Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 56: Đua xe dẫn tới “Tai nạn xe!”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, lãnh đạm liếc nhìn anh ta, lúc anh ta dịu dàng nói chuyện với cô như vậy, có khoảng khắc trái tim của cô trở nên xúc động, nhưng ngay khi anh ta do dự, xúc động trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất.
Anh ta vẫn không nỡ bỏ Hạ Lâm, nếu không, anh ta sẽ không do dự.
Ánh mắt của cô càng ngày càng lãnh đạm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Không cần, người ta nói: Thà hủy một ngôi miếu, cũng không nên hủy một cọc hôn. Hai người là trời sinh một đôi, anh rể em dâu mến nhau không phạm pháp, tôi cũng không phải là Pháp Hải(*), sẽ không dùng lá cờ đạo trời không tha thứ mà chia rẽ hai người.”
(*)Pháp Hải: nhân vật trong Thanh xà Bạch xà
Dứt lời, cô không để ý tới Hoắc Vân Hy nữa, mà rời đi thẳng.
Hoắc Vân Hy liếc nhìn bóng lưng yểu điệu lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta siết chặt điện thoại di động trong tay, lần đầu tiên trong đời anh ta sinh ra sự chán ghét cực lớn với điện thoại của Hạ Lâm.
Điện thoại di động vẫn đang vang lên, anh ta lại không nhận, mà trực tiếp tắt máy điện thoại.
Sau đó, anh ta hắn lái xe đuổi theo.
Lê Hiểu Mạn vừa mới đi ra khỏi khu biệt thự Thúy Viên, thì nhìn thấy chiếc Maybach màu bạc ngày hôm qua kia, Lạc Thụy cũng giống như hôm qua, nghiêng người dựa vào trên thân xe, đeo một chiếc kính râm.
Anh ta nhíu mày, liếc nhìn Lê Hiểu Mạn cười chào hỏi: “Hey, Lê tiểu thư, chào buổi sáng, lên xe đi, tôi đưa cô đi.”
“Không cần...” Lê Hiểu Mạn đang muốn cự tuyệt, thì liếc thấy chiếc Benley màu đen của Hoắc Vân Hy, cô híp mắt lại, cong môi cười nói: “Được! Cám ơn anh!”
Sau đó, cô ngồi vào trong xe của Lạc Thụy.
Hoắc Vân Hy vừa vặn gặp được một màn này, anh ta siết chặc vô lăng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, khó trách cô vội vã muốn ly dị với anh ta, thì ra là thật sự cấu kết với người đàn ông khác.
Anh ta đột nhiên đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ đuổi theo.
Lạc Thụy đang chậm rãi lái xe nhìn thấy chiếc xe phía sau, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười, anh ta nhướn mày liếc nhìn Lê Hiểu Mạn nói: “Lê tiểu thư, có người muốn cùng đua xe với tôi, cô ngồi vững vàng.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn quay đầu, xuyên qua cửa kính xe thấy Hoắc Vân Hy đang lái xe vọt tới, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ác liệt tức giận kia đúng như kiểu người chồng đang đuổi theo bắt người vợ đã phản bộ mình vậy.
Lê Hiểu Mạn chỉ liếc liếc nhìn anh ta, rồi quay đầu mỉm cười nói với Lạc Thụy: “Được!”
Cô không nghiêng đầu đi nữa, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt tức giận kia vẫn luôn theo đuôi cô.
Lạc Thụy nghe cô nói như vậy, thì tăng nhanh tốc độ.
Hoắc Vân Hy thấy vậy, cũng gia tăng tốc độ đuổi theo.
Hai chiếc xe sang một bạc một đen, lúc thì xe này tông vào đuôi xe kia, lúc thì xe này cọ qua xem kia, lúc thì Lạc Thụy vượt lên trước, lúc thì Hoắc Vân Hy vượt qua trước.
Tốc độ xe quá nhanh, Lê Hiểu Mạn ngồi ở trong xe, cô như cảm giác mình ngồi trên mây vậy, có nhiều lần lúc xe của Hoắc Vân Hy tông vào chính diện, bàn tay ngọc mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn nắm chặt lấy váy, cô cảm giác như tim mình sắp ngừng đập vậy.
Mà song song với sự khẩn trương của cô, Lạc Thụy lại như đang chơi đùa trêu chọc Hoắc Vân Hy vậy, anh ta không có chút cảm giác hốt hoảng nào.
Bởi vì trước kia Lạc Thụy là tay đua xe, nên dù kỹ thuật lái xe của Hoắc Vân Hy có khá hơn đi nữa, thì cũng không thể chơi được với anh ta.
Đường từ Thúy Viên đến trung tâm thương mại phồn hoa vốn cần khoảng nửa giờ, nhưng Lạc Thụy chỉ dùng mười phút đã đến cao ốc TE.
Anh ta dừng xe lại, vừa liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, khóe môi vừa cong lên nụ cười tươi: “Lê tiểu thư, cô xuống xe trước đi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn lập tức ôm trái tim đã sắp không thể chịu nổi nữa xuống xe, ngay cả cám ơn cũng quên nói.
Mà lúc cô vừa mới xuống xe, thì nghe thấy tiếng “Ầm” sau lưng, có tiếng vang lớn truyền đến.
Cô hơi ngẩn ra, xoay người thấy chiếc xe Maybach màu bạc của Lạc Thụy và chiếc Benley màu đen của Hoắc Vân Hy đang hôn nhau thắm thiết.
!!
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, lãnh đạm liếc nhìn anh ta, lúc anh ta dịu dàng nói chuyện với cô như vậy, có khoảng khắc trái tim của cô trở nên xúc động, nhưng ngay khi anh ta do dự, xúc động trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất.
Anh ta vẫn không nỡ bỏ Hạ Lâm, nếu không, anh ta sẽ không do dự.
Ánh mắt của cô càng ngày càng lãnh đạm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Không cần, người ta nói: Thà hủy một ngôi miếu, cũng không nên hủy một cọc hôn. Hai người là trời sinh một đôi, anh rể em dâu mến nhau không phạm pháp, tôi cũng không phải là Pháp Hải(*), sẽ không dùng lá cờ đạo trời không tha thứ mà chia rẽ hai người.”
(*)Pháp Hải: nhân vật trong Thanh xà Bạch xà
Dứt lời, cô không để ý tới Hoắc Vân Hy nữa, mà rời đi thẳng.
Hoắc Vân Hy liếc nhìn bóng lưng yểu điệu lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta siết chặt điện thoại di động trong tay, lần đầu tiên trong đời anh ta sinh ra sự chán ghét cực lớn với điện thoại của Hạ Lâm.
Điện thoại di động vẫn đang vang lên, anh ta lại không nhận, mà trực tiếp tắt máy điện thoại.
Sau đó, anh ta hắn lái xe đuổi theo.
Lê Hiểu Mạn vừa mới đi ra khỏi khu biệt thự Thúy Viên, thì nhìn thấy chiếc Maybach màu bạc ngày hôm qua kia, Lạc Thụy cũng giống như hôm qua, nghiêng người dựa vào trên thân xe, đeo một chiếc kính râm.
Anh ta nhíu mày, liếc nhìn Lê Hiểu Mạn cười chào hỏi: “Hey, Lê tiểu thư, chào buổi sáng, lên xe đi, tôi đưa cô đi.”
“Không cần...” Lê Hiểu Mạn đang muốn cự tuyệt, thì liếc thấy chiếc Benley màu đen của Hoắc Vân Hy, cô híp mắt lại, cong môi cười nói: “Được! Cám ơn anh!”
Sau đó, cô ngồi vào trong xe của Lạc Thụy.
Hoắc Vân Hy vừa vặn gặp được một màn này, anh ta siết chặc vô lăng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, khó trách cô vội vã muốn ly dị với anh ta, thì ra là thật sự cấu kết với người đàn ông khác.
Anh ta đột nhiên đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ đuổi theo.
Lạc Thụy đang chậm rãi lái xe nhìn thấy chiếc xe phía sau, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười, anh ta nhướn mày liếc nhìn Lê Hiểu Mạn nói: “Lê tiểu thư, có người muốn cùng đua xe với tôi, cô ngồi vững vàng.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn quay đầu, xuyên qua cửa kính xe thấy Hoắc Vân Hy đang lái xe vọt tới, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ác liệt tức giận kia đúng như kiểu người chồng đang đuổi theo bắt người vợ đã phản bộ mình vậy.
Lê Hiểu Mạn chỉ liếc liếc nhìn anh ta, rồi quay đầu mỉm cười nói với Lạc Thụy: “Được!”
Cô không nghiêng đầu đi nữa, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt tức giận kia vẫn luôn theo đuôi cô.
Lạc Thụy nghe cô nói như vậy, thì tăng nhanh tốc độ.
Hoắc Vân Hy thấy vậy, cũng gia tăng tốc độ đuổi theo.
Hai chiếc xe sang một bạc một đen, lúc thì xe này tông vào đuôi xe kia, lúc thì xe này cọ qua xem kia, lúc thì Lạc Thụy vượt lên trước, lúc thì Hoắc Vân Hy vượt qua trước.
Tốc độ xe quá nhanh, Lê Hiểu Mạn ngồi ở trong xe, cô như cảm giác mình ngồi trên mây vậy, có nhiều lần lúc xe của Hoắc Vân Hy tông vào chính diện, bàn tay ngọc mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn nắm chặt lấy váy, cô cảm giác như tim mình sắp ngừng đập vậy.
Mà song song với sự khẩn trương của cô, Lạc Thụy lại như đang chơi đùa trêu chọc Hoắc Vân Hy vậy, anh ta không có chút cảm giác hốt hoảng nào.
Bởi vì trước kia Lạc Thụy là tay đua xe, nên dù kỹ thuật lái xe của Hoắc Vân Hy có khá hơn đi nữa, thì cũng không thể chơi được với anh ta.
Đường từ Thúy Viên đến trung tâm thương mại phồn hoa vốn cần khoảng nửa giờ, nhưng Lạc Thụy chỉ dùng mười phút đã đến cao ốc TE.
Anh ta dừng xe lại, vừa liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, khóe môi vừa cong lên nụ cười tươi: “Lê tiểu thư, cô xuống xe trước đi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn lập tức ôm trái tim đã sắp không thể chịu nổi nữa xuống xe, ngay cả cám ơn cũng quên nói.
Mà lúc cô vừa mới xuống xe, thì nghe thấy tiếng “Ầm” sau lưng, có tiếng vang lớn truyền đến.
Cô hơi ngẩn ra, xoay người thấy chiếc xe Maybach màu bạc của Lạc Thụy và chiếc Benley màu đen của Hoắc Vân Hy đang hôn nhau thắm thiết.
!!
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên