Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 124: Đánh nhau, súng lục đả thương
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh thân thủ đi lên đỡ nắm đám của Hoắc Vân Hy, một tay khác trong chớp mắt đã đặt trên cổ Hoắc Vân Hy.
“Anh...” Hoắc Vân Hy hoàn toàn không nghĩ tới, thân thủ Long Tư Hạo nhanh như vậy, cổ bị giữ đau đến nhíu mày, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận: “Long Tư Hạo, thân thủ không tồi, nhưng tôi cũng không kém như trong tưởng tượng của anh đâu.”
Dứt lời, anh tránh mở nắm đấm của mình, quét về phía Long Tư Hạo.
Thấy vậy, Long Tư Hạo ánh mắt lẫm liệt, buông lỏng cánh tay ở cổ, khẽ nghiêng người tránh.
Hoắc Vân Hy không đánh trúng Long Tư Hạo, lại đánh tiếp một quyền nữa.
So với Hoắc Vân Hy cậy mạnh vung nắm đấm, Hoắc Vân Hy cười lạnh lùng, cơ bản anh không cần phải động thủ, đã dễ dàng tránh được công kích của Hoắc Vân Hy.
Lê Hiểu Mạn đứng bên cạnh xe không nghĩ Hoắc Vân Hy lại động thủ với Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo luôn chiếm thế thượng phong, với công kích của Hoắc Vân Hy, khuôn mặt tuấn mỹ của anh không chút sợ hãi, động tác nhanh nhẹn nhưng không đánh lại, có nhiều lần, Hoắc Vân Hy sắp đánh trúng mặt anh, Lê Hiểu Mạn cũng nóng lòng, nhưng anh lại không chút hoang mang lắc mình tránh khỏi.
Hoắc Vân Hy cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực để đối phó với Long Tư Hạo, đấm mười mấy phát đều không trúng, mà thể lực còn bị giảm đi nhiều.
Đang lúc lực bất tòng tâm, nắm đấm xuất ra không có lực, Long Tư Hạo đã nhanh chóng dòng anh đến thân cây phía sau.
Hoắc Vân Hy vì bị mất thể lực mà thở hổn hển, ánh mắt sắc bén nhìn Long Tư Hạo: “Long Tư Hạo, tên xảo trá.”
Long Tư Hạo nhìn Hoắc Vân Hy, nở nụ cười lạnh lẽo: “Tôi đã nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi, nhớ kỹ, Hiểu Hiểu giờ là người phụ nữ của tôi, anh không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy.”
Dứt lời, Long Tư Hạo buông anh ra, xoay người đi về phía Lê Hiểu Mạn.
Hoắc Vân Hy không ngờ Long Tư Hạo có thể lớn lối như vậy, hai tay siết chặt, lần nữa hướng tới Long Tư Hạo.
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy tập kích Long Tư Hạo phía sau, lo lắng kêu: “Long Tư Hạo, cẩn thận.”
Nghe vậy, Long Tư Hạo khẽ cười, quay người lại, trong tay đã thêm một khẩu xúng, từ từ giơ lên, hướng thẳng vào mi tâm Hoắc Vân Hy.
Hoắc Vân Hy hoàn toàn không nghĩ tới trong tay Long Tư Hạo lại có súng, anh đứng im, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ: “ Long Tư Hạo, tôi không tin anh có thể nổ súng.”
“Vậy thì thử một chút.” Long Tư Hạo hơi nhướng mày, ánh mắt u lãnh nhìn Hoắc Vân Hy.
Ngay sau đó, khi anh chuẩn bị bóp cò.
Lê Hiểu Mạn thấy trên tay Long Tư Hạo xuất hiện súng lục, cô cũng kinh ngạc không thôi, đứng sững sờ tại chỗ, thấy Long Tư Hạo chuẩn bị nổ súng, cô hồi phục tinh thần: “Long Tư Hạo, đừng...”
Dứt lời, cô vọt chạy tới trước người Hoắc Vân Hy, chắn trước mặt anh.
Long Tư Hạo và Hoắc Vân Hy không nghĩ tới cô sẽ xông lên.
Hoắc Vân Hy nhìn Lê Hiểu Mạn che trước người mình, đầu tóc tán loạn, y phục bị xé rách, giờ này còn đứng trước mặt mình, thay anh cản súng, anh cau mày, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có động tâm, có hối hận, cùng áy náy....
Anh thân thủ đi lên đỡ nắm đám của Hoắc Vân Hy, một tay khác trong chớp mắt đã đặt trên cổ Hoắc Vân Hy.
“Anh...” Hoắc Vân Hy hoàn toàn không nghĩ tới, thân thủ Long Tư Hạo nhanh như vậy, cổ bị giữ đau đến nhíu mày, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận: “Long Tư Hạo, thân thủ không tồi, nhưng tôi cũng không kém như trong tưởng tượng của anh đâu.”
Dứt lời, anh tránh mở nắm đấm của mình, quét về phía Long Tư Hạo.
Thấy vậy, Long Tư Hạo ánh mắt lẫm liệt, buông lỏng cánh tay ở cổ, khẽ nghiêng người tránh.
Hoắc Vân Hy không đánh trúng Long Tư Hạo, lại đánh tiếp một quyền nữa.
So với Hoắc Vân Hy cậy mạnh vung nắm đấm, Hoắc Vân Hy cười lạnh lùng, cơ bản anh không cần phải động thủ, đã dễ dàng tránh được công kích của Hoắc Vân Hy.
Lê Hiểu Mạn đứng bên cạnh xe không nghĩ Hoắc Vân Hy lại động thủ với Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo luôn chiếm thế thượng phong, với công kích của Hoắc Vân Hy, khuôn mặt tuấn mỹ của anh không chút sợ hãi, động tác nhanh nhẹn nhưng không đánh lại, có nhiều lần, Hoắc Vân Hy sắp đánh trúng mặt anh, Lê Hiểu Mạn cũng nóng lòng, nhưng anh lại không chút hoang mang lắc mình tránh khỏi.
Hoắc Vân Hy cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực để đối phó với Long Tư Hạo, đấm mười mấy phát đều không trúng, mà thể lực còn bị giảm đi nhiều.
Đang lúc lực bất tòng tâm, nắm đấm xuất ra không có lực, Long Tư Hạo đã nhanh chóng dòng anh đến thân cây phía sau.
Hoắc Vân Hy vì bị mất thể lực mà thở hổn hển, ánh mắt sắc bén nhìn Long Tư Hạo: “Long Tư Hạo, tên xảo trá.”
Long Tư Hạo nhìn Hoắc Vân Hy, nở nụ cười lạnh lẽo: “Tôi đã nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi, nhớ kỹ, Hiểu Hiểu giờ là người phụ nữ của tôi, anh không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy.”
Dứt lời, Long Tư Hạo buông anh ra, xoay người đi về phía Lê Hiểu Mạn.
Hoắc Vân Hy không ngờ Long Tư Hạo có thể lớn lối như vậy, hai tay siết chặt, lần nữa hướng tới Long Tư Hạo.
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy tập kích Long Tư Hạo phía sau, lo lắng kêu: “Long Tư Hạo, cẩn thận.”
Nghe vậy, Long Tư Hạo khẽ cười, quay người lại, trong tay đã thêm một khẩu xúng, từ từ giơ lên, hướng thẳng vào mi tâm Hoắc Vân Hy.
Hoắc Vân Hy hoàn toàn không nghĩ tới trong tay Long Tư Hạo lại có súng, anh đứng im, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ: “ Long Tư Hạo, tôi không tin anh có thể nổ súng.”
“Vậy thì thử một chút.” Long Tư Hạo hơi nhướng mày, ánh mắt u lãnh nhìn Hoắc Vân Hy.
Ngay sau đó, khi anh chuẩn bị bóp cò.
Lê Hiểu Mạn thấy trên tay Long Tư Hạo xuất hiện súng lục, cô cũng kinh ngạc không thôi, đứng sững sờ tại chỗ, thấy Long Tư Hạo chuẩn bị nổ súng, cô hồi phục tinh thần: “Long Tư Hạo, đừng...”
Dứt lời, cô vọt chạy tới trước người Hoắc Vân Hy, chắn trước mặt anh.
Long Tư Hạo và Hoắc Vân Hy không nghĩ tới cô sẽ xông lên.
Hoắc Vân Hy nhìn Lê Hiểu Mạn che trước người mình, đầu tóc tán loạn, y phục bị xé rách, giờ này còn đứng trước mặt mình, thay anh cản súng, anh cau mày, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có động tâm, có hối hận, cùng áy náy....
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên