Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 25: Mạnh mẽ kéo vào trong xe
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghe thấy lời anh ta nói, nước mắt từ khóe mắt Lê Hiểu Mạn rơi xuống, cô thật nản lòng thoái chí với anh ta rồi: ‘Hoắc Vân Hy, tùy anh có tin hay không, tôi chưa bao giờ ép ông nội để anh cưới tôi, anh nhớ kỹ lời hôm nay, mãi mãi đừng bao giờ hối hận.”
Dứt lời cô xoay người xuống xe, sau đó nhìn thấy một chiếc Porsche dừng lại, một người đàn bà trang điểm kiều diễm đi xuống.
Người đàn bà đó trực tiếp leo lên xe của Hoắc Vân Hy.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn sững sờ tại chỗ, trong chốc lát chiếc Bently màu đen truyền đến tiếng rên của người đàn bà và tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Sắc mặt Lê Hiểu Mạn trắng bệch, thân hình mảnh khảnh như lá thu bay lung lay sắp đổ.
Lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen đắt đỏ dừng sau lưng cô, một lúc sau lùi lại dừng bên cạnh cô, người đàn ông tuấn mỹ trong xe chính là Long Tư Hạo.
Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chiếc xe Bently đang lay động, tiếng ái muội trong xe truyền ra rõ rõ, rơi vào lỗ tai anh, thân là đàn ông anh đương nhiên biết trong xe đang là tình huống gì.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng lưng lung lay của cô gái, anh đẩy cửa xe đi xuống, âm thanh trầm thấp vang lên: “Lên xe.”
Nghe được tiếng nói truyền đến, Lê Hiểu Mạn mới hồi hồn, nước mắt làm mờ tầm mắt không hề có ánh sáng nhìn Long Tư Hạo, ngón tay nhỏ hắn chỉ vào chiếc Bently, như cười như khóc tự giễu nói: “Haha… có phải tôi rất đáng bị cười không? Em trai anh, chồng tôi đấy, lúc này lại đang điên long đảo phượng với người đàn bà khác ở trong xe, mà tôi…”
Long Tư Hạo không chờ cô nói xong đã nhíu mày, cánh tay duỗi ra kéo cô vào xe, sau đó đóng cửa xe, giẫm chân ga lao nhanh mà đi.
“Anh làm gì thế?” Lê Hiểu Mạn ngước nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu.
Gương mặt Long Tư Hạo không có biểu cảm gì mà lái xe, đôi mắt đen thâm thúy như đáy hồ, nhìn không ra vui giận.
Thấy anh không nói, Lê Hiểu Mạn đành nheo mắt nói: “Tôi muốn xuống xe, tôi không cần ý tốt của anh, đàn ông các anh chẳng có ai tốt đẹp cả, có em thì sẽ có anh…”
Long Tư Hạo nghe lời cô nói, đôi mắt tối tăm, đột nhiên giẫm mạnh phanh xe, ánh mắt lạnh lẽo như thanh kiếm vô cùng sắc bén, đôi môi mỏng mím lại: “Lặp lại lời vừa rồi lần nữa.”
Lê Hiểu Mạn thấy đột nhiên anh dừng xe, biểu tình lạnh lùng, cả người ẩn ẩn lệ khí làm cho người ta không rét mà run.
Nếu bình thường đối mặt với anh như vậy sẽ khiến cô sợ hãi, nhưng lúc này cô không rảnh mà để ý điều đó.
Cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói lại thì nói lại, l đàn ông các anh không có ai tốt đẹp, có em thì sẽ có anh, Hoắc Vân Hy không phải người thì anh cũng chẳng tốt đẹp hơn gì, đêm đó ở khách sạn anh đã làm gì chính anh rõ ràng, đàn ông quả nhiên đều là động vật nửa thân dưới.”
Không khí trong xe yên lặng quỷ dị, Lê Hiểu Mạn nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh trắng gương mặt anh càng đẹp trai không giống người bình thường.
Ngón tay trắng nõn thon dài của anh nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt, đường cong trên mặt banh ra, làm cho người ta cảm thấy uy hiếp, tức giận nhưng lại không có biểu tình gì.
Anh không nói gì, ngay lúc Lê Hiểu Mạn cho rằng anh sẽ nổi bão thì anh mới lạnh nhạt phun ra mấy từ: “Đêm đó là em chủ động.”
Nghe thấy lời anh ta nói, nước mắt từ khóe mắt Lê Hiểu Mạn rơi xuống, cô thật nản lòng thoái chí với anh ta rồi: ‘Hoắc Vân Hy, tùy anh có tin hay không, tôi chưa bao giờ ép ông nội để anh cưới tôi, anh nhớ kỹ lời hôm nay, mãi mãi đừng bao giờ hối hận.”
Dứt lời cô xoay người xuống xe, sau đó nhìn thấy một chiếc Porsche dừng lại, một người đàn bà trang điểm kiều diễm đi xuống.
Người đàn bà đó trực tiếp leo lên xe của Hoắc Vân Hy.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn sững sờ tại chỗ, trong chốc lát chiếc Bently màu đen truyền đến tiếng rên của người đàn bà và tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Sắc mặt Lê Hiểu Mạn trắng bệch, thân hình mảnh khảnh như lá thu bay lung lay sắp đổ.
Lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen đắt đỏ dừng sau lưng cô, một lúc sau lùi lại dừng bên cạnh cô, người đàn ông tuấn mỹ trong xe chính là Long Tư Hạo.
Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chiếc xe Bently đang lay động, tiếng ái muội trong xe truyền ra rõ rõ, rơi vào lỗ tai anh, thân là đàn ông anh đương nhiên biết trong xe đang là tình huống gì.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng lưng lung lay của cô gái, anh đẩy cửa xe đi xuống, âm thanh trầm thấp vang lên: “Lên xe.”
Nghe được tiếng nói truyền đến, Lê Hiểu Mạn mới hồi hồn, nước mắt làm mờ tầm mắt không hề có ánh sáng nhìn Long Tư Hạo, ngón tay nhỏ hắn chỉ vào chiếc Bently, như cười như khóc tự giễu nói: “Haha… có phải tôi rất đáng bị cười không? Em trai anh, chồng tôi đấy, lúc này lại đang điên long đảo phượng với người đàn bà khác ở trong xe, mà tôi…”
Long Tư Hạo không chờ cô nói xong đã nhíu mày, cánh tay duỗi ra kéo cô vào xe, sau đó đóng cửa xe, giẫm chân ga lao nhanh mà đi.
“Anh làm gì thế?” Lê Hiểu Mạn ngước nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu.
Gương mặt Long Tư Hạo không có biểu cảm gì mà lái xe, đôi mắt đen thâm thúy như đáy hồ, nhìn không ra vui giận.
Thấy anh không nói, Lê Hiểu Mạn đành nheo mắt nói: “Tôi muốn xuống xe, tôi không cần ý tốt của anh, đàn ông các anh chẳng có ai tốt đẹp cả, có em thì sẽ có anh…”
Long Tư Hạo nghe lời cô nói, đôi mắt tối tăm, đột nhiên giẫm mạnh phanh xe, ánh mắt lạnh lẽo như thanh kiếm vô cùng sắc bén, đôi môi mỏng mím lại: “Lặp lại lời vừa rồi lần nữa.”
Lê Hiểu Mạn thấy đột nhiên anh dừng xe, biểu tình lạnh lùng, cả người ẩn ẩn lệ khí làm cho người ta không rét mà run.
Nếu bình thường đối mặt với anh như vậy sẽ khiến cô sợ hãi, nhưng lúc này cô không rảnh mà để ý điều đó.
Cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói lại thì nói lại, l đàn ông các anh không có ai tốt đẹp, có em thì sẽ có anh, Hoắc Vân Hy không phải người thì anh cũng chẳng tốt đẹp hơn gì, đêm đó ở khách sạn anh đã làm gì chính anh rõ ràng, đàn ông quả nhiên đều là động vật nửa thân dưới.”
Không khí trong xe yên lặng quỷ dị, Lê Hiểu Mạn nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh trắng gương mặt anh càng đẹp trai không giống người bình thường.
Ngón tay trắng nõn thon dài của anh nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt, đường cong trên mặt banh ra, làm cho người ta cảm thấy uy hiếp, tức giận nhưng lại không có biểu tình gì.
Anh không nói gì, ngay lúc Lê Hiểu Mạn cho rằng anh sẽ nổi bão thì anh mới lạnh nhạt phun ra mấy từ: “Đêm đó là em chủ động.”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên