Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 2: Cho cô vượt tường
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy thấy vậy nháy mắt muốn xông vào mang Lê Hiểu Mạn đi nhưng nghĩ đến Hạ Lâm, người vì anh ta mà không cần tính mạng của mình thậm chí vì nh ta mà từng sẩy thai, anh ta vẫn dừng lại.
Anh ta không nhìn Lê Hiểu Mạn mà ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trong phòng, lạnh lung nói: “Lôi Dương, đừng quên chuyện tôi dặn cậu.”
Cái người tên Lôi Dương đứng trước cửa nhìn Hoắc Vân Hy cười lưu manh: “Tôi làm việc cậu yên tâm đi.”
Lập tức hắn ta đóng cửa phòng, Hoắc Vân Hy nhìn cửa phòng đóng chặt, nhẹ chau mày sau đó xoay người đi khỏi khách sạn.
Bên trong phòng, Lôi Dương nhìn Lê Hiểu Mạn đang say bất tỉnh nhân sự nằm trên giường lớn, ánh mắt hung ác nhét viên thuốc đã chuẩn bị tốt vào miệng cô, khinh thường nói: “Lê Hiểu Mạn, hưởng thụ cho hết đi, đó là sắp xếp của ông xã cô đấy, cô đừng có trách ai, muốn trách thì trách cô quá ti tiện, dám gả cho Vân Hy, phá hủy hạnh phúc của Hạ Lâm, chỉ có cô thật sự ở bên ngoài… Vân Hy ly hôn với cô mới không bị cản trở, mới buộc phải ép cô vượt tường.”
Lôi Dương nói xong giấu chiếc camema nhỏ thật tốt sau đó nhìn đồng hồ Rolex trong tay.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hắn nhếch môi ra cửa tự tay mở cửa phòng.
Ba người đàn ông sắc mặt bỉ ổi, hai mắt lóe sáng thô lỗ đứng ngoài cửa phòng nhìn Lôi Dương: “Lôi thiếu.”
Lôi Dương khinh miệt nhìn Lê Hiểu Mạn nằm trên giường: “Người đàn bà kia giao cho các người, đừng có gấp, từng bước mà lên, đó là bà xã của tổng giám đốc Hoắc Vân Hy của Hoắc thị đấy, nhưng mà anh ta tự mình dặn dò các người phải hầu hạ với anh ta cho tốt, các người hưởng thụ tốt đi, đúng rồi, tốt nhất là kịch liệt một chút, nhưng đừng hành hạ cô ta chết là được.”
Lôi Dương nói xong nhếch môi nở nụ cười như đạt được sau đó đi khỏi phòng, Hạ Lâm, em sắp được gả cho Vân Hy rồi, hy vọng em có thể hạnh phúc, qua đêm nay tiện nhân kia rốt cuộc không thể ở lại Hoắc gia được nữa.
Lôi Dương vừa đi, ba người đàn ông bỉ ổi ngay cả cửa phòng chẳng thèm đóng là bỉ ổi đến trước giường.
“Nóng… nóng quá….”
Lê Hiểu Mạn nằm trên giường lớn vặn vẹo thân thể, bàn tay như ngọc bắt đầu xé quần áo trên người mình.
Bởi vì ăn cơm ở khách sạn xa hoa nên hôm nay cô mặc váy dài trắng điểm hoa nhỏ, bên ngoài là áo choàng màu lam, lúc này bị cô kéo một cái, bả vai trắng nõn mượt mà lộ ra, gáy trắng như ngọc, đôi chân thon dài cân xứng trông cực kì hấp dẫn.
Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt ba tên đàn ông bỉ ổi tỏa sáng, nuốt nước miếng, rốt cuộc chẳng thèm quan tâm lời Lôi Dương nói, lột sạch quần áo tiến về phía Lê Hiểu Mạn, bắt đầu giở trò gặm cắn với cô.
Áo choàng của Lê Hiểu Mạn bị kéo ra, dây lưng cũng bị kéo xuống, Lê Hiểu Mạn say rượu cảm thấy hít thở không thông, lại cảm thấy trong bụng quay cuồng, muốn nôn.
Cô nhíu chặt hai đầu mày, khó chịu mở mắt ra nhưng lại thấy ba tên đàn ông cười vô cùng bỉ ổi đang nằm trên người cô bắt đầu giở trò với cô. Đăng bởi: Thất Liên Hoa
Hoắc Vân Hy thấy vậy nháy mắt muốn xông vào mang Lê Hiểu Mạn đi nhưng nghĩ đến Hạ Lâm, người vì anh ta mà không cần tính mạng của mình thậm chí vì nh ta mà từng sẩy thai, anh ta vẫn dừng lại.
Anh ta không nhìn Lê Hiểu Mạn mà ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trong phòng, lạnh lung nói: “Lôi Dương, đừng quên chuyện tôi dặn cậu.”
Cái người tên Lôi Dương đứng trước cửa nhìn Hoắc Vân Hy cười lưu manh: “Tôi làm việc cậu yên tâm đi.”
Lập tức hắn ta đóng cửa phòng, Hoắc Vân Hy nhìn cửa phòng đóng chặt, nhẹ chau mày sau đó xoay người đi khỏi khách sạn.
Bên trong phòng, Lôi Dương nhìn Lê Hiểu Mạn đang say bất tỉnh nhân sự nằm trên giường lớn, ánh mắt hung ác nhét viên thuốc đã chuẩn bị tốt vào miệng cô, khinh thường nói: “Lê Hiểu Mạn, hưởng thụ cho hết đi, đó là sắp xếp của ông xã cô đấy, cô đừng có trách ai, muốn trách thì trách cô quá ti tiện, dám gả cho Vân Hy, phá hủy hạnh phúc của Hạ Lâm, chỉ có cô thật sự ở bên ngoài… Vân Hy ly hôn với cô mới không bị cản trở, mới buộc phải ép cô vượt tường.”
Lôi Dương nói xong giấu chiếc camema nhỏ thật tốt sau đó nhìn đồng hồ Rolex trong tay.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hắn nhếch môi ra cửa tự tay mở cửa phòng.
Ba người đàn ông sắc mặt bỉ ổi, hai mắt lóe sáng thô lỗ đứng ngoài cửa phòng nhìn Lôi Dương: “Lôi thiếu.”
Lôi Dương khinh miệt nhìn Lê Hiểu Mạn nằm trên giường: “Người đàn bà kia giao cho các người, đừng có gấp, từng bước mà lên, đó là bà xã của tổng giám đốc Hoắc Vân Hy của Hoắc thị đấy, nhưng mà anh ta tự mình dặn dò các người phải hầu hạ với anh ta cho tốt, các người hưởng thụ tốt đi, đúng rồi, tốt nhất là kịch liệt một chút, nhưng đừng hành hạ cô ta chết là được.”
Lôi Dương nói xong nhếch môi nở nụ cười như đạt được sau đó đi khỏi phòng, Hạ Lâm, em sắp được gả cho Vân Hy rồi, hy vọng em có thể hạnh phúc, qua đêm nay tiện nhân kia rốt cuộc không thể ở lại Hoắc gia được nữa.
Lôi Dương vừa đi, ba người đàn ông bỉ ổi ngay cả cửa phòng chẳng thèm đóng là bỉ ổi đến trước giường.
“Nóng… nóng quá….”
Lê Hiểu Mạn nằm trên giường lớn vặn vẹo thân thể, bàn tay như ngọc bắt đầu xé quần áo trên người mình.
Bởi vì ăn cơm ở khách sạn xa hoa nên hôm nay cô mặc váy dài trắng điểm hoa nhỏ, bên ngoài là áo choàng màu lam, lúc này bị cô kéo một cái, bả vai trắng nõn mượt mà lộ ra, gáy trắng như ngọc, đôi chân thon dài cân xứng trông cực kì hấp dẫn.
Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt ba tên đàn ông bỉ ổi tỏa sáng, nuốt nước miếng, rốt cuộc chẳng thèm quan tâm lời Lôi Dương nói, lột sạch quần áo tiến về phía Lê Hiểu Mạn, bắt đầu giở trò gặm cắn với cô.
Áo choàng của Lê Hiểu Mạn bị kéo ra, dây lưng cũng bị kéo xuống, Lê Hiểu Mạn say rượu cảm thấy hít thở không thông, lại cảm thấy trong bụng quay cuồng, muốn nôn.
Cô nhíu chặt hai đầu mày, khó chịu mở mắt ra nhưng lại thấy ba tên đàn ông cười vô cùng bỉ ổi đang nằm trên người cô bắt đầu giở trò với cô. Đăng bởi: Thất Liên Hoa
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên