Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 53: Anh thật đáng kinh tởm
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô làm bộ như không nhìn thấy anh ta, chuẩn bị đi qua từ bên cạnh anh ta, giọng nói lạnh như băng của anh ta truyền tới: “Tôi rất muốn biết, cô đi đâu để kiếm ba trăm ngàn.”
Lê Hiểu Mạn hơi nhăn đôi mi thanh tú lại, anh ta lại nghe được đoạn đối thoại của cô và cậu cô.
Khóe môi của cô hơi cong lên, cô không để ý đến anh, đang chuẩn bị rời đi, nhưng Hoắc Vân Hy lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Lê Hiểu Mạn vùng vẫy hai cái mà không được, cô ngước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Buông ra...”
Hoắc Vân Hy liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng của cô, trước kia cô luôn thật sự biết điều, lúc nào cũng luôn cung kính với anh ta, ở trong ánh mắt của cô trước kia, anh ta có thể nhìn thấy tình ý của cô đối với anh ta. Nhưng bây giờ, thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là sự khinh thường và lạnh lùng của cô đối với anh ta.
Anh ta không thích cô dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng này nhìn anh ta, sự thờ ơ của cô khơi dậy lòng chinh phục của anh ta, nếu như nói là cô đang chơi dục cầm cố túng(*), như vậy chúc mừng cô, cô đã thành công.
(*)Dục cầm cố túng(欲擒故縱), một trong 36 kế: Muốn bắt thì phải thả. ThờiTam Quốc,Mạnh Hoạchlàm phản khiếnThục Hánbất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch,Gia Cát Lượngđã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa.Tào Tháomuốn dùngQuan Vũđể làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố đểQuan Vũlên đường tìm huynh đệLưu BịvàTrương Phi; nhưngQuan Vũchỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về vớiTào Tháođể nguyện ra trận chiến đấu trả ơn choTào Tháo.
Anh ta chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn dùng sức nắm cổ tay của cô chặt hơn, kéo cô vào trong ngực.
Lê Hiểu Mạn cả kinh, đang muốn đẩy anh ta ra, âm thanh hơi nhu hòa của anh ta truyền vào trong tai cô.
“Lê Hiểu Mạn, nếu như cô biểu hiện tốt, có lẽ tôi có thể cho cô ba trăm ngàn.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn híp đôi mắt xinh đẹp lại, cô nhìn anh ta như nhìn thấy quái vật vậy: “Hoắc Vân Hy, hôm nay anh quên uống thuốc hả? Cho tôi ba trăm ngàn, anh chịu sao? Anh thử nói xem, tôi phải biểu hiện thế nào mới được coi là tốt?”
Hoắc Vân Hy trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu của cô, anh ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài hơn nâng cằm của cô lên: “Nếu như cô cầu tôi, hoặc là...”
Giọng nói của anh ta dần trở nên trầm thấp khàn khàn hơn, ánh mắt lạnh như băng dính vào mấy phần dục vọng, ngón tay thon dài trượt xuống từ chiếc cằm tinh xảo của cô tới cần cổ xinh đẹp, trượt thẳng xuống...
Lê Hiểu Mạn nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Vân Hy lóe lên, cô nheo mắt lại, thừa dịp anh ta không chú ý, cô chợt đẩy anh ta ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh thật đáng kinh tởm.”
Anh ta coi cô là cái gì?
Hoắc Vân Hy tức giận nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, đừng có mà trưng cái vẻ mặt không muốn ra, không cầu tôi, ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem, cô đi đâu để kiếm được ba trăm ngàn?”
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến người ngoài.”
“Người ngoài?” Hoắc Vân Hy lạnh lẽo nheo mắt lại, sắc mặt rất là khó coi, hôm nay anh ta không bồi Hạ Lâm, cố ý chạy về, cô lại coi anh ta là người ngoài.
Anh ta nghiêng nửa người trên về phía trước, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú như đã bao phủ một tầng băng sương, cả giận nói: “Lê Hiểu Mạn, tôi là chồng cô.”
Lê Hiểu Mạn hơi nhướn mày, rất muốn cười, khóe môi của cô cong lên độ cong châm chọc: “Hoắc Vân Hy, nhất định là hôm nay anh đã quên uống thuốc hả? Anh kết hôn chưa? Từ lúc nào mà anh lấy thân phận người chồng ở cái nhà này? Nhà của anh không phải là ở cái chỗ của em gái Lâm tình nhân nhỏ chuyên làm ấm giường cho anh sao? A a... Xin anh đừng ác tâm như vậy, cái chữ chồng này không xứng được nói ra từ trong miệng của anh, bởi vì nó không làm nổi bật được cái khí chất tra nam của anh đâu.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn đang muốn rời đi, nhưng một tay của Hoắc Vân Hy đã bấu vào cổ tay mảnh khảnh của cô, một tay nắm lấy cằm của cô, anh ta tức giận liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, tôi đã nói rồi, chơi dục cầm cố túng thì cũng phải có có mức độ.”
!!
Cô làm bộ như không nhìn thấy anh ta, chuẩn bị đi qua từ bên cạnh anh ta, giọng nói lạnh như băng của anh ta truyền tới: “Tôi rất muốn biết, cô đi đâu để kiếm ba trăm ngàn.”
Lê Hiểu Mạn hơi nhăn đôi mi thanh tú lại, anh ta lại nghe được đoạn đối thoại của cô và cậu cô.
Khóe môi của cô hơi cong lên, cô không để ý đến anh, đang chuẩn bị rời đi, nhưng Hoắc Vân Hy lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Lê Hiểu Mạn vùng vẫy hai cái mà không được, cô ngước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Buông ra...”
Hoắc Vân Hy liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng của cô, trước kia cô luôn thật sự biết điều, lúc nào cũng luôn cung kính với anh ta, ở trong ánh mắt của cô trước kia, anh ta có thể nhìn thấy tình ý của cô đối với anh ta. Nhưng bây giờ, thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là sự khinh thường và lạnh lùng của cô đối với anh ta.
Anh ta không thích cô dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng này nhìn anh ta, sự thờ ơ của cô khơi dậy lòng chinh phục của anh ta, nếu như nói là cô đang chơi dục cầm cố túng(*), như vậy chúc mừng cô, cô đã thành công.
(*)Dục cầm cố túng(欲擒故縱), một trong 36 kế: Muốn bắt thì phải thả. ThờiTam Quốc,Mạnh Hoạchlàm phản khiếnThục Hánbất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch,Gia Cát Lượngđã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa.Tào Tháomuốn dùngQuan Vũđể làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố đểQuan Vũlên đường tìm huynh đệLưu BịvàTrương Phi; nhưngQuan Vũchỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về vớiTào Tháođể nguyện ra trận chiến đấu trả ơn choTào Tháo.
Anh ta chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn dùng sức nắm cổ tay của cô chặt hơn, kéo cô vào trong ngực.
Lê Hiểu Mạn cả kinh, đang muốn đẩy anh ta ra, âm thanh hơi nhu hòa của anh ta truyền vào trong tai cô.
“Lê Hiểu Mạn, nếu như cô biểu hiện tốt, có lẽ tôi có thể cho cô ba trăm ngàn.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn híp đôi mắt xinh đẹp lại, cô nhìn anh ta như nhìn thấy quái vật vậy: “Hoắc Vân Hy, hôm nay anh quên uống thuốc hả? Cho tôi ba trăm ngàn, anh chịu sao? Anh thử nói xem, tôi phải biểu hiện thế nào mới được coi là tốt?”
Hoắc Vân Hy trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu của cô, anh ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài hơn nâng cằm của cô lên: “Nếu như cô cầu tôi, hoặc là...”
Giọng nói của anh ta dần trở nên trầm thấp khàn khàn hơn, ánh mắt lạnh như băng dính vào mấy phần dục vọng, ngón tay thon dài trượt xuống từ chiếc cằm tinh xảo của cô tới cần cổ xinh đẹp, trượt thẳng xuống...
Lê Hiểu Mạn nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Vân Hy lóe lên, cô nheo mắt lại, thừa dịp anh ta không chú ý, cô chợt đẩy anh ta ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh thật đáng kinh tởm.”
Anh ta coi cô là cái gì?
Hoắc Vân Hy tức giận nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, đừng có mà trưng cái vẻ mặt không muốn ra, không cầu tôi, ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem, cô đi đâu để kiếm được ba trăm ngàn?”
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến người ngoài.”
“Người ngoài?” Hoắc Vân Hy lạnh lẽo nheo mắt lại, sắc mặt rất là khó coi, hôm nay anh ta không bồi Hạ Lâm, cố ý chạy về, cô lại coi anh ta là người ngoài.
Anh ta nghiêng nửa người trên về phía trước, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú như đã bao phủ một tầng băng sương, cả giận nói: “Lê Hiểu Mạn, tôi là chồng cô.”
Lê Hiểu Mạn hơi nhướn mày, rất muốn cười, khóe môi của cô cong lên độ cong châm chọc: “Hoắc Vân Hy, nhất định là hôm nay anh đã quên uống thuốc hả? Anh kết hôn chưa? Từ lúc nào mà anh lấy thân phận người chồng ở cái nhà này? Nhà của anh không phải là ở cái chỗ của em gái Lâm tình nhân nhỏ chuyên làm ấm giường cho anh sao? A a... Xin anh đừng ác tâm như vậy, cái chữ chồng này không xứng được nói ra từ trong miệng của anh, bởi vì nó không làm nổi bật được cái khí chất tra nam của anh đâu.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn đang muốn rời đi, nhưng một tay của Hoắc Vân Hy đã bấu vào cổ tay mảnh khảnh của cô, một tay nắm lấy cằm của cô, anh ta tức giận liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, tôi đã nói rồi, chơi dục cầm cố túng thì cũng phải có có mức độ.”
!!
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên