Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 273: Mong đợi, cô ngượng ngùng
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đi tới trước cửa phòng tắm, cô đưa tay gõ cửa: “Tư Hạo, em đói, em đi nấu hai tô mì.”
Thanh âm cô còn khàn khàn, giọng kiều mỵ, vừa nói, cô liền ngượng ngùng cắn chặt môi dưới.
“Ừ!” Long Tư Hạo ở trong phòng tắm đáp một tiếng, mặc dù không lớn, nhưng Lê Hiểu Mạn nghe rất rõ.
Ra phòng ngủ, cô đang chuẩn bị vào phòng bếp, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Không nghĩ ra ai sẽ tới đây, cô nghi ngờ đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, lại thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời trang, tóc quăn màu đỏ rượu, dáng dấp xinh đẹp nhấn chuông cửa.
Trong miệng người phụ nữ lẩm bẩm: “Mở cửa… Mở cửa… Mở cửa nhanh…”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày, do dự một lúc, mới mở cửa ra.
Mùi rượu nồng nặc truyền tới, Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn người phụ nữ say rượu đang chuẩn bị đi vào nhà, nghi hoặc nói: “Tiểu thư, cô có đến nhầm chỗ không?”
Người phụ nữ uống say bí tỉ nheo mắt, ánh mắt màu nâu mang theo tia khinh thường liếc Lê Hiểu Mạn, đẩy cô ra, mắt say lờ đờ nói: “Tôi… Tôi không đi sai, tôi tới đây…”
Dứt lời, ngườiphụ nữ đạp giày cao gót 7cm lảo đảo đi vào, say kêu: “Anh Tư Hạo… Anh Tư Hạo, anh ở đâu? Anh Tư Hạo…”
Lê Hiểu Mạn nghe cô ta kêu anh Tư Hạo, lòng căng thẳng, không nghĩ tới cô ta lại tới tìm Long Tư Hạo.
Cô nhìn ngoài cửa, thấy một vali màu đỏ đang đặt trước cửa, cô không nghĩ tới người phụ nữ kia mang cả vali tới.
Xoay người, cô thấy người phụ nữ kia đang đi về phía phòng ngủ.
Mà Long Tư Hạo đã tắm xong, cũng không nghĩ tới sẽ có người khác đi vào, hạ thân chỉ quấn khăn tắm, vừa vặn đi ra.
Lồng ngực trắng nõn, cơ bụng sáu múi nhìn lực lượng ưu mỹ lộ ra, tóc ướt nhẹp vẫn còn giọt nước, từng giọt trong suốt rơi xuống ngực anh, chậm chạp xuống khăn tắm, nhìn, vô cùng quyến rũ mê người.
Người phụ nữ uống say khướt ánh mắt đầy yêu thương tỉ mỉ quan sát Long Tư Hạo, sau đó giang hai cánh tay ra, bước chân không yên đi về phía Long Tư Hạo: “Anh Tư Hạo, anh thật quyến rũ, em yêu anh chết được.”
“Ầm!” Cô ta vừa dứt lời, thẳng tắp nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lộ vẻ thống khổ.
Cô ta ngước mắt ủy khuất không thôi nhìn Long Tư Hạo vừa rồi nhanh chóng tránh ra: “Anh Tư Hạo, anh thật đáng ghét, tại sao anh có thể không nhận người nhà? Hu hu… đau quá…”
Long Tư Hạo trầm mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô ta nằm dưới đất, trầm giọng hỏi: “Dinah, em tới làm gì?”
Người phụ nữ dưới đất chính là em gái duy nhất của Lăng Hàn Dạ, Lăng Dinah, tên tiếng anh là Dinah!
Tin Long Tư Hạo đính hôn với người phụ nữ thần bí và sáng nay anh thâm tình tỏ tình ngay trước mặt truyền thông đã truyền khắp thành phố K, Lăng Dinah ái mộ anh đã lâu, sau khi biết liền tra hỏi Lăng Hàn Dạ, mới tìm tới đây.
Lăng Dinah trở mình, bài một tư thế quyến rũ dưới đất, mặc áo bó sát màu đỏ cổ chữ V, cổ áo rất thấp, giờ phút này nửa đầu vú tuyết nộn lộ ra ngoài, váy lộ lên đến bắp đùi, hai chân mang tất đen mỏng dính khép lại, mặt đầy quyến rũ nhìn Long Tư Hạo.
Thanh âm kiều mỵ tận xương: “Tư Hạo, người ta đương nhiên là tới ở chung với anh, hu hu… sao anh có thể yêu người khác? Tại sao có thể đính hôn với người khác? Em phải cướp anh lại.”
Dứt lời, ánh mắt cô ta mang theo khiêu khích nhìn Lê Hiểu Mạn đang nghi ngờ nhìn một màn này.
Nhận được ánh mắt khiêu khích của Lăng Dinah, Lê Hiểu Mạn cau mày nhìn Long Tư Hạo, dùng ánh mắt hỏi anh đang xảy ra chuyện gì.
Long Tư Hạo lập tức cất bước đi trước mặt Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm tình ôn nhu: “Lát nữa anh giải thích cho em.”
Ngay sau đó anh xoay người, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Lăng Dinah dưới đất, thanh âm lạnh như băng xen lẫn tức giận: “Cút ra ngoài cho tôi.”
Thấy Long Tư Hạo biểu tình âm trầm kinh người, Lăng Dinah ủy khuất chép miệng, sau đó đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, lảo đảo đi tới cửa nhà.
Nhưng cô ta ra cửa nhà không phải rời đi, mà là kéo vali mình vào: “ầm” một tiếng, đá cửa phòng đóng lại.
Thấy vậy, ánh mắt Long Tư Hạo lạnh rét, đang muốn tiến lên, không nghĩ rằng Lăng Dinah lấy tốc độ cực nhanh lấy thuốc nổ màu vàng TNT trong vali cô ta ra.
TNT là một loại thuốc nổ vô cùng lợi hại, tên khoa học là Trinitrotoluen, lúc nó nổ có thể nổ chu vi mấy trăm ngàn, đủ để phá hủy công trình kiên cố, sản lượng thuốc nổ trước mặt có thể nổ vị trí đầu não.
TNT rất mạnh, nhưng muốn nổ cũng không dễ dàng.
Lê Hiểu Mạn khiếp sợ nhìn thuốc nổ trong tay Lăng Dinah, lần trước cô bị Doris bắt đi, Doris buộc rất nhiều loại thuốc nổ đó trên người cô.
Một phụ nữ mang theo thuốc nổ bên người chắc hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm!
Cô đột nhiên đặt mình vào cảnh sát trong phim sát thủ, không khác gì thực tế nha!
Trước lúc gặp Long Tư Hạo, người cô biết đều là người bình thường, nếu không phải vì Doris, cô cũng cho rằng thuốc nổ, súng lục chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh.
Đi tới trước cửa phòng tắm, cô đưa tay gõ cửa: “Tư Hạo, em đói, em đi nấu hai tô mì.”
Thanh âm cô còn khàn khàn, giọng kiều mỵ, vừa nói, cô liền ngượng ngùng cắn chặt môi dưới.
“Ừ!” Long Tư Hạo ở trong phòng tắm đáp một tiếng, mặc dù không lớn, nhưng Lê Hiểu Mạn nghe rất rõ.
Ra phòng ngủ, cô đang chuẩn bị vào phòng bếp, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Không nghĩ ra ai sẽ tới đây, cô nghi ngờ đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, lại thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời trang, tóc quăn màu đỏ rượu, dáng dấp xinh đẹp nhấn chuông cửa.
Trong miệng người phụ nữ lẩm bẩm: “Mở cửa… Mở cửa… Mở cửa nhanh…”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày, do dự một lúc, mới mở cửa ra.
Mùi rượu nồng nặc truyền tới, Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn người phụ nữ say rượu đang chuẩn bị đi vào nhà, nghi hoặc nói: “Tiểu thư, cô có đến nhầm chỗ không?”
Người phụ nữ uống say bí tỉ nheo mắt, ánh mắt màu nâu mang theo tia khinh thường liếc Lê Hiểu Mạn, đẩy cô ra, mắt say lờ đờ nói: “Tôi… Tôi không đi sai, tôi tới đây…”
Dứt lời, ngườiphụ nữ đạp giày cao gót 7cm lảo đảo đi vào, say kêu: “Anh Tư Hạo… Anh Tư Hạo, anh ở đâu? Anh Tư Hạo…”
Lê Hiểu Mạn nghe cô ta kêu anh Tư Hạo, lòng căng thẳng, không nghĩ tới cô ta lại tới tìm Long Tư Hạo.
Cô nhìn ngoài cửa, thấy một vali màu đỏ đang đặt trước cửa, cô không nghĩ tới người phụ nữ kia mang cả vali tới.
Xoay người, cô thấy người phụ nữ kia đang đi về phía phòng ngủ.
Mà Long Tư Hạo đã tắm xong, cũng không nghĩ tới sẽ có người khác đi vào, hạ thân chỉ quấn khăn tắm, vừa vặn đi ra.
Lồng ngực trắng nõn, cơ bụng sáu múi nhìn lực lượng ưu mỹ lộ ra, tóc ướt nhẹp vẫn còn giọt nước, từng giọt trong suốt rơi xuống ngực anh, chậm chạp xuống khăn tắm, nhìn, vô cùng quyến rũ mê người.
Người phụ nữ uống say khướt ánh mắt đầy yêu thương tỉ mỉ quan sát Long Tư Hạo, sau đó giang hai cánh tay ra, bước chân không yên đi về phía Long Tư Hạo: “Anh Tư Hạo, anh thật quyến rũ, em yêu anh chết được.”
“Ầm!” Cô ta vừa dứt lời, thẳng tắp nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lộ vẻ thống khổ.
Cô ta ngước mắt ủy khuất không thôi nhìn Long Tư Hạo vừa rồi nhanh chóng tránh ra: “Anh Tư Hạo, anh thật đáng ghét, tại sao anh có thể không nhận người nhà? Hu hu… đau quá…”
Long Tư Hạo trầm mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô ta nằm dưới đất, trầm giọng hỏi: “Dinah, em tới làm gì?”
Người phụ nữ dưới đất chính là em gái duy nhất của Lăng Hàn Dạ, Lăng Dinah, tên tiếng anh là Dinah!
Tin Long Tư Hạo đính hôn với người phụ nữ thần bí và sáng nay anh thâm tình tỏ tình ngay trước mặt truyền thông đã truyền khắp thành phố K, Lăng Dinah ái mộ anh đã lâu, sau khi biết liền tra hỏi Lăng Hàn Dạ, mới tìm tới đây.
Lăng Dinah trở mình, bài một tư thế quyến rũ dưới đất, mặc áo bó sát màu đỏ cổ chữ V, cổ áo rất thấp, giờ phút này nửa đầu vú tuyết nộn lộ ra ngoài, váy lộ lên đến bắp đùi, hai chân mang tất đen mỏng dính khép lại, mặt đầy quyến rũ nhìn Long Tư Hạo.
Thanh âm kiều mỵ tận xương: “Tư Hạo, người ta đương nhiên là tới ở chung với anh, hu hu… sao anh có thể yêu người khác? Tại sao có thể đính hôn với người khác? Em phải cướp anh lại.”
Dứt lời, ánh mắt cô ta mang theo khiêu khích nhìn Lê Hiểu Mạn đang nghi ngờ nhìn một màn này.
Nhận được ánh mắt khiêu khích của Lăng Dinah, Lê Hiểu Mạn cau mày nhìn Long Tư Hạo, dùng ánh mắt hỏi anh đang xảy ra chuyện gì.
Long Tư Hạo lập tức cất bước đi trước mặt Lê Hiểu Mạn, ánh mắt thâm tình ôn nhu: “Lát nữa anh giải thích cho em.”
Ngay sau đó anh xoay người, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Lăng Dinah dưới đất, thanh âm lạnh như băng xen lẫn tức giận: “Cút ra ngoài cho tôi.”
Thấy Long Tư Hạo biểu tình âm trầm kinh người, Lăng Dinah ủy khuất chép miệng, sau đó đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, lảo đảo đi tới cửa nhà.
Nhưng cô ta ra cửa nhà không phải rời đi, mà là kéo vali mình vào: “ầm” một tiếng, đá cửa phòng đóng lại.
Thấy vậy, ánh mắt Long Tư Hạo lạnh rét, đang muốn tiến lên, không nghĩ rằng Lăng Dinah lấy tốc độ cực nhanh lấy thuốc nổ màu vàng TNT trong vali cô ta ra.
TNT là một loại thuốc nổ vô cùng lợi hại, tên khoa học là Trinitrotoluen, lúc nó nổ có thể nổ chu vi mấy trăm ngàn, đủ để phá hủy công trình kiên cố, sản lượng thuốc nổ trước mặt có thể nổ vị trí đầu não.
TNT rất mạnh, nhưng muốn nổ cũng không dễ dàng.
Lê Hiểu Mạn khiếp sợ nhìn thuốc nổ trong tay Lăng Dinah, lần trước cô bị Doris bắt đi, Doris buộc rất nhiều loại thuốc nổ đó trên người cô.
Một phụ nữ mang theo thuốc nổ bên người chắc hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm!
Cô đột nhiên đặt mình vào cảnh sát trong phim sát thủ, không khác gì thực tế nha!
Trước lúc gặp Long Tư Hạo, người cô biết đều là người bình thường, nếu không phải vì Doris, cô cũng cho rằng thuốc nổ, súng lục chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên