Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 253: Ăn cơm, không khí quỷ dị (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Vinh, hoàn toàn không ngờ Hạ Thanh Vinh lại đánh Hạ Lâm?
Không ngừng là cô kinh ngạc, Hoắc Vân Hy, Lý Tuyết Hà cũng là một trận kinh ngạc, hai người đều nhìn thấy Hạ Thanh Vinh, có chút sờ không rõ trạng huống.
Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh nhìn thâm trầm, gương mặt tuấn mỹ đạm mạc, không có phản ứng gì lớn.
Hạ Lâm bị Hạ Thanh Vinh tát mặt nghiêng về một bên, tay cô ôm nửa bên mặt bị đánh đến bỏng rát, hai mắt ậng nước, kinh ngạc không dám tin nhìn Hạ Thanh Vinh, ấm ức nói: “Ba, ba... ba đánh con? Vì sao?”
Cô kéo Hoắc Vân Hy ra khỏi phòng vì có chuyện muốn hỏi riêng anh ấy, trong phòng có ba mẹ cô, còn cả Lý Tuyết Hà ở đó, cô không tiện hỏi, không ngờ đúng lúc gặp Lê Hiểu Mạn.
Hạ Thanh Vinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô: “Mặc kệ thế nào, Mạn Mạn là chị con, sao con dám mắng nó?”
“Hạ Thanh Vinh——!” Lưu Như Hoa không để ý hình tượng quý phu nhân của mình, tức giận hét lên một tiếng, ánh mắt phẫn nộ trừng Hạ Thanh Vinh: “Ông điên rồi à? Ông vì một đứa con hoang mà đánh Lâm Lâm?”
Bà vừa nói xong, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Long Tư Hạo vang lên: “Hạ phu nhân, xin bà chú ý từ ngữ của mình, đừng lộ ra sự thiếu lịch sự của mình, đây là nhà hàng sa hoa, không phải KTV, quán bar, đừng dùng cái giọng chợ búa đó nói chuyện, hơn nữa, hai chữ “con hoang” hình như không thích hợp từ miệng người có giáo dưỡng tốt như bà nói ra, dù sao lời này cũng sẽ tổn hại hình tượng của Hạ phu nhân nên có đấy.”
Lúc anh nói câu này, ánh mắt hẹp dài mang theo ý cười thản nhiên, nhưng ý cười không tới mắt, ẩn ẩn phản xạ lạnh lùng khiếp người.
Mà lời anh nói không thể nghi ngờ là đang nói Lưu Như Hoa không tố chất, không để ý đến hình tượng quý phu nhân mà hét to, Lưu Như Hoa đương nhiên nghe ra.
Bà tức đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, móng tay sơn đỏ dùng sức bấm vào lòng bàn tay, không dám nói to nữa, áp chế cơn giận trong lòng, giống như một con công kiêu ngạo, ưỡn ngực nhìn Long Tư Hạo: “Cậu là ai? Cậu có tư cách gì nói tôi?”
Bởi vì Long Tư Hạo sau khi trở lại thành phố K luôn rất bận rộn, hiếm khi lộ diện, ngay cả giới truyền thông thành phố K nếu không có sự cho phép của anh cũng chẳng ai dám viết bài về anh, bởi vậy, Lưu Như Hoa cũng không biết anh là ai.
Nhưng bà không biết, Hạ Thanh Vinh là người trên thương trường, đương nhiên biết Long Tư Hạo.
Ông trầm mặt nhìn Lưu Như Hoa: “Bà nói ít hai câu đi được không, Long tổng nói đúng đấy, bà hét to như thế con ra dáng gì nữa?”
Lưu Như Hoa sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tức giận nhìn ông ta: “Hạ Thanh Vinh, hôm nay ông bị làm sao thế? Toàn giúp người ngoài.”
“Mạn Mạn không phải người ngoài, nó là con gái Hạ Thanh Vinh tôi.”
Hạ Thanh Vinh mới vừa nói xong câu đó, trong góc hành lang đúng lúc có ba người đi tới, nghe thấy lời ông nói đều ngớ người, nhất là người phụ nữ đi trước, vì lời ông nói mà hai mắt không dám tin nhìn ông.
Mà người phụ nữ này là mẹ Lê Hiểu Mạn - Lê Tố Phương.
“Tố Phương... Bà... Bà...” Sau khi Hạ Thanh Vinh ly hôn với Lê Tố Phương, đã rất lâu không đối mặt nhìn bà thế này.
Giờ phút này ông nhìn bà kinh ngạc, còn có hối hận ẩn giấu trong mắt.
Ông đã sớm hối hận vì đã sảng khoái ly hôn với bà, quyết định kết hôn với Lưu Như Hoa.
Lê Tố Phương nhìn thấy ông, cũng kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh bà đã quay mặt đi, thần sắc đau thương, trong mắt dâng lên chút bi thống.
Lê Hiểu Mạn cũng kinh ngạc nhìn ba người trước: “Mẹ, cậu, anh Văn Bác, sao mọi người lại ở đây?”
Cậu của cô đã được thả ra, anh Văn Bác trong miệng cô đúng là đứa con duy nhất của cậu mình Lê Chấn Hoa - Lê Văn Bác.
Anh ta lớn hơn Lê Hiểu Mạn ba tuổi, cao khoảng mét tám, thân hình cao to, hơi gầy, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt lộ ra anh khí, hai tròng mắt ẩn ẩn một tia u buồn, làn da màu mạch, mặc sơ mi trắng, âu phục lam càng tôn lên dáng người anh ấy.
Khí chất nội liễm, trong u buồn lại có thong dong.
Lúc này anh ta đang kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Mạn, u buồn trong mắt được sắc mặt vui mừng thay thế.
Long Tư Hạo thấy Lê Văn Bác vẫn nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt lợi hại nhìn anh ta, vẫn cảm thấy ánh mắt anh ta không giống một người anh trai đối với em gái.
Lúc này, Lê Chấn Hoa tươi cười nhìn Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, là Long tổng bảo bọn anh ở đây chờ em, cái kia, cậu của em sống hơn nửa kiếp người mà còn chưa từng vào nơi nào cao cấp như vậy, cho nên đi dạo, không nghờ đúng lúc gặp gỡ cô và Long tổng.”
Lập tức anh ta lại tươi cười nhìn về phía Long Tư Hạo: “Long tổng, không phải cậu nói có chuyện muốn bàn với tôi sao? Cậu và Mạn Mạn đến đây, chúng ta đi vào trước.”
Lý Tuyết Hà vẫn không lên tiếng, thấy Lê Chấn Hoa tất cung tất kính với Long Tư Hạo, cô dùng ánh mắt khinh thường hèn mọn nhìn anh, sau đó thấy Hoắc Vân Hy hơi khó chịu nhìn Lê Hiểu Mạn: “Vân Hy, cũng may con ly hôn rồi, thoát khỏi vợ ~ cũ và thân thích của cô ta, con nhìn bọn họ như vậy kìa, thấy sang bắt quàng làm họ, cứ như cả đời chưa nhìn thấy tiền bao giờ.”
Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ “vợ cũ”, để tất cả mọi người ở đây nghe rõ.
Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Vinh, hoàn toàn không ngờ Hạ Thanh Vinh lại đánh Hạ Lâm?
Không ngừng là cô kinh ngạc, Hoắc Vân Hy, Lý Tuyết Hà cũng là một trận kinh ngạc, hai người đều nhìn thấy Hạ Thanh Vinh, có chút sờ không rõ trạng huống.
Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh nhìn thâm trầm, gương mặt tuấn mỹ đạm mạc, không có phản ứng gì lớn.
Hạ Lâm bị Hạ Thanh Vinh tát mặt nghiêng về một bên, tay cô ôm nửa bên mặt bị đánh đến bỏng rát, hai mắt ậng nước, kinh ngạc không dám tin nhìn Hạ Thanh Vinh, ấm ức nói: “Ba, ba... ba đánh con? Vì sao?”
Cô kéo Hoắc Vân Hy ra khỏi phòng vì có chuyện muốn hỏi riêng anh ấy, trong phòng có ba mẹ cô, còn cả Lý Tuyết Hà ở đó, cô không tiện hỏi, không ngờ đúng lúc gặp Lê Hiểu Mạn.
Hạ Thanh Vinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô: “Mặc kệ thế nào, Mạn Mạn là chị con, sao con dám mắng nó?”
“Hạ Thanh Vinh——!” Lưu Như Hoa không để ý hình tượng quý phu nhân của mình, tức giận hét lên một tiếng, ánh mắt phẫn nộ trừng Hạ Thanh Vinh: “Ông điên rồi à? Ông vì một đứa con hoang mà đánh Lâm Lâm?”
Bà vừa nói xong, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Long Tư Hạo vang lên: “Hạ phu nhân, xin bà chú ý từ ngữ của mình, đừng lộ ra sự thiếu lịch sự của mình, đây là nhà hàng sa hoa, không phải KTV, quán bar, đừng dùng cái giọng chợ búa đó nói chuyện, hơn nữa, hai chữ “con hoang” hình như không thích hợp từ miệng người có giáo dưỡng tốt như bà nói ra, dù sao lời này cũng sẽ tổn hại hình tượng của Hạ phu nhân nên có đấy.”
Lúc anh nói câu này, ánh mắt hẹp dài mang theo ý cười thản nhiên, nhưng ý cười không tới mắt, ẩn ẩn phản xạ lạnh lùng khiếp người.
Mà lời anh nói không thể nghi ngờ là đang nói Lưu Như Hoa không tố chất, không để ý đến hình tượng quý phu nhân mà hét to, Lưu Như Hoa đương nhiên nghe ra.
Bà tức đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, móng tay sơn đỏ dùng sức bấm vào lòng bàn tay, không dám nói to nữa, áp chế cơn giận trong lòng, giống như một con công kiêu ngạo, ưỡn ngực nhìn Long Tư Hạo: “Cậu là ai? Cậu có tư cách gì nói tôi?”
Bởi vì Long Tư Hạo sau khi trở lại thành phố K luôn rất bận rộn, hiếm khi lộ diện, ngay cả giới truyền thông thành phố K nếu không có sự cho phép của anh cũng chẳng ai dám viết bài về anh, bởi vậy, Lưu Như Hoa cũng không biết anh là ai.
Nhưng bà không biết, Hạ Thanh Vinh là người trên thương trường, đương nhiên biết Long Tư Hạo.
Ông trầm mặt nhìn Lưu Như Hoa: “Bà nói ít hai câu đi được không, Long tổng nói đúng đấy, bà hét to như thế con ra dáng gì nữa?”
Lưu Như Hoa sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tức giận nhìn ông ta: “Hạ Thanh Vinh, hôm nay ông bị làm sao thế? Toàn giúp người ngoài.”
“Mạn Mạn không phải người ngoài, nó là con gái Hạ Thanh Vinh tôi.”
Hạ Thanh Vinh mới vừa nói xong câu đó, trong góc hành lang đúng lúc có ba người đi tới, nghe thấy lời ông nói đều ngớ người, nhất là người phụ nữ đi trước, vì lời ông nói mà hai mắt không dám tin nhìn ông.
Mà người phụ nữ này là mẹ Lê Hiểu Mạn - Lê Tố Phương.
“Tố Phương... Bà... Bà...” Sau khi Hạ Thanh Vinh ly hôn với Lê Tố Phương, đã rất lâu không đối mặt nhìn bà thế này.
Giờ phút này ông nhìn bà kinh ngạc, còn có hối hận ẩn giấu trong mắt.
Ông đã sớm hối hận vì đã sảng khoái ly hôn với bà, quyết định kết hôn với Lưu Như Hoa.
Lê Tố Phương nhìn thấy ông, cũng kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh bà đã quay mặt đi, thần sắc đau thương, trong mắt dâng lên chút bi thống.
Lê Hiểu Mạn cũng kinh ngạc nhìn ba người trước: “Mẹ, cậu, anh Văn Bác, sao mọi người lại ở đây?”
Cậu của cô đã được thả ra, anh Văn Bác trong miệng cô đúng là đứa con duy nhất của cậu mình Lê Chấn Hoa - Lê Văn Bác.
Anh ta lớn hơn Lê Hiểu Mạn ba tuổi, cao khoảng mét tám, thân hình cao to, hơi gầy, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt lộ ra anh khí, hai tròng mắt ẩn ẩn một tia u buồn, làn da màu mạch, mặc sơ mi trắng, âu phục lam càng tôn lên dáng người anh ấy.
Khí chất nội liễm, trong u buồn lại có thong dong.
Lúc này anh ta đang kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Mạn, u buồn trong mắt được sắc mặt vui mừng thay thế.
Long Tư Hạo thấy Lê Văn Bác vẫn nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt lợi hại nhìn anh ta, vẫn cảm thấy ánh mắt anh ta không giống một người anh trai đối với em gái.
Lúc này, Lê Chấn Hoa tươi cười nhìn Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, là Long tổng bảo bọn anh ở đây chờ em, cái kia, cậu của em sống hơn nửa kiếp người mà còn chưa từng vào nơi nào cao cấp như vậy, cho nên đi dạo, không nghờ đúng lúc gặp gỡ cô và Long tổng.”
Lập tức anh ta lại tươi cười nhìn về phía Long Tư Hạo: “Long tổng, không phải cậu nói có chuyện muốn bàn với tôi sao? Cậu và Mạn Mạn đến đây, chúng ta đi vào trước.”
Lý Tuyết Hà vẫn không lên tiếng, thấy Lê Chấn Hoa tất cung tất kính với Long Tư Hạo, cô dùng ánh mắt khinh thường hèn mọn nhìn anh, sau đó thấy Hoắc Vân Hy hơi khó chịu nhìn Lê Hiểu Mạn: “Vân Hy, cũng may con ly hôn rồi, thoát khỏi vợ ~ cũ và thân thích của cô ta, con nhìn bọn họ như vậy kìa, thấy sang bắt quàng làm họ, cứ như cả đời chưa nhìn thấy tiền bao giờ.”
Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ “vợ cũ”, để tất cả mọi người ở đây nghe rõ.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên