Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 42: Lê Hiểu Mạn, muốn chết thì cút xa một chút
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Dứt lời, Long Tư Hạo buông tay Lê Hiểu Mạn ra.
Lê Hiểu Mạn vừa xuống xe, Long Tư Hạo liền đạp cần ga, chạy gấn đi.
Liếc nhìn chiếc xe Rolls Royce, Lê Hiểu Mạn đứng ngây người tại chỗ, tại sao anh họ Long mà không phải họ Hoắc? Anh nói cô đừng trêu chọc anh nữa, cô…
Ách! Hình như hôm nay đúng là cô chủ động trêu chọc anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp hơi ửng đỏ.
Long Tư Hạo lái xe ra khỏi khu biệt thự Thúy Viên một đoạn đường, liền gặp Hoắc Vân Hy vội vàng chạy tới.
Lúc xe hai người lướt qua nhau, đều nghiêng đầu liếc đối phương, đối mặt không tới mấy giây, mỗi người chạy nhanh chóng hướng của mình.
Long Tư Hạo? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Hoắc Vân Hy híp hai tròng mắt lãnh mị lại, tay nắm chặt tay lái, nghĩ tới một màn của anh ta và Lê Hiểu Mạn trong nhà hàng tây, trong mắt anh ta liền tràn đầy tức giận.
Đối với anh trai cùng ba khác mẹ này, thái độ của anh ta luôn hời hợt, tuy là anh em ruột thịt, nhưng giống như người xa lạ.
Anh ta vì tức giận trong lòng, chợt lái xe vào khu biệt thự Thúy Viên.
Lê Hiểu Mạn đứng ở cửa khu biệt thự, tốc độ xe anh ta quá nhanh, đúng lúc chạy về hướng cô.
“Lê Hiểu Mạn… Cút ngay…” Hoắc Vân Hy trong xe thấy Lê Hiểu Mạn đứng tại chỗ, anh ta rống to một tiếng, nắm chặt tay lái, lúc gần đụng Lê Hiểu Mạn, nhanh chóng quẹo tay lái.
“A…” Lê Hiểu Mạn đứng ngây người thấy chiếc xe Bentley của Hoắc Vân Hy đột nhiên chạy tới, cô căn bản không có cơ hội né tránh, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vân Hy bẻ tay lái, cô thoái khỏi nguy hiểm, nhưng cô vẫn bị thân xe đụng phải, ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay và đầu gối đều bị trầy da chảy máu.
Hoắc Vân Hy dừng xe, hai mắt giận đỏ bừng, như một con dã thú nổi điên chạy tới trước người cô, không kiểm tra vết thương cô, mà vươn tay bóp cổ cô, tức giận hét: “Lê Hiểu Mạn, em muốn chết thì cách xa một chút, làm sao? Em muốn chết ở dưới xe tôi, để tôi vì em mà đi ngồi tù, cả đời áy náy với em sao?”
Lê Hiểu Mạn vì đầu gối đau đớn, hai mắt nổi lên hơi nước, đây chính là chồng cô sao? Chẳng những không quan tâm vết thương của cô, ngược lại bóp cổ cô rống cô.
Lòng cô đã lạnh tới mức cao nhất.
Cô tận lực đè nén nước mắt vào, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh yên tâm, hôm nay cho dù tôi bị anh đụng chết, cũng là tôi đáng đời, lấy thân phận của anh, sao có thể đi ngồi tù? Tôi không cần anh đối với tôi áy náy cả đời, nếu như tôi chết, còn ở lại trong lòng anh, tôi sẽ chết không nhắm mắt.”
“Em…” Hai mắt Hoắc Vân Huy dữ tợn nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, em có ý gì? Em…”
Anh ta chợt ngừng lại, ánh mắt sắc bén rơi vào trên đôi môi sưng đỏ của cô, rõ ràng cho thấy cô vừa bị người khác hung hăng hôn.
Anh ta tức giận không thôi, nheo mắt lại, dáng vẻ tức giận kia như bắt được vợ vụng trộm, tay anh ta bóp cổ cô chặt hơn, giận dữ hỏi: “Tiện nhân, em và Long Tư Hạo làm cái gì? Em để cho anh ta làm em? Có phải hai người đã làm hay không?”
Lê Hiểu Mạn bị bóp cổ mặt đỏ lên, cảm giác hít thở không thông khiến cô nhíu chặt mi.
Cô ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, cả giận nói: “Hoắc cặn bã, anh nói chuyện đừng có ác tâm như vậy.”
Dứt lời, Long Tư Hạo buông tay Lê Hiểu Mạn ra.
Lê Hiểu Mạn vừa xuống xe, Long Tư Hạo liền đạp cần ga, chạy gấn đi.
Liếc nhìn chiếc xe Rolls Royce, Lê Hiểu Mạn đứng ngây người tại chỗ, tại sao anh họ Long mà không phải họ Hoắc? Anh nói cô đừng trêu chọc anh nữa, cô…
Ách! Hình như hôm nay đúng là cô chủ động trêu chọc anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp hơi ửng đỏ.
Long Tư Hạo lái xe ra khỏi khu biệt thự Thúy Viên một đoạn đường, liền gặp Hoắc Vân Hy vội vàng chạy tới.
Lúc xe hai người lướt qua nhau, đều nghiêng đầu liếc đối phương, đối mặt không tới mấy giây, mỗi người chạy nhanh chóng hướng của mình.
Long Tư Hạo? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Hoắc Vân Hy híp hai tròng mắt lãnh mị lại, tay nắm chặt tay lái, nghĩ tới một màn của anh ta và Lê Hiểu Mạn trong nhà hàng tây, trong mắt anh ta liền tràn đầy tức giận.
Đối với anh trai cùng ba khác mẹ này, thái độ của anh ta luôn hời hợt, tuy là anh em ruột thịt, nhưng giống như người xa lạ.
Anh ta vì tức giận trong lòng, chợt lái xe vào khu biệt thự Thúy Viên.
Lê Hiểu Mạn đứng ở cửa khu biệt thự, tốc độ xe anh ta quá nhanh, đúng lúc chạy về hướng cô.
“Lê Hiểu Mạn… Cút ngay…” Hoắc Vân Hy trong xe thấy Lê Hiểu Mạn đứng tại chỗ, anh ta rống to một tiếng, nắm chặt tay lái, lúc gần đụng Lê Hiểu Mạn, nhanh chóng quẹo tay lái.
“A…” Lê Hiểu Mạn đứng ngây người thấy chiếc xe Bentley của Hoắc Vân Hy đột nhiên chạy tới, cô căn bản không có cơ hội né tránh, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vân Hy bẻ tay lái, cô thoái khỏi nguy hiểm, nhưng cô vẫn bị thân xe đụng phải, ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay và đầu gối đều bị trầy da chảy máu.
Hoắc Vân Hy dừng xe, hai mắt giận đỏ bừng, như một con dã thú nổi điên chạy tới trước người cô, không kiểm tra vết thương cô, mà vươn tay bóp cổ cô, tức giận hét: “Lê Hiểu Mạn, em muốn chết thì cách xa một chút, làm sao? Em muốn chết ở dưới xe tôi, để tôi vì em mà đi ngồi tù, cả đời áy náy với em sao?”
Lê Hiểu Mạn vì đầu gối đau đớn, hai mắt nổi lên hơi nước, đây chính là chồng cô sao? Chẳng những không quan tâm vết thương của cô, ngược lại bóp cổ cô rống cô.
Lòng cô đã lạnh tới mức cao nhất.
Cô tận lực đè nén nước mắt vào, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh yên tâm, hôm nay cho dù tôi bị anh đụng chết, cũng là tôi đáng đời, lấy thân phận của anh, sao có thể đi ngồi tù? Tôi không cần anh đối với tôi áy náy cả đời, nếu như tôi chết, còn ở lại trong lòng anh, tôi sẽ chết không nhắm mắt.”
“Em…” Hai mắt Hoắc Vân Huy dữ tợn nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, em có ý gì? Em…”
Anh ta chợt ngừng lại, ánh mắt sắc bén rơi vào trên đôi môi sưng đỏ của cô, rõ ràng cho thấy cô vừa bị người khác hung hăng hôn.
Anh ta tức giận không thôi, nheo mắt lại, dáng vẻ tức giận kia như bắt được vợ vụng trộm, tay anh ta bóp cổ cô chặt hơn, giận dữ hỏi: “Tiện nhân, em và Long Tư Hạo làm cái gì? Em để cho anh ta làm em? Có phải hai người đã làm hay không?”
Lê Hiểu Mạn bị bóp cổ mặt đỏ lên, cảm giác hít thở không thông khiến cô nhíu chặt mi.
Cô ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, cả giận nói: “Hoắc cặn bã, anh nói chuyện đừng có ác tâm như vậy.”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên