Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 157: Hợp đồng hôn nhân, Long thiếu… (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Từ lúc cô gả cho Hoắc Vân Hy đến nay, anh luôn cố gắng khống chế mình, chỉ cần cô trôi qua hạnh phúc, anh không có cách nào từ xa tiếp tục nhìn cô, anh muốn để Hoắc Vân Hy không khiến cô tiếc nuối, quý trọng, bảo vệ, hạnh phúc, trung thành, tất cả đều dành hết cho cô.
Nhưng nghe cô xem anh thành người đàn ông khác, đôi mắt anh trầm xuống, giữa trán xẹt qua sự cô đơn, đôi mắt nhìn cô đầy thâm thúy.
Anh vuốt ve tóc cô: “Hiểu Hiểu, có phải chỉ cần anh mãi mãi biến mất thì em sẽ vui vẻ hay không?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, không nhìn ra cảm xúc của anh nhưng cô biết chỉ cần cô nói một câu thì nhất định anh sẽ biến mất.
Nghĩ đến anh thật sự biến mất, trái tim cô thắt lại, như có bàn tay vô tâm bóp chặt tim cô, khiến cho cô hít thở không thông.
Cô dời tầm mắt, không nhìn vào đôi mắt hút hồn của anh, hít sâu một hơi: “Ai bảo anh biến mất, chỉ là không muốn anh hãm sâu vào tình cảnh xấu hổ mà thôi.”
Nghe được câu trả lời vừa ý, đôi mắt đen của ánh sáng lên, lại vuốt ve tóc cô, trán dựa vào trán cô: “Không muốn anh hãm vào tình cảnh này thì mau chóng ly hôn.”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày, đôi mắt trong suốt trừng anh: “Anh nghĩ tôi không muốn ly hôn sao? Ông nội sẽ không đồng ý.”
Long Tư Hạo sâu thẳm nhìn cô, mím môi: “Chuyện ly hôn anh có thể giúp anh xử tốt, điều kiện là…”
Lê Hiểu Mạn nghi hoặc nhìn anh: “Cái gì cơ?”
Long Tư Hạo nhìn cô, đôi mắt đầy ý cười cúi đầu hôn cô, đôi môi bật ra ba chữ: “Gả cho anh.”
“Cái gì? Gả cho anh?” Lê Hiểu Mạn ngớ ra, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Long Tư Hạo, thấy anh không giống như nói đùa, vậy mà lại để cho cô gả cho anh?
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn ngẩn ra tiếp tục dụ dỗ nói: “Không phải em muốn ly hôn sao? Anh có thể giúp em với điều kiện em gả cho anh, anh sẽ tôn trọng em, yêu em, thương em, để cho em hạnh phúc, tuyệt đối không làm em thương tâm, lại càng không ngoại tình, tin anh, anh sẽ là ông xã tốt, chúng ta kí hợp đồng 1 năm, nếu 1 năm sau em vẫn không có cách nào yêu anh thì anh nhất định buông em ra.”
Lời của anh làm cho Lê Hiểu Mạn như bị sét đánh, há hốc mồm, sững sờ nhìn anh, ký hợp đồng, không phải là hợp đồng hôn nhân sao? Chẳng lẽ không phải anh đang chơi đùa cùng cô sao?
“Long Tư Hạo, tôi…”
Cô đang muốn nói thì anh đã ngăn cô lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Đừng vội vàng cự tuyệt, anh cho em ba ngày suy nghĩ, nghĩ xong lại trả lời, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút, anh ra ngoài trước.”
Dứt lời anh hôn cô mới đứng lên.
Đứng ngoài cửa, anh quay đầu nhìn cô: “Hiểu Hiểu, năng lực của ông nội không thể khinh thường, nếu ông ấy ngăn em ly hôn với Hoắc Vân Hy thì đời này em không thể ly hôn, cho nên, ngoại trừ anh, không ai có thể giúp em, ngủ ngon.”
Mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất trong phòng, Lê Hiểu Mạn mới sững sờ nhìn cánh cửa, năng lực của ông nội tuy cô không biết như thế nào nhưng cũng biết là không thể khinh thường, Hoắc Vân Hy không chịu ly hôn, chẳng lẽ cô phải đồng ý điều kiện của Long Tư Hạo?
Sao cô lại có cảm giác như bị buộc hôn vậy?
Chẳng phải cô vừa ra khỏi hang hồ tiến vào đầm rồng sao?
Cô không muốn sau khi ly hôn với Hoắc Vân Hy thì lập tức tái hôn, huống chi lại là anh em cùng cha khác mẹ với Hoắc Vân Hy, ông nội sẽ không đáp ứng, mà bọn họ còn có thể trở thành đối tượng bị người đời bàn tán, cô không muốn nghe mọi người nói Long Tư Hạo cưới em dâu mình.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cô nằm trên giường dùng chăn che kín đầu, dần dần không chịu đựng được mà ngủ mất, ngủ thật say.
Cô vừa ngủ được một lúc thì điện thoại đầu giường vang lên, nhưng vì cả ngày mệt nhọc mà ngủ quá say, liền không nghe được.
Điện thoại vang lên lần hai không ai nhận, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra thì Long Tư Hạo đi vào.
Thấy cô ngủ rất say, Long Tư Hạo không đánh thức cô mà cầm lấy di động của cô, thấy hai cuộc gọi tới là Hoắc Vân Hy không có ai nghe, đôi mắt anh trầm xuống, lạnh lẽo mấy lần.
Anh đang định tắt máy thì có vài tiếng chuông nhỏ vang lên, là tin nhắn Hoắc Vân Hy gửi tới.
Ánh mắt anh trầm lãnh mà sắc bén, ngón tay mở tin nhắn ra sau đó nhìn đến trong nội dung tin nhắn, đôi mắt anh càng lạnh lùng sắc bén, đôi môi cười châm chọc, Hoắc Vân Hy đang tự tìm đường chết sao?
Lập tức anh cầm điện thoại của cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ghế, gửi mấy tin tức kinh bạo của Hoắc Vân Hy gửi cho Lạc Thụy.
Nhắn tin xong anh gọi điện thoại cho Lạc Thụy.
Vừa bắt máy, âm thanh kinh ngạc của Lạc Thụy truyền đến: “Tổng giám đốc, không phải lúc này anh nên cùng Lê tiểu thư làm vận động trẻ con không nên nhìn sao? Sao lại rảnh rỗi gọi cho tôi? Tôi cố ý để anh và Lê tiểu thư chuẩn bị chiến đấu kịch liệt, đúng rồi, tổng giám đốc, anh tỉnh rồi thì tôi báo cáo sổ sách cho anh, anh để tôi mua hai căn nhà ở Hoa hồng uyển cho Lê tiểu thư và đồ dùng mới hết 300 ngàn, tổng giám đốc đừng quên chuyển khoản cho tôi, còn có tổng giám đốc còn chuyện tôi chưa rõ, không phải ở thành phố K anh còn một bộ biệt thự xa hoa sao? Để Lê tiểu thư đến ở đó không phải sao? Cần gì phải tiêu tiền mua nhà cho cô ấy, tổng giám đốc, anh đối với Lê tiểu thư thật tốt không thể chê.”
Từ lúc cô gả cho Hoắc Vân Hy đến nay, anh luôn cố gắng khống chế mình, chỉ cần cô trôi qua hạnh phúc, anh không có cách nào từ xa tiếp tục nhìn cô, anh muốn để Hoắc Vân Hy không khiến cô tiếc nuối, quý trọng, bảo vệ, hạnh phúc, trung thành, tất cả đều dành hết cho cô.
Nhưng nghe cô xem anh thành người đàn ông khác, đôi mắt anh trầm xuống, giữa trán xẹt qua sự cô đơn, đôi mắt nhìn cô đầy thâm thúy.
Anh vuốt ve tóc cô: “Hiểu Hiểu, có phải chỉ cần anh mãi mãi biến mất thì em sẽ vui vẻ hay không?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, không nhìn ra cảm xúc của anh nhưng cô biết chỉ cần cô nói một câu thì nhất định anh sẽ biến mất.
Nghĩ đến anh thật sự biến mất, trái tim cô thắt lại, như có bàn tay vô tâm bóp chặt tim cô, khiến cho cô hít thở không thông.
Cô dời tầm mắt, không nhìn vào đôi mắt hút hồn của anh, hít sâu một hơi: “Ai bảo anh biến mất, chỉ là không muốn anh hãm sâu vào tình cảnh xấu hổ mà thôi.”
Nghe được câu trả lời vừa ý, đôi mắt đen của ánh sáng lên, lại vuốt ve tóc cô, trán dựa vào trán cô: “Không muốn anh hãm vào tình cảnh này thì mau chóng ly hôn.”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày, đôi mắt trong suốt trừng anh: “Anh nghĩ tôi không muốn ly hôn sao? Ông nội sẽ không đồng ý.”
Long Tư Hạo sâu thẳm nhìn cô, mím môi: “Chuyện ly hôn anh có thể giúp anh xử tốt, điều kiện là…”
Lê Hiểu Mạn nghi hoặc nhìn anh: “Cái gì cơ?”
Long Tư Hạo nhìn cô, đôi mắt đầy ý cười cúi đầu hôn cô, đôi môi bật ra ba chữ: “Gả cho anh.”
“Cái gì? Gả cho anh?” Lê Hiểu Mạn ngớ ra, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Long Tư Hạo, thấy anh không giống như nói đùa, vậy mà lại để cho cô gả cho anh?
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn ngẩn ra tiếp tục dụ dỗ nói: “Không phải em muốn ly hôn sao? Anh có thể giúp em với điều kiện em gả cho anh, anh sẽ tôn trọng em, yêu em, thương em, để cho em hạnh phúc, tuyệt đối không làm em thương tâm, lại càng không ngoại tình, tin anh, anh sẽ là ông xã tốt, chúng ta kí hợp đồng 1 năm, nếu 1 năm sau em vẫn không có cách nào yêu anh thì anh nhất định buông em ra.”
Lời của anh làm cho Lê Hiểu Mạn như bị sét đánh, há hốc mồm, sững sờ nhìn anh, ký hợp đồng, không phải là hợp đồng hôn nhân sao? Chẳng lẽ không phải anh đang chơi đùa cùng cô sao?
“Long Tư Hạo, tôi…”
Cô đang muốn nói thì anh đã ngăn cô lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Đừng vội vàng cự tuyệt, anh cho em ba ngày suy nghĩ, nghĩ xong lại trả lời, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút, anh ra ngoài trước.”
Dứt lời anh hôn cô mới đứng lên.
Đứng ngoài cửa, anh quay đầu nhìn cô: “Hiểu Hiểu, năng lực của ông nội không thể khinh thường, nếu ông ấy ngăn em ly hôn với Hoắc Vân Hy thì đời này em không thể ly hôn, cho nên, ngoại trừ anh, không ai có thể giúp em, ngủ ngon.”
Mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất trong phòng, Lê Hiểu Mạn mới sững sờ nhìn cánh cửa, năng lực của ông nội tuy cô không biết như thế nào nhưng cũng biết là không thể khinh thường, Hoắc Vân Hy không chịu ly hôn, chẳng lẽ cô phải đồng ý điều kiện của Long Tư Hạo?
Sao cô lại có cảm giác như bị buộc hôn vậy?
Chẳng phải cô vừa ra khỏi hang hồ tiến vào đầm rồng sao?
Cô không muốn sau khi ly hôn với Hoắc Vân Hy thì lập tức tái hôn, huống chi lại là anh em cùng cha khác mẹ với Hoắc Vân Hy, ông nội sẽ không đáp ứng, mà bọn họ còn có thể trở thành đối tượng bị người đời bàn tán, cô không muốn nghe mọi người nói Long Tư Hạo cưới em dâu mình.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cô nằm trên giường dùng chăn che kín đầu, dần dần không chịu đựng được mà ngủ mất, ngủ thật say.
Cô vừa ngủ được một lúc thì điện thoại đầu giường vang lên, nhưng vì cả ngày mệt nhọc mà ngủ quá say, liền không nghe được.
Điện thoại vang lên lần hai không ai nhận, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra thì Long Tư Hạo đi vào.
Thấy cô ngủ rất say, Long Tư Hạo không đánh thức cô mà cầm lấy di động của cô, thấy hai cuộc gọi tới là Hoắc Vân Hy không có ai nghe, đôi mắt anh trầm xuống, lạnh lẽo mấy lần.
Anh đang định tắt máy thì có vài tiếng chuông nhỏ vang lên, là tin nhắn Hoắc Vân Hy gửi tới.
Ánh mắt anh trầm lãnh mà sắc bén, ngón tay mở tin nhắn ra sau đó nhìn đến trong nội dung tin nhắn, đôi mắt anh càng lạnh lùng sắc bén, đôi môi cười châm chọc, Hoắc Vân Hy đang tự tìm đường chết sao?
Lập tức anh cầm điện thoại của cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ghế, gửi mấy tin tức kinh bạo của Hoắc Vân Hy gửi cho Lạc Thụy.
Nhắn tin xong anh gọi điện thoại cho Lạc Thụy.
Vừa bắt máy, âm thanh kinh ngạc của Lạc Thụy truyền đến: “Tổng giám đốc, không phải lúc này anh nên cùng Lê tiểu thư làm vận động trẻ con không nên nhìn sao? Sao lại rảnh rỗi gọi cho tôi? Tôi cố ý để anh và Lê tiểu thư chuẩn bị chiến đấu kịch liệt, đúng rồi, tổng giám đốc, anh tỉnh rồi thì tôi báo cáo sổ sách cho anh, anh để tôi mua hai căn nhà ở Hoa hồng uyển cho Lê tiểu thư và đồ dùng mới hết 300 ngàn, tổng giám đốc đừng quên chuyển khoản cho tôi, còn có tổng giám đốc còn chuyện tôi chưa rõ, không phải ở thành phố K anh còn một bộ biệt thự xa hoa sao? Để Lê tiểu thư đến ở đó không phải sao? Cần gì phải tiêu tiền mua nhà cho cô ấy, tổng giám đốc, anh đối với Lê tiểu thư thật tốt không thể chê.”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên