Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 37: Tiểu tam, kỹ thuật ti tiện là số 1
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Vừa ngồi xuống, tiếng nói kiều mỵ của Hạ Lâm vang lên: “Vân Hy, không bằng chúng ta đổi chỗ ăn khác đi, em không muốn cho chị khó chịu.”
Lâm Mạch Mạch vừa nghe Hạ Lâm nói mà giận, giọng nói không tốt đẹp gì: “Có người trời sinh ti tiện chưa nói còn thích giả bộ thanh cao, quả nhiên trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, tiểu tam thì trời sinh đã là tiểu tam, khả năng khác thì không có nhưng kĩ thuật ti tiện thì số 1, còn có người đàn ông cặn bã nào đó, bắt cá hai tay thì hơn người, sớm muộn gì cũng tổn thương mình, một kỹ thuật ti tiện, một kỹ năng bắt cá hai tay, trời sinh một đôi.”
Hạ Lâm nghe Lâm Mạch Mạch nói, tức giận nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng nhưng không dám cãi lại, cô ta biết nếu mình mở miệng thì chẳng khác nào là tiểu tam rồi.
Trong nhà hàng nhiều người như vậy, cô ta mất mặt không chịu nổi.
“Vân Hy…” hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn Hoắc Vân Hy, ủy khuất vô cùng.
Hoắc Vân Hy thấy vậy nhíu chặt mày, gương mặt góc cạnh hiện lên sự tức giận, liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, trong đôi mắt sắc bén lóe lên sự cảnh cáo.
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, lồng ngực phiền muộn, nhưng không còn cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế nữa rồi.
Đối với Hoắc Vân Hy mà nói cô đã vô cảm rồi.
Lâm Mạch Mạch che mũi nhíu mày nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, sao có mùi gì khai khai, sao hồ ly tinh lại chạy tới nhà hàng? Thật là khó ngửi, chúng ta đổi bàn khác đi.”
Lập tức cô ấy kéo Lê Hiểu Mạn đứng lên đi về phía bàn của Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn và Lâm Mạch Mạch đi tới, ánh mắt anh vẫn nhìn cô.
Mà Lê Hiểu Mạn căn bản không nghĩ tới Lâm Mạch Mạch lại đổi bàn mà còn kéo tới bàn của Long Tư Hạo.
Càng lại gần Long Tư Hạo, tim cô đập như trống bổi, thấy hai người đàn ông cùng bàn đang kinh ngạc nhìn cô và Lâm Mạch Mạch, cô càng cảm thấy xấu hổ.
Lâm Mạch Mạch khá bình tĩnh nhíu mày nhìn ba người trên bàn, cười nói: “Hi, các anh không ngại để chúng tôi ngồi cùng bàn chứ?”
Người đàn ông tên Lăng Hàn Dạ cả người toát lên sự tà khí đang ngồi đối diện Long Tư Hạo nhíu mày: “Có mỹ nữ đương nhiên không ngại.”
Lâm Mạch Mạch cười cười với anh ta, sau đó nhìn Lâm Mạch Mạch: “Mạn Mạn, cậu ngồi chỗ đó đi.”
Ngay sau đó không biết là do cô ấy cố ý hay vô ý mà dùng khủy tay đẩy mạnh Lê Hiểu Mạn.
“Á…” Lê Hiểu Mạn bị cô ấy đột nhiên đẩy một cái, trọng tâm không vững trực tiếp nhào vào lòng Long Tư Hạo, nếu không phải Long Tư Hạo đưa tay đúng lúc đỡ góc bàn thì hai người đã va chạm mà ngã xuống đất rồi.
Lăng Hàn Dạ ngồi bên phải Long Tư Hạo thấy vậy đôi mắt màu nâu mê người nhíu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, giọng điệu trêu ghẹo nói: “Tư Hạo à, sớm bảo cậu đeo mặt nạ rồi mà, không phải bị người ta bổ nhào sao? Cẩn thận khó giữ trinh tiết…”
Lê Hiểu Mạn ngã vào lòng Long Tư Hạo chau mày, trong hơi thở đều là khí tức thanh mát của anh.
Lúc ngã vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh tiện đà ôm cổ anh.
Mà cánh tay thon dài của anh cũng theo đó ôm eo cô.
Tư thế nào người cứ ái muội thế nào ấy.
Hoắc Vân Hy ở cách đó không xa thấy vậy, hai mắt như trừng ra hai viên đạn, gương mặt tuấn tú không che lấp được sự tức giận.
Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, vừa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt Long Tư Hạo, cô liền cụp mắt xuống xấu hổ nói: “Không.. ngại quá…”
Lúc này sau lưng cô lại truyền đến âm thanh trêu chọc của Lăng Hàn Dạ: “Tư Hạo à, vị mỹ nữ này yêu thương nhung nhớ cậu rồi, có phải cậu nên khen thưởng cô ấy một chút không? Hôn một cái, hôn một cái…”
Lăng Hàn Dạ vừa nói, Lâm Mạch Mạch đồng ý nhìn anh ta một cái cũng ồn ào theo: “Đúng thé, hôn một cái, hôn một cái…”
Bọn họ vừa hô, mọi người trong nhà hàng đều nhìn qua.
Vừa ngồi xuống, tiếng nói kiều mỵ của Hạ Lâm vang lên: “Vân Hy, không bằng chúng ta đổi chỗ ăn khác đi, em không muốn cho chị khó chịu.”
Lâm Mạch Mạch vừa nghe Hạ Lâm nói mà giận, giọng nói không tốt đẹp gì: “Có người trời sinh ti tiện chưa nói còn thích giả bộ thanh cao, quả nhiên trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, tiểu tam thì trời sinh đã là tiểu tam, khả năng khác thì không có nhưng kĩ thuật ti tiện thì số 1, còn có người đàn ông cặn bã nào đó, bắt cá hai tay thì hơn người, sớm muộn gì cũng tổn thương mình, một kỹ thuật ti tiện, một kỹ năng bắt cá hai tay, trời sinh một đôi.”
Hạ Lâm nghe Lâm Mạch Mạch nói, tức giận nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng nhưng không dám cãi lại, cô ta biết nếu mình mở miệng thì chẳng khác nào là tiểu tam rồi.
Trong nhà hàng nhiều người như vậy, cô ta mất mặt không chịu nổi.
“Vân Hy…” hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn Hoắc Vân Hy, ủy khuất vô cùng.
Hoắc Vân Hy thấy vậy nhíu chặt mày, gương mặt góc cạnh hiện lên sự tức giận, liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, trong đôi mắt sắc bén lóe lên sự cảnh cáo.
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, lồng ngực phiền muộn, nhưng không còn cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế nữa rồi.
Đối với Hoắc Vân Hy mà nói cô đã vô cảm rồi.
Lâm Mạch Mạch che mũi nhíu mày nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, sao có mùi gì khai khai, sao hồ ly tinh lại chạy tới nhà hàng? Thật là khó ngửi, chúng ta đổi bàn khác đi.”
Lập tức cô ấy kéo Lê Hiểu Mạn đứng lên đi về phía bàn của Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn và Lâm Mạch Mạch đi tới, ánh mắt anh vẫn nhìn cô.
Mà Lê Hiểu Mạn căn bản không nghĩ tới Lâm Mạch Mạch lại đổi bàn mà còn kéo tới bàn của Long Tư Hạo.
Càng lại gần Long Tư Hạo, tim cô đập như trống bổi, thấy hai người đàn ông cùng bàn đang kinh ngạc nhìn cô và Lâm Mạch Mạch, cô càng cảm thấy xấu hổ.
Lâm Mạch Mạch khá bình tĩnh nhíu mày nhìn ba người trên bàn, cười nói: “Hi, các anh không ngại để chúng tôi ngồi cùng bàn chứ?”
Người đàn ông tên Lăng Hàn Dạ cả người toát lên sự tà khí đang ngồi đối diện Long Tư Hạo nhíu mày: “Có mỹ nữ đương nhiên không ngại.”
Lâm Mạch Mạch cười cười với anh ta, sau đó nhìn Lâm Mạch Mạch: “Mạn Mạn, cậu ngồi chỗ đó đi.”
Ngay sau đó không biết là do cô ấy cố ý hay vô ý mà dùng khủy tay đẩy mạnh Lê Hiểu Mạn.
“Á…” Lê Hiểu Mạn bị cô ấy đột nhiên đẩy một cái, trọng tâm không vững trực tiếp nhào vào lòng Long Tư Hạo, nếu không phải Long Tư Hạo đưa tay đúng lúc đỡ góc bàn thì hai người đã va chạm mà ngã xuống đất rồi.
Lăng Hàn Dạ ngồi bên phải Long Tư Hạo thấy vậy đôi mắt màu nâu mê người nhíu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, giọng điệu trêu ghẹo nói: “Tư Hạo à, sớm bảo cậu đeo mặt nạ rồi mà, không phải bị người ta bổ nhào sao? Cẩn thận khó giữ trinh tiết…”
Lê Hiểu Mạn ngã vào lòng Long Tư Hạo chau mày, trong hơi thở đều là khí tức thanh mát của anh.
Lúc ngã vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh tiện đà ôm cổ anh.
Mà cánh tay thon dài của anh cũng theo đó ôm eo cô.
Tư thế nào người cứ ái muội thế nào ấy.
Hoắc Vân Hy ở cách đó không xa thấy vậy, hai mắt như trừng ra hai viên đạn, gương mặt tuấn tú không che lấp được sự tức giận.
Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, vừa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt Long Tư Hạo, cô liền cụp mắt xuống xấu hổ nói: “Không.. ngại quá…”
Lúc này sau lưng cô lại truyền đến âm thanh trêu chọc của Lăng Hàn Dạ: “Tư Hạo à, vị mỹ nữ này yêu thương nhung nhớ cậu rồi, có phải cậu nên khen thưởng cô ấy một chút không? Hôn một cái, hôn một cái…”
Lăng Hàn Dạ vừa nói, Lâm Mạch Mạch đồng ý nhìn anh ta một cái cũng ồn ào theo: “Đúng thé, hôn một cái, hôn một cái…”
Bọn họ vừa hô, mọi người trong nhà hàng đều nhìn qua.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên