Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 182: Chất vấn, vì sao muốn… (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Còn Lê Hiểu Mạn thì cảm thấy xấu hổ không thôi, cô lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện đen đủi như thế.
Cô ngước mắt trừng Long Tư Hạo vẫn còn đang ôm mình, xấu hổ quẫn bách không thôi: “Buông tôi xuống, tôi phải đi về.”
Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, không muốn ở lại nơi này thêm nữa, chờ thêm 1s nghĩ tới Hoắc Vân Hy quyền đấm cước đá vào người cô, ánh mắt của cô yên lặng như vũng nước đọng.
Long Tư Hạo biết hôm nay cô chịu tổn thương lớn, cầm thuốc xong liền ôm cô rời khỏi bệnh viện.
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Mạch Mạch cực kì thức thời mà tự lái xe về nhà.
Còn Long Tư Hạo thì mang cô trực tiếp về Hoa Hồng uyển.
“Hiểu Hiểu, trước tiên em ngồi xuống đi, anh đi rót nước cho em.” Long Tư Hạo ôm cô đặt xuống ghế sofa, sau đó nhìn cô dịu dàng nói.
Sau đó anh đứng lên chuẩn bị đi rót nước cho cô thì bị cô gọi lại.
Cô nhìn anh, đáy mắt trong suốt đầy cảm xúc phức tạp: “Long Tư Hạo, anh còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc đêm đó có chuyện gì xảy ra?”
Dọc đường từ bệnh viện về, cô vẫn một mực nghĩ chuyện khách sạn hôm đó, nhưng ngoại từ nhớ chuyện cô leo lên người Long Tư Hạo thì không nhớ được gì thêm.
Cô nhớ rõ lúc cô tỉnh lại thì cả người đều là dấu hôn, trần truồng như nhộng, còn hắt hơi, thân thể đau nhức, nhưng cô xem nhẹ chuyện lần đầu tiên thì sẽ trải qua chuyện đó sẽ đau mới đúng nhưng lúc đó cô không cảm giác được, chi bằng chuyện không mặc quần áo, trên người đều là dấu hôn và chút trí nhớ không hoàn chỉnh mà nhận định mình thất thân.
Long Tư Hạo thấy cô vẫn còn nhăn mày liền ngồi xuống cạnh cô, hai tay ôm mặt cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt xẹt qua sự đau lòng: “Hiểu Hiểu, đêm đó anh rất muốn em, thật ra chúng ta đều đến bước cuối cùng rồi, nhưng anh không muốn lúc em bị bỏ thuốc, lúc em không tỉnh táo mà muốn em, anh sợ em tỉnh lại sẽ hối hận.”
Nghe vậy Lê Hiểu Mạn liền ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, im lặng một lúc sau mới nói: “Vậy vì sao anh lại lừa tôi để tôi nghĩ chúng ta xảy ra tình một đêm?”
Cô cắn môi mãi mới nói ra được hết câu.
Lúc này trong lòng cô đang kìm nén lửa giận đang muốn chạy lên đầu.
Long Tư Hạo thấy cô tức giận muốn bạo phát, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt sưng đỏ không thôi của cô, âm thanh trầm thấp nói: “Chờ anh một chút, anh đi lấy khăn đắp cho em.”
Sau đó anh đứng lên đi vào phòng ngủ bê một chậu nước lạnh ra ngoài.
Lúc ngồi trở lại cạnh cô, anh vắt khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên má cô.
“Đau…” khăn chạm vào vùng sưng đỏ, lhn bị đau mà nhăn mày.
Thấy cô kêu đau, Long Tư Hạo nhíu chặt đầu lông mày, đáy mắt lóe lên sự đau lòng: “Nhịn nhịn một chút là được rồi.”
Âm thanh của anh vốn đã trầm thấp đầy từ tính, lúc này vì đau lòng cô mà nghe như nước chảy nhẹ nhàng làm cho lòng cô khẽ run.
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh có thể nghiêm túc nói cho tôi biết vì sao anh tốt với tôi như vậy không? Hay là anh đang thương hại tôi?”
Nghe vậy Long Tư Hạo dừng động tác trong tay, đôi mắt thu liễm lại, mím môi nhìn cô: “Vì sao anh phải thương hại em? Anh không biết mình là nhà từ thiện đấy.”
“Vậy anh là…” Lê Hiểu Mạn ngước mắt khó hiểu nhìn anh.
Hai người dựa vào rất gần, hô hấp nóng bỏng của anh lượn lờ khắp khoang mũi của cô, hô hấp của cô căng lên, có chút không được tự nhiên.
Long Tư Hạo nâng mặt cô, nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành có thể tan chảy ra, mấp máy nói: “Hiểu Hiểu, anh muốn tốt với em thật lâu rồi, không phải vì thương hại em mà là vì…”
Nói đến đây, anh mỉm cười nhìn cô, đôi môi ghé lại gần tai cô nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Anh yêu em.”
“…” nghe ba chữ kia, Lê Hiểu Mạn như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn anh, vây mà anh lại nói anh yêu cô, điều này sao có thể chứ?
Đột nhiên trái tim cô đập loạn nhịp, thật dọa người, giống như cô mới là người thổ lộ mà khẩn trương vậy.
Thổ lộ? sao cô có thể dùng từ thổ lộ này chứ? Long Tư Hạo nhất định không phải thổ lộ với cô mà đang trêu đùa cô.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh đừng đùa tôi nữa, chơi vậy không tốt lắm.”
“Hiểu Hiểu...” LLong Tư Hạo nghiêm túc hơn, gương mặt trầm xuống hạ giọng nói: “Em nhất định muốn anh móc tim ra mới tin anh thật lòng với em sao?”
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, Lê Hiểu Mạn cảm thấy áp lực, há miệng mãi mới nói ra được: “Tôi...tôi không nghĩ như vậy, tôi chỉ là… chỉ cảm thấy anh ưu tú như thế sao có thể thích tôi chứ?”
Không phải anh cần có người đànbà ưu tú hơn để phù hợp với anh sao?
Long Tư Hạo nghe cô khen anh ưu tú, đáy mắt anh nồng đậm ý cười, đôi môi nhếch lên vòng cung mê người: “Cô ngốc, không được nghĩ bản thân mình không tốt, em ở trong lòng anh không ai có thể thay thế, em ưu tú hơn bất cứ ai.”
Thổ lộ thẳng thắn như vậy, khiến cho gương mặt đã đỏ của Lê Hiểu Mạn nay càng đỏ hơn, cô cúi đầu, hàng mi dài run run, đôi môi hơi cong lên.
Còn Lê Hiểu Mạn thì cảm thấy xấu hổ không thôi, cô lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện đen đủi như thế.
Cô ngước mắt trừng Long Tư Hạo vẫn còn đang ôm mình, xấu hổ quẫn bách không thôi: “Buông tôi xuống, tôi phải đi về.”
Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, không muốn ở lại nơi này thêm nữa, chờ thêm 1s nghĩ tới Hoắc Vân Hy quyền đấm cước đá vào người cô, ánh mắt của cô yên lặng như vũng nước đọng.
Long Tư Hạo biết hôm nay cô chịu tổn thương lớn, cầm thuốc xong liền ôm cô rời khỏi bệnh viện.
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Mạch Mạch cực kì thức thời mà tự lái xe về nhà.
Còn Long Tư Hạo thì mang cô trực tiếp về Hoa Hồng uyển.
“Hiểu Hiểu, trước tiên em ngồi xuống đi, anh đi rót nước cho em.” Long Tư Hạo ôm cô đặt xuống ghế sofa, sau đó nhìn cô dịu dàng nói.
Sau đó anh đứng lên chuẩn bị đi rót nước cho cô thì bị cô gọi lại.
Cô nhìn anh, đáy mắt trong suốt đầy cảm xúc phức tạp: “Long Tư Hạo, anh còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc đêm đó có chuyện gì xảy ra?”
Dọc đường từ bệnh viện về, cô vẫn một mực nghĩ chuyện khách sạn hôm đó, nhưng ngoại từ nhớ chuyện cô leo lên người Long Tư Hạo thì không nhớ được gì thêm.
Cô nhớ rõ lúc cô tỉnh lại thì cả người đều là dấu hôn, trần truồng như nhộng, còn hắt hơi, thân thể đau nhức, nhưng cô xem nhẹ chuyện lần đầu tiên thì sẽ trải qua chuyện đó sẽ đau mới đúng nhưng lúc đó cô không cảm giác được, chi bằng chuyện không mặc quần áo, trên người đều là dấu hôn và chút trí nhớ không hoàn chỉnh mà nhận định mình thất thân.
Long Tư Hạo thấy cô vẫn còn nhăn mày liền ngồi xuống cạnh cô, hai tay ôm mặt cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt xẹt qua sự đau lòng: “Hiểu Hiểu, đêm đó anh rất muốn em, thật ra chúng ta đều đến bước cuối cùng rồi, nhưng anh không muốn lúc em bị bỏ thuốc, lúc em không tỉnh táo mà muốn em, anh sợ em tỉnh lại sẽ hối hận.”
Nghe vậy Lê Hiểu Mạn liền ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, im lặng một lúc sau mới nói: “Vậy vì sao anh lại lừa tôi để tôi nghĩ chúng ta xảy ra tình một đêm?”
Cô cắn môi mãi mới nói ra được hết câu.
Lúc này trong lòng cô đang kìm nén lửa giận đang muốn chạy lên đầu.
Long Tư Hạo thấy cô tức giận muốn bạo phát, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt sưng đỏ không thôi của cô, âm thanh trầm thấp nói: “Chờ anh một chút, anh đi lấy khăn đắp cho em.”
Sau đó anh đứng lên đi vào phòng ngủ bê một chậu nước lạnh ra ngoài.
Lúc ngồi trở lại cạnh cô, anh vắt khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên má cô.
“Đau…” khăn chạm vào vùng sưng đỏ, lhn bị đau mà nhăn mày.
Thấy cô kêu đau, Long Tư Hạo nhíu chặt đầu lông mày, đáy mắt lóe lên sự đau lòng: “Nhịn nhịn một chút là được rồi.”
Âm thanh của anh vốn đã trầm thấp đầy từ tính, lúc này vì đau lòng cô mà nghe như nước chảy nhẹ nhàng làm cho lòng cô khẽ run.
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh có thể nghiêm túc nói cho tôi biết vì sao anh tốt với tôi như vậy không? Hay là anh đang thương hại tôi?”
Nghe vậy Long Tư Hạo dừng động tác trong tay, đôi mắt thu liễm lại, mím môi nhìn cô: “Vì sao anh phải thương hại em? Anh không biết mình là nhà từ thiện đấy.”
“Vậy anh là…” Lê Hiểu Mạn ngước mắt khó hiểu nhìn anh.
Hai người dựa vào rất gần, hô hấp nóng bỏng của anh lượn lờ khắp khoang mũi của cô, hô hấp của cô căng lên, có chút không được tự nhiên.
Long Tư Hạo nâng mặt cô, nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành có thể tan chảy ra, mấp máy nói: “Hiểu Hiểu, anh muốn tốt với em thật lâu rồi, không phải vì thương hại em mà là vì…”
Nói đến đây, anh mỉm cười nhìn cô, đôi môi ghé lại gần tai cô nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Anh yêu em.”
“…” nghe ba chữ kia, Lê Hiểu Mạn như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn anh, vây mà anh lại nói anh yêu cô, điều này sao có thể chứ?
Đột nhiên trái tim cô đập loạn nhịp, thật dọa người, giống như cô mới là người thổ lộ mà khẩn trương vậy.
Thổ lộ? sao cô có thể dùng từ thổ lộ này chứ? Long Tư Hạo nhất định không phải thổ lộ với cô mà đang trêu đùa cô.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh đừng đùa tôi nữa, chơi vậy không tốt lắm.”
“Hiểu Hiểu...” LLong Tư Hạo nghiêm túc hơn, gương mặt trầm xuống hạ giọng nói: “Em nhất định muốn anh móc tim ra mới tin anh thật lòng với em sao?”
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, Lê Hiểu Mạn cảm thấy áp lực, há miệng mãi mới nói ra được: “Tôi...tôi không nghĩ như vậy, tôi chỉ là… chỉ cảm thấy anh ưu tú như thế sao có thể thích tôi chứ?”
Không phải anh cần có người đànbà ưu tú hơn để phù hợp với anh sao?
Long Tư Hạo nghe cô khen anh ưu tú, đáy mắt anh nồng đậm ý cười, đôi môi nhếch lên vòng cung mê người: “Cô ngốc, không được nghĩ bản thân mình không tốt, em ở trong lòng anh không ai có thể thay thế, em ưu tú hơn bất cứ ai.”
Thổ lộ thẳng thắn như vậy, khiến cho gương mặt đã đỏ của Lê Hiểu Mạn nay càng đỏ hơn, cô cúi đầu, hàng mi dài run run, đôi môi hơi cong lên.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên