Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 240: Đến Cục dân chính ly dị (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn anh: “Em có kêu tên người đàn ông khác trong mộng sao? Em kêu ai?”
Ánh mắt Long Tư Hạo sắc bén nhìn cô, môi mỏng mím chặt, giọng có chút âm dương quái khí: “Trừ người đàn ông đến bây giờ em vẫn nhớ không quên kia, còn có ai?”
Nghe ra chua xót trong giọng anh, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, không hiểu hỏi: “Em nhớ không quên ai?”
Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, đường nét tuấn mỹ cứng rắn lạnh lẽo thêm, nhưng mím môi không nói.
Thấy anh không nói lời nào, Lê Hiểu Mạn cau mày, nghĩ tới gì, ngước mắt nhìn anh dò xét hỏi: “Em kêu Hoắc Vân Hy sao?”
“Có thể đoán được là cậu ta? Xem ra em thật sự nhớ không quên cậu ta?” Mắt Long Tư Hạo chìm lãnh, trong lời nói lộ ra không vui.
Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn người đàn ông nói chuyện chua chát trước mặt, cô căn bản không nhớ mình đã mộng gì, ở trong mộng kêu tên ai thì càng không biết.
Cô kêu Hoắc Vân Hy ở trong mộng, thật sự cũng là ngoài dự liệu của cô, nhưng không có nghĩa là cô vẫn nhớ không quên anh ta.
Tuy nói một thời gian tối nào đều mộng, nhưng cũng không phải là tất cả, người đã lâu chưa từng gặp có một ngày đột nhiên xuất hiện trong mộng.
Cô chỉ có thể nói, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
“Em không có vẫn nhớ không…”
Cô còn chưa nói chữ “quên”, điện thoại trên kệ đột nhiên vang lên.
Ánh mắt Long Tư Hạo thâm trầm nhìn điện thoại cô, giống như biết ai gọi tới, nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ nhấp: “Nghe điện thoại trước đi.”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn anh, cầm điện thoại lên, thấy là Hoắc Vân Hy gọi tới, cô khẽ run, kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo: “Hoắc Vân Hy đã được thả ra?”
Long Tư Hạo thâm trầm nhìn cô, nhàn nhàn lên tiếng đáp lại: “Ừ! Nghe cậu ta nói gì trước đi.”
Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo dường như muốn cô nhanh chóng nghe điện thoại Hoắc Vân Hy, cô nghi ngờ nhìn anh, mới ấn nghe.
Điện thoại thông, lại yên lặng, người bên kia hình như đang do dự cái gì.
Qua hồi lâu, Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy không lên tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này mới truyền đến thanh âm mệt mỏi đè nén đau đớn của Hoắc Vân Hy: “Mạn Mạn, không phải em muốn ly dị với anh sao? Hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly dị đi! Anh chờ em ở Cục dân chính.”
Nghe Hoắc Vân Hy nói ly dị, Lê Hiểu Mạn sửng sốt, đến khi Hoắc Vân Hy cúp điện thoại, cô vẫn ngây người.
Anh một mực kiên trì không ly dị sao đột nhiên muốn ly dị?
Long Tư Hạo thấy cô tiếp điện thoại xong liền ngây ngẩn, anh cất bước tiến lên, tay khẽ nâng cằm cô, nheo mắt, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô: “Thế nào?”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, kinh ngạc trong mắt còn chưa biến mất: “Hoắc Vân Hy nói em đến Cục dân chính làm thủ tục ly dị.”
Nghe lời cô, trên mặt Long Tư Hạo tuấn mỹ không chút gợn sóng, giống như đã sớm biết chuyện này.
Ánh mắt càng phát ra âm trầm nhìn cô, môi mỏng khẽ nhấp: “Em thì sao? Em không muốn ly dị với cậu ta?”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh: “Anh ta đột nhiên đáp ứng ly dị, em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, em và anh ta đã không thể nào, em đã không thương anh ta, anh ta căn bản không đáng để em yêu, ly dị là lựa chọn tốt nhất.”
Câu trả lời của cô làm cho Long Tư Hạo rất hài lòng, anh cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Được rồi, đi thay quần áo trước, anh đi cùng em, cứ quyết định vậy đi.”
Dứt lời, Long Tư Hạo không cho cô cơ hội nói NO, ôm ngang cô vào phòng ngủ, tự mình đi tới tủ quần áo lựa quần áo cho cô.
…
Từ Hồng Hoa Uyển đến Cục dân chính chỉ cần hai mươi mấy phút.
Đến Cục dân chính, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, khẽ mím môi nói: “Em vào một mình được rồi, anh ở đây chờ em.”
Dù sao cô phải ly dị, Long Tư Hạo đi vào cùng cô, thật sự không thích hợp lắm.
Trong mắt Long Tư Hạo thoáng qua nụ cười châm chọc, thâm tình nhìn cô: “Mang đủ giấy chứng nhận cần thiết chưa?”
“Rồi!” Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo gật đầu, đang muốn xuống xe, Long Tư Hạo kéo cô vào ngực, cúi đầu hôn sâu cô.
Chỉ một lát, anh liền buông cô ra, thâm tình nhìn cô: “Đi nhanh lên, anh chờ em.”
Lê Hiểu Mạn đẩy cửa xuống xe, cất bước đi vào Cục dân chính.
Lúc cô chuẩn bị vào Cục dân chính, sau lưng truyền tới thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Mạn Mạn…”
Nghe tiếng, Lê Hiểu Mạn xoay người, nhìn thấy Hoắc Vân Hy sắc mặt mệt mỏi, hơn nữa gầy đi rất nhiều, ánh mắt anh ta thẳng tắp nhìn cô, trong mắt tận lực đè nén đau buồn và không biết làm sao.
Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn anh: “Em có kêu tên người đàn ông khác trong mộng sao? Em kêu ai?”
Ánh mắt Long Tư Hạo sắc bén nhìn cô, môi mỏng mím chặt, giọng có chút âm dương quái khí: “Trừ người đàn ông đến bây giờ em vẫn nhớ không quên kia, còn có ai?”
Nghe ra chua xót trong giọng anh, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, không hiểu hỏi: “Em nhớ không quên ai?”
Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, đường nét tuấn mỹ cứng rắn lạnh lẽo thêm, nhưng mím môi không nói.
Thấy anh không nói lời nào, Lê Hiểu Mạn cau mày, nghĩ tới gì, ngước mắt nhìn anh dò xét hỏi: “Em kêu Hoắc Vân Hy sao?”
“Có thể đoán được là cậu ta? Xem ra em thật sự nhớ không quên cậu ta?” Mắt Long Tư Hạo chìm lãnh, trong lời nói lộ ra không vui.
Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn người đàn ông nói chuyện chua chát trước mặt, cô căn bản không nhớ mình đã mộng gì, ở trong mộng kêu tên ai thì càng không biết.
Cô kêu Hoắc Vân Hy ở trong mộng, thật sự cũng là ngoài dự liệu của cô, nhưng không có nghĩa là cô vẫn nhớ không quên anh ta.
Tuy nói một thời gian tối nào đều mộng, nhưng cũng không phải là tất cả, người đã lâu chưa từng gặp có một ngày đột nhiên xuất hiện trong mộng.
Cô chỉ có thể nói, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
“Em không có vẫn nhớ không…”
Cô còn chưa nói chữ “quên”, điện thoại trên kệ đột nhiên vang lên.
Ánh mắt Long Tư Hạo thâm trầm nhìn điện thoại cô, giống như biết ai gọi tới, nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ nhấp: “Nghe điện thoại trước đi.”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn anh, cầm điện thoại lên, thấy là Hoắc Vân Hy gọi tới, cô khẽ run, kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo: “Hoắc Vân Hy đã được thả ra?”
Long Tư Hạo thâm trầm nhìn cô, nhàn nhàn lên tiếng đáp lại: “Ừ! Nghe cậu ta nói gì trước đi.”
Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo dường như muốn cô nhanh chóng nghe điện thoại Hoắc Vân Hy, cô nghi ngờ nhìn anh, mới ấn nghe.
Điện thoại thông, lại yên lặng, người bên kia hình như đang do dự cái gì.
Qua hồi lâu, Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy không lên tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này mới truyền đến thanh âm mệt mỏi đè nén đau đớn của Hoắc Vân Hy: “Mạn Mạn, không phải em muốn ly dị với anh sao? Hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly dị đi! Anh chờ em ở Cục dân chính.”
Nghe Hoắc Vân Hy nói ly dị, Lê Hiểu Mạn sửng sốt, đến khi Hoắc Vân Hy cúp điện thoại, cô vẫn ngây người.
Anh một mực kiên trì không ly dị sao đột nhiên muốn ly dị?
Long Tư Hạo thấy cô tiếp điện thoại xong liền ngây ngẩn, anh cất bước tiến lên, tay khẽ nâng cằm cô, nheo mắt, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô: “Thế nào?”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, kinh ngạc trong mắt còn chưa biến mất: “Hoắc Vân Hy nói em đến Cục dân chính làm thủ tục ly dị.”
Nghe lời cô, trên mặt Long Tư Hạo tuấn mỹ không chút gợn sóng, giống như đã sớm biết chuyện này.
Ánh mắt càng phát ra âm trầm nhìn cô, môi mỏng khẽ nhấp: “Em thì sao? Em không muốn ly dị với cậu ta?”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh: “Anh ta đột nhiên đáp ứng ly dị, em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, em và anh ta đã không thể nào, em đã không thương anh ta, anh ta căn bản không đáng để em yêu, ly dị là lựa chọn tốt nhất.”
Câu trả lời của cô làm cho Long Tư Hạo rất hài lòng, anh cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Được rồi, đi thay quần áo trước, anh đi cùng em, cứ quyết định vậy đi.”
Dứt lời, Long Tư Hạo không cho cô cơ hội nói NO, ôm ngang cô vào phòng ngủ, tự mình đi tới tủ quần áo lựa quần áo cho cô.
…
Từ Hồng Hoa Uyển đến Cục dân chính chỉ cần hai mươi mấy phút.
Đến Cục dân chính, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, khẽ mím môi nói: “Em vào một mình được rồi, anh ở đây chờ em.”
Dù sao cô phải ly dị, Long Tư Hạo đi vào cùng cô, thật sự không thích hợp lắm.
Trong mắt Long Tư Hạo thoáng qua nụ cười châm chọc, thâm tình nhìn cô: “Mang đủ giấy chứng nhận cần thiết chưa?”
“Rồi!” Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo gật đầu, đang muốn xuống xe, Long Tư Hạo kéo cô vào ngực, cúi đầu hôn sâu cô.
Chỉ một lát, anh liền buông cô ra, thâm tình nhìn cô: “Đi nhanh lên, anh chờ em.”
Lê Hiểu Mạn đẩy cửa xuống xe, cất bước đi vào Cục dân chính.
Lúc cô chuẩn bị vào Cục dân chính, sau lưng truyền tới thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Mạn Mạn…”
Nghe tiếng, Lê Hiểu Mạn xoay người, nhìn thấy Hoắc Vân Hy sắc mặt mệt mỏi, hơn nữa gầy đi rất nhiều, ánh mắt anh ta thẳng tắp nhìn cô, trong mắt tận lực đè nén đau buồn và không biết làm sao.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên