Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 95: Nam thần thật đáng yêu!
Lâm Mạch Mạch liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh, hắng giọng, ho khan: “Khụ khụ! Tôi biết rồi, ý của tổng giám đốc là bảo tôi đưa thẻ này cho Mạn Mạn sao?”
Bàn tay trắng nõn của Long Tư Hạo giơ chiếc thẻ đen đưa cho Lâm Mạch Mạch, nhẹ giọng nói: “Một cái là của cô. Còn chiếc thẻ kia, cô giữ cho Hiểu Hiểu, chỉ cần cô ấy cần thì cô biết phải làm thế nào rồi đấy!”
“Cho tôi một cái sao?” Lâm Mạch Mạch mở trừng hai mắt, con người sắp rớt ra ngoài. Cô khiếp sợ nhìn Long Tư Hạo, run rẩy nhận hai chiếc thẻ đen, ngây như phỗng.
Thật lâu sau, cô mới hoàn hồn lại: “Tổng giám đốc, tại sao anh không tự đưa cho Mạn Mạn?”
Long Tư Hạo hơi nheo mắt lại, ánh mắt tối lại, khuôn mặt lạnh lùng: “Nếu tôi đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ không lấy!”
“A, tôi biết rồi!” Lâm Mạch Mạch nhíu mày, liếc Long Tư Hạo một cái. Cô luôn cảm thấy trên mặt anh có vẻ cô đơn.
Cô mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, anh thật tốt với Mạn Mạn. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh!”
Long Tư Hạo hơi mím môi, ánh mắt sâu thẳm: “Chuyện này, đừng nên để cô ấy biết!”
Lâm Mạch Mạch gật đầu một cái, sau đó cầm hai chiếc thẻ kia rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Vừa đi ra, cô đã hôn chụt một cái lên tấm thẻ đen kia, tươi cười như hoa nở. Mạn Mạn nhà cô lần này thật sự nhặt được bảo vật rồ. Không hổ là nam thần, ra tay thật hào phóng. Rất đáng yêu mà!
Đêm đó, Lâm Mạch Mạch gọi điện cho Lê Hiểu Mạn, nói là có thể cho cô vay gần mấy chục ngàn Tệ. Hôm sau sẽ mang đến cho cô.
Có người cho vay tiên khiến Lê Hiểu Mạn cực kỳ cảm kích cô ấy, cũng hỏi han sao Lâm Mạch Mạch lại có tiền cho cô vay. Lâm Mạch Mạch đã nghĩ ra câu trả lời từ trước, nói rằng mượn tạm một người bà con giàu có.
Lê Hiểu Mạn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngay hôm đó, cô cũng gọi cho câu mình tới lấy 300.000 Tệ kia.
Sau đó, ba ngày liền cô không đến TE làm, vẫn ngồi ở cho trong phòng. Cho đến khi Lâm Mạch Mạch gọi điên hẹn cô ra ngoài.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Carnot quen thuộc.
Lê Hiểu Mạn để thả mái tóc xoăn dài ngang vai, mặc một chiếc váy trắng dài, áo khoác màu đen, thắt lưng màu bạc, khí chất thanh cao, dịu dàng mê người.
Lâm Mạch Mạch mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, mái tóc dài để xõa ngang vai, trông cô tràn đàn sức sống, nhiệt tình quyết rũ.
“Mạch Mạch, hôm nay cậu hẹn mình ra đây, không phải có chuyện muốn nói sao? Nói đi!” Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn Lâm Mạch Mạch ngồi đối diện cô, hơi mím môi lại.
Lâm Mạch Mạch cầm tách cà phê lên uống hai ngụm, nhíu mày liếc nhìn cô: “Cũng không có chuyện gì. Chỉ muốn rủ câu đi tham dự một buổi tiệc với mình thôi!”
“Tiệc?” Lê Hiểu Mạn nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô: “Tiệc gì?”
“Hắc hắc...” Lâm Mạch Mạch cười với cô, nháy nháy mắt nói: “Là tiệc do tập đoàn Lăng thị tổ chức, cậu cứ đến đó thì biết!”
Đôi mắt trong veo của Lê Hiểu Mạn híp lại: “Tiệc của tập đoàn Lăng Thị có liên quan gì đến mình chứ? Cậu có thư mời không?”
Lâm Mạch Mạch nhíu mày, cười quyến rũ: “Đương nhiên là có. Trước đừng nói những điều này vội, bây giờ chúng ta đi mua lễ phục, phải là đồ thật đẹp mới được.”
Dứt lời, cô ấy kéo Lê Hiểu Mạn đi tính tiền rồi đến một hội sợ cao cấp.
Hai người vừa đi vào đã thấy Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm ở đó.
Hạ Lâm đang chọn lễ phục còn Hoắc Vân Hy đang ngồi trên ghế salon chờ cô ta.
Lâm Mạch Mạch thấy hai người họ cũng ở đây, liếc nhìn một cái, giọng nói bất thiện: “Ai ui! Thật là xui xẻo, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt tiện nam tiện nữ!”
Nghe thấy giọng Lâm Mạch Mạch, ánh mắt Hoắc Vân Hy liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, đầu tiên anh ta ngẩn ra, trong mắt thoáng chút bối rối, cau mày hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Lâm Mạch Mạch kéo tay Lê Hiểu Mạn lên trước, ánh mắt nhìn Hoắc Vân Hy cực kỳ khinh thường, không chút khách khí nói: “Nơi này súc sinh có thể tới tại sao chúng tôi không thể tới đây chứ? Nhưng mà nơi này là hội sở cao cấp, súc sinh như hai người vào bằng cách nào vậy?”
Bàn tay trắng nõn của Long Tư Hạo giơ chiếc thẻ đen đưa cho Lâm Mạch Mạch, nhẹ giọng nói: “Một cái là của cô. Còn chiếc thẻ kia, cô giữ cho Hiểu Hiểu, chỉ cần cô ấy cần thì cô biết phải làm thế nào rồi đấy!”
“Cho tôi một cái sao?” Lâm Mạch Mạch mở trừng hai mắt, con người sắp rớt ra ngoài. Cô khiếp sợ nhìn Long Tư Hạo, run rẩy nhận hai chiếc thẻ đen, ngây như phỗng.
Thật lâu sau, cô mới hoàn hồn lại: “Tổng giám đốc, tại sao anh không tự đưa cho Mạn Mạn?”
Long Tư Hạo hơi nheo mắt lại, ánh mắt tối lại, khuôn mặt lạnh lùng: “Nếu tôi đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ không lấy!”
“A, tôi biết rồi!” Lâm Mạch Mạch nhíu mày, liếc Long Tư Hạo một cái. Cô luôn cảm thấy trên mặt anh có vẻ cô đơn.
Cô mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, anh thật tốt với Mạn Mạn. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh!”
Long Tư Hạo hơi mím môi, ánh mắt sâu thẳm: “Chuyện này, đừng nên để cô ấy biết!”
Lâm Mạch Mạch gật đầu một cái, sau đó cầm hai chiếc thẻ kia rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Vừa đi ra, cô đã hôn chụt một cái lên tấm thẻ đen kia, tươi cười như hoa nở. Mạn Mạn nhà cô lần này thật sự nhặt được bảo vật rồ. Không hổ là nam thần, ra tay thật hào phóng. Rất đáng yêu mà!
Đêm đó, Lâm Mạch Mạch gọi điện cho Lê Hiểu Mạn, nói là có thể cho cô vay gần mấy chục ngàn Tệ. Hôm sau sẽ mang đến cho cô.
Có người cho vay tiên khiến Lê Hiểu Mạn cực kỳ cảm kích cô ấy, cũng hỏi han sao Lâm Mạch Mạch lại có tiền cho cô vay. Lâm Mạch Mạch đã nghĩ ra câu trả lời từ trước, nói rằng mượn tạm một người bà con giàu có.
Lê Hiểu Mạn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngay hôm đó, cô cũng gọi cho câu mình tới lấy 300.000 Tệ kia.
Sau đó, ba ngày liền cô không đến TE làm, vẫn ngồi ở cho trong phòng. Cho đến khi Lâm Mạch Mạch gọi điên hẹn cô ra ngoài.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Carnot quen thuộc.
Lê Hiểu Mạn để thả mái tóc xoăn dài ngang vai, mặc một chiếc váy trắng dài, áo khoác màu đen, thắt lưng màu bạc, khí chất thanh cao, dịu dàng mê người.
Lâm Mạch Mạch mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, mái tóc dài để xõa ngang vai, trông cô tràn đàn sức sống, nhiệt tình quyết rũ.
“Mạch Mạch, hôm nay cậu hẹn mình ra đây, không phải có chuyện muốn nói sao? Nói đi!” Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn Lâm Mạch Mạch ngồi đối diện cô, hơi mím môi lại.
Lâm Mạch Mạch cầm tách cà phê lên uống hai ngụm, nhíu mày liếc nhìn cô: “Cũng không có chuyện gì. Chỉ muốn rủ câu đi tham dự một buổi tiệc với mình thôi!”
“Tiệc?” Lê Hiểu Mạn nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô: “Tiệc gì?”
“Hắc hắc...” Lâm Mạch Mạch cười với cô, nháy nháy mắt nói: “Là tiệc do tập đoàn Lăng thị tổ chức, cậu cứ đến đó thì biết!”
Đôi mắt trong veo của Lê Hiểu Mạn híp lại: “Tiệc của tập đoàn Lăng Thị có liên quan gì đến mình chứ? Cậu có thư mời không?”
Lâm Mạch Mạch nhíu mày, cười quyến rũ: “Đương nhiên là có. Trước đừng nói những điều này vội, bây giờ chúng ta đi mua lễ phục, phải là đồ thật đẹp mới được.”
Dứt lời, cô ấy kéo Lê Hiểu Mạn đi tính tiền rồi đến một hội sợ cao cấp.
Hai người vừa đi vào đã thấy Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm ở đó.
Hạ Lâm đang chọn lễ phục còn Hoắc Vân Hy đang ngồi trên ghế salon chờ cô ta.
Lâm Mạch Mạch thấy hai người họ cũng ở đây, liếc nhìn một cái, giọng nói bất thiện: “Ai ui! Thật là xui xẻo, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt tiện nam tiện nữ!”
Nghe thấy giọng Lâm Mạch Mạch, ánh mắt Hoắc Vân Hy liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, đầu tiên anh ta ngẩn ra, trong mắt thoáng chút bối rối, cau mày hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Lâm Mạch Mạch kéo tay Lê Hiểu Mạn lên trước, ánh mắt nhìn Hoắc Vân Hy cực kỳ khinh thường, không chút khách khí nói: “Nơi này súc sinh có thể tới tại sao chúng tôi không thể tới đây chứ? Nhưng mà nơi này là hội sở cao cấp, súc sinh như hai người vào bằng cách nào vậy?”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên