Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 75: Máu huyết cô ấy dâng trào
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô rũ mắt, hàng mi dài run run, giống như cánh bướm đang bay, thật lâu sau mới lên tiếng: “Long tổng, đừng nói đùa, rốt cuộc sao anh lại biết?” Hai chữ “Long tổng” ngắn gọn, nhưng lại khiến cho biểu cảm nhu hòa trên mặt Long Tư Hạo nháy mắt trở nên đông cứng, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Anh không trả lời Lê Hiểu Mạn, chỉ lẳng lặng lái xe. Mặc dù trong xe mở lò sưởi, nhưng Lê Hiểu Mạn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cô thấy Long Tư Hạo không nói lời nào, cô cũng không hỏi nhiều nữa, không khí ngột ngạt vẫn luôn kéo dài đến khi xuống xe. Rolls Royce quý giá tiến vào khu biệt thự Thúy Viên...
Lê Hiểu Mạn xuống xe nói câu cám ơn với Long Tư Hạo liền lảo đảo đi về phía trước.
Chỉ là cô đi chưa được mấy bước, liền bị người sau lưng đuổi theo bế ngang lên.
“A... Anh... Anh làm gì vậy?” Lê Hiểu Mạn cả kinh, ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Long Tư Hạo, con ngươi trong suốt thoáng qua vẻ bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở ra hai đóa hoa đỏ chính cô cũng không nhận ra được.
Long Tư Hạo liếc nhìn cô, lúc ánh mắt sâu thẳm rơi vào gò má ửng đỏ của cô, sắc mặt cứng rắn lành lạnh vừa rồi liền trở nêm nhu hòa hơn.
Mày kiếm anh tuấn khẽ nhếch, môi mỏng cong lên, giọng nói trầm thấp không gợn sóng: “Em cho rằng tôi có thể làm gì ở chỗ này? Yên tâm, tôi không có sở thích vui vẻ lộ thiên, cho dù muốn làm, cũng sẽ làm trên giường ~.”
“Anh...” Lê Hiểu Mạn vì lời này của anh, ngượng ngùng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay thanh mảnh bắt lấy phần áo trước ngực anh, ánh mắt cáu giận trợn trừng nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh giỏi lắm...”
“Giỏi cái gì?” Sau tai nóng lên, hơi thở nóng bỏng dường như muốn xuyên thấu màng nhĩ của cô.
“Không có gì!” Thân thể Lê Hiểu Mạn khẽ run, rụt cổ lại, trừng mắt nhìn anh, vừa quay đầu lại phát hiện Long Tư Hạo bế cô dừng trước cửa biệt thự Hoắc gia.
Cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, đẩy Long Tư Hạo: “Anh để tôi xuống.”
“Không gấp!” Mày kiếm của Long Tư Hạo khẽ nhếch, khóe môi nở nụ cười ưu nhã, kéo tay nhỏ bé của Lê Hiểu Mạn, mở khóa cửa biệt thự, nghênh ngang bế cô đi vào.
Anh...” Lê Hiểu Mạn thấy vậy, hít một hơi khí lạnh, bàn tay mảnh nhẹ nhàng vỗ ngực Long Tư Hạo: “Long Tư Hạo, mau thả tôi xuống, anh không thể đi vào, nếu như bị chị Lâm thấy, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Long Tư Hạo nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm hờ hững quét qua cô, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ thản nhiên, giọng nói trầm thấp không gợn sóng: “Tôi không cho rằng mối quan hệ của chúng ta cần rửa sạch.”
“Hả...?” Lê Hiểu Mạn ngước mắt liếc nhìn Long Tư Hạo, con ngươi trong suốt lóe lên sự nghi ngờ, có chút không theo kịp tiết tấu, rốt cuộc anh có ý gì?
Lúc cô còn đang liếc nhìn chiếc cằm tuấn mỹ của Long Tư Hạo, cô đã bị Long Tư Hạo bế tiến vào phòng khách biệt thự, mà dọc theo đường đi, hai người cũng không có gặp phải “Nhân vật nguy hiểm“.
Trừ chị Lâm ra, những người giúp việc khác đã ra về không ở lại biệt thự, mà chị Lâm là người duy nhất ở lại lúc này cũng không thấy bóng dáng.
Lúc Lê Hiểu Mạn được Long Tư Hạo bế lên lầu, cô nghe thấy tiếng giày da phát ra, mới lấy lại tinh thần.
Cô quét mắt bốn phía, thấy Long Tư Hạo vậy mà lại bế cô lên lầu, có chút không kìm chế được máu huyết dâng trào, khóe môi co rút cực độ, suýt chút nữa ngất đi.
Trời ạ, vậy mà lại cùng cô lên lầu, anh còn có thể phách lối đến thế này sao?
Cô rũ mắt, hàng mi dài run run, giống như cánh bướm đang bay, thật lâu sau mới lên tiếng: “Long tổng, đừng nói đùa, rốt cuộc sao anh lại biết?” Hai chữ “Long tổng” ngắn gọn, nhưng lại khiến cho biểu cảm nhu hòa trên mặt Long Tư Hạo nháy mắt trở nên đông cứng, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Anh không trả lời Lê Hiểu Mạn, chỉ lẳng lặng lái xe. Mặc dù trong xe mở lò sưởi, nhưng Lê Hiểu Mạn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cô thấy Long Tư Hạo không nói lời nào, cô cũng không hỏi nhiều nữa, không khí ngột ngạt vẫn luôn kéo dài đến khi xuống xe. Rolls Royce quý giá tiến vào khu biệt thự Thúy Viên...
Lê Hiểu Mạn xuống xe nói câu cám ơn với Long Tư Hạo liền lảo đảo đi về phía trước.
Chỉ là cô đi chưa được mấy bước, liền bị người sau lưng đuổi theo bế ngang lên.
“A... Anh... Anh làm gì vậy?” Lê Hiểu Mạn cả kinh, ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Long Tư Hạo, con ngươi trong suốt thoáng qua vẻ bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở ra hai đóa hoa đỏ chính cô cũng không nhận ra được.
Long Tư Hạo liếc nhìn cô, lúc ánh mắt sâu thẳm rơi vào gò má ửng đỏ của cô, sắc mặt cứng rắn lành lạnh vừa rồi liền trở nêm nhu hòa hơn.
Mày kiếm anh tuấn khẽ nhếch, môi mỏng cong lên, giọng nói trầm thấp không gợn sóng: “Em cho rằng tôi có thể làm gì ở chỗ này? Yên tâm, tôi không có sở thích vui vẻ lộ thiên, cho dù muốn làm, cũng sẽ làm trên giường ~.”
“Anh...” Lê Hiểu Mạn vì lời này của anh, ngượng ngùng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay thanh mảnh bắt lấy phần áo trước ngực anh, ánh mắt cáu giận trợn trừng nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh giỏi lắm...”
“Giỏi cái gì?” Sau tai nóng lên, hơi thở nóng bỏng dường như muốn xuyên thấu màng nhĩ của cô.
“Không có gì!” Thân thể Lê Hiểu Mạn khẽ run, rụt cổ lại, trừng mắt nhìn anh, vừa quay đầu lại phát hiện Long Tư Hạo bế cô dừng trước cửa biệt thự Hoắc gia.
Cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, đẩy Long Tư Hạo: “Anh để tôi xuống.”
“Không gấp!” Mày kiếm của Long Tư Hạo khẽ nhếch, khóe môi nở nụ cười ưu nhã, kéo tay nhỏ bé của Lê Hiểu Mạn, mở khóa cửa biệt thự, nghênh ngang bế cô đi vào.
Anh...” Lê Hiểu Mạn thấy vậy, hít một hơi khí lạnh, bàn tay mảnh nhẹ nhàng vỗ ngực Long Tư Hạo: “Long Tư Hạo, mau thả tôi xuống, anh không thể đi vào, nếu như bị chị Lâm thấy, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Long Tư Hạo nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm hờ hững quét qua cô, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ thản nhiên, giọng nói trầm thấp không gợn sóng: “Tôi không cho rằng mối quan hệ của chúng ta cần rửa sạch.”
“Hả...?” Lê Hiểu Mạn ngước mắt liếc nhìn Long Tư Hạo, con ngươi trong suốt lóe lên sự nghi ngờ, có chút không theo kịp tiết tấu, rốt cuộc anh có ý gì?
Lúc cô còn đang liếc nhìn chiếc cằm tuấn mỹ của Long Tư Hạo, cô đã bị Long Tư Hạo bế tiến vào phòng khách biệt thự, mà dọc theo đường đi, hai người cũng không có gặp phải “Nhân vật nguy hiểm“.
Trừ chị Lâm ra, những người giúp việc khác đã ra về không ở lại biệt thự, mà chị Lâm là người duy nhất ở lại lúc này cũng không thấy bóng dáng.
Lúc Lê Hiểu Mạn được Long Tư Hạo bế lên lầu, cô nghe thấy tiếng giày da phát ra, mới lấy lại tinh thần.
Cô quét mắt bốn phía, thấy Long Tư Hạo vậy mà lại bế cô lên lầu, có chút không kìm chế được máu huyết dâng trào, khóe môi co rút cực độ, suýt chút nữa ngất đi.
Trời ạ, vậy mà lại cùng cô lên lầu, anh còn có thể phách lối đến thế này sao?
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên