Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 71: Tức giận, cô không phải nữ tiếp viên bồi rượu
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn liếc mắt Dương Lỵ MÂn, ánh mắt rơi vào trên ly rượu trong tay, chần chừ, ngước mắt nhìn Lý Sướng Viễn, giọng mang theo áy náy nói: “Lý tổng, xin lỗi, tôi không biết uống rượu, tôi…”
Lý Sướng Viễn không đợi Lê Hiểu Mạn nói xong, lập tức đổi sắc mặt, giọng không vui nói: “Xem ra Lê tiểu thư không nể mặt, nếu vậy, tôi thấy tôi nên đổi công ty, năng lực nhà thiết kế của quý công ty thật khiến tôi không dám tâng bốc.”
Lý Sướng Viễn tựa như rất tức giận, nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Dương Lỵ Mân thấy thế, lập tức đứng lên, cung kính nói: “Lý tổng, ông khoan nóng giận, sao chúng tôi có thể không nể mặt ông?”
Thấy Lý Sướng Viễn ngừng lại, cô ta quay đầu nhìn Lê Hiểu Mạn, thấp giọng nói: “Lê Hiểu Mạn, khách hàng chính là thượng đế, nếu cô đắc tội Lý tổng, ông ấy không hợp tác với công ty chúng ta, công ty sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó, cô và tôi không gánh nổi tội danh này, không thể đền bù tổn thất, vì công ty, cô uống với Lý tổng mấy ly, bồi tội Lý tổng.”
“Cô…” Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Dương Lỵ Mân, hơi mím môi, tay nắm chặt chân ly trong tay, trong lòng đặc biệt tức giận, cô không nghĩ tới phải làm cho tốt một việc lại phải a dua nịnh nọt như vậy.
Thiết kế là công việc của cô, nhưng bồi rượu không có trong phạm vi công việc của cô, cô là nhà thiết kế, không phải nữ tiếp viên bồi rượu.
Lý Sướng Viễn thấy Lê Hiểu Mạn không có hành động gì, sắc mặt rất khó coi, tức giận nói: “Nếu nhà thiết kế quý công ty không nể mặt tôi như vậy, coi như xong, xem ra tôi và quý công ty không cần phải tiếp tục hợp tác nữa.”
Dương Lỵ Mân thấy Lý Sướng Viễn nói thế, khóe môi nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó vẻ mặt hoảng hốt hô lớn: “Lý tổng, ông khoan hãy đi, mặt mũi ông, chúng tôi nhất định cho, bây giờ tôi sẽ nói cô ta uống.”
Dứt lời, cô ta xoay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lê Hiểu Mạn, giọng cầu khẩn nói: “Lê Hiểu Mạn, xem như tôi cầu xin cô, cô cứ uống một ly này, một ly thôi có được hay không? Cô đắc tội Lý tổng, tôi và cô sẽ bị đuổi việc, nói không chừng còn bồi thường tổn thất của công ty, coi như cô giúp tôi một tay, uống một ly này.”
Lê Hiểu Mạn thấy giọng Dương Lỵ Mân mang theo cầu khẩn, cô cũng không muốn đắc tội Lý tổng, vì vậy vô cùng tình nguyện nói: “Tôi chỉ uống một ly này.”
Dứt lời, cô nhíu đôi mi thanh tú, uống một hơi cạn sạch.
Dương Lỵ Mân thấy cô uống cạn rồi, âm thầm nhếch môi, xoay người nhìn Lý Sướng Viễn, cười nói: “Lý tổng, ông nhìn xem, chúng tôi đều uống rồi, vậy…”
Lý Sướng Viễn thu hồi biểu tình tức giận, ngồi xuống sofa: “Chuyện vừa rồi, coi như là hiểu lầm.”
“Tôi cũng biết Lý tổng đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với chúng tôi.” Dương Lỵ Mân cười nhìn Lý Sướng Viễn nói, kéo Lê Hiểu Mạn ngồi trở lại sofa.
Ngay sau đó cô ta lại chủ động rót hai ly mời Lý Sướng Viễn, trò chuyện chi tiết trang sức với ông, một lát sau, nói muốn đi vệ sinh.
Lê Hiểu Mạn thấy Dương Lỵ Mân rời đi, trong lòng càng bất an.
Cô ngước mắt nhìn Lý Sướng Viễn, nở nụ cười công thức hóa: “Lý tổng, tôi cũng đi vệ sinh.”
Dứt lời, cô vừa đứng lên, liền cảm thấy choáng váng, vô tình ngã xuống sofa.
“Lê tiểu thư, cô sao thế? Khó chịu chỗ nào?” Lý Sướng Viễn vừa rồi còn ngồi ở một bên đảo mắt liền dời tới bên cạnh Lê Hiểu Mạn, vẻ mặt nghiêm túc mang theo nụ cười bỉ ổi, hai tay to mò lên đùi cô.
Lê Hiểu Mạn liếc mắt Dương Lỵ MÂn, ánh mắt rơi vào trên ly rượu trong tay, chần chừ, ngước mắt nhìn Lý Sướng Viễn, giọng mang theo áy náy nói: “Lý tổng, xin lỗi, tôi không biết uống rượu, tôi…”
Lý Sướng Viễn không đợi Lê Hiểu Mạn nói xong, lập tức đổi sắc mặt, giọng không vui nói: “Xem ra Lê tiểu thư không nể mặt, nếu vậy, tôi thấy tôi nên đổi công ty, năng lực nhà thiết kế của quý công ty thật khiến tôi không dám tâng bốc.”
Lý Sướng Viễn tựa như rất tức giận, nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Dương Lỵ Mân thấy thế, lập tức đứng lên, cung kính nói: “Lý tổng, ông khoan nóng giận, sao chúng tôi có thể không nể mặt ông?”
Thấy Lý Sướng Viễn ngừng lại, cô ta quay đầu nhìn Lê Hiểu Mạn, thấp giọng nói: “Lê Hiểu Mạn, khách hàng chính là thượng đế, nếu cô đắc tội Lý tổng, ông ấy không hợp tác với công ty chúng ta, công ty sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó, cô và tôi không gánh nổi tội danh này, không thể đền bù tổn thất, vì công ty, cô uống với Lý tổng mấy ly, bồi tội Lý tổng.”
“Cô…” Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Dương Lỵ Mân, hơi mím môi, tay nắm chặt chân ly trong tay, trong lòng đặc biệt tức giận, cô không nghĩ tới phải làm cho tốt một việc lại phải a dua nịnh nọt như vậy.
Thiết kế là công việc của cô, nhưng bồi rượu không có trong phạm vi công việc của cô, cô là nhà thiết kế, không phải nữ tiếp viên bồi rượu.
Lý Sướng Viễn thấy Lê Hiểu Mạn không có hành động gì, sắc mặt rất khó coi, tức giận nói: “Nếu nhà thiết kế quý công ty không nể mặt tôi như vậy, coi như xong, xem ra tôi và quý công ty không cần phải tiếp tục hợp tác nữa.”
Dương Lỵ Mân thấy Lý Sướng Viễn nói thế, khóe môi nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó vẻ mặt hoảng hốt hô lớn: “Lý tổng, ông khoan hãy đi, mặt mũi ông, chúng tôi nhất định cho, bây giờ tôi sẽ nói cô ta uống.”
Dứt lời, cô ta xoay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lê Hiểu Mạn, giọng cầu khẩn nói: “Lê Hiểu Mạn, xem như tôi cầu xin cô, cô cứ uống một ly này, một ly thôi có được hay không? Cô đắc tội Lý tổng, tôi và cô sẽ bị đuổi việc, nói không chừng còn bồi thường tổn thất của công ty, coi như cô giúp tôi một tay, uống một ly này.”
Lê Hiểu Mạn thấy giọng Dương Lỵ Mân mang theo cầu khẩn, cô cũng không muốn đắc tội Lý tổng, vì vậy vô cùng tình nguyện nói: “Tôi chỉ uống một ly này.”
Dứt lời, cô nhíu đôi mi thanh tú, uống một hơi cạn sạch.
Dương Lỵ Mân thấy cô uống cạn rồi, âm thầm nhếch môi, xoay người nhìn Lý Sướng Viễn, cười nói: “Lý tổng, ông nhìn xem, chúng tôi đều uống rồi, vậy…”
Lý Sướng Viễn thu hồi biểu tình tức giận, ngồi xuống sofa: “Chuyện vừa rồi, coi như là hiểu lầm.”
“Tôi cũng biết Lý tổng đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với chúng tôi.” Dương Lỵ Mân cười nhìn Lý Sướng Viễn nói, kéo Lê Hiểu Mạn ngồi trở lại sofa.
Ngay sau đó cô ta lại chủ động rót hai ly mời Lý Sướng Viễn, trò chuyện chi tiết trang sức với ông, một lát sau, nói muốn đi vệ sinh.
Lê Hiểu Mạn thấy Dương Lỵ Mân rời đi, trong lòng càng bất an.
Cô ngước mắt nhìn Lý Sướng Viễn, nở nụ cười công thức hóa: “Lý tổng, tôi cũng đi vệ sinh.”
Dứt lời, cô vừa đứng lên, liền cảm thấy choáng váng, vô tình ngã xuống sofa.
“Lê tiểu thư, cô sao thế? Khó chịu chỗ nào?” Lý Sướng Viễn vừa rồi còn ngồi ở một bên đảo mắt liền dời tới bên cạnh Lê Hiểu Mạn, vẻ mặt nghiêm túc mang theo nụ cười bỉ ổi, hai tay to mò lên đùi cô.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên