Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 106: Vì Đẹp mắt nên phải đổi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tôi biết rồi.” Cô bất tri bất giác lên tiếng đáp lại, vừa nâng mi, liền thấy Long Tư Hạo đứng trước cô, đôi đồng tử đen lấy sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt loé lên vẻ không vui.
Bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, cô đưa tay sờ lên mặt, nhíu mày nhìn anh: “Sao vậy? Trên mặt tôi dính cái gì à?”
Đôi mắt Long Tư Hạo thu lại, môi mỏng kề tới vành tai xinh đẹp của cô, giọng nói trầm thấp: “Sau này không cho phép ở trước mặt tôi nhìn người đàn ông khác quá ba giây”
“A!” Lê Hiểu Mạn vì lời anh nói, không kịp phản ứng, hai tròng mắt mở to, kinh ngạc nhìn anh.
Long Tư Hạo thấy cô kinh ngạc nhìn anh, môi mỏng cong lên, cúi đầu xuống kề lê môi cô, nhẹ nhàng in lên rồi hôn: “Đi thay lễ phục, có chuyện gì gọi cho tôi!”
Dứt lời, anh ở trước mặt cô, động tác nhanh gọn mặc quần áo nhưng không mất đi vẻ tao nhã, mới xoay người chuẩn bị rời đi.
Lúc anh mặc quần áo, Lê Hiểu Mạn một mực cúi đầu không dám nhìn anh, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô nóng ran không dứt, đưa mắt nhìn thấy anh đi tới cửa phòng, đầu cô nóng lên, không nhịn được hỏi: “Tại sao tôi phải thay lễ phục, chẳng lẽ tôi mặc cái này lên người khó coi lắm sao”
Long Tư Hạo dừng bước chân, xoay người, đôi mắt đen huyền khóa chặt người cô, môi mỏng cong lên, thanh âm trầm thấp: “Rất đẹp mắt, cho nên, phải thay.”
Lê Hiểu Mạn sững sờ nhìn anh, cân nhắc lời anh nói, cho đến khi bóng người của anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô, cô mới đóng cửa phòng, xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi Long Tư Hạo từ trong phòng ra, đi thẳng đến phòng Lăng Hàn Dạ.
Vừa vào, anh liền gặp phải tập kích, một chủy thủ sắc bén bay tới, hướng cổ họng anh đâm thẳng.
Đôi đồng tử màu đen co lại, đôi mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt tuấn mỹ liền bình tĩnh, không có một chút vẻ sợ hãi, thân người hoàn hảo hơi hơi nghiêng một bên, dễ dàng tránh né.
Mà thanh chủy thủ sắc bén kia cắm vào trên cửa.
Đôi mắt thâm thuý Long Tư Hạo híp lại, lãnh đạm nhìn lướt qua bên trong phòng biểu tình kinh ngạc tìm bốn người, rảo bước tới ghế sa lon màu đen bằng da thật, khí chất tao nhã ngồi xuống.
“Bốp...bốp…”
Lăng Hàn Dạ vỗ tay thưởng thức cây chủy thủ, vừa rồi cây chủy thủ kia chính là anh phi ra.
Tròng mắt màu nâu của anh híp lại, ánh mắt tán thưởng nhìn Long Tư Hạo, khóe môi tà mị câu giãn ra: “Không hổ là Long thiếu, thân thủ ngày càng tốt, bắn lén sau lưng cũng không làm cậu bị thương”
Lạc Thụy nhíu mày, hai tròng mắt sùng bái liếc nhìn Long Tư Hạo, cầm Lan Hoa Chỉ lên: “Đó là đương nhiên, làm tổng giám đốc như chúng ta toàn xếp hạng no. 1 Châu Âu!”
“Anh Tư Hạo!”
Lời anh còn chưa nói hết, chỉ thấy người ngồi cạnh Lăng Hàn Dạ, người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng cổ khoét sâu hình chữ V bổ nhào về phía Long Tư Hạo, hai cánh tay tinh tế trắng noãn vòng qua cổ anh, đôi mắt màu nâu mê người trong tròng mắt không che giấu sự ái mộ đối với anh, môi đỏ như lửa khẽ nhếch, thanh âm kiều mị: “Anh Tư Hạo, anh thật giỏi, làm sao bây giờ em ngày càng thích anh, anh có yêu em không?”
Con mắt thâm thúy của Long Tư Hạo híp lại, đôi mắt quan sát người phụ nữ kiều mị đang nhào vào trong ngực anh, khuôn mặt tuấn tú biểu hiện lãnh đạm, môi mỏng nhẹ nâng, không có chút gợn sóng nói hai chữ: “Không thương!”
“Ô ô anh Tư Hạo, trong lòng anh không thương em, mỗi lần đều như vậy trực tiếp từ chối, bất quá, em thích anh thẳng thắn như vậy, rất có cá tính!”
“Tôi biết rồi.” Cô bất tri bất giác lên tiếng đáp lại, vừa nâng mi, liền thấy Long Tư Hạo đứng trước cô, đôi đồng tử đen lấy sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt loé lên vẻ không vui.
Bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, cô đưa tay sờ lên mặt, nhíu mày nhìn anh: “Sao vậy? Trên mặt tôi dính cái gì à?”
Đôi mắt Long Tư Hạo thu lại, môi mỏng kề tới vành tai xinh đẹp của cô, giọng nói trầm thấp: “Sau này không cho phép ở trước mặt tôi nhìn người đàn ông khác quá ba giây”
“A!” Lê Hiểu Mạn vì lời anh nói, không kịp phản ứng, hai tròng mắt mở to, kinh ngạc nhìn anh.
Long Tư Hạo thấy cô kinh ngạc nhìn anh, môi mỏng cong lên, cúi đầu xuống kề lê môi cô, nhẹ nhàng in lên rồi hôn: “Đi thay lễ phục, có chuyện gì gọi cho tôi!”
Dứt lời, anh ở trước mặt cô, động tác nhanh gọn mặc quần áo nhưng không mất đi vẻ tao nhã, mới xoay người chuẩn bị rời đi.
Lúc anh mặc quần áo, Lê Hiểu Mạn một mực cúi đầu không dám nhìn anh, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô nóng ran không dứt, đưa mắt nhìn thấy anh đi tới cửa phòng, đầu cô nóng lên, không nhịn được hỏi: “Tại sao tôi phải thay lễ phục, chẳng lẽ tôi mặc cái này lên người khó coi lắm sao”
Long Tư Hạo dừng bước chân, xoay người, đôi mắt đen huyền khóa chặt người cô, môi mỏng cong lên, thanh âm trầm thấp: “Rất đẹp mắt, cho nên, phải thay.”
Lê Hiểu Mạn sững sờ nhìn anh, cân nhắc lời anh nói, cho đến khi bóng người của anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô, cô mới đóng cửa phòng, xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi Long Tư Hạo từ trong phòng ra, đi thẳng đến phòng Lăng Hàn Dạ.
Vừa vào, anh liền gặp phải tập kích, một chủy thủ sắc bén bay tới, hướng cổ họng anh đâm thẳng.
Đôi đồng tử màu đen co lại, đôi mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt tuấn mỹ liền bình tĩnh, không có một chút vẻ sợ hãi, thân người hoàn hảo hơi hơi nghiêng một bên, dễ dàng tránh né.
Mà thanh chủy thủ sắc bén kia cắm vào trên cửa.
Đôi mắt thâm thuý Long Tư Hạo híp lại, lãnh đạm nhìn lướt qua bên trong phòng biểu tình kinh ngạc tìm bốn người, rảo bước tới ghế sa lon màu đen bằng da thật, khí chất tao nhã ngồi xuống.
“Bốp...bốp…”
Lăng Hàn Dạ vỗ tay thưởng thức cây chủy thủ, vừa rồi cây chủy thủ kia chính là anh phi ra.
Tròng mắt màu nâu của anh híp lại, ánh mắt tán thưởng nhìn Long Tư Hạo, khóe môi tà mị câu giãn ra: “Không hổ là Long thiếu, thân thủ ngày càng tốt, bắn lén sau lưng cũng không làm cậu bị thương”
Lạc Thụy nhíu mày, hai tròng mắt sùng bái liếc nhìn Long Tư Hạo, cầm Lan Hoa Chỉ lên: “Đó là đương nhiên, làm tổng giám đốc như chúng ta toàn xếp hạng no. 1 Châu Âu!”
“Anh Tư Hạo!”
Lời anh còn chưa nói hết, chỉ thấy người ngồi cạnh Lăng Hàn Dạ, người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng cổ khoét sâu hình chữ V bổ nhào về phía Long Tư Hạo, hai cánh tay tinh tế trắng noãn vòng qua cổ anh, đôi mắt màu nâu mê người trong tròng mắt không che giấu sự ái mộ đối với anh, môi đỏ như lửa khẽ nhếch, thanh âm kiều mị: “Anh Tư Hạo, anh thật giỏi, làm sao bây giờ em ngày càng thích anh, anh có yêu em không?”
Con mắt thâm thúy của Long Tư Hạo híp lại, đôi mắt quan sát người phụ nữ kiều mị đang nhào vào trong ngực anh, khuôn mặt tuấn tú biểu hiện lãnh đạm, môi mỏng nhẹ nâng, không có chút gợn sóng nói hai chữ: “Không thương!”
“Ô ô anh Tư Hạo, trong lòng anh không thương em, mỗi lần đều như vậy trực tiếp từ chối, bất quá, em thích anh thẳng thắn như vậy, rất có cá tính!”
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên