra về vụ hỏa hoạn ở nhà cậu vào 14 năm trước."
"Cái gì???" Nghe xong, anh vô cùng kinh ngạc.
"Mong cậu thứ lỗi cho tôi. Tôi đã biết đây là một vụ mưu sát chứ không phải tai nạn, nhưng lại không có đủ chứng cứ. Suốt thời gian qua tôi đã không ngừng điều tra và tìm tới được đây."
"Vậy sao." Anh hững hờ đáp nửa tin nửa không tin.
"Thứ cậu vừa lấy đi có phải là..."
Anh lập tức nói:"Những thứ này là của cha mẹ tôi. Chúng vì muốn lấy thứ này mà đã phóng hỏa giết người đấy!"
"Vậy thì tốt rồi. Tôi cần cậu làm nhân chứng để buộc tội chúng..."
"Khoan hãy nói đến chuyện đó. Cần phải rời khỏi đây trước đã!"
"Được..."
...
Khi hai người ra khỏi bệnh viện trá hình và đi vài bước thì thấy người của bọn chúng đứng canh gác rải rác ở xung quanh...
Người cảnh sát nói:"Không ổn rồi... Bọn chúng có nhiều người như vậy..."
Diệp Dương nói:"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, còn anh thì mau về sở báo tin đi!"
"Không được!!! Như vậy rất nguy hiểm!!!"
"Không sao!" Diệp Dương điềm tĩnh nói:"Bọn chúng sẽ dùng mạng sống của tôi để uy hiếp em trai tôi làm việc cho bọn chúng nên sẽ chưa thể giết tôi được... Mà kể cả tôi có chết cũng chẳng sao..."
Câu cuối cùng là anh chỉ buột miệng nói ra. Người cảnh sát nghe vậy thì rất hoảng hốt:"Cậu nói gì chứ? Nếu cậu chết thì em trai cậu phải làm sao? Hơn nữa chẳng phải cậu muốn bắt hung thủ đã giết cha mẹ cậu sao?"
Thái độ của Diệp Dương đối với người cảnh sát này rất lạnh nhạt. Anh nói:"Tôi đã tìm được người thay thế vị trí của tôi đối với em ấy. Em ấy sẽ bắt hung thủ phải trả giá thay tôi. Tôi tưởng vào em trai của mình!"
"Quyết định vậy đi!" Nói rồi anh chạy đi ngay.
"Khoan đã..."
Bọn chúng thấy anh thì mau chóng đuổi theo:"Đứng lại!"
Chạy được một lúc thì anh thấy đầu óc mình lại bắt đầu choáng váng, dù vậy anh cố gắng giữ vững tinh thần của mình.
Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi, anh vẫn kiên cường thở hồng hộc lái xe. Phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo, anh nhấn ga chạy hết tốc độ. Chạy như vậy quá nguy hiểm nhưng anh không còn cách nào khác...
Nhưng... ngay cả đằng trước cũng bị xe khác chặn.
Kíttttt!!!
Diệp Dương vội vàng đạp phanh, dĩ nhiên những xe ở phía sau đang lao với tốc độ cực nhanh thì cũng phải dừng lại theo. Tiếng những xe đồng loạt rít mạnh lên, nghe muốn thủng màng nhĩ, như thể cắt đứt không khí, bánh xe ma sát với mặt đường đến toé lửa...
"Khụ... khụ..." Dừng xe, Diệp Dương gục đầu xuống chật vật ho ra máu!
Những xe khác cũng dừng nhưng không ai có động tĩnh gì.
Bất chợt điện thoại của Diệp Dương reo lên. Anh nhìn dòng số lạ và cũng biết kẻ nào gọi tới.
"Diệp tiên sinh, cậu tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy!"
Chính là kẻ lái xe ở phía trước chặn đường anh. Anh lạnh nhạt không đáp lại.
"Mau trả lại thứ cậu lấy cho tôi, tôi hứa sẽ không đụng tới một sợi tóc của cậu."
Anh tức giận quát:"Những thứ này vốn là của cha mẹ tôi!!!"
Đối phương bình tĩnh đáp lại:"Trời ạ! Cậu không nên tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy!"
"Khụ... khụ..." Quả nhiên hắn vừa nói xong thì Diệp Dương lại tiếp tục ho ra máu...
"Tôi rất tiếc về chuyện của cha mẹ cậu. Nhưng nếu họ không hủy bỏ mấy liều thuốc quý giá như thế thì tôi sẽ giữ lại mạng sống cho họ... đáng tiếc..."
"THẰNG CHÓ!!!" Anh tức giận nghiến răng ken két chửi một câu. Hai mắt anh phẫn nộ, khuôn mặt anh tức giận đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với con người từ tốn, hiền lành ngày thường.
"Cậu tức giận thì cũng không làm gì được đâu. Tôi đếm đến 3 nếu cậu không tự động bước ra khỏi xe thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực với cậu. Một... hai..."
Diệp Dương cũng tức tốc một lần nữa khởi động xe. Bây giờ phía trước và đằng sau đều không còn đường thoát... chỉ có thể vòng ra bên cạnh!
"Này! Dừng lại! Cậu định làm gì???" Giọng hắn nói qua điện thoại nghe có vẻ rất hoảng loạn.
Anh cười khẩy đáp lại:"Trên đời này ngoài tôi ra thì không ai có thể ra lệnh cho em trai tôi!!!"
Thế là anh xoay vô lăng vòng ra bên phải...
Nhưng mà hướng bên phải... không hề có đường đi... bởi vì đây là địa hình đồi núi, phía dưới là biển rộng...
ẦM!
Diệp Dương cố ý lái xe đâm qua khỏi dảy phân cách và lao ùm xuống biển không còn dấu vết...
Tác giả :
Shihouin Shirahime