Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 363: Ảnh chụp, không dám tin (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Long Tư Hạo vì nể mặt Trầm Thi Vi, sau khi xuống lầu cũng không đi, ngồi trên sô pha.
Sau khi Trầm Thi Vi xuống lầu, ngồi đối diện anh, thản nhiên nâng mắt, giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã và cao quý, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt vẫn duy trì nụ cười nhẹ của phu nhân quý tộc: “Glen, dì nghe Sophie nói con ở chung với cô gái khác, đây là thật sự?”
Long Tư Hạo bưng một ly cà phê đen, anh tao nhã uống một ngụm, đem ly cà phê đặt trên bàn trà quý báu, đôi mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt thâm trầm Trầm Thi Vi ngồi đối diện toàn thân đều tản ra khí chất tôn quý trước mặt, mím môi, ngữ khí kiên định: “Vâng!”
Thấy anh trả lời kiên định, Trầm Thi Vi vẫn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt bà không có lộ ra nửa phần, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lộ ra uy nghiêm của phu nhân quý tộc: “Glen, dì vừa nói qua, Unlce của con sẽ không đồng ý cho con cưới người con gái khác đâu, con vẫn nên sớm cắt đứt với cô gái kia thì hơn.”
Gương mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo biểu tình đạm mạc, khóe môi hơi cong lên cười tao nhã lại dấu diếm vài phần khí phách: “Cháu cũng nói rồi, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của cháu, đời này cháu chỉ muốn kết hôn với cô ấy.”
Nụ cười trên gương mặt trang điểm xinh đẹp của Trầm Thi Vi hơi cứng đờ, khí chất cao quý vẫn không giảm phân nửa phần: “Chẳng lẽ Glen muốn đối địch với Unlce của con sao? Con cũng đừng quên thế lực của gia tộc Knox cũng không nhỏ, Unlce của con có năng lực ngăn cản con cưới người con gái khác, cũng có năng lực khiến cô gái kia vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, con với cô ta ở cùng một chỗ chỉ làm hại đến cô ta thôi, dì hy vọng con hiểu rõ.”
Biểu cảm của Long Tư Hạo cũng không vì lời Trầm Thi Vi nói biến hóa gì, khóe môi anh vẫn giữ nụ cười tao nhã như cũ, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn: “Cháu tin Unlce có năng lực này, nhưng điều này không đủ để thành lý do cháu buông tay cô ấy, không ai có thể chia rẽ cháu và cô ấy, dù là dì và Unlce cũng thế, cháu sẽ không tiếc tất cả bảo vệ cho cô ấy, cho dù có phải làm kẻ địch của Unlce.”
Lời anh nói khiến Trầm Thi Vi kinh ngạc, theo lời anh nói, bà nghe ra, anh thực sự rất yêu cô gái đó, yêu đến nỗi có thể vì cô ta không tiếc làm kẻ địch với gia tộc Knox vốn có ân trọng như núi với mình.
Bà dịu dàng cười, ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm khắc nhìn Long Tư Hạo: “Glen, dì hy vọng con hiểu rõ, nếu con làm kẻ địch với Unlce của con chính là đối địch với cả gia tộc Knox.”
Long Tư Hạo híp mắt, ánh mắt kiên định, môi mỏng khẽ mím: “Cháu nghĩ cháu đã nói rất rõm cháu còn việc khác, không tiếp chuyện với Aunt được.”
Trầm Thi Vi thấy anh đứng lên chuẩn bị rời đi, bà cũng đứng lên, sắc mặt mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười tao nhã: “Glen, cô bé đó là ai vậy? Cô ta có mị lực gì khiến con thích cô ta như vậy?”
Nghe bà hỏi về Lê Hiểu Mạn, ánh mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, chớp mắt, không trả lời Trầm Thi Vi, mà ngữ khí kiên định nói: “Không phải thích mà là yêu.”
Dứt lời, anh lập tức rời đi.
Trầm Thi Vi nhìn anh rời đi, sau đó lên phòng Sophie.
“Mẹ...” Sophie ngồi tựa vào đầu giường thấy mẹ mình bước vào, lập tức ngồi thẳng dậy.
Trầm Thi Vi đến bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn cô: “Sophie, giờ có sao không?”
Sophie nhìn phía sau bà không thấy Long Tư Hạo, cô nhíu mày, vẻ mặt uể oải hỏi: “Ngay cả mẹ cũng không giữ Tư Hạo lại được ạ?”
Trầm Thi Vi ôn nhu kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhìn cô cười dịu dàng: “Sophie, con yêu Glen đến vậy à? Thật sự không phải cậu ấy thì không lấy chồng? Mẹ thấy cậu ấy hình như rất yêu cô gái kia.”
Sophie nâng mắt nhìn Trầm Thi Vi gật đầu, ngữ khí kiên định nói: “Mẹ, con thật sự thương anh ấy, nếu đời này con không thể gả cho anh ấy, con chết cũng không nhắm mắt...”
“Không được nói chết!” Trầm Thi Vi ánh mắt nghiêm khắc trừng Sophie, nghĩ tới con gái mình, trong mắt lộ ra vài phần bi thương.
Con gái cô nếu còn sống, giờ cũng lớn tầm Sophie.
Thật ra lớn hơn Sophie hơn một tuổi, gần hai tuổi.
Sophie nhận thấy ánh mắt mẹ mình lộ ra nét bi thương, nghi hoặc nhìn bà hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Trầm Thi Vi đưa tay ôn nhu vuốt tóc Sophie, tươi cười hòa ái nhìn cô, thanh âm ôn nhu: “Yên tâm, mẹ không sao, Sophie, mẹ không muốn nghe con nói đến từ chết nữa, con là tâm can bảo bối của mẹ, con chính là sinh mệnh của mẹ, mẹ không thể không có con.”
“Mẹ, con sai rồi, con không bao giờ nhắc đến chữ chết nữa, con sẽ ở cùng mẹ.”
Sophie ôm cánh tay Trầm Thi Vi, làm nũng nói sau đó nhíu mày: “Mẹ, Tư Hạo cũng không yêu cô gái kia đâu, chỉ là người nọ và người trong lòng anh ấy có dung mạo tương tự nhau thôi, anh chỉ coi cô ta là thế thân, hơn nữa cô ta còn từng ly hôn một lần, không gia không thế, căn bản là không xứng với Tư Hạo.”
Hai mắt Trầm Thi Vi hiện lên chút kinh ngạc: “Cô gái đó còn từng ly hôn một lần?”
“Vâng!” Sophie gật đầu, làm nũng ôm cánh tay Trầm Thi Vi lắc lắc: “Mẹ, thua một người không có thân phận địa vị gì như thế, con không phục.”
Trầm Thi Vi nhíu mày, hai mắt ôn nhu nhìn Sophie: “Sophie, nghe theo lời con nói thì cô gái đó không có thân phận địa vị gì mà Glen vẫn không buông tay được chứng minh Glen thật sự yêu cô ta đấy.”
“Mẹ...” Gương mặt tuyệt mỹ vừa khôi phục chút huyêt sắc Sophie hiện lên chút tức giận: “Mẹ, thật ra mẹ giúp con hay giúp cô ta? Cô ta cũng không phải con gái mẹ, sao con thấy mẹ hướng về cô ta như vậy?”
Thấy con gái bảo bối của mình tức giận, Trầm Thi Vi cười dỗ cô: “Được rồi, đừng nóng giận, mẹ cũng không biết cô ta là ai, sao có thể hướng về cô ta được chứ? Con là con gái bảo bối của mẹ, đương nhiên mẹ phải giúp con rồi, nhưng Sophie này, tính tình Glen con cũng biết đấy, chuyện gì nó đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi, Glen không phải vẫn đối xử với con rất tốt sao? Mẹ và ba con đều nghĩ hai đứa sẽ ở cùng nhau, nhưng nó ra tay với con nặng như vậy, thật ra con đã làm gì khiến nó chán ghét đến thế?”
Nghe từ miệng mẹ mình hai chữ “chán ghét”, trong lòng Sophie đau như bị dao cắt.
Long Tư Hạo vì nể mặt Trầm Thi Vi, sau khi xuống lầu cũng không đi, ngồi trên sô pha.
Sau khi Trầm Thi Vi xuống lầu, ngồi đối diện anh, thản nhiên nâng mắt, giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã và cao quý, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt vẫn duy trì nụ cười nhẹ của phu nhân quý tộc: “Glen, dì nghe Sophie nói con ở chung với cô gái khác, đây là thật sự?”
Long Tư Hạo bưng một ly cà phê đen, anh tao nhã uống một ngụm, đem ly cà phê đặt trên bàn trà quý báu, đôi mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt thâm trầm Trầm Thi Vi ngồi đối diện toàn thân đều tản ra khí chất tôn quý trước mặt, mím môi, ngữ khí kiên định: “Vâng!”
Thấy anh trả lời kiên định, Trầm Thi Vi vẫn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt bà không có lộ ra nửa phần, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lộ ra uy nghiêm của phu nhân quý tộc: “Glen, dì vừa nói qua, Unlce của con sẽ không đồng ý cho con cưới người con gái khác đâu, con vẫn nên sớm cắt đứt với cô gái kia thì hơn.”
Gương mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo biểu tình đạm mạc, khóe môi hơi cong lên cười tao nhã lại dấu diếm vài phần khí phách: “Cháu cũng nói rồi, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của cháu, đời này cháu chỉ muốn kết hôn với cô ấy.”
Nụ cười trên gương mặt trang điểm xinh đẹp của Trầm Thi Vi hơi cứng đờ, khí chất cao quý vẫn không giảm phân nửa phần: “Chẳng lẽ Glen muốn đối địch với Unlce của con sao? Con cũng đừng quên thế lực của gia tộc Knox cũng không nhỏ, Unlce của con có năng lực ngăn cản con cưới người con gái khác, cũng có năng lực khiến cô gái kia vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, con với cô ta ở cùng một chỗ chỉ làm hại đến cô ta thôi, dì hy vọng con hiểu rõ.”
Biểu cảm của Long Tư Hạo cũng không vì lời Trầm Thi Vi nói biến hóa gì, khóe môi anh vẫn giữ nụ cười tao nhã như cũ, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn: “Cháu tin Unlce có năng lực này, nhưng điều này không đủ để thành lý do cháu buông tay cô ấy, không ai có thể chia rẽ cháu và cô ấy, dù là dì và Unlce cũng thế, cháu sẽ không tiếc tất cả bảo vệ cho cô ấy, cho dù có phải làm kẻ địch của Unlce.”
Lời anh nói khiến Trầm Thi Vi kinh ngạc, theo lời anh nói, bà nghe ra, anh thực sự rất yêu cô gái đó, yêu đến nỗi có thể vì cô ta không tiếc làm kẻ địch với gia tộc Knox vốn có ân trọng như núi với mình.
Bà dịu dàng cười, ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm khắc nhìn Long Tư Hạo: “Glen, dì hy vọng con hiểu rõ, nếu con làm kẻ địch với Unlce của con chính là đối địch với cả gia tộc Knox.”
Long Tư Hạo híp mắt, ánh mắt kiên định, môi mỏng khẽ mím: “Cháu nghĩ cháu đã nói rất rõm cháu còn việc khác, không tiếp chuyện với Aunt được.”
Trầm Thi Vi thấy anh đứng lên chuẩn bị rời đi, bà cũng đứng lên, sắc mặt mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười tao nhã: “Glen, cô bé đó là ai vậy? Cô ta có mị lực gì khiến con thích cô ta như vậy?”
Nghe bà hỏi về Lê Hiểu Mạn, ánh mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, chớp mắt, không trả lời Trầm Thi Vi, mà ngữ khí kiên định nói: “Không phải thích mà là yêu.”
Dứt lời, anh lập tức rời đi.
Trầm Thi Vi nhìn anh rời đi, sau đó lên phòng Sophie.
“Mẹ...” Sophie ngồi tựa vào đầu giường thấy mẹ mình bước vào, lập tức ngồi thẳng dậy.
Trầm Thi Vi đến bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn cô: “Sophie, giờ có sao không?”
Sophie nhìn phía sau bà không thấy Long Tư Hạo, cô nhíu mày, vẻ mặt uể oải hỏi: “Ngay cả mẹ cũng không giữ Tư Hạo lại được ạ?”
Trầm Thi Vi ôn nhu kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhìn cô cười dịu dàng: “Sophie, con yêu Glen đến vậy à? Thật sự không phải cậu ấy thì không lấy chồng? Mẹ thấy cậu ấy hình như rất yêu cô gái kia.”
Sophie nâng mắt nhìn Trầm Thi Vi gật đầu, ngữ khí kiên định nói: “Mẹ, con thật sự thương anh ấy, nếu đời này con không thể gả cho anh ấy, con chết cũng không nhắm mắt...”
“Không được nói chết!” Trầm Thi Vi ánh mắt nghiêm khắc trừng Sophie, nghĩ tới con gái mình, trong mắt lộ ra vài phần bi thương.
Con gái cô nếu còn sống, giờ cũng lớn tầm Sophie.
Thật ra lớn hơn Sophie hơn một tuổi, gần hai tuổi.
Sophie nhận thấy ánh mắt mẹ mình lộ ra nét bi thương, nghi hoặc nhìn bà hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Trầm Thi Vi đưa tay ôn nhu vuốt tóc Sophie, tươi cười hòa ái nhìn cô, thanh âm ôn nhu: “Yên tâm, mẹ không sao, Sophie, mẹ không muốn nghe con nói đến từ chết nữa, con là tâm can bảo bối của mẹ, con chính là sinh mệnh của mẹ, mẹ không thể không có con.”
“Mẹ, con sai rồi, con không bao giờ nhắc đến chữ chết nữa, con sẽ ở cùng mẹ.”
Sophie ôm cánh tay Trầm Thi Vi, làm nũng nói sau đó nhíu mày: “Mẹ, Tư Hạo cũng không yêu cô gái kia đâu, chỉ là người nọ và người trong lòng anh ấy có dung mạo tương tự nhau thôi, anh chỉ coi cô ta là thế thân, hơn nữa cô ta còn từng ly hôn một lần, không gia không thế, căn bản là không xứng với Tư Hạo.”
Hai mắt Trầm Thi Vi hiện lên chút kinh ngạc: “Cô gái đó còn từng ly hôn một lần?”
“Vâng!” Sophie gật đầu, làm nũng ôm cánh tay Trầm Thi Vi lắc lắc: “Mẹ, thua một người không có thân phận địa vị gì như thế, con không phục.”
Trầm Thi Vi nhíu mày, hai mắt ôn nhu nhìn Sophie: “Sophie, nghe theo lời con nói thì cô gái đó không có thân phận địa vị gì mà Glen vẫn không buông tay được chứng minh Glen thật sự yêu cô ta đấy.”
“Mẹ...” Gương mặt tuyệt mỹ vừa khôi phục chút huyêt sắc Sophie hiện lên chút tức giận: “Mẹ, thật ra mẹ giúp con hay giúp cô ta? Cô ta cũng không phải con gái mẹ, sao con thấy mẹ hướng về cô ta như vậy?”
Thấy con gái bảo bối của mình tức giận, Trầm Thi Vi cười dỗ cô: “Được rồi, đừng nóng giận, mẹ cũng không biết cô ta là ai, sao có thể hướng về cô ta được chứ? Con là con gái bảo bối của mẹ, đương nhiên mẹ phải giúp con rồi, nhưng Sophie này, tính tình Glen con cũng biết đấy, chuyện gì nó đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi, Glen không phải vẫn đối xử với con rất tốt sao? Mẹ và ba con đều nghĩ hai đứa sẽ ở cùng nhau, nhưng nó ra tay với con nặng như vậy, thật ra con đã làm gì khiến nó chán ghét đến thế?”
Nghe từ miệng mẹ mình hai chữ “chán ghét”, trong lòng Sophie đau như bị dao cắt.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên