Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 125: Chặn súng lục, anh đau lòng
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn chắn tước người Hoắc Vân Hy, ánh mắt hơi trầm xuống. Đôi con ngươi đen như mực nhìn khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ: “Tránh ra.”
Ngữ điệu nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lê Hiểu Mạn cau mày, nhìn vào mắt Long Tư Hạo, đôi mắt anh như một hố sâu không đáy, cô khẽ cắn môi dưới: “Long Tư Hạo, tôi biết anh có thể nổ súng hay không, nhưng...”
Nói đến đây, ánh mắt cô kiên định nhìn anh, giọng nói quyết tâm: “Chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh nổ súng về phía anh ta.”
Lời nói của cô làm Hoắc Vân Hy đứng sau chấn động, tâm tình phức tạp nhìn cô: “Mạn Mạn...”
Long Tư Hạo nhìn đôi mắt trong treỏ của cô. Sự kiên quyết của cô như một lưỡi dao khảm vào tim anh. Hoắc Vân Hy tổn thương cô như vậy mà cô còn muốn che chở cho anh ta, hóa ra, anh chưa từng nằm trong trái tim cô.
Anh thu súng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt, tràn đầy lạnh lẽo và bi thương.
Anh không nói gì, chỉ xoay người, cất bước đi về phía xe của mình.
Ngồi vào trong xe, anh không nhìn Lê Hiểu Mạn lấy một cái, chỉ đạp chân ga phóng ra khỏi rừng cây.
Thấy anh rời đi, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, trong lòng buồn bực, lại không để ý đến Hoắc Vân Hy phía sau mà đi thẳng về phía trước.
Nhưng chưa được hai bước, cô đã té ngã.
“Mạn Mạn...”Hoắc Vân Hy thấy vậy, cả kinh tiến lên đỡ cô.
“Đừng động vào người tôi!” Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc anh, đẩy người anh ra.
Thấy vậy, Hoắc Vân Hy nhíu mày, áy náy nhìn cô: “Mạn Mạn, thật xin lỗi! Anh mất đi lý trí nên mới đối xử với em như vậy, anh.. anh không muốn mất em.”
“Ha ha.. Không muốn mất tôi, người mà anh chưa từng quý trọng?” Lê Hiểu Mạn lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói nhẹ như hồng mao, không mang theo bất kì tình cảm gì.
Ngữ điệu của cô không lạnh, nhưng Hoắc Vân Hy nghe xong lại rùng mình, cảm giác mất cô chưa bao giờ chân thực đến thế.
“Mạn Mạn, thật xin lỗi! Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" Đáy lòng Hoắc Vân Hy kinh hoảng, đột nhiên tiến lên, ôm cô từ phía sau: “Xin lỗi, Mạn Mạn, anh thật sự không muốn mất em.”
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn bình thản, mặt không chút thay đổi đẩy Hoắc Vân Hy ra:“Đừng nói nữa, giờ nói vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa rồi.”
Trận gió đêm trong rừng thổi tới, Lê Hiểu Mạn hơi run rẩy, kéo lại áo khoác của Long Tư Hạo choàng cho mình.
Tây phục của anh còn chưa tản mạn hết hơi thở của anh, cô cúi xuống, nhìn chiếc áo, lại nghĩ đến Long Tư Hạo rời đi không nói một câu nào.
Hoắc Vân Hy thấy cô lạnh, bỏ áo khoác ra, định choàng lên người cô lại bị Lê Hiểu Mạn tránh khỏi.
Cô khẽ nghiêng người, ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo nhìn anh: “Cầm lấy đi, tôi không cần.”
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn chắn tước người Hoắc Vân Hy, ánh mắt hơi trầm xuống. Đôi con ngươi đen như mực nhìn khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ: “Tránh ra.”
Ngữ điệu nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lê Hiểu Mạn cau mày, nhìn vào mắt Long Tư Hạo, đôi mắt anh như một hố sâu không đáy, cô khẽ cắn môi dưới: “Long Tư Hạo, tôi biết anh có thể nổ súng hay không, nhưng...”
Nói đến đây, ánh mắt cô kiên định nhìn anh, giọng nói quyết tâm: “Chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh nổ súng về phía anh ta.”
Lời nói của cô làm Hoắc Vân Hy đứng sau chấn động, tâm tình phức tạp nhìn cô: “Mạn Mạn...”
Long Tư Hạo nhìn đôi mắt trong treỏ của cô. Sự kiên quyết của cô như một lưỡi dao khảm vào tim anh. Hoắc Vân Hy tổn thương cô như vậy mà cô còn muốn che chở cho anh ta, hóa ra, anh chưa từng nằm trong trái tim cô.
Anh thu súng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt, tràn đầy lạnh lẽo và bi thương.
Anh không nói gì, chỉ xoay người, cất bước đi về phía xe của mình.
Ngồi vào trong xe, anh không nhìn Lê Hiểu Mạn lấy một cái, chỉ đạp chân ga phóng ra khỏi rừng cây.
Thấy anh rời đi, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, trong lòng buồn bực, lại không để ý đến Hoắc Vân Hy phía sau mà đi thẳng về phía trước.
Nhưng chưa được hai bước, cô đã té ngã.
“Mạn Mạn...”Hoắc Vân Hy thấy vậy, cả kinh tiến lên đỡ cô.
“Đừng động vào người tôi!” Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc anh, đẩy người anh ra.
Thấy vậy, Hoắc Vân Hy nhíu mày, áy náy nhìn cô: “Mạn Mạn, thật xin lỗi! Anh mất đi lý trí nên mới đối xử với em như vậy, anh.. anh không muốn mất em.”
“Ha ha.. Không muốn mất tôi, người mà anh chưa từng quý trọng?” Lê Hiểu Mạn lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói nhẹ như hồng mao, không mang theo bất kì tình cảm gì.
Ngữ điệu của cô không lạnh, nhưng Hoắc Vân Hy nghe xong lại rùng mình, cảm giác mất cô chưa bao giờ chân thực đến thế.
“Mạn Mạn, thật xin lỗi! Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" Đáy lòng Hoắc Vân Hy kinh hoảng, đột nhiên tiến lên, ôm cô từ phía sau: “Xin lỗi, Mạn Mạn, anh thật sự không muốn mất em.”
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn bình thản, mặt không chút thay đổi đẩy Hoắc Vân Hy ra:“Đừng nói nữa, giờ nói vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa rồi.”
Trận gió đêm trong rừng thổi tới, Lê Hiểu Mạn hơi run rẩy, kéo lại áo khoác của Long Tư Hạo choàng cho mình.
Tây phục của anh còn chưa tản mạn hết hơi thở của anh, cô cúi xuống, nhìn chiếc áo, lại nghĩ đến Long Tư Hạo rời đi không nói một câu nào.
Hoắc Vân Hy thấy cô lạnh, bỏ áo khoác ra, định choàng lên người cô lại bị Lê Hiểu Mạn tránh khỏi.
Cô khẽ nghiêng người, ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo nhìn anh: “Cầm lấy đi, tôi không cần.”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên